
Chương 73: Vô nhai (12)
Ánh mắt thầy Lưu nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, khu dạy học ngoài cửa sổ chính là sân thể dục tiêu chuẩn 400 mét.
“Dù chưa đến giờ học nhưng lát nữa phải chạy tập thể dục, tôi phải ra sân vận động xem xét tình hình học sinh đọc thuộc lòng, có thể sẽ không có thời gian trả lời câu hỏi của các anh.” Thầy Lưu vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy một cây thước dạy màu đen có thể thu gọn, thuần thục kẹp vào bên hông.
Hạ Lâm nhìn trời qua cửa sổ, thấy sắc trời âm u: “Sắp mưa rồi, còn chạy tập thể dục đúng giờ sao?”
Thầy Lưu cười nói: “Một chút mưa nhỏ này, có là gì? Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng?”
Lê Thượng có chút ngờ vực hỏi: “Đọc thuộc lòng? Là muốn kiểm tra trước khi chạy tập thể dục sao?”
“Sau khi chạy tập thể dục.” Giọng thầy Lưu đầy tự hào, khuôn mặt thậm chí còn ánh lên vẻ hào hứng. “Lúc não bộ mệt mỏi nhất mà vẫn có thể đọc thuộc, đó mới là thực sự nhớ kỹ. Đây cũng là một nét đặc sắc của trường chúng tôi, mấy trường khác từng đến xem, cũng muốn áp dụng nhưng đều không thể, chúng tôi đã thực hiện nhiều năm rồi. Cảnh tượng đó rất đáng kinh ngạc, lát nữa các anh có thể xem thử.”
“Cảm ơn thầy Lưu.” Hạ Lâm khách khí nói, “Lát nữa nếu có gì cần hỏi thêm tôi sẽ đến tìm thầy, những tài liệu này chúng tôi xem trước một chút.”
Thầy Lưu liên tục nói được, giúp họ khép hờ cửa phòng làm việc.
Tài liệu quá nhiều, trên sàn phòng làm việc trải một lớp thảm màu xám, Lê Thượng dứt khoát ngồi xuống sàn, cậu cúi đầu chăm chú sắp xếp những tài liệu kỷ luật và bảng thành tích đó.
Danh sách trước mắt không chỉ có học sinh khóa của Đường Ngôn Thạc và Liên Hiên, mà còn có mấy khóa trước và sau.
Bao gồm thành tích xếp hạng trong trường của học sinh, ghi chép vi phạm kỷ luật, nhận xét của thầy cô, từ đó có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề.
Ở đây có không ít học sinh đều thi đỗ Đại học Vân Thành, còn có một số sau đó học ở phòng tự học, Lê Thượng lần lượt chọn ra những người có liên quan.
Hạ Lâm không thể nhìn quá nhiều chữ, nhìn một lúc thì đầu óc choáng váng.
Lê Thượng khuyên hắn: “Anh nghỉ một lát đi, tôi sắp xếp là được, sẽ không sai sót đâu.”
Hạ Lâm lúc này mới đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi sáng trời còn sáng trong, giờ đây lại trở nên tối sầm như đêm.
Theo thời gian trôi qua, ánh sáng trong phòng thay đổi, sắc trời bên ngoài ngày càng tối, Hạ Lâm giúp Lê Thượng bật đèn trong phòng làm việc.
Một tiếng sấm vang lên, rồi mưa bắt đầu rơi những hạt mưa lớn đập vào cửa sổ, phát ra tiếng lộp bộp.
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học buổi sáng vang lên.
Vài giây sau, khu nhà học phát ra một đợt chấn động hơn một ngàn học sinh mặc đồng phục màu sẫm từ các lối ra ùa ra, chạy về phía sân vận động.
Cảnh tượng này nhìn từ trên phòng làm việc xuống vô cùng hoành tráng.
Khoảnh khắc đó, Hạ Lâm nhớ đến một bài học hắn từng đọc 《 Chim Yến Biển 》.
“Trên biển cả mênh mông, cơn gió lớn cuộn mây đen. Giữa mây đen và biển cả, chim yến biển như tia chớp đen, đang kiêu hãnh bay lượn.
...
Từng đám mây đen, như ngọn lửa xanh lam, đang bốc cháy trên biển cả không đáy.
...
Đó là chim yến biển dũng cảm đang kiêu hãnh bay lượn trên biển cả gầm gừ giữa những tia chớp, đó là nhà tiên tri của chiến thắng đang kêu gọi: Hãy để cơn bão đến càng mạnh hơn nữa đi!”
Những thiếu niên trước mắt, giống như một bầy chim yến biển không biết sợ hãi, lao vào giữa cơn mưa lớn.
Đằng sau Hạ Lâm, tay Lê Thượng đang sắp xếp bảng học bạ chợt dừng lại: “Cô ấy hóa ra cũng từng ở trường Trung học Hằng Thông…”
......
Mưa vẫn đang rơi không có dấu hiệu dừng lại, học sinh ngoài cửa sổ dầm mưa bắt đầu chạy vòng quanh.
Hạ Lâm nghe thấy lời cảm thán của Lê Thượng, hắn quay người nhìn về phía bảng danh sách cậu tìm ra.
Trên đó đánh dấu: Học sinh dự thính: Bạch Nhiễm, thời gian dự thính một năm.
Nói cách khác Bạch Nhiễm đã từng ở đây một năm.
Có phải chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực của cô có liên quan đến những gì đã trải qua ở đây không?
Lê Thượng tiếp tục tìm kiếm trong thùng, cậu đột nhiên tìm thấy một cuốn sách. Lê Thượng dùng tay mở ra, đây là một cuốn kẹp lưu bút rời của học sinh tốt nghiệp.
Rất nhiều học sinh mà thầy Lưu từng dạy đã viết lưu bút để lại.
Lê Thượng lật từng tờ, hy vọng tìm được một chút thông tin.
Cậu rất nhanh tìm thấy trang của Đường Ngôn Thạc.
Cậu khẽ đọc cho Hạ Lâm nghe: “Ở đây, tôi đã trải qua ba năm dài nhất trong đời. Tôi sợ thất bại, không thích cảm giác bị tụt hạng so với người khác. Tôi từng rất mơ hồ, cảm ơn thầy cô đã nghiêm khắc, cuối cùng tôi cũng vượt qua. Những gian khổ đó không đánh gục tôi, mà khiến tôi càng kiên cường hơn.”
Lê Thượng cẩn thận lấy tờ giấy đó ra, tiếp tục tìm kiếm, cậu cúi đầu tìm một lúc lâu nữa, trong danh sách cậu tìm thấy Bạch Nhiễm.
“Dù chỉ học ở trường Trung học Hằng Thông một năm, nhưng tôi đã thay đổi rất nhiều. Đây là điều mà ngôi trường cũ của tôi không thể mang lại. Ở đây thành tích học tập của tôi không ngừng tiến bộ. Cảm ơn các thầy cô đã tận tình dạy dỗ, cảm ơn bạn bè đã bao dung. Tôi từng suy sụp vì chuyện học hành, nhưng giờ đây, tôi đã vượt qua. Tinh thần của trường Trung học Hằng Thông đã thấm sâu vào máu thịt tôi và sẽ đi cùng tôi đến tương lai sau này.”
Không lâu sau, Lê Thượng lại tìm thấy trang của Liên Hiên.
“Cảm ơn nhà trường đã cho tôi thấy ngoài cái thôn nhỏ bé ở quê nhà, còn có một thế giới rộng lớn hơn. Đã biết đến những phồn hoa này, tôi sẽ không quay lại quá khứ nữa, tôi sẽ dùng nỗ lực của mình, dùng đôi chân của mình, bước vào một thế giới rộng lớn hơn.”
Hạ Lâm nghe đến đó, dường như nhìn thấy những gương mặt non nớt ngày xưa của những người trẻ tuổi đó. Trong những năm tháng đại học đã qua, liệu họ có còn nhớ đến thiếu niên năm xưa?
Lê Thượng đã sắp lật xong cuốn lưu bút này, tay cậu lại khựng lại. Cậu có chút kinh ngạc ngẩng đầu: “Thi Lạc Tân cũng là học sinh của trường Trung học Hằng Thông”
Người này cũng nằm trong danh sách nghi phạm của họ, chỉ là chưa tiến hành điều tra sâu.
Trong lòng Hạ Lâm chợt động, quay đầu hỏi Lê Thượng: “Anh ta viết gì?”
Lê Thượng khẽ nói: “Cuối cùng cũng thi xong, tâm trạng tôi vui sướng đến không kiềm chế được. Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Học tập thật sự có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt ở đại học. Núi sách có đường siêng năng mới tới, biển học vô bờ cần chăm chỉ mới vượt qua.”
Đọc xong Lê Thượng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lâm.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Hạ Lâm, tất cả manh mối trong khoảnh khắc này được xâu chuỗi lại. Hắn mở lời với ánh mắt sắc bén: “Có khả năng… anh ta mới là hung thủ.”
Nghe hắn nói, Lê Thượng cúi đầu suy tư, họ đã từng nói chuyện với Thi Lạc Tân, bây giờ nhớ lại, thái độ của anh ta lúc đó có ý đồ, qua vài lần phân tích, người này cũng luôn là đối tượng nghi ngờ chính của họ, quả thật có hiềm nghi rất lớn.
Hạ Lâm bước nhanh vài bước, lấy giấy bút trên bàn rồi ngồi khoanh chân bên cạnh Lê Thượng, bắt đầu vẽ và ghi lại các thông tin liên quan đến vụ án.
Lê Thượng nghiêm túc quan sát.
Thần sắc Hạ Lâm nghiêm túc, hắn vẽ một đường thẳng về một hướng, sắp xếp thời gian của vụ án.
“Vì thi cao học và thi công chức, nhiều sinh viên ôn tập tại phòng tự học.”
“Đường Ngôn Thạc vì muốn trúng tuyển thạc sĩ, đã đến phòng học trước và tìm cách gây bất lợi cho các đối thủ: bỏ thuốc vào nước uống, khiến một số người gặp chuyện ngoài ý muốn và bỏ lỡ kỳ thi.”
“Bạch Nhiễm vì bỏ lỡ thời gian thi mà nhảy lầu 44.”
“Sau kỳ thi cao học, người trúng tuyển là Liên Hiên lại mất tích...”
Sau đó hắn lại vẽ một đường ngược hướng, đó là thời gian điều tra của cảnh sát.
“Chúng ta nhận được vụ án, bắt đầu điều tra vụ mất tích của Liên Hiên.”
“Chúng ta tra đến phòng tự học, liên hệ với Thi Lạc Tân và các sinh viên ở Đại học Vân Thành, biết rằng Liên Hiên từng có xu hướng 44, và từng quen biết Bạch Nhiễm.”
“Sau đó chúng ta bắt được Tạ Lâm Nhi, người bị các sinh viên nhầm là nữ quỷ. Theo thông tin từ đồ của Liên Hiên, tra ra Đường Ngôn Thạc, người dẫn đến cái ch*t của Bạch Nhiễm.”
“Chúng ta tìm thấy thi thể của Liên Hiên… loại trừ hiềm nghi Đường Ngôn Thạc giết hại Liên Hiên.”
Hạ Lâm vừa nói vừa vẽ, Lê Thượng ở một bên xem với vẻ mặt chuyên chú.
Hai đường thẳng, một xuôi một ngược, đã xâu chuỗi tất cả chi tiết của vụ án.
Sau đó, Hạ Lâm khoanh tròn tất cả các điểm Thi Lạc Tân xuất hiện.
“Trong quá trình điều tra vụ án này, đôi lúc tôi cảm thấy như đang bị người ta dắt mũi, bằng chứng liên tục được đưa đến trước mặt. Nếu thêm khả năng Thi Lạc Tân là hung thủ, vậy thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản…”
Ánh mắt Hạ Lâm sáng ngời như thể đã hiểu rõ tất cả sự thật, giọng hắn hơi trầm, khi hắn đắm chìm vào việc phá án, dường như có một sức hút khác khiến Lê Thượng nhất thời không rời mắt khỏi hắn được.
Hạ Lâm khẽ nhếch khóe miệng, nói ra một khả năng có chút ngạc nhiên: “Chúng ta có khả năng ngay từ đầu, đã đi vào cái bẫy anh ta giăng ra.”
Thấy Lê Thượng lộ vẻ nghi hoặc, Hạ Lâm kiên nhẫn giải thích:
“Trong nhóm chat, chúng ta đã hỏi về chuyện của Liên Hiên, Thi Lạc Tân rất nhanh đã liên hệ với chúng ta, cứ như đang giăng bẫy chờ con mồi.”
“Trong quá trình phá án, chúng ta thu thập được một số thông tin, Thi Lạc Tân nói cho chúng ta biết Liên Hiên từng có xu hướng t·ự s·át, đây là một ám chỉ thêm cho chúng ta về mặt tâm lý.”
“Sau đó, Tạ Lâm Nhi đưa cho chúng ta đồ vật trong tủ đồ của Liên Hiên, bao gồm tấm ảnh kia và tờ giấy nháp đầy chữ ‘tôi sai rồi’. Chúng ta đã hỏi ai bảo em ấy đi thu thập tủ đồ, Tạ Lâm Nhi lại nói không nhớ rõ, chỉ nhớ là một người đàn ông.”
“Sau này chúng ta theo tấm ảnh tra ra Đường Ngôn Thạc, và cũng phát hiện một loạt chuyện cậu ta đã làm, là người phá án chúng ta nghi ngờ người giết hại Liên Hiên có thể là Đường Ngôn Thạc.”
Hạ Lâm nói rất nhanh, nhưng lập luận lại rõ ràng mạch lạc. Nói đến đây, hắn nhìn sang Lê Thượng: “Nhưng thật ra, chuyện Tạ Lâm Nhi được nhờ đi lấy đồ từ tủ cất giữ rất quan trọng. Có lẽ em ấy không phải là không nhớ rõ, mà là đang nói dối. Vì em ấy thường xuyên làm công việc dọn dẹp ở phòng tự học, hay gặp Thi Lạc Tân, biết anh ta có quan hệ tốt với chủ phòng, giúp phòng tự học tổ chức hoạt động để thu hút khách, hơi sợ anh ta, nên mới không dám nói ra tên anh ta.”
Lê Thượng cúi đầu theo suy nghĩ này tiếp tục suy ngẫm: “Nếu suy luận này là chính xác, người đó là Thi Lạc Tân. Vậy những manh mối chúng ta tìm thấy trong tủ đồ, có khả năng là Thi Lạc Tân cố ý để vào?”
Hạ Lâm nói: “Cậu có chú ý đến chi tiết đó không? Trên tấm ảnh họ ngồi ở vị trí bốn người. Liên Hiên ngồi đối diện với Bạch Nhiễm và Đường Ngôn Thạc, ống kính không chụp được người bên cạnh cậu ta, có lẽ Thi Lạc Tân đã ngồi ở đó, chỉ là anh ta cố ý cắt mình ra.”
“Tờ giấy đầy chữ ‘tôi sai rồi’ càng có điểm đáng ngờ. Trang giấy đã úa vàng, chữ viết lộn xộn, chuyện Liên Hiên từng có ý định 44 hẳn là không phải giả. Nhưng có một khả năng, tờ giấy này có thể là do Liên Hiên để lại một năm trước, còn Thi Lạc Tân lại trộm mang đi, giữ lại cho đến bây giờ, đặt vào tủ đồ.”
Lê Thượng chợt nghĩ ra một điểm: “Vậy thì hành vi phạm tội của Đường Ngôn Thạc có khả năng cũng do sự dẫn dắt của Thi Lạc Tân?”
Hạ Lâm gật đầu: “Học sinh tốt nghiệp cùng trường có thể sẽ hình thành một số nhóm nhỏ, Thi Lạc Tân hẳn là người tổ chức trong đó, anh ta là sinh viên Đại học Vân Thành, hơn Đường Ngôn Thạc mấy khóa, có quan hệ tốt với những đàn em ở phòng tự học, có thể nắm được thông tin của họ. Đường Ngôn Thạc mới đến, muốn tìm hiểu tình hình ở đây, không có con đường nào tốt hơn việc hỏi Thi Lạc Tân. Như vậy, Thi Lạc Tân đã bán cho đàn em của mình một ân huệ rất lớn.”
Lê Thượng như tỉnh ngộ: “Sau đó, anh ta biết vì chuyện này mà Bạch Nhiễm đã ch·ết, nên càng có thể uy hiếp Đường Ngôn Thạc.”
Hạ Lâm nói: “Giả thiết anh ta là nghi phạm của vụ án này. Thì có thể ngay sau khi gi·ết Liên Hiên, anh ta đã bắt đầu sắp đặt cả một kế hoạch.”
“Anh ta muốn cảnh sát nghĩ rằng Liên Hiên 44, nên đã chủ động liên hệ ngay khi thấy cảnh sát xuất hiện trong nhóm chat, lấy cớ cung cấp thông tin để hẹn chúng ta gặp mặt. Khi chúng ta gặp anh ta, anh ta đã chủ động đề cập đến chuyện trước đây Liên Hiên từng có ý định 44.”
“Anh ta nhét manh mối vào trong tủ của Liên Hiên. Để mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, sau đó anh ta bày mưu để Tạ Lâm Nhi đi lấy những thứ đó, thậm chí có thể đã dặn em ấy giao chúng cho cảnh sát.”
“Sau đó, anh ta dùng Đường Ngôn Thạc làm kẻ thế mạng, hoặc ít nhất cũng là để đánh lạc hướng cảnh sát. Anh ta bày mưu khiến Đường Ngôn Thạc không biết Liên Hiên đã ch*t mà chỉ nghĩ cậu ta mất tích, và Đường Ngôn Thạc nghĩ không thể đối chứng, nên sẽ cho rằng kế hoạch đó là hoàn hảo.”
Đến đây, Hạ Lâm đưa ra kết luận: “Dù là khiến cảnh sát nghĩ Đường Ngôn Thạc là hung thủ giết Liên Hiên, hay khiến chúng ta cho rằng Liên Hiên là đồng phạm của Đường Ngôn Thạc và do tự trách mà 44, thì cả hai hướng đều giúp anh ta tẩy sạch tội lỗi.”
Nói đến đây, hắn khoanh tròn tên “Thi Lạc Tân”: “Người khiến chúng ta đưa ra những suy luận sai lầm, rất có thể chính là hung thủ đã bày ra tất cả. Và anh ta cũng chính vì thế mà để lộ dấu vết.”
Lê Thượng chợt hiểu rõ: “Mà toàn bộ kế hoạch này bắt đầu đổ vỡ... là từ lúc chúng ta tìm thấy thi thể của Liên Hiên.”
Hạ Lâm gật đầu: “Điểm then chốt tiếp theo, chính là Tạ Lâm Nhi.”
Chính câu nói đó của cô, đã làm cảnh sát đi tìm kiếm ngọn núi Bach Ngọc và rồi tìm thấy thi thể của Liên Hiên.
Đây cũng là bước ngoặt của toàn bộ vụ án.
Hạ Lâm nói: “Có thể vì cảm giác áy náy, hoặc đơn giản chỉ muốn giúp đỡ cảnh sát, Tạ Lâm Nhi đã nói cho chúng ta manh mối then chốt về núi Bạch Ngọc... Nhờ vậy mà chúng ta mới tìm thấy thi thể, chứng minh Liên Hiên bị sát hại và phá vỡ được màn kịch mà hung thủ dựng nên.”
Nơi xảy ra vụ án rất kín đáo, nếu không có manh mối đó có lẽ họ sẽ không bao giờ tìm được tung tích của Liên Hiên.
Hạ Lâm lại từ cái tên Liên Hiên vẽ ra một đường thẳng, viết xuống kết quả “Bị hại”, cuối cùng ở bên cạnh Thi Lạc Tân ghi chú “Nghi phạm”.
Ác giả ác báo, chính vì Thi Lạc Tân cố tình dẫn dắt, cuối cùng lại tự mình bại lộ.
Hạ Lâm cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ quá trình phá án của vụ án này.
Mọi chuyện, cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
Sau đó Hạ Lâm lại nói: “Những điều trên chỉ là suy đoán. Chúng ta vẫn còn dấu vết máu và dấu chân còn lưu lại ở hiện trường có thể xác minh. Chỉ cần triệu tập Thi Lạc Tân đến thẩm vấn, là có thể tiến thêm một bước để xác định liệu anh ta có phải là nghi phạm mà chúng ta đang tìm kiếm.”
Lê Thượng hỏi: “Nhưng tôi vẫn còn một điều không hiểu. Nếu hung thủ thật sự là Thi Lạc Tân, vậy thì động cơ giết Liên Hiên là gì?”
Thông thường, động cơ giết người xoay quanh tiền bạc hoặc tình cảm. Nhưng giữa hai người họ không có mâu thuẫn về tài chính, cũng chẳng có thù hằn gì, cùng lắm chỉ là mối quan hệ đàn anh và đàn em.
Cả hai đều độc thân, không nghe ai nói có mâu thuẫn tình cảm, cũng không giống là giết người vì tình.
Giữa họ càng không tồn tại quan hệ cạnh tranh thi cao học, không có khả năng là giết người vì ghen ghét.
Liên Hiên vừa mới thi đỗ cao học, còn Thi Lạc Tân lại sắp tốt nghiệp cao học, vì sao anh ta lại muốn tự hủy tương lai? Giết hại một thanh niên vô tội?
Hơn nữa từ kết quả điều tra và hỏi thăm trước đó của họ, Thi Lạc Tân quả thật đã từng giúp đỡ Liên Hiên rất nhiều. Liên Hiên cũng rất kính trọng đàn anh của mình.
Ánh mắt Hạ Lâm sâu thẳm: “Chuyện đó… đợi khi tìm anh ta rồi hỏi mới biết được.”
.
Hai người nói đến đây, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận xao động.
Hạ Lâm cùng Lê Thượng đi đến bên cửa sổ, trong khoảng thời gian họ hoàn thành việc phá án vừa rồi, những học sinh đó đã hoàn tất phần chạy tập thể dục trong mưa.
Bọn trẻ xếp thành hàng, thở hổn hển đứng trong mưa, một cái loa lớn vang lên: “Hôm nay đọc thuộc lòng cổ văn —《 Lậu thất minh 》.”
Sau một tiếng hô lệnh, học sinh đồng loạt mở miệng, khản cả giọng đọc thuộc lòng bài văn: “Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh.....”
Trong chớp mắt, toàn bộ sân thể dục vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo động, cho đến mức chói tai.
Các thầy cô cầm thước dạy học đi xuyên qua hàng ngũ học sinh tiến hành kiểm tra. Họ có thể nhanh chóng phân biệt ra những đứa trẻ không thuộc bài, sau đó quất một roi.
Chỉ những học sinh đọc trôi chảy mới không bị phạt.
Đám học sinh gắng sức hô thật to, mắt đỏ lên, ngẩng cao đầu, há miệng thật lớn, cổ nổi gân xanh, cảm xúc dâng cao.
30 lớp, hơn hai ngàn học sinh, giọng nam và giọng nữ hòa vào nhau, nghe chấn động đất trời.
Đây là một cảnh tượng có phần điên cuồng.
Lê Thượng mím môi nhìn xuống từ cửa sổ, đôi mắt thâm trầm.
Hạ Lâm cũng đứng ở một bên im lặng.
Đây là những gì mà đứa trẻ ở tuổi dậy thì đã từng trải qua sao?
Gương mặt những đứa trẻ trong mưa, trở nên mờ ảo. Như là Liên Hiên, như là Bạch Nhiễm, như là Đường Ngôn Thạc, cũng có chút giống là Thi Lạc Tân.
Những nghi vấn còn thiếu trong cuộc điều tra trước đó, giờ đã được bổ sung.
Tại sao những học sinh ấy lại muốn học ở phòng tự học, tại sao nhất định phải thi lên thạc sĩ bằng được, tại sao họ lại có chấp niệm với điểm số, tại sao Bạch Nhiễm lại nhảy lầu khi bỏ lỡ kỳ thi, tại sao Đường Ngôn Thạc khi không thể cạnh tranh với người khác lại lựa chọn cách cực đoan như vậy……
Tựa như rất nhiều vấn đề, tại đây đều tìm được đáp án.
Có cách nào có thể từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tinh thần, hoàn toàn phá hủy một con người không?
Đó chính là giáo dục.
Vậy có cách nào có thể khiến một con người được tái tạo hoàn chỉnh, làm họ rực rỡ sống lại, bắt đầu cuộc sống mới?
Cũng là giáo dục.
Tiêu chuẩn phán xét của giáo dục không giống nhau, có cái lấy điểm số làm mục tiêu, có cái lấy tri thức thu được làm mục đích.
Hạ Lâm không biết cách làm của trường Trung học Hằng Thông rốt cuộc có đúng hay không, hắn cũng không có quyền đánh giá.
Nhưng hắn biết một điều, nếu một người trưởng thành bước vào nơi này, sống ba năm cuộc sống như vậy theo đúng tiêu chuẩn này, có khả năng sẽ bị ép đến phát điên. Thế nhưng những đứa trẻ này vẫn cứ tồn tại như thế, thầy cô, phụ huynh, thậm chí chính các em, không ai cảm thấy có gì sai.
Các em bị việc học và việc quản lý ép đến không thở nổi, hơn nữa những cách quản lý này đã không thể nói là vì việc thi cử, mà nhiều hơn là để thuần hóa.
Tuy nhìn bên ngoài không thấy gì sai biệt, nhưng trong quá trình trưởng thành, linh hồn các em đã bị vặn vẹo.
Ba năm sinh hoạt đã in dấu trong tư tưởng các em.
Đây chỉ là một giai đoạn trong đời các em, nhưng lại đủ sức ảnh hưởng và thay đổi cả cuộc đời.
Trong số những người này, có những người tương lai là nhân tài trụ cột, là con cưng của trời, có người sẽ bước lên đỉnh cao cuộc đời, trở thành người xuất sắc, có người sẽ tốt nghiệp từ trường danh tiếng, thậm chí có người sẽ khởi nghiệp, trở thành phú hào bước lên đỉnh cao nhân sinh. Họ chịu khó nhọc, không sợ gian nan, có ý chí kiên cường, bất cứ khó khăn nào cũng không làm khó được họ.
Nhưng trong số họ, cũng có thể sẽ có người thất bại, người 44, thậm chí có thể có cả tội phạm……
“ 'Khổng Tử vân: “Hà lậu chi hữu?' ” Việc đọc thuộc lòng cuối cùng cũng hoàn thành, mọi người đồng loạt im lặng, loa lớn hô một tiếng: “Giải tán!”
Học sinh có trật tự rời đi từ các lối ra, trừ vài học sinh đọc không trôi chảy, bị thầy cô giữ lại. Bọn họ mờ mịt không biết làm sao, tiếp tục đứng trong mưa, chờ đợi sự trách phạt từ thầy cô.
Sân thể dục trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào.
.....
Sau cơn mưa trời lại sáng, mây đen dần tan, ánh sáng nhạt chiếu xuống sân trường yên tĩnh.
Trong văn phòng, Lê Thượng sắp xếp lại toàn bộ tài liệu cần thiết.
Cuối cùng, thầy Lưu cười ha ha trở về, nhiệt tình giúp họ photo tài liệu.
Thầy cười hỏi: “Các anh tìm được tài liệu mình cần chưa?”
Hạ Lâm hơi gật đầu: “Cảm ơn thầy, đã có đáp án. Đang trong quá trình đối chiếu.”
“Tôi trì hoãn một lúc họp với học sinh, giờ đã gần giữa trưa…” Thầy Lưu nhiệt tình đề nghị, “Có muốn ăn bữa trưa ở nhà ăn rồi hãy đi không? Thức ăn của trường chúng tôi khá ngon đấy.”
Hạ Lâm lễ phép từ chối: “Chúng tôi phải nhanh chóng về, còn có vụ án cần giải quyết, trên đường về chúng tôi sẽ mua.”
Hiện tại dù là giờ tự do, nhưng sân trường lại tràn ngập một sự yên tĩnh kỳ lạ không nói nên lời, khiến ngôi trường này như một nơi quạnh hiu, đến cả không khí cũng đầy áp lực.
Trong hoàn cảnh như vậy, hắn không muốn nán lại thêm chút nào.
Hai người ra khỏi sân trường, lúc đó đã gần 11 giờ trưa.
Hạ Lâm tiếp tục yêu cầu Trình Tiếu Y đối chiếu thêm lần nữa, nhóm máu của Thi Lạc Tân trùng khớp với nhóm máu hiện trường phạm tội, nghi ngờ càng lớn hơn.
Hạ Lâm đứng bên vệ đường, dùng điện thoại gửi tiếp một yêu cầu triệu tập Thi Lạc Tân, xin thu thập chứng cứ liên quan đến anh ta.
Lê Thượng không khỏi khẽ thở dài, cảm khái nói: “Xem qua môi trường ở đây, tôi cảm thấy trong số những học sinh thi cao học đó, có lẽ có vài người đã mắc bệnh tâm lý, nhưng chính họ lại không ý thức được.”
Khi đối đầu với Đường Ngôn Thạc, cậu có một cảm giác, nam sinh đó cố chấp, điên cuồng. Ngoài nguyên nhân từ chính bản thân cậu ta, cũng có một phần là do bệnh tâm lý gây ra.
“Không…” Hạ Lâm khẽ lắc đầu, hắn cất điện thoại đi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, “Đều là những đứa trẻ thông minh đã lên đại học, sao có thể không cảm nhận và nhận ra mình bị bệnh chứ?”
Lê Thượng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc sau, hiểu được ý của Hạ Lâm.
Hạ Lâm nói tiếp: “Nhưng đối với người bình thường, đặc biệt là học sinh mà nói, bệnh tâm lý là một điều đáng xấu hổ và tai họa. Bọn họ hiểu rõ, một khi đi khám bệnh, họ sẽ phải đối mặt với điều gì: chi phí chữa trị cao, bạn bè xa lánh, ánh mắt sợ hãi của thầy cô dù không nói ra, sự nghi ngờ từ cha mẹ.”
Hắn dừng một chút, thần sắc có chút nặng nề: “Họ có thể sẽ bị nhà trường cho nghỉ học, có thể sẽ bị đối xử khác biệt, có thể sẽ khó tìm việc, họ sẽ bị dán nhãn là quái vật và kẻ yếu, đến cả bảo hiểm xã hội cũng không thể mua.”
“Những chuyện này trong mắt họ, còn đáng sợ hơn cả việc bị bệnh, đủ để hủy hoại cuộc đời họ. Nói cách khác, có thể thoải mái đi khám và trị bệnh tâm lý là một việc xa xỉ. Trong số những đứa trẻ này, cũng chỉ có Bạch Nhiễm đã chọn việc điều trị.”
Những đứa trẻ bình thường không thể đối mặt với việc bản thân bị bệnh, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, cho đến khi những bệnh trạng đó trong tư duy của họ biến thành hiện thực.
Nghe hắn nói xong, Lê Thượng khẽ nói: “Là như vậy à…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai bắt giữ, cầu bình luận, cầu dịch dinh dưỡng ~[ngại quá]
Chú thích: 《 Chim yến biển 》《 Lậu thất minh 》 là trích dẫn.
~~~~~~~~
Nhznghg: vote truyện và bình luận đi mn ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro