
Chương 24: Không thể quay lại
Edit: KiraKira
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Vu Trừng như thường lệ rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng. Ăn xong, cậu thay quần áo mặc khi ra ngoài, theo Tống Bạc Giản ra cửa.
Cậu biết Tống Bạc Giản sẽ dẫn mình đi xem những thứ đã nhìn thấy hôm qua, tâm trạng phức tạp, chính bản thân cũng không biết là vui hay buồn.
Lại thêm vì bên ngoài có rất nhiều người, biết mình sẽ bị chụp ảnh và bị nhiều người nhìn đến, trong lòng cậu có chút căng thẳng.
Tống Bạc Giản gọi xe, họ nhanh chóng đến cổng viện bảo tàng.
Dù là ngày làm việc nhưng viện bảo tàng đã chật kín du khách, nhìn qua một lượt chỉ thấy toàn đỉnh đầu đen nhánh. Tình trạng này không thể quay chụp, chỉ có thể đợi đến 5h30 viện bảo tàng đóng cửa, du khách rời đi mới quay được. Tống Bạc Giản liền dẫn Vu Trừng đi tham quan viện bảo tàng trước.
Thật sự quá đông người, cảm giác sẽ không thể xem được gì, hơn nữa một khi lạc nhau sẽ không thể tìm thấy người.
Vu Trừng có chút mờ mịt, vừa mới nhìn trái ngó phải, tay đã bị nắm lấy.
Tống Bạc Giản dắt cậu theo, bắt đầu xem từ đầu. Đầu tiên là thời kì đồ đá, trưng bày toàn là công cụ làm từ đá hoặc xương.
Dù sao đây cũng là lối vào, đúng là chỗ đông người nhất, trước quầy triển lãm chật kín người. Cách hai cái đầu, Vu Trừng phải nỗ lực nhón chân mới nhìn thấy những thứ được trưng bày bên trong.
Cậu nhận ra được chén xương, đao đá, nhưng lại không hiểu vì sao có nhiều người đến xem mấy thứ trông bình thường như vậy.
Thế nên cậu chỉ nhìn qua một cái rồi theo dòng người đi về phía trước.
Lướt qua từng quầy triển lãm, vượt qua từng lượt du khách.
Đang cưỡi ngựa xem hoa, cái tay nắm trên cổ tay cậu nhẹ nhàng lung lay.
Nghiêng đầu nhìn Tống Bạc Giản, liền bị kéo đến trước một quầy triển lãm độc lập.
Nơi này vẫn rất đông người, khi họ đến nơi thì một đứa trẻ lách mình chen ra khỏi đám đông. Vu Trừng thuận thế đi tới trước quầy triển lãm, ánh mắt lướt qua những thứ bên trong, rồi đột nhiên khựng lại.
Cái này...
Phía sau, Tống Bạc Giản lấy ra quyển sách đã xem hôm qua, mở trang đầu tiên, chỉ vào bức tranh trên đó, ra hiệu cho Vu Trừng xem.
Vu Trừng cúi đầu nhìn tranh trong sách, rồi ngẩng lên nhìn vật thật trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Cậu quay lại nhìn Tống Bạc Giản, nhỏ giọng: "Cái này!"
Tống Bạc Giản mỉm cười gật đầu với cậu.
Những thứ trong sách thật sự xuất hiện trước mắt mình, Vu Trừng dựa vào quyển sách đã xem hôm qua, đoán được đây có thể là những cổ vật từ trăm ngàn năm trước, tâm trạng phấn khởi, thời điểm nhìn lại cũng càng thêm nghiêm túc.
Tiếp tục đi về phía trước, nhân loại bước vào thời kỳ văn minh, quốc gia được thành lập,từng chiếc từng chiếc chung rượu đều là đồ đồng điếu. (*)
-----
(*) Chỗ này raw là "一尊又一尊的青铜器", QT là "một tôn lại một tôn đồ đồng".
Chữ "尊" (tôn) này, mình search ra nghĩa chung rượu (được dùng trong nghi lễ) của Trung Quốc cổ đại.
"青铜器" nghĩa là đồ đồng điếu.
Không biết để như vậy đã ổn chưa, nếu có cao nhân nào ghé qua hãy để lại ý kiến nhé!
-----
Vu Trừng nhận ra những thứ này.
Cậu xem càng thêm cẩn thận, theo chân các du khách khác, đứng trước tủ kính xem rất lâu.
Tiếp tục tiến về phía trước.
Những đồ vật càng lúc càng quen thuộc, bước chân của Vu Trừng cũng càng lúc càng chậm.
Triều đại trước từng có một thời kỳ văn học thịnh vượng, huyền học thịnh hành, phong cách giản dị mộc mạc lưu truyền rộng rãi.
Vì vậy, những thứ được trưng bày trên quầy không còn chạm đầy hoa văn thú dữ như ban đầu mà mang vẻ chất phác, thanh mảnh.
Vu Trừng chăm chú nhìn chiếc chén ngọc đơn giản trước mặt một hồi lâu, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Chữ trên những mẫu chữ khắc ngày càng quen thuộc.
Những mảnh sứ vỡ rồi ghép lại dường như đã từng thấy trong cung điện nào đó.
Đôi khuyên tai vàng của nữ là kiểu dáng phổ biến trong dân gian.
Mọi thứ càng ngày càng quen thuộc.
Không cần nhìn tranh trong sách, Vu Trừng cũng có thể đoán được đây là đồ vật từ thời đại nào, dùng ở nơi đâu.
Vu Trừng bước đi ngày càng chậm, lúc đang chăm chú nhìn cây trâm cài tóc kiểu cánh bướm đính đá quý trên quầy triển lãm thì bị dòng người đổ đến xô đẩy, lảo đảo va vào một tủ kính khác.
Tống Bạc Giản nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, sợ cậu bị thương, hơi dùng sức nắm chặt tay cậu, muốn kéo cậu ra ngoài.
Nhưng không kéo được.
Thiếu niên ngoan ngoãn đứng yên trước quầy triển lãm, chăm chú nhìn chằm chằm vào vật bên trong.
—— Đó là một bộ ngọc bội. (*)
(*) 2 tấm này khá giống với mô tả phía dưới.
Phía trên cùng là một miếng ngọc hành hình mây, ở giữa là hai miếng ngọc hoàng hình bán nguyệt xếp đối diện nhau, (1) phía dưới là một miếng ngọc trang trí hình thang khắc hoa văn tứ linh (2), liên kết bằng các chuỗi hạt mã não đỏ và hạt ngọc xếp thành hai hàng đối xứng.
(1) Trên dây đeo ngọc ngày xưa, hòn ngọc ở trên gọi là "hành" , hòn dưới gọi là hoàng .
(2) Tứ linh Trung Quốc: Chu Tước – Thanh Long – Huyền Vũ – Bạch Hổ
So với những đồ trang sức ngọc lớn của thời kỳ trước đó, bộ ngọc bội này có vẻ thật tinh tế, thanh thoát và trang nhã.
Từ nhỏ Tống Bạc Giản đã coi viện bảo tàng như ngôi nhà thứ hai, lúc này thậm chí không cần nhìn, trong đầu liền hiện lên những thông tin về bộ ngọc bội này.
Mười tám năm trước, bộ ngọc bội này được khai quật từ lăng mộ của Ấu Thanh Nam Sơ. Vì đây là món cổ vật rất quý hiếm của nước Nam Sơ, kỹ thuật chế tác tinh xảo lại đại diện cho phong cách thẩm mỹ của thời đại đó, nên sau khi được phục chế đã bắt đầu được triển lãm công khai.
Giờ phút này, Vu Trừng nhìn bộ ngọc bội mà mình thường xuyên đeo nhất khi còn sống, mắt trở nên nhòe đi.
Quân tử vô cớ, ngọc không rời thân.
Cậu trong một năm có quá nhiều thời gian đều là ốm đau nằm liệt giường, nếu cần phải xuất cung ra ngoài, nhũ mẫu hầu hạ cậu sẽ đeo bộ ngọc bội này cho cậu.
Tiếng vang thanh thúy lúc những hạt mã não chạm vào nhau khi cậu di chuyển phảng phất vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây bộ ngọc bội bày ở trước mặt đã thay hình đổi dáng.
Ngọc Hòa Điền (*) vẫn ôn nhuận như cũ, nhưng giờ đây đã nhuốm màu vàng đục, không còn sáng trong nữa. Những hạt mã não có vết nứt nhỏ, bụi đất bám vào. Chúng nằm đây, dưới ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, vẫn mang rõ những thăng trầm của thời gian.
(*) Ngọc Hòa Điền là tên gọi của một loại ngọc bích Nephrite nằm trong bộ tứ Ngọc nổi tiếng nhất của Trung Quốc.
Trước đó, tất cả những thứ cậu nhìn thấy đều rất đẹp đẽ lộng lẫy, kỹ thuật tinh xảo, chi tiết tinh tế, nhưng đều là màu xám xịt. Nhìn nhiều rồi, rất dễ cho rằng chúng vốn dĩ chính là như vậy.
Nhưng hiện tại nhìn thấy bộ ngọc bội mà mình từng gắn bó sớm chiều này, Vu Trừng chợt hiểu ra. Những thứ kia vốn dĩ không phải như thế, chúng đều lung linh trong suốt, rực rỡ lấp lánh.
Chỉ là đã quá lâu rồi.
Thời gian trôi qua như dòng nước, mấy trăm năm để lại trên trang sách cũng chỉ là vài dòng chữ nhẹ nhàng.
Cách năm tháng dài lâu, mọi thứ đều không thể quay lại.
Không thể quay lại...
Mọi âm thanh ồn ào bên tai dần biến mất, chỉ còn lại bộ ngọc bội trước mắt.
Vu Trừng không kìm được mà vươn tay.
Trước khi chạm vào bộ ngọc, cậu đã chạm vào một bàn tay ấm áp, hơi ấm của một người khác truyền đến qua đầu ngón tay.
Vu Trừng chớp mắt, giọt lệ rơi xuống, cậu theo bàn tay ấy, nhìn về phía Tống Bạc Giản.
Hốc mắt thiếu niên ửng đỏ, đôi mắt sáng trong hàm chứa hơi nước, ngẩng đầu lên từ trong đám đông, ngơ ngác nhìn anh.
Tống Bạc Giản nắm lấy bàn tay Vu Trừng vươn tới, đặt xuống dưới, rồi chỉ vào lớp kính ngoài quầy trưng bày, lắc đầu với Vu Trừng.
Vu Trừng siết chặt tay, quay đầu nhìn bộ ngọc bội này lần cuối, rồi tiếp bước theo dòng người.
Cậu đi được hai bước rồi lại dừng lại.
Tống Bạc Giản cũng dừng lại theo, nghi hoặc nhìn cậu.
Vốn là Tống Bạc Giản nắm tay cổ tay cậu, Vu Trừng vặn cánh tay rút ra, rồi trở tay nắm lấy tay Tống Bạc Giản, tự mình dẫn anh xoay người, ngược dòng người quay trở lại.
Xung quanh vẫn là người đến người đi, bắt đầu từ thời kỳ đồ đá mới, cách đây mấy ngàn mấy vạn năm, từng bước tiến về phía trước. Văn minh xuất hiện, quốc gia thống nhất, sau đó là phân chia cát cứ rồi chiến tranh thống nhất, phòng triển lãm được bố trí cẩn thận dựa trên từng thời đại mà các văn vật xuất hiện, người tham quan từ khi bước vào đã theo dòng chảy lịch sử cuồn cuộn tiến về phía trước.
Chỉ có hai người họ dứt khoát quay ngược trở về.
Những văn vật đã xem qua vẫn đông nghịt người, họ chen chúc trước các quầy trưng bày, chăm chú quan sát, lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh chi tiết.
Vu Trừng cũng chen vào, cách một lớp kính nghiêm túc ngắm nhìn.
Bóc lớp gỉ đồng, xóa đi vết nứt, Vu Trừng nỗ lực nhìn xuyên qua lớp vẻ ngoài xám xịt hiện tại, phác họa lại dáng vẻ ban đầu của những món đồ này.
So sánh những thay đổi của chúng, cố gắng nhìn thấy những tháng năm đã trôi qua.
Từng bước lùi lại.
Ngọc bội, bích họa, đồ sứ, vạc đồng, gương vuông, sách lụa; gốm đen, ngọc chương (*), chuông đồng, gốm màu, sáo cổ, đồ đá.
(*) Ngọc chương nó như này
Cuối cùng, trở về điểm xuất phát.
Vu Trừng nhìn mấy khối đá mang theo dấu vết mài giũa trong tủ trưng bày, cảm thấy tim mình như hòn đá ven hồ, bị sóng vỗ đập từng đợt, cuối cùng chìm xuống đáy hồ.
Cậu không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy đắng ngắt, chua xót, gần như nghẹt thở.
Cậu siết chặt tay, quay đầu nhìn Tống Bạc Giản bên cạnh.
Đôi mắt trong veo của thiếu niên giờ đã mờ sương, bàn tay nắm lấy tay anh lạnh ngắt, như đợt sương đầu tiên của mùa thu.
Tống Bạc Giản khẽ thở dài trong lòng, đưa tay xoa đầu cậu.
Biết đối phương hiện giờ vẫn chưa hiểu được những câu từ phức tạp, nhưng cảm xúc trong mắt cậu quá phức tạp, quá khiến người khác đau lòng, Tống Bạc Giản vẫn là không nhịn được, thấp giọng giảng giải với Vu Trừng.
Những khối đá này từ rất lâu rất lâu trước đây, được dùng để chặt, nghiền, nạo.
Cái này là nhạc cụ làm từ xương, có thể phát ra âm thanh.
Cái này là đồ gốm dùng để đựng nước, trên đó có các họa tiết trang trí là chấm tròn, tam giác và hoa văn uốn lượn.
Vu Trừng nghe nửa hiểu nửa không, nhưng tay được nắm lấy, giọng nói trầm thấp của Tống Bạc Giản vang bên tai, cậu không nhịn được mà nhìn theo hướng tay Tống Bạc Giản chỉ, chăm chú quan sát từng chi tiết, nghiêm túc lắng nghe từng câu nói của anh.
Những hình ảnh trong sách và những ghi chép trong sử sách cuối cùng cũng không còn là những dòng chữ hay bức tranh khô khan, mà trở thành những thứ sống động xuất hiện trước mắt cậu.
Lúc này đây, cậu đi theo sự dẫn dắt của Tống Bạc Giản, từng bước tiến về phía trước.
Tống Bạc Giản dẫn cậu đi xem từng món đồ, kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ từng chi tiết.
Giữa đám đông ồn ào, giọng nói không lớn nhưng kiên định, thỉnh thoảng còn dùng hành động minh họa.
Một người kiên nhẫn giảng giải, một người chăm chú lắng nghe. Cả hai đều không nhận ra rằng, khi họ bước từng bước về phía trước, người xung quanh cũng ngày càng nhiều.
Khi Tống Bạc Giản đang cẩn thận giảng giải về tượng gốm quan võ, lúc anh nhỏ giọng miêu tả tạo hình của tượng, thì bên cạnh, một cậu bé dõi theo lời giảng giải của Tống Bạc Giản, đặt tay lên tủ kính, chỉ vào đôi bàn tay thô nhưng linh hoạt của tượng gốm, tán đồng: "Tay của nó trông thật quá!"
Cậu bé rút tay lại, trên tủ kính sáng đến độ có thể soi được liền in lại dấu vân tay màu xám trắng, không còn rõ ràng như trước.
Vu Trừng cuối cùng cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng lại thấy những dấu vết như vậy. Nhớ lại lúc nãy mình cũng định chạm vào, cậu cảm thấy may mắn vì Tống Bạc Giản đã ngăn cản, không khỏi quay đầu nhìn anh.
Tống Bạc Giản tiếp tục giảng giải, đồng thời lấy khăn tay từ trong túi ra, tự nhiên lau sạch dấu tay cậu bé để lại.
Giảng giải xong về tượng gốm, anh mới nhìn sang cậu nhóc: "Không được chạm vào tủ kính của viện bảo tàng, sẽ ảnh hưởng đến những người khác tham quan."
Cậu bé thấy động tác Tống Bạc Giản lau kính lúc nãy, biết được mình đã làm sai rồi, lúc này cúi đầu nói: "Thực sự xin lỗi."
Tống Bạc Giản lắc đầu: "Không sao đâu."
Vừa nói xong với cậu nhóc, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Vu Trừng.
Tay vẫn còn nắm lấy nhau, Vu Trừng bắt chước bộ dáng cậu nhóc, cúi đầu nhận sai: "Thực sự xin lỗi."
Viện bảo tàng ồn ào chen chúc, giọng cậu thiếu niên nhẹ nhàng như tơ tằm, nhưng lại rõ ràng truyền đến bên tai.
Tống Bạc Giản bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Vu Trừng cứ tưởng mình sẽ nghe được ba từ như anh đã nói với cậu nhóc, không ngờ trên đầu lại nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt Tống Bạc Giản ánh lên nét cười, anh khẽ nói: "Cậu có làm gì sai đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro