
Chương 80 - If line (17)
Dịch: Dạ
Nghe thấy ngoài cửa lại thêm một người nữa, Thùng Rác kêu càng to hơn, Thương Quyết lấy chìa khóa mở cửa, đồng thời ra lệnh bảo nó im lặng.
Thùng Rác không kêu nữa, dùng hai móng vuốt cào cào rì rầm vào phía trong cửa.
Lục Tự Hành tiếp lời: "Nếu cậu còn chưa về nữa, e rằng có người sẽ phàn nàn mất. Tôi nói nó không nghe."
Thương Quyết nhìn anh, xoay xoay chìa khóa trong tay, trầm tư im lặng.
Cửa mở, hai người cùng đi vào. Lục Tự Hành đặt túi xách trong tay xuống, quay đầu liền hôn Thương Quyết, ngực áp sát ngực, cơ bắp dính vào cơ bắp, hơi thở đan xen kể lại nỗi nhớ.
Cọ xát mãi mới chịu rời ra, gốc lưỡi Thương Quyết bị anh cậy khuấy đến đau, nghỉ một lúc mới lên tiếng hỏi: "Sao lại chạy đến nhà tôi? Đợi lâu như vậy, cũng không nhắn tin nói một tiếng."
Lục Tự Hành: "Tôi vừa đến."
Thương Quyết vạch trần: "Cậu nói Thùng Rác kêu mười phút rồi."
Lục Tự Hành vùi mặt vào cổ Thương Quyết, chiếc mũi cao chà chà lên làn da ấm áp của cậu, "Tôi..."
Lại nữa rồi, mấy động tác vô nghĩa này. Thương Quyết thích đến mức không chịu nổi, vành tai đỏ ửng nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài: "Ừm?"
"Hôm nay anh nhớ em lắm."
Thương Quyết: "..."
Lục Tự Hành nói xong cũng im lặng, đại khái là hơi xấu hổ, cảm thấy trong lúc bốc đồng đã nói bậy, sau khi bình tĩnh lại phải gánh chịu hậu quả của việc không biết làm sao, cứ ôm chặt Thương Quyết mãi không ngẩng đầu lên.
Đây là lần đầu tiên anh nói với Thương Quyết những lời như vậy, cũng có thể nói là lần đầu tiên giữa hai người họ xuất hiện cuộc đối thoại như thế.
Thương Quyết không lên tiếng, lặng lẽ quàng tay lên cổ Lục Tự Hành, nghiêng đầu hôn lên tóc anh, toàn thân thả lỏng, dường như toàn bộ trọng tâm cơ thể đều đặt lên gáy Lục Tự Hành.
Từ đêm qua cậu vẫn còn khó chịu chưa khỏi hẳn, nhưng lúc này lại có chút muốn làm.
Tiếc là tối nay còn có việc khác phải bận.
Thương Quyết tiếc nuối thở dài, tiếng thở dài này khiến Lục Tự Hành run lên, lập tức cho rằng mình bị ghét bỏ, ngẩng mặt lên muốn đứng thẳng. Nhưng tay Thương Quyết vẫn quàng lấy anh, Lục Tự Hành vừa ngẩng đầu, mũi hai người suýt chút nữa đã đụng vào nhau, đối diện nhau, nhìn nhau trong tư thế thân mật không một khe hở, nhịp tim cùng lúc tăng tốc.
Thương Quyết do dự một lúc, ngẩng cằm lên mổ nhẹ lên môi Lục Tự Hành, nói: "Em cũng vậy."
Lục Tự Hành không nhớ mình đã rời khỏi nhà Thương Quyết như thế nào, trở về tòa nhà số 6 rồi mới lờ mờ nhớ lại Thương Quyết nói tối nay phải ra ngoài, có việc bận. Lúc đó đầu anh đang mụ mị, lại cũng không hỏi Thương Quyết muộn thế rồi còn ra ngoài làm gì.
Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Thương Quyết.
[Lục Tự Hành]: Muộn thế này rồi còn đi đâu vậy?
Đợi mấy phút, Thương Quyết chậm chạp gõ một ký hiệu "?" gửi cho anh.
Chỉ một ký hiệu này, Lục Tự Hành lại có thể hiểu được câu nói bị Thương Quyết lược bỏ: Bị bệnh à, lúc nãy ở đấy không hỏi, giờ về đến nhà rồi mới hỏi người ta đi đâu?
Sau khi hiểu xong, Thương Quyết gửi một tin nhắn, lần này là âm thanh.
"Sáng mai gặp nhau nói nhé."
Lục Tự Hành nghe đi nghe lại tin nhắn này nhiều lần, không hỏi thêm nữa.
Sáng sớm hôm sau anh xuống lầu, Thương Quyết xuống muộn hơn anh vài phút.
Hai người gặp nhau, vai chạm vai cùng đi về phía hầm đỗ xe.
Lục Tự Hành đã quên chuyện tối qua, nhưng lúc sắp chia tay, Thương Quyết đột nhiên ném cho anh một chùm chìa khóa.
Mỗi khi có trực tối, cậu đều giao chìa khóa cho Lục Tự Hành giữ, nhờ Lục Tự Hành giúp mình dắt chó đi dạo.
Lục Tự Hành tiếp lấy rồi hỏi cậu: "Hôm nay lại trực tối hả?"
Thương Quyết: "Ừ."
Lục Tự Hành đang thất vọng, bỗng nghe Thương Quyết lên tiếng: "Chìa khóa này anh cầm đi, không cần trả em nữa. Em làm thêm một chiếc nữa rồi, sau này anh đến nhà em, đừng có đứng đợi ngu ngốc trước cửa nữa."
Lục Tự Hành một lúc sau mới phản ứng lại đây là ý gì, ánh mắt chăm chú nhìn Thương Quyết.
Thương Quyết hơi nhíu mày, "Nhìn em như vậy làm gì, thấy phiền phức à?"
"Tối qua em ra ngoài, là để làm chìa khóa?"
"Ừ. Vốn định tìm chủ nhà lấy chìa dự phòng, nhưng ông ấy không có nhà, nên em tự đi làm rồi."
Lục Tự Hành nghi ngờ Thương Quyết không hiểu rõ việc đưa chìa khóa nhà cho người khác có ý nghĩa gì.
Anh hỏi: "Không sợ anh trộm đồ nhà em sao? Em tin tưởng anh đến vậy?"
Thương Quyết liếc anh, bình thản nói: "Trộm thì nhớ để lại con chó cho em, nó không đáng tiền."
Đáp án mà Lục Tự Hành muốn nghe không phải là câu này. "Chìa khóa này, anh có thể giữ bao lâu?"
"Muốn giữ bao lâu thì giữ."
Lục Tự Hành im lặng nửa ngày, đột nhiên không kìm được xung động, ngẩng mắt hỏi cậu: "Nhưng nếu anh muốn giữ cả đời thì sao?"
Tim Thương Quyết đập thình thịch.
Lục Tự Hành đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dường như sợ Thương Quyết nghe xong liền bỏ chạy.
Giọng Thương Quyết hơi nhẹ, rõ ràng biết ý gì nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ hơn, không hy vọng mình hiểu sai dù chỉ một chút: "... Anh có ý gì?"
Lục Tự Hành nắm chặt chìa khóa, yên lặng một lúc.
Câu này rất khó nói ra.
Anh và Thương Quyết đối đầu nhau đã nhiều năm, quan tâm và ân cần đều phải vòng quanh thành phố A một vòng rồi mới có thể nói ra một cách khó khăn, huống chi là biểu đạt tình yêu một cách thẳng thắn.
Anh có thể vòng vo ám chỉ, có thể không cần nói quá rõ ràng, nhưng Lục Tự Hành không muốn làm vậy. Anh không hề muốn nhìn thấy, lúc Thương Quyết tỉnh dậy bên cạnh anh, khi cậu nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác, một dáng vẻ không có chút cảm giác an toàn nào.
Tối hôm đó sau khi dự đám cưới xong, anh đã từng muốn tỏ tình với Thương Quyết, nhưng ngày hôm sau đã bị Thương Quyết ám chỉ đừng cố tính toán sự hoang đường đêm đó, thế là anh đã bỏ lỡ thời cơ tỏ tình.
Mà lúc này, anh và Thương Quyết đứng trong bãi đỗ xe, mười phút sau sẽ phải đi làm, nhìn thế nào cũng không giống một thời điểm thích hợp để thổ lộ. Nhưng Lục Tự Hành chỉ được trao cho một chiếc chìa khóa nhỏ lấp lánh ánh bạc, đã khiến đầu óc anh phát điên, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ của mình.
Thậm chí anh còn muốn đưa chiếc chìa khóa nhà duy nhất trên người cho Thương Quyết.
"Là ý muốn ở bên em cả đời, là ý rằng anh thích em."
Khi lời nói cất lên, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lục Tự Hành nhìn Thương Quyết, cả đời chưa từng căng thẳng như lúc này.
Thương Quyết đứng sững tại chỗ, rất lâu không nói năng gì.
Cả một lúc lâu không thấy cậu trả lời, Lục Tự Hành vốn có sáu bảy phần nắm chắc lập tức tan biến, tim lanh đi một nửa.
Anh nắm chặt tay Thương Quyết hơn, quyết tâm không buông tay. Cùng lắm thì chậm một chút, nếu Thương Quyết không đồng ý, anh sẽ từ từ theo đuổi.
Lục Tự Hành rất thiếu tự tin vào kỹ năng theo đuổi người khác của mình, anh không có chút kinh nghiệm nào liên quan, đôi khi trong tình cảm và các mối quan hệ xã giao còn có vẻ khá vụng về.
Có một chiếc xe đi qua con đường hai người đang đứng, Lục Tự Hành kéo Thương Quyết ra một bên. Tiếng động cơ xe thấp thoáng qua đi, anh cảm thấy cổ áo mình bị ai đó kéo, anh loạng choạng, không tự chủ cúi người theo lực kéo, khóe miệng đã bị người khác chạm vào.
"......"
Đôi mắt Lục Tự Hành ngây dại không động đậy nữa, không nghĩ tới Thương Quyết lại hôn anh trong hoàn cảnh này.
Một lúc sau anh dời mắt nhìn vào mặt Thương Quyết, thấy biểu cảm xúc động sau khi kìm nén của đối phương. Thương Quyết mím môi, dùng mu bàn tay chà lên sống mũi che lấy mặt, buông xuống rồi lại ngẩng mắt nhìn anh, dường như rất muốn nói gì đó với anh.
Cậu không nói ra, nhưng Lục Tự Hành lại hiểu được từ đôi tai đỏ ửng của Thương Quyết.
Thương Quyết nắm chặt cổ áo Lục Tự Hành, lại dùng sức hôn anh một cái, kiểu hôn rất thuần khiết, hôn xong còn phát ra một tiếng "chụt" vang lên, to thêm chút nữa e rằng có thể vang vọng trong không gian trống trải này mất.
Nhìn thấy hai người đàn ông trưởng thành thân mật nơi công cộng dù sao cũng có chút phản cảm, Thương Quyết buông tay, lấy lại một chút văn minh và đạo đức cộng đồng, chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Tự Hành, khiến tâm trạng của anh cũng theo đó mà dao động.
Thương Quyết nín nhịn mấy giây, tức giận nói: "Chết tiệt... thật muốn xin nghỉ một ngày."
Nhưng không thể xin nghỉ được, hiện tại có hơn bốn mươi đứa trẻ đang chờ đợi trong lớp học, chờ đợi tiết học đầu tiên được bơi trong biển kiến thức toán học.
Cả hai đành lần lữa chia tay.
Lục Tự Hành ngồi vào xe, như bị Thương Quyết rót cho hai ly rượu.
Để tránh lái xe sau khi uống rượu, anh gục lên vô lăngmột lúc cho tỉnh, trong lòng cũng nghĩ: ... Thật muốn xin nghỉ một ngày.
====
.
.
.
mất gần cả buổi chỉ để suy nghĩ có nên đổi xưng hô hay không huhuhu sao toi lại đi dịch truyện đồng niên cơ chứ =)))))))) nhưng mà nó tình quá để "tôi - cậu" hơi nạnh nùng :khók: thế mà lúc đầu mần truyện này còn bảo không nghĩ sẽ dùng "anh - em" cho hai đứa, cơ mà thôi ver trưởng thành cũng miễn cưỡng được hen hic
.
nếu khum có gì thay đổi là mai có thể đăng lên chương cuối rồi huhu cuối cùng cũng đến được ngày này, thế mà lại có chút không nỡ =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro