
Chương 75 - If line (12)
Dịch: Dạ
Sáng hôm sau, Thương Quyết nhắn tin cho Lục Tự Hành, hỏi anh cần mua những gì, thực chất là đang hỏi người đầu bếp cần mua rau cỏ gì.
Không biết Lục Tự Hành là ngủ quên hay đang ở trong thư phòng không xem điện thoại, dù sao cũng sau một lúc lâu mới trả lời cậu, liệt kê một danh sách mua sắm chi tiết, rõ ràng đến từng cân lạng.
Thương Quyết mua xong đồ, xách một túi nặng trịch bước vào tòa nhà số 6. Trên danh sách của Lục Tự Hành không có nhiều thứ như vậy, một nửa là Thương Quyết mua cho bản thân.
Gõ cửa và đợi thêm hai phút, mới thấy người kia ra mở cửa.
Lục Tự Hành đỡ lấy túi đồ từ tay cậu, ngẩng mặt nhìn thoáng qua khuôn mặt Thương Quyết, rồi không nói lời nào quay lại trong nhà.
Thương Quyết ngó nhìn sắc mặt u ám của Lục Tự Hành y hệt lúc rời đi tối hôm qua, bước chân hơi ngập ngừng, nghĩ thầm: Một đêm trôi qua rồi, có chuyện gì to tát mà ngủ một giấc vẫn không thể nguôi ngoai được sao?
Mang theo tâm sự, Lục Tự Hành làm gì cũng chểnh mảng, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với Thương Quyết, lát sau đã đi vào bếp.
Suốt cả quá trình, không hề có sự giao tiếp bằng ánh mắt nào với Thương Quyết cả.
Thương Quyết bị bỏ rơi một mình trong phòng khách, lâu rồi chưa bị đối xử lạnh nhạt như vậy, có hơi bất ngờ.
Nỗi lo lắng dành cho Lục Tự Hành vào tối hôm qua của cậu, sau một đêm đã chuyển hướng về bản thân mình.
Cậu xoa mặt, tĩnh tâm một lúc, rồi đi hỏi Lục Tự Hành có cần giúp đỡ không.
"Không cần."
Lục Tự Hành chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cậu.
Thương Quyết ôm hai chữ này, lang thang như hồn ma bước ra khỏi nhà bếp, đi ra khỏi tầm mắt của Lục Tự Hành, rồi chậm rãi dừng lại.
Thương Quyết có tật hay suy nghĩ lung tung, bản tính vốn vậy, từ nhỏ đến lớn đều thế, đến tuổi hai mươi chín lại càng không thể sửa được.
Cậu nghĩ ngợi: Dạo này làm phiền Lục Tự Hành không ít, còn mấy lần nhờ cậu ta dắt Thùng Rác đi dạo, gửi chìa khóa nhờ giữ hộ, tối muộn chạy sang lấy... Cuối tuần còn vô sỉ đến ăn nhờ ở đậu.
Vậy là bị ghét bỏ rồi sao? Tối hôm qua trả lời qua loa "Ừm ừm" mấy tiếng, là vì bị làm phiền đến mức không thể chịu đựng nổi rồi sao? Ý nghĩ đó lóe lên làm Thương Quyết không khỏi rùng mình, sau khi phản ứng lại thì lưng lạnh toát.
Trong lòng dâng lên một chút chua xót, Thương Quyết khẽ cắn răng, cảm thấy cảm xúc của mình trào dâng thật kỳ lạ.
Chỉ mười phút không được để ý thôi, sao có thể suy diễn ra nhiều ý nghĩ hỗn độn như vậy?
Mặc dù những suy nghĩ này ngoài bản thân mình ra không ai hay biết, Thương Quyết vẫn nhẹ nhàng vỗ vào má mình, thẫn thờ nhìn vào góc tường.
Cậu nhìn chằm chằm vào chân tường, nghiêm túc kiểm điểm.
Được người khác chăm sóc lâu ngày, khiến cậu trở nên quá phụ thuộc vào Lục Tự Hành.
Nói thẳng ra thì, người ta và cậu vốn không dính dáng gì đến nhau, cho dù thực sự thấy phiền mà không muốn để ý đến cậu nữa, cậu cũng không có lý do gì để bất mãn.
Đạo lý thì đều hiểu đấy, nhưng cảm xúc thật khó kiểm soát.
Thương Quyết nhíu mày, sự bực bội trong lòng tăng lên vùn vụt, không thể không để ý.
Cái thằng ngốc Hạ Dương kia cũng từng lên cơn không ít lần, lúc tình cảm không thuận lợi thì ủ rũ không thèm để ý đến ai, mỗi lần lên cơn là mười ngày nửa tháng. Hạ Dương quen biết cậu hơn chục năm, Thương Quyết bị bỏ qua cũng chưa từng để bụng.
Đến lượt Lục Tự Hành, lại không chịu nổi một chút lạnh nhạt nào.
Lục Tự Hành bước ra nhìn thấy Thương Quyết đứng ở góc tường, ý thức lơ đễnh từ tối hôm qua tạm thời quay về, tò mò hỏi: "Cậu đứng đó làm gì vậy?"
"Úp mặt vào tường chịu tội."
Lục Tự Hành càng tò mò hơn: "Phạm tội gì thế?"
Thương Quyết quay đầu lại, nhìn anh một lúc, chậm rãi nói: "Quá dựa dẫm vào cậu."
Lục Tự Hành run tay, may mà không đang cầm chén đĩa gì.
Thương Quyết nhìn anh, "Nếu lúc nào đấy cậu không muốn tôi làm phiền nữa, cứ nói thẳng với tôi. Tình bạn... tình hàng xóm của chúng ta mãi mãi vững bền, phải không?"
"Tình hàng xóm vững bền", mấy chữ "tình nghĩa vững bền" này đối với hai người mà nói có một ngưỡng cửa nhất định, mang theo sắc thái tỏ ra thấp kém để giảng hòa, để nói ra những điều này cần vượt qua một số rào cản tâm lý... Thế mà lại bật ra từ miệng Thương Quyết.
Nhưng ai cần duy trì thứ tình cảm kỳ quặc này với cậu ấy chứ?
Lục Tự Hành: "Tôi có nói là không muốn đâu?"
"Từ lúc tôi bước vào cửa, cậu không phải đang ám chỉ tôi sao?"
"......"
Thương Quyết nhìn kỹ sắc mặt anh, "Không phải do tôi chọc cậu sao?"
"...... Không phải."
Thương Quyết gật đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đảo mắt nhìn chỗ khác. Tự mình đa sầu đa cảm, nghĩ quá nhiều, hơi mất mặt.
Cũng phải, ai cũng có tâm trạng của riêng mình, lẽ nào Lục Tự Hành không có lúc tâm trạng không vui sao, không muốn nói chuyện với ai sao?
Tự Lục Tự Hành cũng hiểu sáng nay thái độ của mình quá lạnh nhạt, nhưng không ngờ lại bị Thương Quyết phát hiện.
Anh không cố ý lạnh nhạt với Thương Quyết, chỉ là đầu óc chất đầy chuyện liên quan đến Thương Quyết, nếu mắt còn nhìn thấy đối phương, thế giới của anh sẽ chỉ còn lại mỗi mình Thương Quyết. Hiện tại anh cần không gian để giải tỏa đầu óc.
Lục Tự Hành vụng về nói dối: "Tôi hơi đau đầu, dạo này trời ấm lên, có lẽ bị cảm rồi."
Chỉ nghe nói nhiệt độ giảm mạnh thì bị cảm chứ chưa thấy ai băng tan tuyết tạnh nhiệt độ ấm lên lại bị cảm bao giờ. Nhưng từ miệng Lục Tự Hành nói ra, Thương Quyết liền tin, hỏi anh: "Sốt rồi hả?"
Cậu do dự một chút, bước lại gần mấy bước, giơ tay lên trán Lục Tự Hành thử xem nhiệt độ. Lúc mới chạm vào nhiệt độ có vẻ còn ổn, qua vài giây thì từ từ nóng lên.
"......"
Lục Tự Hành khép mi mắt xuống, hô hấp vô ý thức chậm lại.
Anh và Thương Quyết chưa từng có tiếp xúc tương tự như vậy.
Về lý trí, lẽ ra phải bài xích. Nhưng thực tế là, khi Thương Quyết đưa tay ra, tim anh đã đập nhanh đến mức như bị đóng đinh tại chỗ, mặc cho đối phương vén tóc mái của anh lên, đầu ngón tay chạm vào xương lông mày của anh.
Tiếng tim đập quá ồn ào.
Ở cái tuổi hai mươi chín này, trằn trọc cả đêm vì một người, đáp án là gì, kỳ thực đã khá rõ ràng.
Nhưng Lục Tự Hành thà đánh lừa bản thân, không biết nên thừa nhận bằng tâm trạng nào. Lùi một bước mà nói, anh dám mong đợi nhận được đáp án gì từ Thương Quyết chứ?
Lục Tự Hành quay đầu sang một bên, tránh khỏi tay Thương Quyết. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, Lục Tự Hành làm lại cảm thấy rất khó khăn. Mãi sau anh mới nhớ ra mà giải thích: "Không, chỉ là... đau đầu thôi."
Thương Quyết khựng lại, rút tay về, nửa tin nửa ngờ nhìn vào mắt Lục Tự Hành. Đồng tử đen láy của người sau lăn xuống, nhẹ nhàng tránh né khả năng đối mặt với Thương Quyết.
"......"
Lục Tự Hành: "Muốn dựa dẫm thì cứ dựa dẫm thôi, đó tính là phạm tội gì chứ. Tôi đâu có nói không cho đâu, ngay từ đầu cũng là tôi muốn rủ cậu đến."
Thương Quyết chớp mắt, không trả lời chuyện này, chỉ nói: "Cảm rồi thì nghỉ ngơi đi. Nhà bếp để tôi đảm nhận."
Lục Tự Hành không cảm không ốm, chỉ là đêm hôm trước thức khuya quá, người trông hơi đờ đẫn thôi. Anh không tranh luận gì với Thương Quyết, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.
Một tiếng sau, Thương Quyết cố gắng làm ra hai món trông có thể ăn được, đến trước cửa phòng ngủ của Lục Tự Hành, gõ vài cái rất khẽ. Cửa vốn không đóng, lực gõ cửa nhỏ bé của cậu đã đẩy cánh cửa mở ra một khe hở. Người bên trong ngủ gục trên bàn, ước chừng cũng không ngờ mình ngồi trước bàn một lúc đã ngủ thiếp đi.
Thương Quyết do dự, nhẹ nhàng bước vào, đứng cạnh Lục Tự Hành nhìn anh một lúc, suy nghĩ có nên đánh thức đối phương không.
Cuối cùng vẫn là không. Cậu lặng lẽ bước vài bước sang bên cạnh, đứng trước một chậu cây trầu bà lá xẻ khổng lồ mà Lục Tự Hành trồng bên cửa sổ, giơ tay véo chiếc lá to rộng của cây, nhẹ nhàng bóp lấy đầu lá.
(Cây trầu bà)
Lá cây không hề vàng úa, được chăm sóc rất khỏe mạnh.
Tên này thật sự nuôi cái gì được cái đấy. Nếu Lục Tự Hành không trở thành giáo sư, nghề nghiệp thích hợp nhất với anh có lẽ là nhân viên chăn nuôi trong vườn thú, làm người làm vườn cũng không tệ.
Thương Quyết bỗng dưng cười khẽ.
Nhà của Lục Tự Hành cao hơn nhà Thương Quyết bên tòa nhà số 7 vài tầng, căn nhà hai người chọn ở các phương diện đều có điểm tương đồng, bao gồm cả tầm nhìn từ mấy cửa sổ. Thương Quyết ở trong phòng ngủ của Lục Tự Hành, nhìn ra ngoài cửa sổ... Mặc dù thứ nhìn thấy rất giống với khi cậu ở nhà mình, nhưng vẫn khác, có thể nhìn xa hơn một chút.
Vẫn khác nhau. Thương Quyết nghĩ.
Ngoài căn phòng nhỏ của riêng mình, trên thế giới này, nơi cậu có thể đặt chân đến, đã có chỗ thứ hai.
Cậu có thể cảm nhận được trọng tâm của mình đang dịch chuyển, thử tìm điểm tựa từ nơi khác. Trước đây điểm tựa đó là Trần Tuyết Dung, sau đó đặt vào việc học, sự nghiệp, chống đỡ mười năm lại bất cẩn sụp đổ, sau khi nghỉ việc cho chim mòng biển ăn một thời gian mới tạm thời hồi phục.
Còn bây giờ, cậu có lũ nhóc trong lớp hay đến làm phiền cậu vào cuối tuần, có Thùng Rác... có nơi thứ hai có thể để cậu đặt chân.
Cậu ý thức rõ ràng rằng mình đang trở nên tốt hơn từng ngày, cả về mặt tâm lý lẫn cuộc sống, những thay đổi này không hoàn toàn do Lục Tự Hành, nhưng Lục Tự Hành chiếm một phần nguyên nhân khá lớn.
Thương Quyết kỳ thực rất biết đủ, có thể tìm được một điểm tựa đã khiến cậu thỏa mãn, hiện tại so với dự kiến đã nhân lên gấp ba.
Trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh này, Thương Quyết buông lá cây trầu bà, quay người dựa vào bệ cửa sổ, lại đưa ánh mắt về phía bóng dáng Lục Tự Hành ngủ bên cạnh, nhìn chằm chằm rất lâu không nhúc nhích.
Ngoài biết đủ, cậu đồng thời cũng hiểu được trân trọng. Thứ quý giá vậy, xứng đáng dùng toàn lực nắm chặt.
Thương Quyết bóp đầu ngón tay, không muốn lặp lại vết xe đổ, trải nghiệm lại cảm giác lo lắng được mất hôm nay.
Cậu lặng lẽ bưng một chiếc ghế từ thư phòng đến đây, ngồi xuống một góc bàn khác.
Lục Tự Hành tỉnh dậy trong tiếng lật trang sách.
Anh hơi choáng váng, cảm giác mơ hồ như đã ngủ rất lâu. Lục Tự Hành ngẩng đầu, liếc nhìn Thương Quyết đang ngồi bên cạnh, lấy chậu cây trầu bà trong phòng ngủ của anh làm bệ gác chân, thư giãn cầm một cuốn sách xem, đã lật nhiều trang.
Thương Quyết lúc này bỗng quay đầu, nhìn về phía anh.
Lục Tự Hành không hiểu sao bị ánh mắt này của Thương Quyết nhìn mà khó chịu.
Rõ ràng ánh mắt Thương Quyết rất trầm tĩnh, nhưng toàn thân anh như bị bỏng, trình độ trí tuệ gần như leo lên đỉnh tháp kim tự tháp của nhân loại trên thế giới trong hai mươi năm qua bỗng tụt xuống đáy, giấu đầu hở đuôi giả vờ vùi mặt vào cánh tay làm bộ vẫn đang ngủ, như một kẻ ngốc vậy.
===
.
Dù có là giáo sư Lục thì yêu vào vẫn lú =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro