
Chương 72 - If line (9)
Dịch: Dạ
Trên mặt Lục Tự Hành bắn tung tóe vài giọt nước, có vài bọt nước dính trên má.
Hai tay anh đang bận, không tiện lau đi, Thương Quyết do dự một lúc, phân vân không biết có nên giúp không, cảm thấy hành động này có vẻ hơi gay gay, kỳ lắm.
Lục Tự Hành không để cậu phải khó xử, nghiêng mặt một cái, không ngại bẩn mà cọ hết bọt nước lên vai áo. Trước khi vào đây, anh đã không nghĩ đến chuyện mình có thể toàn thân sạch sẽ mà rút lui, chiếc áo trên người này chắc chắn sẽ bị bẩn thôi.
Trong phòng tắm, ngoài tiếng nước từ vòi sen, cùng với tiếng Thùng Rác thi thoảng lại đá chân, giũ sạch nước trên lông ra, không còn âm thanh nào khác.
Bầu không khí giữa hai người im lặng đến lạ, mỗi người mang trong lòng một tâm tư khó miêu tả, im lặng làm việc không nói lời nào.
Rửa qua hai lần, Lục Tự Hành dùng khăn thấm nước lau khô người Thùng Rác từ trên xuống dưới, Thương Quyết mang máy sấy và lược cho thú cưng vào, vừa chải ngược lông vừa sấy cho Thùng Rác, hai mươi phút sau có được một chiếc Thùng Rác sạch sẽ lông tóc bồng bềnh và sáng bóng.
Thương Quyết cho Thùng Rác ăn cơm, sau sự tàn phá của việc tắm rửa, một người một chó đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhìn lại Lục Tự Hành cũng bị ướt tay áo, Thương Quyết ngoài việc cảm ơn, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý, lúc này cậu nhìn mặt Lục Tự Hành cũng trở nên thuận mắt hẳn, hào quang nhân cách lấp lánh.
Nhưng ngoài mặt, Thương Quyết tuyệt đối không thể thừa nhận trước mặt Lục Tự Hành.
Thay quần áo ướt sũng ra, hai người nhìn nhau một cái, dường như đã trở lại trạng thái bình yên vô sự.
Để chó ở nhà, Thương Quyết theo Lục Tự Hành đến tòa nhà số 6, tuy đồ ăn đã nguội, nhưng vẫn có thể ăn được, nên cũng không mang đi hâm nóng.
Thương Quyết vừa ăn, trong lòng vừa tính toán sơ qua số ân tình mình nợ không biết đã tích lũy biết bao nhiêu.
Mấy ngày trước khi khai giảng, Lâm Húc Anh từ quê nhà trở lại thành phố A, mang theo đặc sản quê nhà cho Lục Tự Hành. Vợ sắp cưới của cậu ta cũng quen biết Lục Tự Hành, cũng theo đến một chuyến. Vợ sắp cưới của Lâm Húc Anh là người thành phố A, là một cô gái nhỏ nhắn, thời đại học thi thiếu mấy điểm nên không đỗ vào đại học A, sau này thi lên nghiên cứu sinh của đại học A, hai người nhân đó kết duyên. Một nguyên nhân quan trọng khiến Lâm Húc Anh sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố A làm việc, chính là vì vợ sắp cưới của mình cũng ở đây.
Đặc sản cũng có phần của Thương Quyết, tiếc là hôm đó đúng lượt Thương Quyết đến trường trực, Lâm Húc Anh đang nghĩ không biết có nên đợi khai giảng rồi mới đưa cho đối phương không.
Lục Tự Hành không hiểu tại sao cậu ta lại phải phiền phức như vậy: "Để đây, tối tôi mang cho cậu ấy không phải là được rồi sao?"
Trước đây cùng một ký túc xá còn không thể ở cùng nhau, bây giờ lại chủ động đề nghị đến địa bàn của đối phương để đưa đồ. Lâm Húc Anh vô cùng kinh ngạc, vui mừng vì quan hệ của hai người vốn như nước với lửa cuối cùng đã tiến lên một bước lớn!
Sau năm mới khai giảng, Thương Quyết và Lục Tự Hành lần lượt bước vào chế độ làm việc.
Lục Tự Hành đầu năm không thuận, ngày thứ hai đi làm lại trời đổ tuyết dày, đường trơn trượt, lúc anh dừng đèn đỏ ở ngã tư thì bị người khác đâm từ phía sau, cửa sau vỡ một mảnh, không may hỏng một đèn sau.
Buổi sáng có cuộc họp tổ cần tham dự, chỉ đành phải trễ, người của công ty bảo hiểm vừa đến, Lục Tự Hành không quản nữa, gọi xe khác vội vã đến trường.
Hôm đó anh cũng có tiết cuối cùng, tiện thể ăn tối trong trường, bảy giờ tối mới đi tàu điện ngầm về nhà.
Về đến Hằng Trúc, tình cờ gặp Thương Quyết dắt Thùng Rác đi ra từ tòa nhà số 7.
Lục Tự Hành tay xách cặp, rõ ràng là vừa từ trường về, Thương Quyết thấy anh đi vào từ cổng chính chứ không phải bãi đỗ xe liền hỏi: "Xe để quên ở trường rồi à?"
Lục Tự Hành: "... Sáng nay bị người ta đâm từ phía sau, xe bị kéo đi sửa rồi."
Thương Quyết sững sờ, đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Lục Tự Hành vốn định giải thích mình không bị thương, nhưng khi nhìn thấy Thương Quyết như vậy, cảm thấy hơi mới lạ, cứ trì hoãn đến khi Thương Quyết ấp úng hỏi anh "Bị thương chỗ nào không", mới giữ giá lắc đầu nói: "Không sao."
"Tình hình thế nào?"
Lục Tự Hành giải thích đầu đuôi câu chuyện với Thương Quyết, ban đầu chỉ định giải thích sơ lược, nói đến sau thấy chân mày Thương Quyết dần nhíu lại, không khỏi nói thêm vài câu.
Bao gồm cả việc chủ xe gây tai nạn kia không muốn chịu trách nhiệm, lúc bước xuống khỏi xe không những không nhận lỗi, ngược lại còn chỉ trích Lục Tự Hành lái xe có vấn đề.
Cuộc họp tổ cũng bị trễ, để học sinh của anh phải đợi gần hai mươi phút.
Những vấn đề này, thực ra về sau Lục Tự Hành đều tự mình giải quyết hết rồi, bị chủ xe gây tai nạn kia chỉ trích, anh chỉ bằng vài câu nói đã khiến đối phương câm như hến. Cuối cùng lúc đến trường, cũng đã xin lỗi các sinh viên của mình.
Nhưng cảm xúc buồn bực do tai nạn xảy ra là khó tránh khỏi, cả ngày Lục Tự Hành đều không biểu hiện gì, bình tĩnh làm việc, lên lớp, thảo luận tiến độ đề tài.
Bây giờ đứng trước mặt Thương Quyết, lại không nhịn được lộ ra một chút, trong giọng nói mang theo chút ấm ức và phàn nàn cho sự buồn bực suốt cả một ngày.
Thương Quyết suy nghĩ một chút, vỗ vai anh an ủi. Người ngoài nhìn vào có lẽ cho là qua loa, nhưng đối với quan hệ giữa hai người họ, đã là sự ân cần hiếm thấy.
Lục Tự Hành bị cậu vỗ một cái như vậy, thực sự cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Xe sửa chữa cần một khoảng thời gian, Thương Quyết hỏi anh: "Mấy ngày tới cậu đến trường bằng gì?"
"Có tàu điện ngầm."
"Tôi chở cậu? Cũng chỉ mười mấy phút thôi."
Lục Tự Hành từ chối: "Không phiền."
Thương Quyết cũng nói: "Không phiền."
Cùng một câu nói, hai ý nghĩa.
Đổi lại trước đây Thương Quyết nhất định sẽ không nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ, cậu chỉ mong có cơ hội để trả hết nợ ân tình cho Lục Tự Hành.
Cậu quá chủ động, thịnh tình khó từ chối, Lục Tự Hành suy nghĩ một lúc bèn gật đầu đồng ý.
Nỗi phiền muộn cả ngày bỗng tan biến sạch đi trong mấy phút đối thoại này.
Thương Quyết thấy anh đúng là không bị thương, sau khi thả lỏng lại cười mấy tiếng, nghiêm túc không được mấy phút, lại hiện nguyên hình nói: "Sao cậu cứ liên quan đến mấy vụ tai nạn này thế, nợ đời kiếp trước à?"
Lục Tự Hành bị tai nạn xe không phải lần đầu tiên.
Trong ấn tượng của Thương Quyết, vào năm hai khi cậu vừa chuyển ra khỏi phòng 323 vài ngày, Lục Tự Hành đã bị xe đâm một lần ngay cổng trường. May đó là xe máy, Lục Tự Hành chỉ bị thương nhẹ ngoài da, dưỡng bệnh vài ngày trong bệnh viện rồi xuất viện.
Lục Tự Hành không nói nên lời, một lúc lâu sau mới hỏi lại: "Tại tôi?"
"Không, ý tôi là cậu dễ gặp xui xẻo."
"Hai lần đều không xảy ra chuyện lớn, vị thần hộ mệnh của cậu chắc mệt lắm rồi."
Lục Tự Hành sững sốt, chợt nghĩ đến cha mẹ đã qua đời nhiều năm. Lúc lâu sau anh "Ừ" một tiếng, khóe môi kéo lên nét cong tinh tế.
Nụ cười bất ngờ của anh khiến Thương Quyết ngơ ngẩn sau đó nhún vai quay mặt đi, tránh tiếp xúc ánh mắt với nụ cười của đối phương.
Sau đó hai người ấn định thời gian xuất phát sáng mai, thói quen sinh hoạt của họ tương đồng, không tồn tại vấn đề ai cần dậy sớm.
Sáng hôm sau, Thương Quyết đưa Lục Tự Hành đến đại học A, thả người xuống cổng.
Sáng sớm người ra vào cổng trường hầu như đều là cán bộ giảng viên sống bên ngoài, sinh viên chiếm thiểu số. Lục Tự Hành từ ghế phụ bước xuống, lúc vào cổng gặp hai gương mặt quen thuộc, là giảng viên cùng viện, bèn gật đầu chào.
Hai người kia chào lại anh, chỉ là ánh mắt tò mò hướng về phía đuôi xe vừa khởi động rời đi của Thương Quyết, rồi quay lại nhìn Lục Tự Hành, trong mắt mang theo nụ cười khó dò, nghĩ thầm: biết ngay là chàng trai độc thân vàng này không thể độc thân lâu được.
Lục Tự Hành không nhạy cảm với biểu cảm của người khác bằng Thương Quyết, nhất thời không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của họ. Anh cũng nhìn về phía chiếc xe của Thương Quyết đã hòa vào dòng xe cộ, trong lòng có cảm giác khó tả.
Anh nhíu mày, tạm thời đè nén những suy nghĩ kỳ lạ khó hiểu này, bước theo vào cổng trường.
Thương Quyết không cần trực tối, buổi chiều tan học là tan làm luôn. Cậu không ăn tối, sợ đến đại học A sẽ hơi muộn nên tan học liền lập tức lái xe đến.
Không ngờ Lục Tự Hành lại muộn hơn cả cậu.
Thương Quyết dừng xe rồi mới nhìn thấy tin nhắn Lục Tự Hành gửi đến, nói đột nhiên có việc bận, bảo Thương Quyết không cần đến đón, có lẽ anh cho rằng cậu còn chưa xuất phát khỏi trường trung học.
Thương Quyết nhìn quanh khung cảnh quen thuộc của trường học, lâu lắm mới lại thấy cảnh tuyết rơi ở đại học A, tâm tình vô cùng yên bình.
Cậu không vội về, muốn nhân cơ hội này thăm lại trường cũ, liền gõ mấy dòng chữ gửi đi.
[Thương Quyết]: Tôi đến rồi, lâu rồi không về trường cũ, vừa hay có dịp đi dạo trong trường một chút. Cậu xong việc thì kêu một tiếng nhé.
Đợi một lúc, Lục Tự Hành trả lời một chữ "Ừ".
Thương Quyết mở cửa xuống xe, dọc theo con đường trong trường tản bộ khắp nơi không mục đích, cảm thấy hơi kinh ngạc với những thay đổi của trường mình trong mấy năm nay.
Nhưng cũng không đến mức biến đổi khiến cậu không nhận ra. Cậu đi qua con đường toàn những quán trà sữa và đồ ăn nhẹ, có mấy quán trong ấn tượng của Thương Quyết khẩu vị không ngon lắm đã đóng cửa, thay bằng mấy cửa hàng liên chuỗi.
Cậu nhìn thấy một quán ăn quen thuộc, mấy sinh viên đang xếp hàng mua. Thương Quyết cũng hùa theo, xếp hàng sau lưng họ giả làm sinh viên, cuối cùng mua được một phần khoai tây vỏ giòn để lót bụng.
Mới tháng hai, nhiệt độ dường như không có dấu hiệu ấm lên, miếng khoai tây nóng hổi đến tay để vài phút đã trở nên ấm hẳn. Trời cũng tối sớm, mới bảy giờ thôi mà đã tối gần hết.
Thương Quyết xách đồ ăn vặt rẽ đến Vân Hồ, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, nhìn lớp tuyết dày phủ trên mặt hồ đóng băng, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Nhiệt độ thực sự quá thấp, Thương Quyết ăn xong ngồi một lúc, có hơi không chịu nổi sự xâm nhập của khí lạnh ban đêm miền Bắc. Đặc biệt nơi Vân Hồ thiếu chỗ che chắn, mỗi năm từ tháng mười hai trở đi vào ban đêm hầu như không có ai, cho đến khi gió xuân mang hơi ấm đến mới náo nhiệt trở lại, vì vậy so với nơi khác càng lạnh hơn.
Cậu sắp bị lạnh đến tê cóng đầu gối thì nhận được tin nhắn của Lục Tự Hành, còn mười phút nữa.
Thương Quyết suy nghĩ một chút, đành quyết định đến dưới lầu học viện khoa học tự nhiên đợi.
Cậu đứng dậy, vứt rác trong tay vào thùng rác, đi về phía học viện khoa học tự nhiên.
Suốt quãng đường không có ai, đến chỗ đèn đường bị hỏng, con đường đột nhiên tối om. Thương Quyết không để ý quay mắt nhìn, thấy một bóng đen kỳ quái trong rừng cây cao ngất, lạc lõng giữa rừng thông cao vút. Cậu bất ngờ giật mình, hơi hèn mà run lẩy bẩy.
Thương Quyết định thần, lại nhìn kỹ, phát hiện bóng đen đó hóa ra là hai người đang ôm nhau.
Hai sinh viên kia dường như cũng chú ý đến cậu nhưng cũng không thấy ngượng, đứng yên không nhúc nhích.
Đang đi đường bình thường, kết quả bị thức ăn cho chó đầy hương vị tuổi trẻ phả vào mặt.
Thương Quyết nhanh chóng đi xa vài bước, trong lòng than thở thói đời suy đồi, đồng thời không nhịn được cảm thán người trẻ tuổi đôi mươi thể chất tốt thật.
Ngày lạnh giá như thế này mà chạy đến Vân Hồ hôn nhau... thật quá giỏi chịu lạnh.
===
.
.
ở một thế giới song song khác Thương Quyết và bạn trai mình cũng thể chất tốt như vậy đấy =)))))
huhu giáo sư Lục cưng quá cả ngày gồng hong tủi thân về nhà được kẻ thù đối đầu quan tâm vài câu thì kể hết ấm ức ra nè =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro