
Chương 47 - Hoành thánh
Dịch: Dạ
Buổi trưa, sau khi Lục Tự Hành trở về ký túc xá, cả bốn người đều yên lặng làm việc riêng của mình.
Màn đêm buông xuống, Cát Chí Thành liếc nhìn một vòng quanh phòng, phát hiện mọi người đều không học bài, ngay cả Lục Tự Hành cũng đang lướt điện thoại dưới ánh đèn bàn.
Cậu ta tiếp tục thò đầu nhìn về phía thành viên mới của ký túc xá.
Thương Quyết không bật đèn bàn, đang ngồi bên bàn mình ở trong bóng tối xem chồng ảnh Hạ Dương đưa cho hôm trước. Trong đó có hai tấm Hạ Dương không đặc biệt đề cập, trên ảnh là một hộp đêm, Điền Mạc sau khi chia tay người hẹn hò với mình đã đi vào đây, nhưng rất nhanh lại đi ra, có lẽ là không tiêu tiền ở bên trong.
Tối hôm trước cậu đã nhắn tin hỏi Thương Du, hộp đêm đó không phải là chỗ tử tế, điểm đặc biệt hơn những nơi khác là trong hộp đêm này có "trai bao" chuyên cung cấp dịch vụ đặc biệt cho nam giới.
Cát Chí Thành thấy Thương Quyết cũng đang không làm chuyện chính đáng gì, ho một tiếng nói: "Có ai muốn đánh bài không?"
Thương Quyết nghe thấy liền nhét mấy tấm ảnh vào kệ sách, sau đó tựa lưng vào ghế, ngả người ra sau nhìn qua, hai chân trước của ghế nâng lên theo, tỏ ra hơi tò mò: "Chơi gì?"
"Chơi bài tây, không chơi tiền, cậu biết chơi gì thì tụi mình chơi nấy. Tui còn có hai bộ board game nữa..."
Thương Quyết trả lời rất gọn: "Chơi."
Cát Chí Thành lập tức hào hứng, hai con ngươi sáng rực lên.
Lục Tự Hành không hứng thú với hoạt động giải trí nhàm chán kiểu này. Từ khi đổi ký túc xá mới, thiếu mất một thành viên, mấy bộ bài tây và board game của cậu ta đã bám bụi trong tủ suốt ba tháng rồi.
Lâm Húc Anh đương nhiên cũng tham gia.
Ba người kéo ghế tụm lại giữa phòng, ghép hai chiếc vali làm bàn.
Lâm Húc Anh: "Anh Lục có chơi không?"
Lục Tự Hành quay đầu nhìn mấy người một lượt, nói: "Tôi không chơi."
Cát Chí Thành: "Vậy anh Lục còn học bài không? Tụi tui chơi như vậy có ồn quá không..."
"Không sao."
Cát Chí Thành: "Oh yeah!"
Lục Tự Hành quay mặt lại, không lâu sau đã nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người bên cạnh.
Thương Quyết ít nói, nhưng rất nhanh đã hòa nhập, chỉ sau vài ván, giọng điệu Cát Chí Thành nói chuyện với cậu đã thân thiết hơn nhiều.
Lục Tự Hành thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khẽ của Thương Quyết, không ồn, nhưng nghe mà khiến anh buồn bực trong lòng.
Anh đứng dậy, định đi dạo quanh trường.
Ba đôi mắt giữa phòng đồng loạt nhìn về phía anh, tưởng Lục Tự Hành chê bọn họ ồn ào.
"..."
Lục Tự Hành: "... Tôi ra ngoài một lát."
Cát Chí Thành dè dặt: "Anh Lục, có phải tại tụi tui ồn quá không?"
Lục Tự Hành không muốn làm mất hứng, nói: "Không phải, tôi có thứ cần mua, đi siêu thị một chút. Cần mang gì về không?"
Cát Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, "Vậy anh Lục mua giúp tui một gói mì tôm nhé."
Lâm Húc Anh: "Tớ vẫn que kem như cũ!"
"Trời âm mười mấy độ mà mày ăn kem? Mày đúng trâu luôn." Cát Chí Thành chế giễu.
"Trong ký túc xá ấm mà."
"Được." Lục Tự Hành đưa ánh mắt về phía người cuối cùng, hỏi: "Cần gì?"
Thương Quyết do dự một chút. Vốn dĩ cậu không đói lắm, nhưng lại bị hai người kia kích thích khiến con sâu thèm ăn cựa quậy.
Cậu liền nói: "Mì tôm và kem."
Lục Tự Hành: ".................."
Các cơ mặt anh căng lên một chút, nói: "Tôi còn phải đi qua cổng đông một chút."
Cát Chí Thành: "Á!"
Phía ngoài cổng đông có "biệt đội bảo vệ dạ dày" của Đại học A, cả một con đường toàn là quán ăn đêm.
Lục Tự Hành hỏi Cát Chí Thành: "Đổi à?"
"Vậy tui đổi thành phần hoành thánh nhỏ nhé, cảm ơn anh Lục!"
Lục Tự Hành ngẩng mắt, tiếp tục nhìn Thương Quyết: "Còn cậu?"
Thương Quyết dừng lại, "Vậy tôi cũng... đổi hoành thánh nhỏ." Nói xong, cậu còn khá lúng túng bổ sung thêm một câu "cảm ơn".
Lục Tự Hành bấy giờ mới mặc áo khoác, mang theo lời "cảm ơn" của Thương Quyết rời đi.
Thương Quyết nhìn chằm chằm theo lưng anh, đến khi cửa phòng đóng lại cũng không thu hồi ánh mắt, suy nghĩ lơ đễnh một chút, rồi lại cảnh giác dừng lại.
"Cậu dọn về đây thật tốt quá."
Giọng nói của Cát Chí Thành gọi Thương Quyết trở về thực tại.
"Trước khi cậu đến, tui với Húc Anh chỉ có thể chơi game trên điện thoại, nhưng tui vẫn cảm thấy trong ký túc xá với nhau tụ tập lại chơi cùng nhau là vui nhất."
Thương Quyết hỏi: "Lục Tự Hành không chơi sao?"
"À, anh Lục từ năm nhất đã không tham gia, buổi tối cơ bản đều ở thư viện. Cậu ấy không hứng thú với mấy thứ này."
Thương Quyết gật đầu.
Khoảng nửa giờ sau, Lục Tự Hành xách đồ về, hai phần hoành thánh nhỏ vẫn còn nóng hổi.
Cát Chí Thành cảm kích hô lớn "cảm ơn ba Lục", vui vẻ nhận từ tay Lục Tự Hành, đưa một phần cho Thương Quyết.
Tay kia của Lục Tự Hành xách một túi nilon nhỏ, trong đó đựng một que kem dứa, anh đưa cho Lâm Húc Anh.
Lâm Húc Anh sững lại, nói: "Hình như Thương Quyết cũng nói muốn nhờ cậu mua kem về thì phải..."
Lục Tự Hành: "Có sao? Tôi không nhớ."
Thương Quyết: "..."
Lâm Húc Anh gãi đầu, hơi ngại ngùng nói: "Vậy không thì que này đưa cho Thương Quyết đi?"
Lục Tự Hành: "..."
Thương Quyết liếc nhìn Lục Tự Hành, nói: "Không cần đâu."
Cậu mang món ăn đêm còn nóng hổi của mình về vị trí giường.
Hoành thánh nhỏ vỏ mỏng nhân nhiều, nước dùng thanh mà thấm vị, ăn vào bụng ấm hẳn lên.
Thương Quyết ăn từ từ, vừa nhìn nước dùng sóng sánh vừa thẫn thờ.
Cậu không muốn tự luyến đâu.
Nhưng nghĩ đến hoành thánh nhỏ và kem que, tim lại không nhịn được đập thình thịch.
Cái tên này có ý gì đây... là... còn có ý với mình sao?
Thương Quyết hơi đau đầu, nghĩ thầm: Mình trở thành kiểu người đó rồi sao? Người khác làm gì cũng tưởng họ thích mình?
Sau bữa ăn đêm, cách giờ tắt đèn còn hơn một tiếng.
Mấy người quay trở lại sòng bài ghép từ vali.
Cát Chí Thành bốc lá bài đầu tiên, đến lượt Thương Quyết, cậu lại chần chừ mãi không động.
Trong lòng cậu ôm chút tư tâm...
Thương Quyết quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi về phía lưng Lục Tự Hành: "Này."
Lục Tự Hành khẽ nghiêng vai, quay đầu nhìn lại, ánh mắt pha lẫn chút bất mãn lạnh lùng.
Thương Quyết do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "... Cậu có muốn qua đây chơi cùng không?"
Lục Tự Hành đột nhiên im lặng.
Một lúc sau anh lên tiếng: "Tôi không..."
Trái tim Thương Quyết vốn nóng hổi giờ nguội đi một nửa.
Lục Tự Hành: "Tôi không biết chơi mấy."
Thương Quyết sững người, một lúc sau cúi mắt, "Chơi vài ván là biết ngay thôi, cùng lắm thì tôi dạy cậu."
"..."
Lục Tự Hành mím môi, do dự vài giây, rồi đứng dậy vác ghế lại.
Hai người còn lại đã sững sờ.
Cát Chí Thành phản ứng trước, ngơ ngác nói: "Hả hóa ra trước giờ anh Lục không chơi là vì không biết chơi hở? Sao không nói sớm, tui dạy người mới cực giỏi, Húc Anh cũng là từ tui đào tạo ra đó."
Lâm Húc Anh nói: "Vậy ván sau chơi bài ngửa, để anh Lục làm quen luật."
Thương Quyết lén làm trò gọi mèo chọc chó kêu người từ bàn học qua đây, đợi người ta ngồi xuống cạnh mình rồi lại không nói năng gì.
Cậu cúi đầu nhìn xấp bài ngửa trên tay, nghĩ: Ít nhiều... cũng có chút ý ấy nhỉ?
Thương Quyết dùng sức mím môi, nhưng tâm trạng vui vẻ rạng rỡ không kìm nén nổi, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười một tiếng.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt ấy hơi quá chói lọi, Cát Chí Thành ngẩng đầu liếc thấy lúm đồng tiền trên gương mặt cười của Thương Quyết, bất ngờ bị choáng ngợp, kinh ngạc thốt lên: "Thương Quyết... cậu cười ngọt vãi!"
Thương Quyết: "..."
Thương Quyết lần đầu nghe thấy kiểu miêu tả này, không kìm được điểm cười của mình, nắm bài cúi gập người, cười lặng lẽ một hồi lâu.
Không ai để ý, sau khi Cát Chí Thành nói xong, Lục Tự Hành quay đầu sang bên một chút với biên độ rất nhỏ, nhưng lập tức khựng lại. Dường như muốn xem Thương Quyết cười "ngọt" đến mức nào nhưng lại gắng hết sức nhịn được.
Lục Tự Hành theo bọn họ chơi liền hai buổi tối, đến tối cuối cùng của kỳ nghỉ, ba người cuối cùng cũng yên ắng một chút, tối ngoan ngoãn ở dưới giường của mình làm bài tập nhóm.
Cát Chí Thành làm mệt quá liền quăng máy tính đến trước giường Thương Quyết buông lời trêu chọc.
Mấy ngày này, nhờ quan hệ bạn chơi bài đẩy mạnh tình cảm, cậu ta đã thân thiết với Thương Quyết hơn nhiều.
"Cậu có hút thuốc hả? Hôm đó tui đến nhà cậu thấy trên bàn trà có đặt một bao thuốc."
Thương Quyết lờ mờ cảm thấy Cát Chí Thành không phải tùy tiện nhắc đến chuyện này, liền thận trọng đáp: "Không thường xuyên hút."
"Ồ..."
Thương Quyết: "Sao vậy? Cậu không chịu được mùi thuốc?"
Cát Chí Thành nói: "Không phải tui, là anh Lục không cho hút trong phòng, cậu muốn hút có thể ra ban công, mở cửa sổ là được. Trước đây trong ký túc xá có một người cứ hút thuốc trong phòng, anh Lục nói mấy lần không chịu sửa, bị anh Lục mắng thảm lắm!"
Thương Quyết: ...
Lục Tự Hành quay lưng lại với hai người kia, nghe trọn vẹn đoạn hội thoại này: ...
"Rồi còn nữa," Cát Chí Thành gãi mặt, bỗng nhiên ngại ngùng, "trong phòng chúng ta có mấy quy định... Tui nghĩ sớm muộn cậu cũng phải biết, thà nói sớm còn hơn, đừng để đến lúc bị anh Lục nói thì chết."
Lục Tự Hành: "..."
Thương Quyết sững lại, sau đó hơi hoang mang gật đầu: "Đã hiểu, cậu nói đi."
"Thật ra khá đơn giản, vệ sinh cá nhân gọn gàng, sau khi tắt đèn giữ yên tĩnh, đồ dùng cá nhân không để ra khu vực công cộng... Chủ yếu nhất vẫn là vấn đề vệ sinh." Cát Chí Thành chỉ vào mình, chua xót nói: "Tui bị anh Lục mắng mấy lần rồi."
Lục Tự Hành cuối cùng không ngồi yên được nữa, "Tôi tùy tiện mắng người khi nào?"
Cát Chí Thành nói: "Anh Lục, bây giờ cậu đừng ngại. Đợi đến lúc Thương Quyết sau khi tắt đèn còn nói chuyện không cẩn thận làm ồn cậu, cậu lại quát người ta..."
Lục Tự Hành hít một hơi thật sâu. Tính anh không dễ nổi nóng, bình thường rất hiếm khi tức giận, nếu nổi giận với ai đó nhất định là đã nhắc nhở tử tế vài lần mà đối phương không chịu sửa, mới đành phải dùng biện pháp cứng rắn hơn một chút.
Thương Quyết nghe xong, nhìn về phía bàn học của mình.
Vệ sinh thì cậu không có vấn đề gì, nhưng sắp xếp đồ đạc lại không được chỉn chu lắm, cơ mà Lục Tự Hành hẳn không quản rộng đến thế.
Mấy điều Cát Chí Thành liệt kê đều là yêu cầu cơ bản nhất, không quá đáng.
Nhưng Thương Quyết vẫn cảm nhận được một chút... chênh lệch. Khi ở nhà, Lục Tự Hành chưa từng nói cậu điều gì, dù có chỗ nào hơi bừa một chút, thì trước đây Lục Tự Hành vẫn thường tiện tay giúp cậu dọn dẹp.
Giờ nói chuyện sau khi tắt đèn cũng có nguy cơ bị mắng? Thương Quyết có chút không quen với sự thay đổi này.
Hơn nữa, cậu không có nhiều tự tin vào tính tình của mình.
Thương Quyết ôm tâm trạng phức tạp liếc nhìn sang phía đối diện.
Lục Tự Hành đối mặt với ánh mắt vừa xa lạ vừa thận trọng của Thương Quyết nhìn về phía mình, tai đột nhiên nóng lên. Vừa bực tức vừa tủi thân.
Tôi đâu có... Tôi đâu có!
Hung dữ...
Thương Quyết rút một tờ giấy trắng từ kệ sách ra, nói với Cát Chí Thành: "Còn cái khác không? Tớ ghi lại vậy." Không đến lúc cậu bị Lục Tự Hành mắng, chắc chắn sẽ không nhịn được bật lại rồi sau đó cãi nhau với đối phương... Đến lúc đó quan hệ rạn nứt thì còn theo đuổi ai được nữa?
Cát Chí Thành: "Chắc là còn nhở? Nhưng tui không nhớ rõ lắm, không thì anh Lục cậu viết cho Thương Quyết đi?"
Lục Tự Hành câm lặng, không muốn nói gì nữa. Anh nhớ Thương Quyết rất ghét người khác ràng buộc, đặt ra quy củ cho mình, giờ anh lại phải liệt kê điều lệ cho Thương Quyết.
Thương Quyết cách lối đi rộng, đưa tờ giấy sang.
Nhưng sau khi đưa xong, cậu đột nhiên rất muốn đến gần Lục Tự Hành một chút, lại đứng dậy sang bên kia giả vờ muốn nhìn anh viết.
Một bên vai Thương Quyết khẽ tựa vào cạnh tủ quần áo của Lục Tự Hành, cúi mắt nhìn Lục Tự Hành động bút.
Lần này Lục Tự Hành không dùng bút chì, cầm một chiếc bút bi đen, trên trang giấy vạch một số "1", nửa phút trôi qua cũng không viết được chữ thứ hai.
Thương Quyết: "Quên rồi? Quy định tự đặt ra còn quên à."
Lục Tự Hành nhìn cậu, "Không quên."
Anh động bút, thêm một dấu chấm sau số "1", sau đó lại đơ ra.
Lần này đơ mấy phút.
Anh thấy xấu hổ, quay đầu: "Cậu về chờ đi, đừng đứng đây nhìn tôi."
"Bị người ta nhìn là không ra à?" Thương Quyết khẽ chế giễu, "Đâu phải đi đái..."
May mà kịp thời hãm lại.
Cậu khá là muốn đứng đây.
Nhưng Lục Tự Hành đuổi người rồi, Thương Quyết đành phải đi về.
Ngồi đợi nửa giờ đồng hồ ở chỗ ngồi của mình, đợi đến trước khi tắt đèn còn mấy phút, Lục Tự Hành mới ném một tờ giấy gấp gọn vào bàn cậu.
Thương Quyết mở ra xem mấy lượt, rồi nhíu mày lật trang, lại nhìn chằm chằm thêm nửa phút.
Cậu bật đèn bàn, đưa tờ giấy soi dưới ánh đèn vàng cam, xác định không phải mình hoa mắt.
Cái gì đây? Vô tự thiên thư?
===
.
.
Anh Lục ảnh tủi thân ảnh oan uổng =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro