Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Pháo hoa trong đầu Lục Tự Hành bùm một tiếng nổ tung

Dịch: Dạ

Sau khi người kia đi khỏi, Thương Quyết định thần lại, lại cất hết đống nồi niêu xoong chảo vừa tốn công soạn ra sắp xếp vào chỗ cũ, đổ các loại gia vị đã lấy ra trở lại lọ đựng.

Bận rộn cả buổi, cậu thực sự đói bụng luôn rồi.

Trong nhà có mua sẵn mì phay đóng gói, Thương Quyết suy nghĩ một chút, không mấy tự tin về trình độ nêm nếm của mình, nên đổi sang nấu mì gói, thêm một quả trứng.

(*刀削面: mì phay hoặc mì dao cắt, là món mì mà người Sơn Tây (Trung Quốc) đặc biệt ưa thích. Mì phay đều dùng dao để thái lát, vì vậy mới có tên như vậy.)

Trứng cậu đập hơi nát, nhưng mì gói nấu khá ổn. Dù sao mì gói nấu kiểu gì cũng không thể dở được.

Hôm đó cậu về muộn, giờ cũng chỉ còn một tiết học, Thương Quyết đành bỏ luôn.

Sáng hôm sau cậu mới xuất hiện trong lớp, miếng bông thuốc trên mặt quá lộ liễu nên Thương Quyết đổi sang băng cá nhân, vì thế mí mắt cử động cũng khó khăn theo.

Da cậu trắng, miếng dán không hợp với tông da, giáo viên lên lớp nhìn thấy liền chú ý ngay, nói: "Ôi, em cũng bị thương à? Đánh nhau với bạn ngồi cạnh hồi trước hả?"

Hai người đều có thương tích trên đầu, lại đã không ngồi cùng nhau nữa, có liên tưởng này cũng bình thường.

Thương Quyết cười cười, lắc đầu nói không phải.

Cậu không biết lúc này Lục Tự Hành ngồi phía sau biểu cảm ra sao, cũng không quay đầu lại nhìn.

Lục Tự Hành đánh Điền Mạc khá nặng, gã buộc phải ngoan ngoãn trong trường một thời gian. Một tuần sau, Thương Quyết mới nhận được tin nhắn của Hạ Dương, hai người hẹn gặp nhau tại nhà Thương Quyết. Hạ Dương đưa cho cậu một chiếc phong bì, bên trong là một xấp ảnh.

Thương Quyết mở ra xem, toàn là ảnh Điền Mạc ra vào một khách sạn. Không cần đoán cũng biết là đi làm gì.

Cậu hỏi: "Tần suất?"

Hạ Dương: "Khó nói, vết thương của hắn vừa khá hơn một chút, hôm kia mới lần đầu ra khỏi trường. Đây là ảnh chụp hôm kia và hôm qua, hắn liên tiếp hẹn hò hai ngày."

Thương Quyết ngạc nhiên: "Thường xuyên thế hả? Vết thương hắn chưa khỏi hẳn mà?"

Hạ Dương: "Bởi vì cả hai lần đều không thành công."

"?"

Hạ Dương giải thích: "Chuyện này mà, không phải lần nào cũng thành công. Hơn nữa xác suất không thành khá lớn."

"Lý do là gì?"

Hạ Dương nhịn không được cười, "Vì... lừa đảo bằng hình ảnh khá nhiều."

Thương Quyết thuận tay lật xem một tấm ảnh sau đó, thấy một người đàn ông trung niên thân hình phì nhiêu, dung mạo tầm thường bước ra từ cửa khách sạn.

"..." Cậu lại nghĩ đến mục tiêu trước đây của Điền Mạc, Hạ Dương, Lục Tự Hành, đều là những người ngoại hình ưa nhìn hạng nhất. Đem so sánh với tấm ảnh chướng mắt này, sự chênh lệch quả thật quá lớn.

Hạ Dương lười nhác dựa vào đệm sofa, "Mày định đăng mấy tấm ảnh này lên mạng à? Như thế có giúp mày hả giận sao? Ngay cả tao còn chưa hả hết giận nổi, khi không đang yên đang lành, hắn đột nhiên nhắc đến tao trong bài viết đó, khiến tao bị chửi suốt mấy bình luận liền."

Nói đến đây hắn cũng bắt đầu thấy khó chịu, "Tao đối xử thân thiện với bạn học như vậy, nhân phẩm kém ở chỗ nào? Có bằng chứng không mà nói tao chơi bời chứ?"

Cộng thêm những chuyện Điền Mạc làm ở quán bar trước đó... nghĩ đến người này hắn cảm thấy buồn nôn không chịu nổi.

Thương Quyết nhìn những bức ảnh trong tay trầm ngâm suy nghĩ, không kịp an ủi hắn.

Hạ Dương thấy vậy liền im lặng, ánh mắt vô định quét một vòng quanh phòng khách.

Trong một góc phòng khách đặt một chiếc vali đen đang mở, bên trong đựng quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt.

Hắn tùy hứng hỏi: "Cậu định đi du lịch à?"

"Không."

"Ồ..."

Một lúc sau Thương Quyết ngẩng đầu lên, nói: "Đăng lên mạng thì quá hời cho hắn, vẫn phải phiền mày tiếp tục theo dõi hộ tao. Có cách nào không cho hắn hẹn hò thành công không? Cố gắng hết sức là được."

Hạ Dương suy nghĩ một chút, gật đầu, "Chắc không vấn đề gì, chặn đường đưa chút tiền là xong. À, chẳng lẽ mày muốn làm hắn nghẹn chết?"

"..."

Thương Quyết lắc đầu, nhét ảnh lại vào phong bì, ném lên bàn trà.

Hạ Dương đoán cậu hẳn đã có chủ ý của mình, nên không hỏi nữa, hỏi chuyện khác: "Cái 'ai đó' của mày đâu rồi? Bạn trai mày... thật sự chia tay rồi?"

Thương Quyết: "Căn bản chưa từng bên nhau, chia tay cái gì?"

Hạ Dương sững lại, nói: "Trước đây không phải mày nói thích người ta sao, sao bây giờ lại không nhận?"

Thương Quyết: "Câu đó không phải tao nói."

Hạ Dương chợt hiểu, "Ồ, tên đó nói à. Ha ha ha! Vậy mày khá đau lòng nhỉ!"

"..." Xét đến người này vẫn đang giúp mình, Thương Quyết kìm nén ý định ném Hạ Dương ra khỏi nhà.

"Tao đã nói hai tụi bây không có cửa mà."

Thương Quyết hơi do dự hỏi: "Hôm đó, cậu ta nhìn vết thương trên mắt tao. Mày thấy... có thể là... ý gì?"

Hạ Dương: "À, nó thấy mày bị thương nên trong lòng hả hê hử?"

"Thế... cậu ta để lại cái nồi trước đây mua cho tao."

Hạ Dương kinh ngạc: "Đến đồ mày dùng qua cũng không muốn lấy lại hả?"

Thương Quyết: "Không còn sớm nữa, mày về đi."

"Ồ, được."

Hạ Dương đứng dậy, đi đến cửa mới chợt nghĩ ra, quay đầu lại nói lớn: "Mày chê tao nói chuyện không vừa tai đúng không?"

"Không phải."

"Tuy mày thấy tao nói chuyện khó nghe! Nhưng tao nói sự thật mà!"

"... Thật sự không phải."

Thương Quyết thở dài, nói: "Tao sợ nghe nhiều sự thật, tao sẽ không dám làm gì nữa."

*

Vết băng trên đầu Lục Tự Hành vừa tháo được mấy ngày, nhưng vết thương trên đầu nhìn từ xa vẫn khá ghê rợn, lên lớp anh đều chủ động ngồi hàng ghế cuối, để khỏi làm người khác sợ.

Lần trước sau khi rời khỏi nhà Thương Quyết, anh và Thương Quyết trọn một tuần không liên lạc lại. Lúc có thể nhìn thấy đối phương, chỉ có trong giờ học, ngăn cách bởi vô số cái đầu ở hàng trước, nhìn thấy bóng lưng Thương Quyết kẹp giữa những khe hở đó.

Thương Quyết vẫn như không có chuyện gì, cả ngày cười nói vui vẻ trò chuyện với mọi người, đôi khi gặp anh đi cùng Cát Chí Thành, còn có thể vô tâm vẫy tay chào, dường như bảo không quan tâm nữa thì thật sự không quan tâm nữa.

Những người bên cạnh Lục Tự Hành, người này còn vui mừng hơn người kia, anh trai anh, Cát Chí Thành, Lâm Húc Anh, đều đang chúc mừng anh hồi phục trí nhớ.

Chỉ có Lục Tự Hành, lúc mất trí nhớ thì cực kỳ bình tĩnh, ngược lại bây giờ hồi phục rồi, việc quản lý cảm xúc trở nên cực kỳ tệ hại, sáng sớm vừa thức dậy cả người đã bốc hỏa, cho đến khi vào lớp nhìn thấy cái đầu ở hàng trước, trong tâm trạng bực bội này lại bị nhét vào một chút chua xót.

Cách kỳ thi cuối kỳ chỉ còn vài tuần, có mấy môn học đã lần lượt kết thúc. Hôm đó học xong buổi cuối, sau đó liên tiếp mấy ngày hoặc là nghỉ lễ hoặc không có tiết học. Không khí trong ký túc xá rất thoải mái.

Ăn tối xong đã gần bảy giờ, nhân tiện mấy hôm trước có tuyết rơi, mặt đường trơn trượt, nên Lục Tự Hành không tự đi chuốc khổ mà chạy đến thư viện, ở lại ký túc xá đọc sách.

Một lúc sau anh cầm cốc định ra ngoài lấy nước, đứng dậy liếc mắt nhìn thấy trên mặt đất mấy vết giày lộn xộn.

Trên đường có tuyết, đế giày dẫm ướt, lúc về khó tránh khỏi làm bẩn sàn.

Lục Tự Hành nhìn không xuôi được, đặt cốc xuống quay ra ban công lấy cây lau nhà.

Anh nhẹ nhàng dặn hai người kia: "Kéo ghế vào trong, lát nữa đất chưa khô đừng đi xuống."

Vệ sinh ký túc xá vẫn luôn do Lục Tự Hành đảm nhiệm phần lớn, hai người gần cửa lập tức tự giác kéo ghế vào trong.

Lục Tự Hành cẩn thận lau hai lượt, định cất dụng cụ vệ sinh về chỗ thì cửa phòng ký túc xá đột ngột vang lên tiếng gõ.

Hai người kia nghe tiếng gõ cửa, một mực không dám động đậy, đối với khu vực vừa được Lục Tự Hành dọn dẹp có một loại kính sợ kỳ lạ.

Lục Tự Hành đành phải cầm cây lau nhà, nén chút bực bội trong lòng tự mình ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, ngọn gió mang theo hơi lạnh phớt qua mặt, anh hoàn toàn không chuẩn bị đối mặt với khuôn mặt Thương Quyết ở ngoài cửa kia.

Người kia khóe môi nở một nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền trên má lấp ló. Trong khoảnh khắc đó, pháo hoa trong đầu Lục Tự Hành bùm một tiếng nổ tung.

Nhưng Thương Quyết nhìn thấy anh, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhất là khi trên tay Lục Tự Hành còn cầm một cây gậy.

Cậu sờ sờ mũi, thu nụ cười, lời định nói khi đến nơi vì người mở cửa sai khác cũng bị nghẹn lại.

Sao lại là tên này mở cửa? Rõ ràng giường của hai người kia gần cửa phòng hơn mà...

Hai người không biểu cảm đối diện nhau mấy giây.

Lục Tự Hành ngẩn người một lúc, mới cúi mặt rời ánh mắt khỏi mặt Thương Quyết. Lúc này anh mới chú ý đến chiếc vali Thương Quyết đang xách trên tay, tư duy lại không hoạt động nữa.

Thương Quyết ngẩng mặt nhìn trời, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Lục Tự Hành nhìn thẳng lên trần nhà phòng 323, có chút xung động muốn xách hành lý quay đầu đi luôn.

"... Phiền nhường chút." Giọng cậu nhẹ nói.

Nhưng Lục Tự Hành cả người lẫn suy nghĩ đều cứng đờ, đứng yên mấy giây không nhúc nhích.

"Ấy? Thương Quyết cậu đến làm gì, còn xách vali nữa?" Cát Chí Thành cố gắng vặn cổ nhìn ra ngoài cửa, "Cậu định về ký túc xá ở lại à?"

Thương Quyết suy nghĩ phải dùng giọng điệu thế nào để nói "ừ" mà không có vẻ vô liêm sỉ lắm.

Cuối cùng cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt kèm chút khó chịu không được tự nhiên nói: "Ừ. Bởi vì có người hứa chia sẻ tiền thuê nhà cho tôi, ai ngờ ba tháng qua chỉ bỏ ra năm trăm tệ... nhà lớn như vậy một mình tôi ở không phải đốt tiền sao?"

Cát Chí Thành: "Hả, có người thuê ở cùng với cậu à? Ai vô liêm sỉ thế lại còn nợ tiền thuê nhà?"

Lục Tự Hành: "..."

Sao cậu ta còn dám nhắc đến năm trăm đó!?

Thương Quyết nói xong liền cúi mắt, răng cắn vào một mẩu thịt mềm bên trong môi dưới, thật sự muốn vả miệng mình một cái.

Mình nói cái gì không được lại nói cái này? Vậy nếu bây giờ cậu ta chuyển tiền cho mình, mình còn lý do gì để ở đây? Chẳng phải lập tức chỉ có nước cầm tiền biến đi sao?

Nhưng Lục Tự Hành im lặng một lúc, lại không mở miệng nhắc đến chuyện trả tiền thuê nhà, bàn tay chống bên cửa hơi dùng lực mở rộng cửa phòng. Người anh cũng lùi lại một bước, nhường đường cho Thương Quyết.

Nghe nói trong phòng sắp thêm thành viên, hai người kia đều đặc biệt phấn khích nói chuyện với Thương Quyết, âm thanh hỗn tạp không phân biệt được câu chữ, nhưng dù kích động thế, hai người bốn bàn chân vẫn dứt khoát không dám chạm đất bước qua đón.

Thương Quyết lúc này tâm trạng căng thẳng, đầu óc hỗn loạn, thế giới bên ngoài thế nào đều không quan tâm, xách vali bước vào phòng, đi thẳng đến giường cũ của mình.

Đứng trước giường, cậu cúi xuống nhìn thấy dấu vết mình để lại trên nền nhà sáng bóng có thể soi gương này.

Đế giày cậu thực ra không bẩn, nhất là mấy hôm nay có tuyết, giày được tuyết làm sạch sẽ. Nhưng chiếc vali này theo cậu lên trời xuống biển, vào sinh ra tử, lúc thường Thương Quyết dọn dẹp cũng tuyệt đối không tốn sức lau cái bánh xe không biết đã lăn ở đâu này, khiến nó lúc này lưu lại hai vệt đuôi màu xám cực kỳ rõ rệt trên mặt đất.

Thương Quyết: "..."

Cậu bình tĩnh lại chút, liếc nhìn bàn chân co rúm như chim cút trên ghế của Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh, rồi đưa ánh mắt sang gương mặt nghiêng của Lục Tự Hành đang chống cây lau nhà dựa bên cửa.

Lục Tự Hành cúi mắt, đường nét góc nghiêng vô cùng rõ ràng, mặt không biểu cảm, không đoán được đang nghĩ gì. Chỉ có đôi đồng tử đen sẫm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên mặt đất.

Thương Quyết: ".................."

Cậu lặng lẽ quay mặt đi, cảm thấy nhìn thêm một giây nữa, tên bệnh ám ảnh cưỡng chế ở cửa đó sẽ phát điên mất.

Lục Tự Hành thật sự đang nhìn những vệt xám kéo dài từ ngưỡng cửa đến chân Thương Quyết, mím chặt môi, tâm tình nhất thời trở nên rất phức tạp.

Anh thế mà lại cảm thấy chúng dễ thương như những vết chân mèo để lại trên nền xi măng vậy...

===

.

.

Lục Tự Hành thật ra là simp bồ á =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro