
Chương 43 - Có lẽ, đây là báo ứng?
Dịch: Dạ
Sau khi cúp máy, Thương Quyết mua một bao thuốc ở cửa hàng dưới bệnh viện, sau đó lang thang bên ngoài nửa tiếng cho mùi thuốc lá trên người bay hết mới quay về phòng bệnh.
Ngoài Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh, Lục Vân Sanh cũng đã trở lại phòng.
Mấy người chen chúc trong không gian chật hẹp, Thương Quyết cảm thấy có chút lạc lõng.
Tất cả đều là thân thích bạn bè của Lục Tự Hành, cậu cảm thấy mình - kẻ gây hại - đứng chỏng trơ ở đây thật kỳ quặc.
Lục Tự Hành rũ mắt, biết rõ đối diện giường có một bóng người cao gầy đang đứng, chỉ là cố kìm mình không đưa mắt nhìn sang.
Điện thoại Thương Quyết vang lên một tiếng, cúi đầu thấy tin nhắn khiến lòng cậu càng phiền não hơn.
[Bố]: Mai về nhà ăn cơm
[Thương Quyết]: Thứ bảy có việc
[Bố]: Vậy đổi sang chủ nhật
"Chậc."
Một tiếng bực dọc của cậu khiến mọi người đều nhìn sang, bao gồm cả Lục Tự Hành.
Lục Vân Sanh hỏi: "Trường học có việc à?"
Thương Quyết cười gượng: "Không ạ, nhà có chút chuyện thôi."
"Có việc thì cứ em cứ làm trước đi, không cần lo cho bên này, đã phiền em đủ rồi. Dù sao mai cũng là cuối tuần, có anh ở đây rồi." Lục Vân Sanh cười nói, "Anh nghe ý bác sĩ là sau khi khám xong nếu mấy ngày này nếu không có gì thì có thể xuất viện."
"... Vâng."
Thế là chủ nhật Thương Quyết vẫn trở về nhà họ Thương.
Vừa bị thông báo chia tay, không... chính xác là ngay từ đầu đã chẳng hề bên nhau, tâm trạng Thương Quyết hai ngày nay đang chán nản, về nhà nhìn thấy mấy khuôn mặt đạo đức giả lại càng thấy buồn bực trong lòng dâng trào gấp bội.
Cậu còn cố tình cà kê dê ngỗng dọc đường rất lâu, sát giờ ăn cơm mới tới nơi, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ép trải qua màn hỏi thăm xã giao.
Mẫn Hồng tỏ vẻ quan tâm hỏi dăm ba câu về tình hình gần đây của Thương Quyết ở trường, Thương Quyết mỉm cười đáp lại mọi thứ đều ổn.
Nhẫn nại cùng mọi người dùng bữa tối. Thương Tân Vinh trên bàn ăn nói: "Bình thường không có việc cũng nên về nhà nhiều hơn, bố thấy nếu không phải bố gọi thì con còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới nhà cả."
Thương Quyết cười: "Học hành bận quá."
Mỗi khi hai cha con này nói chuyện, Thương Du vốn không thèm để ý, lần này lại xen vào: "Phải rồi, trường ảnh là trường top mà, không cố một chút thì sau này muốn học tiếp lên cao học ở trường cũng không được đâu. Tháng về một lần là nhiều lắm rồi, bạn cùng phòng con học kỳ này mới về nhà một lần, bố mẹ nó cũng chẳng nói gì."
Đùa hay sao chứ, Thương Quyết tháng về một lần đã khiến hắn và Mẫn Hồng chó gà không yên rồi, nếu cách vài ngày lại về? Thương Du nghĩ đã thấy sợ.
Thương Tân Vinh sầm mặt, ném cho hắn ánh mắt tức tối khi có đứa con không chịu tiến thủ. "Con tưởng trường A giống cái trường con học à? Tỷ lệ tuyển thẳng cao học gần một nửa, anh con thế nào cũng không đến nỗi không có cơ hội học tiếp."
Thương Du bị chặn họng, đành ngậm miệng không nói nữa.
"À," Thương Tân Vinh buông đũa, nhìn Thương Quyết, "Tuần sau con gái chú Bùi tổ chức tiệc sinh nhật, lúc đó con về đây, để mẹ con dẫn đi."
Thương Quyết hỏi lấy lệ: "Khi nào?"
"Tối thứ sáu."
Đầu đũa Thương Quyết chọc chọc vào chén cơm trắng, giả vờ suy nghĩ vài giây rồi nói: "Tối đó có tiết học, không đi được."
Thương Tân Vinh cười khẩy mang theo chút chê bai: "Bỏ một tiết học thì tính là gì?"
Thương Quyết cười hỏi lại: "Tiệc sinh nhật người khác, lẽ nào quan trọng hơn một tiết chuyên ngành của con sao? Không đi."
"Kết giao thêm bạn bè, tương lai sẽ là một mối quan hệ tốt. Huống chi chú Bùi vẫn luôn đánh giá cao con, con gái chú ấy cùng tuổi con... lần này con đi cũng là cơ hội để làm quen."
Sắc mặt Mẫn Hồng không được tốt.
Các mối quan hệ trong giới, chỉ vì con trai bà không thích con gái, nên không dẫn ra ngoài được, các mối quan hệ kiểu này chưa bao giờ đến lượt Thương Du.
Như thể sợ ý đồ quá lộ liễu, Thương Tân Vinh lại nói: "Cứ làm quen đã rồi nói sau, bọn trẻ các con, kết giao thêm bạn bè cũng là tốt."
Thương Quyết chỉ trả lời hai từ: "Không đi."
Thái độ ôn hòa của Thương Tân Vinh theo lời từ chối dứt khoát này, trong chốc lát trở nên âm u.
Mấy năm nay, ở công ty, ở nhà, ông rất ít khi bị chống đối, dù đối phương có từ chối cũng phải cân nhắc ngôn từ... Đến tầm tuổi tác và vị trí này, đã lâu lắm rồi ông không cảm nhận được mùi vị bị người khác từ chối thẳng thừng như vậy.
"Thương Quyết." Ông trầm giọng gọi.
Mẫn Hồng thấy tình thế không ổn, vội vàng dịu dàng khuyên giải: "Ơ, đang ăn cơm đấy, đừng nổi giận, trẻ con bây giờ đều không thích mấy chỗ giao du như này, Thương Quyết không muốn đi, để Thương Du đi cũng được mà..."
Thương Tân Vinh đập mạnh đũa xuống: "Nó đi?! Nó đi thì dùng được cái rắm gì!"
Thương Du: "..."
Mẹ kiếp, sao lại dính dáng đến mình nữa?
Thương Quyết bị ồn ào làm nhức đầu, nuốt một miếng cơm trắng nhạt nhẽo, thản nhiên lên tiếng: "Con đang yêu rồi."
Trong phòng ăn đột nhiên yên ắng, Thương Quyết vô cớ cảm thấy khoái chí.
Nhưng cậu biết, chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ trở nên ồn ào hơn cả trước, truy vấn xem người yêu cậu học trường nào, gia thế ra sao, rồi lại tự ý phán xét một phen, như thể nhà họ Thương là cành cao không thể với tới.
Thế nên Thương Quyết nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Là con trai."
Sự tĩnh lặng trên bàn ăn kéo dài đủ một phút.
Thương Quyết mỉm cười: "Con không đi, bạn trai con sẽ ghen."
"..."
Thương Du há hốc mồm, hàm dưới gần như rơi xuống đất, trong miệng còn ngậm nửa chiếc cánh gà, hắn cố gắng ngậm miệng lại, quên cả nhai, trố mắt nhìn Thương Quyết nói ra câu kinh thiên động địa đấy.
Biểu cảm của Mẫn Hồng cũng không khá hơn con trai bà là mấy.
Trong một phút ngắn ngủi đó, sắc mặt Thương Tân Vinh đã từ kinh ngạc ban đầu chuyển sang phẫn nộ tột độ không thể tin nổi.
"Con nói cái gì?!"
Thương Quyết: "Bố hỏi câu nào ạ?"
Thương Tân Vinh không trả lời, cậu liền tự mình lặp lại toàn bộ mấy câu vừa nói: "Con đang yêu rồi, là con trai. Con không đi, vì bạn trai con sẽ ghen."
Thương Du nuốt nước bọt cái ực, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Còn phía đối diện, mặt Thương Tân Vinh đã đỏ bừng vì giận dữ, ông chỉ tay vào mũi Thương Quyết: "Mày lên lầu với tao!"
Thương Quyết bình thản đứng dậy rời khỏi phòng ăn, lên tầng hai.
Trên bàn chỉ còn lại hai mẹ con trố mắt nhìn nhau mấy phút, từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã của hai người trên lầu.
Không hẳn là cãi vã, vì Thương Quyết suốt từ đầu đến cuối đều không hề đáp lại, chỉ có Thương Tân Vinh lớn tiếng chất vấn, âm thanh từ tầng hai truyền xuống tận phòng ăn dưới nhà vẫn nghe rõ.
Ngay cả dì giúp việc đang bận rộn trong bếp cũng chạy ra, tim đập thình thịch ngước nhìn lên lầu.
Mẫn Hồng ngồi một lúc, vẫn quyết định lên xem. Thương Du theo sát bà lên lầu.
Thương Tân Vinh dẫn Thương Quyết vào phòng ngủ chính, Mẫn Hồng không dám bừa bãi xông vào, đành đứng ngoài cửa nghe ngóng.
Giọng Thương Tân Vinh vút cao, xuyên qua tấm cửa dày vẫn thấy chói tai: "Tối nay mày ở nhà cho tao, dám bước ra khỏi cửa, tao đánh gãy chân mày!"
Âm lượng Thương Quyết so ra bình thường hơn nhiều, điềm tĩnh và lạnh lùng: "Đây là nhà con, có gì mà không ở được chứ? Chẳng lẽ bố nghĩ nhốt con ở nhà vài ngày thì con sẽ thích phụ nữ sao?"
Tiếng chửi mắng phẫn nộ của Thương Tân Vinh vang lên một hồi, cuối cùng giọng trở nên đau khổ và bi thương: "Sao cả mày cũng vậy... Hai đứa con trai của tao, sao không có đứa nào bình thường cả?"
Mẫn Hồng nghe thấy một tiếng cười khẽ, là Thương Quyết đang nói: "Ai biết được... có lẽ, đây là báo ứng?"
Mẫn Hồng ngoài cửa thắt cả tim lại, hiểu rõ với người coi trọng thể diện như Thương Tân Vinh, câu nói này rõ ràng là giẫm phải mìn.
Trong phòng ngủ tĩnh lặng trong chốc lát, không một tiếng người.
Mấy giây sau, một tiếng "choang" nứt toác chói tai xé toạc sự tĩnh lặng —
Trong phòng, một chiếc bình gốm không rõ niên đại ném vào sát tai Thương Quyết, dùng hết toàn lực của Thương Tân Vinh.
Đồ sứ đập vào tường vẫn chưa hết lực, vài mảnh vỡ văng xuyên không khí, cắt chéo lên trán và mí mắt phải Thương Quyết, để lại hai vết rách không sâu không nông.
Cậu nhắm mắt lại, khi mở ra thì trước mắt bên phải đã nhuốm một màu đỏ.
Hai người ngoài cửa nghe thấy tiếng động này không dám đứng yên nhìn nữa, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn khắp phòng ngủ.
Giọng Mẫn Hồng run rẩy tiến lại gần khuyên can.
Còn Thương Tân Vinh khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết thương trên trán Thương Quyết, cơn giận đã bị sửng sốt xua tan quá nửa.
Thương Quyết cúi đầu đá mảnh sứ lớn chắn ngang chân, biết màn kịch này coi như hạ màn rồi, liền bước trên đống vụn vỡ, trở về phòng mình.
Cậu lau qua loa vết máu, soi gương xem xét, xác nhận trong vết thương không có mảnh vụn sót lại, mới dùng khăn giấy đè lên cầm máu.
Một lát sau có người gõ cửa.
Cậu che mắt mở cửa.
Ngoài cửa, Thương Du xách một hộp dụng cụ sơ cứu, nhìn cậu vừa thận trọng vừa ngưỡng mộ: "Vãi, mày đúng là đỉnh thiệt chứ..."
Thương Quyết lên tiếng: "Cút, đồ não phẳng."
"... Đm, tao mang thuốc cho mày đấy." Ánh sáng ngưỡng mộ trong mắt Thương Du lập tức tan biến.
"Không cần, cút."
Thương Du: "..."
Giờ đến giả vờ cũng không thèm giả nữa hả?
Nhưng hắn nhìn nắm khăn giấy thấm đỏ máu trong tay Thương Quyết, vẫn nhịn nhục bước vào.
Hắn mở hộp dụng cụ y tế đặt lên trên bàn học, sau đó tự giác lùi ra xa.
Lát sau Thương Quyết mới lại gần lấy một chai cồn iot khử trùng, rồi dùng kỹ năng tệ hại đến kinh người của mình dán miếng bông y tế lên vết thương ở trán và mí mắt.
Thương Du vui mừng hớn hở, chìm đắm trong hiện thực tươi đẹp nhà có thêm một người gay. Sau này Thương Tân Vinh và Mẫn Hồng mắng hắn, hắn có thể kéo thêm một người chịu tội thay.
Nghĩ tới đó, hắn nói chuyện với Thương Quyết cũng khách khí hơn: "Cái này không cần đi viện khám à?"
Thương Quyết không thèm đáp.
Nhưng vết xước trên mặt cậu thật sự không sâu, tự xử lý được.
Đóng hộp dụng thuốc lại, cậu quay đầu nhìn Thương Du đang đứng bên cạnh: "Đưa điện thoại tao xem."
Mày là thằng nào mà tao phải đưa điện thoại cho mày xem?
Thương Du đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Thương Quyết, bất đắc dĩ ném điện thoại cho cậu: "Mày muốn xem gì? Chẳng lẽ có vấn đề về mảng đó, cần học hỏi kinh nghiệm từ tao?"
Thương Quyết mở WeChat của hắn, liếc nhìn sơ một lượt, xoay màn hình về phía Thương Du: "Thằng nào là bạn trai mày?"
"Mày có bệnh à mà lại xem nhật ký trò chuyện của người khác?" Thương Du bĩu môi, "Mấy đứa ghim ở đầu đều là."
Thương Quyết: ...
Thương Quyết lướt qua nhật ký trò chuyện của hai người trong số đó, càng xem càng nhíu mày, bị mấy đoạn đối thoại nhờn nhợn làm buồn nôn vội thoát ra.
Chẳng có giá trị tham khảo nào cả.
Cậu trả điện thoại cho Thương Du, thuận miệng đánh giá: "Cảm ơn, khá là kinh tởm."
"..."
Thương Du rốt cuộc không nhịn được nữa, giật lấy điện thoại quay người đóng sầm cửa biến mất.
*
Tối thứ ba Lục Tự Hành xuất viện về ký túc xá, vết băng bó trên đầu còn phải hơn một tuần nữa mới tháo. Lẽ ra nên dưỡng sức ở nhà vài ngày, nhưng học kỳ này anh nghỉ học quá nhiều tiết, không thể xin phép thêm nữa.
Đến phòng 323 anh mới biết mấy ngày vắng học không chỉ có mình anh, còn có cả Thương Quyết.
Cát Chí Thành báo cho anh biết, thấy Lục Tự Hành kinh ngạc, ngược lại còn tự nghi hoặc: "Mấy ngày nay Thương Quyết không ở cùng cậu à? Tui tưởng cậu ấy ở bệnh viện với cậu rồi."
"... Tôi với cậu ta có quan hệ gì mà cậu ta có thể ở viện với tôi lâu thế?"
Cát Chí Thành bị hỏi đến ngẩn người: "À..."
Lục Tự Hành: "Không có, sau thứ bảy là cậu ta không đến nữa."
"Vậy Thương Quyết đi đâu nhỉ? Đi chơi à?" Cát Chí Thành gãi mặt, "Hai cậu ngồi hàng đầu, lên lớp thầy cô đều quen mặt cả. Hai ngày nay lên lớp không thấy cậu với Thương Quyết, mấy thầy cô đều nhắm mắt làm ngơ không điểm danh. Nhưng vắng mặt lâu chắc chắn không tốt..."
Lục Tự Hành: "Cậu ta xin phép chưa?"
"Chưa."
"Cậu hỏi cậu ta chưa?"
"Ờm... cũng chưa, tui tưởng cậu ấy ở bệnh viện." Cát Chí Thành vội hỏi Thương Quyết trên WeChat.
Thương Quyết có trả lời, nhưng chỉ nói mơ hồ là có chút việc. Cát Chí Thành không biết nên hỏi kỹ thế nào nữa.
Lục Tự Hành nhíu mày.
Ốm? Cũng không phải, mấy ngày rồi.
"Anh Lục với Thương Quyết thân nhau mà, hay là cậu hỏi thử đi?"
"..."
Lục Tự Hành cầm điện thoại, im lặng một lúc, mới mở khung chat được ghi chú "Bạn trai" kia.
Trước khi nhắn tin, anh nhấn vào avatar Thương Quyết, đổi "Bạn trai" thành "Bạn trai cũ", mấy giây sau lại đổi thành "Thương Quyết", rồi nhìn chằm chằm cái tên đó phát ngốc.
Cuối cùng vẫn giữ nguyên như lúc đầu bấm thoát ra.
Nhưng anh hoàn toàn không thể gõ nổi một chữ nào trong khung chat mang ghi chú "Bạn trai"này. Bởi lịch sử trò chuyện trong khung chat quá thân mật, bất kể anh gửi gì cũng đều rất gượng gạo.
Anh tắt màn hình, lật úp xuống bàn, sau đó ngồi vật ở vị trí của mình một lúc. Nhưng chẳng thể nào ngồi yên được.
Một lúc sau, anh vẫn đứng dậy, trong lòng bịa ra một cái cớ không đến nỗi vụng về, rời khỏi phòng.
===
.
.
.
Giận thì giận mà quan tâm vẫn cứ quan tâm :">
nhưng nhỏ em Thương Quyết buồn cười thật =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro