
Chương 41 - Mình phải giết cậu ta
Dịch: Dạ
Nửa tiếng sau, trong lớp học, Cát Chí Thành khép laptop lại, liếc nhìn mấy đồng đội vẫn đang làm việc của mình.
Sau khi phân công, nhiệm vụ của cậu ta làm lúc nào cũng được. Lục Tự Hành, Văn Giai Duyệt đều đã tắt máy, bắt đầu xem bài tập môn khác.
Thói quen của Lục Tự Hành, Cát Chí Thành biết rõ, ngày nào cũng học đến lúc thư viện đóng cửa, quản lý giảng đường đuổi về mới chịu đi. Văn Giai Duyệt học lực cũng rất tốt, thường ít khi lơ là. Cát Chí Thành không có hứng cùng họ "cày cuốc", liền ra hiệu cho Lâm Húc Anh.
Hai người mày đi mắt lại cười khà khà một hồi, rồi cùng kiếm cớ chuồn mất.
Lục Tự Hành ở lại gần mười giờ mới thu dọn đồ đạc định về. Văn Giai Duyệt thấy anh đi, cũng không muốn ở lại lớp một mình, bèn nói: "Mình cũng xong rồi, về cùng nhé."
Hai người rời giảng đường, đi được một quãng, nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ quán cà phê phía sau. Mấy cô cậu nam nữ đang nói cười gì đó ầm ĩ ồn ào.
Văn Giai Duyệt không nhịn được ngoái lại nhìn, sắc mặt vốn bình thản bỗng biến đổi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy ghê tởm.
Đám người phía sau cô đều quen biết: ba nam hai nữ, trong đó ba người cô rất quen thuộc là Điền Mạc, Cảnh Khải Toàn, cùng một nữ sinh lớp 3.
Hai người còn lại tuy mặt mũi hơi lạ nhưng cô cũng có ấn tượng, chỉ là không nhớ tên, biết họ đều là sinh viên năm hai viện Khoa học tự nhiên.
Mấy người đó hình như vừa kết thúc hoạt động liên hoan câu lạc bộ, có lẽ tinh thần đang phơi phới quá đà, làm ầm ĩ cả con đường khiến mọi người đều ngoái đầu lại nhìn.
Cô gái lớp 3 mắt tinh nhìn thấy Văn Giai Duyệt, gọi tên cô.
Cảnh Khải Toàn thì chú ý đến người đi cùng Văn Giai Duyệt, nói: "Lục đại thần lớp tôi cũng ở đây à?"
Hai người phía trước chỉ đành dừng bước, đợi đám người này như sóng cuốn ập lên, nuốt chửng họ vào dòng nước ồn ào hỗn loạn.
Văn Giai Duyệt hai hôm trước vừa cãi nhau kịch liệt với Cảnh Khải Toàn trong nhóm chat môn học, cả hai đều không giữ thể diện cho nhau, giờ càng không có gì để nói.
Cảnh Khải Toàn cố tình lờ cô, quay sang phàn nàn với người khác: "Bánh phô mai lúc nãy trong tiệm khó ăn vãi, giờ trong miệng vẫn còn vị chua..."
Điền Mạc lập tức phụ họa: "Đúng đấy, mình cũng thấy vậy, không biết có phải hỏng rồi không."
Văn Giai Duyệt nghe thấy, cảm thấy có gì đó khó chịu.
Tính Cảnh Khải Toàn khá kiêu ngạo tự đại, có lẽ do ngoại hình tạm ổn lại con nhà khá giả, nên tự cho mình có tư cách, lời nói thường mang vẻ ngạo mạn.
Điền Mạc lại hay nịnh bợ hùa theo, tạo cảm giác khó chịu khó tả nổi.
Một cô gái khác cảm thấy cạn lời phản bác: "Khẩu vị khác nhau thôi, tớ ăn mấy lần rồi, không hỏng đâu, phô mai nhà họ dùng nguyên liệu khác."
Cảnh Khải Toàn: "Khó ăn là khó ăn, liên quan gì khẩu vị? Đm, lát về phải ăn mì gói bù lại."
Điền Mạc: "Lát mình qua siêu thị mua giúp cậu một cốc mỳ nhé?"
"Ừ, cảm ơn."
Văn Giai Duyệt không thèm giữ hình tượng, liếc xéo mắt, cố tình chọc tức Điền Mạc: "Hồi yêu Tiểu Hàn, cậu dẫn cô ấy đi dạo còn không nhanh nhẹn đến thế. Tôi thấy cậu không phải thích đàn ông đấy chứ?"
Câu nói bâng quơ của cô, mấy người khác không để ý, nhưng Điền Mạc lại đột nhiên biến sắc, ánh mắt âm trầm nhìn lại.
Gã chợt nhớ lời đe dọa sáng nay của Thương Quyết: cẩn thận chuyện của mày bị người ta lôi ra đấy.
Gã buột miệng: "Thương Quyết nói gì với cô rồi?"
Văn Giai Duyệt ngây người: "Cậu bị điên à?"
Liên quan gì đến Thương Quyết?
Điền Mạc vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt gã khiến Văn Giai Duyệt vô cùng khó chịu.
Từ phản ứng của cô, gã không nhìn ra gì, trong lòng càng thêm bất an, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh đông người, muốn chất vấn thêm cũng không tiện.
Lục Tự Hành liếc nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng.
Nhắc đến tên Thương Quyết, cô gái lúc nãy hỏi: "... Các cậu đã xem bài đăng trên diễn đàn hôm qua chưa?"
Văn Giai Duyệt: "Là tin đồn thất thiệt, tôi hỏi Thương Quyết rồi."
Cảnh Khải Toàn lại cười lạnh đầy ẩn ý: "Cô đi hỏi Thương Quyết, hắn đương nhiên không thừa nhận."
Văn Giai Duyệt: "Lục đại thần vẫn ở đây đấy."
Mấy cặp mắt đều nhìn về Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành đi bên rìa, cúi đầu bước thêm vài bước, rồi lạnh lùng nói: "Giả. Tôi với cậu ấy không có quan hệ gì."
Giọng anh lạnh đến rợn người, ẩn chứa cảm xúc kháng cự không che giấu nổi, như thể rất ghê tởm việc bị đem ra bàn tán với một người đồng giới.
Mấy người khác vô thức im bặt.
Văn Giai Duyệt: "Nghe thấy chưa? Lục đại thần cũng nói là giả."
Cảnh Khải Toàn: "Nhưng chuyện Thương Quyết là gay, ai chứng minh được là tin đồn? Hôm nay chính hắn cũng không thanh minh gì mà? Đổi lại là đàn ông bình thường, bị vu là đồng tính, sớm ngồi không yên mà giải thích rồi."
Điền Mạc trầm ngâm suy nghĩ.
Ngoài việc Thương Quyết là gay được gã nắm chắc ra, phần lớn nội dung trên diễn đàn đều là bịa đặt. Nhưng nhìn thái độ ghê tởm của Lục Tự Hành với Thương Quyết cũng không giả, chứng tỏ trước đây cậu ta cũng không biết Thương Quyết thích đàn ông.
Trái tim treo ngược của Điền Mạc bỗng buông lỏng.
Dù Thương Quyết có nói chuyện của mình ra, mấy ai tin? Giờ đến Lục Tự Hành còn ghê tởm hắn...
Văn Giai Duyệt tức không chịu nổi, nói với Cảnh Khải Toàn: "Ông có bằng chứng gì không mà đứng đây bịa chuyện?"
"Hừ, Điền Mạc tận mắt thấy Thương Quyết ôm ấp đàn ông ngoài đường... nhìn mà phát ghê, cay mắt tao chẳng thèm nói đây."
Cô gái lớp 3 kinh ngạc: "Thật á?"
"Ôi trời, hôm qua trong bài đăng không nghe nói, Điền Mạc thấy à?" Mấy cô hạ giọng, mặt mũi đầy vẻ hóng được drama lớn rồi.
Lục Tự Hành đi chậm bước, ánh mắt dần trầm xuống.
Màn hình điện thoại trong tay bỗng sáng lên, anh cúi xuống nhìn, là cuộc gọi từ Thương Quyết.
Lục Tự Hành bước sang bên lề đường vài bước, đeo tai nghe bluetooth một bên, nhấn nghe.
Điện thoại thông máy, nhưng đầu bên kia mãi không có tiếng.
Tiếng bàn tán phấn khích xung quanh vẫn chưa dứt, Lục Tự Hành đè nén cảm xúc, kiên nhẫn đợi thêm vài giây.
"Bảo bối?" Giọng nói trong trẻo như xua tan phần nào bực dọc trong lòng.
Lục Tự Hành: "... Ừm."
Giọng Thương Quyết nhẹ đến khó tin: "Có thời gian không? Có chuyện muốn nói với cậu."
Giọng nói không hiểu sao trở nên thận trọng, dịu dàng, Lục Tự Hành nghe xong, giọng điệu vốn lạnh lùng cũng mềm lại: "Về đến nhà rồi?"
"Ừ."
Lục Tự Hành liếc nhìn mấy người đang lảm nhảm bên cạnh: "Đợi tớ qua tìm cậu."
Có lẽ cảm thấy có vài lời nên nói trực tiếp, đầu dây bên kia suy nghĩ giây lát, liền "ừ" một tiếng.
Cúp máy, anh tháo tai nghe, mọi người bên cạnh vẫn đang nói.
Điền Mạc bị mấy người vây quanh
Chỉ có Văn Giai Duyệt hoang mang đưa mắt nhìn Lục Tự Hành, nghe mấy người kia bàn luận nghiêm túc như thật, không biết nên tin phía nào.
"Trong bài đăng nói cậu chàng họ Hạ kia, là quan hệ thế nào với Thương Quyết vậyì? Không lẽ thật như trong đó nói..."
Điền Mạc dùng giọng không chắc chắn: "Cái này khó nói. Nhưng chiếc đồng hồ đeo tay của Thương Quyết hình như là cậu ta tặng... Lúc trước tôi thấy hai người gần cổng trường, cậu ta đích thân đưa đồng hồ cho Thương Quyết."
"Đắt không?"
Cảnh Khải Toàn chế giễu: "Bỏ chữ 'không' đi, giá chính hãng 89.000 tệ (khoảng 290 triệu VND)."
Có người hít một hơi lạnh.
Cảnh Khải Toàn: "Nhưng cậu họ Hạ kia tôi có quen biết, nhà giàu không phải dạng vừa, nếu thật là quà tặng bạn trai thì chiếc đồng hồ kía quá bủn xỉn."
"Tám vạn chín còn bủn xỉn?"
"Ừ, với người tầm cỡ đó, bủn xỉn."
"Ôi trời!"
Điền Mạc nghe những tiếng kinh ngạc này, lòng tràn đầy cảm giác hư vinh, cũng cười theo, dùng giọng đùa cợt hơi dơ bẩn: "Cái giá này... tặng bạn tình thì có lẽ vừa túi tiền."
Gã không để ý người đi trước mặt đã chậm bước lại.
Nụ cười trên mặt Điền Mạc chưa kịp thu lại, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng: "Lúc nãy mày nói gì? Nói lại lần nữa xem?"
Điền Mạc ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tự Hành, đôi mắt đen như sao sáng kia tựa hồ có sức hút có thể cướp đoạt linh hồn người khác.
"Mình nói cái giá này tặng bạn tình th..."
Lời chưa dứt, nắm đấm Lục Tự Hành đã nặng nề đập thẳng vào cằm gã.
Điền Mạc trúng đòn ngã sóng soài, lời chưa nói hết trong cổ họng biến thành tiếng rên rỉ khó nghe.
Lục Tự Hành không hề có ý thu tay, mặt không biểu cảm vung nắm đấm thứ hai.
"Đm—" Cảnh Khải Toàn kịp phản ứng, vội vàng giật người ra.
Lục Tự Hành nhìn khuôn mặt này, lông mày không một chút nhúc nhích, cùi chỏ đập mạnh vào bụng Cảnh Khải Toàn.
Một cú trúng ngay sát dạ dày, Cảnh Khải Toàn suýt ói ngay tại chỗ. Mấy cô gái khác hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ, không ai dám nhúc nhích.
Điền Mạc trong cơn đau dữ dội nơi cằm, mở hé mắt, dùng đầu gối và nắm đấm phản kích liên tục, nhưng Lục Tự Hành chỉ gồng chịu, lặng lẽ vung tay.
Đồng tử anh đèn như mực, không có ánh đèn, không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào, tựa như vực sâu thăm thẳm.
—Hắn sẽ giết mình.
Trong chốc lát, Điền Mạc bị nỗi hoảng sợ khổng lồ bao trùm lấy.
Bản năng sinh tồn mãnh liệt trỗi dậy, gã đưa tay che mặt, tay kia mò mẫm trên cặp sách và mặt đất thô ráp. Ngón tay chạm phải vật cứng trong bồn hoa ven đường! Không chút do dự, gã nhặt lên, dùng hết sức đập vào đầu Lục Tự Hành!
Một vệt máu đỏ từ cần cổ trắng của Lục Tự Hành chảy xuống, nóng hổi nhỏ giọt trên mặt Điền Mạc.
Gã đờ người. Mấy người bị hù dọa lúc này mới hoàn hồn, hét lên xông tới kéo hai người ra.
Lục Tự Hành mạnh đến lạ thường, mấy người cùng kéo cũng kéo không nổi. Cảnh Khải Toàn chửi thề, vội đứng dậy thêm sức.
Lục Tự Hành một tay giữ vết thương sau gáy, bị mấy người kéo ra vẫn dùng chân phải đá mạnh vào bụng Điền Mạc.
Một cô gái theo bản năng định báo cảnh sát, Cảnh Khải Toàn nói: "Đến bệnh viện trước."
Hắn túm cổ áo Lục Tự Hành, định chửi thêm, nhưng gặp ánh mắt đen kịt kia, sống lưng bỗng lạnh toát, nuốt trọn mớ tục tĩu vào bụng.
Cảnh Khải Toàn gọi xe xong, liếc nhìn tình trạng Điền Mạc và Lục Tự Hành.
Điền Mạc bị đánh khá nặng, nhưng Lục Tự Hành ra tay né chỗ hiểm, không nhắm đánh chết.
Tình hình Lục Tự Hành lại khá phiền phức, bị gạch đập vào đầu...
Đm, Cảnh Khải Toàn trong lòng hoảng loạn. Không khéo gây chết người mất...
Hắn nhìn Lục Tự Hành, người sau đã hoàn toàn bình tĩnh, dùng tay đè vết thương ở đầu để cầm máu, mặt không chút biểu cảm.
Như thể con chó điên quất người lúc nãy và người bị thương ở đầu hiện tại không phải anh, vẫn là Lục Tự Hành bình thản ngồi học trong lớp.
Nhưng chính thái độ không coi gì ra gì của anh khiến mấy cô cậu nam nữ bên cạnh lại an tâm phần nào.
Lưng Cảnh Khải Toàn ướt đẫm mồ hôi, nghiến răng chửi thề trong lòng.
Mẹ kiếp, thằng này điên thật...
May mắn, vết thương của Lục Tự Hành không quá sâu, nhưng bị thương ở đầu, vẫn phải lưu lại cấp cứu theo dõi tình hình, sau khi vết thương đỡ cũng cần làm loạt kiểm tra.
Mấy người đi cùng đều thở phào.
Cảnh Khải Toàn hết cả tức giận, ngồi trong bệnh viện liên tục lau mồ hôi.
Băng bó đơn giản xong, Lục Tự Hành mới thấm thía cảm giác choáng váng do đầu bị chấn thương.
"Mọi người về đi."
Cảnh Khải Toàn thấy anh như sắp ngất, nói: "Hay ông gọi người nhà đến đi?"
"Không cần."
"Không cần cái đầu ông! Lỡ ông ngất ở đây, ai ký giấy cho?"
Lục Tự Hành cuối cùng gọi điện cho Lục Vân Sanh.
Lúc đánh người anh chẳng sợ trời sợ đất, giải thích với Lục Vân Sanh lại ngắc ngứ nửa phút mới dám mở miệng.
Đợi Lục Vân Sanh giữa đêm khuya đến bệnh viện, mấy cô cậu sinh viên mới sợ hãi về trường. Nhưng đêm này, chắc chắn không ngủ được.
Nghe Lục Tự Hành giải thích đầu đuôi, Lục Vân Sanh ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt khiến anh bất an nhìn anh hồi lâu.
"Ba tháng bị đập đầu hai lần, em cũng đủ tài."
"..."
Nghe rõ sự tức giận thật sự của anh trai, Lục Tự Hành biết điều không dám hé răng nữa.
Đánh Điền Mạc một trận, anh không hối hận.
Đầu anh choáng váng dữ dội, nói "xin lỗi" với Lục Vân Sanh xong liền ngất đi.
......
Có lẽ anh ngủ rất lâu.
Một giấc mơ, biến hoá qua lại nhiều lần.
Từ khuôn mặt thiếu niên bị khói thuốc che khuất, chuyển đến bục biểu diễn... anh ôm cây cello trong lòng, bên tai vang lên giai điệu piano hòa hợp với tiếng đàn, rồi trên bục nhận giải, anh nhận giấy chứng nhận quán quân từ tay người trao giải, cảm thấy vô vị liếc nhìn một vòng dưới khán đài, dễ dàng bắt gặp ánh mắt đang đuổi theo mình. Anh bị đôi mắt lạnh lùng nhưng chăm chú ấy nhìn, nhịp tim bình thản bỗng dồn dập.
Nhưng giấc mơ yên tĩnh đột nhiên bị tiếng la hét ồn ào xâm nhập, tiếng xe đẩy y tế, tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân xé toạc anh, cố đánh thức anh khỏi giấc mơ không mấy đẹp đẽ này.
"Ừm..."
Lục Vân Sanh trằn trọc trên chiếc giường bệnh nhỏ chật chội suốt đêm, sáng sớm đã tỉnh lại.
Nghe tiếng rên như gặp ác mộng của Lục Tự Hành, anh ta lên tiếng gọi.
Người trên giường bệnh từ từ mở mắt, cơn đau sau đầu khiến anh cảm thấy hơi mơ hồ.
"Tỉnh rồi? Đầu còn đau không?" Lục Vân Sanh hỏi.
Dù biết đây là câu hỏi thừa.
Lục Tự Hành chậm chạp đáp: "Vâng."
Lục Vân Sanh: "Muốn ngồi dậy không?"
Lục Tự Hành: "Vâng."
Lục Vân Sanh định vặn nút điều chỉnh giường bệnh, chợt nhớ ra điều gì: "Em bị thương ở đầu chứ đâu phải chân, tự ngồi dậy đi."
"... Vâng."
Lục Vân Sanh: "..." Bị đập ngu rồi à?
Lục Tự Hành ngồi dậy một cách máy móc, nhìn bức tường trắng trước mặt, ánh mắt đờ đẫn.
Mình...
Thương Quyết...
Bạn trai.
Lục Tự Hành: "..."
Bảo bối...
Muốn nhớ lại cậu...
Đi nhé, chồng.
Lục Tự Hành: "............"
Lục Vân Sanh nghi hoặc nhìn khuôn mặt em trai sau phút ngây người ngắn ngủi, bắt đầu biến sắc nhanh chóng, từ xanh chuyển trắng rồi đen, đỏ... cuối cùng dừng ở màu "đỏ" với độ bão hòa cực cao.
Lục Vân Sanh: ... Sao muôn hồng nghìn tía thế?
Anh ta chưa từng thấy biểu cảm phong phú như vậy trên mặt em trai.
Không lẽ thật sự bị đập ngu rồi?
Anh ta lo lắng hỏi: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào?"
"..."
Lục Tự Hành há miệng, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Giữa mùa đông lạnh giá, màu sắc ấy nóng đến mức khiếp sợ, tựa hồ như sắp bốc khói.
Lục Vân Sanh kinh ngạc nhìn Lục Tự Hành từ bệnh nhân điềm tĩnh đêm qua biến thành quả cà chua méo mó hiện tại.
Dù anh ta hỏi gì, Lục Tự Hành vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, im lặng trợn mắt ngẩn ngơ.
Mãi sau, khi Lục Vân Sanh bắt đầu hoảng sợ vì bệnh tình em trai, cuối cùng nghe thấy anh lên tiếng.
"Mình phải..."
Lục Tự Hành như đã bình tĩnh lại, đôi mắt sắc bén tựa như trước giờ chưa từng tĩnh lặng đến thế.
"Mình phải giết cậu ta."
===
.
.
Cái gì đến cũng phải đến trí nhớ bạn Lục quay về rồi, chào đón đoạn ngược xíu xiu tiếp theo =))
Tính ra cá nhân mình thấy hơi thương cho Thương Quyết vì khó khăn lắm mới chui khỏi vỏ bọc an toàn để bày tỏ tình cảm với Lục Tự Hành nhưng lại gặp phải Lục Tự Hành phiên bản hardcode :khóc: =))))))))) cơ mà thôi nghiệt do mình gây ra ẻm cũng phải gánh thui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro