Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Tớ đưa cậu về nhà

Dịch: Dạ

Tuyết rơi quá dày, lớp tuyết dưới chân quá sâu, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Mọi âm thanh ồn ào huyên náo dường như đều bị hút sạch vào những khe hở giữa các bông tuyết mềm mại. Chỉ còn tiếng tim đập trở nên vô cùng rõ rệt.

Thương Quyết cảm thấy mình có chút không ổn. Cậu vô thức muốn che tầm mắt, nhưng tay phải vốn quen dùng lại đang bị Lục Tự Hành nắm chặt. Đôi mắt kia vẫn đang chăm chú nhìn cậu, hàng mi dính vài hạt nước nhỏ li ti, dường như rất muốn lặp lại chiêu cũ lần nữa.

Tiếc là lúc đó có sinh viên đi ra từ tòa nhà, anh đã bỏ lỡ thời cơ.

Thương Quyết rút tay phải ra, nói: "Cứ nắm tay thế này thì cậu không cầm ô được." Lục Tự Hành vừa mới đổi tay cầm ô, tư thế trông có chút vụng về.

Lục Tự Hành khẽ cất tiếng đáp, lúc này mới cúi đầu phủi đi những bông tuyết chưa kịp tan trên tóc. Khi nãy Thương Quyết nghịch ngợm hất cả nắm tuyết lên đầu anh, vậy mà anh chẳng có chút ý định trả đũa nào. Phủi xong, cánh tay lại áp sát vào Thương Quyết.

Thương Quyết không nhìn anh, mắt hướng thẳng về con đường sáng trắng dưới tuyết, chân mày hơi nhíu lại, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của mình, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.

... Mình không ổn rồi.

Đương nhiên, cậu thầm nghĩ, người không ổn nhất chắc chắn là kẻ đứng bên cạnh này.

Chẳng lẽ ngu ngốc thực ra là một loại bệnh? Còn có thể lây nhiễm được sao?

Đến cổng ký túc xá, Lục Tự Hành không về phòng, mà lại không ngại phiền phức đưa Thương Quyết ra tận cổng trường.

Anh đưa ô cho Thương Quyết, đối mặt nhau, cuối cùng cũng đến lúc chia tay. Sau khi tuyết tan, cổ Lục Tự Hành trở nên đỏ ửng, làn da vùng cổ có lẽ cũng đang nóng ran.

Thương Quyết nhìn rõ cái cổ đỏ lựng của anh, hỏi: "Cậu... không bị cảm chứ?"

Lục Tự Hành ngẩn người trong vài giây, rồi khẽ cười. Anh nói: "Cũng có thể lắm."

"......" Thương Quyết lúc này mới nhớ ra, cậu chỉ hất có chút tuyết nhỏ xíu thế thôi, nếu vậy mà cũng cảm thì tốt nhất đừng ra đường nữa.

Lục Tự Hành: "Nếu thật sự cảm thì sao?"

Thương Quyết cố ý làm mặt lạnh, nói: "Thì uống thuốc chứ sao. Tớ đi đây."

Lục Tự Hành không để cậu đi, bất chợt bước tới ôm cậu thật chặt, cần cổ nóng bỏng áp sát vào chiếc cằm mát lạnh của Thương Quyết, tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Anh khẽ thở sâu một tiếng.

Chiếc ô trong tay Thương Quyết suýt rơi xuống đất vì tiếng thở đầy quyến rũ này, cậu nhăn mặt đẩy nhẹ: "Này, đang ở trong trường đấy..."

Cậu thực sự bó tay, không lẽ tên này mắc chứng khao khát da thịt?

Lục Tự Hành cười: "Không có camera."

Thương Quyết ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh một vòng, góc nhỏ này quả thật không có camera.

Sao lại không lắp camera nhỉ? Đồ ăn đặt về bị trộm mất thì làm sao...

Khu vực này người qua lại đông, Lục Tự Hành không ôm bao lâu liền buông tay ra.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt Thương Quyết, ánh mắt nóng bỏng, đôi mắt đen sáng long lanh thực sự giống một chú chó lớn trung thành, toát lên vẻ quyến luyến một cách bất ngờ.

Thương Quyết khó mà tưởng tượng nổi, ánh mắt như vậy lại xuất hiện trên người Lục Tự Hành.

Quá nồng nhiệt, khiến người ta không tự chủ muốn đáp lại. Dường như chỉ cần đưa tay ra đáp lại một chút, tên này sẽ càng ôm chặt hơn, không bao giờ bị đẩy ra, không bao giờ bỏ rơi cậu.

Là chó của mình.

Mấy chữ này hiện lên trong đầu Thương Quyết, trái tim dường như cũng được sự nóng cháy từ ánh mắt kia sưởi ấm.

Ngay sau đó, cậu vô cớ rùng mình.

Không đúng...

Đầu óc Thương Quyết chợt tỉnh táo.

Không đúng, là giả tạo.

Trong lòng cậu tự dưng mọc lên một nỗi chán nản khó chịu, trái tim vừa mới ấm lên nhanh chóng nguội đi, tựa hồ cũng bị ai đó hắt cả vốc tuyết âm độ lên đầu.

Thương Quyết ngẩn người một lúc, đột nhiên cảm thấy ghê tởm chính mình, chỉ muốn lập tức, ngay lập tức về nhà.

Về nhà làm gì cũng không biết, chỉ là muốn về.

Cậu nở nụ cười quen thuộc, cố gắng nói bằng giọng mềm mại: "Bảo bối tớ về đây!"

Lục Tự Hành mở môi, định nói điều gì đó, nhưng Thương Quyết không đợi anh gật đầu đã cầm ô quay người bước đi.

Cậu cảm thấy chắc cũng không cần đợi đối phương gật đầu đâu nhỉ?

Cậu thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, đôi mắt đó nữa, ngu ngốc chết đi được. Sao có người khi yêu lại thay đổi như trở thành một con người khác vậy chứ, trước đây không phải là mặt lạnh như tiền sao?

Thương Quyết suýt nữa phải nghi ngờ, thằng cha trước kia hễ bắt gặp phải ánh mắt cậu đều lạnh lùng quay mặt đi, với kẻ đứng trước mặt mình đây có phải là cùng một người không?

Dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng Thương Quyết đi không nhanh lắm. Trong ngày tuyết rơi thế này, chân giẫm xuống tuyết rồi rút lên, cũng tốn chút thời gian.

Cậu đi rất xa, khoảng vài trăm mét, mất tầm năm sáu phút.

Đèn đường bên ngoài trường không sáng như trong khuôn viên, cậu đi sát lề đường bên phải nhất, giẫm lên những vệt bóng cây loang lổ in trên nền tuyết.

Tuyết dưới chân bị bước chân cậu giẫm lên phát ra tiếng rào rạo.

Tâm trạng tồi tệ của Thương Quyết dần lắng xuống trong thứ âm thanh trong trẻo ấy, rồi lại chậm rãi, rất chậm rãi rơi vào một vực sâu tĩnh lặng và tối tăm khác, chạm đến một sự cực đoan còn tồi tệ hơn.

Cậu bị bao bọc bởi một cảm giác an toàn kỳ lạ mà lạnh lẽo.

Cái cảm giác khẩn thiết muốn về nhà lúc nãy cũng theo đó tan biến, cậu biết cảm giác khi về đến nhà cũng sẽ không tốt hơn bây giờ.

Thương Quyết chợt mơ hồ nhận ra, hóa ra cậu không muốn về nhà, mà chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Lục Tự Hành.

Cậu dần cảm thấy lạnh, hít một hơi thật sâu, tràn vào phổi là làn khí ẩm ướt, lạnh giá.

Khi làn khí lạnh đó từ trong phổi cậu thở ra, Thương Quyết bỗng nghe thấy phía sau có tiếng rào rạo đang đến gần, nhịp bước đều đặn, nhưng không nghe thấy tiếng người.

Tựa như những tình tiết kinh dị trong truyền thuyết quỷ quái. Thương Quyết nhướng mày, nhưng không hề sợ hãi.

Cậu đột ngột dừng bước, quay đầu lại. Lục Tự Hành đứng cách cậu chỉ tầm ba mét đang nhìn chăm chú vào cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Thương Quyết: ..................

Thương Quyết suýt nữa tức đến nổ phổi.

Mẹ kiếp!

Tên này đi theo mình bao lâu rồi? Chắc ngay từ đầu đã đi theo sau rồi, năm sáu phút rồi mà không thốt ra một tiếng! Hành vi gì thế này? Ngay cả kẻ biến thái cũng không làm chuyện như. này!

Lục Tự Hành im lặng nhìn cậu. Ngoại hình anh quá ưu tú, nhưng tròng mắt lại tỏa ánh lạnh, không biểu cảm trông có chút hung dữ.

Chiếc ô đen được anh thu lại cầm trong tay. Đi theo cả quãng đường dài, mà không hề mở ô.

Thương Quyết nén một hơi ứ nghẹn nuốt chẳng trôi thở chẳng nổi, "bảo bối" cũng chẳng muốn gọi nữa: "Cậu đi theo sao không lên tiếng!?"

Lục Tự Hành hơi nhíu mày nhìn cậu, giọng điệu kỳ lạ, nhưng kỳ lạ một cách bình thản: "Cậu không đợi tớ nói lời tạm biệt đã bỏ đi, tớ còn tưởng cậu không muốn nghe tớ nói."

Thương Quyết: "......"

Chỉ vì mình không đợi cậu ta nói tạm biệt, mà cậu ta phải lặng lẽ đuổi theo sao?

Với lại giọng điệu này là sao, đang châm chọc tao đúng không? Học thần Lục Tự Hành, tâm hồn mày mỏng manh đến mức nào vậy?

Vô số câu chửi thề chạy rần rần trong đầu cậu, nhưng đến miệng chỉ còn: "Được, được, là lỗi của tớ, lại quên mất cái quy tắc quan trọng thế này." Giọng cậu khá mềm mỏng, duy nhất hai chữ "quan trọng" được nhấn mạnh.

"Vậy, bảo bối bây giờ tớ nghe cậu nói được chứ? Tạm biệt, tạm biệt nhé!"

Lục Tự Hành không nói "tạm biệt", bước đến vài bước đuổi theo, lợi dụng chỗ này không có ai, hơi khom người chui vào dưới ô của Thương Quyết, lồng ngực nóng hổi áp sát vào lưng cậu. Áo khoác ngoài của Lục Tự Hành đầy tuyết, lớp vải cũng hơi ướt, nhưng Thương Quyết thực sự cảm thấy khi người này áp sát mình lại là ấm nóng.

Anh thu lại cái giọng điệu kỳ quặc lúc nãy, cúi đầu hôn nhẹ lên mẩu xương nhô lên phía sau gáy Thương Quyết, nhìn thấy vùng da đó chẳng mấy chốc đã ửng hồng lên. Rồi anh bước đến vị trí bên cạnh Thương Quyết, nói: "Đến tận đây rồi, tớ đưa cậu về nhà."

Thương Quyết trong nháy mắt, hết sạch mọi tức giận, há hốc miệng, vừa bất lực vừa kinh ngạc nghĩ: Cha nội này đúng là bệnh thật rồi!

===

.

.

Thương Quyết thật sự là một con nhím lai rùa vừa mong ngóng hơi ấm lại vừa sợ hãi nó :( nhưng Lục thần vốn thẳng nam khoa tự nhiên thêm não yêu đương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro