Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Nhớ uống thuốc

Dịch: Dạ

Thương Quyết và Lục Tự Hành đi đến ngã rẽ bên ngoài ký túc xá số 7, khi bước chân rẽ sang hai hướng trái ngược, cả hai mới nhận ra họ thật sự không cùng đường.

Căn phòng Thương Quyết thuê gần cổng Nam Đại học A nhất, đi cổng khác đều phải vòng thêm một quãng dài. Lục Tự Hành cần đến trạm tàu điện ngầm, vừa hay lại là cổng Bắc ngược với cậu nhất.

"Tớ tiễn cậu đến cổng, nhiều lắm mất thêm mười mấy phút đi lại thôi, không sao cả." Thương Quyết nói.

Bình thường cậu đâu có nhiều kiên nhẫn đến thế, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới không gặp được "món đồ chơi" của mình, sao có thể không tìm chút thú vui trong phút cuối được?

Lục Tự Hành: "Cảm ơn."

Từ cổng Bắc Đại học A đi ra không xa là trạm tàu điện ngầm, nên lượng sinh viên qua lại đặc biệt đông. Xe cộ tấp nập, tối cuối tuần lượng người đông gấp mấy lần ngày thường. Lục Tự Hành chỉ mang một vali, vốn chẳng cần người đưa tiễn, cũng ngại để Thương Quyết phải chen chúc đến trạm tàu điện ngầm với mình.

Ra khỏi cổng Bắc, anh nhìn Thương Quyết: "Cậu về nhà đi, đến đây là được rồi."

Thương Quyết gật đầu, ánh mắt dán chặt vào Lục Tự Hành không chớp lấy một cái.

Lục Tự Hành bị ánh nhìn nóng bỏng đó làm cho ngơ ngác, siết chặt tay kéo vali, nói câu "tạm biệt" rồi quay lưng bước đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng ho khẽ từ phía sau.

Lục Tự Hành dừng bước, nửa bối rối nửa mơ hồ quay đầu lại.

Thương Quyết vẫn nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý.

"......" Muốn gì?

Lục Tự Hành không hiểu ám chỉ.

Thương Quyết ung dung nói: "Bảo bối, mấy tuần không gặp, tớ chắc chắn sẽ nhớ cậu."

Lục Tự Hành: "Cảm ơn."

Chợt nghĩ chỉ trả lời "cảm ơn" nghe quá ngớ ngẩn, ngay chính anh cũng thấy không ổn.

Lục Tự Hành gượng ép thêm câu: "Tôi cũng sẽ nhớ cậu."

Nói xong, anh liếc nhìn nụ cười của Thương Quyết, suy đoán tâm tư đối phương.

Nhưng tâm tư Thương Quyết khó hiểu hơn cả toán học, anh phân tích mãi vẫn không giải nổi.

Lục Tự Hành kéo vali, do dự quay người, vừa đi được hai bước——

"Khụ, khụ." Người đằng sau kia lại ho thêm hai tiếng.

Lục Tự Hành đành quay đầu lại lần nữa, ánh mắt mang chút bất lực.

Anh hơi bực: Rốt cuộc muốn gì, nói thẳng được không?

Thương Quyết thở dài, ngẩng cằm lên.

Lục Tự Hành chỉ cảm thấy ánh mắt Thương Quyết đậu trên mặt mình, từ trên xuống dưới quét qua từng tấc da. Ánh nhìn đầy khiêu khích ấy như có thực chất, chạm đến chỗ nào cũng đều khiến da thịt ngứa ngáy. Cuối cùng, điểm dừng lại chính là đôi môi anh.

"......"

Lục Tự Hành hiểu rồi.

Anh ước gì mình không hiểu.

Anh lựa chọn giả vờ không hiểu.

"Bị ho thì về nhà sớm rồi uống thuốc đi."

"......" Tao đù mé.

Buông xong lời này, Lục Tự Hành mặt lạnh như tiền quay lưng rời đi.

Bước chân vô cùng quyết đoán.

Thương Quyết vốn đang hứng thú chờ xem phản ứng hoảng loạn của đối phương, thấy vậy bĩu môi "chậc" một tiếng.

Chán thật.

Lục Tự Hành ngày càng miễn dịch rồi, khả năng thích ứng tăng mạnh, không còn dễ dàng như hồi xưa chỉ nghe hai tiếng "bảo bối" đã bày ra vẻ mặt sét đánh ngang tai trong chín ngoài đen nữa rồi.

Đi cả quãng đường xa để tiễn người, nhưng không thu được kết quả như mong đợi, Thương Quyết đứng tại chỗ thất vọng một lúc, chợt nghĩ đến cao trào hay nhất mà cậu luôn mong đợi sẽ diễn ra trong tương lai gần, lập tức lại tràn đầy sức sống.

Vòng một đoạn dài, cậu quay lại trường theo đường cũ, hướng về phía cổng Nam ngược hướng.

Trên đường đi ngang qua một cửa hàng bán bánh ngọt cạnh canteen, để an ủi bản thân vì đã lãng phí sức lực để trêu con chó ngu nào đó, Thương Quyết quyết định vào mua một miếng bánh nhỏ mang về.

Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại rung lên.

Đã gần tám giờ tối, thường lúc này chỉ có Hạ Dương là hay nhắn tin lảm nhảm với cậu.

Thương Quyết mở điện thoại xem, nhưng người nhắn không phải Hạ Dương, mà là nhóm chat lớp 7 thời cấp ba.

(Lớp 7 là lớp được đánh số thứ 7, chứ không phải lớp 7 theo cấp bậc học nhé)

Ba năm cấp ba họ không chia lớp, thêm vào đó có một lớp trưởng toàn năng như Thương Quyết, bầu không khí lớp luôn rất hòa hợp. Dù sau khi tốt nghiệp mỗi người bay đi trời nam đất bắc khác nhau, nhóm lớp vẫn khá sôi động, thỉnh thoảng lại có người nhắn tin.

Thương Quyết ngại tin nhắn nhóm quá nhiều nên đặt chế độ không làm phiền, chỉ khi buổi tối nghỉ ngơi mới vào xem tin nhắn. Vừa rồi điện thoại rung lên vì có người trong nhóm @ cậu.

Thương Quyết bấm vào nhóm nhìn qua, tin nhắn đã lên tới mấy trăm.

Cậu nhướng mày. Sau khi tốt nghiệp ít thấy nhóm sôi nổi thế này.

Thương Quyết lướt nhanh các tin nhắn trước đó, kéo lên đầu thấy một bức ảnh ai đó gửi, lập tức hiểu ra tại sao hôm nay nhóm này bất thường đến thế.

Tấm hình là một dòng trạng thái công khai hẹn hò, hai nhân vật chính đều là học sinh của lớp 7. Cô gái trong ảnh rất xinh xắn, thời đi học thường bị bạn bè trong lớp gọi thầm là "hoa khôi lớp". Tuy nhiên theo ấn tượng của Thương Quyết, hồi cấp ba hai người này ngồi cách xa nhau, không có giao lưu gì.

Cậu suy nghĩ một chút, lục lại album ảnh của lớp 7, tìm thấy một tấm hình ghi lại danh sách trường đại học mà học sinh trong lớp trúng tuyển, phóng to lên xem, quả nhiên hai người công khai kia đang học cùng một trường.

Hiếm khi có tin nóng hổi, nhóm lớp 7 sôi sục, ồn ào cực độ, đặc biệt là các bạn nam trong lớp, nói nhiều vô cùng.

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: Giấu tụi tui én lút làm chuyện lớn à?

[Tôn Thịnh]: Thằng nhóc Lý Gia Lương này, vậy là mày đã dụ dỗ được hoa khôi lớp ta rồi hả?

[Tôn Thịnh]: Trước đây trong ký túc xá chúng ta thề cùng nhau FA cả đời đâu rồi? Quên hết rồi? Thế là chỉ mỗi tao tin thôi à?

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: @Tôn Thịnh Thằng hề chính là cậu đấy.

[Tôn Thịnh]: ......

Sau đó một tràng dài đều là những lời trêu đùa tương tự. Thương Quyết tùy ý lướt xuống.

Khi sắp hết tin nhắn, đột nhiên thấy tên mình.

[Gia Lương và hoa khôi cùng trường phải không? Lớp ta còn ai cùng trường nữa? Mau đập tan thế lực xấu xa này, bóp chết mầm mống tình yêu trong trứng nước đi!]

[Hình như không còn ai nữa.]

[Lật album xem một hồi, phát hiện còn lớp trưởng và Lục học thần nữa!]

[Hình như lớp trưởng và học thần cùng khoa phải không?]

[Tuy có hơi tà đạo...nhưng tui xin chèo thuyền trước.]

[???]

[???]

[Chết cười, cái gì không ship lại đi ship lớp trưởng với học thần?]

[Còn có Ong nhỏ nữa, cô nàng cũng ở Đại học A phải không.]

[Lớp trưởng và học thần đều học khoa Toán thì phải? Ong nhỏ học khoa Sinh, không cùng khoa với hai người ấy.]

[Triệu hồi Ong!]

Thương Quyết thật sự không ngờ, chủ đề này lại quẹo sang mình và Lục Tự Hành.

Hồi cấp ba, dù Thương Quyết và Lục Tự Hành không ưa nhau, nhưng ngoài mặt cũng không gây gổ gì, đặc biệt Thương Quyết còn là lớp trưởng lớp 7, không tiện dẫn đầu gây mâu thuẫn với bạn học.

Tuy nhiên học sinh lớp 7 thấy hai người ngồi bàn trước sau nhưng lại ít nói chuyện với nhau, đến khi bất đắc dĩ phải giao tiếp cũng đầy mùi thuốc súng, nên sau này đều biết họ không hợp nhau.

[Tôn Thịnh]: Mấy đứa trên kia, tối nay đều phải vào danh sách ám sát của lớp trưởng và học thần.

[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Vừa ăn cơm xong!

(Tiêu Mịch Phong phát âm là /Xiāo Mìfēng/ nên được mọi người gọi là Ong nhỏ (tiểu mật phong) /xiǎo mìfēng/)

[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: ! Sao lại bàn về lớp trưởng và học thần! CP tui ship cuối cùng cũng đã hot rồi sao?!

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: Hả? Thật có người ship? Cái này mà cũng ship được?

[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: Đây là lúc để tui cúng ra tấm ảnh thần thánh này rồi!

[Tiêu Mịch Phong không phải ong nhỏ]: [ảnh]

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: Ôi vãi vãi vãi! Ảnh này từ đâu ra vậy?

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: Mẹ nó quá sức tà đạo, bạn cùng bàn của tui đang vác đại đao dài 80m chạy tới đây.

Tấm ảnh trong tin nhắn đó, hiển nhiên là Thương Quyết và Lục Tự Hành. Hai người mặc vest đen đứng cạnh nhau, nền được photoshop thành màu đỏ chót, giống y hệt ảnh cưới. Tiếc là biểu cảm của hai người đều không mấy vui vẻ, không giống kết hôn mà ngược lại như đang ly hôn.

Thương Quyết đang đi trên đường, chân trượt một cái suýt ngã.

Cậu há hốc mồm nhìn chằm chằm tấm ảnh này. Cái này photoshop khi nào vậy? Sao cậu chưa từng thấy qua?

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: Ong, khuyên cậu xóa đi. Cậu cùng trường với bạn cùng bàn tui và học thần đó, nếu bị thấy được, ngày mai hai người ấy có thể chạy đến khoa cậu truy sát đấy.

[Tiêu Mị Phong không phải ong nhỏ]: Giờ này lớp trưởng không thể online đâu, chắc đang học trong thư viện.

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: Không phải chứ, lên đại học rồi còn điên cuồng thế?

[Thương Quyết]: ? Ảnh ở đâu ra?

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: Chết mẹ, bạn cùng bàn tui thấy rồi, Ong cậu toi rồi.

[Vương Nguyên Châu (Nghĩa phụ của lớp trưởng)]: [Thắp nến][Thắp nến][Thắp nến]

Hàng sau là cả một đám xếp hàng thắp nến bất chấp Tiêu Mịch Phong sống chết.

Thương Quyết chỉ muốn tìm hiểu rõ tấm ảnh kia rốt cuộc từ đâu ra, vừa đánh xong một dòng định gửi đi, bên tai đã vẳng đến giọng nói không rõ ràng, nghẹn ngào mang theo tiếng khóc.

"...Sao đột nhiên lại chia tay?"

"Anh xuống ký túc xá đi, chúng ta nói chuyện được không?"

Giọng nói có chút quen tai.

Thương Quyết ngẩng đầu, phát hiện cậu vừa đi đến chỗ quẹo gần ký túc xá số 7.

Người nói chuyện là Lâm Y Hàn, cô gái tóc ngắn trốn dưới gốc cây trên con đường dẫn đến ký túc xá số 7, vài ngày trước bị Điền Mạc đơn phương đề nghị chia tay.

Xem ra Điền Mạc không làm theo yêu cầu của cậu, tìm một lý do chia tay cho tử tế.

Thương Quyết dừng bước, bỏ điện thoại xuống nhìn cô gái tóc ngắn quay lưng về phía mình.

Lâm Y Hàn vừa nói vài câu, điện thoại đã bị Điền Mạc cúp.

Chia tay thật gọn gàng.

Bị cúp máy khiến tâm trạng Lâm Y Hàn đột nhiên sụp đổ, tiếng nấc nghẹn vốn âm thầm trở thành khóc nức nở.

Thương Quyết mím môi, đợi tiếng khóc của Lâm Y Hàn nhỏ dần mới bước tới.

"Tiểu Hàn."

Lâm Y Hàn giật mình, vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại. Thấy người gọi mình là Thương Quyết, cô hơi ngạc nhiên: "Thương Quyết?"

Thương Quyết mỉm cười với cô.

Lâm Y Hàn đưa tay sờ lên mắt, hai ngày nay cô không ngủ được, luôn khóc, mí mắt sưng đỏ. Bộ dạng thảm hại của mình bị người không quen nhìn thấy khiến cô hơi ngượng.

"Mình, mình chia tay với Điền Mạc rồi, nên..."

"Ừ."

"Cậu biết?"

"Biết. Nhưng chia tay một tên khốn, không cần buồn thế đâu."

Lâm Y Hàn sững sờ, thảng thốt nhìn Thương Quyết.

Nhưng Thương Quyết không có ý định giải thích thêm.

Lâm Y Hàn không khỏi nghĩ nhiều, đoán xem Điền Mạc có đang mập mờ với cô gái khác không. Nếu thật sự vậy, tâm trạng cô vào giờ phút này không phải buồn mà là thất vọng.

Sau lưng hai người vang lên tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, từ xa đến gần.

Ban đầu Thương Quyết cũng không để ý, đến khi tiếng bánh xe dừng lại sau lưng, thay vào đó là hơi thở trầm ổn của phái nam.

Thương Quyết quay đầu nhìn, bất ngờ đối mặt với một khuôn mặt nằm ngoài dự đoán, giật nảy mình.

Người vừa tiễn đi, chưa đầy vài phút đã quay lại, cậu còn tưởng mình gặp ma nữa chứ.

Thằng ngốc này quên đồ à? Thương Quyết kinh ngạc nhìn mặt Lục Tự Hành, thầm nghĩ.

"Sao cậu..."

Cậu chưa hỏi xong, Lục Tự Hành đã chuyển ánh mắt sang Lâm Y Hàn đang khóc đỏ mắt bên cạnh cậu, sau đó lại nhìn cậu.

"Cô ấy là Lâm Y Hàn, khoa Vật lý." Thương Quyết thấy ánh mắt sâu thẳm của Lục Tự Hành, đang nghĩ gì không cần nói cũng hiểu, đành giải thích thêm: "Đừng hiểu nhầm, cô ấy là bạn gái cũ của Điền Mạc."

Lục Tự Hành nhớ lại hai giây, nhíu mày nói: "Tên khốn đó?"

Lâm Y Hàn: ...

Thương Quyết: ...

Tên này đúng là đủ thẳng thắn.

Lâm Y Hàn trực tiếp bị cách nói chuyện rất thống nhất của hai người làm cho sững sờ, nước mắt đọng trên má cả buổi không rơi xuống.

Lục Tự Hành: "Chia tay rất tốt."

Anh nói không nhiều, nhưng lời nào từ miệng Lục Tự Hành cũng đặc biệt có sức nặng.

Thương Quyết đáp lời: "Đúng, không cần tiếc."

Lâm Y Hàn im lặng. Điền Mạc sau khi đưa ra lời chia tay thậm chí còn không an ủi cô như hai người trước mặt.

Cô không phải không hiểu ý Thương Quyết và Lục Tự Hành, hai người đều nhất trí như vậy, có lẽ Điền Mạc không tốt như cô tưởng tượng. Thậm chí có thể, cả nhân phẩm cũng có vấn đề.

Hơn nữa... hai người trước mặt cô đều cao lớn, nhan sắc nổi tiếng trong viện. Được hai nam thần vây quanh an ủi, đột nhiên cô không khóc nổi nữa.

Nước mắt lăn quanh trong mắt nãy giờ, bị Lâm Y Hàn kìm lại.

"Ăn bánh kem không?" Thương Quyết đưa chiếc bánh trong tay cho cô.

Lâm Y Hàn khoát tay từ chối: "Không cần đâu..."

"Cầm đi." Thương Quyết vẫn nhét bánh vào tay cô.

Lâm Y Hàn đành nhận lấy. Cô ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng của kem bơ, cảm xúc vô cớ vì thế mà bình tĩnh lại.

"Cảm ơn, những điều hai cậu nói, mình sẽ suy nghĩ kỹ." Cô nói khẽ, gắng gượng nở nụ cười. Dù nụ cười có vẻ miễn cưỡng, nhưng đã tươi tỉnh hơn trước nhiều.

Một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc Lâm Y Hàn hơi rối, cảm ơn xong liền mang bánh về ký túc xá.

Chỉ còn Thương Quyết và Lục Tự Hành nhìn nhau.

Thương Quyết: "Sao quay lại vậy?"

Lục Tự Hành im lặng hai giây, buông tay nắm vali ra, trước khi Thương Quyết kịp phản ứng đã bước tới ôm lấy cậu.

Trước khi vào trạm tàu, anh ngẫm nghĩ một chút, hôn từ biệt với anh hơi khó, nhưng ôm thì được.

Động tác ôm của Lục Tự Hành có thể nói là vô cùng cứng nhắc, nhưng vòng ôm này lại khá vững chắc, cánh tay vòng qua eo Thương Quyết, hơi nghiêng qua, bàn tay đặt lên lưng cậu, ôm rất chặt.

Thậm chí hai người có thể cảm nhận rõ trái tim đối phương đang đập mạnh sát ngực mình, ngửi thấy cả mùi hương của nhau.

Thương Quyết ngửi rất rõ, một mùi hương rất nhẹ trên người Lục Tự Hành, không biết là hương nước tắm hay hương quần áo.

Đầu óc cậu chưa kịp phản ứng trước cái ôm đột ngột này của Lục Tự Hành, cơ thể đã vô thức nín thở, tránh để hơi thở từ Lục Tự Hành xông thẳng vào khoang mũi mình.

Cái ôm này kéo dài khoảng mười giây, Lục Tự Hành buông cậu ra, cúi mắt dán vào ánh mắt ngơ ngác của Thương Quyết trong chốc lát.

Anh bỏ tay đặt trên vai Thương Quyết xuống, nói: "Nhớ về nhà uống thuốc."

Thương Quyết: ... Đệch mẹ mày mới là người cần uống thuốc ấy.

Lục Tự Hành: "Đi đây."

"...Ờ."

===

.

Lục Tự Hành: nói ít làm nhiều √

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro