
Chương 13 - Tôi đi theo cậu ấy
Dịch: Dạ
Tối hôm đó, Thương Quyết về nhà thì nhận được một lời mời kết bạn.
Phần ghi chú chỉ có một câu: "Đã chia tay, mày hứa sẽ giữ bí mật cho tao rồi đấy."
Sáng nay Thương Quyết cho Điền Mạc thời hạn là trước ngày mai, không ngờ gã vừa tan học đã quay sang dứt khoát chia tay với Lâm Y Hàn.
Thương Quyết nhìn lời mời kết bạn với vẻ châm biếm, lạnh lùng nhấn nút Từ chối.
Cắt đứt với bạn gái đã quen một năm, lại chỉ tốn chưa đầy nửa ngày, hiệu suất cao thật đấy.
Điền Mạc làm theo yêu cầu của Thương Quyết, trở nên an phận hơn, không còn lảng vảng quanh Lục Tự Hành nữa.
Tình cảm nhất thời và tương lai dài lâu, cái nào nặng cái nào nhẹ, hiển nhiên Điền Mạc phân rất rõ ràng.
Vài ngày sau, Lục Tự Hành đến bệnh viện ở thành phố A kiểm tra lại, nhưng kết quả lại không như ý. Ngay trong ngày hôm đó, anh về trường xin giảng viên cố vấn cho nghỉ một khoảng thời gian dài, tìm phương án điều trị mới tại bệnh viện tỉnh khác.
Hai người còn lại trong ký túc xá 323 nghe tin xong đều lo lắng cho tình hình của anh.
Lúc Lục Tự Hành thu xếp đồ đạc, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đứng bên cạnh, muốn giúp nhưng không xen vào được.
Hạ Dương thường gọi Lục Tự Hành là "mọt sách" trước mặt Thương Quyết, nhưng từ này thực ra chẳng dính dáng gì đến anh cả.
Ngoài học tập, Lục Tự Hành cũng không thiếu tài năng ở các lĩnh vực khác. Thời nhỏ học cello chưa đầy vài năm đã tham gia biểu diễn. Nếu không phải vì cha mẹ qua đời đột ngột, anh cũng có thể có lựa chọn khác ngoài toán học.
Cha mẹ mất khi Lục Tự Hành còn nhỏ, vẫn trong giai đoạn ngây thơ, một thời gian dài phải cùng Lục Vân Sanh sống lay lắt qua nhiều nhà họ hàng. Đợi Lục Vân Sanh trưởng thành mới đưa anh thoát khỏi cảnh sống nhờ.
Lục Vân Sanh mới đậu đại học đã vừa phải chú tâm học tập lại phải chăm sóc em trai nhỏ hơn mình sáu tuổi, ngày đêm bận rộn tối mắt. Để giảm áp lực cho anh mình, Lục Tự Hành học rất nhiều kỹ năng sống như làm việc nhà, nấu ăn...
Thời cấp hai, khi những đứa trẻ khác còn trong độ tuổi nổi loạn, điểm kỹ năng tự lập của Lục Tự Hành đã được lấp đầy.
Hồi năm nhất, mấy người trong ký túc gọi anh là "ba Lục" không phải không có lý do.
Lục Tự Hành kéo khóa vali, gọn gàng bấm khóa lại. Tối nay anh sẽ đến chỗ anh trai, sáng mai khởi hành ra sân bay.
Cát Chí Thành: "Vậy lần này anh Lục đi khoảng bao lâu?"
"Hai ba tuần."
Cát Chí Thành mặt ủ mày chau: "Nếu ngay cả bệnh viện não tốt nhất cũng không chữa được thì sao?"
Lâm Húc Anh bất lực: "Cát Chí Thành, mày đừng có miệng quạ đen nữa được không?"
Cậu ta sợ cái miệng của thằng này lắm rồi, tốt không linh, xấu trúng chóc.
Nhớ lần trước sau khi nói giỡn, Lục Tự Hành liền gặp tai nạn, Cát Chí Thành lập tức bịt miệng im thin thít.
Lục Tự Hành lại không mấy để tâm: "Không chữa được thì về, bổ sung lại những thứ đã quên."
Ánh mắt Cát Chí Thành lập tức tràn ngập cảm phục.
Anh Lục quả nhiên vẫn là anh Lục, mất trí nhớ vẫn bình tĩnh thế! Nếu đổi lại là cậu ta, quên đi ký ức ba năm trời, không biết sẽ vật vã thế nào.
"Hơn nữa," Lục Tự Hành nghĩ đến điều gì đó, nói với giọng khó đoán: "Dù sao, cũng sẽ có người không rời không bỏ tôi."
"?" Lâm Húc Anh nghe mà mù mịt.
Cát Chí Thành lại hiểu nhầm, tưởng câu này ám chỉ mình và Lâm Húc Anh.
Cậu ta vô cùng cảm động, không ngờ hình tượng của mình trong mắt Lục Tự Hành lại cao cả đến thế!
Mắt cậu ta cay xè, lập tức vỗ ngực đảm bảo: "Anh Lục, tui với nhóc Anh nhất định sẽ mãi không rời không bỏ cậu!"
Lâm Húc Anh: Không phải... Sao tao cảm giác, vừa nãy anh Lục nói không phải ám chỉ hai chúng ta?
Cậu ta hoài nghi quan sát biểu cảm Lục Tự Hành, vẫn không hiểu nổi "không rời không bỏ" kia nghĩa là gì.
Thu xếp hành lý xong, Lục Tự Hành cầm điện thoại trên bàn lên, mở WeChat. Lần này anh phải đi ít nhất nửa tháng, thế nào cũng phải báo với người được gọi là bạn trai kia một tiếng.
Nghĩ vậy, anh nhấn vào trang trò chuyện ảnh đại diện hình con cáo, gõ vài chữ gửi đi.
[Lục Tự Hành]: Tối nay tôi đi.
Đầu bên kia vài phút sau phản hồi.
[Thương Quyết]: Bây giờ?
[Lục Tự Hành]: Ừ.
[Thương Quyết]: Cần tớ tiễn cậu ra cổng trường không, bảo bối?
Lục Tự Hành nhíu mày, hôm nay là Chủ nhật, Thương Quyết cũng không có tiết, hẳn là không ở trường.
[Lục Tự Hành]: Cậu ở trường?
[Thương Quyết]: Thư viện, đang định về, thuận đường qua ký túc xá số 7.
Lục Tự Hành vốn định nói không cần tiễn, thấy câu này cũng không tiện nói gì. Dù sao cũng là người yêu với nhau, không có lý do ngay cả việc thuận đường đi chung cũng từ chối.
[Lục Tự Hành]: Được, cảm ơn.
[Thương Quyết]: Với bạn trai khách sáo cái gì?
[Thương Quyết]: Đợi tí, đến ngay.
[Thương Quyết]: [Nháy mắt.gif]
Sticker là nhân vật anime đỏm dáng đang đá lông nheo, nhưng Lục Tự Hành lại như nhìn thấy Thương Quyết ở đầu bên kia làm biểu cảm tương tự với mình.
Anh tắt điện thoại, xách vali chuẩn bị xuống lầu.
"Anh Lục, bọn tui tiễn cậu."
"Không cần, có người đi cùng rồi."
"Hả?" Cát Chí Thành ngây người.
Sao cậu ta không biết chuyện Lục Tự Hành có bạn thân ở Đại học A nhỉ?
Quan hệ của Lục Tự Hành với mọi người không tệ, chỉ là ở Đại học A dường như cũng không có anh em thân thiết lắm.
Vả lại, anh Lục không phải mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ là bạn trước năm lớp 11, cũng ở Đại học A?
Không nghe anh Lục nhắc qua...
Cậu ta và Lâm Húc Anh nhìn nhau, đều thấy sự bối rối rõ mồn một trên mặt đối phương.
Hai người vốn định đi ăn tối ở canteen, dứt khoát đi theo Lục Tự Hành xuống lầu.
Sắc trời đã dần tối, có vài cặp tình nhân đứng trước cửa ký túc xá, ôm ấp âu yếm không ngừng.
Vì thế, đứng giữa mấy cặp tình nhân ấy, bóng hình cao gầy đơn độc kia lại càng nổi bật hơn. Người đó cầm điện thoại, dường như đang trả lời tin nhắn, ánh sáng màn hình hắt lên mặt khiến vẻ mặt cậu lạnh lẽo hơn thường ngày.
Tiếng bánh xe vali cọ sát mặt đất từ từ đến gần.
"Ủa, Thương Quyết sao cậu lại ở đây?" Người mở lời là Cát Chí Thành.
Thương Quyết nghe tiếng ngẩng đầu, cất điện thoại, cười với cậu ta.
"Đợi người."
"Ồ ồ..."
Cát Chí Thành cũng không hỏi kỹ. Thương Quyết giao thiệp rộng, quen nhiều bạn trong trường, dù hỏi rõ đợi ai, cậu ta cũng chưa chắc quen.
Ánh mắt Thương Quyết chuyển sang người xách vali.
Lục Tự Hành: "Từ thư viện đến ký túc nhanh thế?"
Anh vừa trả lời tin nhắn Thương Quyết xong liền xuống lầu, trước sau chưa đầy hai phút.
"Ký túc xá số 7 cách thư viện một con đường, cậu mất trí nhớ rồi chưa từng đi qua à?"
Lục Tự Hành: "Chưa."
Hai người nói chuyện như xung quanh không có ai khác, mặc kệ hai người ở phía sau đang há hốc mồm.
Thương Quyết bước hai bước tới trước, vỗ vai Lục Tự Hành, nói với hai người sau: "Tôi dẫn cậu ấy đi nhé?"
Cát Chí Thành: ...
Lâm Húc Anh: ...
Lục Tự Hành quay lại: "Hai cậu đi ăn đi, tôi đi theo cậu ấy."
Cát Chí Thành, Lâm Húc Anh: ...............
Đù mé! Anh Lục điên rồi!?
"Hai người sao lại..." Cát Chí Thành ngập ngừng.
Lục Tự Hành: "Sao?"
"Chẳng phải trước đây hai người..." hai tay Cát Chí Thành không ngừng khua loạn xạ trên không, ngón tay xoay như hoa, Lục Tự Hành cũng không hiểu nổi cử chỉ của cậu ta.
Thương Quyết đúng lúc này cười nói: "À, bọn tôi làm lành rồi."
Nói xong, cậu nhún vai, tỏ ra rất thoải mái. Thực tế Thương Quyết cũng không có gì căng thẳng, cùng lắm thì lộ sớm, hiệu quả của trò đùa kém đi chút.
Cát Chí Thành ngây người: "Ồ, ồ."
Trước đây không phải căng thẳng như nước với lửa sao, mới mấy ngày đã làm lành rồi?
Vẻ mặt Lục Tự Hành bình tĩnh, không nghi ngờ gì. Trước đây anh đã đoán được mình cãi nhau với Thương Quyết, xóa bạn bè với đối phương, cuối cùng còn gửi tiền xin làm lành.
Duy chỉ có Lâm Húc Anh là sắc mặt kỳ quặc, chân mày nhíu chặt rồi buông, buông rồi nhíu.
Chào hỏi xong, Thương Quyết và Lục Tự Hành sánh vai rời đi.
"Nhóc Anh, tao không hoa mắt chứ?" Khi hai người kia đã đi xa, Cát Chí Thành dụi mắt, "Họ không phải quan hệ không tốt sao? Mới mấy ngày đã làm lành rồi?"
Lâm Húc Anh nghẹn vài giây: "Chí Thành, tao đang nghĩ... anh Lục nhà mình không phải bị người ta chơi khăm rồi chứ?"
Cát Chí Thành phản ứng một lúc: "Ý mày là bị Thương Quyết chơi?"
Lâm Húc Anh không nói, coi như mặc định.
"Không thể nào chứ?" Cát Chí Thành gãi đầu: "Mày tưởng tượng quá rồi. Thương Quyết dù muốn chơi anh Lục, cũng không cần giả làm thân với cậu ấy, giả làm anh em tốt với anh Lục để làm gì?"
Lâm Húc Anh trầm ngâm giây lát, lắc đầu: "Điều này tao cũng không nghĩ thông."
Hai chàng thẳng nam của ký túc xá 323, căn bản không nghĩ đến hướng mập mờ kia, tư duy chỉ dừng ở tầng "anh em tốt" hạn hẹp.
"Thế chẳng phải là được rồi sao." Cát Chí Thành nói với giọng đầy chân thành: "Nhóc Anh, dạo này mày chơi game nhiều quá rồi đấy, cũng nên dừng lại trở về thế giới thực rồi."
"......"
Mày ngày ngày cày phim hoạt hình gọi nhân vật 2D là vợ yêu mà còn mặt mũi nào nói tao hả?
Lâm Húc Anh vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn.
Cậu ta nhìn về hướng Thương Quyết và Lục Tự Hành rời đi, đè nỗi lòng khó hiểu ấy xuống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro