Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1. Đồ Khốn

Phố đã lên đèn, ánh trăng đã không biết từ khi nào soi sáng xuống không gian mang sắc tối, bầu trời se lạnh của mùa đông như muốn đông cứng cả trái tim ấm nóng. Kiều Đường Ân đóng lại cánh cửa quán đã tối đen, bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng người một trên con đường đô thị.

Cậu rụt người, kéo lên chiếc áo khoác dày che phủ cơ thể, trốn tránh cơn gió lạnh vừa lướt qua. Cánh mũi đỏ nhuận theo đôi má trắng hồng phúng phính, điểm lên nét đáng yêu của thiếu niên mới lớn, chỉ là vẻ ngoài không như độ tuổi. Trẻ quá lại khiến người khác gọi mình là "em trai" a~… cậu chính là không thích như vậy!

Lại nghĩ đến người con trai đang đợi mình trong căn nhà nhỏ, Kiều Đường Ân không khỏi có chút mong chờ. Bản thân khi biết chính mình thích người cũng giới, cậu đã đôi phần thấy sợ hãi và kinh tởm chính mình, chỉ là không ngờ lại nhận được sự đồng ý từ người mình tỏ tình, dù chỉ là nhất thời cảm mến nhưng lại có thể duy trì trong khoảng thời gian dài như vậy.

___bảy năm!

Hôm nay cũng xem như đã tròn bảy năm quen nhau, tâm tình vừa vui vừa căng thẳng, rẽ vào siêu thị, mang tâm trạng vui vẻ lựa chọn từng nguyên liệu cho bữa tối ngọt ngào. Cứ như vậy mà diễn ra như một chu kỳ thì tốt rồi!

Đẩy cánh cổng nhỏ, Kiều Đường Ân có chút mệt mỏi đi vào. Dừng tay trên nắm cửa chính, cậu nhíu chặt mày lắng nghe từng âm thanh quỷ dị truyền ra từ bên kia cánh cửa.

Kiều Đường Ân khó hiểu không chút tiếng động đẩy cửa bước vào. Nhìn một màn 'nữ loã nam tề' trước mặt không khỏi ánh mắt lạnh đi. Cậu cười nhạt trong lòng, thì ra là chịu đựng không nỗi rồi đi?

Năm năm quen nhau, giờ nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên lại cảm thấy như một trò đùa kéo dài giờ đã đến hồi kết thúc vậy. Trước đây dù biết hắn không an phận nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, không sao chỉ cần anh ấy yêu mình là đủ rồi. Dù có vất vả làm việc, cung phụng vật chất cho hắn cậu cũng không tiếc... Chỉ là không ngờ!?

Nhìn người con gái đang ưỡn ẹo trên người người con trai trước mắt kia, tiếng thở hổn hển khó kiềm nén bật thốt ra đầy dâm đãng... Dù tình có ấm có nồng cũng khó giữ được lòng tin tưởng!

Bạch Tôn vùi cả khuôn mặt mình vào bầu ngực đẩy đà của người con gái trong lòng, tận hưởng khoảnh khắc như lên mây dạo chơi, cảm giác hưởng thụ bị một âm thanh bên cạnh đánh gãy. Bạch Tốn có chút bất mãn ngước nhìn, nhận ra người kia là ai liền đẩy nhẹ người con gái trên người ra, ngồi dậy thuận tay thẩy lên người cô ta một cái áo, môi nở nụ cười dịu dàng như thường ngày hỏi:

"Em về rồi sao? Thế nào lại về sớm như vậy?"

Tôi về sớm nên đã làm cản trở chuyện tốt của anh đi? Kiều Đường Ân mặt không biểu tình nhìn phản ứng của người bạn trai năm năm của mình. Không sợ hãi khi bị bắt quả tang bản thân đang "ngoại tình" lại cười một cách vô tội như vậy? Bạch Tôn ơi Bạch Tôn, tôi là lần đầu biết da mặt anh lại dày như vậy đấy!

Người con gái nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh đang không ngừng run rẩy, không phải vì sợ mà là vì nhận ra người con trai đáng yêu đang cười như không cười vẫn còn đứng trước mặt kia, thanh âm cô ngẹn lại, lắp bắp gọi_"Thiếu...Thiếu..."

Kiều Đường Ân liếc mắt, cười có chút quỷ dị nhìn cô, âm thanh trong trẻo hỏi_"Ân?"_ thấy đối phương bỗng dưng im lặng cậu trong lòng mắng lớn, thiếu...thiếu...thiếu cái gì? Tôi thiếu tiền cô chắc? Dù có thiếu nhiều thứ thì tôi đây cũng không đến nỗi thiếu tiền cô đâu nhé. Thật con mẹ nó tức chết lão tử mà!

"Anh cảm thấy đói rồi... Em nấu ăn được không?"

"Được!"_Kiều Đường Ân không chút thay đổi biểu tình, nhẹ nhàng đáp.

Xoay người rời đi trở vào phòng, Bạch Tôn đôi mày nhíu lại khó hiểu, không đem theo túi thực phẩm còn trở về phòng làm gì? Thay đồ à? Thật phiền phức!

Không bao lâu Kiều Đường Ân trở ra mang theo một túi hành lí lớn, hung hăng nén ra khỏi cửa, bộ dạng có chút vui đùa đẩy đôi nam nữ đang không hiểu chuyện gì kia ra ngoài.

Bạch Tôn tức giận hét lên _"Con mẹ nó.... Em điên hả? "

"Đúng vậy... Tôi là điên rồi nên bảy năm qua mới đi yêu tên khốn như anh, thật con mẹ nó tôi mới là người muốn chửi đấy!"_Đưa tay đẩy mạnh Bạch Tôn đang muốn xông vào nhà, Kiều Đường Ân tiếng thở gấp đầy giận dữ mắng chửi.

Mọi chuyện cậu có thể làm ngơ vì trước đây Bạch Tôn chỉ có lén lút cùng chơi đùa bên ngoài, nhưng hôm nay... Ha... Anh còn đem cả về nhà tôi mà ân ái? Còn làm như không có việc gì mà chào hỏi vui vẻ? Chính là vì xem tôi không có mắt đi?

"Tiểu Ân, chúng ta vào nhà nói chuyện đi!? Trời đang vào đông, anh thật sự rất lạnh nha!"_Bạch Tôn biết tình cảnh không ổn, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Vì hắn biết, Kiều Đường Ân yêu hắn mà!

Kiều Đường Ân không trả lời, im lặng quay vào nhà mang ra hai cái thao to, khó khăn bước đi. Anh lúc nãy nói lạnh đúng không? Được thì lạnh nè... Mạnh tay hất chiếc thao kia về phía hai người ngoài sân, Kiều Đường Ân cười thoả mãn. Cho lạnh chết các người!

Nghe một tiếng "ào" giòn tan vang lên, cả người ướt sũng. Bạch Tôn đôi mắt hiện lên giận dữ như muốn nổi điên, cơ thể run rẩy theo cơn gió thổi nhẹ, cả người như sắp đóng băng vì bị hất một thao nước đá lạnh_"Em làm cái quái gì vậy? Đang là mùa đông đấy! Muốn chúng tôi lạnh chết à?"

"Anh đói không?"_Âm thanh nhu hoà, Kiều Đường Ân lên tiếng hỏi. Nhìn một màn hai người ướt sũng cậu không khỏi có chút thoả mãn.

Nhưng dù cậu có tốt bụng cũng không phải nhân từ, cậu không phải thánh mẫu mà thiện lương diễn trò quan tâm chăm sóc kẻ địch của mình. Nhận thấy ý cười từ Bạch Tôn, Kiều Đường Ân nghiêng đầu đáng yêu cười đáp trả, đôi tay nhỏ nhắn của thiếu niên vung lên rồi ném xuống từng đợt mang theo vật thể kì quái mà ném tới.

Ta ném.. Ta ném.. Ném chết đôi cẩu nam nữ các ngươi. Ta ném! Món quà này tôi tặng anh đấy! Bạch Tôn à, ăn ngon miệng nha!

Cảm giác đau rát khắp người, tiếng 'bộp bộp' rơi xuống đất, tiếng xào xạc vang lên trong chiếc thao lớn, hoà cùng tiếng thét kinh hãi từ hai người ngoài sân tạo thành một màn chơi đùa quỷ dị.

Bạch Tôn lấy tay che chắn từng đợt ám khí bắng tới, rồi nhanh chóng trốn sau cô gái kia. Âm thanh câm phẫn hét_"Cậu điền rồi à? Ngừng lại đi!"

"Nghe nói cái này có thể trừ tà, mà hình như không như vậy thì phải!"_Nhìn đến lòng thao trống rỗng, vật thể bên trong đã bị cậu ném hết. Giọng nói lầm bầm nhưng vẫn có thể khiến người khác nghe thấy mà than thở.

Liếc mắt nhìn Bạch Tôn chẳng chút khí phách trốn sau lưng con gái yếu đuối, cậu không khỏi cười lạnh, ánh mắt cũng đen lại_"Bạch Tôn, anh tốt nhất nên đi khỏi đây nếu không đừng trách tôi không niệm tình xưa!"

Nói rồi cậu quay vào trong, lại mang theo một cái thao to đi ra doạ đến hai người kia sợ hãi mà rời đi.

Bạch Tôn giận dữ đấm mạnh vào đám cây ven đường. Từ trước đến nay đây là lần đâu tiên hắn bị bẽ mặt như vậy, đã thế còn ở trước mặt con gái nữa chứ_"Khốn kiếp!"

Trên mặt truyền đến cảm giác đau rát, Bạch Tôn trợn mắt nhìn nữ nhân mới nãy còn dịu ngoan trong lòng mình hiện tại đang không ngừng đánh vào người hắn.
"Lại đến lượt cô điên cái gì?"

"Nếu biết anh là một tên khốn như vậy tôi đã không làm quen rồi..."_giờ thì tốt rồi, làm tình không xong còn lo sẽ bị mất việc. Chỉ có tên họ Bạch này không biết nhưng cô thì nhận ra được, người kia lai lịch như thế nào_"Anh có biết chính mình chọc vào ai rồi không?"

"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì tự anh đi mà tìm hiểu!"_Bộ dạng lộn xộn sợ hãi rời đi, để lại Bạch Tôn đang điên tiết mắng chửi. Thật con mẹ nó, các người bị điên hết rồi à?

Kiều Đường Ân vẫn đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vật thể trắng trắng nằm la liệt trên nền sân ướt, cậu thương tâm mếu máo... Biết thế đã không hành động dại dột như vậy giờ thì bẩn hết rồi làm sao đây? Nhìn về phía con đường mà hai người kia rời đi, Kiều Đường Ân trong lòng thầm gọi... Bạch Tôn anh mau quay lại trả tiền muối cho tôi!

Trở vào căn nhà trống rỗng, nhìn đến khắp nơi vẫn còn lưu lại những vật dùng của Bạch Tôn, Kiều Đường Ân khó chịu nhíu mày, mọi thứ sẽ là kỉ niệm nếu nó là một kết thúc đẹp, nhưng một hồi dằng co khi nãy lại khiến những thứ này trở nên thật chướng mắt.

Một đêm không ngủ, Kiều Đường Ân dọn dẹp cả căn nhà, đem hết thảy những thứ liên quan đến Bạch Tôn đều mang đi đóng gói vào bao tải lớn, những tấm ảnh, ga giường và những vật dụng hàng ngày của Bạch Tôn đều được cậu dọn dẹp sạch sẽ.

Nhìn chiếc sô pha đã bị hai người kia nằm lên tâm sự, trong lòng Kiều Đường Ân bỗng dâng lên một cỗ dơ dáy khó chịu. Mọi thứ nên được thay mới sẽ tốt hơn! Cậu nghĩ thầm liền đem tất cả ra thùng rác của khu bỏ, đến cả chiếc sô pha cũng không thương tiếc nhìn đến. Nên nhờ lão ba mua một cái mới thôi a~!

Cậu hài lòng nghiêng người ngã nằm trên lớp chăn đệm mới còn vương mùi hoa oải hương dễ chịu, cảm nhận tinh thần thư thái hơn! Chỉ là cũng còn mang nhiều cảm giác vướng bận, tình cảm đã trao dù không sâu nặng không mặn nồng thì cũng là bên nhau từng ấy năm. Bảy năm, thời gian không phải quá dài nhưng cũng không hề ngắn, nó đủ để cậu lưu lại những phần kí ức có chút tẻ nhạt, nhưng bám víu vào đó chính là thanh xuân thời tuổi trẻ, muốn nói bỏ liền có thể bỏ... Kiều Đường Ân cậu cũng thấy nên tán thưởng chính mình một câu "Thật giỏi!".

Vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, Kiều Đường Ân đôi phần run rẩy trong lòng nhấn vào dãy số quen thuộc. Tim đập nhanh cùng nhịp thở căng thẳng theo sự chậm rãi từ hồi chuông bên kia đầu dây, đến khi nghe được âm thanh từ đối phương, Kiều Đường Ân cười lấy lòng khẽ gọi:

"Ba Ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro