Tập 37
Thiên Minh đang say sưa ngủ, thì có cảm giác nhột nhột, mơ màng mở mắt dậy thì thấy trời đã sáng, nhìn bên cạnh thì thấy Nhất Phong đang tỉ mỉ từng chút hôn nhẹ lên từng chỗ da bị bầm, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng thoa thuốc trị thương, tan máu bầm cho Thiên Minh
Thiên Minh : Nhất Phong
Nhất Phong : anh làm em giật mình hả, tại đến giờ xức thuốc cho em rồi, anh đã ráng làm nhẹ nhất có thể mà vẫn làm em thức
Thiên Minh : không sao đâu, trời cũng sáng rồi mà
Nhất Phong : anh bế em đi vệ sinh cá nhân nha
Thiên Minh : em đi được mà
Nhất Phong luồn tay vào người Thiên Minh nhấc bổng lên: không cử động nhìu vết thương mới mau lành
Thiên Minh choàng tay ôm cổ Nhất Phong , dựa vào khuôn ngực rắn chắc thủ thỉ: anh chìu em đến hư rồi đó Nhất Phong, lúc nào cũng muốn được như vậy, không có anh thì em phải làm sao
Nhất Phong : thì nhớ anh thật nhìu chứ sao
Thiên Minh : anh thật xấu xa
Nhất Phong : anh phải xấu hơn nữa, để em yêu anh nhìu hơn một chút
Thiên Minh : em yêu anh chưa nhìu sao
Nhất Phong : chưa, em còn ngắm nữ nhân say sưa, thì chưa yêu anh nhìu
Thiên Minh : 😑
(Thiên Minh : anh ấy ghim lâu thật)
Nhất Phong : sao vậy, anh nói không đúng sao
Thiên Minh : không phải vậy mà
Nhất Phong : em thấy anh có si mê ai ngoài em không
Thiên Minh : Nhất Phong, anh lấp đầy tim em rồi, còn si mê ai được nữa
Nhất Phong : hừm...
Nhất Phong đặt Thiên Minh trước cửa nhà vệ sinh, Thiên Minh vào trong vệ sinh cá nhân bước ra thì Nhất Phong đã lấy sẵn bộ quần áo mới, sau khi thay bộ đồ mới thì Nhất Phong bế Thiên Minh trở về giường, ngồi dựa lưng lên gối, luồn tay ôm Thiên Minh dựa đầu vào
ngực Nhất Phong
Nhất Phong : sau đại hôn của Tinh Nhi, anh phải đi mấy ngày có việc, thật là không nở xa em chút nào
Thiên Minh : anh sắp đi đâu hả
Nhất Phong : anh về Mộc Châu, chính thức tạo giang sơn riêng, canh phòng cẩn mật, thay hết người hầu trong phủ thành kỵ binh
tinh nhuệ, túc trực canh phòng bảo vệ em
Thiên Minh : hoàng thượng có làm khó anh không
Nhất Phong : huynh ấy chỉ có hai lựa chọn, một là thuận theo, hai là nhường lại ngôi vị kia cho anh
Thiên Minh : sao lại
Nhất Phong : giang sơn này vốn dĩ là của anh,
nhưng nếu anh đăng cơ xưng đế, em sẽ trở thành mục tiêu của tất cả các nước chư
hầu, nên anh quyết định nhường lại cho đệ ấy
Thiên Minh : bọn họ bị khùng hả, sao anh đăng đế mà lại lấy em làm mục tiêu
Nhất Phong : Vì anh đăng cơ, em sẽ trở thành
Nam hậu mà anh yêu nhất, đứng cùng anh trên vị trí cao nhất của Ngọ môn quan, vẻ đẹp của em sẽ được khắp nơi biết đến
Nhất Phong : bọn họ sẽ lấy cớ muốn có em, khơi dậy chiến tranh
Thiên Minh : không chịu, lỡ có mấy tên điên như tên thái tử kia thì sao, em muốn chết đi cho rồi
Nhất Phong đưa tay ngắt nhẹ cái mũi của Thiên Minh : em chết rồi anh sống sao đây
Thiên Minh : đáng sợ lắm đó Nhất Phong
Nhất Phong : đừng sợ, anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc, vì anh cần em không cần giang sơn
Thiên Minh : chúng ta về Mộc Châu, còn mấy đứa nhỏ và mọi người
Nhất Phong : hoàng thượng đăng cơ đã lâu, không có con trai, nên xin anh được nhận Phùng Quân làm con, phong làm thái tử, sau
khi đại hôn của Tinh Nhi sẽ tiến hành nghi lễ sắc phong
Thiên Minh : em cũng thắc mắc, không hiểu sao hoàng thượng không có con trai, sinh được hoàng tử thì sức khỏe yếu ớt, yểu mạng, trước đây trong cung toàn phi tần mỹ nữ vậy mà
Thiên Minh : ngay cả Tỷ tỷ, sinh con cũng đã mấy lần, toàn là công chúa
Nhất Phong : hôm nọ đối ẩm, hoàng thượng sầu tư, có kể anh nghe một chuyện
Thiên Minh : chuyện gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong : Tiên đế khi đồng ý cho huynh ấy
làm thái tử, đã ép huynh ấy uống một chén thuốc
Thiên Minh : hả, thuốc gì vậy Nhất Phong
Nhất Phong : sau khi Tiên đế qua đời, huynh ấy đã dụng hình tra khảo thái y viện, mới biết được, thuốc đó sau khi uống không
thể sinh con trai
Thiên Minh : có thể thuốc đó làm suy thận
Nhất Phong : ừ đúng như em nói, thận của huynh ấy bị suy nhược, không chữa được
Thiên Minh : anh muốn có con không Nhất Phong
Nhất Phong : em bị ngốc à, anh chỉ muốn bên em, không cần thêm con nữa, có Phùng Huân và Phùng Kỳ rồi, không cần có con với phụ
nữ khác
Thiên Minh : nếu em có thể có con cho anh thì sao
Nhất Phong : không được, chín tháng mang thai cực nhọc, với lại sinh con là thập tử nhất sinh, dù em có thể anh cũng không
muốn
Nhất Phong : chỉ cần một chút khả năng làm em nguy hiểm anh cũng không muốn
Thiên Minh : Nhất Phong, anh thật ngốc
Nhất Phong : em mới ngốc đó, dẹp ý nghĩ đó nghe chưa, anh chỉ cần em bình yên hạnh phúc bên anh, vậy là đủ rồi
Thiên Minh áp mặt vào ngực Nhất Phong nói thầm trong bụng
(Thiên Minh : Nhất Phong em thật sự muốn thấy con chúng lớn lên, mạnh mẽ, anh tuấn như anh, có liều cái mạng nhỏ, em cũng phải liều)
Nhất Phong đưa tay xoa đầu Thiên Minh : bảo bối, ngàn vạn lần anh cũng không muốn em bị bất cứ tổn thương hay phải chịu bất kỳ nổi đau nào
Thiên Minh : Nhất Phong, nam nhân tốt rất hiếm, nhưng mà cực phẩm như anh, lại bị em hút hồn mất rồi
Thiên Minh : em xuyên không về độc chiếm anh, em thấy thật có lỗi với nữ nhân ở thời đại này
Nhất Phong : là anh cam tâm tình nguyện bị em hút hồn mà
Thiên Minh : vậy em không ngại độc chiếm anh đâu
Nhất Phong : ha ha ha, em thật là
Nhất Phong : à, em đói chưa Thiên Minh
Thiên Minh : em đói rồi
Nhất Phong : nằm thêm chút đi, anh nói người
hầu hâm lại đồ ăn cho em
Thiên Minh : ừm
.
.
Thiên Minh được Nhất Phong tỷ mỷ chăm sóc, mấy ngày sau vết thương cũng đã lành hẵn, các vết bầm trên người cũng hết.
.
.
Thái tử Sơn quốc và đồng bọn nằm chết trên sàn tại phòng của quốc sư, người hầu phát hiện bẩm báo, quốc vương Sơn quốc loan tin thái tử và pháp sư bất hòa nên đã giết lẫn nhau, đem Pháp sư đi phanh thây vì tội giết Thái tử Sơn quốc , xác của Tam vương giabị quốc vương cho người hủy dung, ném vào rừng cho dã thú ăn thịt, còn Thái tử Sơn quốc được chôn cất theo nghi lễ hoàng tộc.
(((((Thái tử Sơn quốc là con của hoàng phi của quốc vương và tiên đế, vì ngôi vị thái
tử, quốc vương Sơn quốc đã đồng ý để Cha mình thị tẩm tất cả phu nhân của mình, sở dĩ quốc vương vẫn cho Thái tử Sơn quốc làm thái tử vì muốn bảo vệ cho con trai của Nam hậu và quốc vương trưởng thành rồi mới tìm cách giết Thái tử Sơn quốc đưa con trai của Nam hậu lên làm hoàng tử
Nam hậu là hậu nhân nhìu đời của giao tộc, nam nhân giao tộc không thể biến thành người cá được tổ tiên ban cho ngọc châu, uống vào có thể hấp thụ tinh dịch sau khi giao
hợp, tạo thành hài tử, đến lúc sinh phải trải qua cơn đau nhìu hơn người bình thường, tùy theo thể trạng mà đau nhìu ngày, hài tử sinh ra, ngọc châu sẽ tự trở lại hình dáng ban đầu, truyền lại cho hậu nhân đời sau
Nam hậu được Nhất Phong cứu, được Thiên Minh tận tình chữa trị, sau khi khỏi bệnh đã tặng ngọc châu cho Thiên Minh ))))))
.
.
Ngày lành đã đến, hoàng cung trang hoàng lộng lẫy tổ chức hôn lễ cho Tinh Nhi, Tinh Nhi sau khi thành hôn, được ban dinh phủ rộng lớn trong thành, phò mã của Tinh Nhi là vương gia nước láng giềng, vì si mê Tinh Nhinên chấp nhận ở lại làm phò mã.
Nhất Phong đưa Thiên Minh vào cung chơi với Tinh Nhi trước khi phò mã rước Tinh Nhi về phủ
Tinh Nhi ôm chặt lấy Thiên Minh không chịu buông, người hầu có năn nỉ cách mấy cũng không chịu thả Thiên Minh ra
Tinh Nhi: Thiên Minh, anh đưa em đi đi, em không muốn gã đi đâu
Thiên Minh : không được đâu Tinh Nhi, buông anh ra đi, bọn họ phải trùm khăn cho em rồi
Tinh Nhi: không buông
Nhất Phong nghe người hầu báo lại nên chạy đến, thấy Tinh Nhi ôm chặt Thiên Minh đã nhăn mặt
Nhất Phong : Tinh Nhi, buông Thiên Minh ra
Tinh Nhi nhìn về phía Nhất Phong : huynh là
đồ đáng ghét, nghe hoàng huynh nói sau đại hôn của mụi một thời gian huynh sẽ đưa Thiên Minh đi luôn
Tinh Nhi: mụi ghét huynh
Nhất Phong: hừ, ta nói lần cuối, mụi có buông
ra không, qua kia trùm khăn lại
Tinh Nhi: không
Thiên Minh lấy tay xoa đầu Tinh Nhi: em sắp xuất giá rồi, sau này bên cạnh phò mã, không
được nhớ đến anh biết không
Tinh Nhi: không chịu
Thiên Minh : Tinh Nhi, nhớ lời anh, con gái bên cạnh người yêu mình sẽ mãi mãi là công chúa
Thiên Minh : em cần phải có hạnh phúc của mình
Tinh Nhi: Thiên Minh
Thiên Minh : phò mã sẽ cỏng em đi dạo, chìu chuộng em hơn cả anh
Thiên Minh : dành tất cả tình cảm cho em
Thiên Minh : nên em bên cạnh phò mã không được nhớ anh biết không
Tinh Nhimếu khóc, nước mắt rưng rưng: không chịu đâu
Nhất Phong lùi về phía sau, đưa tay điểm huyệt Tinh Nhi, Tinh Nhi đơ người ngã ra phía sau, người hầu chạy đến đỡ Tinh Nhiđưa về ghế ngồi, trùm khăn che đầu lên
Tinh Nhi: Nhất Phong, huynh thật là quá đáng
Nhất Phong chỉ tay về phía Tinh Nhi: mụi đó, nhân lúc không có ta, lợi dụng vương phi của ta, ta còn chưa tính sổ mụi
Tinh Nhi: huynh mới là người cướp Thiên Minh của mụi thì có
Thiên Minh lắc đầu thở dài: cuộc chiến không hồi kết
Nhất Phong : ai nói không hồi kết
Nhất Phong choàng tay ôm Thiên Minh vào người: định sẵn em là của anh còn gì
Nhất Phong : mụi lấy chồng đi, ta đưa Thiên
Minh về đây
Tinh Nhi: mụi sẽ đốt vương phủ của huynh, không được đưa Thiên Minh đi
Tinh Nhi: aaaaaaa
Thiên Minh trợn mắt nhìn Nhất Phong : không đưa mụi ấy qua phủ sao
Nhất Phong nói nhỏ vào tai Thiên Minh : nay ngày lành đúng không Thiên Minh
Thiên Minh : ừ, nay ngày lành
Nhất Phong : mụi ấy đến tối mới được động
phòng, anh đưa em về động phòng cho trọn ngày
Thiên Minh : hả
Nhất Phong cười lớn, bế Thiên Minh trên tay, đi ra ngoài, người hầu thì quỳ rạp xuống đất, đến khi Nhất Phong rời đi mới đứng dậy
.
.
Về đến phủ, Nhất Phong cười ma mảnh bế Thiên Minh vào phòng, đặt Thiên Minh lên giường, ra hiệu cho người hầu lui ra ngoài, đóng cửa lại
Thiên Minh lấy trong hộp thuốc ngay giường một viên thuốc màu vàng lấp lánh, nuốt nhanh vào miệng, Nhất Phong nhìn hành động của Thiên Minh thắc mắc hỏi
Nhất Phong : em uống gì vậy Thiên Minh
Thiên Minh : đan dược bồi bổ sức khỏe
Nhất Phong : hửm
Thiên Minh : không phải anh muốn làm đến tối sao
Nhất Phong cười lớn rồi nằm đè lên người Thiên Minh : để xem em chịu nỗi đến tối không
Thiên Minh : anh thật là xấu tính
Nhất Phong nhẹ nhàng luồn tay cởi thắt lưng của Thiên Minh ném xuống giường, cởi bỏ quần áo bên ngoài, chừa lại cái áo sơ mi bằng lụa mát lạnh
Thiên Minh ngồi dậy, đưa tay cởi từng lớp quần áo trên người Nhất Phong ném xuống giường rồi nằm đè lên người Nhất Phong , mút chặt lấy đôi môi mềm mại, Nhất Phong luồn tay vào cái áo lụa, mơn trớn trượt tay
trên làn da mịn màng
Nhất Phong xoay người, nằm lên người Thiên Minh : Thiên Minh, anh đổi ý rồi
Thiên Minh : hả??? Sao lại..
Thiên Minh : anh không muốn nữa hả, hay...
Nhất Phong : anh muốn cùng em đến sáng hôm sau mới thôi
Thiên Minh trợn mắt nhìn Nhất Phong định trả lời, nhưng bị nụ hôn cuồng nhiệt giữ lấy, không nói nên lời
Thiên Minh : ưm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro