Tập 14
Thiên Minh đau đớn, giọng run run thốt ra từng tiếng:
Thiên Minh : Thái hậu nương nương, con đã làm sai chuyện gì mà người đối xử với con như vậy
Thái hậu nhoẻn miệng cười, ngắm nghía một lúc rồi quát:
Thái hậu: Ngươi đẹp như yêu quái thế này. Không dạy ngươi một bài học, không biết ngươi sẽ còn giở thêm trò gì mê hoặc Vương
gia.
Thái hậu: người đâu, tiếp tục cho ta
Từ ngoài xông vào thêm mấy người bước đến khay châm, cầm nắm châm trên tay, thị vệ thì
giữ chặt tay Thiên Minh lại, Thiên Minh nhìn thấy sợ hãi tột cùng
Thiên Minh : Thái hậu nương nương, oan cho con quá!
Thiên Minh : Oan quá!
Thái hậutrừng mắt nhìn Thiên Minh rồi nói:
Thái hậu: oan à
Thái hậu: các ngươi còn đứng đó nhìn, tiếp tục cho ta
Thiên Minh nhìn thấy kim nhọn lóe sáng sợ hãi: đừng mà! đừng làm như vậy.
Thiên Minh trừng mắt nhìn bọn người đó quát lớn: Nhất Phong sẽ không tha cho các người
Bọn người đó xanh mặt, khựng lại không dám tiến về phía trước
Thái hậuthản nhiên: bọn họ làm theo lệnh của
ta, để ta xem Nhất Phong dám làm gì ta
Thái hậu: các ngươi còn đứng đó làm gì, tiếp
tục cho ta
Thiên Minh vừa đau đớn, vừa sợ hãi, cả người đổ mồ hôi như tắm, toàn thân run rẩy hét lớn vào không trung:
Thiên Minh : Nhất Phong cứu em
Thái hậu lại trừng mắt nhìn Thiên Minh tiếp tục hạ lệnh:
Thái hậu: Các ngươi còn đứng ngây ra đó, lên
hết một lượt cho ta
Cả đám người không dám bước lên, chỉ có một người hiên ngang bước lên, cầm trên tay nắm châm nhọn tiến về phía Thiên Minh , bà ta cầm trên tay đống châm giơ lên cao, dùng hết sức đâm mạnh vào lưng Thiên Minh , rồi rút ra, bà ta buông tay, châm bạc rớt đầy dưới
sàn. Cái đau như xé ruột xé gang, đau đến tận xương tủy làm Thiên Minh đau quá hét to, rồi ngất lịm.
Hoàng hậu hoảng sợ chạy ra phía trước nói:
Hoàng hậu: Xin mẫu hậu bớt giận, Vương phi là người của Vương gia, chọc giận ngài ấy sẽ
không hay đâu ạ
Lời của Hoàng hậu làm Thái Hậu càng nổi giận hơn:
Thái hậu: Làm một Hoàng hậu mà con có lại hèn nhác vậy ư?
Lời phê bình của Thái hậu làm Hoàng hậu tái mặt, ngỡ ngàng cúi đầu quỳ rạp dưới đất
Hoàng hậu: Bẩm Thái hậu, hơn ai hết người biết rõ Vương gia sủng ái Vương phi như thế nào, nếu ngài ấy quay lại, thấy Vương Phi trong tình trạng này, phải ăn nói sao với ngài
ấy đây ạ
Thái Hậu bực tức quát lớn: Nếu con không có gan thì cái vị trí Hoàng hậu này tốt hơn nên
nhường lại cho người khác đi
Hoàng hậu nghe Thái hậu nói, cảm thấy choáng váng, lui ra sau không biết phải nói gì nữa.
Thái hậu quát lớn:
Thái hậu: Các người không lên, ta sẽ đem các
người đi trảm quyết
Cả đám người sợ hãi quỳ rạp không dám hành hình, chỉ có người đàn bà hung tợn kia, hiên
ngang bước đến tiếp tục nắm thêm nắm châm bạc vào tay, tiến về phía Thiên Minh
Bà ta vừa giơ tay lên đã bị kiếm của "Đã Thiên Tử" phi tới xuyên qua bàn tay một lực mạnh, làm bà ta đau đớn trườn theo, cây kiếm đâm vào cột, máu chảy đầm đìa bà ta đau đớn kêu gào như bị chọc tiết:
Lam ma ma : Á.... ! Thái hậu nương nương! Cứu thần với!
Nhất Phong từ cửa bước vào hét lớn: Thấy Đã Thiên Tử còn không quỳ
Thái hậu trừng mắt nhìn về phía Nhất Phong : ngay cả ta ư
Nhất Phong : người là Thái Hậu, lễ nghi chắc
người biết rõ
Thái hậu sững người, rời khỏi ghế tiến xuống sảnh đứng sửng, mọi người trong điện quỳ
rạp, sợ hãi
Nhất Phong tiến đến, rút kiếm ra từ cột ra, cất lại vào người, bà ta đau đớn, cầm lấy tay mình, lăn lộn dưới đất
Nhất Phong nhìn dưới đất là chi chít châm nhọn, nỗi giận đùng đùng, dùng nội lực, hút hết toàn bộ châm nhọn lơ lững trong không trung rồi hất tay một lần đâm toàn bộ số châm nhọn đó lên người bà ta, bà ta đau đớn,
la hét kêu gào thảm thiết
Nhất Phong đau xót nhìn Thiên Minh nằm co ro dưới sàn, lòng đau như cắt, vội chạy lại ôm Thiên Minh vào người
Bàn tay Nhất Phong động vào vết châm, nên làm Thiên Minh đau nhói cất tiếng khẽ: ah....
Nhất Phong : Thiên Minh anh xin lỗi vì đã để họ có cơ hội làm hại em
Thiên Minh mơ màng đưa bàn tay lên rờ lấy gương mặt Nhất Phong rồi ngất lịm
Nhất Phong quát lớn: người đâu, đem bà ta giam vào đại lao, giờ ngọ ngày mai bêu đầu xử trảm
Bà ta đau đớn, lồm cồm bò dậy, sợ hãi, dập đầu:
Lam ma ma: Xin Vương gia tha mạng... Vương gia... Thần chỉ làm theo mệnh lệnh của Thái Hậu
Nhất Phong trợn mắt nhìn bà ta. Bao nhiêu sự tức giận trút cả lên bà ta quát lớn:
Nhất Phong : Cái con người thất đức kia. Cả bọn người quỳ rạp ở dưới không ai dám đụng đến em ấy, chỉ có ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám ra tay hạ thủ với em ấy. Ta không thể tha tội cho ngươi
Thái hậu hét lớn: muốn chém thì chém ta đây
Thái hậu: bất kỳ cung tần mỹ nữ nào trước
khi làm phi đều phải bị thử thách này, có ai dám nói năng gì đâu, ngay cả hoàng thượng còn không dám xen vào chuyện của Hậu cung do Ai gia cai quản
Nhất Phong tức giận bế Thiên Minh đặt lên ghế của Thái Hậu, lấy trong người ra một đạo thánh chỉ của Tiên đế đọc lớn
"Phụng ý chỉ của Tiên đế, nếu sau khi Trẫm băng hà, Hoàng hậu được phong tước vị "Thái hậu" nhưng không thể nhân từ, ôn nhu mà đối nhân xử thế, dẹp bỏ mọi hủ tục tàn nhẫn chốn hậu cung thì không xứng với tước vị "Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu"
Nhất Phong thay trẫm công khai mật chỉ này, phế truất Thái Hậu, chỉ định an dưỡng tại tẩm
cung, cắt bỏ mọi quyền hành, bỗng lộc, nhàn nhã, tịnh tâm hối lỗi đến cuối đời
"Khâm Thử"
Thái hậu sững người, ngồi khụy xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm: chàng hận ta đến vậy
sao
Nhất Phong đưa mật chỉ quay ra bên ngoài, trên mật chỉ là dấu ấn ngọc tỷ của Tiên đế, không còn ai nhìn thấy ngọc tỷ, nên mật chỉ đó chính xác là thánh lệnh do tiên đế ban ra trước khi băng hà
Nhất Phong quát lớn: Người đâu, thi hành thánh lệnh của Tiên đế
Nhất Phong trầm tư một hồi, quay qua nhìn lão nương độc ác kia hạ lệnh
Nhất Phong : ta tạm để cái đầu ngươi lại nhưng tội chết tuy miễn được, nhưng tội thì vẫn còn đó.
Nhất Phong : người đâu mang mụ ta ra đánh ba mươi trượng, trục xuất khỏi kinh thành cho ta!
Thị vệ: Tuân lệnh
Người hầu vội vã lôi bà ta ra ngoài. Thái hậu đang sững sờ, không nói thêm được tiếng
nào.
Nhất Phong bế Thiên Minh hiêng ngang rời khỏi hoàng cung trong những ánh mắt sợ sệt của tất cả mọi người
Hoàng Thượng vừa biết chuyện, truyền chỉ gọi các thái y giỏi nhất lập tức đến vương phủ trị
thương cho Thiên Minh
Nhất Phong vừa bế Thiên Minh vào phủ, các thái y đã đợi sẵn bên trong
Nhất Phong nhẹ nhàng đặt Thiên Minh lên giường rồi nhích sang một bên cho thái y
điều trị, người hầu theo lệnh thái y bưng thuốc, xức thuốc, xoa bóp đến khi cơ thể Thiên Minh từ từ trở lại bình thường lại.
Ở Vương phủ mọi người đều hốt hoảng, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đến
Hoàng thượng: Nhất Phong, đệ phế Thái hậu luôn à, dù gì
Nhất Phong : trước ngày đại hôn, đệ đã nói với bà ấy, đừng động vào Thiên Minh, nếu không thì đừng trách đệ
Hoàng thượng: nhưng như vậy thì hơi nặng tay với Thái hậu
Nhất Phong : bà ấy từng hứa với phụ hoàng sau này nếu bà ấy làm thái hậu sẽ bỏ tất cả hủ tục kinh dị trong cung, nhưng lại ngang nhiên dùng nó với tất cả mọi người, như vậy không tàn nhẫn ư
Nhất Phong: hoàng huynh, huynh có thể trơ mắt nhìn Thái hậu hành hạ tất cả phi tần của huynh, nhưng đệ không thể để bà ấy có
ý hại Thiên Minh lần nữa
Hoàng Thượng: ta..
Hoàng hậu ngậm ngùi đau xót, tự cảm thấy ganh tị với Thiên Minh , nói thầm trong bụng
Hoàng hậu: trước khi lên làm phi, ta cũng từng bị Thái hậu hành hạ thừa sống thiếu chết, hoàng thượng biết nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, còn nói đó là hủ tục
Hoàng hậu: Vương gia, nếu so với hoàng thượng, ngài chính là một minh quân, thật tiếc là ngài lại từ chối ngôi vị vốn dĩ thuộc về mình
Nhất Phong : đệ phải vào chăm sóc Thiên Minh, cung tiễn hoàng huynh, hoàng tẩu
Hoàng thượng: cũng trễ rồi, ta với hoàng hậu về đây
Nhất Phong lạnh lùng rời đi, thấy vậy Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng rời vương phủ trở về hoàng cung
.
.
.
Sau khi trị thương, thái y và mọi người lui ra ngoài, Nhất Phong bên cạnh chăm sóc cho Thiên Minh , một lúc sau Thiên Minh tỉnh lại nhưng mặt mũi vẫn xanh xao, mơ màng gọi Nhất Phong
Thiên Minh : Nhất Phong
Thiên Minh : em không sao rồi
Nhất Phong : Còn không sao ư? Em bị thương thế này, mà còn nói là không ư?
Thiên Minh : đừng vậy mà Nhất Phong
Nhất Phong nắm chặt tay Thiên Minh đau xót nói: họ đã sử dụng kim nhọn để đâm em
nhìu như vậy, đau lắm phải không
Thiên Minh : em đã đỡ hơn nhìu rồi
Nhất Phong nhăn mặt càm ràm: em đau đến mức ngất liệm trên tay anh, mặt tái nhợt không còn một giọt máu mà đỡ là đỡ như thế nào
Thiên Minh : có anh bên cạnh là em đỡ đau rồi
Nhất Phong : đồ ngốc, em không biết lấy kim bài miễn tử anh để trong người em ra mà xài à
Thiên Minh : lúc đó họ làm em sợ quá, em không còn nhớ gì nữa
Nhất Phong : không ngờ Thái hậu lại ra tay tàn độc với em như vậy
Thiên Minh : Thái hậu vì thương anh, sợ em là yêu nghiệt làm hại đến anh nên mới muốn thử em
Nhất Phong tức giận, tỏ vẻ không hài lòng: Lỡ em không chịu nỗi, chết thì làm sao, em có biết em là anh dùng mạng để van xin người
khác đưa em về bên anh không
Nhất Phong : Thái hậu nói được mà không làm được, hành hạ tất cả phi tần của hoàng thượng, anh không xen vào vì đó là chuyện nhà của hoàng thượng, nhưng nếu đụng đến em, anh không để bà ấy có cơ hội làm lần
thứ hai đâu
Nhất Phong : với lại những hủ tục tàn nhẫn đó, dẹp sớm ngày nào thì tốt ngày đó
Thiên Minh : em không sao mà
Nhất Phong : sự việc vừa qua đã làm anh sợ mất em đến đau nhói tâm can, nếu để Thái hậu có cơ hội hại em một lần nữa, anh sợ
là anh sẽ điên mất, phải chi anh có thể biến em nhỏ lại, bỏ em vào người, đi tới đâu mang tới đó anh sẽ yên tâm hơn!
Nhất Phong nhướng người đặt lên trán Thiên Minh một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn của Nhất Phong làm trái tim Thiên Minh ấm hẳn lên.
Những vết thương do bị kim đâm trên người Thiên Minh dù gì cũng là những vết thương ngoài da, nên không trầm trọng lắm, chỉ sau mấy ngày tịnh dưỡng, bôi thuốc. Thiên Minh đã nhanh chóng bình phục. Mấy ngày sau Thiên Minh đã trở nên khỏe mạnh, xinh đẹp như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro