Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ

Một ngày mới ở trường, mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu cô. Jungkook lo lắng gọi điện cho cô thì bị Eunha cản lại:

"Eunbi bị bệnh, để cho nó nghỉ ngơi"

"Eunbi bệnh có nặng không?"-Jungkook lo lắng hỏi lại

"Gớm làm như người yêu bệnh không bằng, nó bị nhẹ thôi, nghỉ ngơi là khỏi"-Eunha châm chọc làm anh chỉ biết cười 

Nhẹ nhàng lấy điện thoại nhắn tin cho Eunbi:"Cậu bệnh nặng không?"

Ting! Cô với lấy cái điện thoại, đọc xong tin nhắn cô hơi cười nhắn lại:" Tui hông sao, ông đang lo lắng cho tui hả?"

Ting! Anh đọc tin nhắn xong nóng hết cả mặt, bình tĩnh nhắn lại:"Khùng, ai thèm. Mà... hôm qua xin lỗi vì chê bà lùn, xấu. Thật ra nhìn kĩ lại thì cũng không đến nỗi"

Ting! Cô đọc xong tin nhắn đang không biết trả lời thế nào thì mẹ cô đột ngột gõ cửa làm cô vội vàng vứt điện thoại sang 1 bên chạy ra mở cửa. 

"Sao giờ này con còn chưa học đi? Dạo này con hơi bê bối rồi đó"-mẹ cô nhắc nhở

Lấy hết can đảm cô nói:

"Con... không muốn tiếp quản công ti nữa'

"Con nói gì?"

"Con không muốn tiếp quản công ti nữa, con muốn theo đuổi ước mơ của con"

"Ước mơ của con là gì?"-mẹ cô cố giữ bình tĩnh

"Con muốn trở thành diễn viên"- cô kiên quyết

"Con thôi đi, mẹ sẽ coi những gì con vừa nói là đùa, giờ thì học đi"

"Con nói thật, con không muốn tiếp tục theo đuổi điều mà con không  thích. Từ trước đến nay con chỉ biết làm theo mẹ. Trong khi những người khác vui chơi thì con học suốt ngày suốt đêm, không bao giờ được nghỉ. Chỉ biết cắm đầu vào sách vở và nghe theo những gì mẹ nói. Con bị bệnh mẹ cũng chẳng quan tâm mà chỉ lo chuyện học hành."

"Mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con"

"Con biết, nhưng con không muốn. Và con cũng nhớ ra vì sao bố lại mất rồi, tại sao mẹ không nói cho con?"

"..."

"Con không ngờ mẹ lại nói dối con bao nhiêu năm qua"

"Mẹ xin lỗi về chuyện đó nhưng về chuyện làm diễn viên thì không được"

"Con sẽ theo đuổi ước mơ mẹ đừng cản con"

CHÁT!

"Mẹ đã nói không là không"

Eunbi ngỡ ngàng nhìn mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ đánh cô. Từng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô đứng dậy chạy ra khỏi nhà ngăn tiếng khóc bật thành tiếng. Vì chạy vội nên không kịp đi dép nhưng cô mặc kệ tất cả cứ lao đầu chạy. Cô chạy mãi, chạy mãi đến một công viên, cô dừng lại ngồi xuống ghế bật khóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở lớp học:

Jungkook đang bối rối vì mãi chưa thấy Eunbi trả lời, do dự nhắn tiếp:" Thật sự thì nhìn cậu rất đẹp đó. Là thật, không phải đùa đâu"

Yongi ngồi dưới nãy giờ có thể thấy rõ Jungkook nhắn những gì. Vậy mà cậu cứ cố chấp là không phải anh thích Eunbi, nhưng... đó lại là sự thật. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mặt đang nóng lên, quay sang thấy Eunha đang nhìn mình chăm chú, cậu đành đánh trống lảng:

"Cậu mới cắt tóc hả? Đẹp đó"

Nghe vậy, nhỏ ngại ngùng quay đi,suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Cậu là người đầu tiên khen tui đó. Cảm ơn nha. Nhưng nó đẹp thiệt hả?"

"Đẹp, nếu cậu uốn chỗ này thì sẽ đẹp hơn"- cậu chạm vào tóc nhỏ rồi nói, nhưng nhận ra hình như họ đang quá thân mật nên vội bỏ tay, nhìn đi chỗ khác nói:" À...Ừm. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, cậu không cần để ý đâu"

" Tui thấy vậy cũng đẹp mà, tui sẽ làm theo lời cậu thử coi"

Bỏ qua không khí ngại ngùng của cặp đôi bàn cuối, trở lại với Jungkook, anh đã ôm cái điện thoại nãy giờ nhưng chẳng thấy cô trả lời, sợ cô giận anh lại tiếp tục nhắn:

"Cậu xinh thiệt mà"

"Cậu xinh hơn thiên thần luôn"

"..."

Cuối cùng, anh nhắn cho cô trong vô thức :

"Cậu xinh lắm, xinh đến nỗi tôi muốn cậu làm bạn gái tôi luôn"

Nhắn xong, Jungkook đọc lại mới tá hỏa, tìm mọi cách xóa. Xong, đã xóa. Mà khoan, hình như cái này là chỉ xóa ở máy anh thôi mà. Làm sao đây. Thanh minh mới được

"Xin lỗi, tôi nhắn nhầm. Nhưng thực sự là cậu rất xinh"

Nhắn xong anh yên tâm ngồi ... đợi tin nhắn của cô. Nhưng đợi mòn con mắt cũng chẳng thấy cô nhắn lại. Đến tận lúc tan học, anh mới nhận được một tin nhắn làm anh vui muốn ngất, vội vàng mở ra xem:

"Tôi phải ra nước ngoài để phục vụ ông chủ một thời gian. Tôi đã cử người khác chăm sóc cậu, xin cậu cứ yên tâm. Tôi không dám gọi vì sợ cậu chủ đang bận học"

Đọc xong Jungkook như bị tạt một gáo nước lạnh, anh cứ tưởng là Eunbi nhắn lại, hóa ra là bác quản gia. Anh nhắn lại:

"Bác không cần lo cho cháu đâu, mà bác cứ cho họ nghỉ đi, cháu tự lo được. Cháu không quen sống với người lạ"

" Nếu vậy tôi sẽ cho họ đến dọn dẹp vào mỗi ngày"-Bác quản gia nhắn

"Vâng, cháu cảm ơn bác"

Anh vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã có người chạy đến mời anh lên xe nhưng anh từ chối:

"Bác cứ về trước đi, cháu muốn đi bộ về"

"Nhưng..."

"Cháu không sao đâu, bác đừng lo"

Trên đường về nhà, Jungkook vẫn ôm lấy cái điện thoại nhưng chẳng có nổi 1 lời hồi âm từ cô. Bỗng nhiên, phía trong công viên có tiếng cãi vã, một cô gái đang bị bao vây bởi mấy tên tóc xanh mỏ đỏ, nhầm, tóc xanh tóc đỏ mới đúng. Thấy vậy, lòng " nghĩa hiệp" của anh dâng lên, anh đi tới chỗ họ, cất tiếng:

"Mấy người đang làm gì vậy?"

" À, chú mày cũng muốn chơi với con bé này hả? Xin lỗi nhưng tụi này xí trước rồi"- Tên cầm đầu vừa nói vừa chỉ vào cô gái đang bị giữ bởi hai tên đàn em

Là Eunbi, người anh mong chờ tin nhắn nãy giờ. Cô đang bị mấy tên đểu cáng này trêu ghẹo, anh phải cho tụi này biết tay.

"Tụi mày bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy ngay"

"Mày tưởng tao sợ một đứa vắt mũi chưa sạch như mày á? Mơ đi con, thông minh thì xin lỗi tao đi không tao đánh cho không còn răng mà ăn cháo"- Hắn nói  cộng thêm điệu cười khả ố

Jungkook không ngại ngần tung một cú đá vào tên cầm đầu khiến hắn ngã nện mông xuống đất. Mặt anh bây giờ vô cùng tàn khốc, ai dám động vào người mà anh yêu thương anh sẽ cho hắn chết không toàn thây. Tên cầm đầu ôm mông đứng dậy, thấy mặt anh như vậy hơi sợ nhưng vẫn không biết điều tung một cú đấm vào mặt anh.

BỐP! 

Cú đấm của hắn chưa tới mặt anh thì hắn đã bị anh nện vào mặt một cú khiến hắn chao đảo. Mấy tên đàn em bình thường cứ nghĩ đại ca của mình là nhất, bây giờ thấy cảnh này không khỏi sợ sệt, co giò bỏ chạy. Thấy vậy tên cầm đầu cắm cúi chạy theo, đánh nhau với anh là một sai lầm của hắn. Anh đã được bố mẹ cho đi học võ từ nhỏ, anh mà không đánh lại bọn chúng thì đúng là quá phí tiền của.

Jungkook vội chạy đến bên Eunbi lay cô, Eunbi khó khăn mở mắt. Trước mắt cô là Jungkook sao? Hình như anh đang rất lo lắng cho cô. Bất giác cô mỉm cười rồi ngất trong vòng tay của anh. Thấy cô ngất đi anh vội vàng bế cô về nhà. Anh không tin tưởng bệnh viện cho lắm, anh sẽ mời bác sĩ riêng cho cô.

Đến nhà, anh vội tìm chìa khóa mở cửa rồi đưa cô vào phòng mình và đặt cô lên giường.(Mon: Jungkook ah anh định làm gì Eunbi vại ~) Sau cùng anh gọi cho bác sĩ Yang-bác sĩ riêng của anh. Khám xong, bác sĩ Yang nói:

"Cậu không cần lo, cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Mà bác quản gia cùng những người khác đâu rồi?"- Bác sĩ Yang tò mò, ông cũng khá thân với gia đình này

"Bác quản gia đi phục vụ bố cháu một thời gian, còn những người khác đang nghỉ phép"

"Ừm, vậy thôi tôi về đây"

Còn lại Jungkook và Eunbi trong căn phòng, anh ngồi lại ngắm cô. Mới không gặp một ngày mà cô đã gầy gò hơn trước rồi, nước da mịn màng bây giờ cũng chỉ toàn vết xước. Nhìn cô làm anh xót, cô chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả. Hôm nay cũng thế, anh mà không đi ngang qua thì cô thành cái dạng gì rồi. Jungkook vừa nghĩ vừa cốc nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài.

Eunbi tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Cô đang ở đâu đây? Cô chỉ nhớ đang ngồi ở ghế thì mấy tên điên đến và mở lời trêu ghẹo cô, cô chống đối sau đó bị chúng đánh cuối cùng là ngất đi. Trước khi ngất, hình như cô còn thấy Jungkook . Nhưng chắc không phải đâu, đời nào anh có ở đó được. Mà công nhận mấy tên này nhà cũng giàu đó, có vẻ còn tốt bụng nữa. Hắn không những không trói cô mà còn băng bó cho cô nữa.

KENG!

Tiếng rơi vỡ vang lên làm cô giật mình. Khoan đã, tiếng gì giống gậy sắt quá vậy? Hay tên đó bị thần kinh bắt cô về đây để thỏa mãn ham muốn giết người. An đuê ~ cô không thể chết lãng xẹt như vậy, cô còn ước mơ mới phát hiện ra nữa. Cô phải trốn khỏi nơi này! 

Eunbi nhìn quanh phòng rồi chạy lại chỗ cửa sổ và mở ra. Ực! Cô nuốt nước bọt, ở đây là tầng 1, cô mà không bị thương còn có cơ hội sống sót chứ đằng này... Đằng nào cũng phải chết, hay thôi nếu hắn muốn giết thì cô cắn lưỡi tự tử vậy. KHOAN ĐÃ! Cửa hình như không khóa, cô chạy tới mở thử, không khóa thật! OMG! sao nãy giờ cô không để ý đúng là ngu hơn chó mà.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận đi từng bước xuống cầu thang. Mùi gì khét khét vậy trời? Cô nhìn quanh thì thấy một tên con trai đang lụi cụi trong bếp nấu cái gì đó. Đừng nói hắn nấu xong rồi cho thuốc độc vào xong ép mình ăn nha. Không được mình không thể ăn cái thứ thuốc độc đó. Cô phải trốn. Cô bước từng bước nhẹ nhàng, sau một thời gian thì cô đã sắp thoát được cái chốn địa ngục đó. Cô từ từ tiến ra phía cửa. YEAH! Sắp thoát rồi!

BỊCH!

Eunbi đá phải một chiếc giày làm nó văng vào cửa.

"Ai đó"

'Tên này tai thính hơn chó vậy'- Eunbi nhủ thầm

Tiếng bước chân tiến về phía cô mỗi lúc một gần. Cô nhắm tịt mắt, kêu thảm thiết:

"Làm ơn đừng giết tôi, tôi còn muốn sống. Tôi sẽ nghe theo lời mấy người, miễn không phải việc xấu thì tôi sẽ làm theo. Làm ơn tha cho tôi đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHAP9

Theo đúng như thông báo thì Mon đã tặng đủ 3 chap cho các bạn rùi nha!

Các pạn nhớ vote cho Mon nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro