
CHAP 19 : SỰ DẪN DỤ NGỌT NGÀO (P1)
"Ai da!" - Vương Nguyên bỗng nhảy vọt lên, lấy tay xoa xoa chỗ bỏng.
"Aizz, tại sao còn ngoan cố, có gì thì nấu mì gói được rồi, hay gọi người làm, mắc gì phải nấu thế!!" - Khải liền chộp tay Nguyên, đưa chỗ bỏng dưới vòi nước lạnh, vừa làm vừa càu nhàu.
Thấy Nguyên có vẻ im im, giọng điệu của anh cũng giảm bớt, anh quay lại nhìn cậu, thấy nước mắt đã rưng rưng ngay mí, lòng đau xót vô cùng.
"Thôi, nếu vậy thì chúng ta cùng nấu mì, em thấy thế nào" - Khải hạ giọng, mỉm cười ngọt ngào cúi xuống nhìn Nguyên, thấy cậu rụt rè gật gật đầu như một nàng dâu nhỏ, lòng không khỏi len lỏi tia ấm áp.
Thế là chưa đầy 10 phút, hai tô mì gói đậy nắp đã sẵn sàng để xơi. Nguyên cứ ăn một đũa lại ngước lên nhìn Khải, lại thấy Vương Tuấn Khải kia rất lạ, cứ chằm chằm nhìn mình, chả nhẽ nãy gìơ anh ta chả ăn miếng nào sao.
"Anh không ăn à" - Nguyên sau khi đã no miệng, mở đôi mắt to tròn, da mặt hơi ửng bốc lên từ tô mì nóng hổi.
"À, anh không quen miệng"
Nguyên ngớ ra, sao cậu lại không nhớ chứ, anh ta là công tử mà, à mà, cậu cũng là công tử chứ đâu. Không, không, không so sánh với nhau được, dù gì anh ta cũng sinh ra từ tiền bạc, còn cậu...
"Haizz, ăn xong rồi, em đi dọn bát điã đây" - Nguyên cầm cái tô lớn, đẩy ghế, hướng tới bồn rửa bát. Cái tính hậu đậu của cậu sao lại nổi trội thế, vừa đi vài bước đã vấp phải chân ghế, đang nhắm mắt lại chờ đợi cú ngã vượt trội nhất trước gìơ, bỗng, một vòng tay ấm áp choàng quay eo cậu, đổi hướng sao cho mặt cậu đừng đập xuống đất, tay kia lại nhanh chóng đỡ cả người cậu, gĩư yên nó giữa không trung.
"Sao em lại hậu đậu đến thế chứ" - Tuấn Khải nở nụ cười ngọt ngào, tay vẫn gĩư nguyên, từ từ giúp Nguyên tự đứng trên đôi chân của mình, trong đáy mắt có tia thở phào nhẹ nhõm.
"Em...em...cái bát.....rồi cái cái ghế" - cậu vừa hoảng hồn sau cuộc va chạm vừa rồi, tim cũng không khỏi đập liên hồi đối với khoảng cách giữa hai người bây gìơ. Thật là, từ bao gìơ, Vương Tuấn Khải của cậu lại đẹp đến thế. À mà, cái gì của cậu cơ. Lại lung tung rồi.
Khải quyến luyến rời bỏ khỏi vòng eo thon gọn kia, đôi vẫn còn mấp máy, mắt phủ một lớp sương mỏng. Trời ạ, nếu Tiểu Nguyên cứ mãi như vậy thì không biết anh sẽ thế nào đây, tại sao sau 18 năm trời sống cuộc sống bình thường không thể bình thường hơn, cuộc đời lại bị đảo lộn bởi cậu nhóc đáng yêu này.
---------------------------------------------
M.n thấy kiểu hành văn của au thế nào, thấy thích không. Au đang định ra một album các shortfic mà au viết, không biết m.n thấy thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro