Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta của sau này, vẫn mãi là chúng ta

"em thích ánh mắt chú nhìn em, vì đó là màu ôn nhu đời đời chẳng thể che giấu"

-

jungkook tỉnh dậy sau cơn mê man dài ngày. một cảm giác đau nhức từ xương sườn đi xuống khắp bàn chân bỗng nhiên nổi lên. tê mỏi đến mức rụng rời. em cố gắng gượng, chống hai tay xuống giường bệnh làm điểm tựa để ngồi thẳng, dù tấm lưng vẫn phải đặt gối đầu kê lên.

em không nhớ bản thân đã nằm đây được bao lâu nữa, chỉ nhớ rằng mình đã ngủ rất lâu. cái mùi thuốc sát trùng nghe khê nhẹ này, dường như em đã quen từ khá lâu rồi. vừa mở mắt ra, em đã thấy ánh sáng vàng dịu dàng của mặt trời, thứ ánh sáng mà em luôn nghi ngờ rằng liệu nó có thực sự dành cho muôn loài muôn vật như cách mà em được nghe giảng từ một người hay không.

bởi lẽ, em chẳng bao giờ cảm nhận được nó cả.

nếu mặt trời là ánh sáng đẹp như thế, thì bản thân em sẽ mãi mãi nằm trong cái tối tăm mà thôi. em không thể thoát ra khỏi chiếc gông của bóng tối. em thích thu mình hơn là đối diện với sự thật. em thích cơ thể dính mùi thuốc sát trùng hơn là thích bản thân đổ mồ hôi khi chơi cùng bè bạn.

vì em, là một đứa bé mắc chứng trầm cảm.

mọi người không thích chơi cùng em vì sợ lây bệnh. ai cũng nói em giống y đúc một thằng khờ tự kỉ. vì em không nói, em không biết nói sao cho mọi người hiểu em. em không được ba mẹ cho đi học, mà ngày ngày nằm truyền nước trong bệnh viện do cơ thể quá yếu ớt. đúng như họ nói, em là thằng khờ.

nhưng, em không đi học không có nghĩa là em không biết kiến thức. em có một chú người yêu rất giỏi trong việc truyền đạt lại kiến thức cho em. tuy rằng hắn không phải giáo viên mà là một bác sĩ, nhưng đối với em, hắn luôn là người thầy tuyệt nhất.

em không nhớ nổi tại sao hai người có thể yêu nhau được nữa. một người thì trầm lặng không nói, một người lại hay nói để giải quyết vấn đề của nhiều người. nghe thì chẳng hợp chút nào, nhưng thực ra lại say mê ánh mắt nhau như điếu đổ.

em luôn nói, em thích ánh mắt của hắn. vì nó đẹp lắm, nhất là mỗi khoảnh khắc nó được dùng để nhìn em. nét ôn nhu cưng chiều mà chưa từng được nhận lấy từ ba mẹ. em không có ai cả, hắn là người duy nhất ở bên em, cùng em đùa vui ở những ngày dài nằm viện.

rồi bỗng nhiên một ngày, hắn lại gần nắm chặt tay em. giọng nói lại bỗng nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày. thốt ra những lời vô cùng chắc nịch:

"jungkook, tôi thích em. chúng ta yêu nhau đi có được không ?"

em cũng thích hắn vô cùng. vì không có ai tận tụy với em như hắn cả. ba mẹ em, suốt ngày công tác chứ chưa từng thực sự lo lắng cho đứa con của họ một ngày nào hết. họ đưa em vào đây, sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để các bác sĩ chữa cho em khỏi căn bệnh trầm cảm. nhưng lại chưa từng ngồi xuống nói chuyện với em một giây phút nào để em mở lòng. chính họ, mới là người khiến em tự thu lại chính mình. em không hề được dạy bảo rằng hãy ra ngoài và kiếm những người bạn chơi chung. những gì em được dạy chỉ là "sau này con sẽ thừa kế gia sản nhà mình" ; "con phải thành người như ba của con" ; "con phải nói nhiều lên, sau này mới kiếm được khách hàng" - nhưng em có hiểu ra được những thứ đó là gì đâu. ba mẹ đã nói như thế với em, vào năm em 8 tuổi - ở cái tuổi mà em xứng đáng được đùa nghịch vui chơi cùng lũ bạn trong trường, thì em lại vùi đầu vào đống giấy tờ của ba và cố gắng đọc thuộc lòng chúng như một thứ bài tập được giao.

em bắt đầu phải vào viện truyền nước liên tục vào năm 15 tuổi. cơ thể yếu ớt và xanh xao là những gì được hiện hữu. không còn một đứa trẻ con ngây ngốc trắng trẻo thích đùa vui trong căn nhà rộng lớn một mình nữa. chỉ là một cậu nhóc yếu ớt đến ăn còn không cầm nổi chiếc thìa. em phải nằm yên trong đó gần 3 tuần để truyền thêm túi hoa quả. mỗi lần cố gắng đút em ăn, em đều ói ra hết mọi thứ trước khi kịp tiêu hoá, nên các bác sĩ mới quyết định truyền hoa quả cho em thay vì ép em ăn.

đến khi em gặp được chú người yêu tên kim taehyung ấy. hắn dịu dàng dụ em ăn uống đầy đủ. ra nhiều màn cá cược, trao đổi để em chịu ăn nhiều hơn. và tất nhiên, mọi thứ mà hắn làm ra để giúp đỡ em đều thành công. em ăn nhiều hơn, khoẻ lên rất nhanh. lại hay cười, còn ngoan ngoãn nữa. không hề ương bướng như hồi đầu vào. chỉ tiếc là vẫn không tài nào làm em nói nhiều lên mà thôi.

rồi hắn cứ như vậy, lặp đi lặp lại những hành động thường ngày dành cho em. không xích mích, không gượng ép. mọi thứ đều là tự nguyện, chỉ dành riêng cho bệnh nhân đặc biệt này. và hắn kiên trì tận 3 năm.

cũng như là, yêu em 3 năm trong đơn phương. ngay từ lần đầu gặp gỡ. ánh mắt long lanh như ẫng nước có thể trào trực bất kì lúc nào đã làm hắn siêu lòng. dù gương mặt có chút gầy gò nhưng lại mang vẻ đáng yêu càng khiến trái tim hắn lệch nhịp hơn nữa. và rồi, hắn thầm lặng yêu thương em trong suốt 3 năm mới dám thổ lộ ra. còn tưởng đâu là em sẽ rất sợ hãi và xa lánh hắn nữa chứ, thế rồi em lại đồng ý cùng hắn yêu đương. thức dậy sẽ là một mối quan hệ khác hẳn đi. hắn sẽ yêu thương em theo một cách khác đi. và chúng ta, sẽ là của nhau theo cách đặc biệt nào đó.

"em tỉnh rồi sao ? có thấy đau nhức chỗ nào không ?"

jungkook quay đầu ngược lại, về hướng cửa chính của phòng bệnh. dáng hình quen thuộc xuất hiện cùng hai hộp cơm có lẽ mới vừa lấy trên tay. kim taehyung thấy jungkook đang ngồi ngắm ánh mặt trời, lại tiện sưởi ấm sau ba ngày nằm ngủ li bì, trong tim bỗng lâng lên cảm giác an toàn.

"chú vẫn còn chưa ăn nữa sao ạ ? em nhớ là bản thân đã dặn chú là phải ăn đúng bữa rồi cơ mà ?"

vừa mới tỉnh đã cau mày trách móc người khác, đúng là chỉ có jeon jungkook của hắn chứ không thể có thêm ai thứ hai.

phải rồi, sau gần 6 tháng yêu nhau thì em đã nói nhiều lên vô cùng, đôi lúc còn khiến hắn như muốn nổ tung cả não bộ vậy đó. trước đó thì trầm mặc muốn phát khùng, giờ đây thì lại nói nhiều muốn phát điên. ai trong viện cũng thấy tốt, chỉ mỗi hắn là không mà thôi.

"em biết công việc của tôi rồi mà, bận bù đầu rối não. vừa kết thúc ca phẫu thuật là tôi chạy xuống căn-tin mua đồ ăn rồi mang lên đây cho em đó thôi" - taehyung buồn thiu cầm lấy hai hộp cơm đặt lên bàn đầu giường, bản thân đi tìm ghế đặt xuống ngồi kế bên em. vẻ mặt đang hối lỗi.

nếu như em người yêu hay trách móc cằn nhằn đủ thứ trên trời dưới đất thì ở đây lại có một chú người yêu chuyên gia làm nũng để được tha thứ. nói gì chứ làm nũng người yêu đỉnh thứ hai không ai dám nhận số một chỉ có kim taehyung mà thôi. bình thường trông lạnh lùng, trưởng thành, đúng kiểu người đàn ông gia đình thế thôi. chứ với em người yêu thì chuẩn kiểu chú gấu nhỏ của mẹ gấu to to rồi. nói chứ, chỉ khi nào vui vẻ thì hắn mới nũng nịu mà thôi. mọi ngày hắn luôn khắt khe với jeon jungkook. nhiều lúc, còn khiến em sợ đến đổ mồ hôi nữa cơ mà.

"chú đừng có trưng bộ mặt đó ra. chú nhìn xem có ai 33 tuổi đầu mà còn phải để người khác nói từng bữa ăn một như chú không ạ ?"

"nhưng mà . . ."

"không nhưng nhị gì nữa, bây giờ chú phải ăn ngay cho em đi ạ. nếu không chút nữa trưởng khoa park sẽ lại gọi chú đi nhận bệnh nhân nữa cho coi"

jungkook thở dài, xua tay trước mặt hắn để tỏ vẻ bản thân muốn chuyện này qua nhanh, càng nhanh càng tốt. hiện tại chỉ muốn chú người yêu tập trung vào bữa ăn đặt ở đây mà thôi. em cẩn thân gỡ nắp hộp cơm và vỏ nilon của đôi đũa dùng một lần ra đưa cho hắn. sau đó bản thân mới tự làm cho mình. hắn ngồi cạnh em, hộp cơm đặt trên đùi, còn em ngồi trên giường bệnh thì có bàn ăn riêng.

hắn vẫn luôn như thế, dù có bận đến mức nào, đôi lúc không có thời gian để thở vì lịch khám chữa bệnh dài và dày hơn cả nhiều idol kpop. nhưng vẫn luôn gọi cho bác bếp trưởng ở căn-tin chừa lại một miếng đùi gà rán sốt cay và một miếng trứng không hành cho em. vẫn luôn nhớ tới em đầu tiên. đối với hắn mà nói thì công việc và em luôn là hai thứ tách biệt được ưu tiên hàng đầu.

tình yêu đến như một phép màu vậy. gặp được người mình yêu đến hết lòng đã khó. tình cờ gặp người yêu mình sâu đậm lại càng khó hơn. tình yêu vốn đơn giản, nhưng con người lại luôn khiến nó trở nên phức tạp hơn. nhiều người cho rằng, tình yêu là hai bên phải thấu hiểu nhau từng chút một, là phải bên nhau những khi nhau cần, mỗi ngày đều phải hỏi thăm nhau, ... thậm chí có những người đa nghi đến mức quản lí mọi thứ của đối phương. ngoại trừ bản thân ra đối phương không được phát sinh thêm mối quan hệ với ai khác. miệng thì luôn nói tình yêu là sự tự nguyện từ hai phía, nhưng ít ai yêu vào rồi mà giữ được lâu. khoảng thời gian đẹp nhất của một mối tình nào đó, vẫn luôn là thời điểm tán tỉnh lẫn nhau. chút ngại ngùng, chút xấu hổ rồi lại pha chút chiêu trò. mọi thứ rất tuyệt vời cho đến khi yêu lâu dài...

nhưng jungkook và taehyung thì không như thế. họ vẫn luôn thấu hiểu lẫn nhau. em ở bệnh viên đủ lâu để biết công việc của hắn bận bịu cỡ nào. trước đây thì ít lắm, vì hắn không được giao nhiều việc. cho đến năm gần đây, tay nghề của taehyung được trọng dụng hơn thì hắn bắt đầu vùi mặt vào công việc. ai đến khám cũng yêu cầu bác sĩ kim taehyung ra mặt chữa cho họ. dù nhẹ hay nặng cũng gọi tên hắn ra. mệt thì mệt thật nhưng cũng vui lắm, được hết mình với đam mê, hết mình với những gì mình chọn lựa. vì nghề bác sĩ, chính là thứ đưa hắn đến tình yêu của em.

jungkook vẫn luôn là điều đẹp đẽ duy nhất để hắn tạm gác lại công việc mà chăm sóc em từng chút một. em như một đứa trẻ trong mắt hắn vậy. một đứa trẻ ngoan nhưng lại thiếu thốn tình thương. em hiểu chuyện đến khó tin nhưng lại chẳng hề biết tại sao mình lại như thế. em tự giữ khoảng cách với ba mẹ vì em biết họ không thích quan tâm em. nhiều khi em nghĩ, họ chẳng coi em đang tồn tại nữa vậy. họ yêu công việc hệt như cách em yêu taehyung. mặc kệ xung quanh, chỉ cần có nhau là đủ. không rõ nữa, họ rốt cục cũng chưa từng cần em như cách taehyung cần em.

có một điều mà em rất biết ơn taehyung, đến cái mức mà em sợ rằng cả đời này em cũng không trả đủ. đó chính là tình yêu của một người mẹ, từ một người mẹ không phải mẹ mình. người đó là mẹ hắn.

hắn đã nhiều lần dẫn mẹ kim đến gặp jungkook. mẹ kim quý em lắm, từ lâu đã coi em là một thành viên trong gia đình dù chưa chính thức gặp mặt cả nhà. mẹ đối với em là tình yêu như dành cho taehyung, thậm chí còn nhiều hơn làm hắn suốt ngày phải ghen tị với em. ngày cuối tuần thay vì đi chơi thì mẹ kim lại đến đây ngồi nói chuyện với em. về những điều thú vị ở sau kính cửa sổ và cả những điều ngày xưa của taehyung. em yêu mẹ kim lắm, yêu vô cùng. mẹ không hề ghét bỏ giới tính của em vì em là con trai không thể sinh đẻ nối dõi, lại còn yêu thương em hệt như đứa con mà mẹ nuôi nấng. mẹ bảo, sau này dù sao cũng là người một nhà. yêu thương trước sau gì cũng là dành cho em. ba mẹ em không yêu thương quan tâm em thì hãy để mẹ thay họ làm điều đó.

"... cho đến khi họ đòi lại tình yêu của con, mẹ sẽ vẫn yêu con như yêu taehyung của mẹ. jungkook, con xứng đáng được yêu thương hơn những gì quá khứ con phải chịu đựng"

"ngày mai em ra viện, có muốn tôi đưa em về nhà em. hay chi bằng qua nhà tôi ở luôn đi. dù sao mẹ tôi cũng nhận em là con dâu luôn rồi"

"chú có gọi điện cho ba mẹ em chưa ạ ?"

"tôi gọi rồi, nhưng họ bảo tôi nhờ người đón em hộ. chắc họ bận gì đó nữa rồi"

"ồ vậy sao, hình như họ luôn bận với em nhỉ ? vậy ngày mai em về nhà chú được chứ ? ở nhà một mình, em không quen người làm nào cả"

"bất cứ khi nào em cần"

đợi cho đến khi taehyung đóng cửa lại, jungkook mới nằm thụp xuống, đắp chăn kín đầu rồi oà lên khóc to. nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. nhưng ở đây là một đứa trẻ to xác bị cướp mất tình thương. đúng là mẹ kim rất tốt, nhưng thứ em cần vẫn luôn là tình yêu thương từ ba mẹ jeon - đấng sinh thành mà em luôn muốn chạm tới. cho phép em khóc nốt hôm nay thôi, một mình em rơi nước mắt nốt ngày hôm nay thôi. ngày mai em sẽ lại mạnh mẽ để trách móc hắn đủ điều vì không quan tâm bản thân mình. cho em ướt gối nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai em sẽ lại là bé ngoan.

không em ơi, tôi muốn em là chính em mà. khóc cho tôi nghe đi, đừng khóc một mình...

hắn chưa hề bước đi, vẫn đứng chôn chân lại ở cửa phòng bệnh. gương mặt cúi xuống tối sầm lại. mọi tiếng nấc lên đều dễ dàng lọt vào tai hắn rất to. nghe rõ từng câu hỏi tại sao trong tiếng giọng khản đặc vì khóc nghẹn của em. nhưng bất lực thật, hắn không thể đường đường chính chính bước vào trong kia dỗ em được. vì nếu bây giờ hắn dỗ, em sẽ lại khóc to hơn, hắn không dám đánh đổi nữa.

nhưng rồi, cánh cửa vẫn được mở toang, hắn chạy đến giường bệnh. lật chiếc chăn được nắm chặt ra, nhấc bổng em lên rồi ôm vào lòng. giọt nước mắt đau đớn trào ra khỏi khoé mắt cay, lăn dài trên gò má rồi thấm vào chiếc áo xanh nhạt của em. jungkook bất ngờ nhưng cũng rất nhanh ôm lấy tấm lưng vững chắc của taehyung. những lúc thế này em chỉ cần có hắn, cần bờ vai vững chắc để em ôm và cần một đôi tay khoẻ đủ để nhấc em lên rồi khẽ nhét vào lòng. kim taehyung mạnh mẽ thế nào em thừa biết, lạnh tanh gương mặt trên bàn phẫu thuật hay những lúc nổi cáu vì em không ngoan em đều nắm rõ. hắn không bao giờ khóc vì những điều xung quanh hết, vì hắn bảo giọt nước mắt của đàn ông chỉ rơi vì người mà anh ta yêu. và bây giờ, hắn rơi nước mắt vì em.

hắn sợ em sẽ cô đơn. hắn không muốn thế, không muốn em khóc một mình mà giấu kín hắn nữa. cả hai là người yêu nhau, việc gì đâu mà phải giấu nhau. em hãy cứ khóc trên vai hắn đi, rồi hắn sẽ là người lau nước mắt cho em - cả đời cũng được. nếu khóc thì chúng ta cũng khóc, đã yêu thì phải cùng nhau vượt qua mọi thứ.

đêm cuối tại bệnh viện, cho phép em được khóc trên vai chú như một niềm giải toả mọi thứ mà em muốn chuốc bỏ khỏi trái tim.

hai năm sau, ba mẹ em ly hôn. em không chọn sống với bất kì ai trong hai người họ. vì em đủ 20 tuổi nên được phép chọn sống riêng. tuy nhiên, em vẫn chọn về sống với taehyung. chuyên tâm vào chuyện học đại học của mình. em chọn ngành dược, giống như taehyung vậy. chỉ khác là em sẽ chế thuốc còn hắn là chữa bệnh. không có em thì hắn không thể làm được gì. lí do em chọn ngành đó để học nó đơn giản lắm - vì kim taehyung. thế thôi.

em và hắn có một cuộc sống thật đẹp. không cãi nhau, không giận hờn. vì hắn hiểu em hơn cả bản thân em. hắn biết điều gì làm em không vui, nhớ từng hành động nhỏ và quan tâm đến từng chi tiết của em. hắn sợ em ít nói rồi lại tái phát bệnh nên ngày nào cũng phải ngồi trò chuyện với em vài tiếng mới thôi. khi nào bí bách quá thì gọi điện buôn đến hết tiền điện thoại mới dừng.

kể ra thì hạnh phúc trong tình yêu cũng thật dễ kiếm tìm.

hạnh phúc nhất trong tình yêu, chính là yêu được một người quan tâm đến cảm xúc của bạn.

làm gì cũng sợ bạn giận. lo lắng, luôn nghĩ về bạn

một người không bao giờ nỡ làm bạn đau lòng, luôn là người đầu tiên lau nước mắt cho bạn mỗi khi nó rơi.

và tình cờ thật, kim taehyung đối với jeon jungkook đều đủ những yếu tố trên. tự khắc luyện thành mà chẳng cần qua bài bản nào cả. tình yêu đủ lớn thì yêu nhau sẽ đủ nhiều. quan tâm nhau từng chi tiết, thấu hiểu nhau qua từng ánh mắt. nhìn nhau thôi cũng đủ say cả ngàn giây phút sau đó. em thích nhìn hắn ôn nhu với em, dù cho hắn có cãi cố thì ánh mắt cũng chẳng bao giờ che nổi. trong khoé mắt hạnh ấy luôn tồn tại một khoảng không dành riêng cho sự ân cần tặng em. chỉ có em mới khiến hắn nhìn say mê đến mức ấy.

khi em là một món quà mà ông trời ban tặng, hắn biết bản thân phải nâng niu bằng mọi giá. em chỉ là em bé của hắn thôi, dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. vẫn là đôi mắt ngây thơ nhìn hắn. vẫn là cái nét đáng yêu chẳng cần luyện tập mà do bẩm sinh sẵn có. em thiếu tình yêu gia đình nhưng tình yêu cho hắn thì có thừa. vì sự tồn tại của hắn còn hơn cả là một gia đình đối với em.

có lẽ, hắn là thiên thần hộ mệnh của cuộc đời em. đến để yêu em và mang cho em vị ngọt của tình yêu không thể nhạt phai dù qua bao kiếp.

đêm trăng tròn cùng ngàn vì sao sáng toả khắp cả bầu trời. em ngồi trong lòng taehyung ở phía ngoài ban công hơi rộng của phòng hắn. đã lâu rồi không có ngày nghỉ như thế này, đúng là chỉ có đêm giao thừa bầu trời mới đẹp rực rỡ đến thế. em tựa đầu vào lồng ngực chắc khoẻ của hắn. đôi tay em đan khẽ vào hai tay thon dài của taehyung. vì to hơn nên hắn dễ dàng nắm trọn tay em. hắn cúi đầu, dụi nhẹ cả mái đầu vào hõm cổ em như chú cún nhỏ. em thích thế này lắm, một đêm bình yên mà đôi ta có nhau, cùng nhau ngắm bầu trời rồi chờ khoảnh khắc chuyển giao thời gian.

tuy thời tiết có rất lạnh đi chăng nữa, thì trong vòng tay hắn, em vẫn ấm lên một cách ngọt ngào. đợi sau này em lớn hơn và có thể kiếm nhiều tiền, em sẽ gả cho hắn. em quyết định rồi, cả đời này em sẽ dành cho taehyung, để hắn yêu thương nó, yêu nhiều nhiều giúp cho những ngày tháng em bỏ bê và hành hạ nó. những người em đã gặp qua, chỉ có duy hắn mới là ngọn lửa ấm áp nhất đời. không cần mãnh liệt, chỉ cần e ấp đã đủ là em rung động đến muốn khóc. làm gì còn có người thứ hai nào có thể yêu em nhiều hơn hắn nữa, không bao giờ có được. mà kể cả có thì trái em vẫn luôn đặt nơi mang tên kim taehyung mà thôi.

tình yêu của em và hắn chính là món quà quý giá nhất của cuộc sống. dù có muốn đến hay không thì nó cũng như một vị khách, đến bất ngờ và mang đầy niềm hạnh phúc.

thời điểm bước sang năm khác cũng tới, những màn pháo hoa sắc màu nghe đoàng đoàng bắn lên bầu trời ban nãy vẫn còn yên bình. hắn nhìn em một hồi lâu rồi khẽ đặt lên em một nụ hôn ngọt ngào - món quà năm mới đầu tiên từ một người em yêu nhất trên đời. ngọt đến say mê, làm em chỉ biết cười ngại rồi rúc sâu vào chiếc áo to xụ của hắn. giọng em lí nhí hỏi nhỏ:

"chú ơi, điều ý nghĩa nhất của cuộc đời chú là gì ạ ?"

"điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi là có được em. ngày ngày ngắm em cười và yêu em nhiều hơn mỗi sáng mai thức dậy. em bé biết không, đối với tôi em chính là sự tồn tại đáng giá nhất mà tôi luôn ấp ủ"

tôi yêu em, bé con của tôi.

|310122|

written by uyenthaojt

______________

🧸: một màu sắc mới cho các bé con nhà mình, không còn ngược nhân vật nữa, chỉ đơn giản là thước phim ngọt ngào. tuy là không ngọt như ý mình mong muốn. nhưng đây chính là tác phẩm dành để cảm ơn những người đã yêu thương các bé con và tặng cho mình nút follow. năm mới vui vẻ, yêu mọi người rất nhiều </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro