
Văn Án
////////
Bách Lý Đông Quân một lần nữa mở mắt. Cả thế gian gần như luân chuyển.
"Ta thầm mến mộ Vân ca... Nhưng huynh ấy lại khinh bỉ ta... "
//////
Một ráo nước lạnh tạt đến. Y đứng ngơ tại đó, nhìn Diệp Vân đang cầm xô nước tạt thẳng vào mình
" Cút khỏi đây, đồ Tâm Địa Độc Ác!!! "
///////
Gã có chút muốn trêu chọc y liền đưa ra điều kiện.
" Đệ gọi ta một tiếng Nhược Phong ca ca. Ta liền đút đệ một muỗng. Được không "
Y dễ dàng bị dụ mà cất tiếng.
" Nhược Phong ca ca! "
////////
Lá vàng phủ đầy mặt đất. Bách Lý Đông Quân dựa vào cây Phượng Hoàng đã héo úa mà bật khóc:
" Sư phụ.... Người làm ơn... Cứu con đi... Hức... Thế giới này... Tàn nhẫn với con quá... ".
//////
Nhìn thấy Bách Lý Lạc Trần kề kiếm vào cổ mà tự sát. Bách Lý Đông Quân rào thét chạy đến ôm lấy người của tổ phụ mà y kính trọng:
" Tổ phụ!!!... Đừng mà!!! Con sai rồi... Con không nên yêu huynh ấy "
" Đừng... Đừng...."
//////
Tâm ma cuốn lấy trí óc y. Ý chí bảo vệ người dân đã dần dần bị bào mòn. Tâm trí của y chỉ còn có... Trả Thù!!!!
/////
Y chĩa kiếm vào Diệp Đỉnh Chi hay là Diệp Vân đang đứng trước mặt mình. Y mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi mà hét lớn:
" Chúng sinh thì sao!!! Hoàng Đế thì sao... Tất cả đều chỉ là những kẻ ham hư vinh, ham tiền bạc. Giang hồ cũng chỉ là nơi chứa những thứ kinh tởm đó mà thôi...!!! "
/////
Diệp Vân tỉnh lại. Hắn ôm đầu đau đớn nhớ lại tất cả. Một giọt nước lăng dài trên khuôn mặt rơi xuống cánh tay. Hắn nhớ rồi, kí ức ở tương lai.
" Đông Quân... Ta sai rồi... Ta không nên tin ả ta... "
/////
Ngôi nhà tranh tươm tất tràn đầy không khí ấm áp. Bách Lý Đông Quân ngồi tựa vào ghế dựa ngắm nhìn hắn đang ở trù phòng nấu ăn.
" Thật yên bình "
Gã bước đến ôm lấy cổ y. Y quay lại mỉm cười
...
///////
Hello, lại là Yui tiếp tục đào hố nè. Thật ra định viết fic tiểu nãi long trước. Nhưng mà Yui tự nhiên muốn ngược anh Chi. Vậy nên hẹn fic đó đầu tháng 10.
Ý nghĩa của tên Fic!
Lạc Hoa Hữu Ý, Lưu Thủy Vô Tình:
Một người có ý, Một người hờ hững không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro