
94. Đông Quân, mau..mau động tiếp đi
Trong cung, khi những tia sáng ban sớm vừa bắt đầu len lỏi qua những ô song cửa sơn son, bầu không khí đã nặng nề đến ngột ngạt. Hôm nay là ngày Chu Yếm lâm bồn.
Căn phòng được phong tỏa nghiêm ngặt, người ngoài không được bước vào. Chỉ có Tư Không Trường Phong, mấy vị y quan cấp cao và vài cung nữ thân tín đang ở bên trong.
Ly Luân ngồi bên giường, tay run lên từng nhịp, ánh mắt nhìn người đang nằm trên giường trắng bệch, mồ hôi đẫm cả mái tóc dài.
Chu Yếm đang gắng sức rên rỉ, từng đợt đau thắt dữ dội đánh vào bụng dưới khiến thân thể y như muốn gãy vụn. Đã qua nhiều canh giờ mà tử cung vẫn chưa mở đủ, đứa trẻ trong bụng lại quá lớn, đầu đã kẹt lại không thể xoay được. Cơn đau đến từng đợt, liên tiếp, mỗi lần như vậy Chu Yếm lại cắn chặt môi đến bật máu, hai tay nắm lấy ga trải giường đến mức các khớp trắng bệch.
"A... A Ly... cứu ta... đau quá..." – Giọng y khàn đục vì gào thét, ánh mắt đầy máu nhìn về phía Ly Luân.
Ly Luân đứng lên, bước đến, nắm lấy tay y, đặt lên đó một nụ hôn run rẩy.
"Ngươi cố chịu một chút, ta ở đây... ở ngay đây."
Tư Không Trường Phong lau mồ hôi, nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Yếm, giọng nặng nề:
"Không được nữa rồi. Nếu để tiếp tục, cả hai đều nguy hiểm. Chu Yếm... chúng ta phải mổ..."
Ly Luân run rẩy toàn thân. Ký ức năm đó Chu Yếm sinh Tiểu Ca Nhi, cũng đau đến thập tử nhất sinh, máu nhuộm đỏ cả giường, còn chưa tính đến lúc ấy hắn chưa kịp trở về, suýt chút mất đi người mình yêu và đứa trẻ.
Hắn không thể... không thể lần nữa...
"Ngươi... ngươi có chắc có thể cứu được y?" – Ly Luân gào lên, mắt đỏ hoe.
Tư Không Trường Phong không đáp, chỉ gật đầu, rồi bảo cung nữ chuẩn bị dao bạc, nước nóng, thuốc cầm máu.
Bên ngoài phòng, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cũng chờ như ngồi trên đống lửa. Đông Quân đi đi lại lại không yên, còn Đỉnh Chi thì hai tay đan chặt, ánh mắt găm thẳng vào cánh cửa gỗ sơn đỏ đã đóng kín.
"Vân ca... ca ca sẽ không sao đâu đúng không...ta lo quá" – Đông Quân cất giọng, đôi mắt rưng rưng.
Diệp Đỉnh Chi chỉ siết chặt tay y hơn, trong lòng cũng rối như tơ vò. "Chu Yếm không sao đâu,..."
Trong phòng, khi kim dao bạc vừa rạch một đường xuống bụng dưới của Chu Yếm, máu lập tức tuôn xối xả. Chu Yếm hét lên một tiếng đau đến xé ruột gan, toàn thân cong lại như con tôm, tay quờ loạn trong không khí.
"A Ly!!!" – y gào lên, nước mắt chan hòa.
Ly Luân giữ chặt tay y, ngực phập phồng, gằn từng tiếng:
"Ta đây! Ta đây! Chu Yếm đừng ngủ, nhìn ta, nghe không, ngươi phải tỉnh! Ta cho ngươi yêu lực, ngươi chia một phần giữ tỉnh, được không?"
Chu Yếm cố gắng hé mắt, mồ hôi ướt đẫm cả tóc, y môi run rẩy gật đầu.
Tư Không Trường Phong dồn toàn lực, khéo léo đưa tay vào, lần tìm đứa bé. Đứa trẻ ngọ nguậy, sinh lực mạnh mẽ. Cuối cùng, một tiếng khóc vang lên — chói tai, cao vút, như xé rách bầu không khí u uất.
"Sinh rồi!" – Một cung nữ hét lên.
Ly Luân nhào tới, nhưng không vội nhìn con mà quay lại kiểm tra Chu Yếm.
Mà Chu Yếm thì không còn sức mở mắt, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Máu vẫn tuôn, màu đỏ nhuộm đỏ cả lớp vải trải giường, cả tay Ly Luân. Tim hắn đau như bị xé đôi.
"Tư Không Trường Phong!" – Hắn rít lên – "Cầm máu cho y ngay!"
Tư Không Trường Phong cau chặt mày, hét gọi dược liệu, kim châm, đủ loại thủ pháp y đạo thi triển liên tục. Nhưng huyết vẫn chảy...
Chu Yếm nắm tay Ly Luân, khẽ thì thầm:
"A Ly... đừng khóc... ta không sao..."
Ly Luân ôm chặt tay y, răng cắn đến bật máu.
"Ngươi không được chết... Chu Yếm, ngươi đã hứa với ta... ngươi đã hứa..."
Ngoài cửa, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc lớn, Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi lập tức mở cửa xông vào. Nhưng cảnh tượng máu me bên trong khiến cả hai đều nghẹn họng.
Đông Quân ôm chặt lấy hài tử, nhìn sang Chu Yếm vẫn còn thoi thóp, nước mắt rơi lặng lẽ.
Một bên là đứa trẻ được sinh ra, một bên là người cha vẫn còn nằm giữa lằn ranh sống chết.
Không ai nói gì, chỉ còn tiếng khóc trẻ thơ vang lên trong cung điện vắng lặng ấy... tiếng khóc đầu đời, và cũng là tiếng gọi đầy hy vọng, giữ lấy linh hồn người đang ngấp nghé bên bờ vực.
---
Trong ánh nắng rạng rỡ của buổi sớm hôm ấy, khi tiếng khóc non nớt còn văng vẳng trong cung phòng, thì một tin mừng đã truyền khắp hoàng cung Bắc Ly — Chu Yếm bình an vượt qua cơn nguy kịch, và một tiểu quận chúa vừa chào đời, làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh mở to long lanh như nước hồ thu, khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều không kìm được mà yêu thương.
Ly Luân ngồi bên giường, ôm lấy đứa bé nhỏ nhắn vào lòng. Hắn đã lau sạch máu me, thay y phục cho con, quấn trong một lớp lụa mỏng màu ngọc phấn thêu hoa sen. Đứa trẻ bé xíu thế nhưng khi mở mắt lại mang một vẻ thông minh khó tả, như thể đã hiểu được người đời sẽ yêu thương nàng đến nhường nào.
Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán con bé, rồi thì thầm bên tai:
"Con tên là Ly Oản, tên ở nhân gian của con là Hoa Uyên Noãn là bảo bối của phụ thân và phụ thân nhỏ."
Rồi hắn khẽ mỉm cười: "Nhũ danh là Noãn Noãn... mong đời con sẽ luôn ấm áp, không phải chịu đựng phong sương như cha mẹ con."
Chu Yếm, dù vẫn còn yếu, nhưng khi nghe tên con liền cong nhẹ môi, ánh mắt thoáng hiện ý cười yếu ớt. Bàn tay y gắng vươn ra, sờ lên làn má mềm mại của đứa trẻ, hơi run rẩy mà thầm gọi:
"Noãn Noãn... con là nắng sớm trong đời ta..."
Đông Quân kích động đến mức ôm lấy tay Diệp Đỉnh Chi mà lặp đi lặp lại:
"Là bé gái... là cháu gái đó Vân ca, nhà ta ba đời đều là nam nhi, cuối cùng cũng có một đóa hoa nhỏ để cưng chiều rồi."
Diệp Đỉnh Chi cười dịu dàng, nhìn người bên cạnh ánh mắt chan chứa thương yêu.
"Phải... tiểu quận chúa duy nhất của Bách Lý gia, sao ta lại không yêu quý cho được."
Ngay hôm đó, Diệp Đỉnh Chi thay mặt hoàng thất, ban chiếu chỉ:
Phong tiểu nữ nhi của Hoa Dung Giản và Bách Lý Hành Chu— tên là Hoa Uyên Noãn, nhũ danh Noãn Noãn, làm Khuynh Thành Quận Chúa,
mang ý nghĩa "dung mạo khuynh thành, khí chất bất phàm, là bảo vật trân quý nhất của Bắc Ly."
Từ cung đến ngoài thành, đèn hoa treo khắp nơi, pháo nổ ba hồi vang vọng, khắp kinh thành Bắc Ly như ngập trong sắc xuân.
Dân chúng ríu rít bàn tán về tiểu quận chúa xinh đẹp vừa chào đời — cháu gái đầu tiên của đế hậu, con cháu của Hoa gia nhị công tử giàu nhất Bắc Ly và Bách Lý Hành Chu, tương lai chắc chắn là ngọc trên tay, là bảo châu trên vương miện.
Ngự thiện phòng làm mười hai món mừng tặng riêng cho Chu Yếm và Noãn Noãn, nội quan ban lệnh treo cờ đỏ dọc phố lớn ba ngày. Các đại thần đồng loạt chúc mừng, khắp triều rộn rã tiếng cười.
Còn trong cung phòng, nơi ánh sáng vàng nhẹ bao phủ lên giường lớn, Ly Luân ôm Noãn Noãn trong lòng, nhẹ đung đưa, khẽ hát một khúc ru ru ngủ nhỏ.
Chu Yếm dựa đầu vào vai hắn, hai người nhìn nhau, đôi mắt đều là yêu thương dạt dào, là biết bao kiếp nạn vừa qua giờ đổi lại được một đoạn yên bình đáng giá.
Và như thế, Noãn Noãn ra đời trong tình yêu của cả triều đình, giữa muôn trùng yêu thương và kỳ vọng, như một đóa hoa nở ra từ giông bão... ấm áp, thanh thuần, và sẽ trở thành một truyền kỳ riêng trong dòng máu của Bắc Ly.
---
Sau khi Noãn Noãn chào đời, Ly Luân như cởi bỏ được một tầng đá đè nặng trong lòng. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó — hắn không muốn Chu Yếm phải chịu thêm một lần sinh nở đau đớn nữa. Chứng kiến y suýt mất mạng trong lần vượt cạn này, Ly Luân đã đưa ra một quyết định chắc chắn.
Trong một đêm tĩnh lặng, khi Noãn Noãn đã ngủ say trong vòng tay Chu Yếm, Ly Luân rời khỏi cung nhẹ nhàng, đến thẳng chỗ Tư Không Trường Phong.
"Tư Không Trường Phong" hắn khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc vì cả đêm không ngủ, "ta muốn một loại thuốc... để về sau, Chu Yếm sẽ không còn mang thai được nữa."
Tư Không Trường Phong ngẩng đầu khỏi đống bản thảo, mắt hiện vẻ bất ngờ, rồi như hiểu được tất cả chỉ qua một ánh nhìn.
"Ngươi muốn tự mình uống thuốc?"
Ly Luân gật đầu không do dự:
"Là do ta... nếu không phải ta, y đã không suýt chết vì sinh con. Nếu y không thể mang thai nữa, ta muốn nguyên nhân là ở ta."
Tư Không Trường Phong trầm ngâm thật lâu, rồi rút từ hộc tủ ra một quyển cổ dược thư, mở ra một trang bị đánh dấu cẩn thận.
"Có một loại dược hoàn tên gọi Đoạn Tử Đan, không làm hại đến khí mạch, nhưng người uống vào... từ nay về sau, tinh khí không còn khả năng truyền sinh. Phải uống trong ba ngày liên tiếp, đúng giờ, đúng liều."
"Đưa ta." Ly Luân chìa tay ra không chút do dự.
Tư Không Trường Phong nhìn hắn, chậm rãi đặt ba viên thuốc màu tro đen vào lòng tay hắn:
"Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
"Ta đã suýt mất y. Đó là cảm giác đáng sợ nhất trong đời ta. Nếu Noãn Noãn đã là món quà lớn nhất, vậy thế là đủ rồi."
Sáng hôm sau, khi Chu Yếm tỉnh dậy, vẫn chưa biết gì cả, chỉ thấy Ly Luân ngồi bên giường, đang ôm Noãn Noãn vào lòng ru ru ngủ. Ánh mắt hắn rất dịu dàng, như chứa cả trời thương yêu.
"Ngươi thức sớm vậy làm gì?"
Ly Luân nhìn sang, mỉm cười:
"Ta chỉ muốn nhìn hai phụ - nữ ngươi lâu hơn chút. Ta nghĩ... cả đời này, thế là đủ rồi."
Chu Yếm hơi ngẩn ra, nhưng không hỏi gì thêm. Y không biết, trong ba ngày tiếp theo, khi y ngủ say... Ly Luân đều lặng lẽ uống thuốc, không để bất kỳ ai phát hiện.
---
"Vân ca, đệ nhớ An Thế..." – Đông Quân ngồi bên lan can, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm.
Diệp Đỉnh Chi khẽ dịch bước đến bên cạnh, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Ta cũng nhớ con."
Họ cùng im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió thoảng qua mang theo mùi hương trầm nhẹ từ điện trong.
"Còn rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại con," Đông Quân cất lời, cổ họng khô khốc, tay bất giác siết lấy nếp áo của mình.
"Có thể lần này là cơ duyên của An Thế" Diệp Đỉnh Chi ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm, "cũng nên để nó chịu khổ một chút, mới đủ mạnh mẽ bảo vệ người nó muốn bảo vệ."
"Đệ xót cho con trai" giọng Đông Quân nghẹn lại.
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhướng mày, nhìn sang người bên cạnh — người thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, nhưng nét mềm yếu trong đáy mắt ấy vẫn luôn khiến y không đành lòng.
"Thời gian sẽ qua nhanh thôi..." – Y khẽ thì thầm, nhưng câu chữ chưa kịp dứt, Diệp Đỉnh Chi đã bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy Đông Quân, cúi đầu hôn xuống môi hắn.
Nụ hôn không nhẹ, cũng chẳng vội vàng, mà sâu đến nghẹt thở, như thể muốn khắc ghi tất cả những mong nhớ, những bất an, những thương yêu không lời suốt bao ngày qua vào từng nhịp tim lẫn hơi thở.
Đông Quân hơi sững người, nhưng không đẩy ra. Hai tay hắn đặt lên bả vai Vân ca, dần siết lại.
Trăng treo lơ lửng bên khung cửa, ánh sáng dịu nhẹ đổ dài theo sườn má Đông Quân, khiến hắn như phủ một tầng mộng ảnh. Diệp Đỉnh Chi nhìn người trước mắt, đáy mắt dịu dàng đến mức dường như có thể tan chảy cả màn đêm.
Y vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Đông Quân, dừng lại bên cằm hắn. Đông Quân hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối, nhưng không trốn tránh.
Môi Diệp Đỉnh Chi chạm nhẹ lên môi hắn — một cái hôn khẽ như lông vũ thoảng qua, mềm mại như gió sớm. Không có vội vàng, không có dục vọng. Chỉ có một cảm giác dịu dàng như nước, như muốn truyền tải sự an ủi từ tận đáy lòng.
Đông Quân khẽ nhắm mắt lại.
Nụ hôn lại rơi xuống, lần này kéo dài hơn một chút, đôi môi dịu dàng cọ sát, rồi dần dần mút nhẹ. Diệp Đỉnh Chi không vội tách ra, y như đang dùng cả tâm tư để lắng nghe nhịp thở của người trước mặt.
Đông Quân run lên một chút, rồi chủ động nâng tay ôm lấy cổ Diệp Đỉnh Chi, đón nhận nụ hôn ấy.
Tựa như tín hiệu chấp thuận, nụ hôn từ dịu dàng chuyển thành sâu sắc hơn — Diệp Đỉnh Chi ôm chặt lấy eo hắn, hơi nghiêng đầu, cánh môi hé mở, lưỡi khẽ lướt qua ranh giới ẩm ướt bên trong. Đông Quân cũng đáp lại, hơi thở hai người hoà lẫn vào nhau, không rõ là ai truy đuổi ai, ai dẫn dụ ai.
Không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh khẽ khàng của hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nhẹ nhàng rồi lại nóng bỏng. Tay Đông Quân bấu vào áo Diệp Đỉnh Chi, cả thân người gần như dựa sát vào lòng y.
Dưới ánh đèn trầm lặng, hơi thở giữa hai người vẫn chưa ổn định lại sau nụ hôn sâu đầy triền miên.
Diệp Đỉnh Chi khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán Đông Quân, giọng nói trầm thấp gần như tan trong hơi thở:
"Đông Quân..."
Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mi mắt khép hờ, thân thể hơi run, nhưng không rút lui.
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy sự chấp thuận ấy, lòng như có dòng nước ấm tràn qua.
Y đưa tay, ngón tay chậm rãi lần xuống từ hõm vai, lướt dọc theo đường cong nơi thắt lưng Đông Quân, nhẹ đến mức khiến người kia khẽ co rút.
Lúc y chạm đến nút thắt y phục, Đông Quân không ngăn lại, chỉ siết chặt tay vào mép áo Diệp Đỉnh Chi, như mượn một điểm tựa giữa cảm giác vừa mông lung vừa nóng rẫy.
Diệp Đỉnh Chi khéo léo cởi từng lớp y phục, mỗi lần vải rơi xuống, làn da trắng nõn hiện ra, trắng ngần, mịn màng, mang theo mùi hương đặc trưng của Đông Quân — thanh nhã mà mê người.
Bàn tay y dịu dàng, nhưng mang theo sức nóng không thể xem nhẹ.
Đông Quân hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ môi dưới, thân thể run nhẹ mỗi khi ngón tay Diệp Đỉnh Chi lướt qua từng mạch máu mẫn cảm nơi eo hông.
"Vân ca..."
Tiếng gọi ấy như mảnh sương rơi xuống lòng Diệp Đỉnh Chi. Y lập tức cúi người hôn lên cổ hắn, để lại dấu hôn mờ nhạt như dấu ấn của chiếm hữu, của dịu dàng, và cả khao khát sâu kín đã chôn giấu quá lâu.
Y phục từng lớp từng lớp được cởi ra, nhẹ nhàng như không dám phá vỡ không khí thân mật, chỉ còn hơi thở giao hòa, nhịp tim dồn dập và hai thân thể sát gần, không còn ngăn cách gì nữa.
Đông Quân đưa tay, khẽ nắm lấy vạt áo của Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt tuy còn chút do dự nhưng đáy mắt lại ẩn nhẫn một sự ấm áp và dịu dàng không thể che giấu.
Y hít một hơi, chậm rãi nâng tay, ngón tay trắng mảnh trượt dọc theo cúc áo trên ngực Diệp Đỉnh Chi, từng chiếc từng chiếc cởi ra.
Lồng ngực rắn chắc của Diệp Đỉnh Chi lộ ra trong ánh đèn nhạt, hô hấp Đông Quân khẽ loạn, nhưng y vẫn không dừng tay, ngón tay tiếp tục lần xuống thắt lưng, tháo nhẹ đai lưng gấm sẫm, để vạt áo ngoài buông lơi theo chuyển động của gió và hơi thở.
Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y, bàn tay đặt sau lưng Đông Quân siết chặt nhẹ một chút, như cố kìm nén điều gì.
Đông Quân nhìn y, mắt trong veo, ngón tay cuối cùng cũng cởi nốt nút áo cuối cùng rồi khẽ thì thầm:
"Vân ca, lần này, để đệ chủ động... có được không?"
Lời nói nhẹ như gió lướt, nhưng lại khiến trái tim Diệp Đỉnh Chi run lên rõ ràng.
Y mỉm cười, nghiêng đầu khẽ hôn lên trán hắn, thì thầm:
"Được. Tất cả đều là của đệ."
Và trong ánh đèn mờ ấm áp ấy, hai thân ảnh từng bước quấn lấy nhau, không còn khoảng cách, không còn ngờ vực... chỉ còn lại tiếng tim đập và nhiệt độ không ngừng dâng lên.
Bàn tay Đông Quân khẽ lướt qua phần da thịt lộ ra dưới lớp y phục mỏng, nơi nhiệt độ cơ thể Diệp Đỉnh Chi nóng dần lên từng nhịp thở.
Làn da của y trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn, ngón tay khẽ khàng như cánh chuồn chuồn lướt nước, vừa rụt rè vừa tràn đầy khao khát bị kìm nén bao lâu.
Diệp Đỉnh Chi hạ thấp người, môi lướt một vòng quanh xương quai xanh của Đông Quân. Người kia khẽ run lên, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, hai tay bấu lấy bả vai của hắn như điểm tựa duy nhất giữa cơn lốc đang nuốt lấy lý trí.
"Vân... ca..." Y gọi, giọng khàn khàn, mang theo chút hoảng hốt và say mê.
"Ta đây." Diệp Đỉnh Chi siết chặt vòng tay, ôm lấy Đông Quân như thể muốn hòa y vào thân thể mình, thì thầm bên tai y như lời nguyền dịu dàng: "Đừng sợ, giao hết cho ta."
Áo choàng đã rơi xuống, cả hai người chẳng biết từ khi nào đã quấn lấy nhau như dây leo, không thể phân rõ đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc. Làn da chạm vào nhau, hơi ấm truyền từ người này sang người kia, như thiêu đốt từng tế bào.
Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, như từng làn sóng nhẹ nhàng khuấy động mặt hồ phẳng lặng.
Đông Quân đưa tay che mắt, không dám nhìn ánh mắt mãnh liệt của Diệp Đỉnh Chi, nhưng lại không thể kiềm được chính mình rên lên từng tiếng nhỏ mỗi khi người kia chạm đến một nơi nhạy cảm.
Tiếng thở gấp của Đông Quân như tan vào hơi thở trầm thấp bên tai, thân thể mềm mại run lên từng đợt, mỗi lần Diệp Đỉnh Chi khẽ cử động là một lần y siết chặt lấy hắn như muốn hòa làm một.
"Vân ca... Ư...ư...Vân ca..." – y gọi khẽ, đôi mắt mơ màng nhìn người phía trên, vừa ngượng ngùng vừa mong chờ.
Đông Quân ngồi trên vật nóng của Diệp Đỉnh Chi liên tục nhấp...mỗi lần đều sướng đến rên rỉ, Diệp Đỉnh Chi cũng thoải mái..
"Đông Quân, mau..mau động tiếp đi"
Đông Quân, liên tục nhấp lên xuống, mặt ửng đỏ vì dùng sức...cũng thõa mãn khoái cảm...hơi thở gấp gáp, hai bàn tay bấu víu lấy eo của Diệp Đỉnh Chi. Ra sức nói
"Vân ca, thích không?"
Diệp Đỉnh Chi rất thoải mái, đã rất lâu rồi bọn họ mới cùng nhau làm...mọi chuyện lúc này đều yên bình...
"Thích, Đông Quân rất tuyệt..."
"Ư...ư...thật thoải mái quá"
"Tiểu Đông Quân...đệ thật đẹp"
"Uhm..."
Ánh đèn trong phòng mờ dần, chỉ còn tiếng thở dốc, những tiếng gọi tên đứt đoạn, và bóng hình hai người đắm chìm vào nhau như một.
----
Lời của tác giả:
Chương 95-98 là chương H, 99,100 là hai chương ngoại truyện. Sắp tới lúc kết thúc gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro