Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sáng hôm sau, Lisa nghỉ học. Jennie nấu cho cô một bữa sáng rồi mới lên xe đến trường.

Vừa mới bước ra khỏi thang máy, Jennie đã khựng lại vì nhìn thấy một người đang đứng chờ mình ngay trước cửa lớp.

Mái tóc hồng dài đến lưng, áo khoác bò và quần thể thao đen, nhìn qua gương mặt thì có vẻ đang rất mệt mỏi, quầng thâm mắt của cậu ta càng ngày càng đậm.

-Đến đây làm gì? –Jennie khoanh tay lại. –Chaeyoung?

Chaeyoung ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nàng, cậu ngập ngừng, khác hẳn thái độ tự tin thường ngày. Khi đứng trước Jennie, dù cao hơn nàng nhưng cậu vẫn cảm thấy bị áp đảo.

-Chị... cho em gặp Lisa được không? –Cậu hỏi. –Em biết cậu ấy đang ở với chị.

-Không. –Jennie thẳng thừng trả lời. –Giờ né ra, để tôi vào lớp.

-Chị hiểu những gì em phải chịu đựng mà, sao chị vẫn ghét em? –Chaeyoung níu tay Jennie lại khi nàng đi lướt qua cậu.

Jennie giật tay cậu ra, khó chịu ra mặt.
-Bởi vì tao không ngờ sau những gì mày phải chịu đựng, mày lại chọn cách trở thành một kẻ xấu xa đéo khác gì bố của mày. –Jennie lau tay vào chiếc khăn lụa rút ra từ trong túi áo.

-Em không có lựa chọn nào khác... –Chaeyoung rùng mình khi nghe Jennie buông lời mạt sát.

-Mày có mà. –Jennie nhếch môi.

-Hãy để em giải thích, làm ơn đấy... em thực sự... –Chaeyoung cúi đầu thật thấp. –Em thực sự không muốn để mất Lisa...

Jennie dừng bước, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Chaeyoung thốt lên những lời níu kéo một ai đó như thế này. Nhưng nàng vẫn không đủ tin tưởng cậu.

-Gặp để mà làm tổn thương nó à? –Jennie trầm giọng, nhưng cũng không tỏ thái độ xua đuổi như trước nữa.

-Em sẽ cố không chạm vào cậu ấy. Em chỉ muốn giải thích và xin lỗi cậu ấy thôi. –Chaeyoung nhẹ nhàng nói. –Em không muốn mối quan hệ này trở thành bi kịch.

"Vốn từ đầu nó đã là bi kịch rồi, em không thể mong chờ một cái kết tốt đẹp cho một câu chuyện buồn được đâu."

Jennie giật mình khi nhớ lại kí ức cũ, trái tim bắt đầu đập loạn lên trong lồng ngực. Cố kiềm chế cảm xúc lại cho đến khi nhịp tim trở về bình thường, nàng thở dài nhìn vào lớp đã thấy mọi người đến đông đủ, rồi nhìn Chaeyoung với vẻ ngoài tàn tạ. Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm.

-Thôi được rồi, vào trong xe, để tao chửi mày một trận trước khi cho gặp Lisa.

Đôi mắt của Chaeyoung cuối cùng cũng sáng lên được đôi chút, cậu thở hắt ra một hơi nặng nề rồi gật đầu cảm ơn Jennie.

.

Sau khi đưa Chaeyoung về nhà mình, Jennie lại lái xe vòng đến trường để học ca thứ hai.

Chaeyoung không ngờ Jennie đã thực sự đồng ý cho cậu gặp Lisa. Cậu đã nghĩ đến việc quỳ hẳn xuống và hôn chân nàng đề phòng trường hợp nàng một mực từ chối. Trong một giây cậu chợt nhớ đến Jisoo và chuyện xảy ra giữa hai người họ. Nhưng đã ba năm trôi qua rồi, dù sao quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

Chaeyoung được quản gia dẫn lên phòng của Jennie, nơi Lisa đang ở trong đó. Hít vào một hơi thật sâu, Chaeyoung sắp xếp lại những điều định nói trong đầu một lúc, lau vội mồ hôi tay vào quần, cậu mới đưa tay lên gõ cửa.

-Vào đi ạ. –Lisa vừa ngủ dậy, cô tưởng người bên ngoài là quản gia nhà Jennie nên cũng vô thức trả lời.

Chaeyoung vặn tay nắm cửa và bước vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng Lisa quay về phía mình, cô ngồi trước cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài ôm trọn lấy cơ thể của cô. Bỗng dưng Chaeyoung cảm thấy xúc động, cậu do dự một lúc trước khi đi vào và đóng cửa phòng lại.

-Cậu...! –Lisa quay lại khi không nghe thấy giọng quản gia cất lên, giật thót mình khi nhìn thấy Chaeyoung đứng dựa lưng vào cửa phòng. Theo phản xạ, cô kéo chăn lên che đến cổ, phóng ánh mắt vừa dè chừng vừa lo sợ về phía Chaeyoung. –Cậu đến đây làm gì...?

Chaeyoung có chút đau lòng khi nhìn thấy vẻ xa cách của Lisa lúc này, cậu chỉ muốn bỏ cuộc và đi về ngay lập tức. Không dám nhìn thẳng vào Lisa, cậu cúi thấp đầu.

-Tôi muốn xin lỗi cậu... và giải thích cho chuyện tôi làm hôm qua. –Chaeyoung mấp máy môi.

-Tôi không muốn nghe. –Lisa đứng dậy, lùi dần về phía cửa sổ. –Cậu sẽ lại dựng chuyện mà thôi.

-Làm ơn, Lisa. –Chaeyoung tiếp tục. –Tôi đã phải cầu xin Jennie để có thể đến đây được... nếu không tin tôi, thì cậu hãy tin quyết định của Jennie, được không?

Lisa khựng lại, đắn đo một lúc rồi từ từ ngồi xuống mép giường, vẫn duy trì khoảng cách với Chaeyoung.

-Nói đi. –Cô ra lệnh.

Chaeyoung được chấp thuận liền kéo một chiếc ghế và ngồi xuống ở đầu bên kia của chiếc giường.

-Trước hết, cho tôi xin lỗi... về chuyện hôm qua. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không hề cố tình làm tổn thương, và tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cậu. –Chaeyoung chậm rãi nói.

-Nhưng cậu đã làm rồi. –Lisa ngắt lời cậu.

Chaeyoung nghẹn họng, nhìn xuống hai bàn tay của mình, giờ đây cậu biết rằng cậu chẳng thể nào sửa chữa được nữa, vì mọi chuyện đã xảy ra rồi, không làm cách nào để có thể quay ngược thời gian được cả.

Đã đến nước này rồi, Chaeyoung mới phải đứng trước hai quyết định, để cho Lisa biết được lí do tại sao cậu lại trở nên như thế này, hoặc là để Lisa đi.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu phải dùng mọi cách để níu kéo một người như vậy, Chaeyoung đã định chịu đựng đau khổ một mình và rồi tự mình ôm hết những đau đớn đó xuống mồ. Đó là cách tốt nhất, bởi vì nếu không gắn bó với bất kì ai, thì cậu sẽ không phải chịu đau đớn khi họ rời xa nữa. Nhưng có lẽ Lisa xứng đáng hơn tất cả những thứ đó, cô là người đầu tiên chịu ở bên cậu lâu như thế này, mặc cho sự thật rằng tất cả những gì cậu làm là làm tổn thương cô.

Vậy nếu cô đã cho cậu nhiều cơ hội đến vậy, thì cậu cũng phải cho cô biết mọi thứ về bản thân mình.

Cho dù điều đó thật khó khăn, vì Chaeyoung không biết liệu Lisa có còn muốn ở bên mình không nếu như cậu mở lòng với cô về những nỗi đau trong quá khứ. Cậu không muốn phải giải thích nỗi đau cho người mà cậu không thể ở bên đến cuối đời.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn muốn đánh cược.

Cậu muốn tin Lisa, như cách cô tin tưởng cậu hết lần này đến lần khác.

-Cái hôm cậu đến phòng tôi với hộp bánh kẹo, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ bố tôi sau khi cậu ra về được một lúc. –Chaeyoung nắm chặt hai bàn tay mình vào nhau, cậu cố kiềm chế cơn hoảng loạn mỗi khi nhắc tới người đàn ông ấy. –Giáo viên đã báo cho ông ta về vụ ẩu đả của tôi.

Thấy Chaeyoung nhắc đến một chủ đề khác, Lisa cũng muốn lắng nghe cậu và không tỏ ra từ chối nữa.

-Ông ta bảo rằng nếu như còn gây chuyện nữa thì sẽ không cung cấp học phí và ép tôi chuyển trường, đồng thời cấm tôi tiếp xúc với âm nhạc. –Chaeyoung nuốt nước bọt. –Ông ta bảo rằng tôi chỉ đang tự khiến cho cuộc đời tôi đi vào ngõ cụt. Tôi đã quá tức giận, đến mức uống say và... làm hại cậu.

Lisa vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện, Chaeyoung tiếp tục.

-Lẽ ra tôi phải vào trường luật như ý ông ta, nhưng tôi đã thuyết phục bằng được, rằng tôi sẽ học một năm ở đây, sau đó sẽ chuyển sang trường luật. –Chaeyoung bật cười chua chát. –Tôi tưởng một năm học sẽ trôi qua yên bình, tôi sẽ không phải hối tiếc gì cả khi chuyển đi, rồi sau đó thì, tôi gặp được cậu.

Chaeyoung nghẹn ngào, đưa hai tay lên ôm mặt.

-Lisa... tôi chưa từng nói ra, cho nên cậu không hiểu cũng phải. Sự thật là tôi cũng muốn ở bên cậu, thật sự đó. Cậu là người đầu tiên chịu đựng tôi lâu như thế này, là người đầu tiên tôi muốn dành thời gian cùng. Cậu là người đầu tiên thực sự quan tâm đến sở thích của tôi, hỏi thăm tôi, ngủ cạnh tôi mỗi đêm. Cậu là người đầu tiên nhìn thấy ở tôi nhiều hơn là một bạn tình. –Đôi vai run rẩy, Chaeyoung cố gắng trải hết lòng mình mà không vô tình bật khóc. –Từ sau cái đêm ngủ cùng cậu ở kì ngoại khóa, tôi đã nhận ra rằng tôi không thể để cậu đi được.

Tôi cần cậu.

Chaeyoung dừng lại ở câu này.

Cậu cần một người ngủ cùng mỗi đêm.

Cậu cần một người sẵn sàng lắng nghe mình.

Cậu cần Lisa.

Nhưng cậu không muốn để cho cô biết, cậu không muốn chấp nhận điều đó. Không bao giờ.

Lisa bất ngờ sau khi nghe Chaeyoung bộc bạch về bố của cậu, về những gì cậu nghĩ về cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Chaeyoung như vậy. Cô nhớ lại cái lần cô và Chaeyoung gặp nhau ở thư viện, kết thân và trở thành bạn tình của nhau, Chaeyoung đã ôm một chồng sách luật trên tay, và gạt đi khi cô hỏi về nó.

Giờ đây thì cậu đã kể cho cô lí do tại sao cậu luôn xa cách, lí do tại sao cậu có thể chấp nhận thay thế cô trước đây.

Cậu đã cho cô một lí do để tiếp tục ở bên cậu.

Chaeyoung luôn biết cách khiến cho Lisa mủi lòng, và Lisa thì luôn muốn có một lí do để tha thứ cho Chaeyoung.

-Sau chuyện này, tôi sẽ không cố gắng chạm vào cậu nữa, không nảy sinh ham muốn với cậu nữa. Chúng ta có thể sẽ không còn là bạn tình nữa, vậy cũng được, chỉ cần cậu muốn là được. Cậu muốn làm tổn thương tôi thế nào cũng được. Nhưng làm ơn đừng rời xa tôi, làm ơn đừng ghét bỏ tôi...

Chaeyoung gần như đang cầu xin Lisa, cậu chắp hai tay lại, đặt lên trán, chân thành cầu xin cô tha thứ, lại chẳng thể nhìn thẳng vào cô. Cậu sẽ không bao giờ có thể đủ dũng khí để đối mặt với cô.

Lisa chùng hai vai xuống, cô thầm chửi bản thân mình ngu ngốc, đã đến mức này rồi, cô tự hỏi Chaeyoung còn phải khiến cô tổn thương đến mức nào nữa thì cô mới chịu từ bỏ cậu. Cô tự hỏi rốt cuộc cô đang đặt mình vào cái tình huống quái quỷ gì thế này.

Cô biết là Chaeyoung không yêu cô, sẽ không bao giờ yêu cô, vậy mà cô vẫn để cậu ở lại trong cuộc đời mình.

Có lẽ cô sẽ mãi mãi là một kẻ ngốc.

-Chaeyoung, ngồi lên đây đi. –Lisa mệt mỏi lên tiếng, chỉ tay xuống chiếc giường.

Chaeyoung nghe thấy liền ngẩng đầu lên, và Lisa càng thấy nhói lòng khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước của cậu. Chaeyoung đang ở trong trạng thái vô hại hết mức có thể. Cậu ngồi lên mép giường, vẫn cách xa Lisa một khoảng lớn.

-Nếu cậu muốn ở bên tôi, thì hãy làm những điều khác hẳn hồi chúng ta làm bạn tình. Cậu nói cậu muốn trở thành bạn với tôi, đúng không? Thế thì từ giờ đừng giấu đi tâm sự của cậu nữa, hãy để tôi biết, để tôi khỏi phải mất thời gian suy diễn nữa. –Lisa chậm rãi nói, nhìn thẳng về phía Chaeyoung, chỉ tay vào vết bầm trên cổ mình. –Chẳng có gì có thể thay đổi được sự thật rằng cậu đã xuống tay với tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó. Nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho cậu.

-Tại... tại sao? –Chaeyoung đưa tay lên lau mắt, có chút bất ngờ vì Lisa đã thực sự cho cậu thêm một cơ hội.

-Vì tôi là một kẻ ngốc. –Lisa cụp mắt xuống.

.

Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường kingsize của Jennie, cách nhau một khoảng dài bằng một cánh tay, cùng nhìn lên trần nhà đá cẩm thạch của nàng.

Để có thể được Lisa tha thứ hoàn toàn, Chaeyoung phải nói hết ra suy nghĩ của mình. Dù vẫn đang chật vật, nhưng cậu cũng muốn cố gắng.

-Tôi thật sự rất nhớ mẹ. –Chaeyoung nhỏ giọng kể, nghe như cậu sắp rơi vào giấc ngủ đến nơi. –Bà ấy dịu dàng lắm, bà ấy thương tôi rất nhiều. Nhưng bà đã bỏ tôi đi năm tôi mười ba tuổi, bà đã không thể chịu nổi được hai bố con tôi.

-Nhưng tại sao? –Lisa hơi nghiêng đầu sang.

-Vì chúng tôi là hai kẻ khốn nạn. –Chaeyoung mệt mỏi chấp nhận. –Tôi hận bà khi bà bỏ đi, nhưng tôi hận ông ta nhiều hơn. Kẻ máu lạnh, bạo lực, độc ác. Tôi đã từng rất sợ một ngày mình sẽ trở thành ông ta.

Chaeyoung nhắm mắt lại.

-Và giờ thì tôi trở nên như thế thật rồi. Lisa, tôi không khác gì ông ta cả.

"Tôi đã làm tổn thương người mà mình trân quý."

-Đừng nói vậy, Chaeyoung. –Lisa nằm quay người về phía Chaeyoung.

Chaeyoung quay về phía Lisa. Hai người mặt đối mặt với nhau.

-Tôi cứ tiếp tục đẩy những người yêu quý mình ra xa, Lisa ạ. Ông ta biết tôi sợ cô đơn đến mức nào, và ông ta nói rằng... rồi một ngày, tôi sẽ chết trong đơn độc.

"Đó là lí do giờ đây tôi muốn có cậu ở bên."

Một giọt lệ lăn từ khóe mắt Chaeyoung xuống gối.

Lisa đau lòng vươn tay ra, đặt lên má cậu.

Hai người im lặng nằm bên cạnh nhau, chẳng thể cùng nhau thốt lên một lời nào nữa. Cả căn phòng rộng lớn của Jennie, giờ đây trở nên hiu quạnh tột cùng.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cậu, Lisa ạ. Nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc, có lẽ sẽ là không bao giờ. Vì tôi biết rốt cuộc chúng ta cũng vẫn sẽ chia xa, cho nên mong cậu hãy để cho tôi giữ lại một chút sự đớn đau để tự mình ôm xuống mồ.

Từ giờ, hãy cùng nhau tạo ra những kí ức tốt đẹp, để đến lúc tôi nhắm mắt xuôi tay, ít ra tôi sẽ không còn đơn độc như ông ta nói. Ít ra tôi sẽ biết rằng mình đã từng hạnh phúc đến thế.

Và cho đến lúc tôi hoàn toàn đánh mất chính mình, mong cậu hãy ở bên tôi, Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro