
2. Giới Hạn?
Cả hai đều run. Cả hai đều biết họ đang đứng sát mép vực. Và điều duy nhất giữ họ lại không phải đạo đức, không phải lý trí, mà là nỗi sợ rằng một khi vượt qua, họ sẽ không bao giờ quay lại được như cũ.
Cấm kị chưa phá.
Nhưng chỉ còn một hơi thở.
Quỳnh Anh đặt tay lên đầu Hương, khẽ xoa như dỗ dành một đứa trẻ:
"Đừng buồn nữa. Thua cũng không làm em nhỏ bé đi. Em giỏi mà."
Giọng chị mệt nhưng dịu, như làn sương cuối đêm. Hương ngẩng lên, mắt vẫn hoe nước.
"Vậy chị đưa em về đi. Em không muốn thấy ai nữa."
Chị nắm tay cô, định dẫn vào ký túc xá. Nhưng chỉ đi được vài bước, cô đã kéo tay lại, lắc đầu, giọng nũng đến mức khiến tim người khác chệch nhịp.
"Không. Em không muốn vào đó."
"Em say rồi."
Chị thở nhẹ. Giọng đầy bất lực.
"Thì chị ở với em đi."
Nói xong, Hương mở cửa xe, tự chui vào ghế sau, không chờ câu trả lời. Cửa đóng lại, không khí giữa họ tách khỏi thế giới, chỉ còn mùi nước hoa, da thịt, và hơi men.
Quỳnh Anh đứng ngoài vài giây, giằng co với chính mình. Rồi chị cũng mở cửa, bước vào. Biết là không nên. Nhưng lòng vẫn bước.
Bên trong xe tối, chỉ có đèn đường xuyên qua kính, gác lên gương mặt cô thành những vệt sáng u tối đẹp đến tàn nhẫn. Cô nằm nghiêng, gối đầu lên tay, mắt đẫm nước nhưng ánh nhìn sắc lại như mèo đen trong bóng đêm.
Chị vừa khép cửa thì cô đã vòng tay ôm lấy eo, kéo sát lại. Giọng cô khàn, ấm, chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong chị:
"Đừng dỗ em như trẻ con. Em không cần thương hại."
"Em cần yêu."
Hương thì thầm nơi hõm cổ chị, hơi thở nóng đến mức khiến Quỳnh Anh rùng mình.
"Em say rồi."
Chị cố giữ giọng tỉnh táo, nhưng bàn tay đặt lên vai cô đã không còn vững.
"Say mới dám nói những điều tỉnh không dám. Chị làm em quên đêm nay đi." Hương ngẩng mặt lên, đôi mắt như có lửa.
Lời đề nghị ấy vừa là van xin vừa là cám dỗ. Bàn tay cô bắt đầu lướt dọc lưng chị, không vội vàng, mà như khám phá một món cấm đã nhìn từ lâu. Những ngón tay run nhưng cố tình, chạm đủ để gây nghiện rồi rời ra, khiến Quỳnh Anh thở gấp mà không kiểm soát được.
"Hương... Đừng làm thế. Em có chồng rồi." Chị khẽ gọi
Cô cười nhỏ, nụ cười buồn nhưng kiêu kỳ.
"Đêm nay em chỉ là em. Không phải ai khác."
"Và chị là người em chọn."
Câu nói đó như một đường dao mảnh, đẹp nhưng đau.
Hương kéo chị lại, môi kề sát, hơi thở họ sát tới mức nghe được nhịp tim nhau, nhưng cô không chạm, chỉ để chị cảm nhận lựa chọn đang đặt trước mặt và cảm giác không chọn sẽ khó thở thế nào.
"Cấm kị chỉ đáng sợ khi mình còn sợ. Hôm nay em không sợ." Cô thì thầm
Quỳnh Anh đặt hai tay lên vai cô, định đẩy ra, thật sự định, nhưng hơi men trong máu và hơi ấm từ cơ thể cô làm mọi ranh giới như tan chảy.
"Anh Dũng yêu em."
Chị nói nhỏ, như nhắc cả hai tỉnh.
"Nhưng chị hiểu em hơn."
Hương đáp ngay, không suy nghĩ.
Câu đó làm chị nghẹn lại. Cô đưa tay lên, đặt lên má chị, vuốt nhẹ như đang đánh dấu lãnh thổ. Những cử chỉ dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, không bạo lực, chỉ nguy hiểm.
"Nhìn em đi." Cô thì thầm.
Quỳnh Anh buộc phải nhìn. Và chính lúc ấy, chị thua. Chị cúi xuống, hôn cô. Lần này không nhẹ nhàng như hồi lần ở sân khấu sau đêm diễn. Mà lần này nó sâu, kéo dài, tuyệt vọng như muốn nuốt lấy mọi nỗi đau cô đang gánh.
Hương đáp lại bằng cách siết cổ áo chị, kéo mạnh hơn, môi nóng, rối, không để chị rời. Chị đẩy vai cô một lần nữa, như cố vớt lại lý trí.
"Hương... dừng lại đi. Chị không muốn."
"Không muốn gì?"
Cô cắt lời, mắt nhoà nước nhưng giọng kiêu hãnh.
"Không muốn em? Hay không muốn mang tội?"
Quỳnh Anh im lặng. Cô kề trán vào chị, hơi thở đứt quãng, giọng mềm đi nhưng đau hơn:
"Em xin chị chỉ đêm nay. Để em không phải mạnh nữa."
Chị nhắm mắt. Hai tay chị vòng lấy eo cô, kéo sát. Nụ hôn thứ hai ập đến, sâu hơn, mất kiểm soát hơn, như môt lời đầu hàng vô hình.
Mọi thứ trong xe trở nên quá nóng, quá gần, quá thật. Ngực kề ngực, tay níu áo, môi tìm nhau như không còn đúng sai. Nhưng ngay tại đỉnh điểm, chị bỗng dừng lại. Bàn tay siết lấy tay cô, giữ chặt nhưng không tiếp tục.
"Lan Hương. Chị không muốn là người em phải quên." Chị nghẹn giọng.
Cô mở mắt. Nỗi đau trong đó không thuộc về men rượu:
"Vậy chị muốn là ai?"
Quỳnh Anh không trả lời.
Vẫn ôm.
Vẫn hôn.
Nhưng là nụ hôn không bước thêm nửa bước cuối. Một tình yêu bị kìm lại ngay khi nó đang bùng cháy nhất và chính vì thế nó đốt dai dẳng hơn.
Không khí trong xe nặng đến mức chỉ cần một hơi thở nữa là cả hai sẽ rơi xuống nơi không thể quay lại.
Quỳnh Anh vẫn ôm lấy cô, vẫn hôn, vẫn vuốt dọc sống lưng cô bằng những chuyển động nhẹ mà đầy chủ đích nhưng chị luôn dừng ở rìa, chỉ giữ cô trong vòng tay như thể muốn làm dịu cái ham muốn của mèo nhỏ, chứ không muốn đẩy ngọn lửa bùng lên.
Hương nhận ra điều đó.
Cô tách môi khỏi chị, thở gấp, mắt nheo lại, giọng pha giữa men rượu và kiêu ngạo bị kìm.
"Sao chị cứ nửa vời thế?"
Quỳnh Anh không nói.
Tay chị đặt sau gáy cô, cố gắng trấn an.
"Chị chỉ không muốn em hối hận."
Nhưg cô chỉ cười khẽ, nhưng nụ cười đó mang hàm ý không vui.
"Chị sợ, hay chị không muốn em đến mức đó?"
Nét buồn trong mắt cô sắc như lưỡi dao. Cô hôn chị lại, sâu hơn, cắn nhẹ môi, như thách thức.
Quỳnh Anh nghẹn thở, muốn đáp, nhưng vẫn giữ tay trên eo cô, không siết thêm. Sự kìm nén đó như xát muối vào lòng Hương.
"Đừng vuốt ve em nếu chị không định đi tiếp. Em không phải con nít." Cô nói, giọng nhỏ mà giận.
Chị hơi lùi lại, thở nặng:
"Chị đang cố bảo vệ-"
"Em không cần bảo vệ." Câu đó bật ra sắc lạnh và mong manh cùng lúc.
Như muốn chứng minh điều mình nói, cô nắm lấy cổ áo mình và kéo lên một cái, rồi giật áo phông qua đầu, vứt xuống ghế. Động tác không gợi dục rẻ tiền mà nó là tuyên bố.Là sự phản kháng.
Cơ thể cô trong ánh đèn xe hiện lên không hoàn hảo, không phô trương, mà chân thật đến mức làm người đối diện khó thở.
Quỳnh Anh sững người.
"Bùi.Lan.Hương-"
Giọng chị thấp, đứt quãng, gần như là gằn giọng. Không phải vì sốc. Mà vì muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro