Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Lần truy đuổi hôm qua có lẽ vẫn để lại sợ hãi trong lòng hai người nên không ai có ý định ra ngoài, không chỉ họ mà những kẻ phiêu bạt nơi đây đều im hơi lặng tiếng. Họ biết mình đã chọc tới lợn rừng, lũ sinh vật đáng sợ còn hơn đám dã thú, vậy nên tất cả đều án binh bất động để quan sát tình hình

Cũng may Izuku và Katsuki đã đi săn và hái lượm trước đó, hai người không cần phải ra ngoài cũng có đủ đồ ăn cho cả tuần. Ăn nằm ngủ nghỉ hết ngày thứ năm, Katsuki cảm thấy đơ cả người, không hoạt động khiến hắn vô cùng khó chịu, dù vẫn chống đẩy và tập chém trong lều nhưng hắn vẫn muốn ra ngoài

Do nhàm chán quá mức nên Katsuki lục lại túi đồ cũ xem lúc trước mình đem đi những gì, trong lúc lục đó, tay Katsuki chạm phải một vật khiến nó vang lên tiếng kêu

Izuku đang ở gần đó nghe thấy, nhìn cây đàn Líu bên dưới đống đồ, anh sáng mắt lên, lại gần Katsuki

"Kacchan, tớ suýt quên mất cây đàn này, cậu đánh cho tớ nghe đi"

Khóe miệng Katsuki giật giật, quay đi

"Không"

Izuku bám theo không buông: "Đi mà Kacchann, cậu đánh hay lắm, tớ vẫn nhớ lúc cậu đánh đàn 4 năm trước"

"Thì như mày nói đó, 4 năm trước, tao quên cách đánh rồi"

"Kacchan nói dối, cậu giỏi như vậy sao có thể quên được, Kacchan, tớ muốn nghe cậu đàn, cậu đàn đi mà"

Izuku ỉ ôi năn nỉ khiến Katsuki chẳng biết phải làm sao, hắn nhìn tên ngốc trước mắt mong ngóng, thở dài một cái liền chậm rãi sờ dọc thân đàn

Đã lâu rồi hắn không động vào nó, sau khi trải qua sự việc đó có một đoạn thời gian Katsuki sống trong tĩnh lặng, tiếng đàn mà hắn từng đánh cũng không được cất lên lần nữa

Izuku im lặng quan sát biểu cảm của Kacchan, thấy hắn vẫn còn lưu luyến với thứ nhạc cụ này, anh sáng mắt lên đẩy cây đàn về phía Katsuki

Katsuki chậm chạp cầm cây đàn lên, lâý cung vĩ ra bắt đầu đánh. Tiếng nhạc trong trẻo vang lên một bài ca, ban đầu hơi ngập ngừng chưa quen nhưng khi lấy được nhịp điệu, đôi tay của Katsuki đưa lại liên hồi, tạo thành khúc ca mà Izuku quen thuộc. Nó da diết lại hào hùng, thấm đẫm mùi sương tuyết, mang theo hơi thở hoang dã từ thiên nhiên

Đây là bài ca mà những người đi phiêu bạt đều biết, một bài ca rất phổ thông ở mỗi ngôi làng

Tiếng đàn trong hang vang vọng ra, lan trong rừng núi. Một số động vật ngẩng lên khi nghe tiếng nhạc da diết, chúng vung vẩy đôi tai, tò mò trước âm thanh xa lạ này

Nhóm Ochako đang trú trong lều cũng nghe được tiếng đàn loáng thoáng qua, cô ngạc nhiên mở rèm lều đi ra ngoài, để có thể nghe rõ hơn

"Thật êm tai"

"Phải, người đánh hẳn có kĩ năng tốt mới có thể ra âm thanh êm tai như vậy"

"Hình như chỗ nhóm Deku và Bakugo, cậu nghĩ ai là người đánh, Iida?"

"Hừm...chắc là Bakugo đi, Midoriya trông không giống sẽ chơi nhạc cụ"

"Tớ cũng nghĩ vậy"

Trên cành cây cao nào đó, một người cũng nghe được âm thanh bản nhạc đó, gã ngơ ngác, thất thần một lúc lâu, trong đầu nhớ đến mái tóc trắng của mẹ, hồi còn nhỏ, gã cũng được ngồi bên cạnh bà và các anh chị, nghe bà đánh bản nhạc này

Nếu không phải tại ông ta...chỉ có lẽ gia đình gã không vỡ nát đến thế

Một cảm giác cô đơn khi nhớ nhà bao trùm lấy Todoroki, gã nhớ hơi ấm từ mẹ, nhớ nụ cười của bà, nhớ sự lương thiện và chăm chỉ của chị hai, cũng nhớ anh Natsuo. Không chỉ gã mà nhóm Ochako cũng bồi hồi với giai điệu này, họ đều nhớ lại ngôi làng của mình, nơi họ đã sinh ra và lớn lên

Bỗng bản nhạc ngắt quãng rồi thay đổi, giai điệu lần này nhẹ nhàng lại êm ấm, lại có chút vội vàng và dồn dập, đây là...bản ca tình yêu

Izuku đỏ mặt khi thấy Kacchan nhếch mép với mình, anh lăn lộn trong lều, cảm tưởng mình sắp đi đời bởi sự sung sướng đang trào dâng khắp cơ thể. Bản ca tình yêu giống như lời mời gọi, khi đánh bài ca ấy, người đó đang nói lời yêu và mời gọi bạn tình của mình tiến vào một cuộc giao hoan, anh thực sự không nghĩ Kacchan sẽ đánh bài hát này, nó giống như tuyên bố cho cả cánh rừng này biết tình yêu của họ vậy

Katsuki kết thúc bài ca tình yêu đầy mời gọi này, hắn hôn lên má Izuku, thì thầm vào tai anh

"Hài lòng rồi chứ?"

"KACCHANNN"

Izuku lập tức lao đến ôm hôn Katsuki, không thể khống chế nổi cảm xúc trong lòng mình nữa. Anh hưng phấn hôn sâu bạn đời của mình, đưa lưỡi đảo quanh khoang miệng, cướp lấy hơi thở người đó

Katsuki bị anh hôn có chút dồn dập và khó thở nhưng hắn không hề đẩy ra mà nhiệt tình đáp lại. Đây cũng là phản ứng hắn muốn thấy ở tên ngốc này khi đánh xong bài đó

Đến khi hai người tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh, Izuku và Katsuki hơi thở giao hòa, hoàn toàn say đắm đối phương. Izuku nhìn Kacchan có chút đê mê dưới thân mình, anh mơ màng hôn lên cần cổ Kacchan, nói ra lời khen từ tận đáy lòng

"Bản nhạc tuyệt lắm Kacchan"

"Ha, đương nhiên rồi, tao mà lại"

Hai người đang âu yếm trong lều thì bên ngoài, một đám người cũng ngại ngùng

Iida: "Trời ạ, Bakugo thiệt là...phóng khoáng"

"Hai người họ đang tán tỉnh nhau đó à?"

Tsuyu gật đầu, chớp mắt nói: "Chắc chắn là vậy rồi, tình yêu thật đẹp"

Ochako cũng đỏ mặt: "Ôi chao, thiệt mãnh liệt quá đi"

Todoroki cũng nghe được bản nhạc tình yêu này từ xa, gã nhận ra hình như hai người này là một đôi, vậy thì có thể hiểu vì sao người tóc vàng lại giận dữ như thế, đúng là gã suýt làm cả hai người đi tìm chết dưới đàn lợn rừng

Todoroki gãi tai, quyết định mai săn con mồi để xin lỗi hai kẻ lạ mặt đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro