Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30: trưởng thành là thế nào

Sau khi sắp xếp đồ xong thì Hyukkyu cũng đi tới chỗ em rồi cả hai cùng cầm tay nhau vào nhà, căn nhà có vẻ được xây theo kiểu truyền thống Hàn Quốc, bên ngoài còn có một cái hiên nhỏ và mấy cây hoa cùng một cây hoa Anh Đào lớn ngay góc vườn

Mới hôm qua thôi Hyukkyu đã thông báo cho ba mẹ anh về việc ra mắt gia đình của em

Đang ngập ngừng mở cửa thì ba anh đã mở dùm em luôn, nhìn thấy khuôn mặt khá nghiêm nghị của ông ấy là Sanghyeok có chút sợ, ngập ngừng chẳng nói câu nào

-"Ba, hôm nay con mang cậu ấy về ra mắt với cả nhà"

-"Ừ vào nhà đi"

Hyukkyu huých nhẹ vào tay em

-"à..à con chào bác con là..Lee Sanghyeok, bạn..bạn à nhầm người yêu của Hyukkyu ạ"

Chợt một người phụ nữ bước ra vừa tươi cười vừa nói

-"ông doạ thằng bé sợ rồi kìa, đi vào trong đi"

-"à...ờm.."

Với kiểu đi không thể nào cứng nhắc hơn ông ấy đi vào trong mặc dù hơi tiếc nuối

-"con đừng sợ trông ổng thế thôi chứ tình cảm lắm"

Chưa kịp để em nói gì bà đã kéo tay em vào nhà vừa đi vừa kể rất nhiều thứ về gia đình anh cho em nghe

-"Thật là!"

.
.

Đang ngồi uống trà ngon lành thì đột nhiên anh đi vào bếp nấu ăn với mẹ để em một mình với bố làm Sanghyeok có chút sợ vì mỗi khi nhìn lên lại nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm nghị của ông

Gần ba mươi năm cuộc đời, chinh chiến trên đấu trường chuyên nghiệp hơn một thập kỉ, biết bao nhiêu trận đấu gặp biết bao nhiêu người, chưa bao giờ em thấy sợ một người như thế này

-"Cháu bao nhiêu tuổi"

-"Dạ...bằng tuổi Hyukkyu ạ"

-"Làm nghề gì?"

-"Dạ trước cháu là...tuyển thủ chuyên nghiệp bây giờ là huấn luyện viên ạ"

-"Thôi đi ông, tìm hiểu hết thông tin của cháu nó rồi bây giờ bày đặt hỏi hỏi đồ"

Mẹ anh nói vọng từ trong bếp

-"Thì bà phải để tôi hỏi cho đúng thủ tục chứ"

Bên trong còn nghe thấy tiếng cười ngắc nghẻo của anh lạc đà thân mến làm em ngượng chín cả mặt.

.
.
.

Đến giờ ăn trưa thì em bé vẫn là em bé, Sanghyeok được cả nhà anh chăm sóc rất nhiệt tình, em vừa mới quay qua quay lại đã thấy chén cơm của mình được chất đống đồ ăn cao như núi

-"Sanghyeok đúng không con, thằng Hyukkyu nói về con nhiều lắm đấy"

-"Dạ"

-"Thế hai đứa định bao giờ cưới"

-"Dạ...hả?"

-"Thì hai đứa có con rồi thây, cưới luôn chứ nhỉ?"

Em véo nhẹ chân anh rồi cũng tươi cười đáp lại

-"Dạ là do AI ĐÓ vẫn chưa muốn nên con không biết được ạ"

Một ánh mắt "nhẹ nhàng" từ vị trí của mẹ làm anh có chút run sợ

-"Vậy à, ăn nhiều lên nhé, mẹ khoẻ thì bé mới khoẻ phải không nè"

Vừa nói bà vừa cười rồi gắp cho em thêm một đống đồ ăn rồi kéo Hyukkyu ra một nơi khác để em tự xử đống đồ ăn trong chén

-"Làm ăn gì mà chậm chạp vậy con?"

-"Con chưa nghĩ tới chuyện đó"

-"Chịu thua con đấy, coi chừng bị người khác cướp mất à nghe, mẹ chỉ ưng mỗi bé nó thôi đó, không lẹ mà lấy ẻm về là tao cho mày đi bụi luôn"

-"Con biết rồi"

-"Nhớ lời đấy"

-"Dạ, dạ"

Hai mẹ con thì thầm một hồi rồi cũng ra ngoài tụ họp với con sóc chuột đang nhồi nhét đống đồ ăn phồng cả hai má

Lúc chiếc bát của em đã sạch sẽ thì mẹ lại mang ra thêm một đống trái cây tráng miệng cho em, không lẽ người ta mời mà không ăn nên em quyết định ăn thêm mấy miếng nữa, mà chẳng hiểu sao mới ăn mấy miếng mà dĩa trái cây sạch bách hết trơn

Em cũng tính rửa bát dùm nhà anh nhưng mà con lạc đà nào đó đã quát em không được động vào rồi còn đẩy em ra xa nữa nên em đành phải ra sofa ngồi với ba mẹ anh, lúc đó mẹ anh hỏi em vô số chuyện trên trời dưới đất làm em cho chút hoảng loạn

Đi lông nhông tham quan xung quanh nhà một hồi thì cũng đến chiều tối, ánh nắng xế chiếu thẳng lên trước mái hiên mát mẻ làm đôi mắt em hơi rung rinh

Buổi chiều tối vừa uống trà vừa ngắm hoàng hôn đúng là thoải mái, em cùng cả nhà anh đang ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của bầu trời đang dần buông xuống

"Sanghyeok"

"Dạ"

"Thằng Hyukie nó từ nhỏ đến lớn bị chậm tiêu nên sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với nó nha"

"Dạ"

"Nếu nó có làm gì có lỗi với con thì nhớ nói với bác, bác sẽ dạy dỗ nó rồi giao lại cho con"

"Vậy tương lai sau này của nó nhờ con"

Em gật gật đầu rồi trên đôi môi mèo nở một nụ cười nhẹ, cùng gia đình anh trải qua hoàng hôn mặc dù chẳng ai nói thêm câu nào nhưng họ vẫn cứ ngồi đó cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đang dần tối đi, mặt trăng hiện lên bầu trời quang đãng một màu trắng ngần chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em

Khi bầu trời tối đen là khi em cùng anh trở về nhà, chào hỏi nhau mấy câu rồi Sanghyeok bước đến chiếc xe đang đậu bên cạnh, dáng đi lạch bạch như vịt của em khiến mọi người cười thầm vì quá ư là dưỡng thê

"Chăm sóc thằng bé cho tốt, nó mà có mệnh hệ gì thì tao không nhận mày là con tao nữa đâu"

"Con biết rồi"

"Được rồi đi đi không nó đợi"

"Dạ, nhớ giữ dình sức khoẻ nha ba, mẹ"

"Biết rồi biết rồi đi đi"

"Dạ"

"Đi đường cẩn thận"

Bóng dáng anh dần khuất mất để lại hai bóng hình đang nhìn họ từ nơi phía xa

"Cuối cùng nó cũng trưởng thành rồi"

"Ừm"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro