alpaca.
note: nếu muốn các bồ có thể đọc lại first love được mình đăng tải vào năm ngoái. đây là phần tiếp theo.
---
hyukkyu-nim, rốt cuộc anh chịu quay lại nhìn em rồi sao?
mắt chạm mắt, kim hyukkyu nở nụ cười vô hại nhìn em chỉ có điều anh lại vờ như chẳng quen biết, giống như bao người khác tuyển thủ deft chỉ đang gặp fan của mình.
"bạn muốn chụp pose gì? trái tim nhé?"
em ngập ngừng đôi chút rồi nhanh chóng làm theo anh, bàn tay hyukkyu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, mảnh khảnh đến mức làm em phải ghen tị.
"cảm ơn vì đã ủng hộ bọn mình nhé... mong rằng những trận đấu tiếp theo, mình sẽ gặp được cậu."
"ừm. mình sẽ tới, hyukkyu-nim hãy thi đấu thật tốt nhé, fighting!"
quay lưng rời đi, em vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình, dù sao cũng đã quen với việc hyukkyu coi em như người xa lạ chưa kể đây còn là meeting của anh, không trách được.
thật ra vốn dĩ em cũng không có tư cách đó, chia tay được mười năm rồi mà.
năm nay hyukkyu và em bước qua tuổi 28, kì thực chuyện hôn nhân gì đó từ lâu em đã không còn tính đến. người đến người đi, chuyện tình cảm không kéo dài được lâu thành ra chỉ còn nàng thơ ngày ngày cống hiến cho tư bản và dành thời gian còn lại chuyên tâm theo dõi hình bóng người yêu cũ. quả thực mối tình ấy gần như không có ai biết ngoại trừ gia đình em và anh, trẻ con ấy mà, ai ngờ đâu mười năm rồi em vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nhớ nhung về cây non của em, mến yêu của em, tình đầu của em.
thật ra trong lòng em cũng nhẩm tính, tuyển thủ deft chỉ còn chinh chiến trên đấu trường summoner's rift nốt năm nay, giờ đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất của vòng tranh vé đi chung kết thế giới. vì anh mà em chạy theo kt rolster và giờ đang ôm trái tim thấp thỏm theo dõi game 5.
nhưng có lẽ bước nhảy kì diệu đã dừng lại ở đây mất rồi, em phát khóc vì đội tuyển này mất thế nhưng nhìn đôi mắt óng ánh của tình cũ, bao nhiêu lời muốn nói ra em đều nuốt ngược vào trong. làm sao có thể trách được khi kim hyukkyu đang cười kia chứ, dáng vẻ đó của anh ấy chính là thứ mà em từng trân trọng suốt thuở niên thiếu. ít ra cũng nên cười gượng gạo một chút đi chứ, anh cười dịu dàng như vậy, làm sao em nỡ mắng anh đây.
vô tình hữu ý, kim hyukkyu đánh mắt về phía em.
a... mắt ta chạm nhau mất rồi.
—
em nghĩ bản thân hôm nay uống hơi nhiều thì phải, không thì tại sao tuyển thủ deft của kt rolster lại đang đứng ở trước cửa nhà em thế này?
"hể? sao deft-seonsu lại ở đây làm gì vậy?" ngấm men vào người, khả năng sử dụng ngôn ngữ của em đứt đoạn chỉ biết cười hề hề nhìn người yêu cũ đang mím môi bất đắc dĩ nhìn mình.
"nếu không có việc gì thì về đi, bị fan bắt gặp thì không tốt đâu hyukkyu-nim." dù có con sâu rượu quấy nhiễu nhưng em vẫn nhận thức được khoảng cách giữa hai người.
nghĩ sao nếu một ai đó bắt được xạ thủ nhà kt sau trận thua lại đến nhà người lạ lúc nửa đêm đây? em thì không để tâm tới bản thân mình lắm vì ai biết được em là ai, chỉ là em sợ quý ngài lạc đà này sẽ bị gạch đá trầy xước mà thôi.
không muốn để cho kim hyukkyu trả lời lại, em định bụng đóng cửa lại nhưng lại bị hyukkyu kéo cổ tay níu lại.
"cho anh gặp em một chút thôi, được không em?"
"..."
và kim hyukkyu đã yên vị trên ghế sofa trong nhà em, em đau đầu day thái dương nghĩ khi không lại bị bùa của người yêu cũ làm u mê thành ra dẫn luôn vào nhà mất rồi. nhìn thấy nàng nhíu mày xoa đầu cùng mùi rượu nồng trên người kim hyukkyu biết em bị rượu quấy liền đứng dậy đi vào bếp tìm tòi làm đồ giải rượu cho em.
"anh đi đâu đ-"
"nằm ngủ một chút đi, anh nấu canh giải rượu cho em."
"anh..."
cuối cùng vẫn đành thuận theo tự nhiên, nhìn bát canh bốc khói trước mặt dù không tự nguyện thì em vẫn cam chịu cầm lên uống. đâu phải tự nhiên mà em uống rượu đâu, hiếm khi mới say lại bị lạc đà phá mất.
cái bĩu môi không thích của em khiến hyukkyu phì cười, anh xòe tay ra đưa cho em ba viên kẹo chanh muối, thậm chí còn cẩn thận gọt vỏ trái cây để bên cạnh cho em.
"vẫn như ngày xưa, em không khác gì cả. luôn ghét đồ đắng như vậy."
"chắc anh thì không... vậy anh tới đây làm gì. đêm rồi. canh em cũng đã uống rồi. anh về đi."
nghiêm túc nhìn kim hyukkyu, em dặn lòng phải tiễn anh về, dù có nhớ cái người này đến điên, muốn chạm vào anh đến điên em vẫn cắn răng nhẫn nhịn.
"cam nhỏ... anh làm em buồn đúng không?"
nghe thấy cái tên từ lâu đã không nghe thấy làm em bất ngờ, thậm chí có chút sửng sốt khi nghe kim hyukkyu gọi mình bằng cái tên ngày xưa - cái tên ngày mình còn yêu nhau.
"kim hyukkyu, rốt cuộc anh m-"
"do anh đã thua phải không?" kim hyukkyu đau lòng nhìn em, nhìn về mấy chai rượu nghiêng ngả trên sàn nhà càng thêm tự trách.
"anh biết em vốn không thích uống rượu, lại càng không thích người khác làm phiền mình lúc đêm khuya nhưng em vẫn mở cửa cho anh."
"anh... anh biết bản thân không có tư cách nói điều này, nhưng năm sau anh đi nhập ngũ, liệu em có thể đến lễ tạm biệt của anh được không..."
anh muốn gặp em.
anh nhớ em.
"hyukkyu-nim..." em bặm môi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cầu khẩn của kim hyukkyu.
bình thường được chính chủ mời đi vui còn không hết chỉ có điều lúc này rượu trong người chưa tan, thêm cách xưng hô kì lạ của anh khiến cho em tỉnh táo mà cũng không tỉnh táo. liệu em có nên nhờ rượu để nói ra hết tâm tư của mình? em muốn nói kim hyukkyu là một tên điên, mười năm không liên lạc, chỉ trao tiếp qua cái nhìn vô tình bắt gặp ở lol park đến giao lưu sau mỗi trận đấu còn không dám nói thêm một câu vậy mà nửa đêm trực tiếp đến nhà em đòi hỏi.
kim hyukkyu. anh điên rồi đúng không.
nhưng mà anh ơi, em cũng điên mất rồi đây này.
"đừng quên, mình đã chia tay và anh là người đi mà không nói trước."
cho dù biết anh có nỗi khổ không thể nói nhưng em đau lòng lắm đó chứ.
"anh đã thua rồi hyukkyu. phải, rượu em uống là vì anh, mở cửa cho anh cũng vì nhớ anh. nhưng anh biết vì sao không?"
em run giọng trách nhẹ hyukkyu, trách anh cũng như trách chính mình ngu muội giữ lấy tình cảm không có lấy một tia hi vọng. em giận anh vì anh thua, không phải vì anh đánh mất niềm tin em dành cho anh mà anh thua, em chẳng còn cơ hội được thấy bóng hình anh thêm một lần. anh biết rõ mà, lol park là nơi cho em được gặp anh, cho em được tiếp xúc với anh, nhìn anh thêm nhiều lần, nhìn anh thay đổi theo thời gian. một mai, hoặc cũng có thể bây giờ anh không còn trở lại summoner's rift, em biết đi tìm hình bóng anh nơi đâu?
năng lực của em có giới hạn anh à, em không thể đứng cạnh anh, suốt từng đó năm, em là người đứng sau bóng lưng anh kia mà?
"anh nhớ em."
hả?
nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt vì ba chữ của kim hyukkyu mà trở lại.
kim hyukkyu nghiêm túc nhìn em, bởi anh biết rõ đây là cơ hội duy nhất để có thể giữ em lại bên mình.
"không còn thi đấu nữa, không còn những áp lực ngoài kia nữa, không còn gì có thể làm tổn thương em được nữa."
"anh nhớ em, anh không thể chờ được nữa."
"anh yêu em, vẫn luôn yêu em."
—
quay lại với người yêu cũ thì như nào?
em không biết nữa, nếu ai đó hỏi chắc có lẽ em sẽ gợi ý cho họ một chai rượu và gọi cho người ta đến nói chuyện chăng?
chẳng hiểu vì sao mà người ta lại tỏ tình với em rồi, thì ra mối tình em giữ trong lòng nhiều năm vẫn có thể nối lại được. là do em kiên trì hay do anh kiên nhẫn?
dù sao thì, em vẫn còn yêu anh, yêu kim hyukkyu, rất nhiều, rất nhiều.
khoảnh khắc tuyển thủ deft vốn sống ẩn đột nhiên đăng bài có hình ảnh em thời học sinh đã làm cho fan lẫn tuyển thủ khác hoảng hốt. bởi không chỉ hình ảnh mà anh đăng lên mà còn kèm theo dòng caption khiến người ta bùng nổ. không một ai có thể tin rằng con người hiền lành như kim hyukkyu, thu hút cả hai giới mềm mại như sắp tan thành nước lại có bí mật giấu kín đến như vậy.
"tín ngưỡng mười năm."
hyukkyu à, anh thật biết trêu ngươi họ đó.
"yêu em mà."
—
chờ anh tới nhé, với bó hoa hồng đỏ rực để hôn lên đôi tay đeo chiếc nhẫn darry ring nơi áp út.
bạn nhỏ của anh đã sẵn sàng chưa?
về một mái nhà có anh và em này.
cuối cùng em cũng đợi được rồi hyukkyu.
để cho em chờ mười năm, anh không sợ rằng em sẽ chạy đi mất sao?
"bởi vì anh tin bạn nhỏ của anh mà."
"chắc chắn là kiếp trước em mắc nợ anh."
"đừng có tự tin như thế nữa, thời hạn 10 năm của anh hết rồi đấy."
"lo mà giữ em thật chặt đi, quý ngài alpaca ngu ngốc."
—
thật ra đêm hôm ấy tuyển thủ kim hyukkyu vô tình nhận được một tin nhắn, từ một dãy số đã không còn liên lạc từ lâu nhưng vẫn được chính chủ ghim lên đầu trang.
"ae-in, bogo sipeo yo."
#19/2/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro