Chap 1: Gặp gỡ...
Màn đêm dần buông xuống ở thành phố, thành phố của sự hoa mĩ và tinh tế. Phố đã lên đèn, nơi phố thành nhộn nhịp này biết bao nhiêu con người. Sẽ chẳng có ai ngờ bản thân chúng ta có bao lần gặp được nhau tình cờ.
Quán bar A lớn nhất thành phố B này, đêm nào cũng có vũ hội, đây là nơi tụ tập hằng đêm của các thiếu gia, thiên kim quyền quý. Một chiếc xe Audi dừng lại trước quán bar, bước xuống xe là một người đàn ông lịch lãm, anh tuấn. Anh ta diện trên người bộ vest đen, không mang cà vạt nhìn khá chững chạc khoảng 26 tuổi. Anh cao tầm 1m 85, dáng người không mập cũng không gầy có thể nói là một thân hình hoàn hảo. Mặt anh ta lạnh lùng sải bước nhanh vào cửa, bên trong đông người, đèn neon chiếu đảo điên khắp nơi, tiếng nhạc chói tai. Có chỗ thì nhiều người tụ tập, có chỗ thì có những cặp tình nhân đang làm tình. Cũng phải thôi hôm nay là Valentine mà. Người đàn ông đi xuyên qua đám người đi thẳng đến chỗ người phục vụ ở quầy bar. Người phục vụ thấy anh, vội vàng kính cẩn chào:" Oh, Hoàng tiên sinh, anh đến rồi sao? Uông tiên sinh đang chờ anh trong phòng riêng". Lúc này mới thấy mặt anh ta bớt lạnh hơn:" Cảm ơn". Người họ Hoàng này tiến vào thang máy lên thẳng tầng thượng. Trong phòng vip nhất tại tầng thượng có một người đàn ông cũng độ khoảng 26 tuổi, đang ngồi trên ghế sô pha lớn vắt chéo chân, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ nhấm nháp. Khuôn mặt anh ta đôi lúc lại cười nhạt một cái, nhìn thật hấp dẫn. Thân hình anh ta cũng trạc như Hoàng tiên sinh kia, nhưng có vẻ cao hơn một chút. Anh diện trên người một bộ vest màu xanh đen, áo sơ mi trắng, nhìn qua cũng biết đây là của hãng CK của quốc tế. Đôi giày anh ta đang mang càng xa xỉ hơn, nhìn bên ngoài cũng biết là hàng hiệu, ít nhất của 100 vạn tệ. Không gian yên ắng đã bị một tiếng mở cửa phá tan, cánh cửa mở toang, bước vào là người họ Hoàng lúc nãy. Người đàn ông ngồi trên sô pha liền cười tươi:" Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó Hoàng Dương". À thì ra anh ta là Hoàng Dương, phó tổng tài tài chính của Uông Thị, cũng là con rể của Uông Thị. Hoàng Dương tiến nhanh, rồi ngồi xuống sô pha, ra sức nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện của anh ta. Người đàn ông kia, cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly trước mặt Hoàng Dương, lại cười:" Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy". Hoàng Dương cầm ly rượu trước mặt uống cạn, giọng nói đầy trách móc:" Uông Tư Trạch, một tháng nay cậu đã đi đâu vậy hả?". Ồ người này chính là Uông Tư Trạch trong truyền thuyết đây. Là tổng tài tài chính của tập đoàn tài chính Uông Thị, anh ta nổi tiếng với tài ăn chơi trác táng. Đi đến đâu cũng gây sự chú ý với phóng viên. Chuyện này cũng là lẽ thường thôi, đám phóng viên trước giờ vẫn luôn thích moi móc chuyện của người nổi tiếng, nhất là chuyện của giới thượng lưu. Uông Tử Trạch lại là con trai độc nhất của Uông gia và là tổng tài của Uông Thị thì được phóng viên quan tâm cũng là chuyện thường. Uông Tử Trạch cũng cầm ly rượu uống một ngụm, trả lời với giọng thản nhiên:" Cậu biết rõ mà, còn hỏi tôi làm gì?" Hoàng Dương thở dài một tiếng:" Uông Tư Trạch cậu làm ơn sống yên một chút được không, tôi thực sự khốn đốn với cậu trong một tháng qua đó". Uông Tư Trạch lại cầm chai rượu rót vào ly cho Hoàng Dương:" Bạn của tôi ơi, chẳng phải từ đầu tôi đã nói rõ rồi sao, tôi không muốn làm việc này chỉ là do cậu và chị gái tôi quá cố chấp thôi". Chị của Uông Tử Trạch là Uông Tư Lệ, được thừa hưởng sự thông minh và xinh đẹp từ mẹ, có tài lãnh đạo. Cô cực kì nghiêm khắc với Uông Tư Trạch. Cũng phải có một người em trai chỉ lo chơi bời, suốt ngày ra ngoài gây chuyện, lần nào cũng là do cô dọn tàn cuộc giúp anh. Hoàng Dương lại thở dài, một lần nữa uống cạn ly rượu:" Tôi không có cố chấp, tôi cũng không muốn ép cậu. Chỉ là chị cậu... Nhưng suy cho cùng cũng là Tư Lệ muốn tốt cho cậu thôi". Uông Tư Trạch cười tươi hơn, lại uống một ngụm rượu, giọng điệu trêu chọc:" Cậu lúc nào cũng chỉ biết đến chị tôi, tôi thực không hiểu chị khó tính như vậy, cố chấp như vậy, thì cậu yêu chị ấy ở chỗ nào chứ?" Hoàng Dương nhếch môi:" Chuyện của tôi thực không dám làm phiền đến Uông tiên sinh đâu?" Uông Tư Trạch cười cười, uống thêm một ngụm rượu, gật gật đầu:" Ừ, nhưng mà hôm nay là Valentine, sao cậu không hẹn hò". Hoàng Dương uống thêm một ngụm, rồi nói giọng trách móc:" Còn không phải là vì cậu sao, Tư Lệ khó chịu một tháng nay, không tìm được cậu, cô ấy nào chịu để yên chứ?". Uông Tư Trạch cười cười, rồi uống rượu không nói gì thêm. Hoàng Dương uống cạn ly rượu, rồi đứng dậy:" Thôi, tôi về đây". Uông Tư Trạch cười cười, rồi tiếp tục uống rượu. Hoàng Dương bước được hai bước thì quay lại nhìn :" Cậu không tính tiễn tôi à?" Uông Tư Trạch ngẩng đầu nhìn Hoàng Dương:" Cần thiết sao?" Hoàng Dương gật gật đầu:" Tuyệt đối cần thiết". Uông Tư Trạch thở dài một tiếng, đứng đậy ra mở cửa cho Hoàng Dương. Hoàng Dương đứng nhìn, Uông Tư Trạch cười nhẹ:" Cung tiễn Hoàng tiên sinh". Hoàng Dương ra ngoài, nhưng hình như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Uông Tư Trạch:" À quên nữa, ngày mai họp hội đồng định kì, cậu nhớ đến đó". Uông Tư Trạch đẩy vừa Hoàng Dương vừa gật đầu liên tục:" Rồi rồi, tôi biết rồi". Hoàng Dương vừa đi khỏi, Uông Tư Trạch vừa quay người đi vào ánh mắt anh, bước chân anh đều dừng lại, sau vài giây mải mê, anh sải bước vào phòng, nhanh tay lấy chai rượu rót đầy vào ly. Sau đó, anh cầm ly rượu bước ra ngoài, tiến lại bên công ngoài hành lang. Điều đã khiến Uông Tư Trạch mải mê chính là người phụ nữ đang đứng một mình ở đây uống rượu. Dù chỉ nhìn được bóng lưng cô, nhưng anh cũng cảm nhận được sự xinh đẹp và quyến rũ mê người của cô. Cô mặc một chiếc váy màu xanh đen ôm sát người, ở vòng eo được cắt tinh tế, hở vùng eo sau, càng tôn thêm nước da trắng nõn, mị màng của cô. Cô cao tầm 1m 67, đôi chân cô thon dài, dáng vẻ này đúng là quyến rũ chết người mà. Uông Tư Trạch tiến lại đằng sau cô ta, cười nhẹ lên tiếng:" Vị tiểu thư xinh đẹp đây, không biết tôi có thể mời cô một ly không?" Cô ta không buồn quay lại, giọng nói đầy kiêu ngạo:" Tôi sẽ được gì?" Uông Tư Trạch liền tiến lên một bước, đứng sát bên cô, khẽ nhếch môi:" Em sẽ được thứ em cần". Cô ta quay mặt nhìn Uông Tư Trạch, khuôn mặt này quả là khiến người đối diện phút chốc tim đập loạn xạ, không ngoại lệ Uông Tư Trạch. Người phụ nữ này còn nở một nụ cười chết người, giơ ly rượu trên tay cụng vào ly rượu trên tay Uông Tư Trạch:" Mời tiên sinh". Uông Tư Trạch lúc này mới cười tươi, thực ra mà nói nụ cười của anh cũng khiến người đối diện chết ngộp, uống một ngụm rượu. Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô ta:" Em có hứng thú làm người tình của tôi đi du thuyền không?" Cô ta lần nữa cụng ly với anh:" Tôi đã nói rồi, chỉ cần tiên sinh có thể cho tôi thứ tôi muốn". Uông Tư Trạch uống cạn ly rượu, cười cười:" Không có việc gì đối với tôi mà làm không được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro