16. Dạy em cách để yêu anh
Trận chiến kết thúc với chiến thắng về tay Jung gia, nhưng thiệt hại của cả hai bên không hề nhỏ. Những người đứng đầu của Kang gia bị bắt vì tội mưu sát vợ đầu và vợ hai của cậu cả Jung gia. Nguyên nhân từ mối thù giữa hai nhà Jung - Kang, vì vậy nhà họ Kang đã ra tay ác độc nhằm tạo lời nguyền cho Jung gia. Han Yujin bị bắt vì cấu kết với Kang Kijun sát hại vợ ba của Jung Taehyung và là thủ phạm bắt cóc Shotaro và Sungchan . Còn Kang Kijun thì chết vì xe bốc nổ. Phía bên kia, Taehyung cùng Jungkook tóm được những kẻ còn lại tham gia vào những vụ án mưu sát, đang lẩn trốn ở nước ngoài.
Bên phe Jung gia. Các thành viên trong lúc chiến đấu cũng gặp không ít thương tích. Johnny bị trúng đạn ở chân, Yuta bị một vết chém ở tay, Yeonjun và Soobin cũng gặp không ít vết thương tuy không lớn. Các thành viên khác cũng không tránh khỏi việc bị thương. Sungchan và Shotaro bị Han Yujin giấu trong nhà kho cũng đã được cứu. Sungchan sau khi được chuyển đến bệnh viện khác thì tình hình sức khỏe tiến triển tốt và đã tỉnh lại. Taeyong bị mảnh vỡ găm khắp người, may mắn kịp thời phát hiện và tiến hành mổ lấy vết thương. Nhưng vẫn để lại một vết sẹo nhỏ trên lưng vì có một mảnh kính đã găm rất sâu trên lưng anh.
Chỉ còn Jaehyun, cậu vẫn chưa có một chút tiến triển nào. Việc cậu còn sống đã là một kì tích. Bác sĩ cũng không chắc chắn về thời gian mà cậu tỉnh lại, khả năng cao cậu sẽ không thể tỉnh lại trong vòng 1 năm. Nghe tin xong, ai nấy đều sững sờ, Taeyong thì không còn nước mắt mà khóc nữa. Vừa hồi phục vết thương của mình, anh đã chạy ngay đến căn phòng mà Jaehyun đang nằm. Túc trực không kể ngày đêm, anh không ngừng gọi tên cậu. Nói chuyện với cậu như thể cậu nghe thấy. Anh tin rằng kì tích sẽ tới.
Mọi người xung quanh ai cũng xót xa, nhưng cũng không biết làm cách nào. Chỉ có thể thay nhau đến thăm anh rồi an ủi , động viên anh. Chỉ những lúc có mọi người đến thay, anh mới chợp mắt được. Anh không ngủ ở nhà, mà ngủ trên chiếc giường bên cạnh Jaehyun tại bệnh viện.
Đã qua một tháng rồi, Jaehyun vẫn chưa tỉnh dậy.
"Jaehyun à, em ngủ gì mà dài vậy ? Chỉ có anh là nhìn em, em không thèm dậy mà nhìn mặt anh luôn hả ?"
Rồi hai tháng, ba tháng.
"Jaehyun à, lâu quá rồi, em tỉnh lại được không ? Jaehyun à, anh nhớ giọng của em lắm."
Ngày tháng cứ thế trôi qua, rồi đến một năm sau.
"Ten và Johnny đã thành đôi rồi. Sungchan và Shotaro cũng vừa đính hôn xong. Jaemin cuối cùng thì cũng đổ Jeno rồi. Yeojun và Soobin, Hyujin và Felix, cả Winwin và Yuta thì sắp cưới. Họ bảo họ chờ em đấy. Chờ em tỉnh dậy để cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời họ."
Một năm, hai tháng kể từ ngày Jaehyun nằm ở viện.
"Hết tụi lớn rồi lại đến tụi nhỏ. Em biết không, nhóc Jisung ấy vậy mà lại yêu Chenle đấy. Anh không ngờ luôn, nghe nói tụi nó quen nhau vào hôm đám cưới anh cả đấy. Mà hình như Doyoung đang lăm le làm quen Jungwoo thì phải... Bên kia, mấy anh lớn cũng cưới nhau cả rồi, anh Jimin và anh Yoongi nè, rồi anh Namjoon với anh Seokjin nữa. Anh cả và anh dâu chủ trì đám cưới đó. Còn ở nhà mình, mọi người đang đợi em đó."
Một năm sáu tháng trôi qua.
"Jaehyun à. Em không tỉnh lại là anh bỏ em đi lấy người khác đấy, Jaehyun à."
Ngày hôm nay Hyujin và Felix làm tiệc chia tay độc thân, anh đành gửi Jaehyun cho bác sĩ để đến tham gia. Đến khi trở về bệnh viện, cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tin rằng đây là sự thật.
Jaehyun đã tỉnh dậy rồi, cậu đang ngồi trên giường bệnh.
Anh kìm nước mắt, nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh cậu.
"Jaehyun à. Em bắt anh đợi lâu quá rồi đấy."
"Jaehyun à ?"
"Xin lỗi nhưng... Anh là ai ?"
"Jaehyun đừng đùa vậy chứ. Anh không vui đâu."
"Không đùa. Tôi thực sự không biết anh là ai. Tên tôi là Jaehyun sao ?"
Nhìn vẻ mặt của cậu, anh nhận ra rằng cậu không hề đùa giỡn. Là thật. Jaehyun đã mất trí nhớ rồi sao ?
Anh vội gọi bác sĩ vào, hỏi tình hình. Bác sĩ bảo do chấn thương nặng phần đầu nên có thể tạm thời bị mất trí nhớ. Nhưng cần phải có thời gian mới hồi phục được. Nghe xong tin này, anh đã không thể kìm nén nước mắt được nữa. Anh gục đầu xuống giường của cậu mà khóc. Không hiểu sao, dù không thể nhớ được anh là ai. Nhưng khi thấy anh khóc, cậu lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Bàn tay không tự chủ được mà xoa lên đầu anh.
"Jaehyun ?"
"Xin lỗi, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy". Cậu sực tỉnh rồi rút tay về.
"Xin lỗi cái gì chứ. Mà "tôi "sao ? Chúng ta là vợ chồng với nhau mà."
Anh khóc lóc chạy khỏi phòng. Ở đây thêm nữa, anh sẽ chết vì đau tim mất. Jaehyun mà anh yêu. Jaehyun mà anh ngóng trong từng ngày chờ cậu tỉnh dậy. Jaehyun đã từng là vợ chồng với anh, là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh. Giờ coi anh như một kẻ xa lạ. Anh không thể chịu nổi cú sốc này.
Bạn bè đến thăm, ai nấy đều đau lòng trước tình cảnh trớ trêu này. Mọi người ai cũng cố gắng để gợi lại kí ức cho cậu. Hết kể chuyện lại đưa ảnh ra cho cậu xem. Nhưng cố gắng đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu vẫn chẳng thể nhớ một ai. Anh cả và anh dâu cũng về nước, đưa theo những bác sĩ giỏi từ khắp nơi để giúp em trai điều trị nhưng vẫn không có kết quả. Chỉ đành đợi cậu tự hồi phục mà thôi. Nhưng chẳng biết phải đợi đến bao giờ.
Cả hai trở về với căn phòng ở khu chung cư đã từng ở. Vì sợ Taeyong buồn, mọi người lâu lâu lại đến chơi cùng anh, lúc thì đi cả nhóm, lúc thì các cặp đi cùng nhau đến thăm. Có họ, anh cũng đỡ buồn. Nhưng chỉ cần họ ra về, ngôi nhà lại trở nên buồn bã, lạnh lẽo.
Jaehyun không muốn ở chung một phòng với anh nên hai người tách ra ngủ riêng. Anh vẫn giữ những thói quen cũ. Hôm thì nấu ăn ở nhà. Hôm thì đưa cậu đến quán Ten Chitt để ăn uống. Lúc đầu Jaehyun còn lạnh nhạt với anh. Nhưng dần dần cũng trở nên thân thiện hơn.
Cậu dù mất đi trí nhớ, nhưng dường như những cảm xúc của cậu vẫn chia mất đi. Nó như đang bị đè nén bởi thứ gì đó, và tha thiết muốn được thoát ra ngoài.
Có không ít lần cậu hành động trước cả khi cậu kịp suy nghĩ. Cậu tự động đỡ lấy anh khi anh sắp ngã. Tay xoa đầu anh khi thấy anh buồn. Trái tim cậu đau nhói khi thấy anh khóc. Nhưng trí nhớ của cậu thì vẫn đang bị đóng băng, chưa thể trở lại. Dù vậy cậu vẫn là cậu.
Hôm cùng anh đến dự đám cưới của Yuta và Winwin rồi cả ngày đám cưới của Hyunjin và Felix nữa . Anh đều ăn mặc rất đẹp đẽ, sang trọng, vì vậy có không ít kẻ đến làm quen. Cậu không hiểu sao lại thấy khó chịu trong người, chỉ muốn kéo anh ra khỏi đó, cất anh đi không muốn cho ai nhìn thấy anh hay động vào anh cả.
Ngày dự đám cưới của Sungchan và Shotaro. Mấy người đối tác của Jung gia cũng đến, họ thấy cậu thì liền tới chào hỏi, anh thay mặt cậu tiếp khách. Cậu đứng nhìn anh cười nói với người khác mà lòng bức bối vô cùng, trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã kéo anh ra khỏi tiệc cưới từ lúc nào.
Cậu ghét việc mình bị mất trí nhớ. Ghét mình không thể nhớ ra anh nhưng những cảm xúc với anh thì vẫn luôn chực trào. Cậu không muốn tổn thương anh, cậu muốn trở lại là Jung Jaehyun ngày xưa - người mà mọi người vẫn hay nhắc cho cậu nhớ. Cậu muốn anh cười, muốn thấy anh vui và hạnh phúc khi bên mình chứ không phải là những giọt nước mắt.
Từ trong tâm can, cậu biết mình đã từng yêu anh sâu đậm. Sâu đến mức dù mất trí nhưng vẫn còn yêu anh.
"Taeyong à. Em không muốn anh tổn thương. Em muốn được yêu anh lần nữa. Taeyong, hãy dạy em cách để yêu anh".
Sau lời nhờ vả đó của cậu là những tháng ngày cậu cùng anh trải nghiệm những điều mà cả hai từng trải qua. Cậu chuyển sang ngủ cùng anh. Mỗi đêm đều ôm anh trong lòng, nghe anh kể lại chuyện trước kia.
Cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng, từng bức tường chắn đang dần đổ vỡ. Kí ức đang dần trở lại với cậu. Cậu biết rằng không có một bác sĩ nào hay một phương thuốc nào có thể giúp cậu lấy lại kí ức, chỉ có anh mới làm được điều đó mà thôi.
Ngắm anh ngủ sâu trong lòng mình, cậu nhẹ hôn lên mái tóc anh.
"Taeyong à, em trở về rồi đây. Em yêu anh."
Lời tác giả: Tui nghĩ đến đây là kết được rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro