
Chương 06: Ngọc Bội Biến Mất (06)
"Phải bùa rách hay không, trong lòng ngươi biết rõ." Người kia đáp, lại chỉ về bạn tôi vẫn đang thoi thóp. "Cả trấn Kiến Xương này chỉ có hai đứa ngươi là người ngoài, hôm trước có người đã nhìn thấy tên này khoe khoang đống bùa ở quán trọ, ngươi còn muốn chối?"
"Chả ai cấm khoe của cả." Tôi như bám được cọc, vội vàng leo lên. Nhân lúc hai tên nha sai phía sau lỏng tay, tôi đẩy chúng ra, lảo đảo đứng thẳng dậy, dõng dạc. "Theo cách nói của nhà ngươi, cả cái trấn nhà đều biết bạn ta từ xa đến, lại mang theo một xấp bùa quý. Chúng ta đâu có ngu mà để rơi thứ quý như vậy ở ngoài nghĩa địa..."
"Sao ngươi biết lá bùa này ở ngoài nghĩa địa?" Gã quan đột nhiên cắt ngang.
Tôi đứng hình rồi nhanh chóng bổ sung. "Đừng có bẫy ta. Không nhặt ở nghĩa địa, chẳng lẽ nhặt được vườn sau nhà ngươi à? Vu cho chúng ta tội đào trộm mộ, tất nhiên là đồ phải tìm được ở nghĩa địa rồi..." Tôi dừng lại, cố tình thêm một câu mỉa mai. "Chú à, đầu không chỉ để mọc tóc và đội mũ đâu..."
"Nhà ngươi..." Tên quan đập bàn. "... vô lễ. Chứng cứ rành rành rồi mà còn muốn chối. Người đâu, đưa bản tường trình của tên kia vào đây."
"... Lê Sâm, người thành Tống Bình..." Tôi lướt nhanh qua mấy phần râu ria, cố tìm những thông tin quan trọng. "... mang hai mươi lá bùa xin được ở Tây Sơn tự... hiện còn mười chín lá..."
Lần này thì tôi điếng người thật. Bản tường trình có thể coi là chứng cứ chỉ khi đã được điểm chỉ, tôi chạy vội ra chỗ bạn tôi, cúi người gặng hỏi. "Thừa Chính, là đám người ép cung cậu đúng không?"
Chỉ cần bạn tôi gật đầu, tôi sẽ cãi đến cùng. Ép cung là tội nặng. Nhưng đáp lại tôi là cái lắc đầu nhè nhẹ. Thừa Chính nhìn tôi, thều thào hai chữ Hoài Chi rồi lịm đi.
"Tống cả hai đứa chúng nó vào ngục." Buổi xử án đầu tiên đã kết thúc như thế.
***
"Cứ để Thừa Chính ở đó vài hôm." Người kia lơ đãng đáp, tay mân mê chén trà tráng men cầu kỳ, rõ ràng là không để tâm tới câu hỏi của tôi.
"Anh, anh biết rõ là cậu ấy không liên quan, làm sao..." Tôi không dám nói hết câu. Ánh mắt người kia đã chặn tôi lại.
"Làm sai thì phải phạt." Người kia đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Tôi giật mình, vội vàng đứng bật dậy, hai tay siết chặt. Thừa Chính là bị tôi nửa dụ nửa ép đến trấn Kiến Xương này, nhiệm vụ của cậu ta, ngoài việc bảo vệ tôi an toàn, còn có đảm bảo tôi không nhầm đường lạc lối. Bốn chữ này là cách diễn đạt của bác dâu khi bác cứu tôi khỏi một vụ ẩu đả vài năm trước. Nói là cứu, nhưng cả tôi và bên kia đều bị phạt nặng, tôi bị cấm cửa gần nửa tháng, người kia thì nặng hơn, vừa bị phạt cấm cửa, vừa mất tiền tiêu vặt. Thù đã kết, có một dạo cứ gặp là chúng tôi lao vào đánh nhau. Sau này, nhà kia chuyển khỏi thành Tống Bình mới hết chuyện.
"Anh, cậu ấy là bạn của em mà." Tôi hạ giọng, quyết tâm chuyển sang bài tình cảm. "Anh xem này, em biết là em sai nên đã phải uống rượu lấy thêm dũng khí rồi còn gì..." Vừa dứt câu, tôi mới nhận ra mình nhỡ lời, đành vội vàng đánh trống lảng. "Em biết anh quan tâm đến em, rượu cũng là loại khử cồn, uống nhiều một chút cũng không hại..."
Trong lúc người kia ăn cơm, tôi mới nhận ra vấn đề. Tôi sinh thiếu tháng, từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, muốn sống lâu, rượu là thứ phải kiêng đầu tiên. Bình thường ở thành Tống Bình, đến một giọt rượu tôi cũng không được chạm vào, vậy mà đến cái chốn này, người hầu lại để tôi uống hàng vò, rõ ràng là người kia cố ý thử tôi.
"Sao em biết Thừa Chính không liên quan?" Người kia không bị mấy lời ngon ngọt của tôi đả động, hỏi lại.
"..." Tôi ngớ người, đáp nhanh. "Chẳng ai dại mà để chứng cứ chỉ đích danh mình ở hiện trường cả, với cả..." Giọng tôi nhỏ dần. Tôi không dám nói tiếp câu sau.
"Với cả, em chỉ đến mộ thôi, chưa đào, đúng không?" Người kia tốt bụng giúp tôi hoàn thành nốt phần còn dang dở.
"Anh, làm sao anh..." Lần này thì tôi phục thật rồi.
"Người làm thì trời biết, đất biết. Không tính toán cẩn thận mà dám thuê người đi đào trộm mộ vợ ông tuần phủ, Hoài Chi, ta thấy em đúng là gan to hơn trời rồi."
Tôi điếng người. Không hổ là con trưởng. Quá nhiều chuyện trong một ngày.
"Làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, em tưởng thuê hai tên vô công rỗi nghề đào trộm mà tuần phủ không tìm ra à? Ngu xuẩn?"
Tôi cúi đầu nghe mắng nhưng vẫn không kìm được ngẩng dậy hỏi một câu. "Sao anh biết là em, nhỡ đâu là bọn chúng biết trong mộ bà đó có của quý nên mới nổi hứng đi đào thì sao?"
"Ngu xuẩn." Người kia khẽ gắt. "Bốn chín ngày đầu là khoảng thời gian quan trọng, người càng làm to thì càng trọng vấn đề mồ mả, em tưởng trút rượu được gã trông mộ là xong à?"
Thôi, toàn bộ kế hoạch bị nắm thóp rồi.
Tôi vẫn cố đôi co. "Nhỡ ông trông mộ bận, trùng hợp có kẻ muốn trộm mộ, liên quan gì đến em đâu..." Không tìm được bằng chứng, tôi không sợ.
"Hoài Chi này..." Người kia bật cười, hỏi lại. "Cái xẻng của em đâu?"
"Hả?" Tôi ngớ người. "Làm gì có cái xẻng nào?"
Vào tròng rồi. Tiểu tiết chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro