Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 81 🕸️: Bữa tiệc

Editor: Qin

Dư Thanh Hoài đưa thực đơn cho Đường Thừa Duệ: "Gọi món trước đi."

Đường Thừa Duệ nhận lấy, không tỏ rõ ý kiến, rất nhanh đã gạch vài món rồi đưa lại cho cô.

Dư Thanh Hoài liếc qua, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Thừa Duệ, vì anh ấy gọi toàn là món cô thích.

"Hy vọng khẩu vị cậu không đổi." Giọng Đường Thừa Duệ ôn hòa.

Hồi cấp hai, đồ ăn Dư Thanh Hoài mua thường chia cho anh ấy, thỉnh thoảng đầu tháng, lúc mọi người đỡ túng tiền trong thẻ cơm, cả hai sẽ góp lại mua vài món có thịt. Anh ấy không kén ăn, đều để Dư Thanh Hoài chọn. Lâu dần, cô thích ăn gì, anh ấy nắm rõ như lòng bàn tay.

Dư Thanh Hoài giơ ngón cái khen trí nhớ anh ấy tốt thật, rồi đưa thực đơn cho phục vụ.

"Tớ làm bảo mẫu cho một nhà giàu." Dư Thanh Hoài buột miệng. Lúc nói câu này cô chẳng hề có ý giấu giếm, giọng điệu bình thản như đang kể một chuyện rất bình thường.

Đường Thừa Duệ sững người, bàn tay còn đang đặt bên mép bàn. Vốn định vói ra lấy tách trà, vậy mà như có dây thần kinh nào bị chạm tới. Ánh mắt anh ấy khẽ rung, hiển nhiên không ngờ tới, nửa ngày không thốt nên lời.

Anh ấy không tài nào nghĩ hoàn cảnh của Dư Thanh Hoài lại như vậy, hoàn toàn chẳng dám tin.

"Bất ngờ lắm à?" Dư Thanh Hoài khẽ cười, "Cậu biết nhà tớ rồi, bà ngoại vốn đã không muốn tớ học tiếp, sau chuyện đó, có nói thế nào bà cũng không nuôi tớ đi học nữa."

"Lại qua một năm, bà ngoại mất, tớ vào thành phố làm công... rồi cứ làm mấy việc lặt vặt như thế tới giờ."

Đường Thừa Duệ hầu như không do dự. Anh ấy ngại hỏi thẳng chuyện kinh tế của cô có khó khăn không, chỉ nói trước đó anh ấy nhận hai dự án ngoài, kiếm được ít tiền, anh ấy có thể đưa hết cho cô.

Nói xong lại thấy mình có vẻ hơi sốt sắng, sợ làm Dư Thanh Hoài hoảng, bèn bổ sung một câu, dù sao ở trường anh ấy cũng chẳng tiêu bao nhiêu.

Dư Thanh Hoài xua tay bảo không cần, cô có tiền tiết kiệm, hơn nữa chủ thuê của cô rất rộng rãi.

Tiền Tống Kha trả cho cô mỗi tháng gần bằng thu nhập cả một năm trước đây của cô.

"Hơn nữa cũng có chuyện tốt." Cô nói tiếp, "Tớ đang chuẩn bị tự thi vào tháng Tư, chắc không thành vấn đề. Rồi tớ còn tìm được Phương Yến nữa."

Nói câu này, Dư Thanh Hoài chăm chú nhìn nét mặt Đường Thừa Duệ. Cô muốn quan sát thái độ của anh ấy với Phương Yến, hoặc xem phải chăng giờ anh ấy sống tốt quá nên đã quên luôn người tên Phương Yến ấy.

May thay, phản ứng của Đường Thừa Duệ không làm cô thất vọng.

Anh ấy còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc "Dư Thanh Hoài đi làm bảo mẫu", đã nghe đến câu này: "Phương Yến vẫn còn làm giáo viên chủ nhiệm à?" Giọng anh ấy rõ ràng cao vọt.

"Không chỉ thế, hình như đang làm ở trong Bộ Giáo dục, không biết vốn đã ở đó hay là sau này được thăng lên."

Còn lúc này, ở đầu kia thành phố, trong một phòng riêng của "Ỷ Lan Đình", cũng có ba người đang dùng bữa.

Nhà hàng này ẩn trong lòng cụm cao ốc văn phòng, ba tầng nổi, hai tầng hầm. Cửa chính gần như quanh năm không mở, lối vào giấu ở hẻm sau tòa văn phòng, bảng hiệu là chữ đồng đánh bóng, không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra. Thang máy chạy thẳng xuống tầng hầm B1, bước ra là gara riêng, khách từ xe xuống rồi xuống thang máy, mặt thậm chí không cần lọt vào camera ở cổng.

Nhà hàng không nhận khách vãng lai, cũng không bao giờ thêm bàn đột xuất. Muốn đặt chỗ nhất định phải có người quen giới thiệu, số điện thoại đặt chỗ không công khai, lễ tân chỉ nhận ra người qua tên. Nghe nói ban đầu nơi này là điểm tiếp đãi trực thuộc một đơn vị cấp thành phố, sau lặng lẽ đổi mô hình kinh doanh, nhưng người dùng và phép tắc thì chẳng đổi.

Nếu có ai từ trên nóc "Ỷ Lan Đình" ném xuống một hòn đá, tỷ lệ đập trúng một gương mặt có khả năng lên thời sự địa phương cực cao.

Họ ngồi ở một phòng nhỏ góc tây, bàn tròn bốn người, hai đèn thả, bóng đèn hạ rất thấp, ánh sáng dồn ở giữa bàn.

Góc tường đặt một đôi bình lớn bằng sứ trắng, miệng cắm vài cành đông thanh.

Trong phòng rất yên, không có nhạc, ngay cả phục vụ cũng là những phụ nữ ngoài năm mươi, động tác gọn ghẽ, nói chuyện hạ thấp âm lượng. Họ chỉ vào ba thời điểm để dọn món hoặc thu bát, thường ngày ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng nghe.

Món trên bàn là Phương Yến gọi trước, toàn món thông thường.

Tống Kha ngồi dưới tay Phương Yến, chéo mặt với chỗ của chú Chu. Trong cốc là long tĩnh đang hâm ấm, từ đầu tới cuối cậu chẳng cần nói nhiều lời, đều là Phương Yến nói.

Cậu chỉ cần cười khi nên cười, gật đầu khi nên gật, mà những thời điểm ấy, cậu đã nắm rất chuẩn.

Tống Kha thấy mình như một con rối bị giật dây, nói những lời xã giao được rèn từ nhỏ, giữ một nụ cười vừa đủ.

Người làm được điều này đến mức thuần thục là cha cậu, ông có thể thay những chiếc mặt nạ khác nhau trong những bối cảnh khác nhau.

Ví như trước mặt người khác, ông là người cha hiềnx sau lưng người ta, ông như biến thành một người xa lạ.

Nhà họ Tống vẫn luôn như vậy. Có lúc Tống Kha thấy, cha cậu vốn chẳng cần một người vợ, cũng chẳng cần một đứa con, ông chỉ cần một "đơn vị gia đình", một mẫu gia đình hoàn chỉnh có thể được nhìn thấy trong những trường hợp nhất định, đứng thành một bức tranh "vợ chồng ân ái, mẹ hiền con thảo" là đủ.

Từ khi cậu có trí nhớ, gần như chưa từng có cảnh ba người trong nhà cùng ngồi bên bàn ăn.

Nhà họ Tống làm thương vụ, nhà họ Phương làm quan, môn đăng hộ đối, mạnh mạnh liên thủ, lẽ ra phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Nhưng thực tế, chỉ có cậu hiểu rõ nhất, cha và mẹ như hai chuyến bay lệch giờ, hạ cánh rồi chỉ dừng ngắn, lập tức mỗi người một ngả.

Thậm chí có khi cậu còn phục diễn xuất của họ trước mặt người ta, phải nói là quá giỏi.

Và nay cậu cũng đã thuần thục trong hệ thống ấy, ứng xử dối trá, làm bộ làm tịch... toàn là bản năng học từ nhỏ, mưa dầm thấm lâu.

Nửa bữa, câu chuyện trên bàn vẫn là những chuyện không đau không ngứa, từ dạo này sức khỏe ra sao, tới vụ lần này lão Tống lại bắt tay với bên xây dựng và quỹ đầu tư đô thị đấy nhỉ, động tĩnh không nhỏ, rồi trường tiểu học nào gần đây thay hiệu trưởng... cho đến khi người đàn ông ngoài năm mươi kia chủ động nhắc: "Tôi nhớ Tiểu Tống học cũng khá?"

Phương Yến lập tức đón lời: "Đứa nhỏ này cũng coi như tự giác, kỳ thi liên tuyển của khối quốc tế vừa xong, nó đứng nhất khối."

"Thế thì tốt." Chú Chu cười gật đầu, nhấc chén trà nhấp một ngụm, đặt nhẹ nắp chén xuống, như buông một câu bâng quơ: "Nếu Tiểu Tống vào Đại học A không vấn đề, thì những chuyện phía sau anh chị khỏi phải lo, để tôi sắp xếp."

Phương Yến cười, thuận thế kéo: "Nghe chưa, còn không mau cảm ơn chú Chu đi?"

Tống Kha ngẩng mắt, biểu cảm trầm tĩnh lễ độ. Cậu hơi nghiêng người, hai tay dâng chén trà trước mặt, giọng không nhanh không chậm: "Cảm ơn chú Chu, sau này còn mong chú chỉ bảo thêm."

Chú Chu nhận lấy, chưa vội uống, chỉ mỉm cười, giơ tay vỗ vỗ cánh tay cậu: "Tiểu Tống được đấy, biết lễ độ."

Tống Kha rũ mắt, trên mặt vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn. Cậu nghĩ, chú Chu với mẹ đã nói biết bao nhiêu câu dư thừa, đến đoạn này mới thật sự vào đề, còn lại đều là dọn đường.

Từ nhỏ cậu đã ở trong những bữa tiệc kiểu này. Không thể như những đứa nhỏ khác chạy xuống chơi, cũng không thể nói lung tung, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nghe người lớn đánh Thái Cực trên bàn ăn. Cậu còn chẳng được phép quay mâm, đành yên lặng gắp đĩa đồ ăn trước mặt, ăn thêm vài miếng là ngán.

Trẻ con chán quá mà không được rời bàn, chỉ đành chơi trò "tìm câu trung tâm" trong đầu.

Ai gắp trước, ai nâng chén trước. ai nói thì mọi người im lặng, ai nói thì mọi người chỉ cười mà không đón lời.

Giờ cậu thạo nhất là nghe ra ý đồ thực từ những câu chữ bề mặt, như đang bắn bia trong một đống lời nói giả dối của người lớn, tìm ra đúng hồng tâm.

Như bữa hôm nay, tổng cộng chỉ có mấy câu là hồng tâm. Nói vừa đủ, đôi bên không nhắc thêm gì nữa.

"Bậc làm cha mẹ như bọn tôi, có thể làm cũng chẳng còn nhiều, chỉ mong nó đừng đi chệch đường."

Một nhánh đề tài đến đây là lật hẳn qua trang mới.

Bữa tiệc còn chưa dứt, nhưng đại sự đã định, phần còn lại toàn là chuyện có cũng như không.

Bàn bắt đầu nói tới quy hoạch mới của thành phố, nghe đến đây, Tống Kha biết chẳng còn chuyện của mình. Cậu cúi xuống uống ngụm trà, mắt dừng trên lá trà xoay nhẹ trong chén, tâm trí trôi đi xa.

Đường của cậu sao mà "lệch" được, đường của cậu rõ ràng đã được lát sẵn, hơn nữa còn không chỉ lát sẵn một con đường.

1799 words
27.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro