
🕸️ Chương 54 🕸️: Tia lửa
Editor: Qin
Kết quả là ngay trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Dư Thanh Hoài vẫn cảm nhận được Tống Kha leo lên chiếc giường nhỏ của cô.
Cậu lật người cô lại, để lưng cô hướng về phía mình, rồi thấp giọng nói: "Cô ngủ đi, tôi sẽ nhẹ thôi."
Dư Thanh Hoài lúc này buồn ngủ đến mức chẳng muốn động một ngón tay.
Cô khép mắt, chỉ cảm giác được một đôi tay cẩn thận lột sạch quần ngủ và quần lót, ngay sau đó, một thứ nóng rực chen vào giữa hai chân.
Quy đầu của Tống Kha đã ướt sũng, chỉ cần ma sát vài cái, nơi đó của cô cũng ẩm ướt dính nhớp.
Dư Thanh Hoài vẫn bất động, để mặc cho Tống Kha chậm rãi đẩy vào, rồi rút ra, từng nhịp một.
Trong căn phòng tối, chỉ nghe tiếng nước chảy nhỏ vụn theo nhịp chuyển động, những âm thanh dính nhớp từ nơi hai cơ thể giao nhau không ngừng vang lên, xen kẽ tiếng thở gấp khe khẽ của thiếu niên.
Nhưng Dư Thanh Hoài thật sự quá mệt, cứ như thế chìm vào giấc ngủ giữa những âm thanh ướt át ấy.
-
Sáng hôm sau, đúng năm giờ rưỡi, Dư Thanh Hoài tự nhiên tỉnh giấc.
Dương vật của Tống Kha vẫn còn kẹt giữa hai chân cô. Cô hơi dịch người, cảm giác mảng da trong đùi vẫn còn trơn trượt, như thể phủ một lớp nước chưa kịp khô.
Không biết tối qua Tống Kha làm đến tận bao giờ.
Cô nhẹ nhàng xuống giường, cố gắng không đánh thức cậu. Nhưng dù ngủ say, Tống Kha vẫn hơi động, bàn tay vươn ra theo bản năng muốn kéo cô về. Không chạm được người, cậu lập tức mở mắt.
"Đi đâu đấy?" Giọng thiếu niên còn mang âm mũi, lười biếng chưa tỉnh hẳn.
"Đọc sách, cậu ngủ tiếp đi."
"Ừm..." Tống Kha đáp mơ hồ, rồi lại gục xuống ngủ tiếp.
Có lẽ đúng như cô đoán, tối qua cậu làm quá lâu.
-
Dư Thanh Hoài đi tắm, thay đồ, rồi thẳng tiến vào phòng đọc.
Cô kéo rèm cửa sổ, ánh sáng ngoài trời vẫn còn âm u chưa tan hết bóng đêm. Cây cối trong sân phủ đầy sương sớm, bãi cỏ tĩnh lặng, đường phố xung quanh chẳng một bóng người, xa xa chỉ có một chiếc xe điện của nhân viên vệ sinh chạy chậm rãi.
Cô ngồi xuống trước bàn học, lôi ra quyển sách khó nhằn nhất với mình, 《Nguyên lý và Thực tiễn Tố tụng Dân sự》, rồi lập tức nhập tâm.
Lật đến trang đã gập góc từ sáng hôm qua, chương "Chế độ chứng cứ", cô ngồi thẳng lưng, bắt đầu ôn lại: định nghĩa chứng cứ, phân loại chứng cứ, tiêu chuẩn thẩm tra năng lực chứng minh...
Trên nháp, cô ghi từng đề mục: Các loại chứng cứ thường gặp trong tố tụng dân sự. Thẩm định tính xác thực của văn bản chứng cứ. Tiêu chuẩn đánh giá lời khai nhân chứng...
Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhạt dần loang ra, trời đã sáng trắng. Cô uống một ngụm nước, rồi lại mở sang quyển "Tư tưởng đạo đức và Pháp luật cơ bản", tiếp tục vùi đầu đọc.
Cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô mới buông bút, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tống Kha.
Trong gian bếp, Dư Thanh Hoài vừa cắt nguyên liệu vừa cầm điện thoại tìm kiếm.
Khi nhìn thấy một bài viết với tiêu đề "Món cháo bổ thận, tráng tinh, mùa đông nhất định phải uống", cô bấm chia sẻ lên vòng bạn bè.
Cô không biết Tống Kha có xem không. Nhưng từ khi bước chân vào nhà họ Tống, cô luôn đều đặn đăng mấy bài viết kiểu này.
Đặt điện thoại xuống, cô bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Đầu tiên là gọt vỏ củ khoai từ, thái thành từng khúc nhỏ bằng ngón tay, xếp ngay ngắn dưới đáy nồi. Trần bì đem ngâm trong nước ấm cho mềm rồi xé sợi, kỷ tử thì bốc một nhúm nhỏ, cuối cùng thêm hạt dẻ, nhân óc chó và ba quả sơn tra bỏ hạt bẻ đôi.
Đổ nước, đậy nắp, bật bếp lớn nấu cháo. Trong lúc chờ, cô làm thêm vài món khác.
Hai chiếc bánh nếp đường đỏ kiểu Trung, chiên lửa nhỏ đến khi vỏ vàng ruộm, phủ thêm một lớp bột đậu rang thơm lừng, mùi hương quyện tỏa.
Một chiếc sandwich kiểu Tây, bỏ phần viền bánh, chỉ giữ lõi bánh nướng vừa tới. Trứng ốp tròn, viền hơi cháy xém vàng ruộm, bơ nghiền cắt lát mỏng như cánh ve, xếp chồng từng lớp, không thêm bất kỳ loại sốt nào.
Thêm một ly sữa ấm, một dĩa nhỏ việt quất và nho xanh, bên cạnh để hai hạt hồ đào.
Khi Dư Thanh Hoài mở nắp nồi, thêm một thìa đường đỏ và khuấy đều đáy nồi, Tống Kha xuống lầu.
Rất nhanh, cô phát hiện ra cậu chắc chắn xem vòng bạn bè của mình, hơn nữa là vừa mở mắt đã xem.
Bởi vì ngay khi bước vào bếp, Tống Kha lao thẳng tới, đứng cạnh cô, chăm chăm nhìn vào nồi cháo, rồi nhướng mày: "Dư Thanh Hoài, cô đang nấu cái gì vậy?"
Dư Thanh Hoài điềm nhiên đáp: "Cháo bổ thận, tráng tinh."
Còn thản nhiên trích nguyên văn trong bài viết: "Bổ thận trợ dương, bồi bổ nguyên khí, cải thiện đau mỏi lưng gối, mệt mỏi suy nhược..."
"Dư... Thanh... Hoài..." Tống Kha nghiến răng, "Cô thấy tôi suy nhược chỗ nào hả?"
Sắc mặt Dư Thanh Hoài điềm tĩnh, thản nhiên nói: "Sáng nay tôi lau lâu lắm, đều là của cậu."
Giọng cô bình thản như đang nhắc tới một chuyện thường ngày.
Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Nên bồi bổ cho cậu chút."
Câu nói nhẹ tênh, đến cả ánh mắt cũng không gợn sóng, như thể tất cả đều là suy nghĩ thật lòng.
Tống Kha mất vài giây mới hiểu ra, cô nói đang lau cái gì.
Mặt cậu đỏ bừng, vành tai nóng như lửa.
Cậu khẽ ho khan, cố che giấu sự lúng túng, nhỏ giọng nói: "...Xin lỗi... hôm qua tôi ngủ quên mất."
Lại im lặng vài giây, rồi thêm một câu: "Lần sau tôi sẽ tự dọn sạch."
Dư Thanh Hoài không trả lời, chỉ tiếp tục đảo cháo, chiếc muôi gõ nhẹ vào đáy nồi, tiếng "cạch cạch" đều đặn hòa cùng mùi thơm ngọt ngào của đường đỏ và gạo nếp.
Tống Kha nhìn góc nghiêng của cô dưới ánh sáng buổi sớm. Lúc cô tập trung vào bếp núc, nét mặt bình thản, mềm mại, có một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ.
Trong đầu cậu bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ:
Dư Thanh Hoài chắc cũng quan tâm mình.
Chỉ là cô có cách quan tâm riêng của mình.
Mà quan tâm chẳng phải chính là thích sao?
Suy ra thì Dư Thanh Hoài thích mình.
Tống Kha không nói gì thêm, nuốt lại cảm giác ngọt ngào âm ỉ trong lồng ngực.
Cậu cầm lấy khay thức ăn, quay người đi, nhưng đôi tai vẫn đỏ lựng.
Vừa đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu hỏi: "Cô ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, cậu chủ." Dư Thanh Hoài đáp.
Tống Kha hơi khựng lại, rồi giả vờ hờ hững: "Thế... cô ngồi cạnh tôi, nhìn tôi ăn."
Chính cậu cũng biết yêu cầu này không hợp lý chút nào. Nhưng bây giờ Tống Kha chỉ muốn Dư Thanh Hoài luôn trong tầm mắt, tốt nhất là không rời khỏi mình nửa bước.
Dư Thanh Hoài không trả lời ngay, chỉ ngẩng mắt nhìn cậu một thoáng, sau đó thong thả mở miệng, chậm rãi đọc vanh vách một câu luật vừa học thuộc: "Quyền tự do thân thể của công dân không bị xâm phạm. Nghiêm cấm mọi hành vi tước đoạt hoặc hạn chế quyền tự do thân thể của công dân bằng các phương pháp trái pháp luật."
Nói xong, giọng cô khẽ chuyển, đuôi mắt hơi rủ xuống, lại trở về vẻ ngoan ngoãn thường thấy: "Vâng, cậu chủ, tôi tới ngay."
A. Dư Thanh Hoài đáng yêu quá.
Tại sao những điều khoản pháp luật khô khan, nghiêm túc đến thế, mà thốt ra từ miệng cô lại đáng yêu đến vậy.
Nếu không phải tay đang bưng khay thức ăn, Tống Kha có lẽ đã bế thẳng người ta vào phòng ăn rồi.
"Vậy cô nhanh lên nhé, tôi đợi cô sang rồi mới ăn." Cậu nói, trong giọng mang theo ý cười nhàn nhạt, rồi sải bước dài ra khỏi bếp.
Dư Thanh Hoài không vội.
Cô cẩn thận lau khô miệng nồi, rửa sạch những bát đĩa và muôi đã dùng, đặt ngay ngắn lên giá, ngay cả mấy giọt nước đọng ở mép bếp cũng không bỏ qua.
Xong hết mới thong thả bước về phía phòng ăn.
Tống Kha quả nhiên chưa động đũa.
Thấy cô, cậu cau mày, hơi trách móc: "Sao lâu thế, tôi còn định sang kéo cô cơ đấy."
Đợi Dư Thanh Hoài ngồi xuống, Tống Kha mới bắt đầu ăn. Dù rõ ràng cậu đang rất đói, nhưng động tác vẫn nhàn nhã, chậm rãi.
Cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, ống tay áo xắn gọn đến cổ tay, lộ ra đoạn cánh tay trắng, thon dài, xương khớp rõ ràng, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải nhìn thêm vài lần.
Cậu không động vào bát cháo "bổ thận" kia, dù giờ đây trong mắt cậu nó đã thành biểu đạt tình cảm. Nhưng Tống Kha tự thấy mình không hề yếu, chẳng cần bồi bổ.
Chiếc sandwich đã được cắt gọn gàng thành những khối vuông, Tống Kha dùng nĩa xiên từng miếng nhỏ, đưa lên miệng, khuỷu tay không bao giờ chạm mặt bàn, cổ tay nhẹ, động tác tao nhã như thể có quay quảng cáo.
Dư Thanh Hoài ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu ăn.
Trước đây, cô từng ghét dáng vẻ Tống Kha khi ăn. Cô thấy bất công.
Tại sao có người có thể ăn chậm rãi, sạch sẽ, thong dong như thế, còn có những người như cô phải chen chúc trong ồn ào, ăn vội ăn vàng giữa khói bụi.
Nhưng sau khoảng thời gian này, cô nhận ra Tống Kha không đáng ghét như mình tưởng.
Cậu chẳng làm gì sai, cậu chỉ tình cờ là con trai của Phương Yến, tình cờ sinh ra trong một gia đình giàu có. Cái tính sạch sẽ quá mức, kén chọn, khó chịu của cậu hầu như chỉ làm khổ chính bản thân.
Giờ đây, nhìn Tống Kha ăn sáng, Dư Thanh Hoài thấy rất rõ. Cậu chưa bao giờ nhét đầy miệng đồ ăn. Không tạo ra tiếng nhai. Khi uống sữa, chỉ hơi ngửa cổ một chút, động tác trôi chảy, đẹp đến mức giống cảnh quay quảng cáo. Đặt ly xuống, gần như không phát ra âm thanh.
Từng chi tiết nhỏ, từ xương cốt, động tác, hơi thở... đều toát ra một sự ưu nhã vô thức, không phải cố ý giả vờ, mà là thói quen sống sung túc đã được khắc vào tận xương tủy.
Ngay cả khi chỉ đang ăn sáng trong chính căn bếp của mình, cậu vẫn toát ra khí chất công tử nhà giàu.
Khi bữa ăn gần xong, Tống Kha lấy khăn ăn chấm nhẹ khóe môi, rồi ngẩng đầu nói: "Tối nay muốn ăn gì? Cô chọn đi, tôi mời, muốn ăn ngon thế nào cũng được."
Dư Thanh Hoài cúi đầu, im lặng trầm ngâm một lát.
Tống Kha nghĩ cô đang cân nhắc chọn nhà hàng.
Nhưng thật ra, trong lòng Dư Thanh Hoài đang suy tính một chuyện khác.
Thằng nhóc này, ham muốn thì mạnh, nhưng kìm chế cũng giỏi đấy.
Nhưng nếu chân cậu đã dẫm trên mìn, chỉ chờ nổ, thì cô cũng chẳng ngại châm thêm một tia lửa.
Trong sách có nói: "Khi giống đực nhận thấy có kẻ cạnh tranh tiếp cận bạn tình, chúng sẽ tiến vào trạng thái tranh đoạ, bản năng chiếm hữu được kích hoạt, dẫn đến hành vi thể hiện quyền sở hữu và vị thế."
Dư Thanh Hoài nghĩ, quy tắc động vật này, đặt vào loài người chắc cũng không sai.
Vấn đề là cô không có đối tượng nào để diễn kịch ngoài Đồ Phàm.
Mấy năm nay cô làm biết bao công việc vặt, tiếp xúc vô số người, nhưng ngoài những gã đàn ông thấy cô dễ bắt nạt, muốn tiện tay chiếm chút hời ra, chưa từng có ai thật sự đến gần cô.
Đàn ông đều là động vật thị giác.
Họ luôn bị cuốn hút bởi gương mặt, vóc dáng, những thứ nổi bật.
Dư Thanh Hoài tự biết mình quá đỗi bình thường. Nếu đổi một thân phận xa lạ, đứng trước Tống Kha, dù có lướt qua trước mặt cậu trăm lần, cậu cũng chẳng liếc nhìn lấy một lần.
Cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt.
Trong danh bạ, người duy nhất cô có thể liên hệ, thật sự là bạn bè, thuần túy không hơn, chỉ có Đồ Phàm.
Vậy nên cô quyết định châm ngòi.
Dư Thanh Hoài ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tống Kha, thong thả nói: "Tôi muốn đi nhà hàng Vĩnh Nhạc."
Nhà hàng ấy chính là nơi Đồ Phàm làm việc.
2302 words
02.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro