Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕸️ Chương 52 🕸️: Kiểm tra

Editor: Qin

Thấy Dư Thanh Hoài khẽ gật đầu, Tống Kha mới hơi thở phào, lòng buông xuống đôi chút.

Cậu cúi người, từ cằm men dọc xuống cổ, xương quai xanh rồi đến ngực.

Ngón tay lướt nhẹ qua sợi dây chuyền, đầu ngón chạm vào mặt kim loại lạnh lẽo như để xoa dịu phần bất an vẫn lẩn quẩn trong lòng.

Sau đó đôi môi tiếp tục trượt xuống, toàn bộ gương mặt vùi sâu giữa bầu ngực mềm mại của cô.

Cậu mút lấy, ngậm lấy đầu nhũ hoa, khẽ đùa nghịch, kéo xoắn, nhấm nháp, rồi lần xuống eo, xuống bụng dưới.

Động tác mạnh mẽ đến mức như muốn khắc cô vào tận xương tủy.

Cuối cùng, chiếc lưỡi nóng ẩm xâm nhập vào vùng tam giác ướt át.

Tống Kha dùng miệng bao trọn lấy toàn bộ mật thất, liếm đến mức vang lên thứ tiếng "chụt chụt" ướt át, tận hưởng từng đợt nước theo khe nhỏ tràn ra, men theo khóe môi chảy xuống dọc cằm trơn bóng.

Cậu chỉ một mực vùi sâu, hệt như muốn nuốt trọn cô vào trong.

Dư Thanh Hoài kẹp chặt lấy đầu cậu, cơ thể khẽ run rẩy không khống chế được.

Tống Kha đang từng tấc một xác lập lãnh thổ của mình, để khắp thân thể cô đều in dấu chiếm hữu.

Ngay cả chính cậu cũng bất ngờ trước ham muốn sở hữu mạnh mẽ này.

Lưỡi cậu thọc sâu, rồi rút ra, lại tiếp tục tiến vào.

Mỗi lần trêu chọc chỗ ẩm ướt nhất, giọng Tống Kha trầm khàn, kề sát khe hở thở nóng bỏng: "Nơi này từng có ai khác chạm vào chưa?"

Dư Thanh Hoài trong cơn hoan ái, hoàn toàn chẳng nghe rõ.

Tống Kha cũng không chờ câu trả lời, một tay ấn chặt bụng dưới cô, giam cứng thân thể yếu mềm, tiếp tục vùi mặt xuống, liếm sâu hơn, mạnh hơn.

Chợt, một ý nghĩ vụt qua.

Cậu muốn thử thăm dò xem, cô có thật sự không hề có chút cảnh giác với chuyện này hay không.

Bờ môi rời khỏi nơi bùn loãng, Tống Kha ngẩng lên nhìn cô gái bị mình liếm đến mất hồn, đôi mắt khép hờ, môi hé mở, thở dồn dập.

Ánh nhìn cậu dần sâu, tay đưa xuống cạp quần, chậm rãi kéo ra.

Vật nam tính sớm đã căng cứng, màu đỏ sẫm vì sung huyết, gân xanh nổi rõ dọc thân, thậm chí còn hơi run nhẹ vì nén nhịn.

Tống Kha bò trở lại, đè xuống người Dư Thanh Hoài, giam chặt vai cô dưới hai tay, đầu gối dùng lực tách rộng đôi đùi mềm mại.

Quy đầu nóng rực của cậu áp sát vào nơi mềm nhất, kéo lê chậm rãi, lần đi lần lại, lướt tới lui, không vội tiến vào.

Chỗ đó của cô quá ướt, quá mềm, không có chút lực cản.

Cậu chỉ kiên nhẫn cọ, từng chút, từng chút, như hành hạ cả chính mình.

Ngẩng đầu nhìn cô, Tống Kha thấy Dư Thanh Hoài vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bất ngờ thuận theo dòng nước, để quy đầu trượt nhẹ vào một chút.

Dư Thanh Hoài mở choàng mắt, lúc này mới nhận ra thứ khác đã xâm nhập, bản năng muốn giãy ra.

Nhưng tay chân cô đều bị khóa chặt, không thể động đậy, chỉ có thể run rẩy chịu đựng.

"Cậu chủ... không... không được..." Giọng cô run run, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.

Tống Kha cảm nhận được sự chặt khít đến khó tin, chỉ vừa tiến vào một chút, cậu đã bị cảm giác ép buộc ấy quấn đến mức tê dại da đầu.

Cậu dừng lại, ép mình kìm nén cơn xung động điên cuồng muốn cắm thẳng toàn bộ.

Nhận ra nơi ấy chưa từng có ai chạm qua, Tống Kha rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, rồi rút ra.

Dư Thanh Hoài yên lặng, nhịp thở chậm dần.

Nhưng Tống Kha vẫn chưa nguôi.

Lúc này, cậu càng khao khát khẳng định quyền sở hữu đối với cơ thể này.

Bàn tay ấm nóng vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói trầm thấp, mang theo chút dụ dỗ: "Tôi sẽ không vào đâu, yên tâm... ngoan... tôi chỉ... cọ thôi."

Tống Kha chưa từng nghĩ, câu nói "tôi không vào, chỉ ở cọ cọ thôi" mà trước đây từng xem như trò đùa, có ngày sẽ thật sự thốt ra từ chính miệng mình.

Ngón tay cậu siết chặt gốc thân, dùng phần đầu căng nóng cọ tách đôi môi mềm, tìm được khe nhỏ ẩm ướt, mài nhẹ, một lần rồi lại một lần, đến khi nơi đó càng lúc càng đỏ hồng, ướt át đến mức từng giọt nước dính hết trên quy đầu.

Tiếng chạm da thịt vang lên rõ rệt, dính nhớp, chụt chụt, nhóp nhép.

Càng nhẫn nhịn, dục vọng càng bùng cháy dữ dội.

Mồ hôi lấm tấm dọc gáy, đuôi mắt Tống Kha đỏ bừng.

Cảm giác muốn xuyên thẳng toàn bộ quá mãnh liệt, cuối cùng cậu đổi tư thế.

Cậu bế cô úp xuống sofa, ôm trọn vòng eo, hai tay giữ chặt bờ mông, thân dưới kề sát mật thất, hông dồn dập thúc tới.

Tư thế ấy giống hệt một con thú hoang đang chiếm hữu con mồi.

Mỗi cú thúc đều khiến đầu cậu chạm đúng khe nhỏ, vút ra lại quệt vào, nhanh đến mức gần như run tay.

Giữa hai cơ thể đã ướt đẫm, dính nhớp không chịu nổi.

Thịt mềm bện lấy nhau, như miếng quả chín bị ép nát, nước từ khe sâu rỉ ra, chảy dọc đùi trong, nóng hổi và ướt át.

Tống Kha tăng tốc, lực va chạm mạnh hơn, tàn nhẫn mài sát nơi mềm yếu nhất của cô.

Mỗi đường gân nổi trên thân gậy liên tục chạm đúng điểm mẫn cảm, khiến Dư Thanh Hoài tê rần, căng tức đến phát run.

Đầu gối cô mềm nhũn, sắp chống không nổi, mặt vùi sâu vào sofa, cố muốn tránh né thứ khoái cảm quá mức, nhưng bị cậu khóa chặt từ sau, không cho trốn.

Âm thanh "pạp pạp" vang dội, da thịt đập vào nhau nặng nề, trộn lẫn tiếng nước nhóp nhép đầy dâm mỹ.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại thứ hỗn loạn ám muội này.

Không biết qua bao lâu, đến khi tay Dư Thanh Hoài mỏi nhừ, khuỷu chống không vững, Tống Kha cuối cùng mới rên khẽ một tiếng, bắn trọn lên lưng cô.

Sau cao trào, mọi nỗi giận dữ, bức bối trong lòng đều như tan biến.

Cậu úp người lên lưng cô, thở dốc thật lâu, không nhúc nhích.

Hồi sau, có chút xấu hổ, giọng cậu khàn khàn: "Đừng cử động, để tôi lấy giấy cho cô."

Cậu đứng dậy, chân trần bước nhanh, kéo hộp giấy, cẩn thận lau sạch cho cô từng chút một, lại dùng khăn ướt chùi thêm lần nữa.

"Xong rồi."

Tống Kha từ phía sau vòng tay ôm cô, cúi xuống hôn nhẹ mái tóc ướt, chóp mũi vùi trong hõm cổ, cọ cọ rất khẽ.

Một khoảng lặng dài.

Yết hầu cậu khẽ trượt, rồi trầm giọng thì thầm bên tai cô: "Cô là của tôi."

"Gì cơ?" Dư Thanh Hoài ngoảnh lại, chưa nghe rõ.

Cằm Tống Kha vẫn tựa trên vai cô, chỉ lắc nhẹ đầu, giọng nói trầm thấp: "Không có gì."

1270 words
01.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro