Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...mình không muốn cậu chết Draco ạ!

- Dumstrang lạnh lắm sao?

Tôi hỏi, nhưng lại không có chút động tĩnh nào từ phía Draco. Cho đến khi quay sang nhìn thì mới vỡ lẽ.

À, người yêu tôi đang mê mẩn một chàng trai.

- Nếu biết có Viktor Krum thì mình đã xin cha cho học ở Dumstrang rồi.

Tôi nhướn mày, quyết định không nói. Nói gì được, chẳng lẽ nói sức hút của tôi thua một chàng trai. Ôi Merlin, tôi mới không làm nữ phụ đam mỹ đó!!!

Mức độ thích thú của tôi dành cho hai ngôi trường này, từ không có thành âm vô cực luôn.

Tôi bĩu môi, hất tóc, xoay sang khoác tay Pansy đi vào trong trường. Phải tập trung ở Đại sảnh đường rồi.

Chúng tôi đi sau học sinh Dumstrang. Phía sau tôi cùng Pansy lại là những đứa con trai kích động.

- Thiệt không tin nổi. Đó là Viktor Krum!

- Thôi đi Draco, cậu cảm thán mấy lần rồi? Krum cũng chỉ là một cầu thủ Quidditch.

Tôi nghiến răng, nghiến lợi mà nói. Sau lại nhận được cái ánh mắt không mấy thiện cảm của Draco:

- Một đứa ngủ hết cả buổi trời hôm thi đấu, sẽ chẳng thưởng thức được cái hay của trận Quidditch hôm đó, càng đương nhiên sẽ chẳng hiểu Viktor Krum là tầm thủ xịn như thế nào đâu.

Tôi lườm Draco một cái sắc lẹm.

- Xin thưa với ngài Malfoy, tôi chỉ cảm thấy mình là một tầm thủ xịn thôi là được. Thưởng thức trận đấu của tôi thôi là tôi đủ thấy mình tài ba. Được chưa?

Draco là một tên ngu ngốc.

Khi tôi yên vị trên ghế và quyết định không ngồi kế Draco, cậu ấy rốt cuộc cũng nhận thức được. Krum thật sự ưu việt thế nào. Ánh mắt cậu ấy chưa hề dừng lại việc cứ nhìn Krum luôn đấy, lạy Merlin.

Cái nĩa trên tay tôi bị bẻ xém gãy luôn. Pansy cười hì hì, nắm tay tôi an ủi.

- Kệ cậu ấy đi, cậu ấy sẽ ghét Krum ngay thôi.

- Tại sao thế?

- Tại vì cậu sẽ cảm thấy thích Krum!

Tôi nheo mắt với Pansy, à hiểu ý cậu ấy rồi.

Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa chờ xem mấy bạn học ngoại quốc kia sẽ chọn ngồi vào nhà nào.

Khi mấy bạn học mặc đồng phục tơ lụa mỏng manh trường Beauxbatons lượn qua dãy bàn nhà Hufflepuff và Gryffindor. Một cô gái với mái tóc bạch kim phát sáng, thu hút khiến đám con trai huýt sáo. Cô ấy thật đẹp tôi công nhận, bất quá, mái tóc cô ấy làm tôi thấy ớn lạnh.

- A, thất vọng rồi. Hỗn huyết tiên nữ!

Khi cô nàng có mái tóc bạch kim lượn sang bàn nhà Slytherin thì Blaise kêu lên câu đó. Hẳn là đã nghe thấy nên cô ta mới nhìn về phía này.

Tôi mỉm cười ngọt ngào cảnh báo cô ta cút ngay. Bởi vì cô ta không có nhìn Blaise, cô ta nhìn Draco. Được rồi, cái đầu của cậu ấy, giống cô ta. Cho nên có thể lắm, cô ấy cho là cậu ấy cũng là đồng loại. Nếu cô ta có cái vọng tưởng đồng loại thì dễ yêu nhau, thì khuyên tôi ta lượn sang Hufflepuff mà nghe chút tin đồn.

Cuối cùng thì sau một hồi chọn chỗ, Beauxbatons ngồi ở dãy bàn của Ravenclaw. Có lẽ là không vui lắm, nên họ thật ủ dột.

- Nhìn vậy là sao?

Draco thấy ánh mắt mờ mịt của tôi liền hỏi. Tôi ngồi đối diện cậu ấy ra chiều bí hiểm trả lời.

- Tưởng tượng cậu có cánh và vẫy đũa!

"Khục..."

Blaise cười một cái, và tôi cũng buồn cười luôn với cái tưởng tượng kia. Khá là đáng sợ.

Draco mặt mày tái mét chỉ vào tôi và nói:

- Mình mà thế bất quá, cậu sẽ là một con mèo và cầm đũa phép.

A, bây giờ không chỉ đối mặt với Harry là cậu ấy lộ ra ngây thơ và ngốc nghếch. Giờ đối mặt với cả tôi, cậu ấy cũng ngây thơ, ngốc nghếch như vậy.

- Nhắc nhở là Hóa thú của mình là một con mèo trắng.

Tôi mỉm cười, nhìn bộ mặt vì ngốc nghếch của mình mà tức đến đỏ của Draco, hài lòng nhìn sang Dumstrang chọn chỗ.

- Ran!

Pansy khều tay tôi gọi.

- Mình đây, sao thế?

- Hoặc là mình tưởng tượng, hoặc là Avery bên Hufflepuff luôn nhìn cậu, từ nãy đến giờ, không dời tầm mắt một giây nào.

Cô nàng thầm thì, tôi theo lời cô nàng nhìn sang bàn ăn Hufflepuff quả thật là bắt gặp một Aiden luôn nhìn về hướng này.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì tránh đi.

- Cậu cũng nhìn cậu ấy không dời một giây nào phải không?

Tôi hỏi ngược Pansy.

- Không hề.

- Vậy thì làm sao cậu ấy nhìn mình chưa dời đi giây nào cậu lại biết? A, cái này, tiểu thư Parkinson thân mến? Người là vì lí do gì?

Tôi đùa bỡn hỏi.

- Mình... không đúng, trọng tâm câu nói bị cậu đổi rồi.

Tôi mỉm cười, ấn trán Pansy một cái rồi lại cảm thấy ánh sáng trước mắt mình bị che đi.

Tôi chống cằm, ngẩng lên nhìn và trước mắt tôi là một chàng trai tóc ngắn khuôn mặt lạnh nhạt và mặt một cái áo khoác lông vô cùng dày.

Không nghi ngờ gì, đây là một Dumstrang. Nhìn cái ánh mắt sáng lên của Draco kìa, và cả cái ánh nhìn ghen tị Weasley nhỏ làm tôi khẳng định rằng. Viktor Krum chọn ngồi ở Slytherin.

Bất quá, cũng không có gì vui vẻ cho lắm. Hoặc chỉ mỗi tôi nghĩ thế. Xem xem, đám năm dưới đang xoắn xít hết cả lên kìa. Chậc chậc.

Ngay cả huynh trưởng mà tôi không có để ý lắm (em xin lỗi), cũng bắt đầu đứng dậy sắp xếp chỗ ngồi.

Bằng một cách vô tình, hoặc như cố ý Krum ngồi ở đối diện tôi, và kế cạnh Draco.

Krum cởi khoác, để qua một bên và thích thú nhìn lên trần nhà đen nghịt và lấm tấm sao.

- Hogwarts thật thú vị. Chào, tôi là Viktor Krum.

So với tưởng tượng của tôi Krum vậy lại khá dễ gần.

- Draco, Draco Malfoy. Tôi biết anh!

- Blaise Zabini.

Draco hào hứng. Ngược lại với cậu ấy Blaise lại lười nhát đến sợ. Sự chú ý của cậu ấy đang cách đây không xa. Bàn ăn bên Ravenclaw. Vì hỗn huyết tiên nữ đó. Badboy!

- Thật hân hạnh cho tôi. Còn mấy em?

Draco cười tít cả mắt, tôi cứ thấy nó dị dị làm sao.

Nên không để ý cậu ấy nữa, tôi nhìn Krum đang hướng tôi và Pansy hỏi, anh trai này, tôi thấy thật sự tốt hơn so với Weasley nhỏ dùng tứ chi chứ không dùng não.

- Ran Evelyn, hân hạnh được biết anh.

- Còn em là Pansy Parkinson.

- Hai em thật dễ thương.

Được, tôi thích anh này rồi.

Cho nên, tôi gạt hoàn toàn Draco ra khỏi tầm chú ý của Krum bằng cách nói thật nhiều chuyện trên trời dưới đất với anh ấy.

Thật ra là những vấn đề của các môn học thôi. Tại vì Krum thấy cuốn sách tôi để trên bàn, (ban đầu tôi tính đọc nó để không phải để ý đến Krum và Draco), cho nên chúng tôi bắt đầu nói về đó. Mức độ thiện cảm cứ thế tăng vọt. Krum không phải một con người lỗ mãng, anh ấy là một người vô cùng uyên bác và lịch thiệp. Xin lỗi vì đã so sánh anh ngang hàng với Weasley nhỏ.

- Nếu đi ngược lại, em nghĩ sẽ không tạo ra bùa phản nghịch đâu, thậm chí sẽ là một bùa chú tấn công càng nguy hiểm.

Tôi cười rất chi là dễ chịu, nói về một bùa chú tấn công cấp cao khi anh ấy nói nếu muốn giải bùa thì đi ngược lại công thức ban đầu.

- Phải không?

- Thật đấy ạ! Đi ngược lại, anh có đảm bảo rằng nó sẽ ổn định về các công thức bảo thủ ban đầu không?

- Đúng là thế thật.

Krum gật gù với ý kiến của tôi, và tôi cảm thấy chân mình bị đá đau điếng.

Tôi thụt chân lại, nhìn Draco cười khiêu khích, như thể rằng :"Sao người cậu crush đang nói chuyện với tôi đó, cậu thấy thế nào?"

Sau đó lại thấy sai sai, không nên học thuật ngữ của Muggle nhiều quá.

Cho đến khi cụ Dumbledore nói về vấn đề nhập tiệc, thì chúng tôi thôi nói chuyện.

Bàn ăn của giáo viên xuất hiện bốn cái ghế trống. Và tôi ngạc nhiên vì điều đó. Đám học sinh Beauxbatons đứng thẳng dậy, khi hiệu trưởng của họ, bà Maxime đi ra và chỉ ngồi xuống khi bà ấy đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Một vài người ở Hogwarts phá ra cười, tôi thấy nó khá khiếm nhã, vì đây là cách họ tôn trọng giáo viên của mình kia mà.

Không phải nơi nào cũng có cái kiểu nói năng theo giáo viên, phản bác ý kiến của giáo viên, hoặc là đặc biệt danh cho giáo viên mà vẫn không sao như Hogwarts đâu. (Có cảm giác mặt bị tát một cái rất đau)

Cụ Dumbledore vẫn đứng, kể cả khi hai vị hiệu trưởng bà Maxime và giáo sư Karkaroff (ngồi bên phải cụ Dumbledore) đã yên vị nơi ghế ngồi. Cụ nở nụ cười với những học sinh mà đặc biệt là những học sinh ngoại quốc, như một lời chào đón, tươi tắn nói:

- Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây.

Một đứa con gái Beauxbatons vẫn còn khư khư cái khăn choàng quanh đầu, từ khi đến đây tới giờ, phát ra một tiếng cười nhạo báng không lầm vào đâu được.

Tôi liếc mắt về phía bàn đó, và nhìn lại Krum vẫn đang nghiêm túc lắng nghe nơi đây.

Dumstrang tôn trọng người khác hơn Beauxbatons nhiều. Một lần nữa ước muốn chuyển trường bị dập tắt không thương tiếc.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà.

Những chiếc đĩa trước mặt như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga: có thật nhiều món ăn khác nhau bày ra trước mặt mà tôi chưa bao giờ thấy, bao gồm cả vài món chắc chắn của ngoại quốc.

Ăn gì cũng được, nhưng tôi từ chối cái món pudding đen thui kia. Cô Hannah đã làm hỏng ấn tượng của tôi về một món Pháp thơm ngon.

Khoảng hai mươi phút sau khi nhập tiệc, có một cô bé cũng mang mái tóc bạch kim phát sáng lấp lánh, đi từ bàn Ravenclaw qua bàn Gryffindor, và trở lại bàn Ravenclaw. Nó thu hút nhiều sự chú ý của đám con trai, và lần nữa Blaise kêu lên đầy ớn lạnh:

- Lại là một hỗn huyết tiên nữ. Mình không nên trông chờ mới phải.

- Phải badboy! Cậu không nên trông chờ vào những cô gái có mái tóc bạch kim thì là tiên nữ.

Tôi mỉa mai. Dĩ nhiên cô gái bạch kim ở đây là ám chỉ bé con bên Ravenclaw. Tôi rất nghiêm trọng nghĩ rằng cậu ta chăm sóc cho nó vì nghĩ nó là một tiên nữ. Nhưng Luna Lovegood thân yêu, yên tâm, chị nhất định chỉnh lại thằng cha này lại rồi mới giao nó cho em.

- Ôi, dĩ nhiên thân yêu ạ, bằng không mình đã nghĩ Draco là tiên.

Blaise nói câu này khi tôi vừa cho vào miệng một ít sò điệp, và dù rất không muốn, thì tôi cũng đang nín cười đến biến dạng.

- Mày muốn chết à Blaise?

Draco căm phẫn nhìn chằm chằm Blaise. Nếu mắt có thể phóng lửa, hẳn là Blaise thành than rồi.

- Bạn gái mày nói bạch kim thì là tiên nữ.

Blaise trực tiếp chĩa lửa hận qua tôi.

- Thưa ngài Zabini, tôi nói là "cô gái" có tóc bạch kim. Và nếu ngài Zabini cho là Draco là con gái thì tôi đề nghị ngài nên mua sẵn hòm.

Tôi trịnh trọng nói, lại vươn tay lấy một ly nước là đồ uống có lẽ là bên Pháp, nhẹ nhàng, hướng Blaise nâng ly.

Muốn chỉnh tôi à? Cậu còn non và xanh lắm Blaise.

Blaise im lặng, tuyệt nhiên không dám nhiều lời nữa. Hiển nhiên rồi. Cậu ta dám nháo đi, tôi chỉnh chết cậu ta cho xem.

Thế đấy, bữa tiệc kết thúc khi tôi ăn một cái bánh flan lạ lạ xong. Chén dĩa sạch trơn như thuở đầu.

Hai cái ghế trống còn lại trên bàn giáo viên giờ đã có người ngồi. Ludo Bagman (ông nội hôm bữa thua cược hôm Quidditch thế giới) ngồi một bên giáo sư Karkaroff, trong khi ông Crouch (thủ trưởng của cựu huynh trưởng Gryffindor) ngồi kế bên bà Maxime.

- Họ cũng ở Ban tổ chức Thi đấu Tam Pháp thuật, đúng không?

Tôi hỏi chung chung thôi, nhưng mà Krum tiếp lời thì tôi lại ngạc nhiên đấy. Mặc cho mối quan hệ của tôi và anh sau khi có chung niềm đam mê của cuốn sách thì tốt hơn hẳn.

- Phải. Có lẽ họ muốn ở đây coi cuộc thi đấu bắt đầu.

Cụ Dumbledore lại đứng dậy mỉm cười trước biển học trò đang ngước mắt lên:

- Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Tôi muốn có vài lời giải thích trước khi chúng tôi mang cái rương nữ trang vô…

- Mang cái gì?

Tôi tò mò.

- … cốt để làm cho minh bạch qua trình chúng ta sẽ tiến hành trong năm nay. Nhưng đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật.

Vài tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên, tôi cũng hời hợt vỗ cho có.

- … và ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật.

Một trận vỗ tay ồn ào vang lên, dù tôi có vỗ hay không. Bagman hẳn là được chào đón hơn thủ trưởng Bộ pháp thuật nhỉ? Còn về vì sao? Ôi tôi không quan tâm.

Cụ Dumbledore tiếp tục:

- Ông Bagman và ông Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Tam Pháp thuật. Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff, bà Maxime, và tôi ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân.

Vậy họ sẽ chọn quán quân bằng cách nào?

Không để tôi tò mò quá lâu, cụ Dumbledore lại nói:

- Cái rương nữ trang, rồi, mang vô đi, ông Filch!

Filch, nãy giờ không ai để ý, vẫn đứng núp trong một góc xa của Sảnh đường, đang tiến về phía cụ Dumbledore, mang theo một cái rương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cái rương trông quá cũ kỹ. Ngẫu nhiên bóc trang sức? Món nào uy quyền cao hơn người đó làm quán quân? Thật như thế thì quá tùy ý.

Cụ Dumbledore nói tiếp khi Filch cẩn thận đặt cái rương lên bàn, trước mặt cụ:

- Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ông Crouch và ông Bagman xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau… về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm.

Vẫn là không hứng thú.

Cụ Dumbledore tiếp tục, trầm tĩnh:

- Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa.

Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Cụ Dumbledore thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Tôi sẽ chẳng thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc.

Cụ Dumbledore khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp, từ đó cả Sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ. Cụ nói:

- Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình và trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức.

- Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu.

Dám cá lắm là bây giờ trong đầu của đám nam sinh chưa đủ tuổi, là muốn chế dược tề Lão hóa rồi. Đám trẻ ngây thơ.

- Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, tôi nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc.

Tôi đứng dậy, và bị Draco thô lỗ kéo một cái. Cậu ấy là ma à, qua đây nhanh vậy.

- Cậu nên thấy nụ cười của mình lúc nhìn Krum, Ran ạ!

Draco cáu kỉnh nhéo má tôi nói.

- Xin thưa với ngài Malfoy là nụ cười của tôi vẫn tốt hơn cái cười tít mắt của ngài.

Tôi nói không rõ, nhưng mà người nghe thì hiểu rõ!

Vừa tính kêu Pansy về cùng lại không thấy con bé đâu cả làm tôi ngờ ngợ. Chưa tới giờ giới nghiêm nhưng chắc chắn nó sẽ không rảnh hơi đến lượn đi đâu đó dạo vào đêm tối thế này.

Và trước khi tôi kịp nhận ra thì đầu cùng thân thể tôi đã ở hai nơi.

Đừng nghĩ nhiều, ý tôi là đầu tôi trên vai Draco, và thân tôi thì đang bị Black kéo về một phía.

- Đau!

Tôi than nhẹ, rồi cả hai cùng buông ra. Và giờ thì cơ thể tôi cùng ở một chỗ, dưới đất.

Blaise đứng sau cười vô tội, rồi tiến tới đỡ tôi dậy.

- Do mày đó nhãi con.

Black quát nạt Draco. Draco cũng không có thái độ sợ trưởng bối nà nói lại:

- Người nào tự nhiên xen vào rồi còn đứng đây nói?

- Nó là con gái của tao, tự nhiên xen vào là cái quỷ gì?

- Cô ấy họ gì?

- Họ Parkinson! Được chưa? Im mồm hộ cái!

Tôi gắt lên. Hai người này, bày trò cho thiên hạ coi à?

- Nghe chưa... không đúng, sao lại là Parkinson?

Draco nhìn tôi khó hiểu. Và Black thì thú vị chỉ vào cậu ấy và nói:

- Có nghĩa là con bé đá mày, và thích Parkinson!

Tôi quắt mắt với cả hai, đưa bàn tay lên đỡ trán, thở dài rồi lắc đầu. Lạy Merlin.

Rồi mới phát hiện, Đại sảnh đường rộng lớn bỗng tắc nghẽn đường. Một nửa xem trò vui hai người kia bày ra, một nửa thì xem trò gì đó bên dãy bàn Gryffindor.

Tôi không để tâm. Liếc nhìn đám năm nhứt nhà Slytherin đang đứng chắn cửa, lạnh nhạt nói:

- Tránh đường.

Ngay lập tức tránh ra. Dĩ nhiên, trong Slytherin năm dưới không được bất phân với năm trên. Dù tụi nó, cũng có gia đình đứng sau bảo hộ, nhưng mà, nghe rõ đây. Đừng có mà cố tình làm trái luật của nhà Slytherin. Gia đình một đứa thì không thể chèn ép được tất cả.

Draco nói gì đó nữa với Black rồi chạy tới khoác tay tôi. Được rồi, tên hỗn đản này bỗng bám người đến quái dị.

- Cậu có dược tề Lão hóa phải không?

Cho đến khi chúng tôi ngồi ở ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung, thì Draco lại hỏi tôi một cái gì đó rất vô nghĩa.

Tôi đúng là có, chôm được ở chỗ thầy Snape hồi hè, lúc tôi đi tới nhà thầy để sắp xếp đồ sẵn tiện thám thính về Irene. Do hè tôi rảnh quá. Nên mới kiên trì mà tới phá thầy thôi.

Mà thầy thì ở gần thế giới Muggle nên mới không dùng phép thuật, đá tôi đi. Tôi cảm thấy may mắn.

Hơi lệch trọng tâm, trọng tâm là tôi có một lọ Lão hóa và Draco thì ngớ ngẩn hỏi về nó:

- Sao? Cậu muốn dùng nó để đi qua Lằn tuổi?

- Cậu biết đó, chế dược tề thì lâu, mà mai thì đã chọn quán quân...

- Cho nên, Draco yêu quý của tớ đang muốn tớ cho cậu? Tớ từ chối.

Tôi thẳng thừng, tự rót cho mình một ly trà rồi thưởng thức vị đắng nghét của nó. Khá là ngon.

- Vì sao?

Draco cáu kỉnh.

- Thứ nhất, Draco người tạo ra Lằn tuổi là Dumbledore, dù không muốn công nhận lắm nhưng ông ấy rất tài ba, mấy trò như dược tề Lão hóa, ông ấy không đoán ra để phòng sao? Thứ hai, cho là ông ấy không nghĩ tới, thì bước qua rồi cậu bỏ tên vào, cậu chắc bao nhiêu phần trăm mình được chọn? Không phải là vì mình đánh giá thấp cậu đâu, nhưng hiểu biết của tụi mình vẫn còn ở một mức nào đó khá kém Draco ạ.

Đặt tách trà xuống bàn, tôi chồm người tới chỗ Draco, đưa tay chạm vào má cậu ấy:

- Cuối cùng cũng như quan trọng, mình không muốn cậu chết Draco ạ! Cuộc thi đó vô cùng nguy hiểm. Mình không muốn mất cậu. Cậu là điều đáng quý thứ hai của mình cho tới bây giờ.

Tôi ngọt ngào nói tiếp, sau đó lại tinh nghịch nhéo má cậu ấy. Trơn nhẵn, mịn màng, đàn hồi tốt. Nhéo xong còn hây hây đỏ. Draco thật dễ thương chết tôi.

- Điều đáng quý thứ nhất là gì?

Draco cầm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên đó, rồi mới từ từ hỏi.

- Là tớ này. Tớ rất trân quý bản thân.

- Cậu là một con mèo tự luyến.

- Còn cậu là chồn sương nhỏ học theo Gryffindor mà bán mạng.

Draco nghe tới đây liền nhe răng cắn tay tôi một cái, để lại cả dấu răng.

- Chết tiệt thưa ngài Malfoy, ngài là chó à?

Tôi vẫy vẫy cái tay đỏ hây hây còn in dấu răng của cậu ấy mà trừng mắt.

- So với tôi thì tiểu thư Evelyn giống hơn.

Draco điềm nhiên đáp.

- Giống? Nực cười, ngài Malfoy ngài cắn tôi, sau đó lại mắng tôi? A, tư duy của ngài thật thú vị.

Tôi vênh mặt, và Draco không nói nữa.

- Chó với mèo thì không thể bên nhau được. Nên tôi tình nguyện làm một con rồng bên tiểu thư đây, bảo vệ tiểu thư về sau.

- A, không cần đâu ngài Malfoy, tôi thích làm con người hơn!

Tôi chọt vào má cậu ấy trêu đùa. Cậu ấy liền ngay lập tức túm lấy tay tôi kéo mạnh, người tôi chồm hẳn về phía đó, đầu cũng dần dần theo đó mà đi xuống.

Khi khuôn mặt cả hai đối nhau, chỉ thiếu chút nữa là hôn nhau, cửa phòng sinh hoạt mở ra. Tôi ấn người Draco đứng dậy, lại nhìn ra phía cửa mà bị dọa hết hồn.

- Pansy, cậu đi đánh nhau với con gái Hufflepuff à?

Pansy cả người ướt nhẹp, đã thế còn được khoác một cái áo chùng của Hufflepuff kiểu gì cũng thấy không đúng lắm, nhưng lại chẳng biết không đúng chỗ nào.

- Tớ sẽ đi làm mấy chuyện mất mặt đó?

Tôi nhìn Pansy với vẻ, dĩ nhiên rồi, năm hai cậu còn có thể túm đầu tớ.

- Dẹp đi, tức chết mất. Hắc xì...

Pansy tự dưng nổi khùng với tôi, đứng trước lò sưởi năm lần bảy lượt muốn ném cái áo chùng kia vào ngọn lửa đang cháy, rốt cuộc không biết nghĩ gì là giậm chân đùng đùng bước về kí túc xá nữ.

- Cậu ấy lại bị đá à?

Tôi nghi hoặc hỏi Draco.

- Pansy chắc sẽ không tệ đến mức yêu một Hufflepuff rồi bị đá chứ?

Cậu ấy cũng mờ mịt hỏi tôi. Tôi không đáp lời, và quyết định bỏ qua chuyện này.

___________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro