Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

As you wish

"Vốn dĩ nên thế này. Trật tự này là thích hợp nhất rồi phải không?"

"Lùi lại, tụi mày tưởng có thể dễ dàng đánh thắng tụi tao sao? Hãy chờ đi, chúa tể của tao sẽ tới, và con bé này sẽ được hiến dâng..."

"Bà cô họ điên khùng, biết gì không? Thề với Merlin, tôi sẽ nhẹ tay với bà hết sức có thể!!"

"Tất cả chạy hết đi"

________________

Khi tôi tới, nhà Black bỗng náo nhiệt hẳn khi Harry Potter được đưa tới đây. Theo tôi thì chuyện đó là sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, chẳng qua do cụ Dumbledore bỗng dưng muốn cậu ấy tới ở với dì dượng tệ hại của mình nên mới chuyển động theo một chiều hướng khác lạ.

Ừm, mà náo nhiệt ở đây là đúng chuẩn nghĩa bóng và đen. Có nghĩa là vừa có niềm vui và cũng có cãi vã.

Tôi không rõ ra sao, chỉ thấy, có lẽ là.... là gì nhỉ? Giống như cứu thế chủ nhỏ của chúng ta giận hờn.

Vì cái gì? Ờ thì dĩ nhiên là người bình thường, mà bạn bè thư tín gì cũng không gửi cho nhau trong suốt cả kì nghỉ hè, rồi còn vô số chuyện lạ kì đã xảy ra nữa. Lại còn tự nhiên lòi đâu ra một cái Hội quái dị gì đây, người thường chẳng ai chấp nhận nó một cách dễ chịu cả, giận hình như còn nhẹ nhàng.

- Thằng bé suýt thì chết trong tay Giám ngục, cái lũ Bộ ngu ngốc đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu? Muốn hầu tòa? Là tôi tấn công đấy, có phải Harry đâu, muốn thì kiện tới luôn đi, làm như tôi sợ cái lũ dốt nát đó ấy!

Black nóng nảy hét ầm lên, tôi đưa mắt liếc qua một cái, rồi thu về. Kreacher cầm lấy áo khoác của tôi, và nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tôi đoán là vì chuyện mình bị tấn công cách đây mấy tiếng trước.

- Ừ, ông quả thật không sợ. Ngầu đấy Black.

Tôi bỏ qua Kreacher, lại hướng Black nói, bởi có lẽ vì cuộc nội chiến diễn ra nãy giờ, tôi đã hiểu, có lẽ là ở nơi Harry sống có Giám ngục xuất hiện, cậu ta rút đũa phép dù là chưa có đủ tuổi, nhưng mà chưa kịp làm phép thì Black xuất hiện rồi cứu cậu ta đi?

Còn làm sao xuất hiện khi trước đó còn ở nhà tôi? Có lẽ là bị lốc xoáy ném tới.

- Ơ, cái này...

Black bỗng ngượng ngùng hẳn. Khí thế nóng nảy cũng biệt tâm đâu mất, tôi hơi nhếch môi lên, như có như không, bỗng dưng muốn châm biếm một chút.

- Sao? Vì bảo vệ con trai đỡ đầu, lại muốn hi sinh chút nữa?

Nói xong mới biết mình nói sai, Ran Evelyn, ngu ngốc. Từ bao giờ mà ngu ngốc thế?

- Bé con, chuyện không phải như con nghĩ đâu.

- Ừm!

Không lạnh cũng không nhạt, thái độ cũng chẳng rõ ràng mấy, có thể xem là tin Black, hoặc là giống như hiện thực đập vào mặt một cái tàn nhẫn, Black trưng ra cái điệu bộ rất lấy lòng, thật sự không có ý gì đâu, nhưng hóa thân của ông ấy là một con cún nhỉ? Đảo ngược lại đi và đó sẽ là bộ dạng bây giờ.

- Tôi tin ông mà.

Tôi cảm thấy, rất cần thiết phải bổ sung cái câu đó vào, hiện trường có chút cay mắt rồi.

- Tin ta hả?

Tôi ngồi xuống ghế tựa, cái ghế suýt tí thì bị đập gãy trong cơn giận của Black, cầm lấy tách trà mà Kreacher đưa tới, khẽ nhấp một cách chậm chạp, rồi mới đưa mắt nhìn Black:

- Ừ tin ông!

Đặt tách trà xuống, môi nhè nhẹ nhếch lên mới nói tiếp:

- Dù cho ông có phá nát cái Bộ đó thì cũng chưa hả giận tôi, thế quái nào mà để nhà một công dân bị thổi bay, sau đó còn không xuất hiện phục hồi?

Được rồi, đây mới là lí do chính tôi chẳng quan tâm việc Black sẽ ra mặt đi tới chỗ của Bộ pháp thuật.

- Được rồi, vì họ đến quá trễ và không muốn giải quyết thiệt hại thôi.

Tôi liếc mắt nhìn Black bên cạnh.

- Ta xây lại cho con.

- Không cần, lần sau đừng có tới nhà tôi quấy là được.

Dù cho thái độ của tôi không có tốt đẹp bao nhiêu thì Black dường như cũng được xoa dịu đi phần nào.

Black lấy đĩa bánh trên bàn tiện thể thì đưa tôi một cái, còn lại thì đưa Harry ngồi bên cạnh chẳng biết nói gì kia.

Ừm... Merlin, Harry Potter cậu mà cứ trưng ra bộ mặt bị bỏ rơi đó, thì tôi sẽ thấy mình đang cướp đi sự chú ý từ cha cậu đó.

- Mà này, rốt cuộc thì sao cứ phải trưng cái mặt xưng xỉa đó ra thế? Kì cục lắm, bồ giống như cái bánh này vậy đó Harry.

Harry không đáp lời tôi, mà người dường như chẳng liên quan lắm lại chen ngang vào ngay.

- Bánh làm sao?

Vẻ mặt mong chờ... Ừm, đoán ra rồi.

- Dở!

Không phải là nói dối.

- Hả? Thật à?

Black xụ mặt ngay.

- Thật! Lần sau bỏ ít đường với bột nở thôi, khí NH3 hơi nồng rồi.

- A?

Black nghiêng đầu, tôi nhìn ông ấy hơi nhướng mày, sau đó quyết định bỏ qua không nói tới.

- Giận dỗi có chừng mực thôi. Còn có Kreacher, sắp xếp thêm giường cho Pansy trong phòng của tôi nhé?

Tôi nhớ trước khi mình bỏ lên lầu, thì đã nói câu đó. Vế trước là cho Hary vế sau là cho Kreacher mắt vẫn ươn ướt.

Thật ra tôi rất bối rối, dường như còn lo lắng không rõ ràng.... rất khó hiểu. Không rõ tại sao dạo này tôi lại cảm thấy cuộc sống của mình rất vi diệu, cứ giống như một nữ chính là con ghẻ của một tác giả dở hơi, biến thái nào đó, xoay tới xoay lui trong một cuốn truyện vậy. Tôi nghĩ là do trầm cảm đem lại chứng ảo tưởng, vì thế, ngay tuần sau, tôi lại tới Hẻm xéo.

Cái trên là giông dài thôi, việc tôi tới Hẻm xéo chẳng liên quan cái quỷ gì tới chuyện mà tôi đang bệnh cả. Liên quan trực tiếp tới vấn đề con đường học vấn của tôi.

Nói thật ra thì, tôi không có áp lực học tập...

Nên...

Ừm....

Tôi cảm thấy, vẫn là nên sớm nhanh chóng chuẩn bị quay lại trường học thì hơn.

Flint đã thông qua vòng liên lạc, nói với tôi rằng: "Em cứ làm việc gì mà em cho là không áp lực nhất, vì em quá bất hợp tác đến mức anh không thể dùng phép thuật, cũng chẳng thể dùng phương pháp Muggle để chữa trị, nên em vui là được..."

Hờ hờ...

Vô tâm kinh khủng, anh ấy rõ ràng muốn dùng phép xóa trí nhớ, còn mong tôi hợp tác? Đánh nhau không?

Còn có phương pháp Muggle? Anh trai rốt cuộc là bác sĩ thực tập như anh tại sao lại được chữa trị trong khi đề xuất ra phương án khiến em bị tai nạn xe ô tô, như trong phim Hàn, mất trí nhớ sạch sành sanh thế hả? Em rất quan ngại, thật.

Flint, dường như em từng đánh anh hả?

Sau này, em sẽ bắt nạt con anh cho xem!

Tức.

Tức mà đau đầu.

Khoan, trước hết thì hơi lạc đề. Cho nên quay lại vấn đề chính.

Vì Black đã xém tí nữa thì đập tan Bộ ra bả, con gái ông ta là tôi cũng bắt đầu mè nheo muốn mua sách, thế là hai chúng tôi tới Hẻm xéo.

Phần trên là nói nhảm, đừng có để tâm làm gì.

Mà cái tôi không ngờ nhất, là khi tôi chưa thấy hết vi diệu với cuộc sống như trong sách của tôi, thì dường như là do tác giả sắp đặt, Draco xuất hiện ở bên kia con đường, dối diện với tôi, ngược hướng mặt trời.

Tôi cảm thấy, nên co dò chạy.

Đúng, phải xoay người chạy đi.

Ơ thế mà đầu óc với chân tay lại trái ngược nhau. Có thể nói là thân thể thành thật hơn suy nghĩ, tôi đứng yên tại chỗ. Còn Black thì thay phần tôi chạy mất????

Tôi :"????"

Mặt đầy dấu chấm hỏi luôn. Ông ta rén cái gì cơ? Đừng bảo là trong năm học bắt nạt người ta nhiều quá nên bây giờ rén nha?

Rõ nhảm nhí.

- Ran!

Khi thấy Draco cầm đũa phép tôi dường như cũng hiểu. Trong chớp mắt tôu phân vân, cậu ta làm bùa Xua đuổi với Black rồi. Hơ chàng trai...

Mới tuần trước tôi cự tuyệt cậu đấy, giờ lại trưng ra ánh mắt thâm tình đó làm gì? Đừng, tôi thấy có lỗi lắm.

- Rảnh không?

Dĩ nhiên là không... Nhưng nhìn cậu như thế tôi thật chẳng thể nói ra. Vậy nên tôi ngồi ở một quán nước nào đó trong Hẻm xéo cùng cậu, còn Black ngồi quán đối diện thì cũng đừng tò mò vì sao,

Tôi hơi lơ đễnh, khuấy cái lí La hét vừa ra, đập cho nó không còn kêu ca được nữa, mới bắt đầu uống chút. Vị cay xè, dở tệ. Tôi dứt khoát ném cho nó thái độ khinh thường.

- Đồ có cồn, đừng có uống.

Draco nói, hơi hơi nghịch cái vòng tay liên lạc. Nhìn là biết, cậu ta ra đây hẳn không dễ dàng. Dùng chức năng ẩn thân rồi.

- Lần sau đừng cố định vị, vị trí của tôi.

Vì tôi ở một nơi hết sức không dễ ở.

- Ừm....

- Không có gì muốn nói?

- ....

- Tôi đi vậy.

- Khoan đã...

- Nếu là chuyện về ở bên nhau thì đừng. Draco Malfoy, chúng ta không chung đường đôi bên sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi hơi lưỡng lự, như cũng nói ra rồi, thôi thì cứ vậy đi đã.

Draco nhìn tôi, hơi đảo mắt một lát sau cùng lại chậm rãi mà nói, dường như còn cố ý bỏ qua vế "chúng ta không chung đường".

- Lựa chọn là của riêng cậu, do cậu làm chủ. Hôm nay chỉ cần cậu nắm tay tớ, sau này không một ai có thể làm hại đến cậu.

- Draco Malfoy, chúng ta không có sau này!

Tôi hơi chán nản, khắp cơ thể lại truyền tới cơn đau nhức nhối, cố gắng bình thản như chẳng có chuyện gì, bỏ qua hết mọi kì vọng của Draco, thẳng thắng nói, thẳng thắng bác bỏ vấn đề. Rõ ràng sự sự giả tạo bình thản, vô tâm. Ngược lại với diễn xuất của tôi, đối diện với tôi, Draco, thì không thản nhiên được như thế.

Ánh mắt xám khói lạnh nhạt dường như khiến tôi nhớ lại tuần trước, trong tích tắc thôi, tôi chắc chắn cậu ấy nổi nóng rồi.

- Chúng ta có sau này, tớ nghiêm túc với mới quan hệ này! Tớ cũng nghiêm túc bảo vệ cậu!

Và thiếu chút nữa cậu ấy đã hét vào mặt tôi thay vì giữ cho mình chẳng xúc động, bình thản như thế.

- Tiểu thiếu gia Malfoy, sau này đừng liều lĩnh như thế nữa, nguy hiểm lắm, vòng liên lạc phải cách một thời gian nữa mới có thể lại ẩn thân cậu biết mà nhỉ?

Lại là một câu chẳng liên quan để bác bỏ vấn đề, rõ ràng là chuyển chủ đề một cách vụng về, thật khiến người đối diện trong như kẻ ngốc, mới tin tưởng,

- Không quan trọng...

Trước khi Draco kịp tố giác, tôi đã cắt ngang.

- Đừng khiến bản thân trở nên như thế, đâu phải là thiếu tôi cậu không thể sống? Ngoan ngoãn đi, sau này đừng gặp nhau nữa, cậu mà bị phát hiện thì không tốt đâu, đúng không?

Vốn dĩ là không đành lòng đối với cậu ấy như thế, nhưng mà có lẽ là cách tốt nhất rồi. Tôi là người mang bệnh không biết có thể sống đến chừng nào. Lại còn là con gái kẻ thù của vị đó, cha cậu ấy là tôi tớ của vị đó, đừng liên quan mới là khôn ngoan.

- Cậu không thích tớ hả? Thật không thích tớ?

Tôi đứng dậy, đi tới chỗ cậu ấy. Có đoàn người đông đúc đi qua, che khuất chúng tôi.

- Draco Malfoy, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng bỏ qua cho cậu rồi.

Tôi mỉm cười một cách giả tạo, rồi xoay bước bỏ đi. Bên kia Black cũng đứng dậy, rất nhanh đã đi kế bên tôi.

- Bé con...

- Kinh quá!

Vốn dĩ là không muốn nhận sự thương hại nào cả, không muốn một ai biết là bản thân đã làm gì, đã cố gắng dứt khoát rồi nên đừng an ủi tôi, mọi chuyện đều là như vậy thôi.

....

[Những mẫu truyện nhỏ]

Trong khoảng khắc đoàn người đi qua, che mất đi bóng dáng của tôi cùng bé con ấy, em khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Hương hoa quen thuộc vờn qua chóp mũi, tôi hơi ngơ ra.

Chỉ trong vài giây thôi, tôi ngỡ rằng chuyện sẽ khác, thế nhưng rồi lại chẳng thay đổi gì.

- Draco Malfoy, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng bỏ qua cho cậu rồi.

Chết lặng. Bé con? Em thật sự lựa chọn tàn nhẫn như thế?

Nhìn theo bóng hình đã đi xa, đưa tay lên môi, khóe mắt có chút cay cay, lòng lại âm ỉ khó chịu.

Chỉ trong chớp nhoáng lúc nãy thôi, chỉ là vì em, Ran Evelyn, tùy tiện ban phát chút hi vọng, ấy thế mà tôi lại cứ nắm chặt nó chẳng buông.

Sự mâu thuẫn trong hành động và cả lời nói của em là sao?

Em thích tôi không?

Không thích...

Vậy tại sao lúc đó lại hôn tôi?

Thích...

Vậy tại sao chúng ta lại cứ dằn vặt nhau thế này?

Ran Evelyn, cậu nói chúng ta không chung đường, chẳng lẽ cậu gia nhập rồi?

Đôi lúc nếu em ngốc nghếch, hoặc ít kiên quyết hơn chút có lẽ chúng ta vẫn tốt đẹp phải không?

Em nói đúng, chúng ta vẫn là bỏ qua cho nhau thôi.

Như cậu mong, tôi sẽ không làm phiền em nữa.

Chúng ta cứ như vậy đi. Vẫn là ở đây thôi.

_______________

- Hay mình cứ kết thúc truyện ở đây đi =)))))

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro