Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc Mai - I - Bé gái


Vũ Ninh châu là một thành trấn nhỏ nằm ở mạn Đông Bắc kinh thành Thăng Long. Địa danh Vũ Ninh tương truyền xuất hiện từ thời Văn Lang, sau là một châu huyện dưới thời Hậu Ngô vương trước khi trở nên trù mật vào kỳ nhà Lý.

Khi Thái Tông hoàng đế họ Trần đăng cơ, Vũ Ninh trở thành vùng đất phong được ban riêng cho Hoài Đức vương Trần Bà Liệt, em trai ngài. Trần Hoài Đức vương sau khi lĩnh chỉ thì đã nhanh chóng chú tâm đến một địa thế mà ông cho rằng đó là nơi thích hợp nhất cho việc lập một phủ đệ trị sự.

Dải đất ấy là tâm điểm của toàn châu Vũ Ninh. Từ phía Bắc nó men giữa những gò đống và các khoảnh rừng sặt cổ thụ. Xuống phía Nam, dải đất thoai thoải uốn quanh một nhánh chi lưu của sông Thiên Đức. Ngoài việc thuận lợi giao thương thông thuỷ, thế đất kia trông từ trên xuống còn có dáng của một con mãnh hổ đang nằm phục, quay đầu chầu về kinh sư. Với sự đắc ý không hề che giấu ấy của Hoài Đức vương, ít lâu sau từ vùng đất trống trải đã hình thành lên một quần thể thái ấp phủ đệ kiên cố có tên chữ là Trang Liệt. Trang Liệt bao trong mình các khoảnh công điền, bãi dâu, vườn cây, nhà dệt, xưởng đúc, trại lính, cùng các vọng gác... Nằm sâu bên trong dãy thành hào thái ấp chính là toà phủ đệ nguy nga với những dinh thự có các hàng lang ăn thông nhau cùng những hoa viên rộng rãi hầu như không thiếu một thứ chim muông hay kỳ hoa dị thảo nào.

Phủ đệ Trang Liệt đã mau chóng đạt tới vị thế cực thịnh sau khi Hoài Đức vương phò giúp người anh cùng cha khác mẹ xua giặc phương Bắc trở về. Khách khứa nườm nượp, đồ tiến cống và các vật ngự ban ê hề. Nhưng đáng tiếc rằng chỉ một thời gian ngắn sau khi Hoài Đức vương tạ thế, mối liên hệ giữa kinh sư với các vương gia quận chúa Trang Liệt không còn được mặn mà như trước. Mà sự lạnh nhạt ấy được người trong ngoài triều lý giải rằng do việc máu bà Thuận Từ thì khác với máu bà phi Tây Chân. Nên sau việc hai vị quận chúa Trang Liệt được lần lượt gả cho một minh tự ở trấn Thiên Hưng và một vị khác ở mãi châu Quy Hoá; cùng việc Hoài Võ vương, nam tử độc nhất của Hoài Đức vương, thừa lệnh đem cả gia quyến sang sứ nhà Tống mãi không về gây nên bao nghi kỵ, thành thử tới những năm đầu niên hiệu Thiệu Bảo này Thái ấp Trang Liệt đã trở thành một chốn biệt phủ vắng lặng từ lâu.

                                                                                       ***

Cọc... Cọc!

Tiếng gõ cửa khô khan khiến đứa tớ gái đang gà gật đứng hầu cũng phải tỉnh hẳn. Nó kéo tay áo vuốt nhanh đôi mắt đang nhoè ghèn rồi đẩy hé phên cửa ra. Sau phên cửa nặng nề dày những nét chạm đã có một người đàn ông trung niên mặt mày vuông vức đứng chờ. Theo sau ông còn có một ông lão khác, cao niên hơn. Hai người chờ khi phên cửa được đứa tớ gái đẩy ra đủ rộng mới cùng từ tốn bước qua bậu cao, đi vào khuê phòng.

- Vú Mã, có chút động tĩnh nào chưa?

Người đàn ông trung niên hướng về phía cuối phòng, nơi đặt một chiếc sập lớn thả lụa hồng, hỏi bằng thứ ngôn ngữ Bắc quốc chẳng lấy gì làm sắc sảo.

- Bộc lão...

Người phụ nữ đứng ở đầu sập với đôi mắt một mí đang ầng ậc nước lắp bắp đáp một tràng, nhưng ông lão không tài nào nghe hiểu. Rồi bà ta lại im lặng, đăm đăm nhìn vào bức màn hồng như cũ. Thoáng thấy bóng người vẫn nằm đó bất động, người phụ nữ khẽ nấc lên một tiếng, mặt úp vào mảnh khăn tay.

Chẳng trông mong gì vào người phụ nữ ngoại quốc đang chỉ biết khóc lóc kia, lão Bộc đành quay sang nói khẽ với ông cụ bấy giờ vẫn nhất nhất theo sau mình.

- Cụ lang Nguyễn, mời cụ! Tiểu thư hiện đang nghỉ sau màn. Từ non trưa qua tiểu thư đã phát chứng kén ăn. Vị y nhân vốn thường trông nom chuyện thuốc thang trong phủ đã thăm khám nhưng vô phương dẫn thực. Vương tử rất lo lắng.

Nói đoạn lão Bộc lại phiên sang cho bà vú:

- Cụ Nguyễn đây là danh y lộ Bắc. Năm xưa nhiều lần được vời vào cung thành thăm mạch cho tiên đế. Vốn cụ đã lâu không nhận chạy chữa nhưng nay vì nể vương tử đã mấy lần phái người đi nài...

Thuật đại khái lão Bộc lại nói với vị danh y:

- Thôi, cứu người như cứu hoả tai, xin cụ chóng thăm bệnh cho. Phải thật kỹ lưỡng đấy!

Vị danh y cao niên gật gù với người gia nô tổng quản. Rồi với vẻ lập cập nhưng rắn rỏi, ông cụ lững thững đi gần về phía sập trong khi hai tay bắt đầu lần cái túi vải trữ các thứ y cụ đeo bên sườn.

Nhắm chừng vị danh y sắp vào tới, đứa tớ gái khác lo việc túc chực bên màn liền mau tay thu lại rèm lụa. Xem vẻ mặt nó thì có lẽ từ tinh mơ tới giờ đây là công việc khiến nó hào hứng khi chí ít cũng có thể ngang nhiên cực cựa đôi chút.

Màn lụa mở, ngay lúc ấy cặp mắt kèm nhèm cùng đôi tay đang run run trong bọc của vị danh y già đột nhiên khựng lại. Ông cụ nheo mắt nhìn. Bên trong sập, đối lập với ánh hắt tươi sáng của tấm rèm và suối tóc đen mướt xõa trên nền gối thiên thanh là khuôn mặt bệch bạc của một bé gái. Tới gần hơn, vị danh y già phải rùng mình trước luồng hàn khí đã bắt đầu xông ra từ trong tấm chăn gấm bao bọc đứa bé. Với sắc diện và loại hàn khí này, không cần đến ông cụ mà ngay cả những kẻ chỉ mới học đòi y đạo cũng có thể vài phần đoán biết. Tuy nhiên vị danh y già vẫn dừng bước. Trước khi ngồi xuống chiếc đôn đã đặt sẵn để xem mạch, ông nhìn lại lần nữa như dò ý người quản gia. Thấy đôi mắt người ấy chừng đang lẩn tránh mình, ông cụ kín đáo lắc đầu trước khi quay lại với con bệnh đang nằm chờ. Phút bối rối thoáng qua đi, Nguyễn danh y nhanh chóng lấy lại vẻ thong dong của người già. Dù sao cả thì với đời mình ông cụ đã được tôi rèn để đối mặt cũng như loan báo về cái thời khắc kia. Chỉ hiềm là lần này...

"Tội nghip, hãy còn nhỏ quá!".

Ông cụ chép cái miệng móm mém vương nước trầu, từ tốn rút cái gối vải con trong bọc ra kê lên tay đứa bé. Bắt mạch và vạch xem đồng tử của đứa bé một hồi, ông cụ lại rút thêm một bọc kim châm ra trước lắc đầu cất hết chúng để đổi lấy một bông tơ. Với bàn tay run rẩy vị lang y già vẫn căn đúng huyệt nhân trung của đứa trẻ và đặt bông tơ ngay ngắn lên đó. Sau một khắc chờ đợi Nguyễn danh y phủi bông tơ trước khi quay ra phán bằng vẻ lực bất tòng tâm:

- Bẩm, tiểu thư tạ thế cũng đã được đôi ba khắc rồi.

Lời phán vừa rời miệng trong phòng đã lập tức vang lên nhiều tiếng khóc mếu của phụ nữ. Hầu như tất cả tôi tớ trong phòng đều than khóc nhưng đó chỉ là tiếng ê a vô vị làm nền tôn lên hai tiếng khóc chính: một của bà vú người Hán lúc này đã úp mặt vào sập nức nở, một của đứa bé gái từ đầu vẫn luôn đứng nem nép sau tà áo bà.

- Thành ra cơ sự này... Thôi, mời cụ. Ta ra trung sảnh dùng trà để gia nô trong phủ còn liệu việc tang chế.

Bằng giọng nói trầm ngâm không rõ ý tứ, lão Bộc lại dẫn lối đưa vị danh y lui khỏi gian phòng tang tóc.

Hai người lặng lẽ đi ra sân trong rộng rãi phía trước khuê phòng rồi ngoặt vào một hành lang lớn, nơi hai bên giáp hai ao nước rộng mênh mông trước khi rẽ vào đại sảnh. Sau khi phân ngôi chủ khách bên chiếc bàn trà kê trang trọng chính giữa phủ đường, cụ lang Nguyễn vừa đỡ lấy chén trà có màu men lươn từ tay lão Bộc vừa nói.

- Bẩm, việc của tiểu thư là lão có tội với hầu gia.

Nhưng bằng một cử chỉ lịch duyệt của người thay chủ thừa hành, lão Bộc vội xua đi:

- Ấy chết, cụ không cần nói thế. Nay hẳn cụ đã rõ việc tiểu thư vốn không phải người Nam ta. Bắc Nam lại phong thổ tách biệt... Từ lúc tới Trang Liệt thì bệnh tình đã thập phần nan giải. May nhờ vương tử dốc lòng thuốc thang mới bảo lưu tới nay. Nay trong khắc tiểu thư lâm mệnh cũng vời được cả cụ lang Nguyễn đây đến thăm cho thiết tưởng không còn gì hơn được. Nhờ tài cụ sau này vương tử có nghĩ lại việc của tiểu thư thì tôi tớ nội phủ cũng không sợ bị giáng tội. Còn đây... Túi bạc này là vương tử đãi công cụ lăn lội đến chạy chữa.

Lấy túi bạc ghép từ hai mảnh vải điều trong khay mộc ra, lão Bộc từ tốn đặt nó vào lòng bàn tay dăn deo của Nguyễn danh y, ôn tồn:

- Nay nội phủ không còn người bệnh. Mời cụ lang thong thả nghỉ ngơi rồi gia nô lại tiễn cụ lên đường cho sớm sủa.

Vị danh y lão niên chắp tay đáp cái lễ mà người quản gia trong vương phủ hướng về phía mình, nói:

- Bẩm ông, lão tuổi già sức cả vốn không có ý rời tệ xá quá lâu. Nhưng trước khi từ tạ lão vẫn muốn vào bái lạy cùng tạ tội với hầu gia. Xin ông báo hộ là Nguyễn mỗ vẫn đang chờ thỉnh thị đức ông.

Nguyễn danh y vẫn biết chuyện cứu chữa hôm nay không xong cũng không phải lỗi ở mình. Nhưng kinh nghiệm thường thăm khám luôn luôn cho các nhà hiển hách phú quý khiến ông hiểu nếu đã gặp những chuyện tang tóc thế này thì phải cả nghĩ lên, không thể cứ nhận bạc của người rồi cáo từ là xong.

- Thưa, nếu cụ lang đã quyết ý đấy thì xin thong thả cho. Vương tử cả ngày hôm nay đều đóng cửa đọc sách ở đình Điểm Bút. Giờ nội phủ cho người đi báo. Nếu vương tử cho vời thì sẽ phái người dẫn lối cho cụ.

- Được thế thì còn gì bằng.

Nguyễn danh y cười món mém rồi quay qua hít hương trà trong chén sứ. Bỏ qua sự việc không ai mong muốn kia, hai ông lão có vẻ rất thoái mải và tâm đầu ý hợp khi đàm đạo đến thú thưởng trà của mỗi người. Tuy nhiên khi câu chuyện về trà đạo chưa đi được bao xa thì từ phía sau hậu đường, hay chính là gian nhà mà hai người vừa từ đó đi khỏi chợt vang lên những tiếng ồn ào nhộn nhạo:

- Trong nhà chứa lũ tôi tớ vô lễ thật đáng lấy làm sự hổ thẹn với khách quý.

Lão Bộc nói chữa với Nguyễn danh y và lặng im những đợi sự huyên náo vãn hồi. Nhưng ông đợi mãi mà cái vãn hồi ấy vẫn không tới. Thành ra vừa bực mình lại vừa ngại trước mặt khách, lão Bộc trỏ đứa tiểu đồng đang đứng hầu bên cạnh sai:

- Phủ có trở mà chúng dám gây sự gì huyên náo thế? Ngươi mau ra xem nguyên cớ làm sao.

Tiểu đồng vâng dạ đi ngay. Sau khi đặt ấm trà trong tay xuống nó nhằm hướng náo động rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía hậu viên. Phải mất một lúc sau tên tiểu đồng mới về lại được trung sảnh. Tuy nhiên bộ mặt vốn nghiêm cẩn theo lối trà nô, một cung cách mà các tiểu đồng hầu chuyện trà nước trong vương phủ phải tuân thủ nay đã đổi thành tái mét.

- Bẩm... bẩm ông, hậu đường có quỷ ạ.

Mắt lão Bộc trợn lên trước câu trả lời đầy sự hoang đường ấy. Vốn ông đã phải thẹn với Nguyễn danh y về sự vô phép của đám người dưới, nay chúng còn toa nhau bày cả chuyện quỷ ma giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên đem trò đơm đặt trí trá ngoài dân gian vào trong vương phủ trước mặt khách quan thì càng quá lắm. Ông đập bàn quát:

- Hỗn láo!

- Bẩm ông, con không dám đơm sai. Quả thật... quả thật con nhìn thấy quỷ... Quỷ... Quỷ đang nhập phải tiểu thư!

Trước sắc mặt tái mét và kiểu nói bủn rủn của đứa tiểu đồng thân tín, lão Bộc tin nó không dám nói sai lời. Ngoài ra việc còn can hệ tới cả tiểu thư. Nó nói gì nhỉ? Tiểu thư bị quỷ nhập? Chuyện là thế nào? Lão Bộc ngớ ra rồi đột nhiên đứng phắt dậy. Vội vã tới mức ông khỏi phủ đường mà không kịp nói l nào với Nguyễn danh y, cũng như không hay biết rằng Nguyễn danh y từ lúc nào đã theo bén gót mình quay lại hậu viện.

Trong khoảng sân rộng ở hậu viên, đám tớ gái nay đã chẳng còn biết gì đến ý tứ. Đứa nào đứa nấy chỉ mải lo hò hét, co giò chạy thục mạng để khỏi cái bóng bé nhỏ cứ nhằng nhẵng đuổi theo chúng. Và nếu nhìn kỹ thì cái bóng kia không ai khác ngoài... Triệu tiểu thư, người được xem là đã chết!

- Đợi với! Đây là nơi nào? Làm ơn cho biết...

Cảnh tượng rùng rợn khiến lão Bộc không thể ra ngay một mệnh lệnh chỉnh đốn đám gia nô như đã định. Ông lão khi vừa tới cũng đứng chết trân như một vài gia nô khác, nhìn cảnh đám tớ gái chừng ba bốn người chạy nháo nhác như ong vỡ tổ khỏi đứa trẻ mà sắc diện còn trắng hơn tờ giấy bạch thanh. Tuy nhiên sự sững sờ này của lão Bộc còn đến từ một nguyên nhân khác bởi đây chính là lần đầu ông được diện kiến Triệu tiểu thư trong trạng thái sống động như vậy. Vì đứa trẻ này từ khi tới Trang Liệt thì chưa từng hồi tỉnh.

- Cụ lang Nguyễn, việc này là...

- Việc này... Sao có thể? Người rõ ràng đã chết rồi. Sao có thể chứ?

Nguyễn danh y từ lúc bước vào hoa viên cũng không thoát khỏi cảm giác sửng sốt như người quản gia của phủ đệ này. Với ông cụ nếu quả thật là bị quỷ nhập thì thân xác người chết chỉ có thể bay theo hơi người sống. Mà như thế đơn giản chỉ cần cắt hơi người sống hoặc để người sống leo lên chỗ cao hơn thì thây ma không phương cách nào tiếp cận, sẽ tự đổ ra. Nhưng đứa trẻ đã chết này đặc không chỉ chạy theo khua khoắng mà nó còn mở miệng nói được. Thỉnh thoảng khi không bắt kịp thì nó vẫn tiếp tục chạy chứ không hết hơi.

"Chẳng lẽ do là người phương Bc nên đây cũng là qu ma phương Bc hay sao?"

Cụ lang Nguyễn lắc đầu. Thật sự ngay lúc này với những y nghiệm tích luỹ cả đời thì ông cụ cũng không phương cách nào lý giải cho thích hợp.

- Ối, cứu! - Giọng một đứa tớ gái trong đám bỗng rú lên.

Thì ra đứa hầu này đang chạy thì bị vướng phải một cái rễ nổi và ngã lăn ra. Lợi dụng thời cơ ấy, bé gái liền nhảy bổ tới túm chặt gấu áo nó.

- Hãy nói đi... – Đứa bé gặng hỏi bằng gương mặt trắng toát còn những lọn tóc đen tuyền thì rối tung.

- Lạy tiểu thư, con không biết... Lối về âm ti con không biết... Tiểu thư hãy tha cho con! - Đứa hầu vừa la bai bải như tế sao vừa cố gỡ gấu áo để thoát thân.

- Năm nay? Ở đâu? Làm ơn đi mà...

Nhưng bé gái không bỏ cuộc. Với cánh tay nhỏ xíu lạnh và cứng ngắc nó càng lúc càng kéo đứa tớ gái về phía mình. Hoặc cũng có thể nói chính bản thân nó đang áp sát đứa hầu ấy. Hành động ấy càng khiến đứa hầu hoảng loạn hơn. Nó la lên kinh hãi như muốn gọi đám bạn đang nấp kín trong bụi cây ra giải cứu.

- Năm nay? Ở đâu? - Bé gái sấn tới, giọng nói ê a, gương mặt thất thần.

- Buông ra!

Đứa hầu rú lên một tiếng man dại. Có lẽ nó đã đạt tới cực điểm của sự sợ hãi khi bàn tay lạnh ngắt kia thò xuống tóm lấy cổ tay nó. Theo bản năng nó cuồng lên để tự bảo vệ mình.

Bắt đầu là việc khua khoắng chân tay loạn xạ. Ngay sau đó khi tóm được một mớ tóc của bé gái đang vắt qua cánh tay mình nó chẳng chần chừ gì khi bặm môi nắm lấy rồi giật mạnh. Bé gái bị giật tóc đau đến nỗi mặt mũi nhăn chụm lại, cổ ngửa về phía sau. Cùng với đó cánh tay nhỏ của bé gái cũng dời ra theo. Nó chới với bấu víu.

Đứa hầu nhận ngay ra ngay đây là cơ hội của mình. Vận hết sức nó hất bổng bé gái lên. Cú hất mạnh tới nỗi hai chân đứa bé tức thì rời khỏi mặt đất, bay lên. Rồi sau đó toàn thân nó lại rơi xuống, đập mạnh vào nền đá.

Da thịt và mặt đá lạnh giao nhau tạo thành một thứ âm thanh xót tai. Cái bóng nhỏ kia dần chìm vào bất động.

- A Hoa!

Ngay lúc ấy tiếng thét chói tai trong giọng một bé trai vọng đến từ dãy hành lang phía đối diện.Và rượt theo sát tiếng cậu là một tiếng trầm đục cũng âm vang không kém.

- Mau đứng lại! Hầu gia, không được chạy... Người đâu, mau chặn hầu gia lại cho ta! Chặn lại cho ta...

Hai tiếng thét một lớn một nhỏ ấy trong lúc này dường như còn thu hút những người trong hậu viên hơn là cảnh quỷ ma kia. Thành ra tất cả mọi người đều nhất loạt hướng ra.

Ai cũng thấy được rằng từ trên hành lang thông ra hoa viên kia đang xuất hiện một thiếu niên chừng mười một, mười hai tuổi mặc bào phục tía. Cậu bé đang thục mạng chạy tới, mặt đỏ gay gắt, mắt tròn mọng nước. Đuổi sát ngay phía sau cậu là một người đàn ông lực lưỡng với râu tóc đen rậm. Và dựa vào vẻ ngoài thì hẳn là người đàn ông ấy đang tức giận lắm.

- Đừng có tới đây! Ta phải tìm A Hoa. – Thiếu niên cố nói với ra đằng sau khi đã thở không ra hơi.

- Hầu gia, tuyệt đối không được!- Người đàn ông đáp trả.

Nhận thấy thể lực đứa trẻ đã suy kém, người đàn ông đột ngột tung quyền vồ về phía vai phải của cậu. Tuy nhiên cậu bé này lại sở hữu thân thủ rất linh hoạt. Dù đã lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng chỉ cần bên tai thoáng nghe tiếng sóng khí đổi thay cậu liền nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Một bên vai thấp xuống và vươn người, cậu ta vừa tránh được miếng vồ lại vừa có thể lao nhanh về phía trước.

Với chiêu thức ấy chẳng mấy chốc thiếu niên đã bỏ lại người đàn ông râu ria. Cậu phóng ra giữa hậu viên, gần tới chỗ bé gái đang bất tỉnh thì gọi lớn:

- Ngọc Hoa muội muội!

Việc phải dừng gấp như vậy làm cậu bé trông như đang trượt ngã. Nhưng chẳng nề hà chút nào, cậu vội vàng trụ thế kéo tây nâng bé gái lên rồi hổn hển tiếp:

- A Hoa. A Hoa à!

- Hầu gia! - Người đàn ông râu ria rít lên.

Nhưng bấy giờ cậu thiếu niên chẳng còn lý gì đến xung quanh nữa. Đôi mắt nhắm nghiền và vết xước dài in lên một bên má của bé gái đã thu hết sự chú ý của cậu. Cậu thở gấp, càng ra công lay gọi:

- Mở mắt đi. Muội tỉnh có được không? A Hoa à!

- Ư...

Để thiếu niên lay gọi một hồi lâu thân hình bé nhỏ bấy giờ mới chịu cực cựa. Đôi mắt nó dần hé ra, cùng với đó đôi bàn tay trắng muốt của cũng nhanh như chớp giơ lên.

- Ha, ta tóm được rồi!

Bé gái bấu chặt lấy ngực áo của cậu bé mặc bào tía. Vừa níu vừa kéo, nó gào lên bằng giọng đắc thắng nhưng cũng đầy giận dữ. Tuy nhiên có lẽ do quá yếu ớt nên tiếng gào của nó chung quy chỉ nghe hao hao giống tiếng mèo kêu. Ấy vậy cảnh tượng ấy vẫn khiến những người đứng trong hoa viên ớn lạnh. Từ người đàn ông râu ria, lão Bộc cho đến mấy tên gia nô đều nhất lượt thủ thế như chực đâm bổ đến gỡ thiếu niên ra khỏi đó bất cứ lúc nào.

- Đừng lại gần!

Giữa lúc đó cậu bé lại quát lớn. Tiếng quát của cậu lập tức làm đám người lớn chùn bước. Vẫn giữ bé gái trong tay, cậu tiếp tục thầm thì bằng Hán ngữ:

- Ngọc Hoa, thật ra muội không ổn chỗ nào? Ngọc Hoa nói tiểu huynh biết phải làm sao muội mới hết bệnh?

Bé gái không đáp. Rồi vẫn với gương mặt vô hồn, hai tay nó túm chặt cổ áo viên lĩnh của cậu rồi trừng trừng nhìn tới bằng đôi mắt trợn to. Nó chợt gào lên với cậu. Gào thứ tiếng Việt tuy mang âm sắc lạ nhưng vô cùng sõi.

- Hừ, trước đó ngươi phải nói cho ta đây là đâu, là năm bao nhiêu đã!

Câu hỏi ấy làm người thiếu niên sững sờ. Những tia nghi hoặc pha chút sợ sệt bắt đầu xâm lấn đôi mắt đen láy của cậu. Đôi tay cậu lỏng ra. Một tay thẳng thừng đưa lên giằng bàn tay đang níu cổ áo mình.

- Ưm...

Bé gái rên khẽ. Việc giằng co của cả hai đã kiến vùng da gần vết thương trên má nó bị phạm. Nó chau mày đau đớn, mắt trái nhíu lại và không thể trợn lên được nữa.

- Ngọc Hoa... là... ta đã làm muội đau phải không? Xin... xin lỗi...

Trước vẻ mặt đau đớn và vết xước rớm máu tươi của tiểu nữ, vẻ hoài nghi của thiếu niên dần tan biến hết. Rồi cậu đưa tay về, điềm nhiên nói.

- Ngọc Hoa, đây là nước Nam. Muội nhớ không? Là Đại Việt ta đã kể cho muội. Đại Việt Thiệu Bảo nhị niên...

- Nước Nam... Đại Việt... Thiệu Bảo... Nhị niên...

Bé gái lặp lại lời thiếu niên một cách máy móc trước khi lại nhắm mắt lại, im lặng mấy giây. Sau đó nó mở mắt ra. Lần này thần thái quỷ dị trước đây đã hoàn toàn biến mất dù cho mặt nó vẫn còn trắng bệch. Từ khuôn miệng nhỏ mà lòng môi vẫn vương sắc hồng của nó chợt nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Nó lẩm bẩm:

- Tìm thấy rồi!

Sau câu nói và cái cười nặng nhọc nhưng đẹp đẽ ấy, ánh mắt bé gái cứ từ từ, từ từ lạc đi. Cho đến khi đôi bàn tay đang bấu chặt của nó cũng buông thõng xuống. Tiểu thư nhỏ lần nữa, tiếp tục chìm vào im lặng.

- Ngọc Hoa!

- Hầu gia, hãy buông ra. Còn chưa biết là loại yêu tà nào. Phải để Phan mỗ diệt trừ ngay mới được!

Người đàn ông râu ria cùng lão Bộc bấy giờ không thể chần chừ được nữa mà cùng nhất loạt đồng thanh. Với hai người, từ lúc đứa bé trai này chạy tới để rồi bị yêu tà khống chế thì mỗi giây mỗi khắc trôi qua đều thon thót run sợ. Bởi với cả hai, bé trai này hiện tại chính là chủ nhân duy nhất. Là người mà họ nhìn vào đó liều sống liều chết.

- Vương tử! - Lão Bộc hối thúc.

Tuy nhiên đáp lại lời cả hai lại chỉ là khuôn mặt vẫn đỏ tía tai cùng đôi mắt đang long lên dữ dội của người thiếu niên. Cậu ta vừa thở vừa gườm gườm nhìn quanh đám gia nô đang run rẩy đứng trong hậu viên bằng tất cả vẻ thù địch. Trước tình thế ấy có một bà lão với dáng bộ nhỏ bé mới từ tốn bứớc ra khỏi đám gia nô.

Tới gần thiếu niên rồi làm như chưa từng có việc huyên náo nào từng xảy ra, bà khom người xá cậu bé đang hờn dỗi một xá dài như thường lệ rồi se sẽ nói:

- Bẩm, tiểu thư thức giấc đã chạy ra ngoài, người dưới không ai cản được. Chẳng là nàng là đang đi tìm hầu gia? Mà kìa... ngoại y của tiểu thư đã mướt đẫm mồ hôi rồi, khéo se mình mất. Chi bằng hầu gia để mụ rước nàng vào trong. Mụ sẽ cẩn trọng, xin chớ lo lắng.

- Bà Bộc.

Thiếu niên áo tía nhìn lên người gia nô già, đôi mày kiếm vẫn hơi chau nhưng nét mặt cậu ta quả nhiên đã vơi đi đôi phần giận dữ. Phân vân ngó xuống gương mặt trắng nhợt có đám tóc mai bết lại trên trán bé gái, cậu lúng túng lấy tay áo thấm qua một lượt nhưng vẫn đủ khéo léo để không chạm phải vết xước. Xong xuôi đâu đấy thiếu niên xốc lại tiểu nữ trên tay trước khi hít một hơi dài nhẹ nhàng bồng lên.

- Nếu vậy ta muốn đích thân đưa Ngọc Hoa tiểu muội vào.

                                                                                                                                                                                                       TND.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro