Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cao Dương Quận vương

Chương 26: Cao Dương Quận vương

Vương triều Đại Minh tồn tại 276 năm, hoạn quan và quan văn là hai nhóm người đặc biệt.

Tuân theo nguyên tắc hành động cao nhất: không thành công thì thành nhân, không tu tiên thì nhập ma, bất kỳ hoạn quan nào của Đại Minh cũng đều có thể dựa vào sự bá đạo của mình, để lại vết khắc rõ nét trên sử sách, hoặc lưu danh muôn đời như Trịnh Hòa bảy lần thăm thú Tây Dương, hoặc bị ô danh phỉ nhổ như Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền.

Những hoạn quan theo con đường trung dung, cũng giống như những quan văn thanh liêm, không có lòng tranh đấu, bất kể phẩm hạnh của họ ra sao, đã cống hiến cho xã hội thế nào, kết quả đều sẽ chìm vào đám đông, không tạo ra được chút sóng gió nào trong guồng quay lịch sử.

Nhìn người trước mặt, Mạnh Thanh Hòa có chút kích động, đây là hoạn quan nổi tiếng của Đại Minh, mẹ nó hoạn quan sống sờ sờ!

Ánh mắt của Mạnh Tổng Kỳ như đang phát sáng, làm cho đám người đang định đi qua chỗ hắn, đồng loạt ngừng bước!

Vị hoạn quan vừa gọi Mạnh Thanh Hòa quay đầu hỏi tuỳ tùng bên cạnh: "Ta có gì không ổn chăng?"

Là y phục mặc sai? Thắt lưng buộc sai? Hay là đi nhầm ủng da?

Không có mà...

Tại sao vị Mạnh Tổng Kỳ kia lại nhìn chằm chằm như vậy?

Nghe nói khi giặc Mông Cổ xâm phạm biên giới, người này bị thương không nhẹ, chẳng lẽ là bị đập đầu?

Không được, Quận vương đã chỉ đích danh muốn gặp người này, nếu thật sự bị hỏng đầu thì bọn họ sẽ gặp phiền phức đó...

Dự đoán Mạnh Thanh Hòa sẽ không nổi nóng đánh người, hoạn quan bị nhìn chằm chằm lấy hết can đảm, tiến lên vài bước: "Mạnh Tổng Kỳ đúng không? Hữu Hiếu Uyển Bình, Mạnh Thập Nhị Lang?"

Nghe đối phương hỏi, Mạnh Thanh Hòa tỉnh táo lại: "Tại hạ đúng là Mạnh Thanh Hòa, không biết vị công công này..."

"Ấy! Không dám nhận xưng hô này." Hoạn quan vội vàng ngăn lời Mạnh Thanh Hòa, chữ công công có thể tuỳ tiện gọi sao? Nếu truyền ra ngoài, ông ta có thể sống yên được mới lạ?

"Ta họ Vương, chỉ là tôi tớ nhỏ bé của phủ Yên Vương, Mạnh Tổng Kỳ gọi ta Vương Thính Sự* là được. Chữ công công này, ngàn vạn lần đừng nói nữa."

*Thính Sự: Tổng quản cho mấy phủ lớn, chuyên phụ trách truyền tin, ghi chép công vụ cho chủ tử.

Thấy sắc mặt Vương Thính Sự có chút tái nhợt, Mạnh Thanh Hòa đứng thẳng người, gãi gãi cằm, lúc này mới nhớ ra, hoạn quan Đại Minh cũng phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Đừng nói công công, ngay cả chữ thái giám cũng không được tuỳ tiện nói.

Hai mươi bốn giám trong vương cung Đại Minh, chỉ có người đứng đầu mỗi giám mới được xưng thái giám, là chức quan tòng Tứ Phẩm. Cầm trong tay ấn tín và bút ký của Lễ Giám Ty, sau thời Minh Tuyên Tông, thái giám còn nắm giữ quyền phê sàng lọc tấu chương, từng được gọi "Nội Tướng", quyền lực gần như sánh ngang với Nội Các trên triều.

Mặc dù Hồng Vũ đế và Kiến Văn đế không mấy ưa hoạn quan, luôn không cho những hoạn quan này sắc mặt tốt, nhưng đến khi Minh Thành Tổ lên ngôi, đãi ngộ của hoạn quan sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Đối với hoạn quan mà nói, hiện tại chính là thời khắc đen tối trước bình minh, không quá năm năm, nhóm người đặc biệt này sẽ chính thức lên sân khấu, để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử thời nhà Minh.

Mạnh Thanh Hòa vốn rất đa năng, vừa suy nghĩ miên man trong đầu, vừa giữ vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt Vương Thính Sự, nghe ông ta tuyên bố khẩu lệnh của Cao Dương Quận vương.

"Mạnh Tổng Kỳ, ta phải chúc mừng ngươi trước, không phải ai cũng được Quận vương triệu kiến đâu."

Cao Dương Quận vương...

Mạnh Thanh Hòa giật mình, Cao Dương Quận vương hiện tại, chẳng phải là Hán Vương Chu Cao Hú tương lai sao?

Mục tiêu cả đời là tiếp nối sự nghiệp tạo phản của tổ tiên, kế thừa sự dũng mãnh của phụ thân, nhưng lại không kế thừa được đầu óc của đám kỳ nhân dị sĩ bên cạnh Yên Vương?

Nghĩ đến kinh nghiệm tạo phản quái dị và cuộc đời còn kỳ quái hơn của người nào đó, Mạnh Thanh Hòa trầm mặc.

Được người này coi trọng, tương lai của hắn có cái quái gì đáng mong đợi? Giờ này khắc này, tâm trạng của Mạnh Thanh Hòa giống hệt lúc bị Mã Tổng Kỳ kéo lên tường thành...

"Mạnh Tổng Kỳ?"

"Vương Thính Sự."

"Sao ngươi lại khóc?"

"Quá xúc động."

"Ầy." Vương Thính Sự gật gù: "Ta hiểu. Quận vương có tài thao lược, có dũng có mưu, luôn gần gũi với mọi người, vô cùng nho nhã. Được Quận vương coi trọng, Mạnh Tổng kỳ xúc động là điều dễ hiểu."

Mạnh Thanh Hòa không khóc nữa: "Người ngài vừa nói là Cao Dương Quận vương?"

"Tất nhiên."

"..."

Thảo nào hoạn quan Đại Minh có thể đấu với nhóm quan văn bưu hãn, Mạnh Thanh Hoà rất muốn gọi Đinh Tiểu Kỳ đến học tập một chút, cái gì gọi là nói dối trắng trợn, thế nào mới là người tài thực sự!

Vừa đi vừa trò chuyện, Mạnh Thanh Hòa đã theo Vương Thính Sự đến trước Vệ Chỉ Huy Sứ Ty.

Biết rõ Chu Cao Hú sẽ có cuộc đời "mầu nhiệm" như thế nào, Mạnh Thanh Hòa dù bất mãn cũng phải tươi cười đến gặp, trừ khi hắn không muốn sống nữa.

Nhìn từ bên ngoài, Khai Bình Vệ Chỉ Huy Sứ Ty và Thiên Hộ Sở thành Tây không có gì khác biệt. Ngoại trừ diện tích lớn hơn, tường cao hơn, cổng sơn màu, móc cửa thay từ sắt thành thiếc, còn lại đều cũ kỹ như nhau, cùng một trạng thái sắp hư hỏng tới nơi.

Bề ngoài như vậy, nhưng bước vào rồi, mới hiểu được thế nào là động tiên ẩn giấu.

Nhận thẻ bài từ tay binh sĩ, Mạnh Thanh Hòa theo Vương Thính Sự bước vào cổng, vòng qua bình phong, đi qua đại sảnh, nhị sảnh, dọc theo con đường lát đá vào tam sảnh, hai bên mở ra bảy gian phòng, mái nhà sử dụng ngói thú, mái hiên và đấu củng* đều được trang trí hoa văn xanh lam, trong sự tinh xảo pha lẫn nét thô ráp đặc trưng của vùng biên giới phương Bắc.

*Đấu củng: Phần gỗ ngay dưới xà nhà, vừa là mối nối giữa các thanh ngang dọc, vừa là điểm nhấn trang trí (vì nhô ra ngoài).

Đại sảnh là nơi để mọi người ngắm, nhị sảnh là nơi làm việc, tam sảnh là nơi ở riêng, miễn không phạm quy định, sửa sang một chút cũng chẳng lo mất đầu.

Quy củ vẫn phải làm, nhưng cũng không cản trở các quan động tay động chân chút ít, để bản thân sống thoải mái hơn.

Trong thời gian ở Khai Bình Vệ, Chu Cao Hú đã quyết định tạm trú tại gian phía đông của tam phòng thuộc Chỉ Huy Sứ Ty.

Vương Thính Sự dẫn Mạnh Thanh Hòa đến trước cửa, bên ngoài có vệ binh canh gác, ai nấy cao lớn, mặt mày rắn rỏi, y phục khác biệt với biên quân Khai Bình Vệ.

Phong cách ăn mặc của các vị tráng sĩ này y hệt nhau, khăn xếp tứ giác, thắt lưng buộc nút hoa hướng dương, giày vải đen. Bên hông còn giắt một thanh trường đao hơi hẹp, dáng lưng thẳng tắp, khi nhìn người, ánh mắt như mang theo dao nhỏ.

Trên người bọn họ, Mạnh Thanh Hoà có thể thấy được một phần khí thế y hệt Thẩm Phó Thiên Hộ.

Mạnh Thanh Hòa gần như đã xác định, đây là hộ vệ của Yên Vương, không cùng hệ thống với biên quân.

"Mạnh Tổng Kỳ tạm thời đợi ở đây, ta đi thông báo trước."

Vương Thính Sự cúi người vào phòng, một lát sau, bên trong truyền ra tiếng Quận vương triệu kiến.

Mạnh Thanh Hòa hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục, thấy không có gì sai sót, mới bước vào trong.

Trong phòng ánh nến rực rỡ, bày trí nội thất không có gì đặc biệt.

Thiếu niên mặc áo dài tay hẹp đỏ tươi, thắt lưng đai ngọc ngồi ngay ghế trên, Vương Thính Sự cúi người đứng cạnh y.

Không cần nhìn kỹ, người này chắc chắn là Chu Cao Hú.

Mạnh Thanh Hòa lập tức quỳ lạy: "Ty chức bái kiến Quận vương!"

Lúc đến, Vương Thính Sự đã dạy hắn lễ nghi cơ bản khi gặp mặt hoàng tộc, không muốn quỳ cũng chỉ có thể cong đầu gối.

Chu Cao Hú hơi bất ngờ nhìn Mạnh Thanh Hòa, người có thể dẫn hơn năm mươi biên quân nhiều lần đánh lui giặc, kiên trì giữ vững đài quan sát, y còn tưởng sẽ là một tráng hán. Cho dù là người đọc sách, ít nhất cũng phải có dáng người thắt đáy lưng ong, thân cao thước tám, mặt mũi dễ nhìn. Không ngờ lại... như thế kia?

Chưa nói đến việc gió thổi là ngã, nhìn tướng mạo cũng khó mà tin được người này đã đủ tuổi nhập ngũ.

"Đứng lên đi."

Giọng nói của Chu Cao Hú còn mang theo âm khàn của thời kỳ vỡ giọng, đường nét khuôn mặt đã dần bộc lộ sự cương nghị. Mày rậm mắt sáng, cằm vuông, từ tướng mạo của y suy ra, Yên Vương chắc cũng rất anh tuấn.

"Cô đã nghe nói về ngươi." Chu Cao Hú thấy thần thái của Mạnh Thanh Hòa có phần e dè, y đứng dậy, chắp tay sau lưng, đến trước mặt hắn: "Để báo thù cho phụ thân, ca ca, bỏ bút tòng quân, một lòng giết giặc, còn được Huyện Lệnh Uyển Bình đề cử làm Hữu Hiếu."

"Ty chức không dám!"

"Cô rất tò mò." Chu Cao Hú hơi hạ mắt: "Ngươi thật sự có thể giết được giặc?"

"Bẩm Quận vương, sự thật không giả dối, ty chức không dám nhận bừa công trạng."

"Cũng đúng." Chu Cao Hú lùi lại hai bước: "Ngươi ở dưới trướng Thẩm Tuyên mà dám làm như vậy, đầu đã sớm không còn rồi. Mấy lão già trong Vương phủ hay nói với Cô, không được lấy tướng mạo để đánh giá người khác, đại khái là muốn nói những người như ngươi nhỉ?"

Mạnh Thanh Hòa gật đầu, vô cùng tán thành.

Khi Thẩm Phó Thiên Hộ còn là Bách Hộ, hắn cũng từng suýt mất mạng vì nguyên do này.

Lấy tướng mạo để đánh giá một người, đúng là không nên! Mỹ nhân tuy đẹp nhưng đao trên tay rất bén, hắn trêu không nổi.

Đang nói chuyện, Chu Cao Hú chợt quay người cầm vài tờ giấy vẽ trên bàn, là thành đất do Mạnh Thanh Hòa chủ trì xây dựng, cùng với bản cải tiến chiến xa độc mã cắm đầy gai nhọn và chiến xa võ cương chất đầy súng hoả mai.

"Những cái này là do ngươi nghĩ ra?"

"Bẩm Quận vương, là ty chức."

"Ồ, đọc được từ sách binh pháp đúng không?" Chu Cao Hú trải hẳn cuộn giấy vẽ ra: "Ngươi đã đọc tàn quyển của Vũ Kinh Tổng Yếu?"

"Ty chức bất tài..."

"Ngừng ngừng, Cô ghét nhất mấy lão già mở mồm ngậm mồm là rào trước rào sau, ngươi dám nói như vậy nữa, Cô sẽ dùng quân côn đánh ngươi đấy."

Mạnh Thanh Hòa: "..." Hắn trêu ai chọc ai?! Nói chuyện đúng phép tắc cũng có tội hả?!

"Lại đây, giải thích chi tiết cho Cô nghe, chỗ này, còn có chỗ này, Cô xem không hiểu lắm. Còn nữa, Cô cứ cảm thấy thành đất này có thể xây cao hơn chút nữa..."

Cao Dương Quận vương lật mặt nhanh hơn lật sách, không đợi Mạnh Thanh Hòa tự kiểm điểm xem cách nói của hắn rốt cuộc sai ở đâu, Chu Cao Hú đã kéo hắn qua bên cạnh, chỉ vào bản vẽ, bừng bừng hứng thú, bắt đầu hỏi: "Ngươi còn cài cắm chướng ngại vật và hố bẫy? Nói hết cho Cô nghe."

Chu Cao Hú hăng say hỏi, trán Mạnh Thanh Hòa túa mồ hôi, rất muốn nói một câu, hắn không ngại giảng giải, nhưng có thể buông cổ tay hắn ra trước được không? Thiếu niên Chu Cao Hú này cũng đâu hơn hắn bao tuổi, ăn gì mà sức lực lớn dữ vậy?

Mạnh Thanh Hòa thử vùng ra, Chu Cao Hú lúc này mới sực tỉnh, nhưng không vội buông, mà dứt khoát nhấc cổ tay của Mạnh Thanh Hòa lên, nắm chặt, hừ một tiếng: "Sao mảnh khảnh thế này? Có khác gì mấy tiểu cô nương đâu."

Mạnh Thanh Hòa nghiến răng, cố nén tức giận, tức giận là bay đầu...

Ở trước mặt Thẩm Phó Thiên Hộ, Mạnh Thanh Hoà dám tranh luận, trình bày đủ ngàn vạn lý do. Ở trước mặt Chu Cao Hú, làm như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Thẩm Phó Thiên Hộ dù có trưng bản mặt lạnh tanh nhưng vẫn biết nói lời trái phải với Mạnh Thanh Hoà. Vị Cao Dương Quận vương này, thì chưa chắc.

Dù cho Chu Cao Hú không động thủ, những hộ vệ bên ngoài cũng sẽ thay y động thủ.

Đây chính là sức mạnh của địa vị và quyền lực.

Mạnh Thanh Hòa không ngừng nuốt khí, cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh, Chu Cao Hú cứ như không hay biết, vẫn giữ chặt tay Mạnh Tổng Kỳ, người hầu kẻ hạ trong phòng như Vương Thính Sự, tròng mắt đã sắp lồi ra ngoài.

Quận vương, ngài đang làm cái gì vậy?

Lúc này, Thẩm Tuyên vừa trở về Thiên Hộ Sở, đã nghe thư lại bẩm báo, Mạnh Thanh Hoà đến bái kiến y, nhưng vừa rồi đã bị hoạn quan bên người Cao Dương Quận vương mang đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro