
Chương 8
Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả Đoạn Xuân Thủy sắp ngủ gật cũng phải mở mắt.
Châu Châu ngừng uống sữa, trong đôi mắt thần đồng lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngơ ngác.
Hứa Tuyết cũng ngơ cmnl, sao tự dưng cô thấy cái thể loại truyện thiếu gia thật - giả ngày trước cô mê qua cái mỏ của Vương Đức lại thành ra phèn ói ẻ luôn vậy?
Ngơ nhất chính là Cố Vĩnh Sinh, từng chữ trong câu nói của Vương Đức cậu ta đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì cậu ta chịu không hiểu nổi.
Vương Đức thấy được sự ngơ ngác của cậu ta bèn cho là cậu ta đang diễn: "Đừng diễn nữa, tôi nhìn thấu cậu từ lâu rồi."
"Nhìn thấu cái gì cơ?" Cố Vĩnh Sinh càng thêm ngơ, nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy lại bình tĩnh, cười khẩy với Vương Đức đã nhiều lần mạo phạm mình, "Anh thì có thể nhìn ra được cái gì chứ?"
Có thể nhìn thấu chuyện cậu ta không phải con trai ruột nhà họ Quý?
Hào quang nhân vật chính của cậu ta mạnh đến mức có thể thay đổi cả kết quả xét nghiệm ADN, gã đó có thể nhìn ra cậu ta là giả chắc? Cho dù gã đó có nhìn ra thì sao, làm gì có ai tin gã.
Người nhà họ Quý sẽ không tin, Đoạn Xuân Thủy cũng sẽ không tin.
Cậu ta là nhân vật chính của tiểu thuyết có được hào quang thiếu gia thật, còn cái gã này vừa nhìn đã thấy là bia đỡ đạn, người qua đường thì làm sao mà hiểu được, tuổi gì dám nhảy nhót làm trò trước mặt cậu ta kia chứ?
Cố Vĩnh Sinh không thèm che giấu vẻ khó chịu nữa, làm nhân vật chính nhiều năm như vậy cậu ta đã quen với việc mọi người luôn xoay quanh mình, làm sao có thể nuốt trôi cục tức do loại người này gây ra cơ chứ.
Cậu ta không che giấu nữa, Vương Đức có ngu lắm cũng nhìn ra được sự khinh thường và kiêu ngạo của cậu ta. Gã ta cũng tức, tưởng bản thân to lắm chắc, gã ta cũng là nhân vật chính chứ bộ. Gã ta còn là người của thế giới này, có lợi thế sân nhà mà còn phải cúi đầu trước một kẻ ngoại lai như cậu ta chắc?
Đúng theo tính cách và hào quang tiểu thuyết, gã đáng lẽ phải vả mặt người này ngay lập tức, nhưng khi nhìn bóng lưng lờ đờ buồn ngủ của Đoạn Xuân Thủy phía trước, nghĩ đến thủ đoạn của bọn họ hôm nay, gã đành nhịn xuống.
Gã từ từ ngồi trở lại, ngoài miệng nói: "Phải phải phải, tôi có thể nhìn thấu được gì chứ. Ngài là em họ của đội trưởng Đoạn, tất cả người nhà họ Quý đều che chở cho ngài."
Cục tức trong lòng Cố Vĩnh Sinh cuối cùng trôi bớt, cùng ngồi ở hàng ghế sau nhưng chỉ có cậu ta ngồi ra được cảm giác là trung tâm thế giới.
Đối mặt với những người bình thường này, hào quang nhân vật chính của cậu ta nghiền ép không hề khó khăn tẹo nào, họ không có dù chỉ một chút khả năng phản kháng.
Đang lúc Cố Vĩnh Sinh sắp rớt nước mắt cá sấu thương hại Vương Đức và những người khác, cậu ta nghe thấy Vương Đức hỏi Hứa Tuyết: "Ê! Là nữ chính tiểu thuyết ngôn tình, Quý Xuân Sơn cũng không thể chống cự lại nổi hào quang【Sếp tổng bá đạo yêu tôi】của bà đúng không?"
Hứa Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu.
Người này sao đột nhiên lại...... Cô nhanh chóng hiểu ra, im lặng vài giây, rồi nói: "Chứ sao, hào quang nhân vật chính này của tôi quả thực đau đầu lắm ấy. Ông không biết đâu, Quý Xuân Sơn tặng tôi máy bay tư nhân, du thuyền hạng sang. Khi tôi đòi chia tay với ảnh thì ảnh đỏ mắt lên nói có thể vét sạch của cải nhà họ Quý cho tôi, cả mạng của ảnh cũng có thể cho tôi luôn."
"Ôi phiền lắm ấy." Hứa Tuyết cau mày khổ sở nói: "Tôi vốn có cần đâu, tài sản nhà họ Quý thì cứ để cho người nhà họ Quý đi chứ. Ông xem bà Quý còn vì hào quang của tôi mà đưa tôi 50 triệu, bảo tôi rời xa con trai bà. Tôi cũng muốn rời xa lắm chứ bộ, nhưng ảnh có rời tôi ra nổi đâu"
Cố Vĩnh Sinh: "......?"
"Đừng nói về tôi nữa, tôi thấy hào quang nhân vật chính của ông còn đáng sợ hơn ấy." Hứa Tuyết nói: "Phạm vi ảnh hưởng hào quang của ông rộng hơn phải không?"
Vương Đức: "Lại chả thế, hào quang nam chính này của tôi không chỉ giúp tôi có được gái đẹp từ học đường tới showbiz, mà còn giúp tôi gây dựng đế chế thương nghiệp. Ngay cả sinh vật ngoài hành tinh hạ cánh cũng có thể bị tôi vả mặt, bà biết mà, kiểu tiểu thuyết này của bọn tôi tiến ra vũ trụ còn được nữa"
Cố Vĩnh Sinh: "???"
Vương Đức lại nói: "Mà bà biết không? Châu Châu với bà cũng có tí dây mơ rễ má đấy. Tiểu thuyết ngôn tình sếp tổng của mấy bà có phải có một nhánh là mang bầu bỏ trốn không? Nhóc đó chính là cái "bầu" đó đó, là thần đồng thông thạo tám thứ tiếng, có thể đấu lại với sếp tổng sau khi về nước luôn đó."
Hứa Tuyết lập tức nhìn về phía Châu Châu, "Thật ý hả?!"
"Không chỉ vậy, nhóc đó năm nay ba tuổi rưỡi nè."
"Trời ơi, ba tuổi rưỡi!" Hứa Tuyết kích động nhìn Châu Châu, "Ba tuổi rưỡi bản live action!!!!"
Vương Đức tự hào nói: "Tiếng lòng của nhóc còn có thể bị người khác nghe thấy đó nha."
Hứa Tuyết sốc đến mức mồm há hốc, "Nhưng sao tôi không nghe thấy?"
Châu Châu hút một ngụm sữa, chân nhỏ đung đưa đung đưa, 【Làm người phải biết khiêm tốn xíu, nhân vật chính như em ở Cục cũng không tính là gì.】
Cố Vĩnh Sinh: "??????????"
Hứa Tuyết kích động che miệng, "Thật luôn nè, bé ấy không mở miệng mà tôi vẫn nghe thấy giọng của bé nè!"
"Suỵt." Vương Đức hạ giọng, "Châu Châu nói đúng đó, chúng ta phải khiêm tốn một chút, đặc biệt là khi ở bên cạnh đội trưởng Đoạn. Bà đã cảm nhận được sự đáng sợ của ảnh chưa?"
Hứa Tuyết cũng hạ giọng, như thể sợ bị Đoạn Xuân Thủy nghe thấy, "Tôi cảm nhận được rồi, hào quang nhân vật chính nào cũng không có hiệu lực với ảnh, ảnh đáng sợ quá đi mà."
Cố Vĩnh Sinh: "......"
"Không chỉ vậy, để tôi kể bà nghe bí mật này." Giọng Vương Đức hạ thấp hơn, "Đội trưởng Đoạn mới bị giáng chức, lý do giáng chức là vì ảnh đập tòe mỏ một nhân vật chính. Nghe nói thủ đoạn của ảnh tàn nhẫn máu lạnh, ai mà chọc giận ảnh thì cho dù có là nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết tâm linh ma quái cũng phải tróc một lớp da."
Cố Vĩnh Sinh: "............"
Hai chiếc xe trước sau dừng lại trước thang máy của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết.
Khi Tiểu Từ và Giang Niệm bước xuống xe, thấy mấy người ngồi trong chiếc Lincoln phía trước đang lần lượt đi xuống.
Kỳ lạ thay Hứa Tuyết và Vương Đức không còn giương cung bạt kiếm chiến nhau nữa, bầu không khí hài hòa hơn rất nhiều.
Cố Vĩnh Sinh khi xuống xe loạng choạng suýt ngã. Trong lúc hoảng hốt cậu ta vươn tay như thể muốn vịn vào cái gì đó nhưng chỉ vịn được vào không khí, nhưng cậu ta cứ như không biết, vẫn giữ nguyên động tác vịn đó.
"......"
Đây là đã trải qua chuyện gì rồi?
Giang Niệm và Tiểu Từ đi đến bên cạnh Đoạn Xuân Thủy hỏi một tiếng, Đoạn Xuân Thủy có vẻ đã ngủ một giấc trên xe, lúc này đã có tinh thần hơn, "Không có gì, chỉ là các nhân vật chính giao lưu hài hòa với nhau một lúc thôi."
Tiểu Từ nhìn nhóm nhân vật chính quả thực đã hài hòa hơn xíu, nở một nụ cười.
Đội trưởng nhà họ đối phó với nhân vật chính tiểu thuyết loại ba cũng thuận tay như đối phó với nhân vật chính tiểu thuyết loại một vậy.
Cố Vĩnh Sinh mơ màng bị dẫn vào thang máy, đến Sảnh chính khu Đăng ký của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết.
Vương Đức tích cực hỏi: "Đội trưởng, nên xếp cậu ta vào khoa nào? Cậu ta không phải tổng giám đốc nên chắc không thể vào Khoa Sếp Tổng Bá Đạo đâu nhỉ?"
Đương nhiên không thể đến Khoa Sếp Tổng Bá Đạo, nếu nhét cậu ta vào đó thì dù có là đích thân Đoạn Xuân Thủy dẫn đến cũng sẽ bị ông cụ nhân viên mắng chết, trừ phi là Giang Niệm dẫn.
"Có hào quang thiếu gia thật, người nào trong nhà cũng sẽ quý cậu ta." Đoạn Xuân Thủy suy nghĩ một chút, "Nhét vào Khoa Vạn Người Mê đi."
Vương Đức: "?"
Tiểu Từ mỉm cười lần nữa, đội trưởng nhà họ luôn rất giỏi phân khoa đó nha.
Bản thân Vương Đức bị xếp vào Khoa Não Toàn Yêu Đương đương nhiên không muốn Cố Vĩnh Sinh đến một khoa nghe có vẻ tốt như vậy, gã ta giãy giụa lần cuối: "Khoa Vạn Người Mê sẽ nhận cậu ta sao, cậu ta trông có "vạn người mê" lắm đâu."
"Sẽ nhận thôi." Tiểu Từ nói.
Vương Đức: "Tại sao?"
Nhân viên ở Khoa Vạn Người Mê cũng sợ Đoạn Xuân Thủy, sẽ phải gật đầu trong nước mắt sao?
Tiểu Từ: "Vì Đội trưởng của chúng ta là người mà trưởng khoa Vạn Người Mê cầu mà không được."
Vương Đức: "???"
Hay lắm, gã xin phép đi trước.
Khi mấy người đang nói chuyện, Cố Vĩnh Sinh không phát ra tí âm thanh nào, mãi đến khi khi Đoạn Xuân Thủy đưa cho cậu ta một bản 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》. Sau khi đọc xong hiệp ước, cậu ta cuối cùng cũng sụp đổ.
"Anh ơi, bọn họ cũng có kịch bản? Đều là nhân vật chính tiểu thuyết?" Cậu ta chỉ Vương Đức, lại chỉ Châu Châu, choáng váng quay đầu nhìn từng cửa sổ tiếp khách của các khoa, nhìn một số người mặc trang phục kỳ lạ như cosplay, sụp đổ đến mức giọng nói cũng nghẹn lại "Họ không phải đều là nhân vật chính chứ?"
Cố Vĩnh Sinh nhớ rõ ràng, khi mới tỉnh lại ở thế giới này, cậu ta coi nó như con cừu béo đang chờ được làm thịt. Với tư cách là nhân vật chính, cậu ta có thể lợi dụng tất cả bọn họ, bản thân cũng đang chuẩn bị phát huy tài nghệ.
Thế còn bây giờ?
Đây là cái thế giới quái quỷ gì vậy?
Đoạn Xuân Thủy thản nhiên "ừ hử" một tiếng, "Ký lẹ đi."
Cố Vĩnh Sinh còn đang sốc, dường như không nghe thấy lời Đoạn Xuân Thủy. Đoạn Xuân Thủy ngước mắt nhìn cậu ta, cười một tiếng, "Để tôi giúp em họ ký nhé."
Cố Vĩnh Sinh vốn đứng cách bàn ký tên hai ba bước, Đoạn Xuân Thủy ấn vai trái cậu ta, cậu ta chỉ cảm thấy sau một đợt chóng mặt dữ dội cả người mình đã áp sát vào bàn ký tên, Đoạn Xuân Thủy nắm lấy tay cậu ta từ phía sau.
Cậu ta quay đầu thấy góc nghiêng thon gầy của Đoạn Xuân Thủy, làn da thiên về trắng lạnh, đường nét sắc sảo, hoàn toàn khác với cảm giác mà ngũ quan anh mang lại.
Cố Vĩnh Sinh thấy khó thở, cậu ta bỗng dưng cảm thấy sảnh chính yên tĩnh đến đáng sợ. Bọn họ dường như đang nhìn hết về phía này, cậu ta cứng đờ cúi đầu mới thấy tay mình đang chảy máu, không biết chảy từ đâu. Bàn tay đầy máu nhuộm đỏ bản hiệp ước, một cái tên đỏ như máu hiện ra dưới tay kích thích nhãn cầu của cậu ta.
Bàn tay máu thịt lẫn lộn đau đến mức run rẩy, máu nhỏ giọt xuống giày da của cậu ta, âm thanh "tí tách tí tách" làm cậu ta tỉnh táo lại. Vào giây phút này, cậu ta cuối cùng cũng sợ hãi sâu sắc, tựa như mọi tế bào trên cơ thể đều đang bị ngâm trong mùi máu tanh lạnh băng tới mức phát run.
Rồi Đoạn Xuân Thủy lại khôi phục vẻ ngoài vô hại, anh kéo cánh tay cậu ta giống như người anh đưa em trai đi đăng ký đại học vậy, dắt đến khu đăng ký của Khoa Vạn Người Mê.
Cùng lúc đó ở trên lầu, Giang Niệm đưa Hứa Tuyết đi làm thủ tục nhận việc.
Hứa Tuyết sau khi xem chế độ lương bổng chính xác của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết có chút không dám tin, "Tôi thật sự có thể trúng tuyển một công việc tốt như vậy sao?"
"Đương nhiên." Giang Niệm nói: "Cục Quản lý là chế độ đội trưởng, đội trưởng nói được là được. Ít nhất việc cô làm hậu cần của Đội Ba chúng tôi là không thành vấn đề."
"Ý tôi là, tôi bình thường như vậy." Hứa Tuyết xoa xoa tay lên quần, trong Cục Quản lý bí ẩn và nghiêm túc này, đầu cô sắp cúi gằm xuống, "Tôi không có năng lực gì."
"Ai nói cô bình thường?" Giang Niệm ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy kỳ lạ khi cô có ý nghĩ này, "Cô là kiểu người hiếm có có thể chống lại lối tư duy tiểu thuyết. Nói chính xác thì cô là người thứ hai mà tôi từng thấy."
Thấy Hứa Tuyết ngẩng đầu nhìn cô, cô gái cả đời sống một cuộc đời bình thường này dường như rất cần một sự khẳng định vững chắc, Giang Niệm hỏi cô: "Cô có biết tiểu thuyết bắt nguồn từ đâu không?"
Hứa Tuyết lắc đầu.
Giang Niệm: "Dục vọng của con người, khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn con người."
"Người bình thường đọc tiểu thuyết là để có được một số giá trị cảm xúc, dù khóc hay cười cũng là để lấp đầy một số khát vọng." Giang Niệm nói: "Giống như cô thích đọc thể loại sếp tổng bá đạo, Vương Đức thích đọc thể loại ngựa giống."
"Khi một người vô cùng ngưỡng mộ nhân vật chính, khao khát cuộc đời như nhân vật chính là lúc tiểu thuyết dễ dàng xâm nhập nhất. Một khi nó đã xâm nhập thì người được tiểu thuyết chọn khó mà thoát ra, vì con người hầu như không phản kháng lại được dục vọng sâu thẳm nhất, điều này là đi ngược lại với bản tính con người. Họ sẽ chỉ càng ngày càng lún sâu, khó có thể tự kiểm soát"
"Nhưng cô đã phản kháng."
"Cô gái có thể phản kháng dục vọng, nhận rõ hư ảo, trong lòng nhất định có một vùng đất trời càng rộng lớn hơn." Giang Niệm nói: "Mặc dù tôi không biết chỗ nào đã khiến cô sinh ra phản kháng, nhưng đó nhất định sẽ là một thế giới càng tươi sáng."
Đôi mắt Hứa Tuyết đã sáng lên.
Giang Niệm nói: "Khi ở đồn cảnh sát xem video của cô, Đội trưởng chúng tôi đã để mắt đến cô. Anh ấy nói cô thú vị, lúc đó anh ấy đã muốn kéo cô vào Cục Quản lý rồi."
Hứa Tuyết lại xoa tay vào quần, lần này là vì kích động. Cô cảm thấy máu mình thực nóng, cô lần đầu tiên biết máu mình cũng có thể nóng như vậy, trong cơ thể bình thường này của cô.
Giang Niệm đưa hợp đồng cho cô, "Chào mừng cô gia nhập Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết."
Hứa Tuyết gật đầu thật mạnh, trịnh trọng nhận lấy hợp đồng, viền mắt hơi đỏ lên rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô tò mò hỏi: "Cô nói tôi là người thứ hai, vậy người thứ nhất là ai vậy ạ?"
"Là anh ấy, Đội trưởng chúng tôi." Giang Niệm hất cằm về phía người ở sảnh chính dưới lầu.
Văn phòng và phòng họp tầng hai của Cục Quản lý Tiểu thuyết bao quanh sảnh chính khu đăng ký tầng một thành hình tròn, họ đứng ở lan can hành lang tầng hai vừa vặn thấy Đoạn Xuân Thủy bước ra ngoài.
Với việc Đoạn Xuân Thủy có thể chống lại lối tư duy tiểu thuyết, Hứa Tuyết không bất ngờ xíu nào. Giang Niệm nói đối với người có thể chống lại lối tư duy tiểu thuyết, trong lòng họ có một vùng đất trời rộng lớn, cô chỉ tò mò vùng đất trời rộng lớn ấy của Đoạn Xuân Thủy là gì.
Trước đây khi ở bên cạnh Đoạn Xuân Thủy, cô cảm thấy Đoạn Xuân Thủy luôn uể oải y chang một con mèo gắt ngủ cáu bẳn. Lúc này đứng trên lầu, cô mới phát hiện lưng Đoạn Xuân Thủy rất thẳng, bước đi rất lớn như mang theo gió, có khí thế tiến thẳng không gì cản nổi.
Cô nhớ đến Nhậm Khê nói anh cần cù sớm khuya, cống hiến cho đất nước, thấy anh tràn đầy tinh thần đi ra ngoài như vậy bèn hỏi: "Đội trưởng Đoạn đi làm gì vậy ạ? Lại có nhiệm vụ khẩn cấp sao?"
"Về ngủ."
"?"
Giang Niệm: "Cuối cùng ổng cũng được ngủ rồi, nhất định sẽ ngủ li bì hai ngày. Tầm này đừng có dại mà làm phiền ổng, ổng đấm đó."
Hứa Tuyết: "......."
—------------------
Người không tích cực tan làm, tư tưởng có vấn đề =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro