
Chương 23
Diệp Chuẩn xác định đây là lần đầu tiên mình gặp Lục Thiệu, cũng có thể đảm bảo trước đó chưa từng có xích mích gì với người này. Nhưng ánh mắt và lời nói của đối phương lại đầy địch ý và công kích khiến cậu có phần bất ngờ, không rõ mình đã chọc phải người này từ khi nào.
Bầu không khí chỉ ngưng đọng mấy giây, người bên cạnh Diệp Chuẩn là Nghiêm Tuấn phản ứng kịp, lập tức quát đối phương một câu:"Lục Thiệu! Cậu nói bậy bạ cái gì vậy?"
"Tôi đâu có nói cậu, cậu căng thẳng cái gì?" Lục Thiệu đáp lại một câu, rồi chuyển chủ đề về phía Diệp Chuẩn: "Chẳng lẽ tôi nói sai? Ông chủ Diệp, hay là đến dũng khí trả lời cậu cũng không có?"
"Không hẳn thế." Diệp Chuẩn khẽ cong môi cười, "Chỉ là Lục tiên sinh rõ chuyện xưa như vậy khiến tôi tưởng anh là một trong những người liên quan năm đó, hơi bất ngờ chút thôi."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giáng mạnh vào mặt đối phương, sắc mặt Lục Thiệu lập tức trầm xuống: "Cậu đang nói bậy cái gì vậy?"
"Chỉ đoán bừa thôi, anh đừng để tâm." So với vẻ mặt u ám của Lục Thiệu, Diệp Chuẩn lại tỏ ra rất bình thản, nâng ly rượu về phía đối phương, "Nếu tôi đoán sai, tôi xin tự phạt một ly, xem như xin lỗi."
Nói xong liền uống cạn ly rượu trong tay.
Trước sự thoải mái tự nhiên của Diệp Chuẩn, sự gay gắt của Lục Thiệu lại trở nên thiếu lý trí. Nhưng sau khi nghe nói quán bar trước kia của Diệp Chuẩn từng dính líu đến ma túy, ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng có phần thay đổi.
"Chuyện của 'Mục Thì' trước kia không liên quan đến Tiểu Chuẩn đâu, chỉ là cậu ấy tin nhầm người nên bị liên lụy thôi." Nghiêm Tuấn lên tiếng giải thích thay cho Diệp Chuẩn, "Tôi là người thế nào, mọi người đều biết mà? Những thứ đó là ranh giới của tôi, nếu Diệp Chuẩn mà đụng vào, tôi còn chơi thân với cậu ấy được chắc?"
"Chuyện đó thì đúng là..."
Một người ngồi bên trái Nghiêm Tuấn bất ngờ lên tiếng: "Hồ sơ vụ án 'Mục Thì' tôi cũng từng xem qua, đúng là không liên quan đến Diệp Chuẩn, mọi người không cần suy nghĩ nhiều."
Người này khoảng hơn ba mươi, diện mạo anh tuấn cương nghị, mày mắt mang chút ngông nghênh. Khi Diệp Chuẩn nhìn qua, anh ta giơ ly rượu về phía cậu: "Kính cậu một ly."
Diệp Chuẩn nhớ người này tên là Tạ Đông Nham, là người của Cục Công an thành phố S. Không ngờ đối phương lại lên tiếng giúp mình giải vây, cậu mỉm cười với anh, cũng nâng ly đáp lại rồi uống cạn, xem như cảm ơn.
Khi cậu ngửa đầu uống rượu đã bỏ lỡ nụ cười đầy hứng thú nơi khóe môi người đối diện khi nhìn mình.
Có người của cơ quan liên quan như Tạ Đông Nham đảm bảo, mọi người cũng không bàn luận thêm, bắt đầu chuyển sang khen tửu lượng của Diệp Chuẩn. Những người khác đồng loạt phụ họa, coi như dẹp yên trận căng thẳng ngắn ngủi này.
Uống xong ly rượu, Diệp Chuẩn ngồi xuống, Nghiêm Tuấn ngồi cạnh chủ động múc cho cậu một bát canh: "Cậu còn chưa ăn gì, uống chút canh lót bụng trước."
"Cảm ơn." Diệp Chuẩn mỉm cười, bưng canh uống hai hớp.
"Muốn ăn gì? Tôi bảo người mang lên."
"Ăn mấy món này là đủ rồi." Diệp Chuẩn thuận miệng đáp, gắp một ít thức ăn vào bát. Mới đầu đã uống không ít, bụng giờ ngoài rượu ra thì chẳng còn gì.
Thấy vậy, Nghiêm Tuấn lại gắp cho cậu rất nhiều món, vừa làm vừa nói: "Lời Lục Thiệu nói cậu đừng để trong lòng, chuyện năm đó đâu liên quan gì đến cậu."
Diệp Chuẩn khựng đũa lại, nhìn sang Lục Thiệu đối diện, phát hiện đối phương cũng đang nhìn bên này, ánh mắt đầy chán ghét như thể cực kỳ có thành kiến với cậu.
"Dù không liên quan nhưng anh ta nói cũng chẳng sai." Diệp Chuẩn thu lại ánh mắt ngăn không cho Nghiêm Tuấn tiếp tục gắp thức ăn, chậm rãi uống một ngụm canh rồi nói, "CậCậu ngồi xa tôi một chút đi, ánh mắt ai đó như sắp phun lửa rồi, tôi không muốn rước họa vào thân."
Nghiêm Tuấn sững người, rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi với Lục Thiệu chỉ là bạn bè, không có quan hệ gì khác."
"Ừ, tôi biết." Diệp Chuẩn gật đầu, tỏ ý hiểu, "Giống như tôi với cậu vậy."
Nghiêm Tuấn: "... Thôi, cậu ăn nhiều chút đi."
Cơm nước xong, mọi người kéo nhau đến quán bar của Diệp Chuẩn tiếp tục cuộc vui, Lục Thiệu cũng đi theo.
Tuy sắc mặt Lục Thiệu không tốt nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi ở góc, thỉnh thoảng lại nhìn Nghiêm Tuấn và Diệp Chuẩn cười khẩy.
Ánh mắt cứ dính lấy người như thế khiến Diệp Chuẩn rất khó chịu, mỗi lần Nghiêm Tuấn đến gần là cậu liền tìm cách đuổi đi.
Trong lúc đó, Diệp Chuẩn nhận được tin nhắn của Chử Diễm, lại một lần nữa nhắc cậu uống ít rượu thôi, tan tiệc nhớ gọi để anh đến đón.
Từ bữa tiệc đến quán bar, Diệp Chuẩn uống bao nhiêu đã không nhớ rõ, cậu ngả vào sofa, cúi đầu nhắn lại cho Chử Diễm.
Diệp Tiểu Chuẩn: Giáo sư, anh đang làm gì thế?
Chử Diễm: Soạn giáo án chuyên đề.
Diệp Tiểu Chuẩn: Anh ngủ trước đi, lát nữa tôi gọi.
Chử Diễm: Không cần.
Chử Diễm: Đừng uống nhiều.
"Phiền phức thật." Diệp Chuẩn cười nhẹ, cầm ly nước lọc chụp ảnh gửi qua.
Mà không biết rằng từng hành động của cậu đều rơi vào mắt người khác.
Tạ Đông Nham nói với người bên cạnh một câu "xin phép", sau đó đứng dậy đi tới ngồi cạnh Diệp Chuẩn.
Diệp Chuẩn đang mải nhắn tin, cảm giác có người đến gần, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Tạ Đông Nham.
"Diệp tổng." Tạ Đông Nham tựa người vào sofa, nhìn cậu cười như không cười, "Là chủ tiệc mà tự mình trốn ở đây nghịch điện thoại có vẻ không hợp lắm nhỉ?"
"Là lỗi của tôi." Diệp Chuẩn cất điện thoại, mỉm cười, "Vừa vặn có chút việc gấp, mong anh đừng để bụng."
"Vậy à." Tạ Đông Nham không rõ biểu cảm, đánh giá cậu một lượt, đột nhiên nghiêng người lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, "Diệp Chuẩn."
Diệp Chuẩn theo phản xạ nghiêng đầu tránh: "Gì vậy?"
"Không có gì." Tạ Đông Nham ngồi thẳng lại, lấy một chiếc ly sạch trên bàn, rót rượu, rồi nói: "Chỉ là muốn uống với cậu vài ly thôi."
"..."
Tiệc tàn vào nửa đêm, hầu hết mọi người đều say túy lúy, quản lý quán bar cho phục vụ gọi tài xế thay để đưa từng người về. Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Chuẩn, Nghiêm Tuấn và Lục Thiệu.
Diệp Chuẩn là chủ quán, uống còn nhiều hơn cả những người khác. Rượu vang lẫn rượu trắng, cộng thêm số uống ở khách sạn trước đó, dù tửu lượng có tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Tiễn hết người khác xong, cậu ngồi ở quầy bar, hai tay ôm đầu, rõ ràng đã say lắm rồi.
Cậu nheo mắt, chậm rãi uống nước ấm phục vụ đưa tới.
"Tiểu Chuẩn, để tôi đưa cậu về." Nghiêm Tuấn thấy sắc mặt cậu không ổn, lên tiếng hỏi.
"Thôi đi Nghiêm Tuấn, anh còn cần tôi đưa về thì có, anh hùng cái gì." Lục Thiệu cười nhạo ngay khi anh vừa nói dứt lời.
"..." Quả thật Nghiêm Tuấn cũng uống không ít, vốn định gọi tài xế cùng về thôi.
Diệp Chuẩn trầm mặc một lúc, đưa tay xoa thái dương đang nhức: "Các cậu đi trước đi, lát nữa có người đến đón tôi."
"Ai đón cậu?" Nghiêm Tuấn hỏi, "Là mấy người Tưởng Nguyên à? Muộn thế này rồi, đừng gọi họ nữa."
Đầu Diệp Chuẩn đau quá, không muốn nói nhiều, phẩy tay, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì nghe thấy giọng nhân viên phục vụ: "Chào ngài, bên chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ."
"Tôi đến đón Diệp Chuẩn."
Ngay sau đó là một giọng nam trầm thấp, điềm đạm vang lên. Cả ba người quay lại nhìn, vừa lúc thấy Chử Diễm bước vào.
Nghiêm Tuấn ngẩn ra rồi lập tức phản ứng, hiểu người mà Diệp Chuẩn nói đến là ai, sắc mặt tối sầm lại.
Thấy Chử Diễm đi về phía mình, Diệp Chuẩn chống tay xuống quầy bar, từ ghế cao nhảy xuống. Nhưng vì uống quá nhiều, chân cậu mềm nhũn, vừa chạm đất đã lảo đảo, may mà Nghiêm Tuấn nhanh tay đỡ lấy.
Nghiêm Tuấn giữ tay Diệp Chuẩn, cậu muốn rút ra nhưng hắn lại không buông, chỉ nhìn Chử Diễm:"Anh ta đến đón cậu à?"
"Ừ." Diệp Chuẩn rút tay ra, đi về phía Chử Diễm.
Chử Diễm thấy cậu đi đứng lảo đảo như sắp ngã, lập tức bước nhanh đến đỡ lấy. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cau mày: "Sao uống nhiều vậy?"
"... Không cẩn thận thôi." Diệp Chuẩn lắc lắc đầu, "Sao anh đến nhanh thế?"
Từ lúc cậu nhắn tin đến giờ chưa đến mười phút, không ngờ Chử Diễm lại đến nhanh như vậy, trừ khi anh vẫn luôn chờ sẵn để đón cậu.
"Cách đây không xa." Chử Diễm nói, "Cậu còn đi nổi không?"
"... Đi chứ." Diệp Chuẩn gật đầu, còn xoay quanh anh hai vòng, "Anh xem, vững lắm."
"..."
Chử Diễm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, dáng đi lảo đảo của cậu, biết ngay tình trạng thế nào, nắm tay cậu cho đứng vững rồi quay sang nói với người đàn ông đeo bảng tên "quản lý": "Tôi đưa cậu ấy về trước, chuyện còn lại nhờ anh vậy."
"Không phiền, vậy làm phiền anh đưa ông chủ về giúp." Đối phương vội vàng nói.
"Ừ." Chử Diễm khẽ gật, chào Nghiêm Tuấn và Lục Thiệu một tiếng rồi dìu Diệp Chuẩn rời khỏi quán bar.
Phía sau, Nghiêm Tuấn mím môi nhìn theo bóng hai người, hắn nhớ Chử Diễm, lần trước từng gặp ở quán bar, cũng biết Diệp Chuẩn đang theo đuổi người này. Chỉ không ngờ mối quan hệ đã tiến triển đến mức ấy, khiến tâm trạng hắn cực kỳ khó chịu.
"Đi rồi còn nhìn gì nữa?" Giọng Lục Thiệu vang lên, "Nghiêm Tuấn, anh có đi không? Không đi thì tôi về trước đây."
Biết Diệp Chuẩn có người mới, không rõ lần này sẽ kéo dài bao lâu. Nghiêm Tuấn tâm trạng cực kỳ tồi tệ, hừ lạnh: "Cậu muốn đi thì đi, ông đây tối nay ngủ ở đây luôn!"
Lục Thiệu bị hắn làm cho buồn cười, lười đôi co, mắng một câu "đồ ngu" rồi tự đi về, để lại Nghiêm Tuấn, quản lý và hai phục vụ.
"..." Nghiêm Tuấn không ngờ anh ta thật sự bỏ lại mình, định gọi lại nhưng lại cảm thấy mất mặt. Nhìn thấy ánh mắt đồng cảm của quản lý, tâm trạng càng tệ hơn, bực mình mắng một câu "mẹ kiếp", rồi quay người đi lên lầu hai của quán bar, quyết tâm ngủ lại một đêm cho xong.
"... Rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ!" Quản lý bất lực, dặn nhân viên dọn dẹp về nghỉ.
Bên này, Chử Diễm đỡ Diệp Chuẩn ra khỏi quán, xe đậu ở chỗ đỗ bên cạnh.
Anh dìu cậu lên xe, lấy một chai nước khoáng chưa mở ra: "Muốn uống nước không?"
"Không uống." Diệp Chuẩn dựa vào ghế, kéo tay anh đặt lên bụng mình, "Giáo sư, trong bụng tôtôi... toàn là nước..."
Quần áo mùa hè mỏng, tay Chử Diễm đặt lên da bụng cậu, quả thật cảm thấy nơi đó tròn hơn bình thường, chứng tỏ hôm nay cậu uống không ít.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mày hơi nhíu lại, rõ ràng rất khó chịu, Chử Diễm đưa tay xoa thái dương cho cậu, vừa làm vừa nói: "Đã bảo uống ít thôi."
"... Người đông quá." Diệp Chuẩn nhắm mắt nói. Người mà Nghiêm Tuấn dẫn tới không chỉ có mối quan hệ làm ăn, còn cả người trong cơ quan, đã đến chỗ cậu chơi thì với tư cách là ông chủ, cậu không thể không nể mặt. Cũng là để xây dựng quan hệ, sau này có chuyện gì còn dễ nói, tránh rơi vào tình cảnh như vụ "Mục Thì" năm đó, kêu trời không thấu.
Khi đó cậu còn chưa đến hai mươi, quen biết không nhiều, cứ tưởng chăm chỉ làm ăn là đủ, ai ngờ lại bị người anh em mình tin tưởng đâm một dao sau lưng.
Tuy không chắc hôm nay những người này sau này sẽ ra tay giúp đỡ nhưng thêm một người là thêm một con đường. Làm ăn mà, mấy chuyện thế này không tránh khỏi.
Cảm nhận được tay Chử Diễm hơi khựng lại, Diệp Chuẩn mở mắt ra, thấy sắc mặt anh có phần nghiêm trọng, liền đưa tay tìm tay anh, chụp hai cái mới nắm được, cười nói: "Giáo sư... đừng nghiêm mặt như thế, tôi cai rượu nửa tháng, được chưa?"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì rượu, vẻ mặt mệt mỏi của cậu, cuối cùng Chử Diễm không nỡ mắng thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán cậu, điều chỉnh lại ghế ngồi rồi nói: "Ngủ một lát đi, sắp tới rồi."
"Ừm." Diệp Chuẩn gật đầu, tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro