
📖 Chương 185 : Trò chơi tiền tài (22)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Một ngày trên Kim Tiền Tinh, tiền lại bắt đầu lên tiếng.
Thành Chiêu tuyệt đối không tin đây chỉ là trùng hợp. Trên bảng xếp hạng tài phú, tài sản của hắn và Hòa Ngọc đều là 800 tỷ. Chính hắn một mình lên tới con số 800 tỷ đã đủ khiến người ta cảm thấy trùng hợp, vậy mà tài sản của Hòa Ngọc thế nhưng cũng dừng ở đúng 800 tỷ?
Hắn là rạng sáng cướp đoạt thành công, rạng sáng tài sản mới nhảy lên 8000 trăm triệu.
Hòa Ngọc thì sáng nay tám giờ mới kết toán, không dư không thiếu một đồng, vừa vặn giống hệt hắn, đều là 800 tỷ. Nơi này nếu nói không có vấn đề, Thành Chiêu thật sự rất khó tin.
Rất rõ ràng, Hòa Ngọc đang cố ý giữ cùng một con số với hắn.
Cũng chính bởi sự cố ý này, Thành Chiêu lập tức hiểu ra: Hòa Ngọc đang nhắc nhở hắn, cũng đang ép hắn – chủ động liên hệ trước.
Hai người bọn họ là quan hệ cạnh tranh. Đã hơn mười ngày không hề liên lạc, mỗi người đều điên cuồng chém giết trên đường đua riêng của mình. Ai là người chủ động liên hệ trước, người đó chính là kẻ yếu thế.
Đáng giận Hòa Ngọc!
Cố ý dụ hắn trở thành bên yếu!
Nhưng trớ trêu thay, Thành Chiêu lúc này lại chỉ có thể yếu thế.
Cảm xúc bị đè nén đến khó chịu, Thành Chiêu trừng mắt nhìn Hòa Ngọc trong màn hình, tức giận ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt u oán.
Bên kia, Hòa Ngọc vẫn còn đang ở sòng bạc. Cậu ngồi trên ghế, thần sắc lười nhác, tầm mắt đảo qua Thành Chiêu, giọng khàn khàn mang theo chút lạnh nhạt, thờ ơ chê bai:
"Cậu đã nhìn lại cái bộ dạng của mình chưa? Thật sự trông y như cái kẻ ăn mày."
Ánh mắt không hề gợn sóng, nhưng lại mơ hồ toát ra ý: Cậu đang làm cay mắt tôi đấy.
Thành Chiêu: "......"
Hắn nhìn kỹ lại Hòa Ngọc, phát hiện đối phương mặc một bộ tây trang đen, áo sơ mi trắng bên trong, cổ áo mở hai cúc. Tuy vì đánh bạc suốt cả đêm mà trên quần áo có chút nhăn nhỏ, nhưng nhìn thế nào vẫn mang cảm giác tự phụ, cao lãnh, giống hệt một vị công tử thế gia nhàn nhã.
Rồi hắn cúi đầu nhìn lại mình.
Quần áo rách rưới, trên người dính đầy vết máu, trên tay cũng là máu khô và bụi bẩn, bẩn đến nỗi nhìn qua đã thấy nhếch nhác. Hắn giơ tay, dùng mu bàn tay lau mặt, kết quả mu bàn tay càng đen hơn...
Thành Chiêu rơi vào trầm mặc, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Chẳng phải trực tiếp cướp bóc là cách vớt tiền nhanh nhất sao?
Vì sao hắn lại biến bản thân thành bộ dạng này, trong khi đánh bạc lại có thể kiếm tiền nhanh hơn hắn, còn sạch sẽ, gọn gàng, trên người không dính một vết thương nào?
【Làn đạn: "Ha ha ha ha ha tự nhiên thấy Hòa Ngọc nói rất đúng, Thành Chiêu đúng là giống ăn mày thật."】
【Làn đạn: "Liên tưởng một chút lúc trước Hòa Ngọc mới đến Kim Tiền Tinh, khi đó Hòa Ngọc là kẻ lang thang, Thành Chiêu là thiếu gia nhà giàu. Giờ gần đến đoạn kết, lăn lộn mới có mấy chục ngày, kết quả hình như hai người đảo ngược hoàn toàn."】
【Làn đạn: "Đừng nói bừa, Thành Chiêu cũng là người có 800 tỷ đó, là đệ nhất phú hào của Kim Tiền Tinh (tuy rằng nhìn không giống lắm)!"】
Trông vừa giống kẻ nhặt rác, lại vừa giống "lục lâm hảo hán", Thành Chiêu bi phẫn lên tiếng:
"Bây giờ là lúc nói mấy chuyện này sao?! Nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu đang định nói cái gì?"
Ngón tay Hòa Ngọc gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt hơi nheo lại. Cậu tựa như đang nhìn Thành Chiêu, lại như chẳng hề đặt hắn vào mắt, giọng nói trầm thấp:
"Thành Chiêu, chúng ta không phân ra được thắng bại."
Hai người bọn họ đều là 800 tỷ, cùng tạo ra một đường ranh với đám phú hào của Kim Tiền Tinh. Có thể nói, hơn nửa số tài sản trên Kim Tiền Tinh đều nằm trong tay hai người.
Những phú hào khác lại không thể giết chết bọn họ. Trong tình huống như vậy, đám phú hào bắt buộc phải cao độ dè chừng hai người.
Ở Kim Tiền Tinh, tiền tài quyết định địa vị.
Hai người bọn họ đã cùng đứng ở vị trí đệ nhất. Thành Chiêu muốn tiếp tục cướp bóc rất dễ, Hòa Ngọc cũng có thể tiếp tục "vớt kim".
Nhưng mà—
Làm sao phân ra thắng bại?
Ai có thể vừa tuân thủ quy tắc, vừa hoàn thành thế "nghiền ép" tài sản lên người còn lại?
Không ai trong bọn họ có thể khiến tài sản đối phương rơi xuống vực sâu.
Thời khắc hai người cùng đứng vị trí thứ nhất cũng đồng nghĩa với việc bọn họ không còn khả năng phân định thắng bại bằng những cách cũ.
Thành Chiêu thực ra cũng hiểu điều này. Đây cũng là lý do sau khi nhìn thấy con số 800 tỷ của Hòa Ngọc, hắn ngược lại lại không quá sốt ruột.
Thành Chiêu vẫn ngồi xổm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Hòa Ngọc, nghiêm túc hỏi:
"Vậy cậu muốn làm thế nào?"
Khóe môi Hòa Ngọc nhếch lên, mắt hạnh cong cong, giọng nói tràn đầy mê hoặc:
"Chúng ta xa hoa đánh cược một lần đi. Chỉ hai chúng ta, công bằng công chính. Tiền cược..."
Cậu dừng một nhịp rồi nói rõ:
"800 tỷ."
Nghĩa là ai thắng, người đó có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương.
Bởi vì người thua, tài sản sẽ trở về con số 0. Muốn đuổi kịp trở lại 800 tỷ? Chuyện đó gần như không thể.
Mí mắt Thành Chiêu giật mạnh, đôi mắt nheo lại, không thể tin nổi:
"Cậu muốn tôi đánh cược với cậu? Cậu đang đùa tôi à?!"
Với trình độ của Hòa Ngọc, hắn có thể thắng sao?
Đang đùa kiểu gì vậy!
Hòa Ngọc chính là ông chủ sòng bạc, hắn ngồi đánh với Hòa Ngọc một ván xa hoa như vậy, chẳng khác nào đi tìm đường chết.
Thành Chiêu không ngốc. Hắn nghi ngờ Hòa Ngọc coi hắn là đồ ngốc.
"Cậu chọn địa điểm, cậu chuẩn bị bộ bài, cậu đặt ra quy tắc cược, cậu làm nhà cái, cậu chia bài." Giọng Hòa Ngọc bình thản, ánh mắt vẫn chẳng có chút cảm xúc.
Thành Chiêu sững người.
Chuyện sòng bạc gần đây ầm ĩ đến mức nào, hắn có thể nào không học? Quy tắc đánh cược cũng không phải chuyện gì quá khó, bản thân hắn cũng biết, thậm chí vì Hòa Ngọc, hắn còn đặc biệt nghiên cứu qua cách làm sao để thắng.
Cho nên, hắn hiểu rõ: ý của Hòa Ngọc, thành ý đã đủ.
Liếm đôi môi có chút khô, Thành Chiêu hỏi:
"Vì sao cậu lại đưa điều kiện béo bở như vậy cho tôi?"
Hòa Ngọc hơi dừng lại, rồi rũ mắt, giọng vẫn bình tĩnh:
"Bởi vì có một tên kia, có khả năng sắp gặp phiền phức. Chúng ta cần tốc chiến tốc thắng."
Lông mày Thành Chiêu khẽ nhíu, không nói thêm lời nào.
Sau một lúc rất lâu, hắn mới đột nhiên bật lớn giọng:
"Được, đánh cược thì đánh cược. Để tôi chọn địa điểm, tôi mang bài, tôi đặt quy tắc. Tối nay sáu giờ gặp, địa điểm tôi chọn xong sẽ báo cho cậu."
Hòa Ngọc gật đầu:
"Được."
Nói xong, hai người rơi vào trầm mặc, nhưng đường dây liên hệ vẫn chưa cắt.
Hòa Ngọc hỏi:
"Sao cậu còn không đi?"
Thành Chiêu: "... Thương có hơi nặng, đứng dậy không nổi."
Hòa Ngọc: "......"
Cậu mặt vô cảm cắt đứt liên hệ, bóng người lập tức biến mất trước mắt Thành Chiêu.
Thành Chiêu "chậc chậc" hai tiếng, vô cùng bất lực:
"Cậu này cũng quá vô tình rồi đó, không biết quan tâm người ta lấy một câu..."
Nói xong, hắn chống tay bò dậy, thu roi dài lại, khó khăn mở trang bị phi hành, lảo đảo bay đi.
【Làn đạn: "Thôi thôi, còn mong Hòa Ngọc quan tâm cậu á? Đang nằm mơ giữa ban ngày à."】
【Làn đạn: "Đó là người bốn sát CP tàn nhẫn đó."】
【Làn đạn: "Tôi không mở mắt lam đâu, Hòa Thần với Trấn Tinh mới là tuyệt phối."】
【Làn đạn: "Hòa Ngọc là kẻ tàn nhẫn, Thành Chiêu bây giờ cũng là kẻ tàn nhẫn, dám chơi canh bạc xa hoa như vậy, đây là đánh cược cả mạng sống. Mấy người đi theo Hòa Ngọc, từng người từng người đều biến thành kẻ điên dám tự rút dao rạch lên mình."】
Tiền trên Kim Tiền Tinh tập trung trong tay Hòa Ngọc và Thành Chiêu. Những cái gọi là phú hào hay chênh lệch giai cấp với bình dân, hiện tại đều chẳng đáng nhắc tới. Bởi vì, đứng trước mặt Hòa Ngọc — tất cả đều là người nghèo.
Còn cả một ngày nữa mới đến giờ ước định với Thành Chiêu, Hòa Ngọc lại tranh thủ xử lý thêm một số việc.
Cậu mở thêm vài phân sòng ở các thành thị khác nhau, hạ thấp ngưỡng cửa đi vào sòng bạc. Về cơ bản, chỉ cần trong túi có một đồng, là đã có thể bước vào sòng bạc đánh cược một phen.
Có thể tưởng tượng được, tiếp theo, tất cả mọi người trên Kim Tiền Tinh sẽ điên cuồng lặp đi lặp lại giữa hai thân phận "người giàu" và "người nghèo".
Trước đây, người nghèo rất khó leo lên thành người giàu, người giàu đối với người nghèo hình thành áp chế tuyệt đối.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bây giờ, người nghèo có khả năng trong nháy mắt hóa thân thành phú hào, người giàu cũng có thể trong một ván trở thành kẻ trắng tay.
Khi dễ người nghèo?
Khi còn làm người giàu, cậu dám ức hiếp người nghèo, chờ đến lúc cậu thành người nghèo, hoặc người bị cậu ức hiếp lại trở thành người giàu hơn cậu...
Ừm, thế là xong đời.
Tiểu Thạch Đầu nhìn một vòng là lập tức hiểu ý của Hòa Ngọc. Tâm tình hắn trở nên vô cùng phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Hòa Ngọc:
"Vậy sau này, trên Kim Tiền Tinh sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất sao?"
Hòa Ngọc sửa lại:
"Không, Kim Tiền Tinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi."
Từ lúc Thành Chiêu tung ra các khóa 《Sức chiến đấu tăng lên》, 《Rèn trang bị》, 《Chế tạo dược tề》, người nghèo đã có cơ hội nhảy lên tầng lớp phú hào, địa vị của giới nhà giàu bắt đầu bị công kích.
Trong tình thế đó, biện pháp duy nhất để giải quyết là — càng nhiều tiền hơn.
Mà giờ đây, Hòa Ngọc lại mở sòng bạc. Những kẻ muốn càng có nhiều tiền sẽ bước vào đó, có cơ hội trở nên giàu hơn, nhưng khả năng lớn hơn rất nhiều là táng gia bại sản.
Cố chấp không chịu bước chân vào sòng bạc?
Không phải ai cũng là gia chủ Blair. Đối với những người coi tiền như mạng trên Kim Tiền Tinh, bọn họ tuyệt đối không chịu nổi việc nhìn người có xuất phát điểm giống mình bỗng chốc trở nên giàu hơn mình.
Dù chỉ nói trong một tầng lớp trung lưu, mười người, một người không đánh cược, tám người tán gia bại sản, một người chỉ trong một đêm phất lên giàu sang. Người không đánh cược kia, chắc chắn sẽ chỉ có thể trừng mắt nhìn cái kẻ "một đêm phát tài" ấy.
Đây chính là con người của Kim Tiền Tinh.
Cho nên, từng bước từng bước, tất cả đã hình thành một vòng tròn khép kín. Vòng tròn này đã bắt đầu từ lúc Hòa Ngọc và Thành Chiêu ra tay kiếm tiền.
Người trên Kim Tiền Tinh sẽ lặp đi lặp lại nhảy qua nhảy lại giữa trạng thái "có tiền" và "không có tiền".
Tiểu Thạch Đầu đã hiểu. Hắn cẩn trọng hỏi, giọng mang theo chút thăm dò:
"Nói cách khác, sau này... tình trạng giai cấp ức hiếp trên Kim Tiền Tinh sẽ không nghiêm trọng như bây giờ nữa?"
Hòa Ngọc đẩy gọng kính, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là như vậy."
Không hiểu sao, hốc mắt Tiểu Thạch Đầu chợt nóng lên. Hắn hít sâu một hơi, giọng khẽ run:
"Hòa Ngọc, cậu là người tốt."
Hòa Ngọc: "?"
Cậu kỳ lạ liếc nhìn Tiểu Thạch Đầu, sau đó đứng dậy, thần sắc bình tĩnh:
"Tôi cứ coi đó là cậu đang khen tôi vậy, cảm ơn. Tuy rằng, tôi cũng không phải người tốt gì cho cam."
Nói xong, cậu chỉnh lại quần áo, nhấc chân đi ra khỏi phòng.
Khóe môi Tiểu Thạch Đầu bất giác nhếch lên, nở một nụ cười. Thiếu niên mười tuổi của Kim Tiền Tinh lần đầu tiên lộ ra nụ cười mang theo vài phần hồn nhiên, vẻ mặt đặc biệt khác với thường ngày.
Buổi tối sáu giờ.
Hòa Ngọc đúng giờ xuất hiện tại địa điểm đã ước định với Thành Chiêu. Thực ra, Thành Chiêu cũng không chọn chỗ nào xa xôi, hắn chọn một quảng trường gần thành A, để Hòa Ngọc đến cho tiện.
Còn chưa tới sáu giờ, nơi này đã chật kín người, phàm là ai có chút mặt mũi trên Kim Tiền Tinh đều đã có mặt.
Không còn cách nào khác, Hòa Ngọc và Thành Chiêu lúc nào cũng bị người ta theo dõi. Tin hai người đánh cược không che giấu được, dĩ nhiên lập tức lan khắp toàn bộ Kim Tiền Tinh.
Ai mà không hiếu kỳ?
Chuyện này còn kích thích hơn cả lần Kohl khiêu chiến đệ nhất bảng tài phú. Dù sao thì, Kohl cũng đâu có 800 tỷ.
Không ai trong số họ sở hữu 800 tỷ, nhưng tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến một ván bài mà thắng thua đều là 800 tỷ. Đó là khái niệm gì? Một ván cược 800 tỷ!
Đã nhiều lần ám sát hai người mà không thành công, lần này, những phú hào còn sót lại trên Kim Tiền Tinh hiếm khi không phái người ra tay nữa. Bọn họ thành thật đứng trong quảng trường, chờ xem ván cược xa hoa chưa từng có trong lịch sử.
Một canh bạc vĩ đại xứng đáng được ghi vào lịch sử Kim Tiền Tinh.
Chỉ cần không tiến quá gần khu vực trung tâm quảng trường, Thành Chiêu mặc kệ cho người ta nhìn.
Không biết cả ngày hôm nay hắn bận bịu chuyện gì, ngay cả quần áo cũng không thèm thay. Vẫn là bộ đồ rách rưới hôm trước, trên người lem đầy vết máu, trên mặt còn mấy vết thương chưa lành.
Ở trung tâm quảng trường, hắn đặt một chiếc bàn dài, chính giữa là một bộ bài poker. Hắn ngồi một bên bàn, chờ Hòa Ngọc xuất hiện.
Đúng khoảnh khắc sáu giờ.
Hòa Ngọc tới.
Hôm nay cậu mặc áo khoác dài màu đen, quần ôm màu đen, kèm theo toàn bộ trang phục tối màu càng làm bật lên đường nét cơ thể thon dài. Khi cậu bước đi, vạt áo khẽ bay.
Áo sơ mi trắng bên trong được cài khuy đến ngay dưới chỗ thắt nơ đen, nơ thắt ngay dưới xương quai xanh.
Một đôi găng tay trắng ôm sát bàn tay, càng tôn lên khí chất tự phụ.
Tóc được chải ngược ra sau, gương mặt thanh tú lộ ra không sót nét nào. Gọng kính không viền nằm ngay trên sống mũi, môi mỏng hơi cong cười, thần sắc ôn hòa nhưng ánh mắt lại phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Giày da đen bước lên nền quảng trường, vang lên tiếng "táp táp táp" đều đặn.
Cậu mang theo nụ cười, từng bước một đi tới, không nhanh không chậm, vĩnh viễn là dáng vẻ tự phụ và lười biếng ấy.
Phía sau, Tiểu Thạch Đầu như thường lệ đi theo, kéo chiếc rương đen. Chỉ là khi đến gần chiếc bàn dài thì dừng lại, chỉ có một mình Hòa Ngọc đi tới, ngồi xuống đối diện Thành Chiêu.
Hai người ngồi đối diện nhau, bốn mắt giao nhau.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro