
📖 Chương 183 : Trò chơi tiền tài (20)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Thành Chiêu ra tay đúng lúc Hòa Ngọc vừa mới kết thúc một ván cược khổng lồ.
Đương nhiên, lần này cậu không phải người xuống tiền, mà chỉ đứng ra làm người chia bài cho người ta. Được ông chủ sòng bạc mời đích thân chia bài, đó chính là một loại vinh quang.
Đối diện cậu là hai vị trong top ba mươi phú hào trên bảng xếp hạng tài phú, tài sản đều từ năm trăm tỷ trở lên. Hòa Ngọc chia bài cho bọn họ một lúc xem như chiêu đãi, sau đó mới thong thả trở lại phòng nghỉ.
Tiểu Thạch Đầu đóng cửa lại, sốt ruột nói:
"Làm sao bây giờ? Mấy tin tức này bất lợi cho sòng bạc lắm, có khi nào ảnh hưởng đến chuyện làm ăn không? Đám phú hào kia có thể sẽ không muốn tới nữa."
Đi theo Hòa Ngọc một đoạn thời gian, cậu bé đã béo lên không ít, khuôn mặt tròn tròn nhăn lại, nhỏ mà lanh lợi, giờ phút này đầy vẻ lo lắng.
Hòa Ngọc kiếm tiền, cũng như khoản thu khổng lồ của sòng bạc, đều đến từ những phú hào đó.
Hiện giờ trên Kim Tiền Tinh lan truyền những tin tức cực kỳ bất lợi đối với sòng bạc, sẽ khiến các phú hào không còn tin tưởng nơi này, trừ phi Hòa Ngọc có thể đưa ra một lời giải thích đủ thuyết phục.
Nhưng loại chuyện này phải giải thích sao cho được?
Bảo Hòa Ngọc lấy việc mình thua tiền ra làm chứng minh ư? Cậu hiển nhiên sẽ không đồng ý.
Hơn nữa, cho dù dùng chuyện cậu thua tiền để chứng minh, cũng chỉ là trị phần ngọn chứ không chạm vào gốc rễ vấn đề, trừ phi cậu có thể vĩnh viễn không thắng tiền.
Hòa Ngọc không lên tiếng. Cậu đi đến chiếc bàn bên cạnh, ngồi dựa lên mép bàn, đôi chân thon dài duỗi ra.
Một khi không ngủ ngon, sắc mặt Hòa Ngọc sẽ đặc biệt tái nhợt. Bản thân cậu vốn đã trắng hơn người Liên Bang rất nhiều, vóc dáng lại mảnh khảnh gầy yếu, khiến cả người mang theo một cảm giác mong manh như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Mái tóc vụn trên trán hơi rối, cậu hơi ngửa đầu, yết hầu rõ ràng, vừa gợi cảm vừa đẹp mắt.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng vươn ra, kéo lỏng cổ áo đang cài kín. Hai chiếc cúc áo bị mở ra, xương quai xanh xinh đẹp mơ hồ lộ ra.
Nút áo rơi xuống đất, lăn đi một vòng, phát ra tiếng vang nhỏ, trong căn phòng yên tĩnh nghe lại càng rõ.
Trên mặt Hòa Ngọc có vài phần bực bội, kính mắt trượt xuống, lỏng lẻo đậu trên sống mũi, khiến cả người thoạt nhìn càng thêm lạnh nhạt.
—— Đây là thần sắc hiếm thấy.
【 Làn đạn: "A a a, Hòa thần gợi cảm quá, Hòa thần muốn mạng tôi!!" 】
【 Làn đạn: "Ô ô ô, Hòa thần đừng bực mà, anh muốn gì tụi tôi cho anh cái đó! Phiếu bầu, bỏ phiếu cho anh, để anh an tâm!!" 】
【 Làn đạn: "Má ơi, đẹp trai muốn xỉu." 】
【 Làn đạn: "Tuy hơi không có đạo đức, nhưng tôi nhất định phải nói, Hòa thần ngay cả lúc bực bội cũng đẹp trai như vậy, tôi chịu không nổi, tim tôi muốn nổ luôn!" 】
Đừng nói khán giả, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cùng phòng cũng có chút chịu không nổi.
Cậu nhóc tuổi này còn chưa nếm mùi tình yêu, nhưng con người đối với cái đẹp thì không phân biệt tuổi tác. Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác nhìn Hòa Ngọc, hơi thất thần.
Một lúc lâu sau, cậu bé đột nhiên lắc đầu, bừng tỉnh lại, dè dặt mở miệng:
"Đừng buồn nữa, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết."
Hòa Ngọc ngẩng đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu bé một cái.
Sau đó, cậu khẽ lắc đầu, giọng nói vì thức đêm mà khàn đi, trầm thấp:
"Không phải. Tôi không bực vì chuyện này."
【 Làn đạn: "Không phải vì bị nghi ngờ sao? Vậy là vì cái gì?" 】
【 Làn đạn: "Chắc cũng vì chuyện nghi ngờ thôi, chỉ là Hòa thần sĩ diện, ngại nói ra. Trời ơi, sao tôi lại càng ngày càng thích Hòa thần thế này?" 】
Hòa Ngọc hơi rũ mắt, ánh nhìn rơi vào một điểm cố định, xuất thần.
Cậu thật sự không bực bội vì chuyện bị nghi ngờ, mà là vì một vấn đề khác —— trong thế giới này, còn có một kẻ vẫn chưa xuất hiện.
Dựa theo quy luật trước đây, đến giờ kẻ đó lẽ ra phải xuất hiện rồi.
Từ lúc trận đấu với Thành Chiêu bước vào giai đoạn sau, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng hắn. Như vậy, rốt cuộc hắn còn có xuất hiện hay không?
Đúng vậy, Hòa Ngọc đang nghĩ tới lam mắt.
Sòng bạc là nơi cá lớn nuốt cá bé, long xà lẫn lộn, nhưng cũng là nơi tin tức lưu thông nhanh nhất. Ngay từ đầu Hòa Ngọc đã chờ lam mắt xanh chủ động tìm tới, nhưng chờ mãi vẫn không thấy.
Về sau, cậu bắt đầu cho người điều tra khắp Kim Tiền Tinh.
—— Kết quả là, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến lam mắt , giống như hắn chưa từng tồn tại.
Điều này khiến Hòa Ngọc hơi bực bội. Cậu không thích bất ngờ ngoài dự đoán, càng không thích những việc vượt khỏi tầm khống chế. Lam mắt không xuất hiện có ý nghĩa của nó, và là ý nghĩa rất lớn.
Hơn nữa, cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ chân tướng phía sau, lam mắt tuyệt đối không thể biến mất!
Một phó bản không xuất hiện thì thôi, nhưng không thể là vĩnh viễn không xuất hiện.
Hòa Ngọc duỗi tay, cầm lấy một điếu xì gà trên bàn.
Xì gà là thứ cậu vừa cho người làm ra. Hiện tại lầu bốn đã bắt đầu sử dụng, đám phú hào vừa rít xì gà, vừa xa hoa đánh bạc, kích thích nhân đôi.
Đã là thứ đi kèm đánh bạc tuyệt vời như vậy, Hòa Ngọc sao có thể không chế tạo?
Xì gà có thể khiến đầu óc người ta tỉnh táo hơn, đồng thời càng thêm hưng phấn. Thanh tỉnh mà hưng phấn đi thua tiền...
Điếu xì gà này nhỏ hơn loại của Lam Tinh một chút, mảnh hơn, dài hơn. Hòa Ngọc kẹp nhẹ giữa hai ngón tay, đưa lên môi. Môi mỏng ngậm lấy đầu điếu thuốc, bật lửa bật lên, ngọn lửa nhảy lên.
Cậu hơi nheo mắt, cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất hàng mày, cả người toát lên một vẻ tà mị mà đẹp đẽ.
Ngay sau đó, tay cậu khựng lại.
Nghĩ ngợi một chốc, Hòa Ngọc gỡ xì gà khỏi môi, thổi tắt ngọn lửa trên đầu bật lửa chỉ trong một khoảnh khắc.
Ngọn lửa tắt ngúm.
Cậu bỏ luôn điếu xì gà sang một bên.
Hòa Ngọc chưa từng hút thuốc, bất kể là ở Lam Tinh hay trong 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》. Liên Bang cũng có những thứ tương tự thuốc lá, nhưng Hòa Ngọc chưa từng chạm vào.
Bởi vì cậu là thần tượng.
Từng có vô số danh hiệu, nhưng "thần tượng" vĩnh viễn là danh hiệu quan trọng nhất của Hòa Ngọc.
Cậu yêu màn ảnh, hưởng thụ cảm giác được màn ảnh dõi theo, khao khát ánh mắt vạn người đổ dồn. Đã như vậy, cậu buộc phải giữ gìn hình tượng của mình trên màn ảnh. Những tuyển thủ khác có lẽ không để ý, nhưng cậu thì rất để ý.
Đây là thứ đã khắc sâu vào xương tủy Hòa Ngọc, là yêu cầu cậu đặt ra cho bản thân.
Phẩm cách thần tượng.
Có người chú ý cậu, có người thích cậu, vô số màn ảnh nhắm vào cậu, vậy cậu không thể làm họ thất vọng, không thể phụ lòng yêu thích đó.
Cậu có thể điên cuồng, có thể hung hãn, có thể tính kế.
Nhưng cậu không thể biến thành một kẻ sa đọa.
Một điếu xì gà đương nhiên chưa đủ để gọi là "sa đọa", nhưng Hòa Ngọc không muốn chạm vào.
Cậu cất bật lửa, tay chống mép bàn đứng thẳng dậy, hơi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp liền lộ rõ, ánh mắt thanh tỉnh, vẻ bực bội trên mặt hoàn toàn biến mất.
Bất cứ lúc nào, lý trí mới là quan trọng nhất.
Không cần xì gà, cậu vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ, phán đoán vấn đề, phân tích chân tướng.
Nghĩ đến đây, Hòa Ngọc khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười, cả người như sáng bừng lên.
【 Làn đạn: "A a a, không biết có chuyện gì, nhưng Hòa thần đột nhiên đẹp trai quá mức!" 】
【 Làn đạn: "Anh ấy vốn đã luôn đẹp trai, bất cứ lúc nào cũng đẹp trai." 】
【 Làn đạn: "Vừa rồi Hòa Ngọc ngậm xì gà, đẹp trai muốn xỉu, giờ buông xì gà cũng đẹp trai muốn xỉu, a a a, tim tôi chịu không nổi!!" 】
【 Làn đạn: "Ai mà nghĩ được, một người đẹp trai, dịu dàng như vậy, đáng cho người ta yêu như vậy, lại đến từ rác rưởi tinh chứ?" 】
【 Làn đạn: "Lam Tinh không phải rác rưởi tinh, Lam Tinh đang chuẩn bị gia nhập vũ trụ Liên Bang. Nói mới nhớ... Lam Tinh kế tiếp thế nào? Từ sau lần thông đạo bị tập kích đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì." 】
Hòa Ngọc vẫn đang suy nghĩ.
Trước đó cậu luôn nghĩ, rốt cuộc lam mắt xanh xuất hiện vì điều gì?
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Cậu đại khái đã đoán được lam mắt xanh là cái gì, là ai, nhưng... rốt cuộc hắn vì lý do gì mà xuất hiện?
Từ 《Ai là nằm vùng》, không, phải nói là từ sớm hơn nữa, ngay lúc hải tuyển cậu đã gặp lam mắt xanh.
Ngoại trừ phó bản 《Sáng sớm huấn luyện trường học》, những phó bản khác đều có lam mắt xanh.
Thế mà trong phó bản lần này, lam mắt xanh vẫn chưa xuất hiện, hoặc phải nói—— hắn sẽ không xuất hiện trong phó bản này.
Tay Hòa Ngọc hơi khựng lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp nheo lại.
Trước đó cậu từng suy đoán—— lam mắt có lẽ là vì cậu mà đến, theo cậu mà tới.
Tổng kết lại những phó bản trước đây, mỗi phó bản có lam mắt xanh xuất hiện đều có mặt Hòa Ngọc, còn những phó bản khác thì không.
Một lần trùng hợp vẫn còn chấp nhận được, nhưng Hòa Ngọc chưa bao giờ tin vào trùng hợp lặp lại nhiều lần.
Nếu phó bản này không có lam mắt ...
Vậy lam mắt vốn không phải vì cậu mà đến?
Trong những phó bản có lam mắt , còn có những người khác, ví dụ như Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm, Eugene, cả ba người bọn họ đều từng ở trong phó bản có lam mắt .
Suy đoán này thoạt nhìn rất hợp lý.
Nhưng Hòa Ngọc vẫn phủ định.
—— Bởi vì trực giác.
Trực giác của cậu mách bảo, lam mắt chính là vì cậu mà tới. Đó là một loại ăn ý, là sự ăn ý giữa cậu và lam mắt , đồng thời cũng có những chứng cứ khác chứng minh.
Chẳng hạn như, cậu là người đầu tiên gặp lam mắt .
Trong 《Hải tuyển》, 《Ai là nằm vùng》, cậu đều là người đầu tiên chạm mặt lam mắt .
Trong 《Tử vong đếm ngược》, 《Toàn dân luyến ái》, 《Giống loài tan vỡ》, lam mắt là người ở gần cậu nhất.
Trước mỗi phó bản, Hòa Ngọc đều bị hệ thống vô hạn suy yếu, nhưng lam mắt xanh là "bánh trôi đen", cho nên cậu—— "bánh trôi trắng"—— cũng rất cường đại.
Hòa Ngọc lại nghĩ đến chuyện mình "xuyên qua". Cậu từng nói, cậu không tin bất cứ chuyện gì trên đời lại không có nhân quả. Bất kể là việc cậu đi vào thế giới này, tiến vào 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》, hay việc cậu ngẫu nhiên có thể "mở khóa" nhìn thấy làn đạn...
Tuyệt đối không thể không có nhân quả.
Cậu có vấn đề, lam mắt cũng có vấn đề, hơn nữa vấn đề của lam mắt còn lớn hơn.
Quay trở lại câu hỏi ban đầu, lam mắt là vì cậu mà đến.
Trong mỗi phó bản cùng lam mắt , hắn đều là Boss, là Boss cực kỳ lợi hại. Như vậy, tại sao lần này hắn không tới?
Chỉ có một đáp án——
Hắn không tới được.
Hoặc là... hắn đã bị chơi chết trước rồi!
Hòa Ngọc lại nhớ tới phó bản trước đó, lam mắt xanh rơi ra một món trang bị cực kỳ trọng yếu.
Tuyệt phẩm bảo vật—— Ly Trạm Cầm.
Hòa Ngọc lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng livestream, khán giả vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của Hòa Ngọc. Đôi mắt lạnh nhạt sắc bén, đồng thời chan chứa ý vị thăm dò.
Ánh mắt cậu như lưỡi dao, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại như xuyên thẳng đến sân thi đấu bên ngoài. Khóe môi từ từ nhếch lên thành một vòng cung cười như có như không, không phát ra tiếng, chỉ mấp máy, tràn đầy trào phúng——
"Đang sốt ruột sao?"
Bởi vì cậu đang ngày càng tiến gần chân tướng, bởi vì lam mắt đã có động tác, nên bàn tay phía sau màn bắt đầu sốt ruột.
Như vậy... thật khiến người ta vui vẻ.
【 Làn đạn: "Trời ơi!! Ánh mắt của Hòa Ngọc!!" 】
【 Làn đạn: "Da gà da vịt tôi nổi hết cả lên, lông tơ dựng đứng luôn." 】
【 Làn đạn: "Đúng là dọa người, nhưng mà vẫn thấy đẹp trai quá, chắc tôi điên rồi." 】
【 Làn đạn: "Cậu không cô đơn đâu, Hòa thần thật sự đẹp trai muốn chết. Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên sắc bén như thế? Tôi cứ cảm giác anh ấy không phải đang nhắm vào Thành Chiêu." 】
Tiểu Thạch Đầu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Hòa Ngọc đã trầm mặc rất lâu, vì thế cậu bé lại dè dặt hỏi:
"Anh... sao vậy?"
Hòa Ngọc đột ngột nhấc chân, sải bước đi ra ngoài, dáng đi như gió, bóng lưng cực kỳ tiêu sái——
"Đi thôi, chúng ta nên tăng tốc tiến độ."
"Không cần lo chuyện bị nghi ngờ, rất dễ giải quyết."
Nói xong, bóng dáng cậu đã biến mất ngoài cửa.
Tiểu Thạch Đầu ngẩn người, vội vàng chạy theo.
Hành động của Thành Chiêu đã cho thấy hiệu quả. Rất nhiều người trên Kim Tiền Tinh bắt đầu hoài nghi Hòa Ngọc. Họ không ngại đánh cược thắng thua, nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc mình bị lừa.
Thành Chiêu nghĩ Hòa Ngọc sẽ phải đưa ra lời giải thích, nhưng suốt cả ngày hôm đó, cậu không nói một câu nào.
Đêm đó, số người trong sòng bạc giảm đi một phần ba, số phú hào đến ít đi một nửa, Hòa Ngọc vẫn không giải thích, cũng không bước ra trả lời.
Nhưng sang ngày hôm sau, một tin tức lại oanh tạc toàn bộ Kim Tiền Tinh——
【 Phú hào Ngân Thành, tiên sinh Kohl, chỉ trong một đêm hào sảng kiếm về 60 tỷ, một bước nhảy lên top ba bảng phú hào! 】
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro