Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 182 : Trò chơi tiền tài (19)

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

"Làm sao bây giờ? Lại thua rồi..."

Đại thiếu gia nhà Blair lẩm bẩm, mặt trắng bệch.

Nhị thiếu gia nghiến răng nghiến lợi:
"Đều tại mọi người. Rõ ràng lúc đầu chúng ta thắng, đã nói là chỉ cần thắng trên 500 triệu là rút. Kết quả thắng thêm một chút, 500 triệu cũng không chịu đi, mới đưa tới kết cục cuối cùng thua nhiều như vậy."

Đại thiếu gia lập tức trừng em hai:
"Lúc đó chính cậu cũng đâu có kiên định. Cậu nói được một câu xong, tam đệ bảo tiếp tục chơi, cậu không phải cũng ngoan ngoãn ngồi xuống lại à?"

Tam thiếu gia sắc mặt xám ngoét, khẽ lẩm bẩm:
"Tiền thắng tới quá nhanh, làm chúng ta đều không kìm được. Một ván mà thắng được từng ấy... Thêm vài ván nữa, 300 triệu không phải là có thể kiếm về sao?"

Tối qua, ba người bọn họ lăn lộn trên tầng bốn vài tiếng, phải đợi đến khi một vị phú hào kia phá sản, bọn họ mới rốt cuộc có được cơ hội ngồi vào bàn trên.

Lợi thế họ nắm trong tay vốn không nhiều, đều là hai vị phu nhân nhà Blair vất vả tìm cách xoay xở, giấu giếm Blair gia chủ mà lén lút chuyển sản nghiệp cho bọn họ. Nếu chuyện bị Blair gia chủ phát hiện, đừng nói bọn họ không có quả ngon để ăn, ngay cả hai vị phu nhân cũng phải chịu tội lây.

—— Cho nên, đó gần như là hy vọng cuối cùng của bọn họ.

Ba người đã nói với nhau từ trước: chỉ cần thắng được 500 triệu trở lên là lập tức rút.

Không ngờ, ván đầu đã thắng hơn 400 triệu, ván thứ hai trực tiếp lời 100 triệu.

Thiên lạp, vận may này cũng quá tốt.

Nhị thiếu gia nửa đùa nửa thật mở miệng đề nghị rút lui, nhưng dù miệng nói phải đi, mông lại không hề nhúc nhích.

Mới có hai ván, cơn nghiện bài bạc còn chưa đã, làm sao có thể bỏ đi ngay?

Tam thiếu gia đề nghị nhân lúc vận may đang lên thì thêm một ván nữa, biết đâu có thể thắng đủ ba trăm triệu.

Nghe xong, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều không phản đối.

Kế tiếp thế nào đã là chuyện có thể đoán trước: bọn họ tiếp tục thua, thua sạch. Hai vị phu nhân giúp bọn họ trộm ra ngoài bao nhiêu sản nghiệp đều bị mang đi thế chấp cho sòng bạc, rồi sau đó cũng thua sạch.

Ba người chỉ có thể ủ rũ lết xác về nhà.

Nhị thiếu gia ôm đầu:
"Giờ phải làm sao đây? Ngồi trách móc nhau cũng vô ích. Bây giờ chúng ta cần nghĩ cách giải quyết."

Đại thiếu gia vò tóc, ánh mắt trống rỗng:
"Hơn nữa, trước đó chúng ta đã thua không ít sản nghiệp Blair gia rồi, trong đó còn có cả những thứ trộm từ chỗ phụ thân... Tuy ông chỉ có ba chúng ta là con trai, nhưng tính tình ông rất tệ, rất có thể thật sự sẽ đánh chết chúng ta rồi sinh đứa khác..."

Nhị thiếu gia run lẩy bẩy, mặt mũi đầy sợ hãi.

Tam thiếu gia bỗng ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần điên cuồng:
"Vậy chúng ta lại trộm thêm vốn mang đi đánh? Lần sau chúng ta nhất định phải rút kinh nghiệm, tuyệt đối không được được một tấc lấn một thước nữa. Thắng đủ 500 triệu là lập tức đi, nhất định phải đi!"

Đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhìn hắn, không nói gì, nhưng rõ ràng là đã mềm lòng.

Một lần lại một lần, con đường này vốn không có điểm dừng. Bước chân đã hướng về vực sâu, muốn kéo lại cũng vô cùng khó.

Từ ngày sòng bạc khai trương đến giờ, mỗi ngày đều có vô số tin tức nổ tung trên Kim Tiền Tinh.

Chuyện có dính dáng đến tiền bạc, vĩnh viễn dễ thu hút sự chú ý.

Mọi người đều dõi theo sòng bạc, mỗi ngày phải xem hôm nay lại có ai thắng bao nhiêu tiền, mà ai lại phá sản.

Đối với người thắng, họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Đối với người thua, họ cười cợt xem trò vui, vui sướng khi người khác gặp họa.

"Ai nha, xem này, hắn cũng phá sản rồi kìa!"

"Ta biết người này. Trước đây con trai Lý  gia bị người ta đánh chết, chính là bởi vì va phải hắn. Khi đó hắn hống hách cỡ nào, mới có mấy ngày trôi qua, tấm tắc."

"Thảm thật. Sau này bọn họ sống còn không bằng chúng ta ấy chứ. Ha ha ha. Có khi chúng ta còn tìm cơ hội đi xem thử cuộc sống sa sút của phú hào sẽ thế nào."

"Cậu nhìn cái này đi, hắn thắng mấy tỷ, trời ạ, may mắn quá đáng."

"Vì sao người thắng tiền không phải là tôi? Vì sao lại là hắn mà không phải tôi? Trước kia hắn cũng đâu hơn chúng ta bao nhiêu."

"Ai mà không hâm mộ. Dù sao tôi đã quyết định ngày mai phải đi sòng bạc nhìn thử, cậu có đi không?"

...

Trong bầu không khí bàn tán sôi nổi đó, mỗi ngày sòng bạc đều người đến kẻ đi tấp nập.

Tài sản của Hòa Ngọc cũng tăng vọt với tốc độ kinh người. Có tiền cậu tự thắng, có phần sòng bạc trích, lại thêm tiền nhà cái thu về... Tất cả những con số đó cộng lại với nhau, vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng mỗi ngày, cậu vẫn không phải người nổi bật nhất trong đám người kia, cho nên tiêu điểm nghị luận của quần chúng lúc nào cũng rơi vào những kẻ thắng lớn hơn.

Mỗi ngày đều có người đột nhiên phát tài, mà cũng có người trong chớp mắt phá sản.

Trước cửa sòng bạc, ngày nào cũng náo nhiệt phi thường.

Mặt tiền sòng bạc chiếm đóng vốn là sản nghiệp của Blair gia, Blair gia chủ thường xuyên đi ngang qua Phố Nhà Giàu, thuận đường đến chỗ náo nhiệt nhất này nhìn một vòng.

Quản gia nhìn ra phía trước, giọng phức tạp:
"Đông người quá. Phố Nhà Giàu xây dựng lâu như vậy rồi, chưa bao giờ đông như hôm nay."

Blair gia chủ vừa hâm mộ vừa ghen ghét:
"Đúng vậy. Không thể không thừa nhận, Hòa Ngọc người này, đúng là có chút bản lĩnh."

"Phố Nhà Giàu thịnh vượng, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt mà. Dù sao trên phố này rất nhiều cửa hàng đều thuộc Blair gia. Gia chủ, ngài phải vui chứ." Quản gia chân thành an ủi, nhưng giọng nói nghe vào vẫn chua lòm.

Nghe vậy, Blair gia chủ lập tức nở nụ cười:
"Nói cũng đúng. Nhờ có sòng bạc, cả con phố đều trở nên náo nhiệt, buôn bán cũng tốt hơn hẳn. Tuy sản nghiệp này nọ đều là do các phu nhân quản lý, nhưng dù sao cũng xác thực là của Blair gia, là của ta."

Chỉ cần nghĩ đến việc sòng bạc của Hòa Ngọc đang giúp ông ta kiếm tiền, Blair gia chủ liền cảm thấy đặc biệt sung sướng.

Ông ta dừng lại một chút, khóe miệng cười càng rạng rỡ:
"Hơn nữa, hiện giờ ở A Thành chỉ còn Blair gia chúng ta là đứng vững. Thư gia và Nam gia đều phá sản, chỉ có nhà chúng ta cười đến cuối cùng."

Vừa mới nhắc đến Thư gia và Nam gia, Blair gia chủ đã thấy Thư gia chủ và Nam gia chủ cùng nhau đi tới, hướng thẳng về phía sòng bạc.

Blair gia chủ ngây ra, lập tức nhảy xuống xe, mặt đầy tươi cười:
"Ôi chao, chẳng phải lão Thư với lão Nam sao? Sao hôm nay hai người cũng ở đây?"

Hai người kia cũng trông thấy Blair gia chủ, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Nhưng hiện tại, địa vị bọn họ đã khác, không dám cùng Blair gia chủ lớn tiếng, chỉ có thể cúi đầu.

Blair gia chủ hiển nhiên không định bỏ qua cho họ, mặt đầy trào phúng:
"Các người đã phá sản rồi, vẫn còn mặt mũi đến Phố Nhà Giàu sao? Nơi này là địa bàn của người có tiền, sao không ai ngăn họ lại vậy?"

Ông ta cố ý cao giọng hỏi quản gia.

Quản gia chỉ cười mà không đáp. Blair gia chủ rõ ràng là cố chấp bới chuyện. Từ sau khi Hòa Ngọc khai trương sòng bạc, nơi này đã không còn là chỗ riêng của giới nhà giàu nữa, chỉ cần trong túi có tiền là đều có thể bước vào.

Nhắc lại quy tắc lỗi thời đó, Blair gia chủ chỉ để mỉa mai hai người kia.

Thư gia chủ và Nam gia chủ bị dồn đến há miệng mà không nói được lời nào, mặt đỏ bừng, rất lâu vẫn không thốt nổi một câu.

Bọn họ đã không còn như xưa. Sự khác biệt này không chỉ thể hiện ở việc bị người giàu chèn ép, mà còn hiện rõ trong sinh hoạt hằng ngày. Tỷ như hiện tại, bọn họ không có nổi một chiếc xe bay, chỉ có thể đi bộ tới sòng bạc.

Thấy hai người không cãi lại, Blair gia chủ tiếp tục ngẩng cao cằm:
"Người đâu, đuổi bọn họ ra ngoài!"

—— Ông ta cho rằng mình hoàn toàn có quyền này.

Thư gia chủ và Nam gia chủ biến sắc, lại không dám phản kháng, sợ Blair gia chủ chơi xấu đến chết.

Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói:
"Từ từ đã. Blair gia chủ, bọn họ là công nhân mới tôi vừa thuê. Ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn họ đi."

Blair gia chủ lập tức quay đầu lại.

—— Là Hòa Ngọc!

Ánh mắt ông ta lóe lên, trên mặt lập tức đổi thành nụ cười tươi rói, giọng nói thân thiết khác hẳn lúc nãy:
"Thì ra là Hòa thiếu. Hôm nay không bận sao?"

Hòa Ngọc lắc đầu, thở dài:
"Bận chứ. Mỗi ngày đều bận rộn đếm tiền. Cũng vì thế nên tôi mới thuê bọn họ, vừa khéo giúp tôi đỡ bớt việc."

Đếm tiền...

Thảo, đây gọi là Versailles sống!

Ánh mắt Blair gia chủ chớp chớp, một lúc lâu sau mới từ tốn mở miệng:
"Hòa thiếu thật là không câu nệ tiểu tiết, nhưng thuê bọn họ... không ổn lắm đâu? Dù sao họ đều từng là gia chủ, thật sự có thể an tâm làm việc cho người khác sao?"

Hòa Ngọc mỉm cười, giọng bình thản mà bá đạo:
"Làm không tốt thì đuổi việc là được. Bọn họ hiện giờ không có tiền, cũng chẳng có nguồn thu, chỗ tôi  là công việc lương cao, chính là cơ hội tốt nhất của bọn họ."

Thư gia chủ và Nam gia chủ đồng loạt cúi đầu thở dài. Ánh mắt chạm nhau, trong mắt đối phương chỉ thấy một câu "đồng bệnh tương liên".

Bọn họ đâu còn cách nào khác. Cả nhà nhiều miệng ăn, chỗ nào cũng phải dùng tiền.

Nhất là sau khi phá sản, chỉ còn lại căn nhà đang ở. Trước kia có tiền, chẳng ai dám đánh chủ ý lên họ. Hiện tại không chỉ có người dòm ngó, đến cả căn nhà cũng bị người rình rập.

Trong tình cảnh này, Hòa Ngọc trả lương cao mời họ, đúng là cơ hội tốt nhất.

Dù có nhục nhã, bọn họ cũng phải đến.

Blair gia chủ lại không muốn thấy bọn họ sống khá lên, bèn tiếp tục nói:
"Bọn họ có bản lĩnh làm tốt việc ở sòng bạc sao? Hòa thiếu, ngài thuê bọn họ, e là tốn tiền vô ích."

Hòa Ngọc vẫn cười nhạt:
"Dù sao cũng từng là gia chủ, năng lực quản lý chắc chắn không tệ, miễn cưỡng dùng được."

Cậu liếc sang Blair gia chủ, hơi nghiêng đầu:
"Tôi lại rất thưởng thức năng lực quản lý tài sản của Blair gia chủ. Nếu ngài nguyện ý làm quản gia cho sòng bạc của tôi, giúp tôi trông nom sổ sách, vậy mới thật hoàn mỹ."

Khuất nhục!

Dù Hòa Ngọc có giàu hơn, Blair gia chủ vẫn là chủ một nhà, mà Blair gia còn chưa phá sản. Sao ông ta có thể đi làm quản gia cho Hòa Ngọc được?

Blair gia chủ tức đến ngực phập phồng, một lúc lâu sau mới cứng đờ nói:
"Hòa thiếu đừng nói đùa."

Hòa Ngọc lại vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sáng rực:
"Tôi không đùa. Blair gia chủ coi trọng tiền hơn mạng, vô cùng thích hợp quản lý tài sản, cũng rất hợp để khuyên người khác đừng chuộc lại tài sản thế chấp, cứ tiếp tục chơi nữa."

Với tính cách của Blair gia chủ, bảo ông ta tự bỏ tiền ra giúp con bạc chuộc lại tài sản trong tay, chắc chắn ông ta đau như cắt thịt, sẽ hết sức khuyên người ta đừng chuộc lại, tiếp tục đặt cược.

Blair gia chủ không phải kiểu con bạc mà Hòa Ngọc muốn.

Nhưng đúng là một nhân viên sòng bạc cực kỳ tốt.

Blair gia chủ: "..."

Ông ta giật giật khóe miệng, không dám trở mặt với Hòa Ngọc, đành cứng ngắc chuyển chủ đề:
"Nếu tôi nhớ không lầm, tiền thuê sòng bạc hình như vẫn chưa thanh toán? Hòa thiếu, khi nào ngài tính trả tiền thuê?"

Nói xong, ông ta lập tức cáo từ, ra hiệu quản gia nâng mình lên xe.

Sau lưng, Hòa Ngọc lớn tiếng gọi:
"Blair gia chủ, nếu muốn tìm việc lương cao, đến sòng bạc tìm tôi nhé. Tôi chỉ giữ vị trí đó hai ngày thôi. Ngày mai nếu ngài không đến, tôi sẽ tìm người khác!"

Blair gia chủ gầm lên:
"Mau, đi nhanh!"

Chiếc xe bay lập tức lao đi, bỏ lại Hòa Ngọc cùng Thư gia chủ, Nam gia chủ phía sau.

Đợi xe bay đi xa, Blair gia chủ mặt đen như than, đập mạnh tay vịn ghế, giọng đầy phẫn nộ:
"Hòa Ngọc! Khi dễ người quá đáng!"

Quản gia cũng khó chịu theo:
"Hắn đây là nguyền rủa gia chủ..."

Sắc mặt Blair gia chủ như bảng pha màu, thay đổi liên tục. Cuối cùng, ông ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh:
"Chỉ cần tôi không bước vào sòng bạc của hắn, tôi sẽ không thể phá sản. Tôi đã sớm nhìn ra tên đó lòng dạ ác độc. Hắn phá nát Thư gia với Nam gia vẫn chưa đủ, còn muốn hại Blair gia chúng ta!"

Quản gia lập tức nịnh bợ:
"May mà gia chủ anh minh, chưa từng bước vào sòng bạc, càng không dính dáng cờ bạc."

Lúc này sắc mặt Blair gia chủ mới khá hơn chút. Không còn cách nào, giờ tài sản ông ta đã bị Hòa Ngọc bỏ lại phía sau, hoàn toàn không có tư cách lớn tiếng với cậu, lại càng chẳng thể thu thập cậu.

 Chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn.

Ông ta tự an ủi:
"Không sao, dù sao hắn cũng chưa lấy được tiền của ta. Ngược lại, ta còn kiếm lời hắn100 nghìn tiền thuê."

Quản gia phụ họa:
"Gia chủ anh minh!"

Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã về đến Blair gia. Lúc bước xuống, Blair gia chủ không còn tức giận như lúc nãy, còn có tâm tình cảm thán:
"Hòa Ngọc người này, bỏ qua mọi chuyện khác, đúng là rất lợi hại."

Sao ông ta lại không có đứa con trai nào được như vậy chứ?

Vừa nghĩ đến con trai, bước chân Blair gia chủ khựng lại, nghi ngờ hỏi:
"Ba đứa con tôi  đâu?"

Quản gia cũng sững sờ.

Blair gia chủ lẩm bẩm:
"Hình như đã rất nhiều ngày tôi không thấy chúng nó. Tài sản so đấu vì Nam gia phá sản nên không cần tiếp tục, còn cuộc so đấu trong nhà thì vì sòng bạc mà ta quên béng. Chúng nó cũng quên luôn?"

Đúng rồi!

Ông ta đã quên bẵng cuộc so đấu trong nhà, tại sao ba đứa con trai cũng im re, chẳng ai nhắc?

Không chỉ ba thiếu gia không nhắc, ngay cả hai vị phu nhân cũng im lặng.

Blair gia tuy không chỉ có hai phu nhân, nhưng chỉ có đại thiếu gia và tam thiếu gia là có tiền đồ, nên hai vị phu nhân này mới có quyền lên tiếng nhiều nhất, có thể can thiệp chuyện gia tộc, cũng là người quan tâm đến cuộc so đấu.

Mỗi lần đến kỳ so đấu, Blair gia đều sóng ngầm dậy sóng, động tĩnh không nhỏ.

Dạo gần đây sao lại yên ắng kỳ lạ như vậy?

Giống như tất cả mọi người đột nhiên biến mất, không ai xuất hiện trước mặt ông ta...

Quá bất thường.

Blair gia chủ lập tức ra lệnh:
"Đi xem ba vị thiếu gia đang làm gì."

"Vâng." Quản gia vội vã lui xuống.

Blair gia chủ đi vào phòng khách, người hầu dâng rượu và điểm tâm lên. Ông ta nâng chiếc ly tinh xảo, vừa uống vừa nhàn nhã chờ quản gia trở lại.

Tuy nói Hòa Ngọc có chút đáng giận...

Nhưng Thư gia và Nam gia đã ngã, cả A Thành chỉ còn Blair gia một nhà độc bá. Ông ta, Blair gia chủ, đúng là vinh quang.

Càng nghĩ càng sung sướng, Blair gia chủ thậm chí còn khe khẽ ngân nga.

Nhưng chẳng bao lâu sau, quản gia mặt mày tái mét, lảo đảo xông vào, giọng run run:
"Không xong rồi, gia chủ, xảy ra chuyện lớn!"

Blair gia chủ nhíu mày:
"Chuyện gì?"

Quản gia hít sâu một hơi, gần như gào lên:
"Ba vị thiếu gia vào sòng bạc đánh bạc, đã đào rỗng Blair gia rồi!"

Blair gia chủ ngây người.

Phản ứng đầu tiên của ông ta là — không thể nào!

Ông bật dậy, bước lên trước một bước, lớn tiếng quát:
"Ăn nói linh tinh! Phần lớn tài sản Blair gia đều đứng tên tôi, sao có thể thua sạch? Chúng nó vào sòng bạc từ khi nào?!"

Quản gia sụt sùi gần như khóc:
"Gia chủ! Là do các phu nhân giúp các thiếu gia. Trước là trộm tài sản của ngài, rồi lặng lẽ chuyển tên sang cho các thiếu gia, sau đó mang đi sòng bạc thua sạch!"

"Oanh—"

Một cây chùy nặng như trực tiếp giáng xuống đầu Blair gia chủ. Mắt ông ta trợn ngược, ngã quỵ.

Trước khi ngất, trong đầu Blair gia chủ chỉ còn văng vẳng một câu:

Tiền của tôi!

Tiếng ồn ào hỗn loạn đánh thức Blair gia chủ dậy. Hai vị phu nhân không dám ló mặt, trốn trong phòng không ra. Blair gia chủ như người vừa sụp đổ, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ phải gọi người lôi ba đứa con trai đến.

Ba thiếu gia quỳ ngay bên giường ông.

"Cha, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi!"

"Cha, con không cố ý. Là lỗi của đại ca, là đại ca trước—"

"Tam đệ! Cậu còn dám đổ lên đầu anh à? Rõ ràng chính cậu dẫn Hòa Ngọc vào Blair gia, cậu mang tiền cho một thằng ăn mày!"

"Tối qua thua lớn như vậy, là anh nói không chơi nữa, cậu mới đỏ mắt lao vào. Nếu không chúng ta còn đủ vốn quay vòng, vẫn còn cơ hội—"

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Ba người trước tiên quay sang cãi nhau.

Blair gia chủ gầm lên:
"Im miệng hết cho tao!!"

Cả ba lập tức câm nín, không dám hé răng.

Blair gia chủ thở dốc liên hồi, giọng run run:
"Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, từng chuyện một... kể lại cho tao, không được sót!"

Ba anh em nhìn nhau, cuối cùng là tam thiếu gia lên tiếng trước.

Nghe xong đoạn "Hòa Ngọc vốn chỉ là một kẻ ăn mày", mắt Blair gia chủ tối sầm, suýt nữa lại ngất. Quản gia vội bóp nhân trung, ông ta mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo.

Ông ta bị lừa!

Hòa Ngọc vốn không phải thiếu gia đại gia tộc, căn bản chỉ là một tên ăn mày!

Blair gia chủ thở gấp, tay siết chặt mép giường.

Sau đó, ông ta lại nghe đến đoạn Hòa Ngọc thắng đi ba trăm triệu của Blair gia rồi dứt khoát rời đi.

Blair gia chủ: "..."

—— Oán khí này, ngược lại đều do bản thân ông ta mà ra!

Ông nghe không nổi nữa, gào lên:
"Lôi ba đứa bất hiếu này ra đánh chết cho tao! Đánh chết hết cho tao!"

Rít xong, trước mắt ông đen kịt, lại ngã xuống, thở hổn hển.

Tiền!

Từng ấy tiền của ông!

Chỉ cần nghĩ đến đó, mắt Blair gia chủ lại trợn trắng, thêm một lần ngất xỉu.

Đến lần thứ ba tỉnh dậy, việc đầu tiên ông ta làm là dặn quản gia:
"Đi thống kê xem Blair gia còn bao nhiêu tài sản."

Quản gia đi rồi, mãi không thấy quay lại.

Blair gia chủ khó hiểu: "???"

Ông ta gượng dậy, bước ra ngoài thì mới biết: sau khi thống kê xong tài sản Blair gia, quản gia... bỏ đi luôn, rời khỏi Blair gia.

Blair gia chủ bám vào vách tường đi xem giấy tờ.

Rất tốt, Blair gia chỉ còn lại... một nửa căn nhà.

Vì sao là một nửa?

Bởi vì ba đứa con không nên thân kia đã đem toàn bộ bất động sản đi thế chấp!!

Toàn bộ Blair gia chỉ còn là một cái vỏ rỗng, toàn bộ tài sản đã bị lặng lẽ chuyển đi. Gần đây ông ta mải xem tin sòng bạc, lại không cần đấu tài phú với người ta, trong thời gian ngắn liền không hề chú ý.

Hơn nữa, đại phu nhân, nhị phu nhân, đại thiếu gia và tam thiếu gia vốn luôn đối đầu, từ trước đến nay chỉ biết đề phòng nhau. Ai ngờ lần đầu tiên liên thủ, lại lừa được cả Blair gia chủ.

Giờ mọi chuyện vỡ lở, tra xét kỹ lưỡng, Blair gia chỉ còn lại nửa căn nhà, không còn chút vốn nào để Đông sơn tái khởi.

Blair gia chủ lại một lần nữa ngất lịm.

Đến lần thứ tư tỉnh dậy, ông ta vẫn cố đứng dậy tìm xem Blair gia còn thứ gì có thể mang bán. Trang sức của các phu nhân, từng món một, liệu có đổi được chút tiền...

Chỉ cần còn tiền, có lẽ ông ta vẫn có hy vọng gầy dựng lại.

Dù sao số tài sản hiện giờ, đều là một tay ông ta vất vả dành dụm.

Nhưng vào lúc này, Blair gia nhận được giấy báo nợ từ sòng bạc: ba vị thiếu gia đã ký vào giấy vay.

Blair gia chủ lại tiếp tục ngất.

Ngày hôm sau.

Ông ta mang theo gương mặt trắng bệch, đến sòng bạc tìm Hòa Ngọc.

Không còn cách nào khác. Không có tài sản, ông ta không giữ nổi nửa căn nhà còn lại, ngay cả tiền điện nước cũng không trả nổi... Chỗ nào cũng khó.

"Hợp đồng lương cao" chỉ giữ cho ông hai ngày. Hôm nay mà không đến, Hòa Ngọc sẽ tìm người khác.

Bởi vậy, dù tâm trạng vẫn đang sụp đổ, Blair gia chủ vẫn phải cắn răng bước vào sòng bạc.

Lúc này Hòa Ngọc đang ở trên lầu cùng người ta đánh cuộc xa xỉ. Hai "đối thủ cũ" là Nam gia chủ và Thư gia chủ đang rất tận tâm "tiếp đãi" ông ta, ngôn từ vô cùng nồng nhiệt—

"Tiểu lão đệ, bình tĩnh chút. Cái gì cũng không quan trọng bằng mạng, cậu phải giữ gìn sức khỏe."

"Cuối cùng cậu cũng chịu đến làm việc cho Hòa thiếu. Sau này chúng ta lại có thể cùng nhau phát huy năng lực."

"Chúng ta đến trước cậu, cậu phải gọi chúng ta một tiếng anh đó nha."

"Tưởng rằng cậu không bước chân vào sòng bạc thì sẽ không xảy ra chuyện, ai ngờ đâu, tấm tắc..."

"Ê, mấy đứa con bất hiếu thì cứ đuổi hết ra khỏi nhà đi. Học theo lão Nam đây, nhà hắn giờ không còn tài sản cho thừa kế nữa, hắn liền đá hết bọn hố cha mình ra ngoài."

"Tiểu lão đệ à, cậu xem..."

...

Blair gia chủ: "..."

 Ông ta muốn giết người!

Muốn chém chết hai kẻ trước mặt đang vui sướng khi ông gặp nạn.

Bề ngoài nghe như đang an ủi, nhưng câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào tim ông ta, trên mặt thì tràn đầy hả hê xem kịch, chẳng thèm che giấu.

Hai người bọn họ đúng là mừng rỡ thật sự.

Câu nói kia quả đúng: thấy kẻ thù còn thảm hơn mình, trong lòng lập tức an tâm.

Blair gia chủ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liên hồi. Một người coi tiền như mạng như ông, đối mặt tình cảnh này, thật sự đau đến không muốn sống.

Nếu không phải không dám chết, chắc ông ta đã không muốn sống tiếp nữa.

Blair gia chủ đợi suốt một giờ, mới đợi được Hòa Ngọc tới. Đối phương đơn giản dặn dò đôi câu, ký hợp đồng, rồi cho người đưa ông ta đi thay đồng phục, đưa thẳng đến phòng tài vụ.

Blair gia chủ còn đang dài ngắn một hơi, cứ tưởng Hòa Ngọc sẽ tranh thủ châm chọc mình. Không ngờ hoàn toàn không.

Ông ta hơi ngẩn người, trong trạng thái tâm như tro tàn mà mở sổ sách ra, rồi sững sờ.

Chết tiệt!

Sòng bạc lại có thể kiếm tiền như thế này?!

Đúng vậy, sòng bạc đúng là vô cùng hái ra tiền, vượt xa tưởng tượng.

Rất nhiều phú hào bước vào sòng bạc, mang sản nghiệp xa hoa đi thế chấp, bọn họ đều cho rằng đó chỉ là tạm thời, chờ đến lúc mình lật được thế cờ thì có thể chuộc lại.

Nhưng người thật sự lấy lại được rất, rất ít.

Cho dù hôm nay chuộc về được, ngày mai cũng rất có thể lại đem thế chấp lần nữa.

Đây chính là sòng bạc.

Sau khi Blair gia chủ, Nam gia chủ và Thư gia chủ đến giúp, Hòa Ngọc liền thẳng tay giao hết phần việc lặt vặt cho bọn họ.

Sòng bạc là đại bản doanh. Blair gia chủ phụ trách tài vụ, mà tài vụ ở đây không chỉ là sổ sách sòng bạc, mà là tất cả tài sản đứng tên Hòa Ngọc.

Giờ cậu sở hữu không ít sản nghiệp, ngay cả ở Kim Thành, Ngân Thành, Tiền Thành cũng có phú hào thế chấp tài sản cho cậu.

Blair gia chủ quản lý toàn bộ các khoản đó.

Nam gia chủ phụ trách tạp vụ trong sòng bạc, Thư gia chủ trông coi sản nghiệp ở A Thành.

Cục diện ba nhà chia ba ở A Thành đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả những tài sản từng mang tên "Thư gia", "Nam gia", "Blair gia" đều lần lượt biến thành —— "Hòa".

Thư gia chủ nhìn bản thống kê sản nghiệp toàn A Thành trước mặt, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Từ phú hào, chớp mắt biến thành người làm công.

Đối với rất nhiều phú hào, câu "Hôm nay bước vào sòng bạc, ngày mai đi làm công" không phải lời nói đùa.

Có người thay mình xử lý việc, Hòa Ngọc có thể dồn hết tinh lực vào cuộc đối đầu với Thành Chiêu.

Cả hai đã lộ hết bài.

Ngày thứ năm sau khi sòng bạc khai trương, cũng là ngày thứ mười kể từ lúc Hòa Ngọc đến thế giới này, trận chiến tiền tài giữa cậu và Thành Chiêu chính thức toàn diện bùng nổ.

Ngày thứ mười, tài sản của Thành Chiêu là 49 tỷ, tài sản của Hòa Ngọc là 24,5 tỷ.

Tài sản của cậu đúng bằng một nửa Thành Chiêu.

Ngày thứ mười một, Thành Chiêu chính thức tung ra bộ "Kỹ thuật rèn trang bị", phân làm bản cơ sở 10 nghìn, bản trung cấp 100 nghìn, bản cao cấp 1 triệu, bán khắp nơi.

Tiền đổ vào túi hắn như nước.

Cũng tối hôm đó, Hòa Ngọc thắng 1 tỷ. Đêm buông xuống, tầng bốn như phát điên, đại phú hào Kim Thành phá sản, Hòa Ngọc thắng lớn, lại có một phú hào khác kiếm được 1,5 tỷ.

Có thể nói, một người phá sản, kéo theo mấy người cười đến không khép được miệng.

Ngày thứ mười hai, tài sản của Thành Chiêu là 60 tỷ, Hòa Ngọc là 36 tỷ.

Cả hai đều leo lên những vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng tài phú. Bởi vì đều là kẻ xuất hiện đột ngột, phương thức gom tiền của họ lại hết sức khiến người ta ghen ghét, nên suốt khoảng thời gian này bọn họ liên tục gặp phải các loại ám sát.

Cả hai đều làm ngơ.

Trong mắt họ hiện tại, chỉ có tài sản của đối phương.

Thành Chiêu trầm mặt. Tuy hắn tạm thời dẫn trước Hòa Ngọc hơn hai trăm trăm triệu, nhưng tài sản của Hòa Ngọc tăng lên quá nhanh, một đêm kiếm 10 tỷ, 20 tỷ chỉ là chuyện của hai buổi tối.

Hơn nữa, chương trình học rèn trang bị dù có bán được tiền đến đâu, cũng không thể kiếm được nhiều bằng chương trình "Tăng sức chiến đấu" mà toàn dân đều có thể sử dụng.

Hắn điên cuồng công kích hành vi bản lậu, nhưng lợi nhuận vẫn hữu hạn.

Trong khi đó, thế công bên phía Hòa Ngọc thì như nước triều ùn ùn kéo đến.

"Vì sao đánh bạc lại kiếm tiền nhanh như vậy?" Thành Chiêu không hiểu nổi.

Hắn mở tin tức trên mạng, trông thấy không ít người nghi ngờ nguồn gốc tài sản của Hòa Ngọc, lập tức mắt sáng lên.

Khóe môi Thành Chiêu cong lên, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện ý cười gian:
"Hắc hắc, Ngọc Ngọc à, tôi vốn muốn cạnh tranh công bằng với cậu. Nhưng đã có người bắt đầu hoài nghi cậu, tôi chỉ là thuận tay châm thêm chút lửa thôi."

Hắn lập tức đổi giao diện, điên cuồng liên hệ khắp nơi.

Trưa hôm đó, vô số tin tức được đẩy lên mạng, rất nhiều tiếng nói nghi ngờ sòng bạc xuất hiện.

Sòng bạc đang là đề tài hot nhất hiện nay, người Kim Tiền Tinh đều dõi theo nó. Vài tin tức này vừa tung ra, lập tức có vô số người nhìn thấy —

【 Kinh hãi, người thắng lớn nhất sòng bạc lại là —— 】

【 Thử đếm xem từ ngày khai trương đến nay, ông chủ sòng bạc Hòa Ngọc đã kiếm được bao nhiêu... 】

【 Thiên lạp! Từ hai bàn tay trắng đến trăm tỷ phú tương lai, cậu ta vậy mà làm như thế này! 】

【 Tự tay điểm vào là thấy ngay các phú hào thảm đến cỡ nào? 】

...

Mỗi đề tài đều công kích thẳng vào Hòa Ngọc, công kích thẳng vào sòng bạc!

Mấy tin này truyền thông điệp rất rõ ràng đến toàn bộ cư dân Kim Tiền Tinh: ông chủ sòng bạc Hòa Ngọc kiếm lời khủng khiếp, cậu ta mới là người thắng lớn nhất; các phú hào bước vào sòng bạc có rất nhiều kẻ phá sản, những người đó thật sự thảm thương...

Phòng livestream của hai người lập tức nổ tung —

"Ôa, Thành Chiêu thông minh ghê, chiêu này lợi hại thật."

"Ha ha ha, Thành Chiêu chơi lại bộ tiêu đề của Hòa Ngọc rất rõ ràng. Đám tiêu đề câu view này, trước đây không phải đều do Hòa Ngọc làm ra sao?"

"Đây là muốn khiến mọi người không tin Hòa Ngọc, không dám bước vào sòng bạc nữa. Chỉ cần phú hào không vào, Hòa Ngọc không thể tiếp tục vớt tiền. Thành Chiêu đúng là cáo già, Hòa Ngọc lần này khó rồi."

"Hòa Ngọc định giải thích thế nào đây? Bản thân cậu ta đúng là đã thắng rất nhiều tiền từ sòng bạc."

"Các phú hào đã nghi ngờ Hòa Ngọc, nếu cậu ta không đưa ra một lý do đủ khiến họ yên tâm, chắc chắn họ sẽ không dám tiếp tục vào sòng bạc của cậu ta đâu."

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro