
📖 Chương 180 : Trò chơi tiền tài (17)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hòa Ngọc lên sàn. Quả nhiên, Thư gia chủ đổi vận: từ chỗ chưa đến trăm triệu lợi thế, chỉ trong chốc lát đã vượt trăm triệu, sắc mặt phấn chấn thấy rõ.
Tương ứng bên kia, Nam gia chủ lợi thế trong tay cứ vơi dần. Sắc mặt ông ta khó coi, nhưng cũng không có ý rời bàn — tiền này đều do đánh mà có, trục trặc chút đỉnh là bình thường. Thư gia chủ trước đó thua đến vậy, giờ chẳng phải cũng đang thắng lại sao?
Tiểu Thạch Đầu liếc tay Hòa Ngọc, gắng làm ngơ để tập trung tẩy bài. Trong sân có mười người chơi, ngồi nửa vòng, Hòa Ngọc ở vị trí số 4.
"Tốt, bắt đầu."
Bài tẩy xong, từng lá sống động trượt về mười chỗ ngồi.
Ván 3: Vị trí số 1 thắng 50 triệu, những người khác thua. Vị trí số 7 theo đến cuối, mất 30 triệu.
Ván 4: Vị trí số 6 thắng 80 triệu, còn lại thua; vị trí số 1 theo đến cuối, mất 40 triệu.
Ván 5: Vị trí số 5 thắng 90 triệu, còn lại thua; vị trí số 4 theo đến sâu nhất, mất 30 triệu.
Ván 6: Vị trí số 9 thắng 60 triệu, còn lại thua; vị trí số 5 theo đến cuối, mất 20 triệu.
...
Đến ván 8, dường như ai cũng cầm bài không tệ; lợi thế trên bàn đẩy thẳng lên 130 triệu.
Trong "chơi pháp" mà Hòa Ngọc áp dụng ở thế giới này, không có đỉnh: người đông, lợi thế dày, vào ván 8 nhiều người đã cầm sẵn vài chục triệu, nhẹ nhàng đẩy thành 130 triệu. Cuối cùng người thắng là vị phú hào đến từ Kim Thành.
"Ha ha ha! Đa tạ, đa tạ." Hắn cười ngồi ngay ngắn; tư thái "uống rượu thong thả" ban đầu biến mất sạch, tâm trí bị đánh cược cuốn đi. Bài đẹp, cách đánh cũng đẹp, thu một ván 130 triệu — ánh mắt xung quanh vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
Cảm giác lâng lâng đó, ở nơi khác hiếm khi có. Ở đây, rất nhiều phú hào cùng lúc lên đỉnh cảm xúc:
Thắng — phấn khích, thần kinh căng như dây đàn.
Thua — tim như khựng lại, hụt hơi tràn tới.
Trong cái "băng hỏa lưỡng trùng thiên" ấy, ai nấy đều nếm kích thích chưa từng có.
Bình thường họ được cung phụng, muốn gì có nấy; khoái cảm kiếm tiền đã quá quen. Nhưng đánh bạc — một chớp mắt thiên đường, một chớp mắt địa ngục — mới lạ và gây nghiện.
"Lên nữa!"
"Ha ha ha, phen này các người thua chắc, lão tử bài ngon thật."
"Xì, tin ông cái quỷ. Trên tay toàn rác còn bày đặt."
"Lão Nam, cái mặt gian đó là sao? Tóm được bài ngon định gạt tụi tôi đẩy lợi thế hả?"
...
Hò hét, kích động, mỉa mai... Căn phòng xa hoa tràn ngập ồn ã. Những kẻ quyền quý ngoài kia, lúc này như lột sạch mặt nạ, phơi hết bản tính.
Thư gia chủ toan tính hiện rõ; Nam gia chủ âm trầm độc địa; phú hào Kim Thành lạnh lùng vô tình; Tiền Thành... Ai nấy đều xé bỏ ngụy trang, coi bàn bài như chiến trường, tự thân ra trận, chìm đắm quên trời đất.
Hằng Đoạn vừa phấn khích vừa nôn nóng. Cả hắn lẫn vài người đứng vòng ngoài đều ngứa tay, chỉ mong nhảy vào để cảm được cái "giơ tay trăm triệu, phất tay trăm triệu" trơn tru như thở.
Chỉ có một người nhìn khác hẳn — Blair gia chủ.
Đây là một "thần giữ của" đích thực; cách ông ta nhìn đánh cược khác tất cả mọi người. Kẻ vây xem muốn "đu trend", kẻ trên bàn muốn "vớt vàng", còn Blair gia chủ thì nhìn ai cũng bằng ánh mắt "có phải định gạt tiền ta không". Thường ngày đó là kiểu ám ảnh bị hại, nhưng ngay lúc này, nhờ thế ông ta nhìn ra điều bất thường.
Từ chỗ mỗi ván chỉ vài chục triệu, bất tri bất giác đã lên mỗi ván trăm triệu. Rõ ràng ai cũng thấy bình thường: có thua có thắng; một ván mất mấy chục triệu nhưng cũng có thể ăn trăm triệu.
Người chồng lợi thế trên bàn là Hòa Ngọc — chủ sòng.
Tính đến lúc này, với độ nhạy tiền bạc của mình, Blair gia chủ xác định: Hòa Ngọc đã "thua" tổng cộng 600 triệu. Sáu trăm triệu — con số đủ làm người thường hốt hoảng.
Sáu trăm triệu được bơm vào cuộc, quay vòng trong tay mọi người, đẩy ván từ vài chục lên trăm triệu. Trừ Thư gia chủ, hầu như ai cũng đã đổi thêm lợi thế, mà trong tay vẫn còn không ít. Người thắng khỏi nói, người thua cũng không để bụng — vì chỉ cần ăn một ván, là trở mình ngay.
Đó mới chỉ là dấu hiệu làm Blair gia chủ gai người. Cái thứ hai khiến ông tê da đầu: tất cả mọi người quá phấn khích.
Ai nấy quên sạch mọi thứ, đắm chìm vào cược. Lợi thế khi thì chồng vài trăm triệu, khi lại tụt còn mấy chục triệu, nhưng không một ai muốn rời bàn. Tất cả đều tin dao động là bình thường, và mình sẽ thắng. Như thể ai cũng từng ăn một ván trăm triệu, từng nếm cảm giác lên xuống mấy trăm triệu chỉ trong khoảnh khắc — rồi nghiện nó.
Blair gia chủ thở gấp. Ông đảo mắt sang đám vây xem. Trên bàn người điên hết rồi, ngoài bàn thì sao?
Người xem càng lúc càng đông. Dần dần, gần như toàn bộ phú hào tầng 4 đổ đến. Không lạ: trong phòng này, mỗi ván trăm triệu, phòng khác ngồi không sao yên.
Ông nhìn bọn họ — ai nấy cũng bốc lửa như nhau. Một đại phú Ngân Thành thậm chí hỏi thẳng:
"Chúng tôi lên bàn được không? Trông kích thích quá."
Hắn đủ giàu để hỏi như thế — gần tương đương phú hào Kim Thành — nghĩa là nói là hỏi, kỳ thực đã muốn ngồi.
Blair gia chủ: "..."
Hòa Ngọc nhìn qua, cười:
"Mười người là đủ đông rồi. Thêm nữa, trải nghiệm sẽ giảm."
Phú hào Ngân Thành sụ mặt, lườm Hòa Ngọc. Chưa kịp phát tác, Hòa Ngọc đổi giọng, cười tươi:
"Kohl tiên sinh chịu đợi chứ? Đợi khi ai đó không gồng nổi, ai đó phá sản, họ sẽ tự rời bàn."
Giọng cậu trong trẻo, câu chữ lại rót dầu vào lửa: Đợi phá sản?
Kohl nguội giận, ngược lại phấn khích:
"Vậy tôi ngồi chờ xem ai phá sản. Nếu không ai chịu xuống, thì sao?"
"Vậy tôi nhường chỗ cho Kohl tiên sinh."
"Được!"
Vòng ngoài càng nóng. Mắt họ như sói, dán lên mặt bàn, như muốn xem ai gãy trước để nhào vào thay chỗ — thậm chí mong có người phá sản.
Người trên bàn bị nhìn chằm chằm, tim càng nhảy loạn; căng thẳng sinh ra kích thích mới, khiến họ mắt đỏ hoe, dán vào bài.
Nếu có người phải xuống, thì tuyệt đối không phải mình. Họ muốn ép kẻ khác rời bàn, và ăn hết của đối phương!
Blair gia chủ: "..."
Những người này điên rồi. Ai phá sản cũng có thể là chính bọn họ!
Trong khoảnh khắc, nhìn đám đông cuồng loạn, Blair gia chủ thấy lạnh từ gót chân dâng lên đến đỉnh đầu. Da gà nổi đầy, rùng mình liên tiếp.
Quá đáng sợ. Ông thề không đụng đến đánh bạc!
—
Mười hai giờ trước, Hòa Ngọc "thua" 1 tỷ lợi thế, đẩy mặt bằng ván lên trăm triệu.
Một tỷ!
Tiểu Thạch Đầu run tay. Nếu không cố kiềm chế, hẳn đã để người ta nhìn ra bất thường. Hắn gắng điều hơi, không dám nhìn vào thắng thua của Hòa Ngọc, chỉ chăm chia bài.
Khán giả bùng nổ:
【"Aaaaa kích thích quá đi!"】
【"Thảo! Tim tôi loạn nhịp luôn, còn muốn thay Hòa Ngọc lên bàn!"】
【"Một tỷ! Có một tỷ là đủ lọt đuôi bảng siêu phú rồi!"】
【"Hòa Ngọc thật đỉnh. Thua một tỷ mà vẫn bình tĩnh như không. Tâm lý thép."】
Sợ ư? Hòa Ngọc sợ gì? Cậu "thua" là lợi thế, đâu phải tiền tệ. Có gì mà phải lo.
Quan trọng là kế hoạch trơn tru: đám người này đã nghiện trò chơi tiền tài, chấp nhận mặt bằng trăm triệu mỗi ván.
Hòa Ngọc kéo nhẹ cổ áo lông; xương quai xanh loáng lên, hầu kết lăn nhẹ — quyến rũ mười phần. Nhưng chẳng ai nhìn; tất cả mắt đã bị bài bắt cóc.
Qua 12 giờ, đám người không nguội đi, ngược lại bốc cao:
"Đáng chết, bài cậu còn nhỉnh hơn tôi , chỉ thiếu một chút!"
"Ha ha, tôi vận đỏ."
"Bằng hữu, lợi thế trên bàn cậu sắp cạn rồi. Muốn nhường chỗ không?"
"Không. Tôi đổi thêm 10 triệu... không, 50 triệu!"
"Ông không theo à? Hết lợi thế rồi."
"Bài này tất thắng, sao không theo? Cho tôi đổi 100 triệu lợi thế nữa. Lên đi, cùng ta đánh tiếp, ha ha ha!"
...
Mọi người điên thật. Mười nhân viên chia bài phụ đổi lợi thế liên tục. Có người thắng rất nhiều, cũng có kẻ thua ngập. Người thắng nhiều nhất đã chất 2 tỷ bên cạnh; người thua nhiều nhất, lúc đầu là Hòa Ngọc.
Sau đó, cậu đổi vận.
Đến 3 giờ sáng, cảm xúc cả phòng lên đỉnh.
3 giờ, Thư gia chủ phá sản.
"Ồ—" Cả tầng 4 như nổ tung. Thật sự có người phá sản!
Thư gia chủ ngây ra. Rõ ràng hắn không hiểu sao mình lại thành trắng tay. Những thước phim vụt qua:
Khởi đầu, hắn đánh với Hằng Đoạn và mấy người, thua mấy trăm triệu — Hòa Ngọc "bù" lợi thế cho hắn. Nôn nóng, hắn kéo Hòa Ngọc vào "chơi chung", chừng mười người.
Mới vào, hắn đổi vận, thắng kha khá. Rồi thua lại, mất sạch lợi thế. Chỉ kém một chút nữa thôi!
Lúc ấy, trăm triệu, hai trăm triệu là bình thường. Hắn đổi thêm 100 triệu vào bàn — Hòa Ngọc bại bởi hắn.
Hắn nghĩ: mình sẽ thắng. Cùng lắm thua thì cũng là thua tiền của Hòa Ngọc; không sao. Hắn rành đổ thuật cơ mà.
Lần nữa mang 100 triệu lên, một ván thua sạch. Nam gia chủ! Hai người giằng co đến cuối, ai cũng không nhường. Hắn bài rất đẹp, không ngờ Nam gia chủ vận chó bốc trúng bài mạnh nhất.
Khoé mắt Thư gia chủ rướm nứt. Một ván đốt 100 triệu ư? Làm sao chịu nổi!
Mấy phú hào dự bị hỏi hắn có xuống không, giọng đầy mỉa. Hắn không nhúc nhích, đã âm 300 triệu, sao rời bàn được?
Hơn nữa, nhịp thắng thua này là bình thường. Ở lại còn có thể lật ngược, rời đi chỉ có thua. Hắn đổi 50 triệu, Hòa Ngọc lại "bơm": quy đổi phôi rèn lấy lợi thế. Trong tay hắn lại có tiền.
Hắn tính gỡ 300 triệu rồi mới rời. Lần này, hắn thật sự gỡ — đến 1 giờ, hắn lãi 700 triệu!
Nam gia chủ lúc này cạn lợi thế, thấy hắn thắng 700 triệu thì đỏ mắt, đổi 100 triệu nhảy lại bàn. Thư gia chủ không đi — muốn đủ 1 tỷ mới rời. Có 1 tỷ, hắn sẽ là đệ nhất A Thành.
Đáng tiếc, sau đó cuốn thua. Không phải không thắng, nhưng thua nhiều hơn thắng; chẳng mấy chốc 700 triệu không còn. Lúc ấy, hắn phát cuồng: phải lật lại!
Đổi — rồi thua. Đổi tiếp — lại thua.
Đến khi cạn sạch tiền mặt, người thừa kế gọi vào hỏi xảy ra chuyện gì, có cần rút không. Hòa Ngọc cũng khuyên.
Rút ư? Không thể. Rút là nhục, Thư gia từ đây mất chỗ — Blair và Nam sẽ đè chết họ.
Hắn bèn thế chấp tài sản cho sòng bạc. Chuyện gì đã mở đầu thì khó dừng. 3 giờ, hắn đem luôn khách sạn nơi Hòa Ngọc trú thế chấp, chỉ còn nhà ở — dây cứu mạng cuối cùng...
Hòa Ngọc từ chối.
Cậu lắc đầu, mắt lo lắng:
"Sòng có quy củ: nơi ở cuối cùng không được thế chấp."
Cậu thở dài, đẩy nhẹ gọng kính, giọng xót xa:
"Thư gia chủ, nhà rất đáng giá. Giữ lấy một căn, sau này còn làm vốn đổi đời. Đêm nay vận của ngài không tốt, nên dừng sớm."
Đến lúc này, Hòa Ngọc đã dần thu hồi khoản "thua" 1 tỷ trước đó, rốt cuộc còn lãi vài chục triệu — so với mặt bằng trên bàn, coi như chưa đáng kể.
Thư gia chủ đờ đẫn. Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê: lông tơ dựng ngược, máu như đông lại, lạnh thấu người.
"Không... tôi không thể đi vậy được. Tôi muốn—"
Hắn không chịu, nhưng phú hào Ngân Thành chờ lâu đã nóng ruột, sai bảo tiêu kéo đi. Kẻ nghèo không có địa vị — chẳng ai nể hắn nữa. Hắn tru tréo, vẫn bị lôi ra ngoài.
Phú hào Ngân Thành nhảy ngay vào ghế.
Cảnh Thư gia chủ phá sản khiến những phú hào đang đốt vốn lưu động chợt cảnh giác. Kẻ cùng bàn với Thư và Nam cũng cạn, thậm chí vừa thế chấp một mảnh tài sản...
Hắn vỗ đầu, gượng đứng dậy:
"Tôi cũng xuống. Đêm nay vận tôi không tốt. Để hôm khác."
Hắn lảo đảo rời ghế, ngồi xuống khu quan chiến. Hằng Đoạn sốt ruột đến cực điểm, thấy chỗ trống liền lao tới chiếm chỗ. Kẻ vừa bị vượt mặt mặt sầm lại, lườm toé lửa. Hằng Đoạn lì mặt, coi như không thấy hắn cần cơ hội xoay người.
Blair gia chủ quay sang phú hào vừa xuống bàn, người vốn giàu hơn ông, nay xấp xỉ.
"Cảm giác sao?"
Người kia bực bội trừng ông:
"Dĩ nhiên không vui. Tôi thua quá nhiều. Đợi đấy — ngày mai, mốt hay khi nào vận tốt tôi thắng lại."
Blair gia chủ giật mình:
"Ông còn định đánh tiếp?"
"Vì sao không? Tôi thua từng này, nếu không đánh nữa chẳng phải thua thật sao? Không được. Tôi không chấp nhận mất từng ấy tiền."
"Ông không thấy Thư gia vừa phá sản à?"
"Đó là hắn, không phải tôi ." Hắn bâng quơ, ánh mắt hâm mộ dán vào một phú hào trên bàn: "Hắn kìa, giống như thắng hơn 4 tỷ rồi? Vận tốt quá trời."
Blair gia chủ: "..."
Ông hít sâu, đứng phắt, loạng choạng ra ngoài, dáng như chạy trốn.
Đáng sợ! Nơi này đáng sợ. Muốn giữ tiền, cách duy nhất là đừng đến sòng, không cược dù chỉ một xu.
Blair gia chủ mặt tái nhợt rời đi. Hòa Ngọc ngẩng nhìn bóng lưng ấy, khóe môi cong nhẹ.
Ngay sau đó, ở lầu 2, ba thiếu gia Blair nhận được tin:
[Blair gia chủ đã về. Về sau chắc không đến nữa. Ba vị cứ yên tâm chơi ở sòng. Đêm nay lên bàn có thể không kịp, nhưng hãy lên lầu 4 xem người khác đánh để học nhịp.]
Ba người mừng rỡ, lập tức theo người dẫn lên lầu 4.
6 giờ sáng, thêm một phú hào phá sản. 8 giờ, Hòa Ngọc đứng dậy, giọng khàn:
"Đã chơi xuyên đêm rồi. Các vị còn muốn tiếp tục có thể hẹn phòng khác. Tôi cần xử lý việc sòng, mong các vị thông cảm."
Hòa Ngọc là chủ sòng, lại mang khí chất "lai lịch bất phàm" trong mắt nhiều người. Cậu nói dừng, phần lớn cũng dừng theo — dẫu chưa đã, dẫu nóng ruột muốn lật kèo, họ vẫn chịu ngừng. Dù sao có thể mở phòng, sòng luôn ở đây, lần sau lại đến.
Là phú hào, ai cũng có núi việc. Qua một đêm ở sòng, giờ đành giải tán.
Có người đi, có người ở. Trận xa hoa đánh cược này kết sổ. Đợi thống kê xong, kẻ cười, người đen mặt.
Thư gia chủ cùng một phú hào phá sản khác: âm 7 tỷ (cộng lại).
Một phú hào ở khu quan chiến sau cùng: âm hơn 10 tỷ.
Phú hào Kim Thành tưởng mình lãi, vì trước mặt còn đống lợi thế; đến khi chốt sổ, số lợi thế kém xa số đã đổi, lỗ 5 tỷ. Hắn là siêu phú, nhưng 5 tỷ cũng đủ tối mặt.
Kohl tiên sinh lên sau: lỗ 7 tỷ. Có lúc từng lãi hơn 10 tỷ, rồi vận xui dồn, thua mãi; Hòa Ngọc hô ngừng, hắn cũng không phản đối tự biết đỏ đã hết.
Nam gia chủ lỗ 1 tỷ 1/3 gia sản nhà Nam.
Cộng gộp lại là hơn chục tỷ. Thế ai thắng?
Có vài phú hào lãi vài trăm triệu. Hòa Ngọc lãi chín trăm mấy triệu không nhỏ, nhưng không ai để ý. Tầm mắt mọi người dán vào hai người:
Phú hào Tiền Thành (tài sản vài chục tỷ, xếp trước Thành Chiêu): lãi 3 tỷ.
Hằng Đoạn: lãi 5,5 tỷ.
Hằng Đoạn run bần bật; đám còn lại nhìn hắn thì đỏ mắt: Vận tốt thế, sao không phải mình?
Hắn nâng tay chắp, cười như Di Lặc:
"Vận tốt thôi, vận tốt. Rạng sáng mới lên mà ăn từng này, ha ha ha."
Mọi người: "..."
Khoe trắng trợn! Phú hào Kim Thành khó chịu, hừ lạnh:
"Tối nay đánh tiếp. Xem vận ông còn đỏ không."
Hằng Đoạn cầu còn không được. Tài sản hắn kém Kim Thành, bèn nhếch mép cung kính:
"Chắc chắn đánh. Chúng ta vẫn ở đây. Không gặp không về."
Hắn đã tìm thấy nơi đổi đời nhanh nhất sao dừng được! 5,5 tỷ nhiều thật, nhưng vẫn kém thời đỉnh cao. Hắn muốn quay lại top 10, muốn treo chân dung ở hành lang "Chuyện xưa sòng bạc"... Trên đó có hai chữ "Đổ thần" — hắn muốn thành Đổ thần, giành lại gia nghiệp bằng đánh cược!
Phú hào Kim Thành hừ một tiếng, quay gót.
Hòa Ngọc tiễn từng người. Phần lớn phú hào đều hỏi:
"Tối nay lên tầng 4 có cần thiệp không?"
Hòa Ngọc lắc đầu, cười ôn hòa:
"Không cần. Các vị đều là VVVIP, bất cứ lúc nào cũng có thể lên."
Nam gia chủ lúc rời nhìn Hòa Ngọc, mày nhíu chặt:
"Tối qua tôi lỗ 1 tỷ — một phần ba gia sản..."
Hòa Ngọc thở dài:
"Ừm, đầu ván vận của ngài tốt, sau đó tụt."
Cậu hạ giọng:
"Đánh bạc, vận cũng quan trọng. Có lúc đầu đỏ, cuối đen — gặp đỏ nên thu tay, sẽ kiếm. Cũng có lúc đầu đen mà cố bám sẽ lật kèo. Đây là sòng bạc — gì cũng có thể."
Mắt Nam gia chủ lóe, rồi đầy hối hận. Quả thật lúc đầu thắng nhiều; là ông không giữ mình, không rút đúng lúc. Sau này còn đánh, thắng là phải rút, thua là phải cắt.
Ông lại cùng Hòa Ngọc than thêm chuyện Thư gia, rồi vội đi nhìn hướng thì có vẻ định chế nhạo kẻ bại.
Hằng Đoạn lúc đi cũng nắm chặt tay Hòa Ngọc:
"Hòa thiếu, tối nay nhớ giữ chỗ cho tôi, càng sớm càng tốt."
Hòa Ngọc mỉm cười gật:
"Được."
Chờ Hằng Đoạn khuất, nụ cười nhạt đi. Cậu rút khăn, chậm rãi lau ngón tay, từng đốt từng đốt, động tác đẹp và kiêu, mà mắt lại lạnh.
Tiểu Thạch Đầu hạ giọng:
"Sao anh không lãi nhiều hơn?"
Hòa Ngọc hơi nhếch môi. Gọng kính nơi sống mũi che đôi mắt không biểu cảm. Giọng cậu bằng phẳng:
"Biết tuần tự tiệm tiến không? Trò tiền tài, thu hoạch cũng cần sách lược."
Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác.
—
Tiễn hết phú hào, kênh tin do Hòa Ngọc "nuôi" bắt đầu đẩy tin khắp Kim Tiền Tinh. Không cần tô vẽ, chỉ nhìn tiêu đề đã đủ kích thích:
"Đêm khai trương, sòng bạc đốt chục tỷ!"
"Kinh! Có người một đêm hốt 5,5 tỷ!"
"Tầng 1 có người may mắn ăn quá 100 nghìn; tầng 2 ăn chục triệu; tầng 3 ăn gần trăm triệu!"
"Tin lớn! Hai phú hào phá sản!"
"Người hầu theo chủ vào sòng: chủ lên tầng xa hoa, người hầu chỉ có 1 nghìn lợi thế ở tầng 1. Qua một đêm, chủ phá sản, người hầu hốt 500 nghìn, chuộc thân, bỏ chủ ra đi..."
"Siêu hot: Phú hào hốt 5,5 tỷ là ai? — Hóa ra là kẻ từng phá sản: Hằng Đoạn! Từ kẻ ngủ ngoài đường, một tấm thiệp viết trước khi phá sản đã đổi vận mệnh hắn..."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro