Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 177: Trò chơi tiền tài (14)

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Nam gia chủ và Thư gia chủ khác hẳn "thần giữ cửa" của Blair gia: họ biết "thả dây dài câu cá lớn" và hiểu cách làm sao để thu về lợi ích lớn nhất từ Hòa Ngọc.

Nhóm hắc y sắp đặt nhằm đạt hai mục tiêu:

Một, giúp Nam gia và Thư gia xác định Hòa Ngọc xuất thân từ một đại gia tộc cực giàu. Còn vì sao chưa từng nghe cái tên này? Quá đơn giản: có thể là con riêng. Ở Kim Thành, Ngân Thành, vô số phú hào cưới vợ vì lợi ích, nhưng bản tính người Kim Tiền Tinh ham dục, ngoài kia lại "sản xuất" không ít con riêng mà đám con riêng này đều khát khao nổi bật. Bởi vậy hành vi của cậu chẳng hề khó hiểu.

Hai, vì cuộc "thử" vừa rồi, Hòa Ngọc không vui, thậm chí lộ ý xa cách cả Thư gia lẫn Nam gia. Hai nhà tuy nghi kỵ lẫn nhau là "thủ phạm", nhưng lúc này, dỗ cho Hòa Ngọc vui mới là mấu chốt. Một thiếu gia trẻ mới xuất hiện, chưa từng trải, muốn dỗ cho vui rất dễ. Người Kim Tiền Tinh ai cũng mê tiền.

Bởi thế, khi cậu uể oải ăn xong, hai vị gia chủ lập tức kéo cậu ra bàn bài. Để "chơi cho đã", bốn thiếu gia nhà Thư và một thiếu gia nhà Nam cũng đều lên bàn, người đông thì ván vui, không khí cũng náo nhiệt.

Tiểu Thạch Đầu nhận chia bài. Hắn mặc tiểu tây trang, nghiêm túc tẩy bài. Không được như Hòa Ngọc biến tẩy bài thành màn biểu diễn, nhưng cũng thuần thục mà trẻ con thì càng khiến người ta an tâm.

Hòa Ngọc gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, động tác tự nhiên, hờ hững. Tiểu Thạch Đầu liếc qua là hiểu ý cậu: không ra ngàn.

Tiểu Thạch Đầu mím môi. Nó không hiểu vì sao cậu không ra ngàn. Hiện giờ cậu hết tiền, sòng bạc còn chưa khai trương, không lừa được ít vốn từ Thư Nam thì khó quay. Hơn nữa, cậu không thể thua, thua rồi không có tiền trả.

Nó mang cả một bụng lo mà vẫn thành thật tẩy bài, chia bàiđúng như cậu dặn: không gian lận.

Hắn không thấy Thư gia chủ và Nam gia chủ đã kịp liếc nhau, đồng thời truyền ý cho mấy vị thiếu gia: "Đưa ít tiền cho Hòa Ngọc."

Hòa Ngọc nhìn nghiêng là thu cả vào mắt, khóe môi khẽ cong. Những người này muốn "dỗ" cậu, hẳn sẽ cố tình thua cho cậu một khoản, dùng tiền mua lại thiện cảm, rồi mới dễ bề mưu 5 tỷ.

Ván bài bắt đầu.

Ban đầu, cả Nam gia chủ lẫn Thư gia chủ định đánh nghiêm túc. Nhưng rồi họ dần nhận ra: muốn "thua" cho Hòa Ngọc... lại hơi khó. Bài cậu xấu quá mức.

Họ đặt cược bình thường, và cậu cứ liên tục đen bài, rất nhanh mất đến 100 triệu lợi thế. Cả cậu thiếu gia mới tập tành bên Nam cũng ăn điểm. Tóm lại: một mình Hòa Ngọc thua tất.

Sắc mặt cậu tuy không khó coi, nhưng không hề khá lên, ánh mắt lạnh nhạt, tinh thần uể oải.

Nam gia chủ vội nhìn Thư gia chủ.

Nam gia chủ: Làm sao "đưa tiền"?
Thư gia chủ: Phóng nước mạnh tay hơn?

Vậy là Nam gia chủ cầm một tay đẹp, trong lòng tiếc đứt ruột mà ngoài miệng lại thở dài:
"Ôi, ván này biết thua rồi, tôi không theo."

Thư gia chủ còn "theo" một vòng, bỏ vào khá nhiều lợi thế, rồi cũng bỏ.

Năm vị thiếu gia vốn muốn đánh lớn, nhưng bị hai vị gia chủ trừng cho một cái, đành dè dặt rút lui.

Hòa Ngọc thắng.

Khi lật bài, cả bàn giật khóe miệng: cậu cầm bộ lẻ tệ nhất! May mà mọi người đồng loạt "phóng nước", bằng không cậu muốn thắng còn khó hơn lên trời.

Cả đêm, họ vừa kín vừa hở mà nhường, để cậu nhẹ nhàng thắng lại. Kiểu "đấu pháp bị bó tay" này khiến năm vị thiếu gia mới ham chơi nghẹn đến khó chịu. Họ chỉ muốn bung xõa vài ván cho đã, chứ không phải ngồi nén nhịn để đưa tiền.

Ban đầu hai vị gia chủ dự định mỗi người thua cậu mười triệu, nhưng đánh đến mười hai giờ đêm, khoản "mười triệu" ấy vừa ra khỏi tay, cả hai đã đau đầu.

Hòa Ngọc cuối cùng mỉm cười, nhìn đống lợi thế trong tay, nụ cười rõ rệt:
"Ai chà, chiều nay ta âm ba trăm triệu, đáng lý vận bài hôm nay rất xấu, không ngờ vẫn có thể gỡ lại, chơi với các người  khá vui."

Các thiếu gia: "..."

Nhưng có cần quá không? Bảy người cùng phóng nước, thế mà suýt nữa còn không nổi!

Thư gia chủ và Nam gia chủ cùng thở phào. Nam gia chủ cười:
"Hòa thiếu vui thì tốt. Bằng hữu với nhau, gặp là vui."

Cậu gật đầu, vỗ tay đứng dậy:
"Đêm khuya rồi, nghỉ thôi."

Năm thiếu gia đồng loạt bật dậy, vẻ mặt như trút gánh.

Cậu làm như không thấy, chỉ nhìn hai vị gia chủ. Nam gia chủ chuyển tiền thẳng cho cậu; Thư gia chủ cũng chuyển, không dùng lợi thế.

Thư gia chủ nói:
"Quên mang lợi thế, tạm quyết toán bằng tiền."

Cậu thản nhiên nhận.

Hai mươi triệu vào túi.

[Làn đạn: "Vậy rốt cuộc tối nay vận bài của Hòa Ngọc thật là thế nào? Xấu quá đáng!"]
[Làn đạn: "Không đúng, vận bài cậu vốn không tốt, nhưng cách chơi rất cao: cầm bài xấu cũng diễn như bài đẹp, dọa đối thủ bỏ, chứ đâu có như tối nay..."]
[Làn đạn: "Cậu biết hai nhà muốn đưa tiền, nên không nghiêm túc?"]
[Làn đạn: "Không, tui nghi Hòa Ngọc cố ý. Nhưng mục đích là gì?"]

Mục đích là gì?

Hòa Ngọc được Thư gia chủ và Nam gia chủ đưa về khách sạn. Năm thiếu gia liếc nhau, rồi phấn khích:

"Tiếp tục chứ?"
"Đi, tối nay năm anh em, không có người lớn, không cần phóng nước, chơi cho ra trò!"
"Lên lầu, đêm nay ai cũng đừng hòng về!"

...

Cậu vào phòng.

Ngoài cửa, Thư gia chủ xoa trán:
"Từ giờ đừng cố ý phóng nước nữa. Thua tiền khó chịu."

Họ không phải "thần giữ cửa" như Blair gia, nhưng mất mười triệu cảm giác cũng rất đau.

Nam gia chủ trợn mắt:
"Ông còn gỡ được ba trăm triệu đấy. Tôi thì thuần cho không mười triệu."

Thư gia chủ gượng cười:
"Không cách khác. Chẳng phải để đến ngày khai trương sòng bạc còn được mời vào phòng khách quý, đánh lớn với Hòa Ngọc sao."

Họ đã nghe: sòng bạc chia bốn tầng. Tầng một lớn nhất, ai cũng vào được, cược nhỏ. Tầng hai cho phú hào muốn lên tiền. Tầng ba là chỗ xa xỉ, một đêm chục triệu, trăm triệu là thường. Tầng bốn thì khác hẳn: ba tầng dưới không leo lên được; muốn lên tầng bốn, phải có thư mời. Ở tầng bốn, ông chủ sòng bạc Hòa Ngọc có thể đích thân chia bài cho phú hào đánh lớn,  cũng có thể lên bàn đấu với họ.

Một đêm lên hàng đầu, một đêm tán gia bại sản, đều có thể xảy ra ở tầng bốn.

Nghe thôi đã kích thích!
Với người Kim Tiền Tinh, "tiền" là mệnh. Đem "tiền" ra đánh cược chính là đánh cược mạng, còn gì kích thích hơn?

Dĩ nhiên, ai cũng nghĩ mình không là kẻ bại sản. Hai vị gia chủ từng lăn lộn sòng bạc: đánh bạc thì có thua, nhưng thắng cũng có. Dù vận rủi thua vài chục triệu, chỉ cần dừng đúng lúc thì không đến nỗi "tán gia bại sản".

Chỉ cần giữ chừng mực, họ thậm chí còn trông để thấy kẻ khác sập nhà và chia phần.

Ấy là suy nghĩ của Thư gia chủ và Nam gia chủ.
Cũng là suy nghĩ của đám bạc thủ.

Nam gia chủ nghĩ thế, khóe miệng cười rõ:
"Hắn muốn làm ăn ở A Thành, chắc chắn phải gửi thư mời cho chúng ta. Giờ dỗ cho vui cũng coi như xong. Ngày khai trương, hẹn tầng bốn."

Dứt lời, ông bỏ Thư gia chủ lại, đi nhanh.

Thư gia chủ đứng sau, sắc mặt nặng. Quản gia bước tới:
"Gia chủ..."

Ông trầm giọng:
"Tưởng có thể mãi dẫm lên Thư gia sao? Hiện tại giá trị chúng ta tăng thêm ba trăm triệu. Chờ ngày sòng bạc khai trương, còn tăng nữa..."

Ông dừng, giọng sâu:
"Biết đâu... ta còn có thể đánh gục tên kiêu ngạo Nam gia chủ kia mà thắng được một mớ lớn."

Tốt nhất là khiến đối phương... tán gia bại sản.

Nói xong, hai người lên xe bay, quay về Thư gia.

Trên tầng áp mái khách sạn.

Hòa Ngọc vừa dạy Tiểu Thạch Đầu, vừa nhàn nhạt nói:
"Chín phần là đêm nay trong lòng họ đều nghẹn lửa: Thư gia chủ, Nam gia chủ, năm vị thiếu gia. Với đám coi tiền như mạng, cảm giác bị đè phải thua cực kỳ khó chịu. Tàn lửa này sẽ bùng vào ngày khai trương."

Đến khi đó, tàn lửa sẽ hóa lưỡi hái.

[Làn đạn: "... Đã hiểu vì sao cậu hôm nay không đánh nghiêm túc."]
[Làn đạn: "Tính xa thế, đúng là Hòa Ngọc."]
[Làn đạn: "Nếu đã tính được mọi mặt, sao không lo Thành Chiêu tài sản vượt xa?"]
[Làn đạn: "Hòa Ngọc,tôi  thay cậu sốt ruột!!"]

Khán giả sốt ruột, còn Hòa Ngọc thì bình thản.
Trong lúc Tiểu Thạch Đầu nghiêm túc luyện, cậu còn ngủ bù một giấc. Tỉnh dậy, cậu vừa ăn sáng vừa dùng trí não rà tin.

Ở Kim Tiền Tinh, chịu chi tiền, là có thể mua mọi tin.

Bảy giờ sáng.

Thành Chiêu vừa xong một đợt thích khách, mới rảnh lót dạ. Từ khi đặt chân đến Kim Tiền Tinh và tham gia "khóa tăng lực chiến", hắn phải đối sóng sát thủ nối sóng. Có hôm một đợt chưa dứt, đợt kế ập tới, chiêu nào cũng đoạt mệnh.

May có quy tắc phó bản bảo hộ, không ai giết được hắn. Nhưng phiền thì có: đang ngồi xe, xe biến mất; định lơ thích khách mà ngủ một giấc, phòng nổ tan.

Thành Chiêu: "..."

Bất tử cũng đau đầu.

Tranh thủ khoảng trống giữa hai đợt, hắn mở trí não, lướt bảng phú hào từ top 1 xuống, mãi đến chỗ mình vẫn không thấy "Hòa Ngọc".

Hắn thở phào, kéo tiếp vẫn không thấy.

Hắn ngẩn người: đây là bảng phú hào lớn, có từ 1 tỷ là lên bảng. Chẳng lẽ Hòa Ngọc chưa tới 1 tỷ?

Hắn vội hỏi người bám theo cậu. Trả lời đến ngay: tài sản đứng tên Hòa Ngọc 220 triệu.

Thành Chiêu: "???"

Hắn càng mộng bức:
"Hôm qua không phải ba trăm triệu sao? Tưởng sau một đêm hắn sẽ lên vài tỷ, chục tỷ, sao còn thiếu 80 triệu??"

Sau mộng bức là vui mừng.

Tin tốt!

Cậu không ổn nghĩa là hắn ổn. Qua một đêm, tài sản hắn chạm gần 20 tỷ, còn Hòa Ngọc vỏn vẹn 220 triệu. Hắn nắm chắc thắng—thậm chí đè bẹp cậu...

"Bùm—"

Lại một đợt thích khách phá cửa.

Vì hắn nhờ khóa tăng lực chiến kiếm được tiền, nên sát thủ càng lúc càng nhiều. Nghĩ đến Hòa Ngọc không ai ám sát mà mới có 220 triệu, tâm hắn bỗng vui. Ngay cả thích khách trước mặt cũng đẹp hơn.

Hắn cười rạng, để lộ răng trắng.

Nhóm thích khách: "???"

Bị ám sát mà cười nhộn?

Cả bọn nhìn nhau, người cầm đầu quát:
"Có lừa! Rút trước!"

Khi Thành Chiêu còn mơ về viễn cảnh "đè bẹp" Hòa Ngọc, cậu dắt Tiểu Thạch Đầu, cưỡi chổi rời A Thành, đến thành thị khác.

Ngày hôm đó như bao ngày: một ít phú hào nhận thư mời.

Mỗi ngày gia tộc phú hào đều nhận vô số thư: người thì làm ăn, kẻ mời dạ tiệc, kẻ xin đầu tư... Nên thư không quan trọng thì chẳng đến tay gia chủ; đủ mọi thiệp màu mè vào cổng là bảo vệ nhận rồi xử lý.

Thư của người quen biết hoặc nhà giàu khác thì chuyển đến quản gia; quản gia lọc bớt, phần còn lại báo cáo gia chủ.

Ngoài ra có một loại được chuyển thẳng vào tay quản gia: "đoàn chuyển thư chuyên nghiệp".

"Đoàn chuyển thư chuyên nghiệp" là sản nghiệp dưới trướng một đại gia tộc ở Kim Thành. Phú hào có đại động tác, hoặc tân phú hào muốn kết bạn, sẽ thuê đoàn này. Trong một ngày, họ sẽ đưa thư đến mọi nhà phú hào. Dĩ nhiên rất tốn mỗi lượt mười triệu.

Mười triệu là khoản đủ để đại thiếu hay tam thiếu Blair gia tăng vốn. Ai dám chi mười triệu để phát thư, hẳn là kẻ cực giàu, có địa vị, xứng đáng tôn trọng—thư của họ đáng đến tay quản gia.

Đa số quản gia thấy phong thư ấy sẽ đưa ngay cho gia chủ.

"Cái gì đây?" Phú hào nhận thư.

Đó là thiệp đen sang trọng, gia công tinh xảo, mặt bìa in đồng tiền khổng lồ, ánh kim lấp lánh như tiền thật mà còn choáng ngợp hơn. Mặt sau ghi hàng chữ nhỏ:
Mã 0023 Lần này phát 50 thiệp.

Phú hào: "!!!"

Chỉ có 50 mà mình có một? Nghĩa là mình nằm trong 50 người đầu họ định mời?

Vừa nhìn, tâm tình đã tốt ở Kim Tiền Tinh, lời khen động lòng nhất là: "Ngài thực sự có tiền." Không ai kháng cự nổi bốn chữ này.

Ông kiên nhẫn mở thư. Nội dung ngắn gọn: sòng bạc tại A Thành khai trương, mời đến chơi.

Nếu không có thiệp này, ai rủ đi chơi sòng, ông chắc quay lưng. Nhưng đây là thiệp, lại thêm đoạn giới thiệu:

Một đêm thiên đường, một đêm địa ngục, giơ tay là trăm triệu, phất tay cũng trăm triệu.
Ở đây, ngài có thể một đêm thu về hàng chục tỷ, cũng có thể chứng kiến một vị chục tỷ phú hào... tán gia bại sản!
Đây là nơi người nghèo không thể đặt chân; là thiên đường và địa ngục của phú hào—nơi thăng hoa, nơi diệt vong, chỉ cách nhau một niệm.
Là gia tộc mới quật khởi, hay phú hào ngã ngựa?
Ngài — đã sẵn sàng chưa?

Đã sẵn sàng chưa?

Ngực phú hào đập rộn, mắt dán vào dòng chữ. Một đêm chục tỷ? Gia tộc đệ nhất? Hoặc tự tay chứng kiến một phú hào sập và chia phần?

Quá dụ hoặc với dân Kim Tiền Tinh! Ai cũng nghĩ mình không là kẻ bại sản. Lỡ như mình chính là kẻ chục tỷ?

Chưa hết: trong thiệp còn có hai thứ một lợi thế trị giá 100 nghìn, dùng trong sòng hoặc đổi tiền mặt; và một video giới thiệu tự động tải vào trí não khi mở thư.

Ban đầu ông không hứng, cũng chưa mở video. Đọc xong, hứng lên, ông click.

Một giọng nam êm tai vang lên, như bữa tiệc thính giác. Trước mắt là từng lá poker; giọng ấy bình thản mà hút hồn, khiến người ta muốn tập trung nghe. Nội dung không khó: giới thiệu poker, vài lối chơi, phối hợp đặt cược, cực kỳ đơn giản.

Thú vị. Ông vừa ngồi trên xe bay vừa xem.
Ván 1: xem người khác chơi, nghe hướng dẫn.
Ván 2: tự chơi, giọng ấy nhắc nhẹ, ông thắng 50 triệu. Âm hiệu sướng rơn: tiền rơi vào túi, nhắc chuyển khoản của trí não nghe đã tai.

Ông ngồi thẳng, mặt rạng: dù biết không phải tiền thật, âm thanh ấy... đã quá. Với dân Kim Tiền Tinh, đấy là tiếng yêu thích nhất.

Ván 3: tự chơi, giọng kia không nhắc lối, chỉ nhấn quy tắc, dẫn lối. Vì chưa quen, ông thua 30 triệu. Âm trừ tiền làm ông xụ mặt.

Ván 4: vẫn tự chơi, giọng kia im. Ông lóng ngóng, thua thêm 10 triệu. Mắt ông đỏ, dán chặt vào 40 triệu còn lại.

"Tiên sinh, đến nơi rồi ạ." Thư ký nhắc.

"Đợi!" Ông gắt, bấm chơi tiếp.

Ván 5: đã quen, bài khá, lãi 30 triệu; tổng còn 40 triệu.

Ván 6: ông rất rành, bài đẹp, theo đến khi hết tiền, vào so bài...

"Chết tiệt! Sao bài hắn còn đẹp hơn?"

"Chỉ kém chút nữa thôi!"

Ông bực, liền bấm vòng kế...

Nhưng màn hình hiện:
[Tiền đã dùng hết. Thể nghiệm kết thúc.]
[Hẹn gặp tại sòng bạc A Thành — bằng hữu của ngài, Hòa Ngọc, mong chờ ngài! ]

Phú hào: "???"

Ông chửi một tràng:
"Cái trò rác rưởi gì đây?! Sao không cho chơi tiếp? Gì mà hết tiền? Tiền tôi xài không hết! Ai phát minh cái của nợ này, tôi cho hắn phá sản—đồ...!"

Chửi xong, ông nhìn thư ký đang nơm nớp, lạnh giọng:
"Hủy lịch ngày mai. Tôi đi sòng bạc này."

Ngân Thành, cùng lúc.

Một nhà ăn mặc sang trọng ôm hành lý đứng cạnh xe bay. Già có, trẻ có; đứa nhỏ khóc; đàn ông trung niên rầu rĩ; lão nhân phẫn uất. Dân Ngân Thành vây xem kín.

Đó là Hằng gia, đệ nhị đại gia tộc vừa phá sản. Lão tóc hoa râm, mặt đầy phẫn nộ chính là Hằng Đoạn từng là nhân vật top của Ngân Thành.

Người Ngân Thành hào hứng nhìn nhà giàu sập, ánh mắt không thiện cảm khiến ai cũng khó chịu. Sau lưng, một phú hào mỉm cười, nói với Hằng Đoạn:
"Hằng tiên sinh, các ngài sạch túi rồi, mau rời Ngân Thành đi. Ở thành phố lớn như đây, các ngài không còn vốn để sống."

Cậu con trai hắn "chân thành":
"Cha ơi, hay Hằng tiên sinh cân nhắc ra nông thôn trồng trọt, tự cấp tự túc, khỏi đói?"

Phú hào cười tươi:
"Con biết mà, nhà hằng tiên sinh chưa từng lao động. Giờ người hầu chạy hết, họ sao sống nông thôn?"

Con trai khoa trương:
"Vậy... họ làm sao bây giờ? Hằng tiên sinh đã có tuổi..."

Phú hào:
"Có lẽ... họ có thể bới rác. Nhưng Ngân Thành cấm ăn xin, họ chỉ có thể tới thị trấn nhỏ mà xin ăn."

"Trời ơi, đáng thương quá!"

"Con nếu thương, về sau chở rác đến nhà Hằng mà đổ... À quên, họ không còn nhà, chắc ở vỉa hè."

"Không sao, phố không đổ rác được, nhưng ta đổ tại điểm rác gần chỗ họ, mong họ nhanh tay giành rác với khất cái khác."

...

"Đủ rồi!" Hằng Đoạn thở hổn hển, gầm lên: "Các người  sẽ gặp báo ứng!"

Phú hào cười lạnh:
"Người Kim Tiền Tinh ai chẳng thiếu đạo đức? Ông 'báo ứng' thì tôi không; vì ai cũng có thể quật khởi—nếu chưa phá sản."

Một kẻ trắng tay, làm sao ngoi lên?

Hằng Đoạn nghiến răng ken két. Người nhà ông đầy uất nghẹn và nước mắt, mà vẫn bất lực đứng đó. Ông tuyệt vọng: phá sản rồi, lấy gì mà ngóc đầu? Sức chiến đấu cả nhà thấp, không thể cướp bóc; bảo tiêu chạy, trang bị cầm cố, giờ là vô lực—tìm tiền bất khả. Sống đã khó, nói gì xoay người?

Lúc ấy 

Một giọng nam êm tai vang lên:
"Hằng Đoạn tiên sinh?"

Mọi người cùng nhìn. Một nam nhân tây trang giày da cưỡi chổi đáp xuống, sau lưng là thiếu niên kéo vali đen, cũng mặc tiểu tây trang. Trẻ con không chớp mắt: hắn đẹp quá mức.

Tỷ lệ thân hình hoàn hảo, đồ đen cấm dục, không gợn nếp nhăn; tóc vuốt gọn, gương mặt đẹp đến choáng, làm người ta không rời mắt. Cà vạt buộc chặt, nút áo nghiêm, càng khiến người ta muốn tháo ra xem. Một người đẹp đến muốn phạm tội, lại mang khí chất tự phụ khiến ai cũng không dám khinh nhờn. Trên sống mũi là gọng kính bán viền, ánh mắt sau thấu kính lạnh, kéo ra một khoảng cách rõ rệt tựa như hắn đứng trên mây.

Thế mà người đàn ông khí chất kinh người ấy lại sải chân đi thẳng tới Hằng Đoạn.

Hằng Đoạn ngơ ngác, rồi sẫm mặt: lại tới chế nhạo sao?

Hòa Ngọc đi tới, mắt chỉ nhìn ông, khớp tay thon đưa ra một thiệp mời:
"Hằng tiên sinh, tôi đến để mời ngài. Ngày mai hoan nghênh ghé sòng bạc của chúng ta. Ở đó  có lẽ là cơ hội xoay người của ngài."

Hằng Đoạn sững sờ. Xoay người?

Ông biết không có bánh từ trời rơi, nhưng hai chữ ấy quá cám dỗ. Ông không nhịn được, đón lấy thiệp.

Hòa Ngọc đưa xong, xoay người đi.

Phú hào kia sốt ruột quát:
"Đợi đã! Thiệp gì? Sao tặng cho một phá sản nghèo? Còn tôi ?"

Cậu khựng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ gật; giọng lạnh:
"Xin lỗi, tiên sinh không nằm trong vòng mời thứ nhất. Chúng ta chỉ mời đại phú hào. Ngài có thể tự đến trước."

Nói xong, cậu bước tiếp. "Không trong danh sách"? "Chỉ mời đại phú hào"? Hắn không phải đại phú?

Phú hào nổi giận. Người sau lưng phóng chiêu công kích. Nhưng mọi công kích như lọt khoảng không: Hòa Ngọc đi chậm rãi, không ngoảnh lại. Bóng lưng tiêu sái, sợi tóc không xô lệch, hoàn mỹ trước sau.

Tiếng gót giày xa dần. Bóng lưng không thương tích ấy khắc vào đầu dân Ngân Thành.

[Làn đạn: "Thảo, diễn chết tao rồi!"]
[Làn đạn: "Soái thật sự."]
[Làn đạn: "Aaaa hòa thần, em yêu anh !"]

Quá chấn động. Cậu đến bất ngờ, đi bặt tăm—như đại sứ thần bí: cường, bí, lai lịch phi phàm; đến nhẹ như mây, đi không mang một gợn. Nếu Hằng Đoạn không cầm thiệp trên tay, e dân Ngân Thành tưởng mắt mình hoa.

Cậu cưỡi chổi cùng Tiểu Thạch Đầu rời đi, cho đến khi khuất tầm nhìn.

Lúc này, mọi ánh mắt lại dồn về thiệp trên tay Hằng Đoạn. Ông đã mở và đang đọc. Phú hào và con trai nhón qua, chỉ thấy loáng thoáng.

Vài giây ngắn ngủi, Hằng Đoạn đã đỏ mặt vì kích động, vung thiệp:
"Lên xe! Tới A Thành."
"Đây là cơ hội xoay người của chúng ta sòng bạc A Thành!"

"Vù—" Dân Ngân Thành nổ bàn tán quanh người đàn ông thần bí và Hằng Đoạn.

"Cha..." Con trai phú hào nhìn cha đang giận.

Phú hào đè cảm xúc, lạnh lùng:
"Cái gì? Xoay người? Để xem Hằng Đoạn có xoay nổi không."

"Vậy ta đi xem trước?"

Phú hào dứt khoát:
"Không đi. Nơi mời một kẻ phá sản như Hằng Đoạn, ắt chỉ toàn đám nghèo."

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro