
📖 Chương 173 : Trò chơi tiền tài (10)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Liên tục hai ngày mất ngủ, thời điểm so đấu tài sản càng lúc càng gần, đại thiếu gia quyết định nghỉ một chốc. Từ phòng tam thiếu gia bước ra, hắn trở về phòng ngủ, rửa mặt đánh răng rồi chợp mắt.
Trước khi nằm xuống, hắn dặn thư ký: "Sắp xếp lại lịch. Chờ tôi tỉnh thì bắt đầu kiểm toán. Ngoài ra chuẩn bị xe, tôi muốn đi thị sát mảng nghiệp vụ danh nghĩa."
Còn chuyện đánh bạc...
Thú vị đấy — đêm nay đi tiếp. Biết đâu vận may tốt, có thể thắng thêm?
Nghĩ vậy, hắn yên tâm nhắm mắt. Tỉnh dậy, người hầu hạ thay quần áo; cơm trưa đã dọn. Vừa ăn, hắn vừa hỏi bâng quơ: "Bên Hòa thiếu sao rồi? Còn ngủ không?"
Người hầu đáp ngay: "Nhị thiếu gia vừa tới tìm Hòa thiếu, nói muốn đánh cược tiếp..."
Chưa dứt lời, đại thiếu gia đã ném bộ dao nĩa, bật dậy. Sắc mặt u ám, ánh mắt độc lạnh, giọng sầm sì: "Lão nhị đúng là lòng muông dạ thú!"
Trước giờ hắn coi thường lão nhị; không ngờ đối phương trộm nghĩ leo lên.
Lão nhị trong tay đang lời 8 triệu , còn hắn chỉ hơn 8 triệu . Rõ ràng lão nhị muốn thắng thêm để vượt mặt.
Hắn dám sao?!
Sao có thể?!
Đại thiếu gia không nói thêm, xốc bước sang biệt thự tam thiếu gia, không thèm gọi xe, chân đi như bay, lửa giận bốc lên.
Thư ký vừa đuổi theo vừa hỏi: "Chiều nay lịch thị sát..."
"Hủy!"
"Vâng——"
Phó lâu khu biệt thự tam thiếu gia
Tam thiếu gia vừa ngủ dậy, đập bàn một cái, trừng mắt: "Lão nhị rốt cuộc muốn gì? Mưu đồ gây rối!"
Nghĩ đến đâu đó, ánh mắt hắn càng âm ngoan: "Tên ăn mày kia cũng chẳng tốt đẹp gì kéo lão nhị vào, làm hắn sinh lòng tự tin, rồi nảy dã tâm."
Một lão đại đã đủ đau đầu, giờ lại mọc thêm lão nhị dám mơ đè bẹp, muốn ôm nhiều tiền hơn bọn họ tam thiếu gia không chấp nhận.
Người hầu đứng bên, nơm nớp.
Tam thiếu gia bước nhanh: "Không được. Phải chặn lão nhị!"
Nói rồi, hắn hướng tòa nhà chính mà đi.
Vậy là bốn người, sáng sớm vừa tách, lại tụ.
Khi đại thiếu gia và tam thiếu gia xuất hiện, Hòa Ngọc và nhị thiếu gia đã ngồi đối diện nhau. Cậu vẫn lười nhác như thường; đối diện, nhị thiếu gia đỏm dáng, trong mắt rõ ràng đắc ý.
Hai người mới đến không mở lời, lặng lẽ đứng cạnh quan chiến.
Ngay sau đó, họ tận mắt thấy Hòa Ngọc thua 1 triệu cho nhị thiếu gia.
Cả hai: "!!!"
Ý nghĩ lóe lên cùng lúc lão nhị vốn có 8 triệu , giờ cộng thêm 1 triệu , thành 9 triệu ?!
Đại thiếu gia đen mặt; tam thiếu gia lạnh như băng.
Nhị thiếu gia đã ngập vào ván bài, không buồn để ý hai người; Hòa Ngọc có thấy, chỉ nhạt liếc qua, không nói gì.
Ván nữa, nhị thiếu gia thắng 500 nghìn.
Đại thiếu gia cùng tam thiếu gia không nhịn nổi: kéo ghế ngồi vào hai cạnh còn lại của bàn.
Đại thiếu gia: "Cho phép thêm một người chứ?"
Tam thiếu gia liếc xấp tiền bên cạnh nhị thiếu gia, mặt vô cảm: "Nhị ca, lần này thắng khá đấy."
Giọng bình thản, mắt thì buốt lạnh.
Nhị thiếu gia lúc này mới nhận ra hai người, hơi chột dạ cúi đầu, nhưng vẫn ngồi yên.
Hòa Ngọc nhàn nhạt: "Đến đi. Đông vui mới đã."
Bốn người vào thế.
Đại thiếu gia và tam thiếu gia, mỗi người đổi 100 nghìn lợi thế.
Vừa họ lên bàn, cục diện đổi: nhị thiếu gia, vốn đang lời, bắt đầu thua.
Buổi chiều đầu giờ
Nhị thiếu gia thua 300 nghìn→ còn 500 nghìn.
Đại thiếu gia thắng 500 nghìn→ 9 triệu .
Tam thiếu gia thắng 500 vạn (toàn lợi thế chưa đổi) + tiền mặt → cộng 9 triệu .
Nhị thiếu gia bị chèn ép; đại thiếu gia không công nhận tam thiếu gia thắng. Thực ra tam thiếu gia chưa hồi vốn, càng không thể rời.
Tam thiếu gia: "Lại đi!"
Đại thiếu gia: "Tới thì tới. Thua đừng khóc."
Ba ngày trước, họ không dám đánh trăm vạn một ván. Nhưng ba ngày 'rèn' đã nắn nhận thức: đẩy trăm vạn vào ván là việc hào sảng, chẳng có gì sai.
15:00
Đại thiếu gia thua 4 triệu → còn 5 triệu .
Nhị thiếu gia thắng 1 triệu → cùng tiền mặt 6 triệu .
Tam thiếu gia xanh mặt: mất sạch 5 triệu vừa thắng, còn tặng thêm 1 triệu .
Tam thiếu gia không dám rời; nhị thiếu gia muốn thắng thêm; đại thiếu gia bị phản ngược bởi nhị thiếu, không nuốt nổi.
Ba người mắt đỏ, dán chặt vào bài, trong đầu chỉ còn lại ván.
17:00
Tam thiếu gia bật lại, thắng 6 triệu → tổng 9 triệu , dẫn đầu.
Nhị thiếu gia thua 5 triệu , từ 10 triệu còn 1 triệu .
Đại thiếu gia thắng 2 triệu → 6 triệu ; dưới phụ trợ của tam thiếu gia, vẫn không nổi.
Không ai muốn xuống bàn. Cơm tối cũng ăn ngay trên mặt bài.
Tam thiếu gia thắng, tâm tình tốt, ăn uống thả ga. Đại thiếu gia cũng ráng ăn vài miếng; nhị thiếu gia thì chỉ chống đói.
19:00
Đại thiếu gia thua 3 triệu nhưng không quá tệ, vì nhị thiếu gia thua sạch, còn tam thiếu gia chỉ còn 1 triệu.
Có để ý Hòa Ngọc đã thắng khá nhưng trước đó cậu cũng thua nhiều.
Đánh đối mặt, đừng đòi hỏi lý trí.
Hòa Ngọc liếc nhị thiếu gia, lạnh nhạt: "Nhị thiếu, hết tiền rồi."
Đại thiếu gia cười khẩy: "Hết tiền thì cút. Vốn đã chẳng phải tiền ngươi, thua là xứng."
Nhị thiếu gia không nuốt nổi. Hắn lắc đầu.
Đúng, hắn có dã tâm, luôn muốn đạp lão đại lẫn lão tam. Khó lắm mới tới cơ hội, sao lại để vuột...
Chịu sao nổi?
Quản gia đã để ý, nói gia chủ có lời gọi; nhưng lúc này, nếu vào gặp mà không còn gì, hắn hai bàn tay trắng.
Không thể!
Nhị thiếu gia nhìn Hòa Ngọc, mắt đỏ ngầu: "Không. Tôi muốn chơi tiếp."
Hòa Ngọc mỉm cười: "Nhưng cậu không còn gì. Đây là trò chơi tiền tài — không tiền thì khỏi chơi. Cậu có thể bỏ, chỉ là trò chơi thôi. Về kêu người hầu bồi cũng được."
Cậu thành tâm khuyên.
Nhưng nhị thiếu gia không nghe. Người hầu bồi không kiếm ra tiền.
Hắn siết tay: "Đổi lợi thế cho tôi . Ta còn một chiếc xe bay trị giá 2 triệu , có thể thế chấp!"
Đó là vật hắn quý nhất, quà thành niên do gia chủ tặng.
Hòa Ngọc nghĩ một nhịp, gật: "Được."
Nhị thiếu gia giao xe cho Hòa Ngọc, đổi 2 triệu lợi thế, tiếp tục nhập bàn.
Đại thiếu và tam thiếu cười giễu.
Không tiền còn đánh gì?
Tam thiếu gia ôm chặt 1 triệu cuối như cọng rơm cứu mạng. Đại thiếu gia lạnh mắt nhìn. Hắn tự nhủ: lão tam tuyệt đối không được thế chấp; mình lại càng không bao giờ cầm cố. Hành động đó nguy hiểm.
Hắn dặn mình kỹ — và tin sẽ giữ được giới hạn.
21:00
Đại thiếu gia thua sạch.
Nhị thiếu gia lật ngược, hiện có 4 triệu .
Tam thiếu gia lật ngược, hiện 3 triệu .
Đại thiếu gia không nuốt nổi, mắt mờ dại: "Sao có thể? Sao lại như thế?"
Hòa Ngọc thành khẩn: "Đại thiếu gia, kết thúc đi. Trò chơi tiền tài — không tiền thì đừng tiếp tục. Tiền có thể kiếm lại, không cần nôn nóng."
Không tiền?
Người Kim Tiền Tinh, sao chịu nổi không tiền?
Kiếm lại ư? Vậy tức là thua rồi! Giờ nhị và tam còn tiền, chỉ mình hắn trắng tay — sao chấp nhận?!
Hắn muốn lật lại.
Vừa rồi chút xíu nữa là thắng — chỉ chút xíu thôi!
Đại thiếu gia mím môi, mắt đỏ: "Đợi. Tôi đi gom tiền."
Ba ngày qua đánh bạc, khiến họ tin có thể lật bàn, và tin thắng thua là thường: có thắng ắt có thua.
Đại thiếu gia đã thua nhiều, rồi lại thắng về. Từng có lúc lời 1.200 vạn, chỉ là sau thua lại.
Giờ hắn đang thua; nhưng nếu tiếp tục đánh, hắn sẽ thắng lại — hắn có thể!
Giờ bỏ là trắng tay; đánh tiếp còn hy vọng lật.
Kỹ thuật không vấn đề — vận mới xấu! Ván tới ắt đổi.
Ý niệm ấy đẩy đại thiếu gia đi gom tiền. Nhị và tam cũng chưa rời.
Lão đại thua, tam thiếu gia sướng; hơn nữa hắn đã đổ nhiều, lên thuyền thì khó xuống. Đang đỏ, hắn trông chờ một hơi thắng tất cả. Sao rời?
Nhị thiếu gia nghĩ khác: từng có 10 triệu , giờ còn 4 triệu — sao bỏ? Với lại, hắn bình tĩnh hơn hai người kia: giữ 2 triệu để chuộc xe, vẫn còn 2 triệu , mà 2 triệu ấy vốn là tiền thắng, tội gì rời?
21:00, đêm vừa mở; ba người ai cũng không muốn đi.
Làn đạn
"Ngồi xem cũng kích thích, nhất là góc nhìn Hòa Ngọc, tim đập tăng tốc. Đứng xem còn thế, ba người kia chắc điên rồi."
"Trăm vạn một ván, không điên sao được?"
"Tôi cắm trại xem ba ngày không ngủ, tay cũng ngứa. Hòa Ngọc dùng vài ngày kéo họ lên lưới, cho họ đầu tư cảm xúc, chấp nhận luật chơi tiền."
"Thật đáng sợ! Trạng thái của ba người quá kinh. Sao không ai đứng lên?"
"Đúng. Đại thiếu thua muốn lật, nhị thiếu tham thêm, tam thiếu muốn gỡ. Giờ không ai rời nổi."
"Sợ thật sự."
"Hòa Ngọc không cấm họ đi — họ tự không muốn."
Quả thực đáng sợ.
Đại thiếu gia đáng ra có thể rút, rất thong dong. Nhị thiếu gia đáng ra thắng 10 triệu , có thể đủ mà rời.
Nhưng đặc sản Kim Tiền Tinh là tham lam, chính điều này đã đẩy họ lọt bẫy của Hòa Ngọc, đuối giữa trò chơi tiền.
Thắng cũng không rời, thua lại càng sợ đi.
01:00 sáng
Đại thiếu gia thắng lại, bên cạnh 10 triệu lợi thế; nhưng không rời — vì hắn còn thế chấp 3 triệu tài sản. Nếu rút lúc này, hắn âm 3 triệu .
Không lớn, nhưng đang đỏ, tài vận sẽ lên — sao rời? Phải thắng thêm!
02:00 sáng
Nhị thiếu gia dư lợi thế 7 triệu . Rút ngay thì lãi ròng 5 triệu — dù kém 10 triệu trước đó, vẫn đẹp để báo cáo.
Nhưng hắn không đi. Mới 2 giờ, hoàn toàn có thể như đêm trước: nửa đêm vét thêm mấy trăm vạn.
03:00 sáng
Tam thiếu gia thắng 13 triệu — con số kinh hãi. Lúc này, đại thiếu gia còn 5 triệu , trừ tài sản cầm cố, chỉ còn 2 triệu ; nhị thiếu gia 3 triệu .
Hắn có thể đè bẹp họ, đoạt thắng lợi so tài tài phú.
Nhưng hắn không đi đã bỏ ra 15 triệu , còn thiếu 2 triệu .
Tam thiếu gia dính ghế, tự nhủ: Chỉ cần thêm 2 triệu , lập tức lùi.
Cược tiếp.
Một khi đã thế chấp, rất khó kết thúc.
Đã thế chấp nghĩa là muốn lật; càng cầm, càng cần lật.
Thua trên bàn, nếu không chặt tay rời, sẽ rơi sâu hơn.
Mà trên Kim Tiền Tinh, nơi tham lam là bản năng, không ai kiềm được mình.
08:00 sáng
Trong phòng tĩnh lặng. Đại thiếu gia mắt đỏ, nhị thiếu gia mờ dại, tam thiếu gia bàng hoàng.
Sao lại thế?
Sao thành ra nông nỗi này?
Hòa Ngọc kẹp một lá poker, sắc mặt nhợt sau một đêm trắng, giọng khàn trầm: "Các vị... đã thua sạch."
Đại thiếu gia lật danh mục tài sản, thở dốc: "Tôi hẳn còn tài sản có thể cầm... Để tôi tìm. Thêm vài ván, lần này không tham, chuộc tài sản rồi rút."
Nhị thiếu gia: "Đúng! Cho tôi thêm một ván, ván tới chắc chắn lật!"
Mắt tam thiếu gia tơ máu: "Lúc 13 triệu , sao tôi không rời? Tôi đã đủ thắng! Đúng rồi, Hòa Ngọc, thêm ván nữa!"
Hắn vươn tay chụp Hòa Ngọc.
Cậu né, đứng bật dậy; tay tam thiếu gia chỉ túm trúng sơ mi.
Cậu cởi áo choàng, trên người chỉ còn sơ mi trắng và quần tây đen.
Một cú giật mạnh, hai cúc cổ bung. Vốn dĩ cổ đã mở một cúc, giờ thêm hai, xương quai xanh lập lờ, da trắng như ngọc, dáng mảnh mà đường nét hoàn hảo.
Gọng kính vô viền trên sống mũi; cậu rũ mắt, trán vương tóc rối; chẳng rõ là mắt hay kính, chỉ thấy một mảnh lạnh băng.
Cậu nâng tay, ngón tay thon kéo lại vạt áo khỏi tay tam thiếu, động tác không vội, mỗi cử chỉ đều có thứ mị lực khó rời mắt.
Nhưng ba thiếu gia giờ không rảnh mà ngắm; trong đầu chỉ là một đống bầy nhầy.
Khán giả thì gào rát cổ.
Hòa Ngọc chỉnh tay áo, vừa cài khuy, vừa quét mắt qua cả ba, giọng phẳng như gương, nhưng lạnh buốt:
"Tài sản danh nghĩa của ba vị — bao gồm phòng ốc của mỗi vị và tài sản của phu nhân thân mẫu ba vị — đều đã thế chấp cho tôi. Vậy xin hỏi, các vị còn tư bản gì để tiếp tục trò chơi tiền?"
Ba thiếu gia hai bàn tay trắng.
Không chỉ đem của mình ra cầm, còn cầm cả tài sản của mẫu thân, thậm chí phần tài sản Blair gia mà họ với tới cũng đem cầm.
Một ván trăm vạn, thua thì sạch bách — đương nhiên.
Hòa Ngọc giữ đúng hứa với tam thiếu gia: lúc này đại thiếu gia đã táng gia bại sản. Và tam thiếu gia cũng tự bước lên con đường đó.
Thua hết của mình, thua của phu nhân, thua cả một phần Blair gia.
Chuyện này không còn là việc riêng. Gia chủ mà biết, Blair gia sẽ chấn động.
Câu nói của cậu làm cả ba run rẩy. Một đêm ác chiến, giờ đầu óc mới có phần tỉnh. Ngoài kia mặt trời đã lên, mà trong phòng đè nén cực độ.
Đại thiếu gia cố gắng tự cứu, rồi ngẩng phắt: "Giết hắn! Giết hắn lấy lại tài sản!"
Đó là cách đơn giản nhất — diệt kẻ vừa vơ lợi từ họ.
Hắn lao vào tấn công.
Tam thiếu gia xám mặt.
Mười phút sau.
Phòng hỗn độn. Đại thiếu gia dùng đủ cách, thử mọi kiểu công kích. Nhưng Hòa Ngọc vẫn đứng yên, như thể bao đòn chẳng mảy may tác dụng.
Tam thiếu gia khản giọng: "Vô ích. Không giết được hắn."
Hắn thử rồi.
Đại thiếu gia tái mét, lùi mấy bước, run rẩy.
Không giết được?
Vậy tài sản chẳng phải mất hẳn?
Không khí siết chặt, nôn nóng.
Hòa Ngọc nhếch môi, cài xong khuy cổ tay, vươn tay thu bài vào rương. Nhấc rương, cậu phát hiện còn một lá nằm dưới.
Át bích.
Cậu nhón lên, xoay giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa lên môi chạm khẽ, rồi cúi nhìn họ, khóe môi cong, giọng khàn:
"Trò chơi tiền kết thúc. Thắng thua có mệnh. Các vị, nhận mệnh.
"Ngoài ra: Trân trọng sinh mạng, rời xa cờ bạc."
Nói xong, cậu bỏ lá bài vào rương, khóa, xách lên; môi nở nụ cười thảnh thơi, ra ngoài.
Ngoài phòng nắng rực rỡ.
Trong phòng, những kẻ nghèo túng đã không cần cậu bận tâm.
Lâu lắm mới có tiếng.
Nhị thiếu gia thở hổn hển, run: "Có thể nhờ gia chủ giết hắn không?"
Nghe đến gia chủ, đại và tam thiếu gia đồng loạt tái mặt.
Tam thiếu: "Chúng ta bó tay, có lẽ gia chủ thì khác..."
Đại thiếu há miệng, hồi lâu mới rít: "Vậy phải nói cho gia chủ chuyện chúng ta thua sạch... nhờ người xử."
Nói đến đây, cả ba càng trắng bệch.
Gia chủ có thể ra mặt.
Nhưng cũng chắc trừng phạt họ thê thảm.
Nhị thiếu còn ôm may rủi: "Hay là ta lại đánh tiếp với hắn? Hắn không gian lận — kỹ hắn tốt thật. Ván của hắn luôn ổn; chúng ta thua do kỹ, không phải do vận. Biết đâu gom thêm chút phí tổn, thắng lại?"
Tam thiếu bồn chồn: "Ý là... gạt gia chủ trước?"
Giấu đã, chờ lấy lại tiền thua từ Hòa Ngọc rồi mới tính có nói hay không...
Đại thiếu do dự, giằng co.
Lý trí bảo không được đánh nữa. Nhưng hành vi không kìm được; trong đầu vẫn một tiếng dụ: đánh tiếp, thắng về, ván tới ắt lật.
"Trước bám theo hắn, không để hắn rời."
"Được."
Nửa giờ sau, có người vào báo: "Ba vị thiếu gia, Hòa thiếu đi gặp gia chủ."
Ba người: "!!!"
Cả ba rã rời, ngồi bệt xuống ghế, mặt không còn giọt máu.
Nhị thiếu suýt khóc: "Xong. Hắn chắc đi mách."
Đại thiếu đập bàn: "Không! Hắn không dám. Nếu nói với gia chủ rằng hắn thắng tiền của bọn ta, gia chủ chắc giết hắn!"
Tam thiếu rung đồng tử: "Vậy... hắn là người của gia chủ sao?"
Phái đến để làm gì ư? Khảo nghiệm bọn họ.
Và hiển nhiên, cả ba đều trượt.
"Nếu hắn là người của gia chủ thì còn đỡ. Ít ra tiền sẽ trả. Giờ chỉ còn đợi gia chủ xử phạt."
Cả ba rụp trong phòng, đầy hối hận và ảo não.
Hòa Ngọc rời phòng ngủ chính, ghé phó lâu bên cạnh tắm rửa, thay đồ. Khí chất quý phủ lấy cậu khi đi gặp gia chủ Blair.
Dĩ nhiên, gia chủ không phải ai cũng gặp. Nhưng cậu nhắn với quản gia: cậu và Nam gia đối thủ của Blair có thù, và cậu muốn đạp đổ Nam gia.
Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Gia chủ Blair vốn sắp ra ngoài kiếm tiền, nghe vậy lại hỏi kỹ về lai lịch của cậu rồi đồng ý gặp.
Quản gia dẫn đường; Hòa Ngọc đi trước.
Sau lưng là Tiểu Thạch Đầu trong tây trang, cà vạt, ôm rương đen, bám sát cậu, mặt lo ngay ngáy.
Dưới nắng, Hòa Ngọc bước điềm đạm.
Cậu mặc sơ mi trắng, ngoài khoác áo choàng đen — cấm dục mà gợi cảm; cổ áo sơ mi mở, hai khí chất giao thoa.
Áo khoác tây trang vắt tay, kính khung mảnh nơi sống mũi, thần thái lười biếng, toàn thân kiêu ngạo. Ai còn liên tưởng cậu với "ăn mày"?
Làn đạn
"Úi chà, đẹp đến thế này, không cho phép Hòa Ngọc chết!"
"Nhưng Thành Chiêu cũng không thể chết nha, giờ ưu thế rõ ràng mà."
"Hòa Ngọc một đêm thắng 300 triệu tài sản — vẫn có cửa thắng. Lúc đầu tưởng cậu chỉ chơi nhỏ, không ngờ bật đại sóng."
"Gia chủ Blair còn chưa hay nhà mình bị đào mất 300 triệu..."
"300 triệu không nhỏ, nhưng hôm nay Thành Chiêu bắt đầu bật chương trình tăng chiến lực, tài sản có thể nhảy vọt chục tỷ."
"Hòa Ngọc đuổi không kịp cả Blair gia cũng không có chục tỷ đâu."
Tiểu Thạch Đầu ghé nhỏ: "Cậu định làm gì? Còn định gặp gia chủ Blair thật sao?"
Hòa Ngọc nhàn nhạt: "Ôm cho khéo máy in tiền của tôi."
Cậu ngừng nhịp, thêm một câu: "Chào từ biệt gia chủ xong, tôi sẽ rời Blair gia. Nhân tiện nhờ ông ta giúp vài việc."
Tiểu Thạch Đầu: "???"
Gia chủ nghe lời thế sao?!
Làn đạn
"Vừa thắng sạch ba cậu ấm, còn muốn nhờ gia chủ hỗ trợ?!"
"Không hổ là Hòa Ngọc — dám nghĩ, dám làm!"
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro