
📖 Chương 170 : Trò chơi tiền tài (7)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Tam thiếu gia Blair mời một vị khách, hai người đang chơi bài.
Vị khách kia rất có tiền.
Tam thiếu gia Blair đã thắng 3 triệu.
Ba mẩu tin lan đi rất nhanh. Chưa đầy một giờ, không ít người trong nhà Blair đã biết. Gia chủ và đám quản sự vì bận rộn có lẽ còn chưa nghe, nhưng đại thiếu gia người luôn dõi theo động tĩnh của em thứ ba thì sớm nhận được báo cáo.
Tin đến đột ngột, đa số đều nhíu mày khó hiểu. Đại thiếu gia cũng vậy. Đúng lúc đang giai đoạn then chốt của đợt "so đấu", hắn nghi ngờ lão tam đang tự đào hố. Dù vậy, con số 3 triệu vẫn khiến hắn động tâm. Vừa cẩn trọng vừa tò mò, đại thiếu gia dẫn người ngồi xe qua dinh của tam thiếu.
Phòng ốc Blair quá rộng: muốn sang "phòng của anh em" cũng phải... ngồi xe. Cũng may họ đã quen.
"Ha ha ha, tôi lại thắng!" Tam thiếu cười rạng rỡ, một tay quét hết lợi thế trên bàn ôm về phía mình. Mặt mũi hớn hở, mỡ trên mặt như nhảy múa.
Hòa Ngọc mặt vô cảm:
"Cho nên cậu tưởng mình đổ thuật cao siêu sao?"
Tiếng cười của tam thiếu tắt phụt.
À phải họ đang dụ lão đại. Hòa Ngọc cố ý "buông tay" cho hắn, còn hắn chỉ là con ngựa dẫn dụ. Thắng được 3 triệu cũng chẳng giữ nổi, ngược lại còn nợ Hòa Ngọc 6 triệu.
Tam thiếu sa sầm mặt, nghiến răng:
"Đánh bạc đúng là hại người. Âm xong lão đại, tôi nhất định cai!"
Nói thế thôi, nhưng mười phút sau hắn lại chìm nghỉm vào ván bài, quên bẵng mục đích ban đầu, quên luôn việc lão đại đến hay chưa. Hắn che bộ bài, hé nhìn một khe, nheo mắt rồi đậy lại, giả vờ nghiêm túc.
Hòa Ngọc không biết nói gì: cai cái kiểu gì.
Khi đại thiếu gia tới, tam thiếu đang nhập tâm nên chẳng lường được. Đại thiếu vốn nghĩ lão tam bày trận, nhìn kỹ lại... không giống lắm.
Bọn họ ngồi ở đình sau vườn, chiều muộn nắng đẹp, gió nhẹ. Tam thiếu lại hét:
"Ha ha ha, tôi lại thắng!"
Cậu mập bật dậy, ôm hết lợi thế trước mặt, vui mừng rõ rành rành — không phải diễn.
Sau lưng vang lên giọng quen:
"Lão tam, cậu đang làm gì?"
Tam thiếu giật bắn, đồng tử rung lên chơi quá say nên quên mục tiêu. Cũng may đều là thiếu gia nhà Blair, hắn không ngu; lập tức quay vào kịch bản.
Hắn nhíu mày:
"Đại ca, anh đến làm gì?"
Đại thiếu sải bước, giọng sang sảng:
"Nghe nói chỗ cậu có khách quý, tôi đến xem."
Hắn bước lên đình, ánh mắt khóa chặt Hòa Ngọc.
"Vị khách này là ai? Quả thật tuấn tú lịch sự, rất xuất chúng."
Khen không phải giả: Hòa Ngọc đẹp quá mức. Áo khoác tây trang treo trên giá, cậu tựa nghiêng ghế, áo sơ mi ôm gọn eo, chân dài duỗi thẳng, cả người toát vẻ lười nhác tự tại. Nghe tiếng đại thiếu, cậu đan tay kê sau đầu, duỗi người, nheo mắt nhìn hắn không đúng lễ tắc, nhưng hợp cảnh.
Dáng vẻ thong dong ấy khiến người ta tin ngay: đây là đại gia.
Ánh mắt kinh diễm của đại thiếu kèm một tia nghi hoặc: nhân vật xuất sắc như vậy sao hắn không hề có ấn tượng? Người như thế, gặp một lần là không quên.
Tam thiếu hừ lạnh:
"Khách của tôi , không liên quan đến đại ca. Có chuyện gì không?"
Càng bị đuổi, đại thiếu càng không đi. Hắn ung dung ngồi xuống cạnh bàn, nhìn thẳng Hòa Ngọc:
"Tiên sinh, tam đệ tiếc lời giới thiệu. Tôi có thể mạo muội làm quen chứ?"
Bên này đại thiếu quan sát Hòa Ngọc; bên kia, Hòa Ngọc cũng quan sát hắn. Đại thiếu khác hẳn tam thiếu: dáng dấp đường hoàng, gương mặt khôn ngoan, không dễ lừa — với người khác.
Hòa Ngọc khẽ gật:
"Đại thiếu, tôi là Hòa Ngọc."
Trong mắt đại thiếu lóe lên không vui. Người vô lễ với hắn hiếm. Dù hứng thú trước dung mạo tinh xảo kia, hắn cũng không che giấu vẻ lạnh nhạt. Hòa Ngọc chẳng mảy may để ý, quay sang tam thiếu:
"Tiếp đi. Cậu thắng tôi hơn 3 triệu rồi, giờ đừng nghĩ dừng."
Tam thiếu lườm đại thiếu cảnh cáo, rồi lại tươi cười với Hòa Ngọc:
"Tới, tiếp!"
Hai người tiếp tục chơi, bơ đại thiếu.
Sắc mặt đại thiếu tối đi. Hắn muốn bỏ đi, nhưng tò mò rốt cuộc đây là khách thật hay bẫy của lão tam. Không rõ thì chưa đi.
Có đại thiếu ngồi cạnh, tam thiếu bớt tập trung. Tỉ lệ thắng không bằng lúc trước: ván thua ván thắng, lợi thế lên xuống.
Đại thiếu xen ngang:
"Đây là trò gì? Những thứ kia là tiền tệ?"
Tam thiếu không vui liếc hắn. Hòa Ngọc nhàn nhạt giải thích:
"Poker. Đây là lợi thế, cũng tương đương tiền." (lợi thế tức là CHIP ấy)
Đại thiếu không ngu. Chưa biết hết quy tắc nhưng nhìn mệnh giá thì hiểu: lợi thế có ba màu — 1, 100, 10.000. Ván lớn có thể lên vài vạn; còn lại đa số là 100; đôi khi là mấy trăm gần một vạn.
Hòa Ngọc dừng một nhịp, nhìn hắn:
"Muốn chơi cùng không? Đông vui."
Khóe miệng đại thiếu cong lên nụ cười trào phúng thì ra là dụ tiền. Hắn không tin Hòa Ngọc dám lừa mình; chỉ nghĩ lão tam bày mưu hút máu ngay trước "so đấu tài sản". Hắn giữ vẻ điềm nhiên:
"Ừm, chơi thế nào? Tôi không đem nhiều tiền."
Tam thiếu vội chặn:
"Hòa thiếu, chúng ta hai người chơi là được. Thêm đại ca làm gì? Hắn không biết, chơi không thú vị."
Hòa Ngọc vẫn nhàn nhạt:
"Cậu trước đó cũng không biết. Dù sao cũng là chơi, tiền không nhiều."
Cậu nhìn sang đại thiếu, ý hỏi có nhập cuộc không. Đại thiếu giữ nụ cười nhạt, trong lòng cười lạnh: Được, xem hai người muốn giở trò gì.
"Lấy bao nhiêu lợi thế?" Hắn hỏi.
"Tuỳ," Hòa Ngọc đáp. "Anh vừa tới, tôi tặng 1 ít."
Cậu phẩy tay, đẩy sang 100 nghìn lợi thế cho đại thiếu — đã nói "tặng" thì sẽ không thu tiền.
"Cảm ơn," đại thiếu đáp, giọng chẳng có bao nhiêu thành ý. Kim Tiền Tinh coi tiền như mạng; dù "chơi chơi", hắn không bỏ một xu chả lẽ đưa tiền vào túi lão tam?
Hắn đã liệu trước: thua xong lợi thế, họ sẽ khuyên đổi thêm, rồi giăng bẫy. Chỉ cần hắn không nạp tiền, sẽ có cớ vạch mặt.
Nghĩ thế, hắn vẫn ngồi lại đã đến thì không về tay không.
Ba người bắt đầu. Hòa Ngọc thật sự chơi, nhịp bình thản. Tam thiếu muốn ăn tiền đại thiếu nên mắt dính vào hắn ta, không giấu giếm. Đại thiếu thì xem diễn, thất thần nhiều, chú ý hai người kia hơn.
Vì vậy ván bài ban đầu khá chán. Lợi thế bên đại thiếu giảm dần, còn lại một vạn. Hắn cười lạnh trong bụng, càng tin suy đoán: kịch bản rẻ tiền.
Đúng lúc hắn chờ "mời đổi lợi thế" để chọc thủng, Hòa Ngọc đặt bài xuống:
"Không thú vị. Tôi làm nhà cái. Đổi kiểu khác, hai người các cậu chơi — tay mới đấu tay mới, thế mới cân."
Giọng khàn, trầm và nam tính khiến cả hai giật mình. Hòa Ngọc đứng dậy, người cao thẳng, nghịch sáng như cả khung cảnh sáng theo.
Đại thiếu (thầm nghĩ): Lão tam tìm người này đúng là hàng cực phẩm. Đợi lát nữa vạch mặt, xem có mua được không.
Tam thiếu (thầm nghĩ): Âm xong lão đại... có nên mời Hòa Ngọc làm tình nhân?
Trong lúc hai người miên man, Hòa Ngọc đặt rương đen lên bàn. "Lạch cạch" mở ra: một ngăn là dụng cụ cờ bạc, ngăn kia là lợi thế đủ mệnh giá có cả mười vạn, trăm vạn (mức càng lớn, số càng ít).
Đại thiếu nhếch mày: chuẩn bị "bẫy" kỹ thật. Tiếc là ta không mắc.
Tam thiếu thì lạnh sống lưng — có cả trăm vạn? Chơi buông tay là bay nhà như chơi.
Hòa Ngọc thu bộ bài cũ, thay một bộ mới tinh. Từ rương lấy một đôi găng tay trắng sạch bóng. Cậu móc ngón út tay phải, từ tốn đeo cho tay trái, rồi đeo nốt tay phải. Mí mắt rủ, hàng mi dày phủ bóng lên mặt — động tác đẹp đến mức người xem ngẩn người. Chỉ đeo găng thôi mà cũng khí độ ngút trời, khiến hai anh em bất giác ngồi ngay ngắn.
Đeo xong, cậu "cạch" một tiếng khép rương, đặt sang bên, đẩy gọng kính rồi giảng quy tắc mới: tá lả kim hoa (tạc kim hoa). Cả đại thiếu lẫn tam thiếu đều lần đầu nghe — dĩ nhiên đại thiếu không tin tam thiếu "không biết".
(Là một loại bài lá (poker) kiểu Trung Quốc, còn gọi là Kim Hoa, Bài ba lá hoặc Tróc Kim Hoa.
Mỗi người được chia 3 lá bài.
Người chơi so điểm, so chất, tố – theo – bỏ tương tự poker.
Tính chất trò chơi: nhanh, sát phạt cao, rất dễ "đốt tiền".)
Hòa Ngọc chìa hai bàn tay ra cho xem sạch sẽ, kéo cổ tay áo cho thấy không giấu đồ. Rồi nhấc bộ bài, ngón tay xoay, tẩy bài một mạch, quân bài hoá tàn ảnh, rơi "rào rạt" như mưa, xếp chồng ngay ngắn. Hai người lại ngẩn người.
Cậu chia bài rõ ràng, nghiêm ngặt, khiến cả hai cũng nghiêm túc hẳn.
Tam thiếu: Hố tiền lão đại!
Đại thiếu: Coi xem các ngươi bày trò gì.
【"Hòa Ngọc đẹp trai quá!"】
【"Nếu cậu ấy làm nhà cái cho tôi, thua nhiều nữa tôi cũng cam..."】
【"Bài mới tinh, tay áo trống không — ra ngàn kiểu gì?"】
【"Găng tay đó! Set đồ định chế của tam thiếu không có găng, găng là trang bị riêng của Hòa Ngọc."】
【"Ngầu."】
【"Món trang sức nào vào tay ảnh cũng thành vũ khí."】
Hòa Ngọc lặng lẽ làm nhà cái chuẩn, thỉnh thoảng nhắc thao tác, dùng gậy đen đẩy lợi thế vào giữa. Lúc đầu, hai anh em còn giữ ý; nhưng rất nhanh, cả hai cuốn vào. Người Kim Tiền Tinh coi tiền như mạng — gạt Hòa Ngọc sang một bên, đây thành đại thiếu vs tam thiếu. Có thù, lại đặt tiền, sao không đấu sống chết?
Tam thiếu thật tâm muốn ăn tiền. Đại thiếu không thể thua tam thiếu. Hắn vẫn nhớ đây có thể là bẫy, tự đặt hạn mức: giữ lại 10.000; nếu bị rủ đổi thêm, liền vạch mặt.
Đáng tiếc, vận tam thiếu lúc hay lúc dở.
Ván 1: Tam thiếu bài tệ, thua 300 lợi thế cho đại thiếu.
Tam thiếu: "Vận thôi."
Đại thiếu cười không nói.
Ván 2: Cả hai bài xấu, tam thiếu quen tay hơn, thắng 200.
"Thấy chưa? Thực lực."
Ván 3: Đại thiếu bài đẹp, đè tam thiếu, ăn 600.
"Lại!" — tam thiếu đen mặt.
Ván 4: Cả hai đều đẹp, chém giết một hồi; tam thiếu ăn 1.500.
"Ha ha, đại ca, anh không bằng tôi ."
Đại thiếu lạnh mặt.
Ván 5: Bài ngang, đại thiếu giữ nhịp, thắng 1.000.
"Hèn mọn, một ngàn thôi, vẫn không bằng tôi ." — tam thiếu gằn.
Đại thiếu: "À."
Ván 6: Tam thiếu bài ngon, đại thiếu mất 2.000.
Tam thiếu ngửa mặt cười: "Thấy chưa? Cậu thắng một ngàn, tôi thắng hai ngàn."
Đại thiếu lườm Hòa Ngọc đẩy lợi thế sang phía tam thiếu, mặt đen: "Đợi mà xem."
Ván 7: Đại thiếu ăn 5.000.
Hắn nhếch môi: "Tưởng ngươi thông minh thật, hoá ra thế thôi."
Ván 8: ... (trận kéo co tiếp diễn)
Nhịp đại thiếu lên tiếng chế nhạo, từ cười nhạt đến trào phúng — đúng mong muốn của Hòa Ngọc. Hai anh em mắt chỉ còn đối phương, không ai để ý khóe môi Hòa Ngọc hơi nhích.
Người xem thì thấy, nhưng chỉ biết gào.
Mắt tam thiếu đỏ dần. Hắn liên tiếp liếc Hòa Ngọc, rối bời: vì sao thua? Tổng thua hơn 1,5 triệu rồi!
Không phải định ăn tiền lão đại sao? Sao lại thua ngược 1,5 triệu?
Hay cố tình thua để nhử hắn?
Nghĩ vậy, hắn đỡ hơn chút:
"Lại!"
"Đến!" — đại thiếu đáp, không nể mặt.
Ngay lúc hai người chuẩn bị, Hòa Ngọc dừng. Cậu gỡ găng, nheo mắt lười biếng:
"Tới đây thôi. Đến giờ tối. Hôm khác chơi tiếp."
"Không chơi?" — tam thiếu trừng mắt.
Đại thiếu cũng hơi tiếc: "Có thể dọn bữa tối tới. Hòa thiếu yên tâm, tôi sẽ khoản đãi chu đáo."
"Không thích," Hòa Ngọc mỉm cười.
Tam thiếu còn định nói, Hòa Ngọc liếc qua hắn lập tức ngoan:
"Không chơi thì thôi. Tôi hôm nay không lỗ."
Đúng là hắn mất 1,5 triệu cho đại thiếu, nhưng trước đó, Hòa Ngọc "thua" hắn 3 triệu. Nên nói "không lỗ" cũng... không sai.
Hòa Ngọc gật đầu, thu đồ. Cậu đưa trí não lại gần tam thiếu, thu hồi lợi thế còn dư; rồi ghé sang đại thiếu, chuyển 1,5 triệu:
"Hôm nay vận của đại thiếu không tồi. Đây là ngươi thắng, trả về ngươi."
Nói xong, cậu nhấc rương, quay người rời đi. Tam thiếu lườm đại thiếu:
"Có 1,5 triệu thôi, có gì ghê."
Hắn nhấc chân đuổi theo Hòa Ngọc.
Đại thiếu đứng ngẩn, nhìn số tiền hiện trên trí não, mờ mịt thắng 1,5 triệu? Thật trả cho hắn? Không phải dụ tiền sao? Sao lại để hắn thắng?
Từ xa, hắn loáng thoáng nghe tam thiếu càm ràm:
"Hòa thiếu, sao cậu để hắn ăn 1,5 triệu? Không phải tôi với hắn cạnh tranh sao? Hắn thắng là bất lợi với tôi , cậu đừng dỗ hắn chứ."
Hòa Ngọc đáp:
"Là cậu kỹ thuật kém thua hắn, không liên quan đến tôi ."
Tam thiếu:
"Khi nào chơi tiếp?"
"Tối."
"Được!"
Đại thiếu nghe rõ. Vậy... đúng là trùng hợp? Lão tam muốn ăn tiền Hòa thiếu, kết quả hắn xen vào, ăn ngược 1,5 triệu?
Hắn trầm ngâm.
Cùng lúc ấy, tam thiếu đã lôi Hòa Ngọc hỏi nhỏ:
"Sao lại để hắn ăn 1,5 triệu? Không phải định thắng hắn sao?!"
Hòa Ngọc liếc xéo:
"Thả dây câu cá lớn. Nghe chưa?"
Tam thiếu nghẹn:
"Vạn nhất không cắn câu?"
Chẳng phải biếu người ta 1,5 triệu? Cạnh tranh thì một xu cũng tiếc.
Hòa Ngọc cười khẽ:
"Không thể. Cậu chỉ cần phối hợp."
Cậu dừng một nhịp, bổ sung:
"Đêm nay, cậu phải trữ tiền. Muốn đại ca thua sạch, thì chuẩn bị nhiều."
Tam thiếu theo bản năng ôm ví. Đôi mắt nhỏ vì thịt mà hẹp lại, cảnh giác:
"Cậu không phải người của đại ca chứ? Định gạt tiền của tôi ?"
"...," Hòa Ngọc khẽ cười:
"Chuẩn bị 1 triệu — đại ca ngươi thua 5 triệu.
Chuẩn bị 5 triệu — hắn thua 30 triệu.
Chuẩn bị 10 triệu — hắn táng gia bại sản.
Tự chọn."
Nói rồi cậu kéo rương đi thẳng, không ngoái lại. Ba lựa chọn như cá cược — biết có bẫy mà ngứa tay: Lỡ đâu trúng lớn? Đánh nhỏ ăn to — luôn có người kìm không nổi.
Hòa Ngọc dùng "đổ thuật" vào từng người.
Tam thiếu rối bời.
【"Biết là Hòa Ngọc đang thả dây câu cá lớn, nhưng Thành Chiêu kiếm tiền nhanh quá, cú này chậm."】
【"Đúng, tổng cộng hắn chỉ né được 5 triệu, lại phát ra 1,5 triệu, còn 3 triệu rưỡi không bằng lẻ của Thành Chiêu."】
【"Thế này đi, Hòa Ngọc sẽ lỗ à?"】
Buổi tối, tam thiếu lại gọi Hòa Ngọc. Bảo tiêu Ất đưa người vào, còn đóng cửa hộ.
Trong phòng đèn sáng trưng. Bảo tiêu Ất ghé tai bảo tiêu Giáp:
"Cái ăn mày đó được sủng ghê. Tối qua tam thiếu với hắn làm ầm cả đêm, hôm nay cả ngày kè kè, đêm lại gọi. Tặc tặc..."
Giáp mặt đơ:
"Đó là chuyện của tam thiếu."
Ất thao thao:
"Nhưng hắn ghê thật. Tối qua phòng tam thiếu sáng suốt đêm. Hôm qua còn rách rưới, hôm nay một bước thành người được chọn..."
Giáp thẳng mắt, tỏ vẻ không quan tâm. Mười phút sau, đại thiếu tới, cũng được người hầu dẫn thẳng vào phòng ngủ của tam thiếu.
Bảo tiêu Ất há hốc miệng.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Đại thiếu vốn không định sang, nhưng cả buổi tối ngứa tay. Đánh bạc thật sự nghiện. Hắn bắt người hầu làm mấy bộ bài y như ban chiều, tập luật cho họ và... chơi. Nhưng nhạt. Người hầu không có tiền, lấy vài đồng lẻ, càng chơi càng nhớ cảm giác ván chục nghìn, trăm nghìn hồi chiều.
Nghĩ tới cảnh tam thiếu và Hòa Ngọc có lẽ đang chơi, hắn thấy mọi việc khác vô vị. Lúc cao trào buổi chiều thì Hòa Ngọc lại ngừng — càng làm hắn bứt rứt. Cuối cùng không nhịn nổi, hắn đến. Hắn biết có vấn đề, nên tính: Cũng chỉ là muốn hố tiền ta. Chỉ cần không nạp thêm, bắt họ lộ bài, ta sẽ vạch mặt.
Ngoài phòng, Giáp và Ất đứng ở vị trí vừa đủ xa để không quấy rầy mà vẫn trông cửa. Bình thường không nghe được lời trong phòng, nhưng giọng hai vị thiếu gia không nhỏ, thêm thính lực của họ tốt nên vẫn loáng thoáng:
Đại thiếu: "... Cho tôi ... cùng..."
Tam thiếu: "Không thể... Ra ngoài..."
Đại thiếu: "... Tôi muốn gia nhập..."
Tam thiếu: "... Nằm mơ..."
Hòa Ngọc: "Ở lại đi... Cùng nhau... Vui..."
Bảo tiêu Ất: "..."
Bảo tiêu Giáp: "..."
Đây là thứ chúng ta nên nghe sao?
Trong phòng, sau đó là khoảng lặng, rồi động tĩnh lẫn ánh đèn đến tận khuya. Khi thì tam thiếu kêu khẽ, khi thì cười to, khi lại đại thiếu cười, tam thiếu chửi.
Hai người bảo tiêu nhìn nhau câm nín.
Giáp nuốt nước bọt:
"Cậu nói đúng. Ăn mày này có bản lĩnh. Kể thêm cho tôi nghe."
Ất nghiêm túc:
"Hắn còn ghê hơn tôi tưởng!"
Đêm qua náo nhiệt cả đêm, hôm nay tam thiếu đi còn loạng choạng; tối nay lại gọi ăn mày, đại thiếu cũng vào... Không nghĩ nữa! Nghĩ tiếp là muốn giơ ngón cái cho hắn rồi.
Rộn ràng đến hừng đông. Cửa mở. Đại thiếu mắt thâm quầng, nhưng cười khoái trá. Bước chân hơi xiêu mà tâm tình rất tốt. Đi ngang qua hai bảo tiêu, họ đồng loạt giơ ngón cái trong lòng: Ăn mày, ngầu.
Đại thiếu bước nhẹ tênh, liếc trí não: vừa chuyển vào 3 triệu. Hắn thỏa mãn, kèm chút tiếc nuối: giữa chừng từng thắng 12 triệu, rồi lại phát ra, cuối cùng còn 3 triệu. Tiếc thật. Nếu giữ được 12 triệu, hẳn hắn đã thắng đợt so đấu này, góp công lớn cho gia tộc.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro