Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 168: Trò chơi tiền tài (5)

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Ngồi trên bàn đánh cuộc và trên giường là hai khái niệm hoàn toàn khác. Ở trên bàn, nghi thức cảm mười phần, con người cũng vì thế mà chuyên chú hơn.

Hòa Ngọc đã phát hiện từ phó bản "Tử vong đếm ngược": Liên Bang cũng có đánh cược, hơn nữa kiểu cược rất phong phú như cược người thắng cuối cùng của "Đỉnh Lưu Tuyển Tú", hoặc cược hai chiến sĩ đấu tay đôi ai thua ai thắng...

Thú vị thì có thú vị, nhưng tuyệt đối không mới lạ bằng món đồ cậu bày ra hôm nay.

Trên Kim Tiền Tinh, Blair tam thiếu gia trầm mê tiền tài, lúc này rốt cuộc nếm được vị kích thích của loại đánh bạc này — đương nhiên, cái vui ấy đi kèm cái giá cực đắt.

Bên cạnh đặt mười vạn lợi thế, càng chơi càng kích thích.

Ván một.
Tam thiếu gia bài rất khá, hắn thắng 100 lợi thế.

Vì thế, hắn nghĩ: Bài vừa rồi tốt vậy, đáng lẽ phải vào nhiều hơn.

Ván hai.
Bài không tốt, thua 50 lợi thế.

Hắn vẫn còn tiếc rẻ ván trước, lầm bầm: "Vừa rồi bài đẹp như vậy, sớm biết thì vào nhiều. Ai, bỏ lỡ, bỏ lỡ."

Hòa Ngọc mỉm cười: "Tam thiếu gia còn chưa thuần tay. Không sao, rồi cũng bắt lại được bài đẹp."

Nghe vậy, tam thiếu gia lại chăm chăm nhìn ngón tay Hòa Ngọc.

Ván ba.
Bài vẫn kém, thua 100 lợi thế.

Ván bốn.
Bài tương tự, thắng 50 lợi thế.

Ván năm.
Bài ổn, thắng 200 lợi thế.

Ván sáu.
Bài tương tự, thua 200 lợi thế.

Ván bảy.
Bài rất kém, thua 100 lợi thế.

...

Tam thiếu gia bắt đầu mất kiên nhẫn. Đến ván tám, hắn bắt được tuyệt thế hảo bài; bài của Hòa Ngọc cũng không tệ. Ván này, tam thiếu gia thắng một vạn năm lợi thế.

Từ đơn vị "1", bọn họ đã thăng cấp lên đơn vị "1 vạn".

Tam thiếu gia không những không cảnh giác, trái lại càng thấy kích thích.

Hắn một lần cuốn sạch lợi thế trong tay Hòa Ngọc, chỉ còn lại hơn một vạn. Tam thiếu gia mặt mày hớn hở, tim đập thình thịch, cả người rơi vào trạng thái hưng phấn cao độ.

Mấy vạn đối với hắn không tính là nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này, trái ngược với dáng vẻ "cụp đuôi ủ rũ" của Hòa Ngọc, hắn nếm được khoái cảm chưa từng có.

Ai vừa chơi vừa kiếm tiền được chứ?

—— Có chuyện tốt thế này, hắn vậy mà không phát hiện sớm!

Hắn không nghĩ tới việc Hòa Ngọc có chịu trả lợi thế hay không; giờ phút này, trong mắt hắn, lợi thế chính là tiền.

Đáng tiếc nụ cười không kéo dài. Ba ván kế tiếp, bài hắn tốt, nhưng bài Hòa Ngọc còn tốt hơn. Rất nhanh, bên hắn chỉ còn một lợi thế.

Chỉ kém một chút. Chỉ cần vận may khá hơn một chút, hắn không chỉ không thua, mà còn thắng lớn.

Tam thiếu gia đầy ắp ảo não, nôn nóng muốn vào ván tiếp theo.

Hòa Ngọc mỉm cười thu lợi thế, giọng ôn hòa: "Tam thiếu gia, khuya rồi, ngủ thôi."

Ngủ cái gì mà ngủ!

Tam thiếu gia trừng mắt. Cơn nghiện vừa bị khơi lên, lại còn thua mười vạn, sao chịu dừng?

Chưa từng chơi mà đã thua, chuyện này hắn không cho phép.

Hắn đập bàn, ra lệnh: "Đổi cho tôi 100 nghìn nữa — không, 500 nghìn lợi thế!"

Nửa đêm thua mười vạn, hắn không định chơi tới hừng đông; hắn muốn mau chóng gỡ lại, thậm chí gỡ nhiều hơn, dĩ nhiên phải đổi lợi thế lớn.

Lợi thế càng nhiều, gỡ càng nhanh.

Hòa Ngọc thở dài, nhưng dưới "ép buộc" của hắn, vẫn đổi cho hắn 500 nghìn.

500 nghìn tiền tệ từ trí não chuyển vào tài khoản của Hòa Ngọc.

Hiện tại, tài khoản Hòa Ngọc 600 nghìn, còn đối diện là tam thiếu gia vừa trầm mê đánh bạc...

【Làn đạn: "Hòa Ngọc mới có 600 nghìn, Thành Chiêu qua một ngày đã gần 60 triệu. Vốn đã chênh lệch ngay từ đầu, Thành Chiêu lại còn cực giỏi kiếm tiền. Hòa Ngọc đúng là... liều thật."】
【Làn đạn: "Chuẩn! Thành Chiêu nửa ép nửa dụ vài cao thủ, dự định liên hợp mở lớp tăng sức chiến đấu, hút cả Kim Tiền Tinh  đúng kiểu một vốn bốn lời!"】
【Làn đạn: "Sai rồi. Thành Chiêu một vốn bốn lời, nhưng Hòa Ngọc làm mua bán vô vốn. Thấy cậu bận cả đêm chỉ gỡ 600 nghìn là xem thiếu thủ đoạn vét tiền của cậu ta . Mở rộng đánh bạc kiểu này, tốc độ tới tiền sẽ đáng sợ!"】
【Làn đạn: "Tôi  vẫn không nghĩ Thành Chiêu thua. Phó bản trước xong, hắn được trang bị tăng sức chiến đấu siêu ngầu, địa vị đầu game thế giới này lại cao... Cùng lắm hắn đi trấn lột, chứ còn gì nhanh hơn trấn lột?"】

...

Vẫn còn nhiều người không xem trọng Hòa Ngọc. Dù sao Thành Chiêu ngắm tới toàn dân, còn Hòa Ngọc nhìn như kiếm nhanh lại chỉ chăm chắm một người; dù có thay người liên tục cũng không có thị trường khổng lồ để tiền vào như thác.

Có người chân thành cảm thán: "Hòa Ngọc tuy IQ cao, nhưng làm buôn bán không chỉ dựa IQ."

Vừa dứt lời, mọi người mắt thấy tai nghe: tam thiếu gia lại thua 500 nghìn.

Chưa tới năm ván, bay 500 nghìn.

Hai thắng ba thua: có ván thắng 200 nghìn, kế đó thua 300 nghìn.

Chỉ kém một chút! Lại chỉ kém một chút!

"Tiếp! Đổi 1 triệu!"

Lúc đầu họ lấy '1' làm đơn vị, mười vạn đã là lớn. Sau đó đổi sang '1 vạn', yêu cầu 500 nghìn lợi thế. Bây giờ, mỗi ván thắng thua đã lên '100 nghìn', lợi thế tối thiểu 1 triệu.

Trăm vạn lợi thế tới tay, vận may tam thiếu gia bật lại: rất nhanh không những gỡ hết, còn lời 500 nghìn — 500 nghìn trong một đêm.

Tam thiếu gia vừa mới thành niên, chưa phải nhân vật lớn nhà Blair; hắn chưa từng một đêm 500 nghìn.

Vì vậy, đôi mắt hắn đỏ bừng vì hưng phấn, gân xanh nổi trán, kích động dị thường.

Hòa Ngọc chơi vào tim đập mạnh. 150 vạn — đảo mắt thua sạch.

"Thêm 1 triệu!"

Hòa Ngọc tựa hồ cũng nghiện, không từ chối, tiếp tục kéo Blair tam thiếu gia vào bàn.

【Làn đạn: "Sao Hòa Ngọc cứ thắng?"】
【Làn đạn: "Ngốc à? Bài poker và lợi thế đều là trang bị của Hòa Ngọc! Cậu mà thua mới lạ!"】
【Làn đạn: "Tam thiếu gia đang chơi bài; Hòa Ngọc thì chơi tam thiếu gia."】

Đến hừng đông, Blair tam thiếu gia phát hiện hết tiền.

Đúng vậy — tài khoản hắn có thể sử dụng được 500 vạn tiền tệ, giờ thua sạch, bên cạnh còn chưa tới một vạn. Blair tam thiếu gia dĩ nhiên không chỉ có 500 vạn tài sản, nhưng hạn mức sử dụng thực tế chỉ 500 vạn.

Nhìn hạn mức trống rỗng, đầu hắn vốn đã choáng vì lăn lộn suốt đêm, giờ đau thình thịch.

Hắn không hiểu — sao lại thua 5 triệu?

Cả đêm đắm chìm giữa hưng phấn và giận dữ cực hạn. Đến khi kịp bình tâm, tài khoản đã trắng bóc.

Hắn nhớ mình đổi rất nhiều lần lợi thế, nhớ có một ván thua 1 triệu, cũng nhớ thắng không ít, thậm chí có ván thắng 900 nghìn. Vậy sao quyết toán lại thành thua 5 triệu?

Nhìn lợi thế bên cạnh mình, rồi nhìn núi lợi thế bên Hòa Ngọc, hốc mắt hắn đỏ lên.

—— Không phải đỏ vì bi thương, mà là giận dữ.

Đúng lúc ấy, Hòa Ngọc đẩy toàn bộ lợi thế về giữa bàn, ánh mắt ghìm chặt tam thiếu gia: "Chúng ta đánh nốt một ván cuối. Cược 5 triệu. Cậu thắng — lấy 5 triệu; tôi thắng — cậu nợ tôi 5 triệu."

5 triệu!

Một ván 5 triệu, một ván định thắng thua, sinh tử đại cục!

Tam thiếu gia đang giận dữ lại động tâm. Một ván 5 triệu, kích thích làm tim hắn chệch nhịp; cảm giác này không đàn ông hay đàn bà nào cho hắn được, cũng không một thương vụ ổn định nào mang lại.

Không có sinh ý chắc ăn nào kiếm 5 triệu trong vài phút.

—— Trừ cướp bóc.

—— Nhưng trên Kim Tiền Tinh, đám kẻ có tiền vô đạo đức cũng không cướp; ngươi dòm ngó người ta, người ta sẽ dòm ngó lại; không lời.

Cướp bóc chỉ áp được kẻ yếu hơn mình, nhưng ở những chỗ ấy, khó mà một lần lấy được 5 triệu.

Tam thiếu gia động tâm.

Hắn nheo mắt, đập bàn: "Được!"

Hiện giờ hắn còn dư vị đánh bạc, không thể chấp nhận đổi bàn.

5 triệu không phải con số lẻ. Hơn nữa, Blair gia sắp so đấu tư bản với Nam gia, nội bộ các gia tộc cũng sẽ so đấu. Nếu hắn thua 5 triệu, đến khi so đấu, hắn chắc bại trước đại thiếu gia.

Kim Tiền Tinh không có tình cảm. Thua so đấu, quý sau, tài nguyên sẽ nghiêng về đại thiếu gia. Hắn gần như nhìn thấy bộ mặt kiêu ngạo của đại thiếu gia lúc đó.

—— Tam thiếu gia không đời nào cho phép!

Cho nên, hắn đồng ý ván cuối, muốn lấy lại 5 triệu.

"Cốc cốc cốc." Có người gõ cửa.

Giờ này, tam thiếu gia toàn tâm toàn ý dán vào lá bài giữa các ngón tay Hòa Ngọc, hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Ai?"

Giọng Bảo tiêu Ất mềm nhẹ: "Tam thiếu gia, ngài dặn 7 giờ gọi ngài. Ngài còn phải tới thỉnh an gia chủ và các phu nhân."

Tam thiếu gia quát đúng một chữ: "Cút!"

Bảo tiêu Ất ngẩn ra.

Một lúc sau, hắn lại dè dặt: "Tam thiếu gia?"

Từ trước tới nay, tam thiếu gia chưa bao giờ trễ nải chuyện thỉnh an; hôm nay là sao?

Hắn chợt nhớ bọn người hầu báo: đèn sáng cả đêm, trong phòng động tĩnh không dứt, còn nghe tiếng kinh hô và hưng phấn của tam thiếu gia...

Chết tiệt!

Bảo tiêu Ất sợ ngây. Hắn dán mắt vào cửa, hận không xuyên qua để thấy cảnh trong phòng — xem tên ăn mày kia rốt cuộc có bản lĩnh gì.

Đúng lúc hắn đờ ra, tam thiếu gia mở cửa.

Sau một đêm, tam thiếu gia chẳng còn chút thần sắc. Ngược lại, quầng thâm hằn rõ, mí mắt sưng mọng. Bước đi thì lảo đảo như bay, cả người rã rời, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên tia lửa hưng phấn đối nghịch hoàn toàn với cơ thể kiệt quệ.

"Ta bảo cút! Ta không mở cửa, ai cũng không được quấy rầy!"

"Rầm!"

Gầm xong, hắn đóng cửa.

Bảo tiêu Ất: "..."

Hắn thật sự đờ người.

Nhưng theo bản năng, hắn nghe lời, rời cửa, đi xuống lầu chính.

Rẽ gần phó lâu, mấy người hầu cũng trông thấy. Vốn Blair người hầu rất quy củ, nhưng lúc này khó nén bàn tán:

"Trời ạ, tình nhân mới của tam thiếu gia bản lĩnh quá cao!"

"Hắn có thể làm tam thiếu gia suốt đêm... hừng đông còn chưa ra."

"Nhìn bộ dạng tam thiếu gia, đúng là vất vả."

"Được sủng quá, chắc một thời gian không chết được, chúng ta còn phải hầu hạ."

"Đẹp thì đẹp, nhưng mảnh dẻ gầy yếu, sao lại... trụ nổi?"

...

Người hầu xì xào, ánh mắt nhìn về cánh cửa đầy kính sợ.

Tiểu Thạch Đầu cũng nghe, lại có người bưng bữa sáng cho hắn — Hòa Ngọc "được sủng", đãi ngộ của hắn cũng theo đó tăng.

Nhìn bàn bữa sáng, Tiểu Thạch Đầu không động.

Hắn cứ thấy sai sai...

Chợt nhớ mục đích của Hòa Ngọc —— lấy tiền từ tay tam thiếu gia.

Tim Tiểu Thạch Đầu đập thình thịch, đứng ngồi không yên.

Tên kia không nên ngốc. Dù có lấy được tiền từ tam thiếu gia, đối phương muốn thu hồi là lập tức thu hồi.

 Và Hòa Ngọc sẽ phải trả cái giá bằng mạng.

Ván 5 triệu  thì khác. Đến tam thiếu gia cũng không kìm được mồ hôi tay, lòng bàn tay ướt sũng.

Nhìn hai lá ám bài trước mặt, hắn lau tay vào áo, rồi mới cẩn thận hé bài.

Ngay đó, hắn mừng rỡ nhưng vẫn kiềm chế.

Hắn cố ý bày ra vẻ "ngoài mạnh trong yếu", chậm rãi: "Ván này 5 triệu à? Có muốn tố thêm không?"

Chơi một đêm, tam thiếu gia đã biết bài.

Hắn diễn "bài rất tệ nhưng đang giả vờ bài đẹp" rất giống đáng tiếc, đối diện là Hòa Ngọc.

Nếu không vướng bối cảnh, Hòa Ngọc còn muốn chỉ đạo hắn đóng cho đạt.

Hòa Ngọc bình tĩnh: "Tôi có thể tố, nhưng mà, tam thiếu gia..."

Tam thiếu gia trừng mắt: "Cậu tưởng tôi không có tiền? Tôi tố thêm 1 triệu !"

Hòa Ngọc không thèm lật bài, cũng không nhúc nhích. Cậu lấy vở và bút, viết giấy nợ thuần thục, đặt lên bàn, ngón tay thon đẩy qua: "Tam thiếu gia, ký giấy nợ trước."

Sau một đêm lăn lộn, tam thiếu gia mệt, Hòa Ngọc cũng mệt. Dù tố chất thân thể của người trước cao hơn cậu hai cấp sức chiến đấu, may mà cậu tranh thủ chợp mắt bù lại.

Sắc mặt Hòa Ngọc tái, nhưng vẫn đẹp.

Tam thiếu gia nhíu mày, không biết nghĩ gì rồi giãn mày, cầm bút ký tên, ném tờ nợ cho Hòa Ngọc sảng khoái.

【Làn đạn: "Hòa Ngọc lại viết giấy nợ, quen quá rồi."】
【Làn đạn: "Giờ viết càng thiện nghệ. Ha ha, chủ nợ tối thượng."】
【Làn đạn: "Tiền hắn chưa chắc thu được. Trấn Tinh còn nợ chưa trả, tam thiếu gia càng không trả. Kim Tiền Tinh toàn ác nhân, thua không nhận sổ."】
【Làn đạn: "Chuẩn, tam thiếu gia sẽ giết Hòa Ngọc. Tưởng ván cuối là Hòa Ngọc 'trả tiền', mà cậu bắt ký giấy nợ, không giống dáng định trả 5 triệu chút nào..."】

Dĩ nhiên không trả!

Ván này không phải 5 triệu, mà là 6 triệu.

Nếu Hòa Ngọc thua, cậu lấy gì trả 1 triệu tố thêm? Ban đầu cậu không một xu, giờ chỉ có 5 triệu tam thiếu gia thua vào tay cậu.

Cho nên — tam thiếu gia lại thua.

Bài tam thiếu gia rất mạnh, nhưng bài của Hòa Ngọc còn mạnh hơn. 6 triệu về tay Hòa Ngọc.

Ván này, tam thiếu gia không những không lấy lại 5 triệu, mà còn ký một tờ giấy nợ 6 triệu. Tính ra, đêm nay hắn thua 11 triệu.

Đây tuyệt đối không phải con số nhỏ; ngay cả Blair gia chủ cũng không thể coi thường.

Tam thiếu gia cúi mắt, im lặng.

Hòa Ngọc không vội thu đồ trên bàn. Cậu ngả lưng lên ghế, cả người toát ra một vẻ lười biếng không gọi tên được. Tóc vụn trước trán lộn xộn, mắt hơi lim dim, toát lên sự lười nhác khiến người không dứt nổi ánh nhìn.

Mắt kính gác trên sống mũi; dưới tròng kính, đôi mắt hạnh lười biếng không che đậy. Dù thức đêm, sắc mặt cậu chỉ hơi tái, không quầng, không sưng, nhan sắc không giảm, trái lại kiểu tuấn mỹ khác.

Cậu nửa tựa vào ghế; áo ngủ đen hơi xộc xệch, từ cổ áo xuống bụng nửa che nửa hở; cơ bụng không khoa trương nhưng vân cơ rõ ràng, mang cảm giác lực.

Trên là xương quai xanh tinh xảo, dưới là cơ bụng gọn.

Vẫn là thiếu niên mảnh dẻ ấy, nhưng ẩn lực lộ ra.

Trong nhận thức của cậu, nam minh tinh ưu tú vì nghệ thuật hy sinh là chuyện thường; huống chi chỉ là hở nửa thân trên.

Khán giả không phải lần đầu thấy, nhưng vẫn gào rú vì phấn khích.

Bất kể nam hay nữ, lúc này đều phát cuồng.

Hòa Ngọc hơi khựng, ánh mắt mờ trong chốc lát.

Cậu không hiểu, tại sao phiếu số đột nhiên bùng nổ. Giờ cậu không nhìn làn đạn, chỉ có thể đoán khán giả vui vì cậu thắng tiền tam thiếu gia...

Cậu chỉ ngồi vậy đã đủ làm người xem gào thét; huống hồ ngón trỏ và ngón giữa tay phải còn kẹp lá bài poker giúp cậu thắng 6 triệu.

Ngón tay thon, kẹp một lá hắc đào, nhịp gõ nhẹ lên bàn. Mỗi nhịp như đập vào tim người xem.

Thịch — thịch — thịch.

Động tác nhịp ngón chợt dừng. Hòa Ngọc mở đôi mắt lười; giọng cậu khàn, trầm: "Tam thiếu gia, đánh cuộc thì chịu thua."

Tam thiếu gia ngẩng phắt lên nhìn cậu.

Hôm nay Hòa Ngọc không khác hôm qua, nhưng đầy bàn lợi thế và đôi mắt lạnh băng kia khiến tam thiếu gia bừng nhận ra:

Đây không phải cừu hiền, đây là sói.

"Tôi vốn định giữ cậu . Dù là cậu , hay cách cậu chơi bài, đều rất thú vị." Tam thiếu gia cũng khàn, nhưng cái khàn của hắn lẫn bực bội, khiến người nghe khó chịu.

"Rồi sao?" Hòa Ngọc nhướng mày. "Cậu  định giết tôi ?"

Cậu hơi nghiêng đầu, cái nhướng mày ấy khiến toàn thân cậu mang theo chút bất kham; dưới thân hình mảnh dẻ, là một linh hồn cứng cỏi và khó thuần.

Tam thiếu gia đứng bật dậy, ghế cọt kẹt một tiếng chói tai.

Hắn nhìn xuống Hòa Ngọc: "Đúng vậy. Cậu còn dựa vào cái gì?"

Lời vừa dứt, nhẫn trên ngón tay hắn nhắm trán Hòa Ngọc; viên đạn bén lao đi. Nếu trúng, Hòa Ngọc tức khắc bỏ mạng.

【Làn đạn: "Quả nhiên hắn muốn giết."】
【Làn đạn: "Thảo, Kim Tiền Tinh quả là ổ ác!"】

Tam thiếu gia không định tha cho Hòa Ngọc. Dù Hòa Ngọc muốn trả tiền, xé giấy nợ, hắn vẫn giết.

Đây là người Kim Tiền Tinh — không đạo đức.

Thua tiền trong tay Hòa Ngọc?
Vậy giết Hòa Ngọc để lấy lại.

Hắn đã ký giấy nợ với Hòa Ngọc; Hòa Ngọc biết hắn thua 11 triệu. Dù sau đó lấy lại tiền, nhưng để gia chủ Blair biết, với hắn vẫn rất bất lợi.

Biện pháp vẹn toàn nhất: giết Hòa Ngọc.

Đó cũng là lý do hắn ký giấy nợ rất sảng khoái: ngay lúc ký, hắn đã không định để Hòa Ngọc sống chết một mạng, hắn không bận tâm.

Viên đạn xé gió, tới ngay giữa trán Hòa Ngọc thì khựng lại.

Tam thiếu gia sững sờ.

Khán giả cũng sững sờ.

Hòa Ngọc không hề nhúc nhích, mặt không biến sắc, như thể đã lường trước. Khóe môi cậu nhếch nhẹ; cậu giơ tay, gõ nhẹ mu bàn tay, viên đạn bật lùi, rơi leng keng xuống sàn.

Đồng tử tam thiếu gia co rút, theo bản năng lùi hai bước, hoảng hốt: "Cậu là cao thủ?!"

Cú đánh ấy, S cấp cũng chưa chắc tránh nổi; Hòa Ngọc đỡ gọn?!

Lại còn đỡ thô bạo như thế!

Hắn không tin, bắn viên thứ hai, nhắm thẳng tim Hòa Ngọc.

Đây là nhẫn mà gia chủ Blair phát cho mỗi thiếu gia — đắt đỏ, mỗi chiếc chỉ bắn được ba lần; cơ bản hạ sát mọi người dưới SS. Hiện tam thiếu gia đã dùng hai lần.

Lần thứ hai, đạn lại dừng, ngay trước tim Hòa Ngọc.

Cậu lại giơ tay, phẩy nhẹ, viên đạn rơi xuống. Giọng cậu khàn, nhưng mang một tự tin trầm ổn khiến người lạnh sống lưng: "Tam thiếu gia, tôi  dám thắng tiền cậu , tất nhiên không sợ cậu ra tay."

Đáp lại là trường đao của tam thiếu gia bổ xuống.

Nhưng khi chạm người Hòa Ngọc, lưỡi đao khựng lại, tam thiếu gia gồng tay mà không ấn thêm được một tấc. Mặt hắn đỏ bừng, thế mà không ép nổi.

Hòa Ngọc mặc trang bị phòng thủ lợi hại ư?

Không. Dù phòng thủ cỡ nào, không thể không phản ứng, không vết tích; ít nhất tam thiếu gia chưa từng thấy.

Giờ khắc này, hắn cảm thấy người đối diện có vấn đề rất lớn.

Biết mình giết không được, sắc mặt tam thiếu gia xanh trắng, cơ thể run nhẹ; trong đầu hắn lóe vô số ý niệm.

Gọi bảo tiêu vào giết Hòa Ngọc? Nếu bọn họ không giết được, để phụ thân ra tay?

Nhưng như vậy nghĩa là đêm nay bại lộ hắn dẫn sói vào nhà rồi thua 11 triệu; dù truy tiền, đó vẫn là vết đen vĩnh viễn, đại thiếu gia sẽ đánh hắn tơi tả.

Thả cho Hòa Ngọc đi?

Không thể. Đừng nói tờ nợ 6 triệu , chỉ riêng thu 5 triệu cũng đủ khiến hắn bại trước lão đại trong so đấu, mất ưu thế quý tới.

Lựa chọn nào cũng sai, sắc mặt hắn khó coi cực điểm.

Lâu sau, hắn ghim mắt vào Hòa Ngọc, ánh nhìn đầy hận: "Cậu  do ai phái tới? Lão đại? Đại phu nhân? Nam gia? Rốt cuộc cậu  là gì? Vì sao hại tôi ?"

Hòa Ngọc nâng tay, hai ngón chặn lấy lưỡi đao, bẻ nhẹ; đao bật ra.

Không phải cậu mạnh, mà vì tam thiếu gia chùn khí, không dồn lực nữa.

Hòa Ngọc đứng dậy, thân hình như ngọc kéo dài, động tác không nhanh không chậm, phong thái thong dong.

Hắn to, béo; dựa vào sức chiến đấu Liên Bang, mới thành niên mà cao hơn Hòa Ngọc một chút. Nhưng đứng cạnh nhau, hắn lại bị khí tràng của Hòa Ngọc đè bẹp.

Vạn Nhân Trảm còn không áp được khí tràng cậu, huống chi tam thiếu gia của một phó bản.

Hòa Ngọc thấp hơn, nhưng khi đối diện, lại như nhìn từ trên cao. Đôi mắt hạnh không gợn, gọng kính lạnh băng vô tình. Giây này, Hòa Ngọc lên cao, còn tam thiếu gia thu nhỏ.

Cậu mở miệng. Giọng bình thản, nhưng mang một lạnh nhạt khiến sống lưng người nghe ớn:
"Tôi là tôi — Hòa Ngọc. Nếu nhất định hỏi ai phái tôi tới, vậy tôi chỉ có thể nói — là lòng tham.

"Tam thiếu gia, đã lên xe tôi , thì không xuống được."

"Quý mạng thì rời xa cờ bạc. Dân cờ bạc sẽ không có kết cục tốt."

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro