
📖 Chương 167: Trò chơi tiền tài (4)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hòa Ngọc ăn được vài miếng đã đặt đũa. Tiểu Thạch Đầu thì "oanh tạc" một bữa no căng, đến mức trợn tròng trắng.
Hòa Ngọc đưa cho nó một chén nước:
"Ăn từ từ, đâu phải bữa cuối."
Tiểu Thạch Đầu sững người, ngước nhìn cậu, không tin nổi:
"Không phải cơm chặt đầu à? Chúng ta còn sống nổi sao?"
Đùa gì chứ? Đắc tội tam thiếu gia, làm sao còn đường sống.
Hòa Ngọc mỉm cười, mắt không gợn:
"Tôi không cho cậu chết, cậu tuyệt đối không chết."
Giọng điềm tĩnh, mà khí thế bá đạo và quyết ý lại phả ra từ tận đáy linh hồn. Cậu gầy mảnh, nhất là đứng cạnh đám người Liên Bang cường tráng thì càng giống "gà con yếu ớt", giọng cũng khàn trầm, bình bình... nhưng khí phách kia khiến người ta chấn động.
Khán giả đều biết: Hòa Ngọc "ngoài mềm trong thép", bạc trắng–sắt đen đan nhau.
Trước đây gần như ai cũng tưởng Vạn Nhân Trảm vung một rìu là xong đời cậu. Còn giờ? Dù rơi vào tình cảnh này, khán giả vẫn không tin cậu sẽ chết bao phen thập tử nhất sinh còn chưa ngã, chết ở đây mới là... khôi hài.
Nhìn cậu, Tiểu Thạch Đầu ngẩn ngơ, rồi bĩu môi, ôm bụng đứng lên:
"Anh không biết Blair gia ghê gớm cỡ nào đâu. Tam thiếu gia tính cực tệ, đừng tưởng được hắn để mắt là ngon ăn. Hắn mới mười tám mà tình nhân đầy ra."
Nó liếc qua cậu, giọng giả già dặn:
"Anh đẹp thật, nhưng tam thiếu chưa thấy ai sao? Hắn không đổi nguyên tắc vì anh đâu. Trước mặt bao người anh làm hắn mất mặt, hắn chắc chắn giết anh ."
Đương nhiên, giết luôn thằng nhóc ăn mày là hắn đây cũng không chạy thoát.
Nghĩ thế, Tiểu Thạch Đầu cụp mắt, bụng no mà chẳng thấy vui.
Hòa Ngọc chỉ cười, không đáp.
Giết cậu ư?
Nhiều người từng muốn. Mà đến giờ chưa ai làm được.
Ăn xong, người hầu dẫn Hòa Ngọc về phòng tam thiếu gia.
Tiểu Thạch Đầu bị giữ lại phó lâu. Thấy bóng lưng cậu, nói gọi với:
"Này, lấy lòng tam thiếu đi. Biết đâu nhìn mặt mũi anh , hắn cho ở tạm vài hôm."
Hòa Ngọc ngoái đầu, khóe môi cong:
"Tiểu gia hỏa, quan tâm tôi à?"
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi:
"Ai thèm! Tôi chỉ không muốn bị anh liên lụy. Sống thêm ngày nào hay ngày đó!"
Nó cố ý quay đi, bày bộ mặt khó ưa.
Hòa Ngọc cười, thong thả đuổi kịp người hầu. Người hầu chỉ biết phục dịch nên sức chiến đấu không cao, nhưng khắp biệt thự là thủ vệ: không ít cấp S, thậm chí có hai cấp SS. Cậu cảm được vài luồng ánh nhìn dõi theo đề phòng chặt chẽ.
Ở đây, muốn đào tẩu cũng khó.
Tam thiếu tùy miệng giữ người, thuộc hạ lập tức mang về. Song trong tối vẫn có người giám sát, để bóp chết mọi nguy cơ.
Cậu đẩy gọng kính, tay đút túi, bước chậm rãi, ung dung như chủ nhân căn nhà. Sân vắng tản bộ, điệu bộ nhàn nhã khiến đám theo dõi trong tối cạn lời:
Hắn là ai, coi nơi này như nhà mình?
Tam thiếu chưa về, người hầu đưa cậu vào phòng để chờ. Phòng sạch không bụi, trang trí xa hoa, chiếc giường siêu lớn đủ nằm mười người, trông hoang dại.
Người hầu mời cậu ngồi sofa. Nhưng khi đám họ rời đi, cậu thẳng tiến giường lớn, nằm và... ngủ, trọn vẹn thoải mái.
Người theo dõi (trong tối): "..."
Cảm được ánh nhìn dần rút đi, Hòa Ngọc khẽ cười, chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay còn phải thức, ngủ bù trước đã.
Tam thiếu về nhưng không vào phòng ngay.
Bảo tiêu Ất bẩm:
"Đã điều tra: thằng nhỏ tên Tiểu Thạch Đầu, ăn mày ở thành A, mồ côi, sống bằng bới rác. Kẻ lớn tên Hòa Ngọc, cũng ăn mày, cùng sống bằng thùng rác."
Hắn dừng, thêm:
"Không rõ vì sao bọn chúng tiếp cận thiếu gia e là để câu chú ý."
Tam thiếu không ngạc nhiên mục đích. Chỉ nhíu mày:
"Ăn mày? Bới rác?"
Bảo tiêu Ất nhìn đã hiểu: thiếu gia ghét mùi nghèo. Vừa nãy vì mặt mũi mà sinh hứng, nghe "thùng rác" là hết hứng.
Quả nhiên, tam thiếu phất tay:
"Lôi đi, giết."
"Rõ—" Bảo tiêu Ất ngoảnh hỏi người sau, "Hắn đâu?"
Có kẻ đáp:
"Trong phòng thiếu gia... ngủ."
Bảo tiêu Ất: "?"
Tam thiếu nhíu mày, sải bước:
"Ngủ? Tôi đi xem."
Đám người theo sau. Cửa không khóa, vào là thấy chàng trai đang ngủ ngay giường thiếu gia; ngủ y như ở nhà mình, kéo chăn đắp tùy ý.
Tất cả im lặng một nhịp.
Tay to hay gan to?
Có lẽ nghe động, Hòa Ngọc mở mắt. Hai mắt còn ngái ngủ liếc qua, cậu chỉ chống tay ngồi dậy, lười biếng, ánh nhìn hờ hững như không đặt ai vào mắt. Không định đứng, cũng không chào hỏi.
Vô lễ. Cuồng vọng. Quá đáng!
Khi Bảo tiêu Ất chắc mẩm người này chết chắc, tam thiếu lại phất tay:
"Ra ngoài hết." — Rõ ràng hứng thú trở lại.
Cũng phải: kẻ có tiền luôn được nịnh, hiếm lắm mới gặp một "thanh mảnh yếu đuối nhưng dã", khó tránh khỏi muốn chơi.
Đám thuộc hạ lần lượt ra ngoài, còn tiện tay khép cửa.
Bảo tiêu Ất nhìn cậu với ánh mắt kính sợ; Bảo tiêu Giáp thì vẫn khinh khỉnh.
Tam thiếu híp mắt cười:
"Cố ý câu dẫn tôi ? Chiều nay nhảy ra cũng để gây chú ý?"
Dù đã có kết quả điều tra, hắn vẫn muốn nghe từ miệng cậu.
Hòa Ngọc đẩy kính. Vì ngủ nên gọng hơi xộc xệch, càng tăng vẻ nghịch ngợm. Cậu chỉnh lại, nhìn tam thiếu, thản nhiên thừa nhận:
"Đúng, để cậu chú ý."
Giọng lạnh, mặt không đổi.
[Làn đạn: "Hòa Ngọc chắc đang giận!!"]
[Làn đạn: "Cái tam thiếu này tự luyến không kém Vạn Nhân Trảm."]
[Làn đạn: "Vạn Nhân Trảm vòng này đấu với ai?"]
[Làn đạn: "Âu Văn chủ tinh."]
[Làn đạn: "Cũng đáng xem, nhưng tui muốn biết Hòa Ngọc tính gì."]
[Làn đạn: "Tây Nhã với Lăng Bất Thần vẫn chung một trường. Vòng này đấu thực lực: Tây Nhã mạnh hơn nhiều, nhưng Lăng Bất Thần có ly trạm cầm, thắng thua chưa chắc.**"]
Tam thiếu thấy cậu thừa nhận thì cười càng trêu ngươi. Hắn tiến lại, tay móc thắt lưng, định cởi.
Hắn tính xong cả rồi: chơi xong thì giết. Dẫu cảnh giác nguồn gốc cậu, nhưng nhìn sạch và đẹp, hắn không muốn bỏ qua ngay.
Thắt lưng rơi, hắn bước tới giường.
Hòa Ngọc nghiêm túc nhìn, thấy hắn kề sát, cậu ngồi thẳng. Tam thiếu càng khinh miệt:
Vừa còn thanh cao, giờ nóng như ai.
Hứng thú sụt bớt... cho đến khi thấy cậu rút ra bộ bài. Hòa Ngọc ngẩng đầu, cười sáng bừng:
"Tam thiếu gia, đánh Poker không?"
Tam thiếu: "..."
Cái thuật ngữ gì nghe... không đứng đắn?
Hắn nhìn cậu, nhìn bộ bài, lặng đi.
Hòa Ngọc:
"Tin tôi, vui lắm."
Giọng mê hoặc, mắt hạnh nheo lại, mị lực khai hỏa.
Như bị yêu quái dẫn, tam thiếu gật đầu.
"□□? 21 điểm? Hay là nổ bài?"
Ngón tay thon dài xoay lá bài. Động tác đẹp như múa. Bài như có sinh khí, rì rầm kể chuyện trong tay cậu. Tẩy bài "sù sù sù", nhanh như tàn ảnh, từng nhịp lỏng chặt níu chặt ánh mắt tam thiếu.
Hắn nuốt nước bọt, ba cái tên chưa nghe bao giờ, bèn chọn bừa.
Ban đầu hắn chỉ thấy hơi hứng thú với cậu; đến giờ nhìn động tác mị hoặc, hứng thú leo thẳng, lại muốn bồi cậu chơi một lát. Dẫu sao... cũng có lợi cho đêm khuya.
Giải thích xong, cậu chia bài. Người Liên Bang trí nhớ cường hóa, quy tắc dễ thuộc, nhưng mắt tam thiếu lại dính trên người cậu: gương mặt tinh xảo, xương quai xanh thoáng hiện, vòng eo nhìn là muốn nắm...
Đến khi cậu chia bài, hắn khó kiềm mà sờ tay cậu.
Khuôn mặt Hòa Ngọc trầm xuống.
Trong chớp mắt, không gian quanh hắn lạnh đi thấy rõ; tam thiếu như cũng tỉnh hơn.
[Làn đạn: "Chú đừng, biết chưa?"]
[Làn đạn: "Tấm tắc, bắt đầu thương tam thiếu."]
Bài đã chia, lợi thế đặt bên.
Lần đầu khán giả biết, bộ trang bị cao cấp kia có thể "biến hình": vừa là lợi thế, vừa là bài.
Lợi thế có kiểu y như ở Kim Tiền Tinh. Dù tam thiếu giàu, cầm lợi thế vẫn thấy sướng dân Kim Tiền Tinh mà.
Chưa hiểu cảm giác đánh bạc, hắn chỉ nhìn cậu và lợi thế — chứ không phải bài.
Ván 1: tam thiếu chơi qua loa, thua 10 lợi thế. Mất vui, định dừng; thấy cậu chơi say sưa, hắn lại theo.
Ván 2: bài đẹp, thắng 20 lợi thế. Lợi thế chồng bên cạnh, khóe môi nhếch nhẹ. Không nói dừng.
Ván 3: bài xấu, khóe môi rơi. Nhưng cậu còn xấu hơn hắn thắng thêm 10. Khóe môi nhấc lại.
Ván 4: cả hai đều đẹp, cược dồn lên 100. Cậu thắng sít sao, mặt tam thiếu đen thui.
"Lại!" — hắn ném bài.
Ván 5: hắn cực đẹp, tất tay. Nhưng cậu đẹp hơn, lại thắng hiểm.
Mắt tam thiếu đỏ hoe, nhìn chằm chằm đống lợi thế:
"Lại!"
Hòa Ngọc bất đắc dĩ:
"Tam thiếu, cậu hết lợi thế rồi. Tôi cho mượn thì còn vui, chứ tiếp tục không còn để cược thì nhạt. Hay là... ngủ?"
Ngủ?
Thua tiền rồi... ngủ thế nào!
Tam thiếu đập giường, gằn giọng:
"Không phải tiền à? Chuyển cho cậu!"
[Làn đạn: "Tam thiếu... đây là quyết định sai lầm nhất đời cậu ."]
[Làn đạn: "Không chọn ngủ, cậu mệt to!"]
Vừa dứt, Hòa Ngọc bừng sáng hẳn. Cậu đứng lên, cười xán lạn:
"Tam thiếu, trên giường có gì vui? Ra bàn cho đã."
Tam thiếu đang lên cơn nghiện, lập tức đuổi theo.
Hai người ngồi đối diện. Không khí nghi thức đủ đầy. Hòa Ngọc lôi ra một đống lợi thế, cười ôn hòa:
"Tam thiếu, đổi bao nhiêu? Có 1, 100, hay 10.000 một tấm."
Tam thiếu: "..." — Thì ra mệnh giá đa dạng vậy ư?
Có tiền, hắn múc ngay mười vạn lợi thế: năm tấm mười ngàn, bốn trăm tấm một trăm, cùng một vạn tấm một đồng. Chất cao như núi.
Bên Hòa Ngọc cũng chất núi tương tự. Cậu mặc áo ngủ, dây lưng buộc lỏng, xương quai xanh lấp ló; song tam thiếu chẳng còn tâm trí ngắm mắt hắn dính vào bộ bài xoay trên ngón tay cậu, khớp xương rõ, mảnh dẻ, từng lá như có ma lực.
Hòa Ngọc khẽ cười, giọng khàn thấp, mê hoặc tràn trề:
"Đến thôi, tam thiếu đáng yêu của tôi ."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro