
37-38-39
37.
Năm giây sau, Trịnh Trực đẩy Linh Đang ra, nói: "Anh đi vệ sinh một lát." Sau đó quay người, chạy.
Linh Đang cười, nhỏ giọng nói chỉ mình cậu nghe được: "Cứng rồi."
Linh Đang nhìn hơi nước trên cửa sổ, xòe ngón tay, vẽ một hình trái tim.
Cậu tiếp tục nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nở một nụ cười nhẹ.
.
38.
Trịnh Trực dùng nước lạnh tạt lên mặt, sau đó ngồi trên bồn cầu, mở mấy video hài hước ra xem để dập lửa.
Quả nhiên, cười đến mềm luôn.
Trịnh Trực thầm nghĩ, mình không hổ là nam tử hán đại trượng phu, lên được xuống được.
Bỗng nhiên, một tin nhắn nhảy lên.
[Đơn đặt hàng của bạn đã được ký nhận.]
Đơn đặt hàng gì? Đã ký cái gì đâu?
Trịnh Trực lục lại ký ức, nhận ra mấy món đồ chơi anh đặt hàng trên mạng mấy hôm trước, đã được ký nhận rồi.
A, thì ra là vậy.
Trịnh Trực đóng app Taobao, chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Khoan đã.
Mà ai ký nhận rồi?
.
39.
"Tiểu Linh Đang..." Trịnh Trực đứng trong nhà vệ sinh khổ sở gọi.
Linh Đang nghe thấy giọng Trịnh Trực liền đi đến nhà vệ sinh, gõ cửa, cười hỏi: "Sao vậy? Nhà vệ sinh hết giấy rồi hả?"
Trịnh Trực hé cửa, chứng minh rằng mình không bị kẹt trong nhà vệ sinh.
Trịnh Trực hỏi thẳng: "Em lấy nhầm đồ chuyển phát hả?"
Linh Đang: "?"
Trịnh Trực: "Sáng hôm nay nhân viên chuyển phát nhanh đến giao hàng cho anh, hẳn là đồ mấy hôm trước anh đặt... Hay là em hủy đơn rồi?"
Linh Đang vỗ tay một cái: "Hèn gì, em còn tự hỏi sao lại có thêm một cái love egg, còn tưởng chủ shop tặng kèm quà khuyến mãi. Thì ra là anh mua."
Trịnh Trực: "Chúng ta mua đồ chung một chỗ sao? Trùng hợp ghê. Anh order ở shop Dưa Leo Nhỏ."
Linh Đang: "Em order ở shop Hoa Cúc Nhỏ."
Trịnh Trực: "Anh đặt mua sản phẩm mới nhất của shop đó."
Linh Đang: "Em cũng đặt mua sản phẩm mới nhất của shop mà."
Trịnh Trực suy nghĩ: "Vậy chắc hai shop này cùng một người mở rồi? Sản phẩm bày bán cũng giống y nhau."
Linh Đang tán thành: "Chắc vậy đó anh." Nhớ tới chuỗi hạt hoa hồng còn ở trong người mình, cậu liếm môi: "Đồ chuyển phát của anh, em không hủy mà còn lấy xài mất rồi, bây giờ em trả lại anh được không?"
Trịnh Trực ôm trán: "Thôi... Em lấy rồi. Em cứ giữ chơi đi."
"Khoan đã." Bỗng dung Linh Đang nhận ra điều gì đó, cậu híp mắt lại, ngờ vực mà hỏi: "Anh... Sao anh lại mua những món này? Chẳng lẽ anh cũng là?"
Trịnh Trực: "Anh không phải anh không phải."
"Vậy anh mua làm gì?"
Trịnh Trực: "Mua về để nghiên cứu đó, tư liệu sống đó... Nếu em không tin, anh dắt em vào nhà kho xem, còn nhiều món như vậy lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro