Chương 2
Người đàn ông cắn chặt răng, không kêu lên một tiếng nào.
Người đàn ông trung niên sững sờ, bàn tay cầm roi lơ lửng giữa không trung, vừa muốn buông xuống lại vừa do dự, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Tiểu Phong? Sao con lại ở đây? Mau quay về đi!"
Người đàn ông trẻ tuổi dang rộng tay, kiên quyết che chở Lục Dực. Anh lắc đầu thật mạnh, kiên định nói: "Ba, đừng đánh vợ con. Nếu muốn đánh, thì đánh con đi!"
Nói rồi, anh cởi áo khoác của mình, phủ kín lên người Lục Dực, ôm chặt cậu vào lòng, bảo vệ đến mức kín kẽ, để lộ tấm lưng rộng lớn của mình về phía cha.
Lục Dực vẫn đau đến mức không thể chịu nổi. Bị người đàn ông ôm vào lòng, mặt cậu lập tức nhăn lại vì đau đớn. Người đàn ông thấy vậy, vội vàng nhẹ nhàng hơn, động tác cẩn thận từng chút một.
Anh cúi đầu, đặt trán lên trán Lục Dực, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
"Vợ yêu đừng sợ, Tiểu Phong thổi cho em nhé."
"Vợ yêu đừng lo, Tiểu Phong bảo vệ em."
Chỉ có câu này, lọt vào tai Lục Dực.
Trong chớp mắt, dường như có thứ gì đó trong lồng ngực phá đất trồi lên, như thể có người giáng một cú thật mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim, khiến Lục Dực bỗng nhiên dâng trào cảm giác muốn rơi nước mắt.
Đối với một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện như Lục Dực, chỉ cần một chút quan tâm, một chút ấm áp thôi cũng đủ để cậu dốc hết tâm can, không màng tất cả mà trao đi. Cũng chính vì thế, cậu mới cam chịu đi theo Tiêu Nhiên, kẻ cặn bã ấy, suốt bảy năm ròng, nhẫn nhịn chịu đựng mà chẳng một lời oán thán.
Thuở bé, Lục Dực thậm chí còn không biết trên đời này có thứ gọi là "ba", bởi cậu chưa từng có một người ba.
Mẹ đi làm, để cậu một mình trong nhà. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài qua những song sắt lạnh lẽo.
Hôm đó, mẹ mua cho cậu kẹo hồ lô mà cậu thích nhất, rồi dắt cậu đến vườn thú mà cậu chưa từng được tới. Trước khi đi, bà bảo cậu đứng đợi ở cổng, chờ bà quay lại.
Nhưng bà đã không bao giờ quay lại nữa.
Lần cuối cùng, mẹ ôm cậu thật chặt, đôi mắt dường như ánh lên chút gì đó ướt át.
Lục Dực đôi khi nghĩ, có lẽ giây phút ấy mẹ vẫn không nỡ rời xa cậu. Bà vẫn còn yêu cậu.
Đó là niềm tin duy nhất của cậu, là thứ duy nhất giúp cậu chìm vào giấc ngủ qua vô số đêm dài cô độc và lạnh lẽo của tuổi thơ.
Thế nhưng, cuối cùng, bà vẫn quay lưng rời đi, bước chân vội vã, còn chẳng buồn ngoảnh lại nhìn cậu một lần sau cuối.
Thậm chí có phần nóng lòng muốn rời đi.
Cũng đúng thôi, phía trước bà là cả một tương lai tươi sáng, còn phía sau chỉ là gánh nặng nặng nề mà bà muốn trút bỏ. Dù trong quá khứ ấy có chút ký ức đáng để hoài niệm, thì cũng có quan trọng gì đâu.
Lục Dực vẫn luôn ép mình phải nhớ đến gương mặt mẹ đẫm lệ lần cuối cùng, nhưng lại vô thức quên đi bóng lưng dứt khoát ấy.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra cậu rơi vào hoàn cảnh này cũng là do bản thân mình. Vì dù ở bất cứ thời điểm nào, cậu cũng chỉ chọn cách tự lừa dối chính mình.
Không phải cậu chưa từng nhận ra sự lạnh nhạt ngày càng rõ ràng của Tiêu Nhiên.
Không phải cậu không cảm nhận được sự thờ ơ của hắn đối với mình.
Chỉ là cậu quá tham luyến chút ấm áp ấy, nên cứ luôn tự lừa mình dối người, tự nhủ rằng không sao cả, đây chỉ là tạm thời, chắc chắn là có gì đó ngoài ý muốn.
Nhưng sự thật lại phũ phàng tát thẳng vào mặt cậu, cậu quá ngu ngốc.
Lục Dực nhẫn nhịn cơn đau, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Hắn rất điển trai, đường nét gương mặt sắc sảo, lông mày rậm, đôi mắt sâu thẳm, làn da ngăm khỏe khoắn, một vẻ đẹp điển hình đầy nam tính.
Người đàn ông quay đầu nhìn Lục Dực, ánh mắt họ giao nhau.
Đôi mắt của hắn không phải đen tuyền theo cách thông thường, mà là một màu đen như mực vẽ loang ra trong tranh thủy mặc*, sâu thẳm như xoáy nước, khiến người ta vô thức chìm đắm.
*Thủy mặc (水墨): Là một loại hình hội họa truyền thống của Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước Đông Á khác. Nó sử dụng mực đen (mực tàu) pha với nước để tạo ra các sắc độ khác nhau, từ đen đậm đến nhạt dần, giống như sự lan tỏa của mực trong nước.
"Vợ à, em sao rồi? Có đau không?"
Nghe thấy câu hỏi đầy lo lắng của hắn, Lục Dực sửng sốt. Một người đàn ông như vậy mà lại nói ra những lời này, cảm giác vô cùng không phù hợp.
Khoan đã... hắn vừa gọi mình là gì? "Vợ" ư?!
Lục Dực trợn tròn mắt nhìn hắn, lại nhớ đến câu "bạn đời của Diệc Phong" lúc nãy. Một suy đoán không thể tin nổi bỗng lóe lên trong đầu cậu.
Lục Dực lại nhìn sang người đàn ông trung niên kia. Ông ta rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, giơ cây roi mây lên định quật xuống lần nữa.
Những người xung quanh vội vàng lao đến can ngăn.
"Không thể đánh được đâu, lão gia, thiếu gia còn ở đây mà!"
"Lão gia, xin bớt giận, đừng làm tổn hại thân thể."
"Thiếu gia, cậu mau tránh ra đi!"
...
Hoắc Diệc Phong mím môi không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Lục Dực, che chắn cậu dưới cơ thể mình.
"Hay lắm... hay lắm... hay lắm!" Người đàn ông trung niên run rẩy vì tức giận, giơ cao cây roi nhưng cuối cùng vẫn không ra tay nổi. Ông ta chỉ thốt ra ba chữ, rồi ném cây roi xuống đất, vung tay áo bỏ đi.
Đám đông xung quanh cũng dần tản ra, xì xào bàn tán một lúc rồi rời khỏi.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, Hoắc Diệc Phong vẫn đang ôm chặt Lục Dực, quỳ dưới sàn nhà.
Mọi người đi hết rồi sao?
Lục Dực muốn vươn tay nắm lấy bàn tay người đàn ông kia, nhưng rốt cuộc vẫn không chạm tới được. Cơn đau nhói lên trong đầu, cậu ngất đi.
—
Đây là đâu?
Từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe, Lục Dực đã liên tục đặt câu hỏi này. Nhưng cho đến giờ, cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Tấm rèm dày bao trùm căn phòng trong bóng tối. Chiếc giường lớn mềm mại, tủ quần áo đứng thẳng, có thể thấy đây là phòng ngủ chính.
Lục Dực thử nhấc tay lên, phát hiện mình đã có thể kiểm soát cơ thể.
Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương sau lưng đau nhói, mỗi cử động đều khiến cơn đau lan tràn.
Cắn răng chịu đựng, cậu ngồi bật dậy, chân trần chạy đến cửa sổ, kéo mạnh rèm ra.
Ánh mặt trời tràn vào, xua tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng, khiến không gian trở nên rộng rãi và sáng sủa hơn hẳn.
Lục Dực mở cửa sổ, hít thở làn gió mát, hài lòng nở một nụ cười.
Bây giờ cậu có thể khẳng định tất cả đều là thật.
Cậu đã chết. Nhưng lại sống lại.
Chết với thân phận "Lục Dực", và cũng sống lại với thân phận "Lục Dực".
Cậu bước đến trước gương, nhìn chằm chằm vào người trong đó.
Một gương mặt tinh xảo, điểm trừ duy nhất là gầy gò, làn da trắng bệch mang chút bệnh trạng.
Lục Dực không nhìn lâu. Ngoại hình chưa bao giờ là thứ cậu quan tâm.
Nếu vẻ ngoài thực sự có thể giữ được một người, thì có lẽ cậu đã không phải chết thảm dưới bánh xe như vậy.
Đối với một người đàn ông, khi hắn muốn rời bỏ bạn, điều thay đổi chưa bao giờ là ngoại hình, địa vị hay thân phận mà chính là trái tim hắn.
Đáng tiếc, rất nhiều người không hiểu được điều này.
Lục Dực khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình, xỏ dép lê rồi bước ra khỏi phòng.
Đây là một căn biệt thự kiểu cổ hai tầng. Đứng từ cầu thang tầng hai, cậu nhìn xuống phòng khách bên dưới, trống trơn, không một bóng người.
Cậu vịn tay vào lan can, chậm rãi đi xuống, dép lê đập vào bậc thang gỗ vang lên từng tiếng bộp bộp.
Không có ai sao?
Lục Dực không dám tùy tiện quan sát xung quanh, chỉ giả vờ bình tĩnh mà đảo mắt tìm kiếm.
"Cậu Lục, cậu đã tỉnh rồi."
Một giọng nói già nua vang lên sau lưng cậu.
Lục Dực giật mình, ổn định lại nhịp thở rồi chậm rãi quay người lại.
Trước mặt cậu là một ông lão mặc lễ phục đuôi tôm, thắt nơ chỉnh tề, trông như một quý ông phương Tây.
"Cậu Lục, cậu có muốn dùng bữa trưa không?" Giọng ông ta lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào.
Lục Dực nhìn lên đồng hồ đặt trong góc tường, bây giờ đã là hai giờ chiều.
Cậu cúi đầu, thầm suy nghĩ.
Dù giọng điệu của ông lão không có chút cảm xúc nào, nhưng với một người từng lăn lộn trên thương trường mười năm như Lục Dực, cậu dễ dàng nhận ra ông ta không ưa mình, hoặc có lẽ là không ưa "Lục Dực" trước đây.
Những lời lẽ tuy cung kính, nhưng ẩn chứa sự khinh miệt.
Lục Dực không chắc lắm về thân phận và địa vị của lão giả trong gia đình này, nên không dám nói nhiều. Dù sao thì bây giờ cậu cũng không còn là "Lục Dực" nữa, chỉ có thể nhẹ giọng đáp một tiếng:
“Vâng.”
Ông lão lập tức sai người chuẩn bị bữa ăn.
Nói là chuẩn bị, thực ra mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, chỉ cần bưng lên là có thể dùng ngay.
Lục Dực nhìn từng món ăn được bày kín trên chiếc bàn dài hình chữ nhật, mà dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu rất muốn lên tiếng bảo rằng không cần dọn thêm nữa, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của lão giả, anh lại nhịn xuống, cúi đầu lặng lẽ ăn những món trước mặt.
Từ nhỏ, Lục Dực đã lớn lên trong cô nhi viện, sau này đi theo Tiêu Nhiên. Nhà họ Tiêu cũng là một gia tộc lớn, nhưng so với gia tộc lâu đời như nhà họ Hoắc, sự xa hoa của họ vẫn còn kém xa. Huống hồ, Tiêu Nhiên chưa từng coi cậu là người có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trước mặt người khác. Vì vậy, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một bữa cơm có quy mô long trọng đến vậy. Nói không kinh ngạc, chắc chắn là giả.
Lão giả đứng nghiêm túc một bên, quan sát cậu không chớp mắt.
Lục Dực tùy ý ăn vài miếng, chợt nhớ đến người đàn ông kia, liền chần chừ hỏi:
“Tiểu Phong đâu?”
Lão giả thoáng lộ vẻ kinh ngạc, khiến Lục Dực cảm thấy mình vừa lỡ lời.
Cậu vội vàng ho nhẹ, đổi giọng:
“Ý tôi là… đại thiếu gia đâu?”
Ông lão nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thản, đáp:
“Đại thiếu gia đi học rồi, tối sẽ về.”
Đi học? Vậy cơ thể này cũng phải đi học sao? Rốt cuộc cơ thể này bao nhiêu tuổi?
Lục Dực giả vờ vô tình hỏi:
“Hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày sáu tháng chín.”
Ngày sáu tháng chín? Nếu vẫn là cùng một năm, thì đây chính là ngày thứ hai sau khi cậu chết.
Lục Dực không dám hỏi thêm, qua loa ăn vài miếng rồi viện cớ no để nhanh chóng lên lầu.
Lão giả đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu hồi lâu, sắc mặt trầm tư.
Vào phòng, Lục Dực nhẹ nhàng khóa trái cửa. Cậu không chắc trong phòng có bị gắn camera theo dõi hay không, nhưng nghĩ lại, đây dù gì cũng là phòng ngủ, chắc không đến mức như vậy.
Dù thế, cậu vẫn không dám làm gì quá lộ liễu, chỉ giả vờ vô tình kiểm tra khắp nơi.
Điều cậu muốn biết nhất lúc này chính là thân phận của cơ thể này. Ngoài việc biết người này cũng tên Lục Dực, cậu hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào khác. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Trong một gia tộc lớn ngay ngày đầu tiên đã khiến cậu nếm đủ khổ sở này, nếu bị phát hiện ra sơ hở, hậu quả chắc chắn khó mà tưởng tượng nổi.
Điều khó hiểu nhất là cậu lại trở thành “vợ” của một người đàn ông. Mặc dù hiện nay hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nhưng theo hiểu biết của cậu, một gia tộc lâu đời có quan niệm giai cấp sâu nặng như thế này tuyệt đối không thể để đại thiếu gia cưới một người đàn ông về nhà.
Cậu từng nghe nói về những gia tộc lâu đời như vậy. Trong đó, huyết thống chính tông và chi thứ có địa vị hoàn toàn khác biệt, và vị trí gia chủ vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về trưởng tử của dòng chính.
Dù cho trưởng tử đó… có là một kẻ ngốc đi chăng nữa.
Ngốc? Lục Dực đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhưng nó trôi qua quá nhanh, khiến cậu không kịp nắm bắt.
Trong lúc lục lọi khắp nơi, cậu chợt tìm thấy một cuốn sổ mật mã ở ngăn dưới cùng của ngăn kéo bàn học.
Giống như có một sự kết nối vô hình nào đó, cậu vô thức nhập đúng mật khẩu, nhẹ nhàng nhấn xuống, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", cuốn sổ lập tức mở ra.
Lục Dực kéo ghế ngồi xuống trước bàn, cẩn thận lật xem từng trang.
Những dòng chữ thanh tú hiện lên trước mắt, khiến chân mày cậu càng lúc càng nhíu chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro