
📖 Chương 10 : Ngươi chọn ai?
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Kiều Tuyên khép lại dòng hồi ức, khẽ thở dài. Y âm thầm tổng kết một lượt: bản thân Hoa Lan thì chẳng có vấn đề gì lớn, chỉ là "lão bà" của hắn quá mức hung tàn — tuyệt đối không thể trêu vào, cũng không thể chạm đến.
So với một đời cùng Giang Duy Thanh, đời cùng Hoa Lan kia... đúng là viết hoa hai chữ thảm tự vô cùng lợi hại.
Từ nhỏ thân thể bệnh tật, chân tay không tiện, chẳng thể ra khỏi cửa, may mà trong nhà còn có người thương yêu. Kết quả cả nhà lại bị vu hãm, ôm oan mà chết.
Cửa nát nhà tan rồi, lại chưa từng có nổi một ngày yên ổn. Y với thân phận nam sủng tiến cung, mỗi ngày bị chính thất tra tấn, cuối cùng khó khăn lắm mới chờ được mây tan trăng sáng, tưởng rằng mọi chuyện đã sắp kết thúc... Ai ngờ, chính thất nổi cơn ghen, một trận lửa thiêu chết cả nàng lẫn y.
Thiêu chết.
Thiêu. Chết.
Hiểu chưa? Y là sống sờ sờ bị thiêu chết!
Đoạn ký ức ấy đến nay Kiều Tuyên vẫn không muốn chạm vào. Cái chết như vậy để lại cho y một bóng ma tâm lý cực nặng... Y thà bị Giang Duy Thanh một kiếm đâm xuyên tim, chứ không muốn bị nữ nhân điên đó thiêu sống thêm lần nào nữa.
Ít ra một kiếm kia của Giang Duy Thanh gọn gàng dứt khoát, bản thân y còn chưa kịp cảm giác đau thì đã chết rồi.
Tồn tại thì được cả Quy Nguyên Kiếm Tông sủng ái, đến lúc chết cũng không chịu bao nhiêu đau đớn. Nghĩ kỹ lại, trong bảy đời lịch kiếp, đời đó với Giang Duy Thanh ngược lại lại là một đời tốt nhất... Dù sao cũng là lịch kiếp, chết sớm coi như giải thoát sớm, một cái chết không đau chính là theo đuổi lớn nhất của y.
Giang Duy Thanh tuy là một kẻ "bệnh tâm thần", yêu đương thì không được cho lắm, nhưng trước khi "sát thê chứng đạo", hắn vẫn luôn là một đạo lữ cực kỳ tốt, là đối tượng hợp tác lịch kiếp không chê vào đâu được... Nếu hắn không mang cái bệnh "nhớ mãi không quên" với y, trong mắt Kiều Tuyên đã là càng thêm hoàn mỹ.
Tiêu Luật tuy là một người bình thường, nhưng sống chung với y thật sự rất vất vả, rất rất vất vả.
Dù không phải cố ý, nhưng nhà họ Dung vì hắn mà diệt, bản thân y cũng vì hắn mà chết... Tất cả thống khổ, căn nguyên đều quả thực bắt nguồn từ Tiêu Luật.
Thân là hoàng đế, hắn phải lấy đại cục làm trọng, đi từng bước trên băng mỏng, đã khó thể tự bảo toàn, nói gì tới việc che chở người hắn đặt trong lòng? Dù cuối cùng hắn thắng, nhưng lúc ấy y đã chết rồi, chẳng đợi được ngày hắn có thể ngẩng đầu thở phào.
Y bầu bạn Tiêu Luật suốt một đoạn đường gian khó nhất, nhưng lại chết ngay trước bình minh.
Dù Tiêu Luật đối với y là chân tình thì sao, ngoài một trái tim chân thật, y chẳng nhận được gì khác.
Tham luyến một đoạn ôn nhu, đổi lại là cái giá càng lớn.
Đời tình kiếp ấy, đầu tiên y là cửa nát nhà tan, nhẫn nhục sống tạm, chịu đủ giày vò, đến cuối cùng lại bị tình địch thiêu chết. Đúng là một kiếp nạn từ đầu tới cuối.
Dù nhìn thế nào, chuyện tình giữa y và Tiêu Luật cũng là một sai lầm.
Nếu ngày sơ ngộ hôm đó, Tiêu Luật không xuất hiện trước mặt y, y cũng không mở miệng giữ hắn lại, liệu hết thảy có phải đã khác đi?
Kiều Tuyên không dám nghĩ tiếp.
Dù thế nào, đời đó cũng thật sự quá mệt, quá khổ, nghĩ lại còn hãi hùng.
Đã có duyên mà không có phận, tự nhiên không cần cưỡng cầu.
Còn về việc Tiêu Luật vì sao thích y, Kiều Tuyên ngược lại thấy cũng dễ hiểu. Hắn thân là hoàng đế, lại thân bất do kỷ, bị ép chính trị liên hôn với nữ nhi kẻ thù. Nhà gái kiêu căng ngang ngược, lại độc ác. Hắn là quân vương, nhẫn nhục gánh vác, so với người thê tử khiến ai nấy chán ghét như vậy, thì dĩ nhiên sẽ càng thích một người "thiện giải nhân ý", dịu dàng biết nói lời ấm áp bên ngoài.
Ừm... nói như thế, sao trông y có vẻ giống một tiểu tam mang mệnh bi tình chông gai?
Quả nhiên, làm tiểu tam thì khó có kết cục tốt.
Khoan đã, nói nghiêm túc thì y cũng không tính là tiểu tam. Tính cả một đống phi tần hậu cung vào, thứ tự sắp xếp chắc cũng phải tới mấy chục rồi...
May là khi lịch kiếp, Kiều Tuyên không mang theo ký ức, nếu không y tuyệt đối sẽ không tự chui vào vũng nước đục này. Đường đường là một nam nhân, yêu ai không được, nhất định phải đi yêu một hoàng đế có hậu cung đầy rẫy? Khởi điểm đã là địa ngục, không có kết cục tốt cũng là chuyện bình thường.
Nói trở lại, nếu Tiêu Luật thật sự là thân phận một đời lịch kiếp của Hoa Lan.
Vậy thì một đời lịch kiếp ấy của hắn kỳ thật cũng rất thê lương. Khác biệt giữa hắn và y nằm ở chỗ: y chết thảm sớm, rơi vào kết cục BE, còn Tiêu Luật thì cuối cùng thành công diệt trừ nghịch đảng, trở thành minh quân lưu danh thiên cổ, sống đến cùng vẫn là người thắng.
Quả là khiến người khác phải hâm mộ.
Kiều Tuyên nhớ lại chuyện từng nghe từ chỗ Ổ Tử Mặc, nghe nói Hoa Lan từ ngàn năm trước đã bế quan ngộ đạo. Nếu lúc bế quan ngộ đạo, hắn thuận tiện xuống phàm thể nghiệm một phen nhân sinh, xét về thời gian cũng không có gì mâu thuẫn.
Bởi vậy, Kiều Tuyên đưa ra kết luận: Hoa Lan chính là Tiêu Luật.
Cho nên hắn mới tạo ra một con rối giống y, nghĩ tới việc y chết là tiếc nuối lớn nhất trong đời anh minh thần võ của mình.
Lý giải ra, cũng đúng thôi. Nam nhân vốn là như vậy, bạch nguyệt quang đã chết là thứ khó quên nhất.
Kiều Tuyên gối tay ra sau đầu, nằm trên giường, Giang Duy Thanh lúc rời đi đã hạ cấm chế, bảo y "ngoan ngoãn đóng cửa suy nghĩ lại".
Cấm chế Giang Duy Thanh hạ chỉ là tiện tay, Kiều Tuyên đã xem qua, muốn phá chạy cũng không phải hoàn toàn không làm được. Nhưng nếu y cứ thế bỏ trốn, chắc chắn sẽ không còn cơ hội quay lại nơi này. Không có Sơn Hải Đồ, muốn xuống phàm giới thì y chỉ có thể tu đến cảnh giới thượng thần mới được.
Như thế còn không bằng dứt khoát xóa luôn hy vọng cho rồi.
Nhưng nếu không đi, ba ngày nữa, Giang Duy Thanh sẽ mang y trở về Quy Nguyên Kiếm Tông, đó cũng là một vấn đề lớn.
Hạng người như Giang Duy Thanh, nếu có thể đảm bảo được vĩnh viễn không đổi lòng, vĩnh viễn không chia ly, xem như cũng là một mối nhân duyên đẹp; y tin rằng hắn có thể làm một người ái nhân hoàn mỹ cả đời.
Nhưng nếu làm không được, mà lại là kiểu cố chấp "chia tay liền phải giết ngươi", thì ai mà chịu nổi?
Đặt vào thời còn ở thế giới trước khi xuyên, loại người như vậy chắc chắn nằm trong "khu vực cấm" của Kiều Tuyên.
Y lập tức do dự, chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, một chốc cũng không nghĩ ra biện pháp hay.
Vốn tưởng sau khi lịch kiếp trở về, chuyện kiếp trước đều đã đi xa, không còn can dự gì đến y. Ai ngờ mới ra ngoài mấy ngày, đã đụng tới hai tiền nhiệm liền một lúc.
Giang Duy Thanh còn đỡ, Kiều Tuyên ít nhất cũng có chuẩn bị tâm lý. Với tư chất và đạo tâm của Giang Duy Thanh, việc phi thăng Thiên giới gần như là chuyện chắc chắn. Nhưng ai biết hắn lại từng nói một mối tình với hoàng đế phàm giới, mà hoàng đế đó cũng là thân phận lịch kiếp của Hoa Lan.
Trời xanh đây là cố ý trêu y sao?
Kiều Tuyên mặt mày xám xịt, rối rắm suy nghĩ: trốn hay không trốn, đó là câu hỏi.
Đang buồn bã tới cực điểm, sắc mặt y bỗng thay đổi. Hóa thân ngoài thân y đặt ở Huyền Hà Cốc có phản ứng!
Y lập tức nhắm mắt ngồi ngay ngắn, thần thức trong nháy mắt quay về Huyền Hà Cốc.
Trong căn nhà gỗ nhỏ ở Huyền Hà Cốc.
Kiều Tuyên mở mắt.
Cốc cốc cốc—
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng nói lười biếng của Tinh Đồng:
"Thiếu chủ, thiếu chủ?"
Kiều Tuyên vội vàng bật dậy, lập tức bấm pháp quyết, đảo sạch tro bụi trong phòng, rồi cẩn thận đánh mắt một vòng, xác định không có gì bất thường mới bước ra trước cửa, cười gượng:
"Ngại quá, vừa rồi ta tu luyện có hơi nhập tâm... Từ lần trước đến giờ mới chưa đầy ba tháng, sao hôm nay đã tới bắt ta lên lớp sớm vậy?"
Nguyệt Diệu xụ mặt, nghiêm túc nói:
"Tôn chủ xem công khóa của thiếu chủ, cho rằng thiếu chủ gần đây tiến bộ không ít, bởi vậy bảo ta tới truyền thiếu chủ qua. Ngài ấy muốn tự mình khảo hạch công khóa của ngài."
Kiều Tuyên: "..."
Đây rõ ràng là kiểm tra đột xuất!
Trong lòng y chửi thầm. Mình đã chuẩn bị bộ công khóa ba năm, cố ý học rất chậm, vốn tưởng sư phụ lười để ý, ai ngờ mới được mấy ngày đã gặp một cú tập kích kiểm tra bất ngờ.
Không ổn, chẳng lẽ mình sắp bị bại lộ?
Kiều Tuyên lập tức căng thẳng, đầu óc xoay nhanh. Nếu sư phụ đã phát hiện, sao không trực tiếp vạch trần? Hay thật ra sư phụ chưa phát hiện, việc này chỉ là trùng hợp?
Dù thế nào, y cũng phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể rối loạn.
Kiều Tuyên mỉm cười gật đầu:
"Được."
Nguyệt Diệu quay người:
"Thiếu chủ mời theo ta."
Kiều Tuyên thu liễm tâm thần, lặng lẽ đi theo Tinh Đồng Nguyệt Diệu. Bọn họ băng qua lòng chảo quanh co, đi ngang một biển hoa đung đưa, bước lên con đường rải đá cuội... men theo bậc thang treo lơ lửng mà đi lên, cuối cùng tiến vào một không gian hư ảo tuyệt đẹp.
Dưới chân là bậc thang bạch nham, mỗi bậc vừa đúng một bước, treo lơ lửng trong không trung. Dưới bậc thang, tựa có dải ngân hà chảy trôi. Kiều Tuyên bước trên bậc đá, như đang đi giữa tầng mây. Cuối bầu trời đêm, là một đài cao rộng chừng trăm trượng...
Từ xa đã thấy trên đài có một bóng người áo trắng đang đứng khoanh tay.
Kiều Tuyên bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện xưa.
Bảy kiếp luân hồi, gần một ngàn năm, so với hơn hai mươi năm nhân sinh ban đầu của y, đúng là dài dằng dặc. Dài đến mức, nếu không cần phải nhớ, y cũng chẳng muốn động tới những ký ức cũ.
Rất nhiều chuyện, dần dần phai mờ trong trí nhớ...
Nhưng y vẫn không quên cảm giác khi vừa tới nơi này, phát hiện mình chui ra khỏi một cái xác trắng, cực khổ phá xác mà ra, loạng choạng đứng không vững, rơi vào trong đôi tay thon dài trắng nõn kia, ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn thấy ánh mắt của sư phụ.
Cảnh tượng ấy, Kiều Tuyên vĩnh viễn không quên được.
Thì ra mình không xuống địa ngục, mà còn được trông thấy thần tiên.
Đó là ý niệm đầu tiên khi y nhìn thấy sư phụ.
Về sau, vị thần tiên ấy trở thành sư phụ của y, dạy y tu luyện, truyền pháp cho y, cho y cơ hội được làm người lần nữa, đến lúc thiên kiếp giáng xuống còn đứng ra thay y gánh kiếp, đưa y vào luân hồi.
Ngàn năm trôi qua, y gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, hiện giờ cũng xem như "gặp đời đủ rồi".
Nhưng sư phụ vẫn là người đẹp nhất trong cảm nhận của y.
Nếu tính "nhan khống" là bệnh, thì bệnh của Kiều Tuyên không nhẹ chút nào. Năm đó còn ở địa cầu, y đã thích kết bạn với trai đẹp. Về sau đi qua bảy đời tình kiếp, tuy lúc lịch kiếp không giữ ký ức, nhưng sở dĩ có thể yêu đến mức cố chấp như thế, có lẽ cũng liên quan đến việc đối tượng mỗi đời đều có diện mạo xuất sắc.
Chỉ riêng sư phụ là đẹp đến mức cao cao tại thượng, khiến y không sinh nổi nửa phần tâm tư không an phận.
Huống hồ, "một ngày làm thầy cả đời làm cha", Kiều Tuyên không quên được những ngày tháng mình được sư phụ nâng trong lòng bàn tay, như một chú chim nhỏ được nuôi dưỡng suốt trăm năm...
Sư phụ nghiêm khắc nhưng rất kiên nhẫn. Tuy y không có bao nhiêu ngộ tính, sư phụ lại chưa từng chê bỏ. Cũng may sư phụ không biết y từng là người; bằng không, Kiều Tuyên hẳn sẽ thấy càng thêm mất mặt.
Dù thế nào, thầy trò trăm năm, sư phụ lại đẹp như thế, y tuyệt đối không dám động tâm chút nào.
Trong lòng y chỉ có kính trọng.
Kính trọng thật sự đó.
Năm đó còn ở địa cầu, với cha ruột, y cũng chưa từng kính trọng sâu đến vậy.
Hắn Kiều Tuyên có thể quyến rũ bất kỳ nam nhân nào trong tam giới, nhưng tuyệt đối sẽ không động tâm tư bậy bạ với sư phụ mình.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Huống hồ hiện giờ y không có tâm trạng yêu đương.
Mang theo kính ý, bất an, cùng chút chột dạ, Kiều Tuyên bước từng bậc lên tới đỉnh thềm đá.
Nam tử áo trắng đứng đó, mái tóc bạc dài buông xuống, Kiều Tuyên thậm chí không dám nhìn thẳng. Y cố nhịn xuống xúc động muốn quỳ, chỉ đứng cung kính tại chỗ.
Hiện giờ y chỉ là một hóa thân ngoài thân, vạn nhất bị sư phụ nhìn ra, chẳng những bị bắt về, còn khó tránh khỏi bị phạt.
Tinh Đồng Nguyệt Diệu đứng hai bên thạch đài, ngay cả Tinh Đồng lúc nào cũng buồn ngủ, giờ cũng phải căng thẳng, đứng thẳng tắp.
Kiều Tuyên bước lên thêm một bước, cúi đầu hành lễ:
"Sư phụ."
Nam tử áo trắng khẽ nghiêng đầu nhìn lại, tóc dài như dòng bạc lay động theo động tác. Mắt hắn nhạt sắc, chỉ một cái liếc nhìn cũng như rơi vào một hồ nước lạnh lẽo, lại giống đặt chân trên đỉnh tuyết sơn.
Kiều Tuyên đã ở bên sư phụ hơn trăm năm, nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn không khỏi sinh ra cảm giác "cao không thể với". Y vội vàng cúi gằm, tầm mắt dừng trên đôi tay của sư phụ bàn tay thon dài, trắng như ngọc, hoàn mỹ không tì vết, lúc này đang nhẹ nhàng kẹp một thẻ tre.
Đó chính là công khóa y nộp lên.
Ngực Kiều Tuyên chợt căng lên.
Vân Đình Sơ khẽ mở môi mỏng, giọng nói lạnh mà nhẹ:
"Dẫn thiên địa chi lực, tạo hóa vạn vật, thiên biến vạn hóa... Ngươi gần đây đã sờ được một chút đạo lý, vậy để vi sư nhìn xem, ngươi đã học được gì."
"Dạ." Kiều Tuyên cúi đầu, mắt đảo nhanh.
Y đưa tay, linh khí thiên địa lập tức hội tụ vào lòng bàn tay. Vô hình vô sắc, rồi dần dần ngưng thành từng giọt mưa. Linh lực hóa thành mưa rơi tí tách, theo ý niệm của y, mưa theo gió xoay chuyển, lại biến thành từng con chim nhỏ trong suốt, ríu rít gọi vài tiếng, đáng tiếc chỉ kiên trì được mấy giây, rất nhanh đã tan biến giữa không trung.
Y cố ý làm ra vẻ học nghệ chưa tinh. Kỳ thật, những phép ngoài thân hóa thân kia, y đều đã nắm rất rõ.
Kiều Tuyên gãi gãi đầu, tỏ vẻ bất an:
"Đồ nhi gần đây mới học được một chút thuật linh lực hóa điểu, nhưng vẫn chưa thuần thục, vốn định chờ có thành quả rõ ràng hơn rồi mới trình sư phụ xem."
Khóe môi Vân Đình Sơ hơi nhếch như có như không, ánh mắt nhạt sắc nhìn y, ý vị khó dò:
"Quả thật đã chạm được chút môn đạo, tiến bộ không ít. Xem ra, muốn nắm giữ thuật ngoài thân hóa thân cũng không còn xa."
Cả người Kiều Tuyên lập tức cứng đờ.
Y trợn mắt nhìn sư phụ một lúc lâu, thật sự không phân biệt nổi những lời này là khen hay đang châm chọc.
Cuối cùng, y chỉ có thể cắn răng, giả bộ kinh hỉ:
"Thuật ngoài thân hóa thân sao? Pháp thuật cao thâm như vậy... ta cũng có thể học ạ?"
Vân Đình Sơ nhìn y một lát, trong mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài:
"Thôi, ngươi tuy tiến bộ không ít, nhưng vẫn không thể chậm trễ. Con đường thiên đạo chung quy phải do chính ngươi đi."
Nói xong, hắn xoay người.
Trông như hắn không hề bước đi, nhưng theo lời vừa dứt, bóng dáng đã dần xa.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh áo trắng biến mất khỏi tầm mắt.
Mà trước mắt Kiều Tuyên bỗng chốc tối sầm, đợi khi mở mắt ra, y đã đứng trên thảm cỏ trống trải, Tinh Đồng Nguyệt Diệu đều biến mất không thấy.
Vạn dặm xa xôi, Vân Hải Thiên Cung.
Kiều Tuyên mở bừng mắt, cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mọi thứ nơi đó chân thật đến đáng sợ, nhưng cũng nhờ cảnh vừa rồi mà y bừng tỉnh như mộng.
Cho nên... sư phụ hẳn là chưa phát hiện ra gì.
Đúng, nhất định là chưa phát hiện.
Nếu không, sao có thể tùy tiện để y quay về như thế?
Kiều Tuyên tự nhủ không được hoảng, không được nghi thần nghi quỷ. Tất cả chỉ là trùng hợp, chuyện cần lo trước mắt còn nhiều hơn.
Thời gian thật sự trôi quá nhanh, đảo mắt đã tới ngày thứ ba.
Kiều Tuyên ngồi ngay ngắn trong phòng, thở dài rầu rĩ. Thật sự không còn cách nào khác, y chỉ có thể tìm cơ hội mở đường máu, còn về sau thì tính sau...
Đây là hạ sách trong hạ sách, nhưng y đã đến bước đường cùng.
Đang suy nghĩ, ánh mắt Kiều Tuyên khẽ động. Cấm chế ngoài cửa chợt triệt tiêu.
Giang Duy Thanh tới.
Kiều Tuyên cụp mắt, đứng dậy hành lễ:
"Kiếm quân."
Giang Duy Thanh nhìn y, nhàn nhạt mở miệng:
"Ba ngày nay, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Nghĩ kỹ cái muội ngươi.
Sắc mặt Kiều Tuyên vẫn chân thành như cũ:
"Đệ tử đã nghĩ kỹ rồi. Lần đó quả thực không nên xông loạn, sau này nhất định sẽ không tái phạm."
Thật chứ?
Giang Duy Thanh không quá tin tưởng, nhưng cũng không nói thêm, chỉ bảo:
"Đi thôi..."
Lời còn chưa dứt, phía trước bỗng vang lên một tràng cười trong trẻo. Một nam tử mặc hoa phục, khí chất nho nhã đã bước nhanh tới, giọng nói ôn hòa ấm áp:
"Kiếm quân hà tất vội vã rời đi, bổn quân còn có vài lời muốn nói với vị tiểu hữu này."
Ánh mắt Giang Duy Thanh khẽ trầm xuống, nghiêng đầu nhìn, liền thấy Hoa Lan đi tới.
Kiều Tuyên cũng giật mình, nhất thời đoán không ra Hoa Lan muốn làm gì.
Không lẽ hắn đã nghĩ kỹ lại, phát hiện lời nói dối của y có quá nhiều kẽ hở, nhận ra y đang lừa hắn, nên tới bắt lỗi?
Sắc mặt Kiều Tuyên cứng lại, ánh mắt cảnh giác đặt lên người Hoa Lan, vô thức lùi lại nửa bước...
Hoa Lan vừa nhìn là hiểu. Thiếu niên này đang đề phòng hắn, xem ra lần trước y cũng bị hắn dọa không ít.
Nghĩ vậy, hắn thu lại khí thế, ánh mắt trở nên dịu hòa, mỉm cười nói với Kiều Tuyên:
"Tiểu hữu không cần sợ. Tuy ngươi lỡ bước vào cấm địa, nhưng đều không phải cố ý. Chuyện nhỏ nhặt như thế, bổn quân sẽ không để bụng. Huống chi hôm nay ta tới, cũng không phải vì chuyện ngày hôm đó."
Hoa Lan thanh nhã ôn hòa, thái độ dịu dàng, quả thực không có nửa phần ý trách phạt, thậm chí còn thân thiết gọi y là "tiểu hữu".
Kiều Tuyên dần bình tĩnh lại. Không đúng, Hoa Lan không phải tới hỏi tội.
Y không hiểu Hoa Lan bao nhiêu, nhưng lại hiểu rất rõ Tiêu Luật. Cộng thêm những chuyện nghe từ trước, Hoa Lan đế quân là người quang minh lỗi lạc, lòng dạ nhân từ, rất có uy vọng ở Thiên giới, tuyệt không phải loại tiểu nhân hai mặt.
Hơn nữa, bản thân y quả thực là người đắc tội trước. Lấy thân phận và địa vị của Hoa Lan, nếu hắn thật sự muốn trị tội y, căn bản không cần quanh co.
Giang Duy Thanh dẫu lợi hại, cũng chỉ là một người. Chẳng lẽ ngay trên địa bàn của Hoa Lan, hắn có thể dễ dàng mang người đi?
Nếu Hoa Lan không phải đến để trừng phạt, vậy hắn tới là vì điều gì...
Hoa Lan quay sang mỉm cười với Giang Duy Thanh:
"Hôm ấy mới gặp, ta đã cảm thấy vị tiểu hữu của quý tông thực hợp ý mình, bởi vậy muốn mời y ở lại Thiên cung lưu lại một thời gian."
Trong lòng Kiều Tuyên lập tức sáng tỏ.
Đa phần là vì biểu hiện của y ngày hôm đó khiến Hoa Lan nhớ đến quá khứ, làm hắn không thể dứt khoát xử trí y. Nhưng việc y xuất hiện ở nơi đó quả thực khác thường, Hoa Lan cũng không thể đơn giản thả cho y đi, nên mới sinh lòng muốn thăm dò.
Lúc này, Hoa Lan đối với y vẫn có độ dung túng nhất định, không tiện dùng cứng, nên chọn cách vòng vo ôn hòa như thế.
Ý nghĩ này, thật ra rất dễ hiểu.
Hoa Lan làm một con rối giống y, rõ ràng là vì vẫn nhớ mãi không quên. Nếu là người khác xông vào, kết cục chắc chắn là chết không toàn thây; nhưng nếu là một người rất giống bạch nguyệt quang trong lòng, không xử trí kỹ càng thì không giống con người nữa rồi. Vô dụng cũng phải cân nhắc cẩn thận.
Nghĩ rõ điều đó, Kiều Tuyên lập tức không còn sợ nữa.
Giang Duy Thanh nghe vậy, dường như có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một lát rồi khách khí từ chối:
"Ta chờ ở ngoài cũng đã lâu, quả thực phải trở về, không tiện quấy rầy thêm."
Hoa Lan tuy bị cự tuyệt, nhưng không hề tỏ ý bất mãn, chỉ cười nhẹ:
"Nếu Kiếm quân có việc, bổn quân tự nhiên không giữ ngài lại. Nhưng vị tiểu hữu này có nguyện ý ở lại hay không, chi bằng hãy hỏi ý của y một câu."
Ánh mắt Giang Duy Thanh lập tức trầm xuống.
Hoa Lan như không nhận ra, nhìn sang Kiều Tuyên, mỉm cười ôn hòa:
"Không biết ý tiểu hữu thế nào?"
Một bên là kiếm quân áo trắng, một bên là đế quân áo gấm.
Hai người đứng đối diện, không ai nhường ai...
Đột nhiên, tâm điểm của cả hai đều rơi xuống người Kiều Tuyên.
Sắc mặt y cứng lại trong chớp mắt. Vừa rồi còn đang thất thần, chớp mắt đã bị đá trái bóng trở lại.
Giang Duy Thanh rõ ràng là phải đi, nhưng Hoa Lan lại muốn giữ. Hơn nữa xem ý tứ của Hoa Lan... là muốn nghe chính y tự mình trả lời.
Nhưng mà...
Hình như... cũng không phải là không thể cân nhắc?
Kiều Tuyên lặng lẽ liếc Giang Duy Thanh, lại lặng lẽ liếc Hoa Lan.
Trong lòng y tính toán như gió lướt.
Nếu chọn đi theo Giang Duy Thanh, đường cốt truyện tám phần sẽ là:
Y cùng Giang Duy Thanh rời đi → vào Quy Nguyên Kiếm Tông, bị ép tu luyện → ngoài ý muốn bại lộ thân phận → Giang Duy Thanh muốn hàn gắn tình cảm → y kiên quyết cự tuyệt → bị hắn một kiếm xuyên tim.
Chỉ số nguy hiểm của Giang Duy Thanh: ★★★★★.
Nếu lựa chọn ở lại bên Hoa Lan, thì có lẽ sẽ là:
Y cùng Hoa Lan lưu lại Thiên cung → vừa che giấu vừa qua lại → tiếp tục tìm Sơn Hải Đồ → thành công xuống phàm giới trước.
Dù vận khí không tốt, bị Hoa Lan phát hiện thân phận, với tính cách của hắn cũng không đến mức lấy mạng y.
Chỉ số nguy hiểm của Hoa Lan: ★★★.
Giang Duy Thanh là kẻ cố chấp cực đoan, tâm tính khó đoán. Hoa Lan thì khác, chỉ cần y xử lý khéo léo, ít nhất còn nắm được phần tin tưởng rằng mình giữ được mạng.
Hơn nữa, nếu đi cùng Giang Duy Thanh, y sẽ hết cơ hội xuống phàm giới. Trái lại, ở lại làm khách tại Thiên cung, y có thể quang minh chính đại tìm kiếm Sơn Hải Đồ.
Dù nhìn thế nào, đề nghị của Hoa Lan cũng hấp dẫn hơn hẳn.
Tuy trông như Kiều Tuyên suy nghĩ rất lâu, nhưng kỳ thật tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Y hít sâu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, chớp mắt nói:
"Tiểu tiên đã ngưỡng mộ Thiên cung đã lâu, thật sự có thể lưu lại tạm trú sao?"
Trong lòng y âm thầm đắc ý:
Hừ, đây chẳng qua là kế tạm thời của Kiều thiếu. Đợi ta xuống được phàm giới, các ngươi rồi cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro