
Chương 110: Vườn Eden, mười bảy.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
———————————————————————————————————————
Chương 110: Vườn Eden, mười bảy.
Nhác thấy cô gái kia đã rời đi, Nhiễm Văn Ninh cũng định bụng nhấc chân tính đánh bài chuồn. Tuy cậu không rõ hai vị cao thủ này hiện thân ở nơi đây làm gì, thế nhưng chắc chuyện của họ cũng chẳng có liên quan gì tới cậu đâu nhỉ, bản thân cậu cũng chẳng muốn bị vướng vào mấy thứ rắc rối như thế cho lắm.
Tuy nhiên, người đàn ông xa lạ kia vẫn còn lù lù đứng yên tại chỗ, cứ như thể anh cũng chẳng định buông tha cho Nhiễm Văn Ninh vậy.
Cũng vì lẽ ấy, Nhiễm Văn Ninh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hết rồi. Sau một hồi âm thầm kiểm tra ý thức của bản thân, cậu cảm thấy rằng mình vẫn còn có cơ may sống sót nếu lỡ như người nọ có đang định nhào vào xử đẹp cậu, chỉ cần năng lực của gã ấy không khắc chế cậu nhiều quá là được.
"Lần sau nhớ nghe lời tôi dặn ha."
Thấy Nhiễm Văn Ninh cứ đứng đực ra đấy rồi trầm ngâm chẳng buồn hó hé tiếng nào, Yến Lân mới nhắc cậu như vậy. Rõ ràng anh đã dặn cậu rất kĩ trong lucid dream của riêng cậu rồi mà, thế mà cái tên này lại ngoan cố tự ý chạy thẳng vào trong một nơi sâu xa đến như vậy.
Do Nhiễm Văn Ninh đã mất đi rất nhiều kí ức, hành vi sử dụng năng lực của cậu bây giờ nói trắng ra chỉ là một thói quen đã được khắc hẳn vào trong tâm khảm mà thôi, cũng là thứ hay được con người ta gọi là "kí ức cơ bắp" ngoài hiện thực ấy. Vì thế, lẽ dĩ nhiên là thuộc tính của mộng cảnh nhà cậu sẽ rất dễ tác động và ảnh hưởng ngược lại lên cậu rồi.
Tất cả những gì mà Nhiễm Văn Ninh có thể nghe được hiện giờ chỉ là mấy tiếng ong ong điếc tai mà thôi, vậy nên khi lọt vào tai cậu, chất giọng vốn dĩ của người kia đã trở thành dăm ba tiếng lùng bùng trộn với một nùi tạp âm lộn xộn, nghe vừa thô ráp vừa ồn ào vô đối. May thay, dường như người nọ cũng chẳng có ý muốn ra tay với cậu.
Nghe giọng thì có vẻ như người này là một vị tiền bối lão làng trong nghề ấy nhỉ, dám cá tuổi tác của anh ta cũng xấp xỉ ba cậu luôn chứ cũng không phải dạng vừa đâu.
Hiện giờ, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể suy đoán lai lịch của đối phương thông qua một vài thông tin ít ỏi như thế mà thôi. Nghĩ ngợi xong xuôi, cậu mới lên tiếng: "Chú ơi, nếu không còn việc gì nữa thì chắc mình đến đây thôi nhỉ."
Rồi sau đó, nét mặt của Yến Lân đã chợt đông cứng lại ngay lập tức. Anh tự dặn lòng mình rằng bây giờ Nhiễm Văn Ninh đã bị phế hết năm giác quan rồi, mình cũng không thể ép người này xuôi theo ý mình cho được, thế nhưng bấy nhiêu câu tự nhủ vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận âm ỉ vẫn đang liên tục bốc lên phừng phừng trong lòng anh.
"Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa đấy, cậu gọi tôi là cái gì?"
Yến Lân cảm thấy mình đã rất khoan dung rồi.
Gì cơ? Kêu mình đi gọi gái á?*
"Chú..." – Nhiễm Văn Ninh nuốt một ngụm nước bọt.
Sau một hồi chờ đợi, Yến Lân lại nghe thấy Nhiễm Văn Ninh nghiêm túc tuôn ra một tràng như sau: "Chú ơi chú cũng biết cái vụ đấy không có được mà, cho dù mình có đang ở trong mơ đi nữa thì mình cũng phải tuân thủ luật pháp chứ đúng không."
"Rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế?"
Biết vậy thì ban nãy mình đã để mặc cái mộng cảnh kia hỗ trợ khôi phục ý thức của Nhiễm Văn Ninh cho rồi, Yến Lân âm thầm ngao ngán. Tuy nhiên, anh thật sự rất không thích để dăm ba loại năng lực khác động chạm đến cậu, huống chi cái thứ kia còn nghênh ngang làm việc ấy trước mắt anh nữa chứ.
Nghe hỏi, Nhiễm Văn Ninh mới khờ dại chớp mắt, xong xuôi mới trả lời: "Chú, nghe giọng thì cháu thấy chú cũng có tuổi rồi, nếu cứ ở lì mãi ở một cái mộng cảnh nằm ở đỉnh tam giác như thế này thì nguy hiểm lắm. À mà chú cũng đừng nghĩ tới cái chuyện ấy hoài, chỉ tổ hại thân thôi."
Rồi sau đó, bầu không khí xung quanh hai người bọn họ đã bị bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc.
"Cậu nói tôi nghe thử xem cậu đã nghe được cái gì rồi, hả?"
Một chất giọng lạnh hun hút chợt vang lên giữa thinh không.
Một giây sau đó, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên cảm thấy da đầu mình nhoi nhói, cái ông chú lạ mặt vừa mới hất hàm bảo cậu đi kêu đào kia tự nhiên lại nhấn chết một bên trán cậu, cứ như thể đang muốn đánh cậu không bằng.
Gì đây? Quen biết gì nhau không?
Tình trạng ý thức của Nhiễm Văn Ninh lúc này chẳng có tốt đẹp gì cho cam, hơn nữa cậu còn rất bận, thế nên cậu chẳng muốn tiếp tục tiếp chuyện với cái thể loại người này một xíu nào hết. Nghĩ vậy, cậu vội vàng la lên: "Ê cái chú này, chú muốn làm cái gì đó, tôi với chú có quen biết gì nhau đâu? Cái người hồi xưa hay đè đầu tôi ra đánh bây giờ cũng nằm dưới mấy tấc đất rồi á, tôi cảnh cáo chú vậy đó."
"Cậu mong cậu ta chết lắm hả?"
Nghe xong, Yến Lân bèn thẳng tay đập một cái bép lên đầu cậu.
Nhiễm Văn Ninh oan ức ôm lấy đầu mình. Chỉ vừa mới định buột miệng bảo "Sao chú y chang Yến Lân vậy", thế nhưng cậu lại đột nhiên cảm thấy sai sai sao đó. Hình như, hình như hai cái người này giống nhau lắm, đặc biệt là cái cảm giác bị đánh cực kì thân quen như này.
Nghĩ đến đấy, Nhiễm Văn Ninh đã lập tức ngây người ra ngay tại chỗ. Rồi sau đó, cậu vội vàng ngước đầu lên nhìn kĩ người nọ, thế nhưng bóng dáng của anh trong mắt cậu hiện giờ vẫn cực kì mờ nhoè.
Yến Lân bỏ cuộc, anh chẳng muốn giao lưu với Nhiễm Văn Ninh nữa. Thêm vào đó, anh cũng cảm nhận được một ý thức xa lạ nào đấy đang trên đường đến gần nơi đây, ấy hẳn là bạn đồng hành với Nhiễm Văn Ninh trong nhiệm vụ lần này. Nếu cậu đã có đồng đội chạy đến trông chừng, hơn nữa anh cũng đã nhắc nhở "Vườn Eden" rồi thì hẳn anh cũng nên rời khỏi nơi đây thôi.
Tuy nhiên, Yến Lân chỉ vừa mới xoay người rồi đi được tầm mấy bước, tay áo của anh đã bị một ai đó níu lấy, anh thậm chí có thể cảm thấy được rằng bàn tay ấy đang phát run.
"Yến... Lân?"
Một tiếng gọi nhẹ bẫng chợt vang lên như thế.
Yến Lân xoay người lại. Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang nhìn về phía anh, thậm chí còn đang cố hết sức để điều chỉnh tiêu điểm của mắt mình sao cho có thể nhìn được anh thật rõ.
Thật ra ngoại trừ phong cách đánh người đặc trưng của Yến Lân, Nhiễm Văn Ninh còn quen với cả những cái ôm của anh nữa. Ngay khi nghĩ đến việc người trước mắt có hơi hao hao Yến Lân, cậu gần như đã phải lập tức túm lấy người nọ theo bản năng mách bảo.
Thật ra thì đầu óc cậu hiện giờ chẳng có lấy một thứ gì cả, ba cái thứ tâm tư tình cảm gì gì đấy cũng đã loạn tùng phèo thành một nồi cháo heo mất rồi. Cũng vì lẽ đó, cậu chỉ kịp hốt hoảng bắt lấy một góc áo của người nọ, xong xuôi lại đột nhiên muốn ôm chầm lấy người ta cứ như thể một gã khờ đang ngoan cố đâm đầu vào vòng tay đầy nguy hiểm của một kẻ lạ mặt vậy.
Dường như thời gian cũng đã ngưng đọng vào ngay khoảnh khắc ấy.
Một con kanko nho nhỏ chợt tung tẩy nhảy đến gần đôi chân cứng ngắc của gã khờ. Chỉ vừa mới bám được lên chân cậu, tên nhóc này đã nghênh ngang toan trèo tót lên vai cậu như một thói quen vốn dĩ. Lạ thay, lần này cậu cũng chẳng buồn ngăn cản bốn cái vuốt nghịch ngợm của nó, thậm chí khi nó đã thoải mái yên vị trên vai mình, cậu cũng chẳng hề đưa ra bất kì một loại phản ứng nào cả.
Sau khi trèo đèo lội suối một thôi một hồi, Arashi mới tìm được Nhiễm Văn Ninh. Nghĩ cũng tình cờ, đập vào mắt y ngay lúc ấy là hình ảnh cậu đang vươn tay muốn ôm lấy một ai đó, thế nhưng rất nhanh thôi, đôi tay kia đã trở nên cứng còng giữa không trung.
Mấy giây sau đấy, Nhiễm Văn Ninh lại cúi đầu rồi nhìn chăm chú vào đôi bàn tay của mình cứ như thể cậu cũng chẳng dám tin tưởng vào những chuyện vừa xảy ra trước mắt vậy. Sau khi buông thõng đôi cánh tay cứng đờ ấy xuống, cậu cứ thế đứng im lìm ở đằng đó, cũng chẳng buồn động đậy một chút nào.
"Nhiễm Văn Ninh?"
Arashi tiến lên một bước, xong xuôi mới cất tiếng gọi tên cậu như vậy.
Nghe gọi, Nhiễm Văn Ninh mới chợt quay đầu lại rồi gắng sức nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại quay phắt đầu lại, đồng thời cũng vội vàng che khuất nửa bên mặt bằng mu bàn tay mình.
Thấy thế, Arashi cũng phải sững cả người ra. Ánh mắt ấy của Nhiễm Văn Ninh chất chứa quá nhiều đau thương, cả hai bên vành mắt cậu đã ửng đỏ cả lên cứ như thể đã sắp khóc ra đến nơi rồi, thế nhưng cậu xoay người lại quá nhanh, có vẻ như cậu cũng không muốn để ai thấy mình khóc cả.
Tên nhóc kanko kia vẫn còn đang hồn nhiên vỗ bem bép lên mặt Nhiễm Văn Ninh. Vì nhìn không nổi, Arashi bèn tiến đến gần cậu rồi xách con yêu quái nhà mình sang chỗ khác. Thật ra y cũng chẳng rõ cậu đã gặp phải chuyện gì nữa, đừng bảo là bị đám sinh vật loi choi của cái mộng cảnh này đánh tới nỗi bật khóc luôn nhé?
"Nếu cứ tiếp tục đi vào sâu hơn thì lớn chuyện đấy, mình rời đi thôi, còn lại để Trì Thác tự mình xử lí là được."
Chẳng buồn nhiều lời, Arashi chỉ đơn giản tóm tắt kế hoạch tiếp theo của hai tên bọn họ như thế mà thôi.
Thế nhưng đáp lại lời y, Nhiễm Văn Ninh chỉ nhẹ nhàng lắc tay một cái, sau đó lại chỉ về phía một bên tai mình, ý bảo rằng thật ra bây giờ cậu nghe cũng không được rõ cho lắm. Cũng may Arashi vốn dĩ đã là một bậc thầy trong lĩnh vực giao lưu bằng ý thức, thế nên y mới dứt khoát lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa ngay trong đầu cậu.
Đến lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh mới xem như đã nghe hiểu. Sau một hồi suy tư, cậu chợt vươn tay dụi mắt một chút, xong xuôi mới nói với y một câu như sau: "Tôi chưa thể tỉnh giấc được, tôi phải tiếp tục thăm dò cái mộng cảnh này cho bằng được."
Dám cá cậu ta đã gặp phải một chuyện gì đấy mất rồi, Arashi thầm nghĩ như vậy. Đáp lại lời cậu, y chỉ nhướn mày mà rằng: "Chỗ này là sân nhà của Trì Thác chứ có phải của cậu đâu nhỉ, cậu thăm dò nó thì có ích lợi gì đâu?"
Thế nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng muốn để tâm đến câu hỏi của Arashi làm gì. Cậu chưa hề xuống nước năn nỉ một ai đó đã từ rất lâu rồi, huống chi cậu cũng chẳng quen thân cái anh này cho lắm nữa.
"Suýt nữa thì tôi đã bắt được một người rồi, rất có thể người nọ vẫn còn đang hành động trong này."
Nhiễm Văn Ninh chỉ giải thích như thế mà thôi.
"Có phải là tư chất giả của mấy cái mộng cảnh nào đó khác hay không?"
Chỉ từ một câu đơn giản ấy, Arashi cũng đã dư sức nghĩ được đến rất nhiều chuyện khác nhau. Thế nhưng có đa dạng hay li kì đến như thế nào đi chăng nữa thì mấy thứ đó cũng chẳng đáng để cậu tiếp tục dấn sâu vào một nơi như thế này đâu.
Mỗi khi nhắc đến người nọ, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn ấp ủ cả nghìn, cả vạn câu chữ để miêu tả anh. Thế nhưng cuối cùng, cậu chỉ rũ mắt xuống mà rằng: "Nói thế cũng được, với tôi thì người đó cực kì quan trọng."
Thấy Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng buồn giải thích thêm, Arashi mới nâng cằm cậu lên một chút theo thói quen vốn dĩ. Vừa xoay mặt cậu về phía mình, y vừa nở một nụ cười rất đỗi nguy hiểm: "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu đi vào trong đó một thân một mình à? Tôi mất đi Yuuya đã đành, cậu muốn thấy Trì Thác mất đi cậu luôn sao?"
"Cậu đang ngó lơ trách nhiệm của mấy tên đội trưởng như chúng tôi đấy, cậu có biết hay chăng."
Dứt câu, Arashi mới chực buông tay, y thoạt trông khá bực mình với quyết định của cậu.
Câu nói ấy chẳng khác nào một chậu nước lạnh bỗng dưng dội tỉnh Nhiễm Văn Ninh cả. Arashi la rầy cậu cũng đúng thôi, thế nhưng sau rất nhiều ngày đêm trằn trọc giữa tương lai và quá khứ, cậu mới có thể tình cờ bắt gặp được một tia hi vọng le lói như thế.
"Xin lỗi, nhưng mà tôi..." – Nhiễm Văn Ninh vẫn muốn kiên trì thuyết phục y đừng ngăn cản cậu.
Tuy nhiên, Arashi đã có hơi mất kiên nhẫn rồi. Do cũng chẳng có hứng để lên lớp những kẻ không thuộc sự quản lí của mình, y mới chợt nhíu mày rồi ngắt lời cậu ngay: "Đến cả năm giác quan thông thường mà cậu cũng chả xài được. Thay vì thuyết phục tôi thì cậu đi mà thuyết phục tụi nó ấy, như vậy nghe còn có lí hơn đôi chút."
Từ nãy đến giờ, có một thứ cảm xúc tiêu cực vẫn luôn âm ỉ vẫy vùng dưới đáy lòng Nhiễm Văn Ninh, thế nhưng sau khi nghe xong câu nói kia, nó đã lắc mình hoá thành một con quái vật nặng trĩu rồi cứ thế mặc sức kêu gào thảm thiết, vì nó chỉ có thể bất lực nhìn tia hi vọng mong manh kia rời xa mình từng chút, từng chút một mà thôi.
Đôi bàn tay hãy còn đang siết lại rất chặt của cậu bỗng dưng lại chợt buông lỏng ra đôi chút. Sau một hồi gắng sức điều chỉnh nét mặt của mình, cậu mới nghiêm túc hỏi người trước mắt một câu như sau: "Anh Amamiya, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện ý thức của người chết có thể xuất hiện ở trong một cái mộng cảnh bất kì nào đấy chưa?"
"Chỉ một lần này thôi, anh để cho tôi đi xem cho rõ được chứ."
Do cũng chẳng thể nhìn rõ được bóng dáng của Arashi, cậu chỉ có thể âm thầm hi vọng rằng người nọ sẽ chấp nhận lời giải thích của mình mà thôi.
Nghe vậy, Arashi mới vỡ lẽ rằng rất có thể cái chuyện mà Nhiễm Văn Ninh đã gặp phải ban nãy là một vụ việc gì đấy rất đỗi kinh thiên động địa. Y hỏi ngay: "Cuối cùng thì cậu vừa mới gặp phải ai mới được?"
Vì cho rằng hai chữ Yến Lân cũng chẳng có sức thuyết phục cho lắm, cậu mới buột miệng bảo: "Mẹ tôi."
Sau khi nghe thấy hai chữ này, Arashi đã phải thẳng thừng nhíu chặt cả lông mày lại. Mấy vụ việc có liên quan đến người thân thật sự rất khó khuyên răn, vậy nên đến cả y mà cũng phải trầm ngâm lựa lời một lúc lâu. Tuy nhiên, y chẳng thể ruồng bỏ phần ý thức trách nhiệm ít ỏi còn sót lại của mình cho được, kết quả là y vẫn đành phải lên tiếng khuyên cậu dừng lại.
Thấy vậy, Nhiễm Văn Ninh lại vội vàng tuôn ra một tràng: "Mẹ tôi có liên quan đến Dear Anna, tôi cũng có liên quan đến Dear Anna, hơn nữa bây giờ tôi lại gặp phải chuyện này trong 'Vườn Eden' nữa, đừng bảo rằng anh cũng chả hề cảm thấy kì lạ nhé? Không lẽ ý thức của con người ta có thể sống lại trong cái mộng cảnh này hay sao? Cuối cùng mấy con 'Thiên sứ' ngoài kia là cái thứ gì mới được?"
Sau khi bịa đại ra mấy câu nói dối kể trên, Nhiễm Văn Ninh mới thật lòng cảm thấy đúng thật là mình đã dốc hết vốn liếng ra cho lần đặt cược này rồi, cơ mà cậu cũng có thể chắc chắn một điều rằng không có bất kì một tư chất giả nào có thể chống cự được sức hút của những chuyện như thế cả.
Đúng thật là như vậy, thời gian suy ngẫm của Arashi đã tăng lên một cách đáng kể. Hình như chính y cũng chẳng thể ngờ được rằng mấy chuyện xảy đến với cậu lại rườm rà và phức tạp đến nông nỗi ấy.
Trên thực tế, để tra rõ những vụ việc như vậy thì con người ta thường sẽ bị vướng víu đủ thứ, ngoài ra khó khăn cũng sẽ chồng chất, nhiều khi cũng phải cần thần may mắn mủi lòng giúp sức nữa.
"Cậu chắc không đấy? Tôi cảm thấy nếu cứ vậy mà đi tiếp thì khả năng cậu gặp nguy hiểm sẽ cực kì cao." – Arashi lại tiếp tục nhắc nhở cậu như thế.
Nghe hỏi, Nhiễm Văn Ninh mới vội vàng gật đầu lia lịa: "Đúng thật là ý thức của tôi biến thành như vầy cũng là do một tay năng lực của tôi gây ra, cơ mà bây giờ tôi hiểu được nó rồi, tôi dư sức cho anh ngắm biển luôn đấy, anh có muốn nhìn thử không."
"Thôi khỏi."
Sau khi dứt khoát từ chối, Arashi mới tiếp lời: "Nếu tôi khuyên cậu từ bỏ nữa thì hẳn sau này cậu sẽ canh cánh trong lòng mãi mất. Khó có dịp nào mà cậu lại có thể đồng hành với một đội ngũ chỉ toàn tông đồ như thế này, vậy nên cậu gắng mà nắm lấy cơ hội ha."
"Nhiễm Văn Ninh, ý thức của cậu bây giờ thoạt trông cũng không được ổn cho lắm, thôi cứ để tôi sử dụng năng lực của mình lên người cậu vậy. Cậu nhớ lại thử xem cảm xúc mãnh liệt nhất mà mình từng trải qua là gì, hoặc nói đúng hơn thì cảm xúc mà cậu cảm thấy quen thuộc nhất là gì?"
Câu hỏi này đã khiến Nhiễm Văn Ninh phải động não suy ngẫm trong chốc lát. Cậu nghĩ rằng bản thân cậu cũng chưa bao giờ có dịp trải nghiệm một thứ tình cảm gì đấy "mãnh liệt" cả, vậy nên ấp úng một thôi một hồi mà mãi cậu vẫn chưa thể nói ra được một thứ gì hết.
Cũng may kinh nghiệm nhìn người của Arashi vẫn còn xài được kha khá. Sau một hồi nhìn ngắm Nhiễm Văn Ninh, y mới phán như sau: "Hình như cậu rất giỏi nhẫn nại nhỉ, cơ mà gọi một thứ nặng nề như vậy ra ngoài này thì chỉ tổ hỏng việc là nhiều, để tí nữa tôi làm ngược lại vậy. Năng lực của tôi cũng sẽ không mãnh liệt lắm đâu, nếu vẫn bị nó ảnh hưởng thì thôi cậu bỏ cuộc là được rồi đấy."
"Biến ảo" nhà Arashi vốn đã sở hữu khả năng chuyển đổi các loại cảm xúc đa dạng của con người thành dạng linh thể, hơn thế nữa, những loài sinh vật được sinh ra từ cách thức đặc biệt này thường rất hợp để bám theo ý thức của người khác. Sau khi y để thứ cảm xúc trái ngược với nhẫn nại tác động lên Nhiễm Văn Ninh, ý thức của cậu mới được xem như đã khôi phục chút chút, ít ra bây giờ cậu cũng có thể nhìn và nghe được khá rõ rồi.
Thế nhưng sau khi được "Biến ảo" bám vào người, dường như Nhiễm Văn Ninh đã trở nên âm u và khó đoán hơn hẳn so với lúc trước. Việc ấy khiến Arashi có hơi khó hiểu đôi chút, so với những gì y đã đoán chừng ban nãy, tính tình của cái cậu này thế mà lại kì lạ hơn nhiều, nhiều lắm.
Mới đầu Nhiễm Văn Ninh còn nghĩ rằng năng lực của Arashi sẽ khiến cậu dễ dàng nổi giận hơn, thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại vượt xa khỏi dự đoán của cậu, ảnh hưởng mà "Biến ảo" mang lại cũng chẳng hề giống như những gì cậu đã lường trước. Tất cả những tâm tư và tình cảm mà cậu đã chôn sâu dưới đáy lòng thế mà lại đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước từng chút, từng chút một chẳng khác nào những hạt khí ga trong một lon nước giải khát cả.
Có phải năng lực của mình đã thật sự gây thương tổn đến những người trong quá khứ hay không.
Có phải mẹ mình đã thật sự hoá thành một con quái vật hay không.
Có phải là vì mình nên Yến Lân mới lén lút dối gạt mình mọi thứ hay không.
Tuy vậy, nét mặt của Nhiễm Văn Ninh vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào. Cậu chợt lên tiếng giục Arashi bằng một loại ngữ điệu rất đỗi bình thản: "Mình đi thôi anh."
———————————————————————————————————————
Lời tác giả:
Mặc dù trông Yến Lân ngầu lòi vậy thôi chứ xét theo sinh nhật thì đúng thật là Yến Lân sinh sau Nhiễm Văn Ninh tới mấy tháng lận đó. Nhiễm Văn Ninh mà dám gọi cậu ta bằng một tiếng anh trai yêu dấu thì chắc chắn cậu ta sẽ xù lông lên liền.
Yến Lân: "Tôi cho cậu một cơ hội nữa đấy, cậu gọi tôi là cái gì."
Nhiễm Văn Ninh: "Ông anh già, ông nội, ông cụ Yến."
Mẹ Dạ: "Con gọi nó là ông xã cũng được đó."
———————————————————————————————————————
Chú thích:
*Chỗ này có chơi chữ ha. Nguyên văn những gì Yến Lân nói là "叫一遍" (jiào yībiàn), có nghĩa là "lặp lại một lần nữa từ đầu tới cuối", cơ mà Nhiễm Văn Ninh lại nghe tiếng có tiếng không cho nên nó thành "叫鸡" (jiàojī), có nghĩa là "đi chơi gái/gọi gái" á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro